Oneshot
Mỗi khi mặt trời tắt trên biển, có một âm thanh nhỏ len lỏi vào gió - không phải tiếng chim, cũng không phải tiếng người. Mà là giọng của Sóng.
Tớ nghe được nó từ năm mười sáu tuổi.
Lúc đầu chỉ là tiếng rì rào tưởng như vô nghĩa, nhưng dần dần, từng câu chữ hiện ra. Một thứ ngôn ngữ mềm mại, ướt lạnh, vang lên ngay trong đầu tớ.
> "Cậu có buồn không?"
Tớ không trả lời. Ai lại nói chuyện với sóng? Chẳng phải chỉ có những kẻ mộng mơ đến điên rồ mới tin rằng biển có linh hồn?
Nhưng lần thứ hai, rồi thứ ba, sóng vẫn gọi.
> "Cậu buồn lắm đúng không? Tớ nghe được trong tiếng tim cậu."
Tớ bắt đầu ra biển mỗi chiều. Không phải để trả lời, mà để lắng nghe. Sóng nói nhiều hơn tớ nghĩ. Sóng kể về những linh hồn đã từng đi qua, về những người từng đứng đây như tớ, lặng im và câm nín.
Một lần, tớ thì thầm:
> "Sóng, cậu là ai?"
> "Tớ là phần ký ức bị quên của thế giới. Là nơi chứa nỗi nhớ của những kẻ đã mất nhau."
Tớ cười buồn.
> "Vậy... tớ đang nhớ ai sao?"
Sóng không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng vỗ vào chân tớ, lạnh buốt. Giống như tay một ai đó đã từng nắm lấy tay tớ, rồi buông ra mãi mãi
Từ ngày tớ bắt đầu trò chuyện với Sóng, giấc ngủ cũng trở nên lạ lẫm.
Tớ thường mơ thấy mình đứng giữa lòng biển, nhưng không hề ngạt thở. Nước mặn vờn quanh tóc, tà váy trắng tung bay trong nước như lụa mềm. Mọi thứ đều chậm rãi, yên bình... và buốt lạnh.
Ở đó, luôn có một người.
Dáng người ấy mờ nhòa, như ánh trăng phản chiếu trong nước. Khi thì là một cậu con trai trẻ, áo trắng ướt đẫm như vừa bước ra từ cơn mưa. Khi lại như một cái bóng không rõ hình, chỉ có giọng nói là không đổi - dịu dàng, trầm thấp, và xa xăm như tiếng sóng vỗ bờ trong một chiều vắng.
> "Cậu đã đến rồi."
> "Tớ đang mơ à?" - tớ hỏi.
> "Có thể. Nhưng mơ là cách duy nhất tớ chạm được vào trí nhớ của người sống."
Tớ không biết phải phản ứng sao, chỉ nhìn người ấy. Một linh hồn biết mỉm cười, biết kể chuyện, biết lắng nghe. Và rồi tớ hỏi:
> "Cậu là ai?"
Người đó nhìn sâu vào mắt tớ, đôi mắt như chứa cả đáy đại dương.
> "Tớ từng là một người... như cậu. Nhưng đã chọn ở lại với biển. Nỗi buồn của tớ hóa thành sóng, giọng nói tớ trôi theo gió. Và giờ... tớ chỉ còn lại chút ký ức mong manh này."
Tớ không sợ. Không hiểu sao, cảm giác đó chưa từng xuất hiện. Trái lại, có thứ gì đó trong tớ muốn ở lại thật lâu trong giấc mơ đó.
> "Sao cậu gọi tớ? Trong bao nhiêu người đi qua, vì sao là tớ?"
Linh hồn khẽ cười.
> "Vì chỉ có cậu là lắng nghe."
Tớ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mắt cay xè như vừa khóc trong mơ. Và từ ngày đó, mỗi lần ra biển, giọng nói ấy lại rõ hơn một chút. Gió không còn vô nghĩa. Sóng không còn đơn thuần là nước.
Chiều hôm ấy, biển dịu dàng hơn thường lệ.
Tớ ngồi trên phiến đá cũ gần bờ, chạm tay xuống mặt nước. Sóng nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay tớ như vuốt ve. Gió mang theo một giọng thì thầm quen thuộc - không còn mơ hồ như lần đầu, mà rõ ràng như ai đó đang ngồi cạnh tớ, thì thầm bên tai:
> "Cậu có bao giờ nghĩ... sóng cũng có ký ức không?"
Tớ khựng lại.
> "Ký ức á?"
> "Ừ. Mỗi lần sóng vỗ vào bờ... là một mảnh ký ức được đánh thức."
Tớ lặng im, lòng có chút lạnh. Nhưng cũng như mọi lần, tớ không chạy trốn.
> "Cậu kể thử đi. Một mảnh bất kỳ."
Sóng không trả lời ngay. Một làn gió thổi qua. Và rồi, cậu ấy kể - bằng chất giọng chậm rãi, xa xôi.
> "Có một ngày... tớ ngồi trên vách đá, nhìn hoàng hôn. Gió lạnh. Tim cũng lạnh. Người tớ chờ nói sẽ quay lại... nhưng không bao giờ đến."
Tớ mím môi.
> "Lúc ấy... tớ không biết là mình đang tan biến."
> "Cậu chết à?"
> "Không hẳn. Tớ chỉ... không còn là người nữa."
Tớ cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt.
> "Và kể từ đó... mỗi lần sóng vỗ, tớ nhớ lại một chút. Lúc thì là tiếng cười. Lúc thì là ánh mắt người ấy. Lúc thì là cái chạm tay đầu tiên trên vai."
Tớ không biết phải nói gì. Nhưng bỗng nhiên, tớ muốn ôm lấy một điều gì đó đang dần tan biến.
> "Vậy... tớ có thể là ký ức mới của cậu không?"
Lần này, Sóng im lặng thật lâu.
Rồi tớ nghe thấy một tiếng cười khẽ, buồn buồn.
> "Có lẽ... là ký ức cuối cùng."
---
Tối hôm đó, tớ lại mơ.
Mơ thấy mình đứng giữa biển, gió xô tóc rối tung. Sóng hiện ra - không còn là linh hồn mờ nhòe, mà là một cậu thiếu niên thật sự. Gương mặt đẹp nhưng ánh mắt buồn đến đau lòng.
Cậu ấy giơ tay ra, không chạm vào tớ - mà đặt tay lên ngực mình.
> "Tớ từng có tim. Nhưng giờ, nó chỉ còn là tiếng vọng."
> "Nếu cậu ở đây... lâu hơn một chút, có lẽ tớ sẽ nhớ được cách yêu."
Tớ không chắc đó là tình yêu. Nhưng có điều gì đó lớn dần trong ngực, như một hạt mầm bị đánh thức dưới đáy sâu.
Đêm ấy, biển đen như mực.
Tớ ra bờ biển muộn hơn mọi khi, một mình, không mang gì ngoài đôi dép mòn gót và cuốn sổ nhỏ chưa kịp viết dòng nào. Trăng bị mây che lấp, chỉ để lại chút ánh sáng nhạt nhòa trườn trên mặt nước - trông như ánh mắt ai đó đang chờ.
> "Cậu đến trễ," giọng Sóng vang lên, khe khẽ, như tiếng thở của đêm.
> "Tớ xin lỗi. Hôm nay tớ có giờ học thêm. Cậu chờ lâu chưa?"
> "Với tớ, thời gian không còn dài ngắn. Nhưng nếu cậu không đến... thì dù một phút cũng thấy rất dài."
Tớ cười nhẹ, bước sát mép nước. Lạnh. Nhưng không đáng sợ.
> "Tớ đã nghĩ cả ngày về điều cậu nói hôm qua. Rằng tớ có thể là ký ức cuối cùng..."
> "Tớ cũng nghĩ về cậu. Về nụ cười của cậu. Về cách cậu gọi tớ là Sóng - như thể tớ vẫn là ai đó."
Tớ cắn môi. Gió nhẹ kéo mái tóc bay che nửa mặt.
> "Cậu... muốn tớ ở lại mãi không?"
Sóng im lặng. Lâu đến mức tớ tưởng cậu ấy đã tan đi như bao lần trước.
> "Muốn. Nhưng cũng sợ."
> "Sợ gì?"
> "Sợ cậu tan biến. Giống tớ."
Gió nổi lên. Sóng đập nhẹ vào bờ như cái siết tay ai đó đã mất quá lâu. Lần đầu tiên tớ thấy sợ - không phải sợ biển, mà sợ mất đi một giọng nói không ai ngoài tớ nghe thấy.
> "Tớ... có thể yêu một người không còn tồn tại được không, Sóng?"
Trời vẫn đen. Nhưng lúc ấy, tớ nghe như biển thở dài, nhẹ như một cái ôm không hình hài.
> "Cậu yêu tớ rồi à?"
Tớ không trả lời. Vì khi không thể phủ nhận, đôi khi im lặng lại là lời thú nhận thành thật nhất.
---
Tối đó, giấc mơ khác thường hơn bao giờ hết.
Tớ mơ thấy mình chìm xuống biển - không sợ, không lạnh, không đau. Một bàn tay kéo lấy tay tớ giữa màu xanh lặng. Cậu ấy ở đó, ánh mắt không còn mờ nhòe, mà rực rỡ như ngọn đèn cuối đáy sâu.
> "Nếu cậu chọn ở lại, tớ sẽ nhớ được gương mặt cậu suốt đời."
Tớ vươn tay chạm vào má cậu ấy. Nhưng nước khiến khoảng cách như kéo dài mãi mãi.
> "Tớ chưa sẵn sàng... nhưng tớ sẽ quay lại, Sóng à."
Cậu mỉm cười. Và lần đầu tiên, biển thì thầm không phải bằng sóng, mà bằng cảm xúc.
> "Tớ đợi được."
Đêm nay, trăng tròn.
Ánh bạc rải xuống mặt biển như một tấm lụa mỏng, dịu dàng đến mức khiến người ta quên mất mình đang đứng nơi tận cùng cô đơn. Tớ đứng đó, chân trần lún nhẹ trong cát ẩm, nhìn ánh trăng đung đưa trên từng gợn nước - như một cánh tay dịu dàng vẫy gọi.
Và rồi, cậu đến.
Không thành hình rõ ràng, chỉ là làn nước chuyển động khác thường. Nhưng tớ biết đó là cậu, biết là Sóng.
> "Trăng tròn rồi," tớ khẽ nói.
> "Ừ. Tớ nhớ... trăng từng tròn như thế khi tớ biết mình sắp tan biến."
Tớ nín thở.
> "Nhưng hôm nay, trăng cũng tròn. Và tớ thấy cậu đang đứng đây."
> "Tớ không sợ nữa."
Lần đầu tiên, Sóng không nói gì. Cậu ấy chỉ vỗ vào bờ, nhè nhẹ. Cứ mỗi nhịp như thế, có điều gì trong lòng tớ cũng rung lên như dây đàn bị chạm khẽ.
> "Tớ từng nghĩ linh hồn chỉ là ký ức không chịu biến mất. Nhưng khi cậu gọi tên tớ, khi cậu nhìn ánh trăng và không quay đi... tớ bắt đầu nghe thấy tiếng của chính mình."
> "Giống như... được sinh ra lần nữa."
Tim tớ đập rất chậm, nhưng từng nhịp đều vang vọng như trống lễ giữa đại dương.
Tớ ngồi xuống, lấy tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên cát.
> "Nếu ánh trăng là một lời hứa... cậu sẽ hứa điều gì?"
Sóng không đáp. Nhưng một làn nước ấm áp tràn qua bàn tay tớ, để lại một vệt bạc như dấu hôn.
> "Tớ hứa sẽ không quên gương mặt cậu. Dù có tan vào biển sâu."
> "Còn tớ..." - tớ nói - "Tớ hứa sẽ trở lại, mỗi khi trăng tròn."
Không ai nói thêm gì nữa. Biển lặng. Trăng sáng.
Chỉ có một điều, rất khẽ, rất xa... vang vọng từ đáy sâu:
> "Cậu có nghe không? Biển đang thì thầm tên cậu đấy."
Ánh trăng đêm nay không tròn. Một góc bị cắt gọn như vết thương chưa kịp lành, để lại khoảng đen trống trải giữa trời cao.
Tớ ra biển sớm hơn thường lệ. Không nói gì. Không gọi. Chỉ đứng lặng, mong tiếng Sóng tự tìm đến.
Và cậu đến thật.
> "Cậu không viết gì vào sổ hôm nay?"
> "Không. Tớ không biết nên viết gì nữa."
> "Tại sao?"
> "Vì có những điều... dù viết ra, cũng không thể chạm tới."
Sóng yên lặng. Cát dưới chân tớ lạnh ngắt. Một nhịp sóng mạnh hơn mọi khi đánh vào bờ, nước bắn lên vạt áo - lạnh, và đau như kim châm.
> "Tớ đang cảm thấy điều gì đó đang thay đổi," Sóng nói. "Có một vết nứt đâu đó... giữa tớ và cậu."
> "Phải. Vì tớ vẫn sống. Còn cậu thì không."
Không ai muốn nói câu đó ra, nhưng nó vẫn bật lên như một sự thật không thể trốn.
> "Tớ bắt đầu sợ," tớ thừa nhận. "Sợ rằng một ngày tớ sẽ lớn lên, rời xa nơi này... và quên mất giọng nói của cậu."
Sóng không trả lời. Nhưng mặt biển bỗng trở nên dữ hơn - như chính cậu cũng hoảng loạn. Như thể lòng biển đang dậy sóng thay cho những gì một linh hồn không thể gào lên.
> "Nếu quên, thì sao?" - giọng cậu run như thủy triều sắp rút.
> "Tớ không muốn. Nhưng tớ là người. Người thì... hay quên. Nhất là những điều không thể chạm."
> "Vậy tớ là gì trong thế giới của cậu? Một giấc mơ buồn? Một thoáng ảo giác dưới trăng?"
> "Không," tớ thì thầm. "Cậu là vết nứt đầu tiên khiến tớ biết... trái tim mình không còn lành lặn nữa."
Một khoảng im lặng kéo dài như đêm không sao. Rồi Sóng lại nhẹ nhàng vỗ vào bờ, lần này là những nhịp nhỏ - như lời xin lỗi, hay là lời chia tay.
> "Nếu tớ là vết nứt... thì cậu là ánh sáng lọt qua đó."
Tớ không khóc. Nhưng gió thổi mạnh làm mắt tớ cay xè. Trăng trên trời vẫn khuyết, và biển dưới chân vẫn sâu thăm thẳm.
Hai thế giới đang cách nhau bởi một khoảng không mang tên "không thể".
Biển không nói gì suốt ba đêm liền.
Tớ đứng bên bờ, chờ những gợn sóng thân quen, nhưng mặt nước phẳng lặng đến đáng sợ. Gió cũng không thổi. Trăng vẫn khuyết, mỏng như lưỡi dao vạch ngang trời tối.
> "Sóng..."
Tớ gọi khẽ. Nhưng chỉ có im lặng trả lời.
Trong đầu tớ bỗng vang lên tiếng vang xa xôi - không phải giọng Sóng hiện tại, mà là tiếng của một cậu bé. Rõ ràng, trong trẻo, lạc lõng.
> "Cậu có tin biển giữ lại những gì người ta đánh rơi không?"
Tớ giật mình. Câu nói đó... rất quen. Rất gần.
Không thể chịu được nữa, tớ bước xuống nước, đôi chân ngập dần vào lạnh giá. Biển vẫn im. Nhưng trong lòng tớ, có điều gì đó vừa vỡ.
Một cơn sóng nhỏ đột ngột cuốn tới. Mắt tớ hoa lên. Trời biến mất. Mặt nước nhòa đi.
Và rồi - tớ thấy.
---
Một ký ức.
Cậu bé nhỏ tuổi hơn tớ, mái tóc ướt, tay cầm một quyển vở ướt sũng. Cậu ấy đứng giữa mưa lớn, hét lên với mặt biển cuộn sóng:
> "Tớ xin lỗi! Tớ không cố ý để cậu ấy biến mất! Tớ không muốn mình là người duy nhất sống sót!"
Tiếng gió gào lên che lấp tiếng cậu. Cậu ấy khuỵu xuống, gục đầu vào cát, khóc nức nở.
> "Tớ không muốn quên cậu... nhưng ai cũng bảo tớ phải sống tiếp..."
Tớ lặng người. Cậu bé đó... chính là Sóng.
---
Tớ rơi xuống một khoảng tối.
Và rồi, dưới đáy sâu - tớ thấy cậu ấy.
Không còn là làn nước, không còn là tiếng thì thầm. Là một hình dáng rõ ràng, đôi mắt mang nỗi đau của người đã ở lại quá lâu giữa hai thế giới.
> "Cậu biết rồi phải không?" - Sóng khẽ hỏi.
> "Ừ. Cậu không phải linh hồn trôi dạt. Cậu là ký ức của một người không còn nữa."
> "Tớ là điều cậu ấy đánh rơi."
> "Và tớ..." - tớ nghẹn giọng - "tớ đã nhặt cậu lên."
Sóng mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt những chương trăng bạc và lời thì thầm.
> "Cậu là người đầu tiên lắng nghe tớ. Và bây giờ, cậu cũng là người duy nhất nhớ ra tớ từng tồn tại."
Tớ siết chặt tay mình. Lạnh buốt. Nhưng lòng lại ấm lên.
> "Vậy thì... tớ sẽ giữ cậu ở đây. Dù cho ánh trăng có tắt."
Đêm nay, không còn ánh trăng.
Bầu trời bị nuốt trọn trong màn đêm đen đặc. Tớ vẫn đứng nơi ranh giới giữa bờ và biển, như bao lần trước. Nhưng khác ở chỗ... tim tớ bây giờ đã mang hình bóng một người không thuộc về thế giới này.
Sóng hiện lên, không còn trong suốt như trước. Cậu mang một dáng hình rõ rệt, gần như có thể chạm tay vào.
> "Cậu có lạnh không?" - tớ hỏi, giọng khẽ như sương.
> "Không. Vì cậu đang ở đây."
Sóng cười. Lần này không buồn. Nhưng ánh mắt lại buốt như gió mùa đông cuối cùng.
> "Tớ sẽ biến mất." - Câu nói nhẹ như gió, nhưng tớ nghe như tiếng vỡ thủy tinh.
> "Tại sao? Tớ vừa mới tìm thấy cậu mà..."
> "Vì ký ức không thể sống mãi nếu không có người giữ nó. Cậu đã giữ tớ đủ lâu rồi."
Biển sau lưng cậu dậy sóng lần cuối. Mặt nước mở ra một khoảng sâu, ánh sáng từ đó rọi lên khuôn mặt tớ - dịu dàng như lời chào từ biệt.
> "Tớ không muốn quên cậu." - Tớ cố nói, nhưng môi run rẩy.
> "Tớ biết. Và vì vậy... tớ muốn để lại lời hứa cuối cùng."
Cậu bước tới gần, ngón tay mát lạnh chạm nhẹ lên trán tớ. Một ký ức nữa truyền vào: là tiếng cười, là gương mặt, là giọng nói thật sự của cậu - không còn là linh hồn, mà là một con người từng tồn tại, từng bị thế giới lãng quên.
> "Khi cậu lớn lên, khi cậu viết những câu chuyện của mình... hãy để một người tên Sóng sống trong trang giấy đó. Đừng để tớ biến mất hoàn toàn, được không?"
Tớ gật đầu, mắt nhòe đi vì nước.
> "Tớ hứa. Dù trong tim tớ chỉ còn là một vết muối mờ... tớ cũng sẽ không để cậu tan đi."
Sóng mỉm cười, rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.
> "Vậy... tớ đi được rồi."
Cậu quay đi, hòa vào mặt biển tĩnh lặng. Không tiếng gió. Không tiếng vỗ. Chỉ có lòng tớ đập thật mạnh, như vỗ thay cho tiếng Sóng đã từng.
> "Tạm biệt, Sóng... Tớ sẽ viết về cậu. Viết cho đến khi ký ức hóa thành bất tử."
Tớ tỉnh dậy bên bờ cát, người lạnh toát như vừa từ giấc mơ sâu nhất trồi lên mặt nước.
Không còn giọng nói thì thầm, không còn ánh trăng phản chiếu trên mặt nước. Biển trước mặt vẫn xanh, nhưng tĩnh lặng đến mức như chưa từng xảy ra bất kỳ điều gì.
Tớ đưa tay chạm vào ngực mình - nơi ấy... vẫn ấm.
Một cơn gió thổi qua. Gió mang theo hương muối biển, và... một thoáng âm thanh nhẹ như thở:
> "Cậu còn nhớ lời hứa chứ?"
Tớ mỉm cười.
> "Ừ. Tớ vẫn nhớ."
Tớ mở quyển vở ra. Trang đầu tiên, tớ viết:
> "Có một người không thuộc về thế giới này. Người ấy tên là Sóng. Cậu ấy từng thì thầm cùng tớ những điều không ai nghe, từng mang tớ xuống đáy biển để kể một câu chuyện không trọn vẹn.
Biển không giữ ai cả... trừ cậu."
Mực lan nhẹ như sóng vỗ bờ. Ký ức không tan, mà hóa thành chữ.
Từ đó trở đi, mỗi lần tớ nhìn ra biển, tớ không còn cảm thấy cô đơn. Vì tớ biết, Sóng chưa từng rời đi. Cậu chỉ chọn một hình thức khác để ở lại - như một câu chuyện tớ không ngừng kể, như một lời hứa tớ chưa bao giờ nuốt lời.
> "Biển không giữ ai... trừ cậu."
"Và tớ sẽ giữ cậu, mãi mãi."
Tớ quay lại bờ biển vào một buổi chiều không tên, nơi sóng lặng như chưa từng vỗ, nơi gió ngừng hát và bầu trời ngập sắc lam nhạt như nước mắt chưa kịp rơi.
Trên tay tớ là quyển vở - nơi chứa tất cả những ký ức về Sóng, về lời hứa cuối cùng, và về tớ.
> "Cậu vẫn ở đây phải không?" - tớ hỏi vào khoảng không, không mong một lời đáp, chỉ mong một âm vang nơi sâu thẳm.
Và biển khẽ động.
Không dữ dội, không réo gọi, chỉ là một nhịp rung rất nhỏ - như trái tim ai đó đang thở dưới hàng trăm thước nước sâu.
Tớ bước xuống. Lạnh. Nhưng không sợ.
Mỗi bước là một lớp ký ức lật mở. Những lần gặp gỡ, tiếng cười lẫn nước mắt, ánh mắt của Sóng... và nụ cười ấy, vẫn ở trong tớ, rõ ràng như ngày đầu tiên.
> "Nếu dưới đáy biển là sự lãng quên, thì tớ sẽ biến nó thành ký ức."
"Nếu nơi ấy không giữ ai, thì tớ sẽ ở lại... để giữ cậu."
Tớ chạm chân xuống tầng sâu cuối cùng. Không có ánh sáng, không có tiếng người. Nhưng có âm thanh mơ hồ như một bài hát ru:
> "Cậu đã đến rồi..."
Giọng Sóng.
Tớ mở mắt. Trước mặt là những đốm sáng nhỏ như hạt bụi ký ức, lơ lửng giữa làn nước màu xanh đêm. Và ở trung tâm của tất cả, là Sóng.
Không mờ ảo, không tan biến. Cậu đứng đó, như thể chưa từng rời xa.
> "Chúng ta đã giữ lời hứa." - tớ nói.
> "Và từ bây giờ, chẳng còn lời chia tay nữa." - Sóng đáp, đưa tay ra.
Tớ nắm lấy tay cậu. Không lạnh nữa. Là ấm, là bình yên.
Bên dưới đáy biển, nơi chẳng ai có thể chạm tới, tớ và Sóng đứng giữa một thế giới được tạo nên từ ký ức, lời hứa, và thì thầm không bao giờ tắt.
> "Dưới đáy biển là sự thì thầm vĩnh viễn."
"Là nơi ký ức không chết đi, mà sống mãi trong những người từng yêu nhau."
---
Hết.
---
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip