Chương 2 : Cuộc gặp gỡ

  Sáng hôm nay khá đặc biệt vì đây là ngày mà nhiều người sẽ phải tựu trường. Cô nhanh chóng tắc báo thức và chuẩn bị dậy. Vì đây là năm học đầu tiên trong một trường cấp ba hoàn toàn mới cô cảm thấy khá lo lắng và hồi hộp rất nhiều suy nghĩ trong đầu của cô lúc này. Không biết cô có gặp được bạn mới không ? Không biết thầy cô có dữ không ? Không biết cô có gặp được ai đó sẽ trở thành người đặc biệt của cô không đây?...Cô cứ ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì giật mình nghe thấy tiếng mẹ gọi :

 - Nè, Tư Hạ con xuống ăn sáng chưa hay ngủ nướng đó, muốn trễ giờ học phải không ?

 - Dạ, con biết rồi, con xuống liền.

 Cô nghe thế nhanh chóng đánh răng, rửa mặt chuẩn bị xuống. Đến trường cô cứ đứng loay hoay trước cổng mải, vì quá hồi hộp nên cô không dám vào. Cô định đứng đó đợi xem có ai quen không rồi cùng vào chung cho đỡ hồi hộp.Bỗng cô bất ngờ khi thấy người bạn Vân Ly của mình. Không phải cậu ấy được ba mẹ cho vào trường chuyên khác sao, sao giờ cậu ấy lại ở đây, còn nhớ lúc cậu ấy nói vậy mình đã rất buồn và ngồi khóc một mình, cứ tưởng sẽ không thể cùng đồng hành cùng cậu ấy trong khoảng thời gian học cấp ba chứ. Cô vừa vui mừng vừa thắc mắc chạy lại chỗ cậu ấy hỏi:

 - Ủa, cậu là Vân Ly mà. Sao cậu lại ở đây không phải cậu nói cậu bị ba mẹ bắt cậu học trường khác sao? 

 Vân Ly cười vì nhìn thấy nét mặt của cậu ấy, rồi khoát tay cậu ấy nói :

 - Là tớ muốn tạo cho cậu bất ngờ đó thấy sao nào. Nhìn cậu ngơ ra như vậy chắc bất ngờ lắm đúng không. Được rồi chúng ta vào đi.

 -Ừm, đi thôi.

 Cậu ấy lúc nào cũng thật thu hút người khác, nói chuyện dễ thương con người thì lại xinh đẹp, giỏi dang nữa. Nếu mình là con trai chắc chắc mình thích cậu ấy mất rồi. Nhưng là con trai rồi sao mình có thể tâm sự, trò chuyện với cậu ấy được nên cứ như thế này là tuyệt nhất.

 Buổi khai giảng của trường này hình như cũng không khác gì với trường cũ của mình nhỉ, vẫn dài như vậy thiệt là chán quá đi. Cô bắt đầu không kiên nhẫn với bài thuyết giảng nữa nên bắt đầu buồn ngủ xoay qua bên kia. Trong lúc đó cô bắt gặp một gương mặt của một cậu bạn ngồi kế bên. Thật sự rất đẹp, nhìn mặt của cậu ấy còn đẹp hơn mấy chàng hoàng tử trong phim nữa. Cô cứ xoay qua xoay lại nhìn lén gương mặt của cậu ấy , đúng lúc đó cậu ấy cũng vừa xoay qua, hai mắt chạm nhau nên cô hơi ngại giả bộ xoay qua chỗ khác. Lúc ấy cô bạn của cô xoay qua thấy vậy cũng đoán được phần nào liền nói nhỏ vào tai của Tư Hạ:

 - Đừng nói với tớ cậu lại để mắt tới anh chàng nào rồi nha.

 Cô măt giả bộ không nghe, nhưng Vân Ly vẫn nói tiếp :

 - Có phải anh chàng kế bên không ?Mặt cô lúc này càng đỏ hơn và nói :

 - Đâu có đâu, thôi cậu đừng chọc tớ nữa. 

 Trong khi hai người cứ ngồi giỡn với nhau như vậy bỗng cô nghe thấy :

 - Đồ mê trai !

Cô giật mình nhìn xung quanh xem ai nói hay mình có nghe lộn không . Rồi thấy cậu con trai ngồi kế bên mình xoay qua nói :

 - Tôi nói cô đó, ĐỒ MÊ TRAI ! 

 Cô đơ một hồi, rồi giả bộ như mình không nghe thấy xoay lên nghe bài khai giảng. Chưa gì mà thấy cả đám con gái hét ầm lên, cô nhìn lên thấy thấy một người cũng đẹp không kém gì người ngồi kế bên mình đang bước lên sân khấu, hình như nghe người ta nói cậu ấy là cháu trai của hiệu trưởng trường này thì phải. Không ngờ trong trường này lại nhiều hoàng tử như vậy ở đâu cũng gặp thật là thích quá đi. Bỗng cô nghe thấy cô bạn mình nhìn cậu bạn ở trên có vẻ không vui lắm nói :

 - Nè, đừng nói với tớ người này cậu cũng để ý luôn nha.

 - Tớ khuyên cậu bỏ cái suy nghĩ trong đầu đó của cậu đi. Nghe nói cậu ta cũng không tốt lành gì đâu tránh xa cậu ấy ra thì tốt.

 Thật không ngờ trong đầu mình nghĩ gì cậu ấy cũng biết, cũng phải thôi cậu ấy đi guốc trong bụng mình mà sao mà không biết được. Mà cậu ấy đã nói vậy thì mình nghe lời vậy thật uồng mà đẹp như thế kia.

 Cuối cùng cũng xong thật là ngồi ở đây mình cảm thấy thời gian thật dài mà nhưng giờ đã khoẻ rồi. Thật may mắn khi xem danh sách lớp thì mình và Vân Ly học chung với nhau. Cô bạn của cô nhanh chóng dắt tay cô vào lớp. Thật sự trong lớp mình không quen ai cả ngoại trừ Vân Ly ra nhưng trước lạ sau quen mà mình sẽ cố gắng để kết bạn với họ. Hai đứa đang ngồi nói chuyện với nhau thì ngoài hành lang bỗng nghe tiếng hét ầm ĩ hình như có ai đó rất đặc biệt thì phải. Vừa suy nghĩ thế thôi bỗng cô giật mình khi thấy người bước vào lớp mình. Đây không phải hai người hồi sáng mình thấy sao. Cô đột nhiên đứng dậy với vẻ mặt ngạc nhiên, người bạn của cô cũng ngạc nhiên không kém. Vừa lúc ấy một trong số hai người đó bước lại và nói :

 - Thật có duyên nhỉ. Lại gặp cô nữa rồi, ĐỒ MÊ TRAI !

 - Àh, mà tôi cũng nói luôn với cô để cô sớm từ bỏ, người như cô không phải khẩu vị của tôi đâu nên đừng có mơ.- anh nhẹ nhàng nói khẽ vào tai cô

 Cô bạn ngồi kế bên thấy vậy liền hỏi:

 - Cậu ấy nói gì vậy?

 - Không không có gì đâu cậu đừng quan tâm.- cô cười và nói thản nhiên 

 Đúng lúc đó thầy giáo bước vào, ổn định lớp rồi gọi tên từng bạn giới thiệu về bản thân và sắp chỗ ngồi. Lúc giới thiệu tên mới biết thì ra cái người chửi mình là Phó Mạc Phong, còn cậu con trai kia là Thẩm Lục Quân. Mình thấy cậu kia cũng được mà sao có thể như lới vân Ly nói được chứ. Chắc cậu ấy có nhầm lẫn gì đây, mình thấy cậu ta còn được hơn cái cậu Mạc Phong gì đó thật là xấu hổ mà hy vọng thầy đừng xếp cho mình ngồi kế câu ta. Mình mới suy nghĩ xong mình nhìn sơ đồ lớp đứng hình luôn. Người ngồi trên mình là cái tên đó, còn người ngồi sau mình là Lục Quân. Còn Vân Ly ngồi cách mình một bàn. Ôi, thật là. Mình vừa vào bàn ngồi thì thấy một người nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn thì ra đó là Thẩm Lục Quân. Cậu ấy nói với giọng lạnh lùng:

 - Đi ra !

 - Hả ? - Tư Hạ đơ nói

 - Tôi nói cô cút ra cho tôi.

 Mình lúc đầu không hiểu nhìn lên bảng lại thì ra mình ngồi lộn chỗ. Mình nhanh cóng cúi mặt không dám dòm cậu ấy ngồi ở trên.

 - Thật phiền phức !- giọng cậu áy lạnh lùng 

 Thật là không còn gì để nói bây giờ mình mới hiểu lời nói của Vân Ly. Mạc Phong xoay qua và cười chế nhạo với ánh mắt khinh bỉ. Mình cố ra hiệu cho Vân Ly để giải cứu nhưng cậu ấy giả bộ xoay chổ khác như không thấy gì. Không lẽ mình sẽ phải ngồi kẹp giữa hai người này như vậy sao. Thật là mình không muốn đâu. Mình thấy ai cũng đáng sợ ngày tháng sao này không biết sẽ ra sao đây.

 ----------------------------------------------------------------------

P/S : Chuyện gì sẽ xảy ra trong những ngày tháng tiếp theo của cô đây. Liệu đây có phải là cuộc gặp gỡ định mệnh không ? Mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn khi các nhân vật của chúng ta hội ngộ rồi ?

 Các bạn hãy đón xem chương tiếp theo nha mong các bạn luôn ủng hộ mình để mình có động lực viết tiếp:)))  

Vì xảy ra một số trục trặc nên là tớ không thấy được phần đăng của mình mong các bạn thông cảm cho thiếu xót đó T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip