Chương 1: Hiềm khích

Tại tập đoàn Hạo Thủy:

"Mau lên, mau lên...Hạo tổng sắp đến rồi!"

Cả công ty huyên náo một trận long trời. Đương nhiên chuyện này hiếm khi xảy ra khi Tổng giám đốc bất thình lình về nước.
Anh - Hạo Vỹ Trạch 2 tháng nay đang xử lý một đống việc lộn xộn bên Đức. Công việc của Hạo Thủy giao lại cho Vĩnh Lục - thư ký riêng xử lý nội bộ.
10p sau tại cổng công ty, Hạo Vỹ Trạch đã có mặt, bảo vệ mở cửa, hai bên là một loạt nhân viên cúi đầu chào. Hạo Vỹ Trạch bỏ kính râm bước vào. Con ngươi toát lên khí chất lạnh lùng thuần phong. Niềm mơ ước của các thiếu nữ trong công ty là được gián tiếp nói chuyện với Tổng tài khó tính. Nhưng đã bảo là khó tính rồi còn gì, hầu như công việc muốn thông qua đều do Vĩnh Lục trực tiếp nói. Ít có nhân viên nào được nói chuyện.
- " HẠO TỔNG"
Loạt nhân viên hai bên hô to cúi chào. Hạo Vỹ Trạch đương nhiên không liếc qua mà đi thẳng 

- Hạo tổng, đây là toàn bộ văn kiện bên Pháp của Minh Kiệt gửi về.
Vĩnh Lục đi theo sau nói.
- Mang lên văn phòng cho tôi.
Khi Hạo Vỹ Trạch đã vào văn phòng, toàn bộ nhân viên mới thở phào.

- Công nhận Hạo tổng đẹp trai ghê
- Nhưng tiếc không thể nào tiếp xúc được, haizzzz
- Thân phận nhân viên thôi.
Những lời bàn to nhỏ truyền nhau.
....

Tại một quán Cafe cạnh đại học Hoa Đông.
- Viên Tịch, cậu không tính giành học bổng lần này nữa à, nếu bỏ cuộc là mất một khoản tiền thưởng kha khá, mà mình cũng ghét Âu Dương Na, cậy mình là hoa khôi cứ muốn tranh tài với cậu. Mà học hành chẳng ra sao.
Tiểu Huyên - bạn thân của Tô Viên Tịch, tay cầm cốc cacao Sữa đá nói liến thoắng.
- Viên Tịch, cậu nghe tớ nói không, TÔ VIÊN TỊCH...

- Nghe nghe, nghe mà. Cậu nói đi.
Tô Viên Tịch, mắt vẫn dán vào máy tính. Cô đang xử lý phần mềm game lập trình mới. Tuy là học bá của Khoa Công nghệ thông tin nhưng cô chẳng được mấy người quý vì thái độ lạnh nhạt, haizzzz

- Sao không trả lời tớ
Tô Viên Tịch hếch mắt kính liếc qua Tiểu Huyên rồi nói lại cúi xuống, tay làm, miệng nói.
- Nếu cậu đã nói Âu Dương Na học hành không ra sao thì việc gì mình phải lo cô ta cướp mất học bổng.
Tiểu Huyên há hốc mồm nhìn Tô Viên Tịch
- Hơ hơ, Tiểu Tịch, cậu đang giả bộ hay không biết thật, Âu Dương Na, cô ta là hoa khôi, được lòng nhiều người, ba cô ta lại là nhà đầu tư có tiếng của trường, cậu nghĩ cậu đánh bại được sao.
- Thế sao cậu biết mình không tính giành học bổng.
- Thì đấy, cậu xem đi. Học hành thì giỏi nhưng tính cách thì...chậc...u ám
Không ai ủng hộ, giành được chiến thắng cũng không khả quan. Cậu biết trường này mà.
Tiểu Huyên chán nản lắc mạnh thìa trong cốc cacao.
Tô Viên Tịch gập chiếc máy tính xách tay màu đồng lại đứng lên rồi nói
- Đi, ăn cơm
- Cậu đãi hả
- Vâng, tiểu cô nương
Tô Viên Tịch bẹo nhẹ đôi má đang cười của Tiểu Huyên rồi nói.
- Điiiiiii....
Tại quán nướng bên cạnh chân cầu.
Tiểu Huyên liến thoắng gọi đồ, Tô Viên Tịch tay cầm điện thoại lướt QQ.
Không biết từ bao lâu cô đã không gọi về nhà, chậc, chắc là từ hôm ba cô ép cô chuyển trường gần nhà để gần cậu thanh mai trúc mã mà ba mẹ ghép từ bé. Tô Viên Tịch không thích cậu ta, tính tình như con nít, quan trọng cô không thích gần người học dốt, cậu ta tên Trần Lượng, học hành chểnh mảng, lại ăn chơi. Từ nhỏ, cậu ta đã thích Viên Tịch, cứ quấn lấy cô. Ba mẹ cứ mong cô gả cho cậu ta, giá đình cậu ta cũng thuộc tầng lớp khá giả đi. Có công ty, nhưng cũng bị cậu ta quay cho gần tanh bành.
Gia đình Tô Viên Tịch cũng không phải nghèo, cũng không phải tầng lớp cực giàu,nhưng nói chung cũng khá giả.
Ba cô là kiến trúc sư nổi tiếng Tô Triệt. Mà cái nghề này ở chỗ cô kiếm tiền nhàn hạ.
Tiểu Huyên gọi xong đồ quay sang Tô Viên Tịch.
- Tiểu Tịch, ăn đi.
- Ừ
Cô tắt điện thoại rồi cúi ăn.
Tô Viên Tịch và Tiểu Huyên khi ăn xong thì về ký túc xá.
Không biết Âu Dương Na từ đâu đi ra chặn đường.
- Tô Viên Tịch, tôi cảnh cáo cô. Học bổng lần này tôi nhất định phải đoạt được, cô đừng mong cướp.
- Cô có tư cách gì mà mắng Tiểu Tịch, học hành thì đứng cuối lớp, còn đòi học bổng. Cô nghĩ trường là chỗ nào
Tiểu Huyên tức giận quát.
- Chỗ cô lên tiếng à, tôi đang nói với Tô Viên Tịch.
Viên Tịch không nói gì kéo tay Tiểu Huyên đi thẳng.
Phía sau Âu Dương Na còn nói vọng
- Tôi nhất định phải có được học bổng lần này.

Tiểu Huyên quay xuống lè lưỡi
- Tiểu Tịch, sao cậu để cho cô ta nói vậy, cô ta đúng là đồ phẩm chất kém
Tiểu Huyên ngúyt dài.
Thực ra, Tô Viên Tịch cũng có lần đi qua phòng giám hiệu,nghe loáng thoáng là ba của Âu Dương Na là người cực kỳ khó tính, coi trọng học thức, nếu lần này Âu Dương Na mà không đoạt được học bổng chắc khó mà qua với ông ta.
Vì thế dù học hành chểnh mảng nhưng cô ta vẫn muốn học bổng, thật là. Nếu muốn sao không cố học, suốt ngày lêu lổng.

Vào đến lớp, đã có tiếng ầm ĩ của mấy "bà chim lợn".
- Chiều nay Hạo tổng của Hạo Thủy sẽ đến đây là nhà tài trợ cho học bổng cùng chương trình giao lưu nghệ thuật sắp tới đấy, các cậu biết gì chưa.
- Thật sao
Cuối lớp đã có một đám con gái tụm năm tụm ba bàn tán
- Mình xem truyền hình nhiều,và biết rằng Hạo tổng là một người cực kỳ đẹp trai. Không biết ngoài đời anh ấy như thế nào. Một thiếu nữ mơ mộng.
Bọncon trai bàn trên nghe vậy ngúyt dài ngúyt ngắn, có gì đâu mà phải bàn.

Bỗng ngoài cửa có tiếng ồn ào.
Lại nữa rồi. Nam thần khoa Kinh Tế lại đến tỏ tình.
Thực ra đã quá quen. Hàn Hiểu Minh là nam thần của trường, theo đuổi Tô Viên Tịch 3 năm rồi. Haizzz, ngày nào cũng qua mà có được đáp lại đâu..
Điều này khiến nhiều nữ sinh cực kỳ ghét và cũng là niềm căm hận của Âu Dương Na.
- Viên Tịch, cho anh một cơ hội được không?
Tô Viên Tịch hầu như không để ý, cô chỉ dán mắt vào máy tính lập trình, làm báo cáo.
- Công nhận da mặt Hàn Hiểu Minh dày thật, đã ba năm tỏ tình không được mà vẫn không buông. Có thể hiểu trình độ thế nào rồi đấy, nhưng mà anh ấy đẹp trai thật sự
Tiểu Huyên ghé tai cười nhỏ nói với Tô Viên Tịch,ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Hiểu Minh.
Thấy Tô Viên Tịch không nói gì, Hàn Hiểu Minh lại tiếp tục.
- Cho anh cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không giống như những người khác.
Tô Viên Tịch lạnh lùng gấp máy tính, đứng lên xoay người nói:
- Bạn học Hàn, mình nghĩ mình không phải mẫu người hợp với bạn. Mong bạn tự trọng
Nói rồi, Tô Viên Tịch liền rời đi, Tiểu Huyên thấy vậy vội chạy theo, vẫy tay chào Hàn Hiểu Minh.
Hàn Hiểu Minh đứng im một chỗ nắm chặt bàn tay, ánh mắt giận dữ.
Tô Viên Tịch đi thẳng về ký túc xá
Lúc này cô vô tình va phải một người cao ráo mà vững chắc.
Rơi cả đống báo cáo, Tô Viên Tịch không nhìn mà lặng lẽ cúi xuống nhặt lên rồi tiếp tục đi, không liếc người kia một cái nào.

Phía sau lưng cô là một đám nữ sinh hét ầm
- Là Hạo tổng, Hạo Vỹ Trạch, Hạo tổng. Aaaaaaaa
- Hạo Vỹ Trạch kìa....
- Đẹp trai quá.
Thì ra người cô va phải là Hạo Vỹ Trạch, Hạo Vỹ Trạch thấy một cô gái lạ lùng thì không khỏi nhìn theo đến khi cô khuất trong ký túc xá

...#Tieutich#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: