Chương 1 - Khi vẫn còn nghĩ đó là bắt đầu
📖 Chương 1 - Khi vẫn còn nghĩ đó là bắt đầu
Sáng thứ Hai. Mưa đêm để lại vài vệt nước mỏng trên nền gạch, hơi ẩm chưa tan hết, không khí thoáng mát. Trường học vẫn im lìm như vừa thức giấc.
Tư Kiều đến sớm như mọi khi.
Cô không có thói quen chen giữa dòng người đông đúc. Đến trước vài phút, ngồi yên một góc, đó là cách cô bắt đầu ngày mới.
Lớp học trống. Cô ngồi chỗ quen thuộc - gần cửa sổ, cạnh tường. Mở sách ra, ngón tay lật chậm trang đầu. Không đọc, cũng không ghi chú, chỉ... để đó.
Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, hắt nắng xuống bàn. Tư Kiều chớp mắt, hơi cúi đầu thấp hơn, mắt vẫn hướng ra khoảng sân dưới lớp - nơi ánh sáng loang nhạt.
Một lúc sau, tiếng bước chân vọng lại. Có người đến.
Khương Dật bước vào lớp, tay còn cầm theo hộp sữa. Cậu thoáng dừng lại khi thấy cô ngồi ở góc trong. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, rồi vội quay đi.
"...Sớm vậy à?"
Giọng cậu không lớn, chỉ vừa đủ nghe. Tư Kiều gật đầu nhẹ, không đáp.
Cô không biết phải nói gì.
Hoặc đúng hơn, cô vốn chẳng giỏi bắt chuyện với ai - nhất là người ít quen, càng không thân.
Khương Dật cũng không nói thêm. Cậu chọn chỗ ngồi phía trước bên trái, khá gần nhưng không sát cạnh. Lặng lẽ. Không khí trong lớp lại trở về với sự tĩnh lặng ban đầu - chỉ thêm một người, nhưng không thay đổi gì nhiều như ban đầu.
Nếu có gì khác, có lẽ là khoảng cách ấy - tuy không gần, nhưng vẫn nằm trong tầm mắt chỉ cần ngước lên nhìn đã thấy.
Hạ Du xuất hiện sau đó khoảng vài phút, luôn là người mang theo sự sống cho lớp học. Cô đẩy cửa vào, tay vẫn giữ quai túi, tóc buộc cao, bước chân nhanh nhẹn.
"Cậu tới từ bao giờ vậy?" - Hạ Du bước tới chỗ ngồi, đặt túi xuống, khẽ liếc sang Khương Dật rồi lại quay về nhìn Tư Kiều.
"Lúc chưa ai tới." - Tư Kiều trả lời khẽ, giọng đều, nhưng mắt vẫn không rời trang sách.
Hạ Du ngồi xuống bên cạnh, rút hộp bánh trong túi ra, đẩy qua. "Sáng chưa ăn đúng không. Của mẹ tớ làm cho cậu đó."
Tư Kiều nhìn hộp bánh, hơi bất ngờ. Cô khựng vài giây, rồi nhỏ giọng: "...Cảm ơn."
"Không có gì. Tính thu phí bằng trà sữa chiều nay nhưng thấy cậu ngại quá nên tha." - Hạ Du nói nửa đùa nửa thật, rồi chống cằm nhìn bạn mình, khóe môi cong cong.
Khương Dật ngẩng lên, thoáng nhìn cả hai. Ánh mắt cậu lướt qua vài giây rồi lại cụp xuống. Cậu không chen vào, cũng không cười. Trầm, như mọi khi.
Giữa lớp học chỉ có ba người, mỗi người một góc - không ai nói nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách.
Có người từng nói đùa:
> "Tư Kiều với Khương Dật giống kiểu... hai người trầm mà hợp nhau á."
"Cả hai đều học giỏi, đều ít nói, nhìn cũng thấy hợp."
Không ai khẳng định.
Nhưng cũng không ai phủ nhận.
Và thật ra, cũng chẳng ai giải thích thêm.
Đơn giản là họ không thân nên cũng chẳng cần quan tâm ,không trò chuyện nhiều, không có những cuộc gọi dài hay cùng nhau ôn thi. Chỉ là... thỉnh thoảng cùng trực nhật, cùng tổ, cùng giờ đến sớm, và cùng im lặng.
Dường như chính sự không rõ ràng đó lại khiến người ta dễ nghĩ sai.
Tư Kiều vẫn nhìn xuống trang sách đã mở từ đầu buổi. Gió lướt qua tóc cô, lay nhẹ sợi mái dài rơi trước trán.
Không ai lên tiếng.
Nhưng ở đâu đó, vào khoảnh khắc này, nếu có ai bước vào lớp, có lẽ họ sẽ nghĩ:
"Họ là một đôi hả? "
"Họ hợp nhau nhỉ? "
"Hai người đó yêu nhau chưa? "
Dù chẳng ai nói ra.
Dù bản thân người trong cuộc... cũng chưa từng nghĩ đến điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip