[Tô Vũ x Vương Đào] : Khoe
"Nếu nói việc khoe thứ gì thì sẽ mất đi thứ ấy.
Em sẽ khoe với cả thế gian này rằng, em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Khoe với Thiên Đàng em nhớ nhung về anh trong mỗi giây mỗi phút, nhớ đến nỗi khi giai điệu quen thuộc vang lên, em luôn mong ấy là thanh âm từ lời anh gửi đến.
Khoe với lũ quỷ sự si mê ở anh, em đặt trong tâm hồn mình, chan chứa tình cảm sâu nặng em chôn vùi bấy lâu, khi tâm trí em chỉ lấp đầy bằng từng khoảng khắc ít ỏi cùng anh
Khoe với bầu trời, khoe với ánh sao, khoe với đại dương, với tôm với cá, có Chúa chứng giám, để họ biết những nỗi nhớ, những bóng hình của một người vốn đã khắc sâu trong trái tim.
Khoe đi để mất hết, để em không phải ôm nỗi nhớ khi màn đêm buông, không phiền lòng khi giữa chúng ta là khoảng lặng dài không có điểm dừng.
Em chỉ muốn giấu anh đi, giấu thật kín trong lòng mình, yêu anh từng chút một, không để anh hay."
Em là người đã phải lòng anh trước. Là người nói lời yêu đầu tiên.
.
.
.
Cuộc sống trốn chạy mà không có bóng dáng anh xuất hiện khiến em phát điên lên. Em làm mọi thứ, cướp nhà băng, ngân hàng, gây náo loạn trật tự, điều từng là luật bất thành văn trong tòa án lương tâm của Tô Vũ. Chỉ để đổi lại một chút thương hại từ Vương Đào.
.
.
.
Cậu ân hận cái ngày bản thân đâu ra quyết định dây dưa với Thượng Quan Vân và Thượng Quan Nguyệt. Cậu biết bản thân ích kỷ và khiến anh tổn thương, và rồi cậu lại chọn cách mặc kệ để rồi giờ đây ở một thế giới mới, anh đã dùng một hình mẫu một người con gái lạ lẫm để che đậy đi nỗi đau tình yêu.
Trong thân tâm anh đã dựng lên một tuyến phòng thủ, bảo vệ mảnh tim tan nát cuối cùng trong tâm hồn, anh sợ bản thân sẽ lại bị trêu đùa bị phản bội.
.
.
.
Thanh niên có mái tóc bạch kim đứng trước mặt anh, cái cậu trai anh cho là kì quặc vẫn đang liên tục hỏi...
"Anh có nhận ra tôi không?"
"Không...tôi có bạn gái rồi..."
Vương Đào cắn môi, anh không biết, anh chẳng có bạn gái và cũng không có người nào thật sự yêu thương anh, họ xem anh là kẻ ngốc là lừa gạc. Nếu bây giờ hỏi tên người mà anh yêu nhất, anh sẽ vô thức gọi Tô Vũ.
.
.
.
Gương mặt cậu xám xịt, đôi mắt pha lần giữa hoang mang, một chút giận dữ và nỗi buồn lưu luyến.
Anh hi vọng cậu ta sẽ từ bỏ...nhưng thay vào đó thì vị trí gương mặt của người con trai, lại ẩn hiện một đường nét quen thuộc đến đau lòng mập mờ khi đôi mắt anh khẽ khép vì hàng loạt hình ảnh xuất hiện.
Những kí ức...nó làm sao có thể là thật khi nó làm anh đau đớn và tuyệt vọng mỗi khi nhìn vào.
Hệ thống của Tô Vũ xuất hiện, thứ mà anh chẳng thể thấy, và gợi ý cho cậu kha khá cách để thay đổi thiết lập ở thế giới này, cậu ấy lắc đầu hết, cho đến khi ba. chữ " Cưỡng Ép Yêu" [ bản trong phim là Ép Yêu, cái này tôi chế lại] xuất hiện.
Vương Đào thấy cậu thở dài một hơi, bàn tay dài đưa vào túi quần và móc ra một dây dài "áo mưa". Không biết có phải do liên kết từ thế giới song song hay không, Vương Đào liền cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng ngồi dậy tẩu t hoát.
.
.
.
Vừa định quay đầu bỏ chạy, phía sau lưng anh bị một cơ thể cường tráng hơn đè mạnh xuống căn phòng.
.
.
.
Cậu ta cuối gầm mặt xuống, hơi thở của cả hai hòa vào nhau thật tự nhiên.
"Vậy để tôi giúp anh nhớ lại nhé?"
"H..hả?"
Nói dứt lời, tiếng xé toạt của quần áo vang vọng trong không gian mờ ám, khép kín và riêng tư.
Vương Đào sốc không nói nên lời.
.
.
.
Tô Vũ mân mê cơ thể anh, tay phải xoa nắn bầu ngực căng, vuốt xuống vòng eo nhỏ. Tay trái nắn mạnh 2 cặp đào mọng nước, chốc chốc lại cho mấy ngón tay vào để nghịch ngợm.
.
.
.
Dejavu sao? Anh không thể chống trả, cơ thể mềm nhũn, ưỡn ẹo trước mắt cậu như theo một thói quen.
Màn hình xuất hiện xung quanh, liên tục chiếu những cảnh ân ái dịu dàng, lãng mạn, mạnh bạo, thể nào cũng có ít nhất 6-7 cái đoạn phim.
Mặt anh đỏ bừng, lí nhí, lắp bắp chẳng hiểu vì sao nó lại thấp thoáng mơ hồ đến thế, rõ ràng anh không biết cậu trai trước mặt, chỉ có một cô bạn gái..ảo tưởng ư?
.
.
.
Hàng loạt vùng kí ức như được thắp sáng, anh gần như đã nhớ được hầu hết tất cả.
Nhìn Tô Vũ trong hình hài mới, mà lại trong tình cảnh éo le thế này, anh chỉ muốn úp mặt xuống gối cho đỡ ngại.
Lướt mắt dài từ đầu đến phía cuối cơ thể anh, Tô Vũ nhếch mép lên cười ma mị.
"Nhớ hết rồi nhỉ? Vậy thì...anh nghĩ sao về việc có cả 2 Tô Vũ đây?"
.
.
.
Căn phòng này như bất tận, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi nơi khóe mắt, giờ cầu cứu thì có ai xuất hiện đây. Vương Đào tái mặt.
Bản thể cũ, là gương mặt quen thuộc nhất xuất hiện phía cuối phân thân dưới. Cậu ta kéo mạnh hông anh lên đùi mình, còn phần đầu ngửa ra, có thể thấy Tô Vũ có mái tóc trắng đang nhìn từ trên xuống.
Không muốn, anh chưa thể tưởng tượng được cảnh sẽ diễn ra tiếp theo dù nó cũng chẳng cần ai phải mách nước.
Từ hình chiếu, âm thanh rên rỉ nỉ non của Vương Đào phát thế giới cũ phát ra, gần như không có chút kìm nén nào.
Hai chân anh bị gian rộng ra. Cả 2 Tô Vũ đều liếm môi thích thú.
Anh biết mình không thể thoát ra. Dù có sợ hãi chuyện sắp đến, nhưng có một chút tò mò và hứng thú.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip