[Tô Vũ x Vương Đào] : Paris

Tiếng điện thoại đặt xuống bàn, anh tắt thông báo từ cậu, lưu trữ đoạn chat ở nơi anh chẳng bao giờ muốn mò đến.

Có một nỗi ân hận khi nghĩ lại về mối tình này. Nó luôn bám lấy Vương Đào với câu hỏi " liệu yêu cậu có phải là quyết định đúng đắn?". Thật khó mà có một câu trả lời khiến tâm hồn anh được an ủi, chính anh đã yêu cậu trước, chủ động bước đến và rồi ngã thật đau.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải rút liên tục rất nhiều giấy để lau đi những uất ức tổn thương trên gò má mình, cũng chẳng biết đã lần bao nhiêu anh tức giận đến run rẩy, nhưng chẳng thể làm gì.

Khoảng lặng cứ chen giữa cả hai như một vị khách không mời, thứ tình yêu vốn mỏng manh treo lửng theo trái tim giữa lồng ngực.

Anh nghẹn nghào, anh biết khi cất tiếng thì bản thân sẽ mất kiểm soát, anh không muốn để ai nghe thấy, không muốn chuyện tình vốn luôn làm anh tự hào nay đang tạt mạnh ráo nước lạnh vào mặt anh một cách tàn nhẫn.

Vương Đào có lo lắng, Tô Vũ cũng là con người, cũng biết buồn, đau khổ và nổi giận. Anh biết cả đều bị cảm xúc kiểm soát, nhưng chẳng lẽ cứ giày vò nhau thế này mãi liệu có phải là ý hay..

Cả hai quen nhau cũng một khoảng thời gian tương đối, phải lòng cậu quá nhanh khiến tiến trình phát triển mất kiểm soát. Nhanh chán là chuyện thường thôi. Hay là chia tay nhỉ?
.
.
.
Rồi những bức ảnh sẽ để đâu đây, những kỷ niệm, sự chiếm hữu của nhau sẽ cất nơi đâu trong tâm trí mà không khiến bản thân phát điên khi muốn tìm về.

Ta thật hạnh phúc khi có nhau, thế tại sao lại chẳng thể giúp nhau nhận ra cái sai mà sửa chữa.
.
.
.
Ngọn lửa bốc lên trong đêm tối thanh vắng, hơi nóng dần chạm đến làn da anh, đôi mắt nghiêm nghị đã định sẵn kết cục của mình mà không ngần ngại.

Chúng ta có lẽ đã cùng nhau khiêu vũ trước ánh lửa hoàng hôn. Hôn nhau khi bầu trời rạng sáng.

Hòa mình vào biển cả khi chỉ còn đôi ta, say đắm nhau khi màn đêm buông lơi khỏi mặt trời.
.
.
Một câu xin lỗi thôi, một lời cầu xin....chỉ một.
.
.
Vẫn chưa có một tin nhắn nào đến. Thật tò mò cậu đang làm gì khi người yêu cậu đang đau nhói tim mong mỏi nhận được hồi đáp từ cậu.
.

Tại sao vậy...chúng đã từng rất hạnh phúc mà. Là vì sao..? Làm ơn hãy cho anh biết...vì anh còn yêu em rất nhiều.
.
.
Một câu thôi...sẽ kéo anh lại từ cõi chết.

Tô Vũ...

Même dans un sommeil éternal

J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'averse

J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même

Est-ce que je t'aime? J'sais pas si je t'aime

Est-ce que tu m'aimes? J'ais pas si je t'aime?
.
.
.
.
Ánh lửa đốt đi niềm hy vọng cuối cùng, đôi chân ngã gục xuống sàn đất lạnh lẽo, nước mắt từ khóe mi khẽ lăn dài. Âm thanh chỉ toàn tiếng hỗn loạn của ông trùm khét tiếng.

Thuốc lá, thuốc súng, xăng và lửa.

Tiếng pháo hoa nổ vang trời, chỉ tiếc rằng anh không thể ngắm nó lần cuối cùng cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm...thật xin lỗi vì cả hai chẳng ai chịu hạ cái tôi xuống để yêu thương.
.
.
.
Người hùng ra đi không di chúc, không tài sản, không trăn trối chỉ để lại lời yêu.
.
.
.
Khi hơi thở vừa tắt, đôi mắt anh nhắm nghiền, đáp lại bầu trời cao, quay lại với Thiên Chúa. Thì bất ngờ tiếng tin nhắn vang lên.

Thật muộn màng, giá như...thời gian có thể đến chậm một chút. Để anh có thể yên lòng.
.
.
.
Tổng bộ tàn trữ cờ bạc, thuốc phiện, buôn lậu và tiền giả bị phá hủy toàn bộ nhờ cơ thể tẩm xăng và ngòi lửa của Tướng Vương Đào.

Anh đã anh dũng hy sinh cho Tổ Quốc.
.
.
.
Même dans un sommeil éternal

J'étais censé t'aimer mais j'ai vu l'averse

J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même

Est-ce que je t'aime? J'sais pas si je t'aime

Est-ce que tu m'aimes? J'ais pas si je t'aime?
.
.
.
Tô Vũ đã nhiều ngày quỳ trước mộ Vương Đào.
.
.
.
Và rồi thế giới sụp đổ, các vết nứt thời gian lan rộng ra phá hủy các tồn tại đang hiện hữu. Nước mắt lăn dài, những Truy Bắt Quan giờ chỉ nghe thấy tiếng cậu ta lầm bầm với thứ gọi là Hệ Thống.

"Bạn có chắc chắn không?"

"Vì Vương Đào, để em trở lại với ta một lần nữa. Ta nhất định không mắc sai lầm."

"Được thưa chủ nhân."
.
.
.
Cơ thể các nhân vật dần phân hóa, biến dạng.

"Diệt"

Đó là tất cả những gì họ nghe được trước cái chết thực tại.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip