(21)

Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu rơi ở xa xa có một cô gái đang chờ xe bus đến , mái tóc cô bị ướt cô thở dài nhìn vào chiếc điện thoại nó thoáng hiện một dòng tin : " Hôm nay chị bận có lẽ không về em không phải chờ cơm "

Quen biết nhau ngần ấy năm và yêu nhau đến bây giờ đây không phải là lần đầy Lan Khuê nhận được những tin nhắn từ Phạm Hương như thế, em hỏi được cảm giác của chị đang mang trên người. Để tình yêu này luôn màu hồng thay vì than trách, hay vì giận hờn nhau em chỉ muốn ngồi cạnh cô và chia sẽ.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, sao lạ nhể đã chờ đợi lâu rồi vẫn không thấy xe bus đến. Và vào lúc đó một chiếc camry đen chạy đến, kính được hạ xuống.

  - Anh tiện đường chạy đến đây thấy người giống em nên xem thử hóa ra là em, lên xe đi kẻo ướt cả người.

Tại sao vậy, lúc em cần anh thì anh luôn là người trốn tránh nhưng khi lúc này anh lại là người luôn xuất hiện.

  - Không cần đâu Phước Hải, anh có việc thì cứ đi trước đi đã em sẽ về sau ở chuyến xe bus tiếp theo.

  - Chờ đến bao giờ chứ, thôi lên đi anh và em mà lại ngại sao. *cười

Cứ để anh ấy này nỉ mãi cũng không tốt em đành lên xe và đi, em không hay điện thoại mình đang có người nhắn tin bảo là sẽ đến với em.

  - Em đã thế nào trong thời gian qua, anh biết em và người ấy đã quay lại nhưng anh vẫn có suy nghĩ chưa cưới nhau thì anh vẫn còn cơ hội. * nắm tay Lan Khuê.

*Rút lại.

  - Ta đã từng cưới nhau, nhưng ta cũng chấm dứt thôi * cười hiền.

  - Chuyện cũ qua rồi.

  - Đến bao giờ chúng ta mới thôi làm khổ nhau ? - câu hỏi khiến Phước Hải lặng thinh.

  - Ta chỉ có thể làm bạn, anh đừng ép em, anh nhẫn tâm đủ rồi, anh đi đi, anh đã không còn là một điều em muốn giữ trong lòng này nữa. * nhìn đối phương.

  - Hiểu cho em, đừng đến với em bằng bất cứ lí do nào cả, có thể anh thấy em yếu đuối nhưng thật sự em là một cô gái kiên cường, kiên cường đến lì lợm. Yêu anh em đã rất cố gắng, nhưng yêu Hương em biết mình phải cố gắng hơn gấp trăm lần, Hương dễ tổn thương và em cũng vậy nên thôi chuyện cũ đã buồn đừng nhắc lại anh ơi. Đến nhà rồi anh cho em xuống.

Em xuống nhà không tiếc gì một lời cám ơn rồi quay đi.

  - Lan Khuê

Khi nghe tiếng gọi nên quay lại.

  - Anh vẫn sẽ chờ em.

Nói xong câu nói ấy anh ta phóng xe đi, Lan Khuê chỉ biết thở dài và lắc đầu.

Vào nhà trước mắt cô là một người phụ nữa trưởng thành tay cầm một bó hoa, trên bàn nào là những món ăn nóng hổi và có cả nến. Nhà em đang du dương một bàn hát êm diệu, chà chà sao hôm nay chị ta lãng mạng thế.

  - Em về rồi à ? Ai đưa em về đấy ?

  - Một người bạn em và chị từng quen biết. * cười

  - Phước Hải á ? - Cô chau mày.

  - Um hmm *gật gù.

  - Sao hắn cứ ve vãn bạn gái của chị mãi thế ? Có lần sao chị sẽ không tha đâu nhé. - cái hành động bĩu môi ấy đáng yêu làm sao.

  - Anh ta chỉ có lòng tốt, em đã đứng đợi xe bus rất lâu nên anh ta tiện đường và cho em đi nhờ. * Lan Khuê ngồi xuống bàn mắt cứ nhìn những món ăn *

  - Tha cho hắn một lần, ăn thôi kẻo nguội, không nhắc đến hắn nữa nhắc nữa thì lại mất vui, này tặng em *đưa bó hoa hồng.

  - Sao nay lại sến thế ? * cười tươi.

  - Vì lâu quá rồi chị cứ lo công việc mà quên mất em, không phải là chị hết thương em đâu nhé, chỉ là đó là tâm huyết của chị nên  . . .

  - Em hiểu mà * em nắm tay chị xuýt xoa.

Cả hai cùng vui vẻ với nhau nguyên có buổi ăn với họ đó là điều bình yên nhất trong đời.
-------------------------
Nam Em mang một số trái cây có dinh dưỡng sang nhà Lệ Hằng, vì cô có chìa khóa riêng nên có thể thoải mái ra vào. Vào đến nhà.

  - Chào chị.

  - Em đây là ? - khó hiểu

  - Em là Tú Hảo em của chị Hằng, chị tìm chị ấy à ? Chị ấy sau bếp á. - nói xong xem ti vi tiếp.

Mặc kệ cô bé đó là ai Nam Em xuống bếp xem sao, cô không thể nén cười lại với một vị Giám Đốc giàu có mà lại ngồi húp cháo trắng.

  - Em nhớ chị có thất nghiệp đâu mà ăn uống cam khổ thế ? - NamEm vỗ vai.

  - Không tiết kiệm thì sau này có mà chết đói, tên ác ma Phạm Hương đưa cả thẻ tích tiền mấy năm của chị để đưa cho tên ma lanh kia tiêu xài, thế còn mua có quần áo cho chị thế mới đau. - thở dài.

  - Lo xa tới chết đói luôn à haha, thôi đi keo kiệt quá, tiền của chị có ăn chơi 3 4 đời vẫn còn, giữ khư khư đi sao này chết tiền chị cũng vào từ thiện. - trêu chọc.

*bĩu môi nhìn NamEm

  - Mà em không biết chị có một người em xinh đẹp đến thế đấy ?

  - Em em cái cù lôi, cô ta là một cục nợ, ở đâu ra trên trời rơi xuống một cô cảnh sát chìm đang điều tra sự việc buôn bán ma túy, cô ta còn hâm dọa nếu đưa cô ta ra thì cô ta sẽ nói bọn chị là đồng phạm bọ buôn ma túy rất hung hắn chúng sẽ không tha cho bọn chị đâu. - thở dài.

  - Cái gì mà kịch tính thế ?

  - Còn bọn chết tiệt kia nữa, đổ qua đổ lại cuối cùng chị là người cưu mang cô ta thật là vớ vẫn thế lại còn xài hết thẻ tiết kiệm của chị. - Mếu máo.

  - Thôi chẳng may sau này chị được huy chương vì đã giúp cảnh sát bắt bọn buôn ma túy thì sao ? - lại trêu chọc.

  - Không tham.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: