Chap 1
Trời vào thu trời cứ man mác một màu xanh biếc, làn mây trắng cứ đua nhau xen lẫn trên bầu trời. Nhịp sống phố phường vẫn tấp nập ồn ào và cô cũng thế.
Cô vươn vai một cái thật sản khoái để chuẩn bị cho một ngày làm việc mệt mỏi. Lại phải đến công ty, lại phải đối diện với đống hồ sơ rắc rối kia, cô thầm nghĩ " ôi đến khi nào tôi mới thật sự có một khoảng thời gian thư thái để đi du lịch đây" .
Quần áo tươm tất cô vừa uống vội cốc sữa trên bàn rồi leo vào con BMW dành dụm cả năm trời của chính bản thân mình phóng ngay đến công ty.
Các bạn đang thắc mắc cô gái ấy là ai à ? Tôi xin giới thiệu cô ấy Hương Phạm cô con gái rượu của đại gia Phạm Hiển có khá nhiều công ty lớn nhất nhì tại ĐNA này. Hơisss thế thì có gì vinh hạnh chứ, đừng nghĩ con của một đại gì thì lại chẳng phải làm gì nhé, các bạn lầm rồi cô phải trôi nổi giữa chợ đời suốt mấy năm liền mới có một khoảng dư. Bố cô chẳng cho cô một đồng và bắt cô trong thời gian đó phải mang về với khoảng tiền theo ông quy định thế ông mới giao cái công ty này cho cô.
Phạm Hương chẳng đam mê gì những con số khô khan này đâu, cái cô cực thích và muốn đạt đến là một hướng dẫn viên du lịch thực thụ nhưng . . .
*Bẹp ~ tiếng một trồng hồ sơ trước mặt mình làm cô hoa cả mắt.
- Tôi không nghĩ là cái gọi là lịch sự tối thiểu chị lại không biết đó Thanh Hằng. - Cô hơi khó chịu với bà chị này, chị ta là cô chị họ của cô lớn lên cùng cô hai chị em cái gì cũng chia ngọt sẽ bùi thế đó chị ta lại chẳng nhớ hồi ức tuổi thơ vui vẻ ấy mà một dạ trung thành với bố của Phạm Hương râm rấp.
- Tôi có gõ cửa tận 4 lần chỉ là em đang thả hồn theo mây gió nên không nghe theo. - ôi trời cái mặt lạnh nhạt của chị ấy làm cô phát ngán.
- Cho là vậy . . . Tôi xin lỗi, thế chị tìm tôi có chuyện gì ? Nếu về chuyện bố tôi gọi đi xem mắt thì chị không cần phải nói nữa, tôi không đồng ý. - Cô quay người ra cửa sổ nhìn xuống thành phố.
- Chủ tích muốn coi lại những hộp đồng em vừa kí hôm trước, bác ấy không đồng ý với thái độ của em là kí cho có để lại thiệt hại cho công ty. - Chị ấy vẫn điềm đạm.
- Được rồi chị về phòng đi để một phó giám đốc phải đích thân đến đây thì tôi rất ngại. .
- Nhưng chuyện này rất gấp . . .
- Tôi đã nói . . . - cô chưa hết câu.
*tinggggg ~ một tin nhắn đến.
Đọc được dòng tin nhắn ấy cô tức tốc lấy áo vest và chạy đi mặc cho cô chị họ mặt than đấy la hét.
- PHẠM HƯƠNGGGGG ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip