Chap 12
Sáng hôm sau, trời vẫn nắng đẹp và chen chút nhau len lõi vào căn phòng thoáng mái của Phạm Hương và Lan Khuê. Cô nhíu mày lại vì ánh nắng ấy chói chang vào khuôn mặt thanh tú của mình.
Vươn người một cái thật đã rồi đứng dậy khỏi căn phòng, cô để lại cô nàng đang ngủ say ở giường bên cạnh.
- Chị không định sẽ đi nữa chứ ? - Câu nói phát ra sau cánh cửa phòng của Phạm Hương.
- Um hmm tôi cũng cũng chưa chắc, nhưng sao tôi lại về được đây ? Còn tên Lệ Hằng kia ? Xe của tôi nữa ? - Hơi lạnh nhạt.
- Lúc khuya thì chị ta có mang về đây một con ong say khứ , vì có việc bận nên đã về sau đó vài phút. Còn xe của chị thì chắc là ở quán rượu hay người bạn đó đã chạy hộ cũng có thể. - Lan Khuê đáp trả vẻ ngoài chắc khá giận lẫy chuyện hôm trước.
- Um vậy thôi tôi đi ra quán trà sữa đây, cám ơn vì tối qua. À mà em không đi với . . . À mà thôi tôi đi đây. - mặc kệ Lan Khuê cô bước thẳng vào phòng tắm.
- Em nghĩ hiện tại bây giờ là quyết định đúng đắn nhất em từng làm, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ hối hận . - Lan Khuê nói lớn cho cả Phạm Hương đang trong nhà vệ sinh cũng nghe rõ.
- Có thể cho là đúng đắn, nhưng đời này chẳng ai ngu dại lại đi vào vết xe đổ của chính bản thân mình lần hai đâu. Kẻ đó thật ngu suẩn. - Phạm Hương tức chết đi được mà, em ấy đã chọn hắn mà giờ lại nói ra đuoc những lời đó.
- Nhiều khi ngu suẩn một chút cũng tốt, em muốn sống lại trong tình yêu một lần nữa. Nhưng ở lần này em sẽ sống đúng chất một tình yêu thật thụ. - Em mỉn cười nhìn người đang đi ra.
- Tôi chẳng biết làm gì ngoài chút em có một quyết định táo bạo như vậy. Rồi em sẽ hối hận, hắn ta chẳng được gì ngoài dối lừa em đâu. - Vừa nói vừa lau tóc.
Họ luôn như vậy, người nói trắng kẻ hiểu đen, hiểm lầm này dẫn đến hiểu lầm khác cho đến tận bây giờ họ cũng chẳng thiết tha gì chuyện giải thích cho nhau nghe.
Phạm Hương quần áo tươm tất thì cũng quyết định đi thẳng đến quân trà sữa của mình.
Đi ngang mặt Lan Khuê không một cảm xúc.
- Và chị sẽ trốn tránh em đến tận cùng trời cuối đất à ? Có gì sao lại không nói với em ? - Em uẩn khúc mếu máo.
- Tôi không trốn tránh, chỉ là tôi muốn đi đâu đó khỏi nơi đây, vì nơi đây quá ngột ngạt.
- Chị ! Bao giờ chị về ?
- Tôi không về ! Mình bỏ lỡ nhau rồi.
Không để Lan Khuê nói thêm lời nào, cô vùng bước đi thật nhanh để khỏi yếu lòng thêm một lần nào nữa.
- Vậy thế nào là bỏ lỡ hả chị ? - Những giọt nước mắt rơi xuống khỏi hởm má cao.
----------------------
Thay đổi không khí ảm đạm đó một tí tao quay lại với cô bạn thân của Phạm Hương - Đặng T. Lệ Hằng.
Cô gái cao ngạo kia đang bù đầu bù cổ với đống hồ sơ ngổng ngang trước mặt. Cô tức mình nên gọi ngay trưởng phòng lên khiển trách.
- Giám đốc gọi tôi lên đây gấp là vì việc gì vậy ? - Cô trưởng phòng cao ráo trước mặt Lệ Hằng đang từ tốn hỏi.
- Bộ có chuyện gì tôi mới có quyền gọi lên đây sao ? - Không nhìn đến mặt người đứng kia, cậm cụi coi tài liệu.
- Nếu như giám đốc đã nói như vậy thì tôi xin phép đi về phòng làm việc của mình, vì hiện tại tôi cũng rất bận. - Quay đi.
- Nguyện Lệ Nam Em cô đứng lại đó. Nếu còn đi thêm bước nào nữa thì ngày mai đừng đến đây làm việc nữa. - Cáu gắt.
- Lệ Hằng ! Từ khi nào chị trở thành một con người cọc cằn khó chịu như vậy chứ ? - Nam Em đôi mắt trùng xuống.
- Là vì ai ? Khi tôi cần em nhất em lại bỏ tôi mà đi, em biết với tôi em quan trọng hết thế nào mà ???? - Lệ Hằng đứng dậy nhìn thẳng vào đối phương nói.
- Em luôn đến nữa nơi ta thường đi qua, em muốn ngừng lại và gọi cho chị " Hằng ơi em đến rồi ! " nhưng mà . . .
- Em à ! Hay là mình thôi hết đi, thôi giận hờn thôi mong chờ thôi trông ngóng. Thôi mong đối phương quay lại, thôi việc trở về tìm nhau. Thôi trách nhau, thôi hi vọng vu vơ. Thôi cả yêu thương nhau, thôi hàn gắn, thôi nghĩ về nhau. Thôi hết đi chuyện của chúng mình, vì nó đã cũ rồi !! - ngồi xuống ghế xoay mặt ra ngoài cửa sổ.
- Lệ Hằng . . .
- Cô mang tất cả tài liệu đó nói lại phòng dân sự đã kiểm kê lỗi rất nhiều chổ, nếu còn như vậy nữa thì đừng hỏi sao Lệ Hằng này vô tình, được rồi cô về phòng của mình đi.
Nghe Lệ Hằng nói hết câu thì Nam Em cũng ôm đóng tài liệu bước ra ngoài.
----------------
Tại quán bar quen thuộc.
- Cậu định uống đến chừng nào ? Tôi thì chẳng đủ kiên nhẫn ngồi đây trầm ngâm với cậu mãi đâu. - Lệ Hằng thở dài.
- Nếu biết yêu một người mà mệt đến vậy, tôi thà chẳng gặp em ấy chẳng thương em ấy. Có lẽ bây giờ tôi đã quá an nhàn. - Phạm Hương chống cằm.
- Có lí đó, nếu chuyện đó xảy ra thì tôi chả phải ra đây ngồi với một con ma men, chỉ là có những cuộc hợp tác quan trọng tôi mới được diện kiến tổng giám đốc Phạm Hương xinh đẹp rồi. - Gật gù.
- Cậu kéo đùa, tôi chẳng như cậu, suốt ngày cứ làm việc rồi công ty rồi tiền bạc, con người của cậu lúc trước có khi nào nhạt nhẻo như vậy ???? Lúc cậu yêu Nam . . . - Biết mình lỡ lời nên Phạm Hương ngừng ngay câu nói.
- Ý cậu nói lúc trước tôi si mê những thứ tình yêu vớ vẫn với cái cô mang tên là Nam Em gì đó chứ gì ? Tôi thừa nhận lúc trước tôi là thế nhưng gì thì. .
Lệ Hằng uống cạn li rượu trên tay, Phạm Hương có vẻ ấy nấy vô cùng khi khơi nhắc lại chuyện cũ của bạn thân mình.
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý. - Vỗ vai.
- Thôi qua đi, lỗi phải gì. Giờ thì có nói gì cũng vậy, tôi thích tiền hơn. Không có ai thì cũng chỉ buồn một thời gian mà thôi, chứ không có tiền thì sống vật vờ, khổ đến chết cho coi. Tôi chẳng sợ thất tình đâu chỉ sợ thất nghiệp mà thôi.
- Giờ cậu cũng chức cao quyền trọng sợ chi không tiền mà cứ cái tính đề cao tiền là trên hết. - Bỉu môi.
- Đời lên voi xuống chó, cái thời tôi chẳng có đủ tiền ăn nổi một mẫu bánh mì ngọt, ôi thôi nó thãm lắm cậu à. Cậu thì làm gì biết, lúc tôi như thế cậu vẫn còn ngồi mát ăn bát vàng kia kìa. Lúc ấy với tôi Nam Em là tất cả, nhưng chắc là tôi quá nghèo nên nhà họ không muốn tôi làm khổ con gái họ. - Cười chua chát.
- Tôi mà được như cậu thì khoẻ quá.
- Về đi, ngồi xuống nói chuyện với nhau rồi hoà đi. Đừng đánh mất những gì mình đã cố sức đi tìm. Tôi đi trước đây, chúc cậu may mắn.
Không để Phạm Hương trả lời Lệ Hằng bước nhanh ra ngoài để lại một Phạm Hương đầy trầm ngâm.
-------------------
*Cạch ~ tiếng mở cửa làm Lan Khuê cựa mình.
- Tôi làm em thức giấc à ?
- À Hương ? Sao giờ Hương mới về, em chờ Hương mãi gì Hương mới chịu về với em sao ? - Lan Khuê dụi dụi mắt.
- Tôi về rồi ! *mỉm cười.
- Và đừng đi nữa được không ? Em rất nhớ Hương, sáng hay cả ngày Hương đi đâu cũng được, nhưng tối đến Hương trở về với em được không ? Em cần Hương *mếu máo.
- Mình yêu nhau đi em :)
----------------
Truyện Minh có vẻ nhạt :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip