Chương 18: Dằn vặt
___
"Cho em hỏi, anh Park Sunghoon được đưa vào cấp cứu khoảng hai tiếng trước giờ đang ở đâu vậy ạ?" Jungwon hỏi một chị y tá ở bệnh viện.
"À... Cậu ấy đã được đưa đến phòng 208 rồi em."
"Vâng, cảm ơn chị!"
Hai người chạy dọc trên hành lang và cuối cùng cũng đến được phòng 208. Vừa mở hé cửa ra thôi đã nghe thấy tiếng chí chóe của Sunoo vọng ra:
"Đến lúc cảnh sát nói em mới biết đấy! Anh có điên không hả? Nghĩ sao lại làm điều ngốc nghếch như vậy chứ?"
"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi! Đây là bệnh viện đó!" Sunghoon rối rít ra hiệu cho Sunoo nói khẽ lại.
"Tại sao anh lại xoay vô lăng về hướng của mình chứ? Khi gặp nguy hiểm thì tài xế thường bẻ lái về hướng ngược lại với ghế lái để giảm thiểu nguy hiểm cho mình… chứ ai lại như anh..." Sunoo nói với giọng nghẹn ngào.
"Nếu làm vậy thì người bị thương sẽ là em đó. Anh không muốn như vậy..."
"Anh tưởng thế là ngầu lắm hả...? Anh có biết... lúc tỉnh dậy thấy đầu anh đầy máu em đã sợ hãi đến thế nào không...?" Sunoo sụt sùi.
"Thôi được rồi, bây giờ anh cũng đã ổn rồi mà. Đừng khóc nữa..." Sunghoon ôm lấy Sunoo mà vỗ về.
Nhìn cảnh tượng như trong mấy bộ phim tình cảm ấy Jungwon cũng chả biết nên làm thế nào, cậu thì thầm với Riki:
"Có lẽ mình không nên ở đây đâu nhỉ, Riki?"
"Hơ hơ, có lẽ vậy!"
Lúc này Sunghoon mới chú ý đến sự có mặt của hai đứa đang đứng ngoài cửa. Anh lay người Sunoo để ra hiệu rồi làm bộ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra:
"Ơ... Hai đứa đến khi nào đấy? Vào đây đi!"
"Tụi em cũng mới đến thôi ạ!" Jungwon đáp.
"Nhưng vừa kịp lúc để ăn cơm chó..." Riki cười nửa miệng.
"Thôi nghiêm túc nè! Hai anh có biết tại sao lại xảy ra tai nạn không vậy?" Jungwon hỏi.
"Người lái chiếc xe đã tông vào tụi anh là một người phụ nữ trung niên. Cô ấy nói lúc chạy đến đoạn đường đó bỗng nhiên cảm thấy choáng và buồn ngủ vô cùng, đến lúc nhận ra là xe đang lao đến tụi anh rồi." Sunoo nói.
"Cô ấy cũng đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại đầy đủ cả rồi, còn trả tiền viện phí và nhờ người quen sắp xếp cho phòng tốt nữa. Cô ấy chắc không phải người xấu đâu." Sunghoon giải thích.
Sunoo sực nhớ ra điều gì đó:
"À đúng rồi, do tỉnh lại trước rồi xe cứu thương mới đến nên anh có quan sát xung quanh, lúc nhìn qua xe của cô, anh thấy cửa kính bên ghế lái bị vỡ một vết khá to và có cả máu dính trên đấy nhưng trông cô có vẻ không bị thương gì. Anh hỏi thử thì cô kể là trước lúc xảy ra tai nạn đã có một con quạ đâm sầm vào cửa kính. Mà đáng sợ ở chỗ mắt nó đỏ ngầu và như thể đang nhìn chằm chằm vào cô rồi sau đó mới rơi xuống đường."
"Một con quạ mắt đỏ à?" Riki lẩm bẩm.
"Có gì sao?" Sunghoon thắc mắc.
"Hôm bị ngã, lúc đang ngồi chườm đá em nghe bác công nhân nói chuyện với đồng nghiệp là thấy mệt mỏi và mất tập trung một cách kì lạ, bác ấy đoán chắc do hôm ấy đã gặp phải một con quạ mắt đỏ nên mới xảy ra chuyện không may như thế."
"Vậy những chuyện này là tất cả là do Decrow gây ra sao?" Jungwon lẩm bẩm.
"Ý anh là gì?" Riki hỏi.
"Hôm Riki bị thương, trên đường về nhà em nghe thấy tiếng thì thầm "lời cảnh cáo đầu tiên" và vừa khi nãy trên gương phòng tắm hiện lên dòng chữ "lời cảnh cáo cuối cùng". Có lẽ tất cả là do Decrow gây ra để ngăn chặn không cho mọi người tìm hiểu về nó."
"Vậy ra khi nãy anh đã gặp chuyện à?" Riki cau mày vì anh đã giữ riêng những vấn đề ấy để chịu đựng một mình mà không nói cho cậu biết.
"Đúng... là kẻ có khuôn mặt giống hệt anh mà hôm lấy lời khai anh đã gặp."
"Lại là hắn?" Sunoo tròn mắt.
"Nhưng việc chúng cố ngăn chúng ta tiếp tục điều tra có nghĩa là ta đang đi đúng hướng. Vậy nên phải tiếp tục..." Sunghoon đang nói thì bị Jungwon ngắt lời.
"Không cần đâu anh, mọi người cứ nghĩ ngơi đi. Em sẽ tự mình tìm hiểu."
"Một mình làm sao có thể..."
"Nhưng nếu tiếp tục mọi người sẽ gặp nguy hiểm đó!"
Không khí trong phòng trở nên im lặng, Jungwon cúi mặt, đôi mắt đã hơi ngấn nước:
"Cảm ơn mọi người trong suốt mấy ngày qua rất nhiều. Em sẽ tìm cách đền đáp lại sau. Giờ em xin phép về trước."
___
Về đến nhà, Jungwon đóng sầm cửa lại, để bản thân được một mình, bàn tay cậu nắm chặt, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dọc trên khuôn mặt đau khổ ấy. Buồn bã, sợ hãi, tức giận, áy náy. Những thứ cảm xúc hỗn độn cứ quanh quẩn làm đầu cậu muốn nổ tung.
Jungwon gục xuống, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu khóc vì sợ hãi. Không phải sợ Decrow, cũng chẳng phải sợ kẻ kì lạ kia. Thứ cậu sợ là việc mất đi người thân yêu của mình. Cậu nhớ lại những lời thì thầm to nhỏ của họ hàng lúc cậu còn bé, rằng cậu là thứ sao chổi mang đến xui xẻo cho gia đình mình. Lúc đó chỉ có cha mẹ và dì là những người đã nỗ lực bảo vệ cậu khỏi những lời lẽ độc ác đó, tiếc rằng cậu đã nghe được tất cả. Nhưng có lẽ họ nói đúng, cậu chính là nguyên nhân của tất cả những đau khổ của mọi người xung quanh.
Khi thấy cả Riki, Sunghoon và Sunoo đều lần lượt gặp nguy hiểm, cái cảm giác tồi tệ đã giày vò cậu suốt khoảng thời gian một năm trước lại hiện hữu mạnh mẽ hơn. Jungwon xem họ giống như những người thân của mình, những con người luôn sẵn lòng giúp đỡ, mang đến niềm vui và chữa lành tâm hồn sứt mẻ của cậu. Vậy nên họ không xứng đáng phải chịu đựng những điều tồi tệ này.
Tiếng gõ cửa "cốc, cốc" vang lên làm Jungwon giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu cảm thấy bất an là bởi vì khi nãy về nhà, cậu nhớ mình đã khóa cổng rất cẩn thận, vậy ai có thể vào nhà mà đến tận cửa phòng gõ cửa được cơ chứ? Ngoài Jungwon thì chỉ còn có ba người có chìa khóa: dì, Sunoo và Riki. Dì thì chỉ có thể đến thăm cậu vào cuối tháng, Sunoo vẫn đang chăm sóc cho Sunghoon ở bệnh viện nên chắc không đến đây được, vậy chẳng lẽ là Riki? Jungwon đứng đơ người trước cửa nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, gần như là đang đập cửa. Jungwon hơi lo sợ về người đang đứng ở phía bên kia, cậu dè chừng, cất tiếng hỏi:
"Là em phải không, Riki?"
Tiếng gõ cửa đột nhiên dừng lại, chẳng có âm thanh đáp lại nào, không gian trở nên im bặt. Jungwon bắt đầu cảm thấy không ổn, liền bấm số định gọi cho cảnh sát thì có tiếng nói từ phía bên kia cánh cửa vọng đến:
"Vâng, là em đây! Mở cửa cho em vào với!"
Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Đúng là tiếng của Riki. Cậu thầm nghĩ có lẽ bản thân mình đã quá đa nghi rồi chăng? Cậu tiến đến và mở cửa.
"Nãy giờ anh đang thay đồ nên không mở cửa liền được, đừng giận nhé!" Jungwon viện một lí do cho việc không mở cửa của mình.
"Không sao đâu ạ! Chỉ cần kết liễu được anh thì bao lâu em cũng chờ được mà!"
Riki nở một nụ cười ma quái, bàn tay giấu sau lưng từ nãy giờ giơ lên một con dao bếp lớn, lưỡi dao phản chiếu tia sáng lạnh ngắt đến rợn người.
Jungwon vội vàng cầm lấy tay nắm cửa để đóng lại nhưng đã bị Riki nhanh hơn mà bật tung cánh cửa. Jungwon dùng hết những đồ vật mà cậu thấy được trước mặt để ném về phía Riki trong hoảng sợ.
"Em... sao vậy hả... Riki?"
Tất cả chúng đều bị Riki hất tung mà chẳng hề hấn gì. Riki nhào đến và ngồi lên người cậu, một tay ấn người cậu xuống sàn với một lực rất mạnh, tay còn lại giơ thẳng con dao lên cao và chuẩn bị đâm xuống với một gương mặt vô cảm đến ớn lạnh.
Lúc ấy, Jungwon bỗng nhận ra con dao rọc giấy rơi ngay bên cạnh mình. Cậu ngay lập tức tóm lấy nó và cắt vào tay Riki một vết thương dài. Riki thét lên đau đớn, buông cậu ra. Ngay lúc ấy Jungwon hất người Riki ra và cả hai tiếp tục giằng co. Jungwon bóp lấy cổ Riki và ấn mạnh vào tường.
"Tại sao em lại muốn giết anh?"
Riki dù bị bóp cổ nhưng vẫn cười khanh khách rồi đáp lại:
"Bởi vì anh là kẻ đáng chết đó, đồ sao chổi! Bao nhiêu người ở cạnh anh đều lần lượt gặp nạn. Chỉ có anh chết đi thì việc tồi tệ này mới chấm dứt được thôi. Hahaha...!"
Jungwon nghe xong mà ngỡ ngàng. Cơn tức giận trong cậu bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt lí trí. Lực tay cậu càng lúc càng mạnh, siết chặt lấy cổ Riki. Hơi thở Riki bắt đầu đứt quãng, càng lúc càng yếu dần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip