Chương 11

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Kim Châu quay về chỗ ở của mình, người còn chưa vào đến cửa thì đã mở miệng một cách lạnh lùng: "Là ngươi làm à?"

Trong phòng có một bà lão tầm cỡ bảy tám mươi tuổi dựa vào gậy chống, bà run rẩy ngẩng đầu nhìn về hướng hắn. Kim Châu không có tâm tình chơi trò quỷ này, quạt vàng trên tay phải quét một mũi dao nhọn sắc bén tới, đánh tan ảo ảnh trước mặt, ảo ảnh cũng chỉ hoá thành bươm bướm nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng.

Trên ghế nào còn bà lão nào nữa, bây giờ ngồi ở đó là một thanh niên có khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt, giữa ngón tay hắn vẫn còn đậu lại một con bươm bướm, lắc đầu nói: "Sao hôm nay Kim huynh lại cáu kỉnh thế, sớm biết thế thì ta đã hoá thành một mỹ nhân trẻ tuổi rồi, thế thì mới dỗ quân vui vẻ được chứ."

"Dẹp ảo ảnh của ngươi đi!" Kim Châu đứng đối diện hắn, "Ngụy Không Niệm, ta hỏi ngươi một lần nữa, rối quỷ váy đỏ ở trấn Ô Đề có liên quan đến ngươi hay không?"

"Sao trấn Ô Đề lại xảy ra chuyện nữa vậy." Giữa chân mày của thanh niên hiện ra nghi hoặc, thuận tay biến bươm bướm thành bụi phấn, "Đã sớm nói rồi, cái nơi tồi tàn ấy không mang lại may mắn đâu, không phải Kim huynh còn không tin sao, hồi xưa cũng gây ra không ít chuyện, trông lại có vẻ như chúng ta để ý đến chút linh khí kia lắm vậy, bây giờ có rối quỷ váy đỏ quậy thôi mà cũng đòi Loan Vũ Điện chịu trách nhiệm."

Kim Châu không muốn nói nhiều với hắn, phất tay áo bước ra khỏi tiền sảnh, chỉ để lại một câu: "Người của Học phủ Trường Sách cũng đã tìm đến cửa rồi, nếu như đúng thật là do ngươi làm thì lo mà dọn sạch sẽ cái đống phiền toái đó đi!"

...

Đêm đó, sao sáng phủ đầy trời.

Đài Tiêm Dao cao tầm một trăm thước (khoảng 33.3 mét), lụa vàng nhẹ nhàng quẩn quanh, hai bên thì trăm hoa đua sắc, còn có ánh sáng quấn vào nhau tạo thành một chiếc thang mây, kéo dài đến tận vòm trời thăm thẳm -—— đương nhiên, đó là loại thang không thể leo được, nó được tạo ra bằng ảo thuật chỉ để trang trí thôi, cốt muốn mang lại khung cảnh mây mỏng vẽ muôn hình dáng, đài ngọc ôm nhẹ bầu trăng. Vì khách đến đều là tiểu bối, nên Kim Thương Khách và Kim Tiên Khách cũng không xuất hiện, người ngồi trên ghế chủ toạ là Kim Hoằng, khoan hãy nói đến ăn uống, hắn chỉ cần nhìn thấy bốn người đến dự tiệc là đã thấy dạ dày mình đau âm ỉ rồi, giận cũng không làm gì được, đúng lúc cũng chẳng cần phải khách sáo gì cả.

Thôi Vọng Triều cũng vậy, hắn chỉ mới liếc mắt nhìn Phong Khiển Tuyết một cái là đã nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.

Phong Khiển Tuyết cũng rất thật lòng hỏi một câu: "Sao hắn lại tránh đi thế, hắn sợ ta đánh hắn sao?"

Tạ Nhận vui vẻ đáp: "Cũng có thể là sợ huynh gọi tới hắn đó."

"Ta nào muốn gọi tới hắn làm gì." Phong Khiển Tuyết ngồi xuống chỗ của mình, "Đây là trà gì vậy?"

"Là Ngọc Phù Dung." Năm nào Tạ Nhận cũng tới Loan Vũ Điện dự tiệc, thế là giới thiệu từng món với y, "Sương Mù Quấn Quanh Núi Xanh, Tương Tư Khó Tỏ, Hồng Nhan Lưu Nét Xuân Thì, Cỏ Xanh Ven Sông Liễu."

Tên thì nghe như lọt vào sương mù, nhưng hương vị thì cũng không tệ lắm. Bốn người đều rất ăn ý không thèm để tâm đến Kim Hoằng ngồi trên đài, vừa khéo Kim Hoằng cũng chẳng muốn để ý đến bốn người họ, thế là giữa chủ và khách cũng được xem là có nét hài hoà, nhưng hài hoà một cách rất kỳ quái. Phong Khiển Tuyết vẫn còn nhớ đến lời căn dặn của nhị sư huynh trước khi mình rời khỏi tiên phủ Thanh Ái, dặn là "Phải chăm sóc tiểu công tử Tạ phủ nhiều một chút", cho nên lúc này y thấy chén chè ngọt trước mặt Tạ Nhận đã hết, bèn tính gọi người đến đổi một chén khác cho hắn, nhưng mãi một hồi cũng không thấy có thị nữ nào lui tới, liền gọi: "Thôi Lãng Triều!"

Thôi Vọng Triều phun hết rượu ra ngoài.

Phong Khiển Tuyết nói: "Cho ta thêm một chén chè."

Thôi Vọng Triều tức giận không thôi: "Mắc mớ gì ngươi đòi chè với ta?"

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Ngươi là chủ, ta là khách, ta không hỏi chủ, chẳng lẽ ta phải tự mình tới phòng bếp bưng tới đây sao?"

"Ngươi..." Thôi Vọng Triều bị y chặn họng không nói được câu nào, chuyện này là do trước khi khai tiệc thì không biết Kim Hoằng dở chứng gì, có thể là cái chứng "Dựa vào cái gì mà Loan Vũ Điện phải hầu hạ mấy người", thế là hạ lệnh cho tất cả thị nữ lui ra, chỉ là để mỗi đồ ăn trên bàn. Vốn tính ra oai phủ đầu, nhưng giờ nhìn thấy thế này, dường như người bị phủ đầu lại là mình mới đúng.

Phong Khiển Tuyết ngồi xuống lại: "Không có thì thôi."

Thôi Vọng Triều nhìn Kim Hoằng.

Lúc này Kim Hoằng cũng giận tím người, trường hợp thế này ai lại ôm tâm lý tới ăn uống thật? Không phải là nên qua loa khách sáo động đũa chút thôi sao? Nào có ai tới ăn sạch còn chưa tính, còn chủ động đòi thêm một chén nữa?

Phong Khiển Tuyết nghiêng đầu hỏi: "Nhà bọn hắn có quy tắc là mỗi người chỉ được một chén thôi à? Vậy ta cho ngươi chén của ta nè."

Tạ Nhận đã cười đến nói không ra lời, hắn vịn vào bàn, mãi mới ngồi thẳng lên được: "Không sao, huynh ăn đi."

Phong Khiển Tuyết đưa chén cho hắn: "Ngươi ăn đi, ta không thích đồ ngọt, nếu không thì hai ta mỗi người ăn một nửa."

Kim Hoằng ngồi trên chủ vị, mắt mở to nhìn hai người cầm muỗng cùng ăn một chén chè nhỏ, cái dáng vẻ múc mà cũng phải múc thật nương tay kia ấy à, quả thật là khiến cho đầu tim hắn cũng muốn rỉ máu luôn. Lúc này Thôi Vọng Triều lại lanh trí lắm, vội vàng nhỏ giọng phân tích: "Huynh nói xem có phải bọn họ cố ý không? Ăn xong bữa này rồi ra ngoài gặp ai cũng nói Loan Vũ Điện đối xử với khách rất sơ suất, đến độ cơm mà cũng bắt hai người chia một chén ăn với nhau."

Kim Hoằng không kiên nhẫn vung tay lên: "Mang lên cho hắn, mang lên cho hắn hết đi!"

Một lát sau, thị nữ nối đuôi nhau đi vào, đặt trước mặt Tạ Nhận đủ loại chè.

Phong Khiển Tuyết liếc nhìn một cái, cảm thấy chắc là đủ rồi, thế là nói với hai người trên đài: "Đa tạ."

Tất nhiên Kim Hoằng không muốn để ý đến y, về phần Thôi Vọng Triều, hắn sợ đối phương không nghe mình đáp thì sẽ nghe thêm cái tên "Thôi Lãng Triều" lần nữa, thế là đành nặn ra được một nụ cười méo mó.

Bữa tiệc này ăn đến độ khách vui bấy nhiêu chủ cọc nhường nấy, vất vả lắm mới ăn đến phần trà bánh, lúc này Kim Hoằng đã đứng dậy muốn đi, lại bị Tạ Nhận ngăn lại: "Đợi chút, ta còn có việc này nữa."

Kim Hoằng nắm chặt bội kiếm, sắc mặt khó coi: "Ta biết ngay ngươi chẳng có ý tốt gì mà!"

"Ta chỉ không có kiên nhẫn với ngươi thôi, nhưng không phải là không có ý tốt." Tạ Nhận nói, "Ngươi muốn nghe tiếp chuyện rối quỷ váy đỏ ở trấn Ô Đề không? Không muốn nghe thì ta không nói nữa."

Kim Hoằng không vui: "Ngươi làm nó bị thương, ta thì giết nó, bây giờ hồn phi phách tán rồi, còn gì để nói nữa?"

"Lúc ở trấn Ô Đề, ta đánh nó trọng thương chỉ còn một hơi thở thôi." Tạ Nhận nói, "Nó hốt hoảng chạy trốn cả một đường, trông có vẻ rất tiếc mạng mình, thế mà lúc gia đinh Thôi phủ đi tìm trong núi, nó lại chủ động chạy ra chịu chết, không lẽ ngươi không thấy kỳ lạ à?"

"Tạ Nhận!" Thôi Vọng Triều nghe xong mà không hiểu ra sao, hốt hoảng nói, "Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, ngươi đừng có ở đây châm ngòi chia rẽ!"

"Ai châm ngòi chia rẽ, ngươi im miệng đi." Tạ Nhận tiếp tục nói với Kim Hoằng, "Bây giờ điểm đáng ngờ nào cũng rơi xuống trên người ngươi, đây chính là mạng của hơn mười người trấn Ô Đề đấy, nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm ra hung thủ trước khi mọi chuyện xôn xao truyền ra ngoài."

Kim Hoằng phất tay nói mọi người đi ra ngoài, mình thì mang theo Thôi Vọng Triều bước ra khỏi Đài Tiêm Dao.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Hắn sẽ làm gì thật sao?"

"Chắc chắn là sẽ, ta còn không hiểu hắn sao, hắn không chịu nổi chút oan ức nào được đâu." Tạ Nhận lại tiện tay lấy trái cây gì đó từ bàn tiệc, "Lúc nhỏ ta tới đây ăn Tết, khi ấy nhìn thấy tuyết trong rừng còn khá xốp, đang tính chạy ra chơi thì Kim Châu lại dẫn người tới, ta không muốn để ý đến bọn họ nên trốn trên cây."

Một đám trẻ con cũng chẳng làm gì cao siêu cả, chạy một hồi trong tuyết, xong lại đào mấy cái hố lớn, học theo thợ săn phủ vài cành cây lên làm thành cái bẫy, không bao lâu đã cười cười nói nói đi xa.

Tạ Nhận nói tiếp: "Bọn hắn đi rồi, ta cũng đi luôn, sau đó tuyết rơi càng nhiều hơn nữa, chắc chẳng bao lâu thì mấy cái bẫy cũng nhanh chóng bị tuyết che đi hết."

Chuyện này vốn chẳng phải là một chuyện gì lớn, ai ngờ lại có một phu tử họ Lưu bỗng nhiên có hứng đi vào rừng sâu vẽ cảnh tuyết, kết quả lại rơi vào hố té gãy chân.

Tạ Nhận gặm trái cây: "Sau đó Kim Châu nói là do Kim Hoằng làm."

Ly Hoán hỏi: "Vậy ngươi có làm chứng cho hắn không?"

"Ta mà thèm lo tới mấy chuyện đó." Tạ Nhận nói, "Nhưng mà cũng chẳng cần tới ta làm chứng, nghe nói hồi đó Kim Hoằng đi hỏi rất nhiều người, tốn tận nửa tháng để tìm ra manh mối xâu chuỗi lại hết hôm đó Kim Châu đi tới đâu về đâu, mang ai đi theo, còn tìm được vài nhân chứng đứng ra kể lại chuyện hôm đó nữa."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Nói thế thì đúng là hắn có khả năng tự tìm ra được chân tướng đằng sau của rối quỷ váy đỏ."

Tạ Nhận kéo Mặc Trì qua: "Nếu lần này ta muốn tới chỗ Kim Hoằng nghe ngóng chút thì có đường nào có thể tránh được ánh sáng vàng không? Hắn ở nơi tên là Tà Dương Lâu nằm về phía trái cùng của Đông Điện."

"Cũng có, nhưng ngươi phải rất là cẩn thận đó, đừng để bị phát hiện." Mặc Trì rất quen thuộc với bản vẽ của nơi này, dùng ánh sáng mờ vẽ một bản đồ vào lòng bàn tay hắn, "Hắn thì ở Tà Dương Lâu, chắc hẳn còn phải tới chỗ ở của Kim Châu nữa, ngươi biết Kim Châu ở đâu không?"

"Ở Bách Trượng Lâu."

Mặc Trì hơi lo: "Vậy thì phiền rồi."

Tuy Bách Trượng Lâu không cao trăm trượng thật, nhưng đây là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt nhất trong cả toà Loan Vũ Điện, trận pháp ánh sáng vàng luôn bao bọc xung quanh đó, muốn hắt nước vào thôi cũng khó nữa.

Tạ Nhận cười giễu một tiếng: "Hắn đã làm biết bao nhiêu chuyện xấu nào rồi mà phải bọc mình trong lớp tường đồng vách sắt như thế, không biết còn tưởng đó là toà lầu gấm vàng son giấu tiểu thư nhà ai nữa đấy."

Phong Khiển Tuyết nói: "Ta có cách này."

Tạ Nhận hỏi: "Huynh có biện pháp vào được Bách Trượng Lâu à?"

Đúng là Phong Khiển Tuyết có cách thật, mà không chỉ là một cách thôi.

Nhưng y lại không thể bại lộ thân phận được, nếu như một thiếu niên Phong thị mới có mười sáu tuổi thôi là đã có thể dùng một chưởng đông đá hết cả trận pháp ánh sáng vàng của Loan Vũ Điện, thì chỉ sợ sẽ làm toàn bộ giới Tu Chân kinh sợ không thôi. Cho nên, y chỉ có thể dùng một loại pháp thuật đơn giản, đề nghị: "Chúng ta có thể làm Kim Hoằng bị trẹo chân."

Ba người còn lại không hẹn mà cùng nghĩ, ác dữ!

Ly Hoán nói: "Cũng có lý, chân hắn mà bị thương không đi đâu được, lại cũng không muốn bị oan, nếu muốn tới chất vấn Kim Châu thì chỉ có thể mời người đến Tà Dương Lâu thôi."

Tạ Nhận hướng về phía Phong Khiển Tuyết giơ một ngón tay cái lên, vẫn là phải tới tay huynh mới được.

Thế là bốn người quay về khách viện trước, sau đó hai chú chim tước màu vàng tròn vo lại bay ra khỏi cửa sổ lần nữa, cứ thế vỗ cánh bay đến Tà Dương Lâu.

Lúc này, để phòng Tạ Nhận học không đến nơi đến chốn sẽ để lộ ra sơ hở gì đó, sau khi Phong Khiển Tuyết ngồi xuống liền giơ một cánh lên ụp hắn lại, ép tới độ hắn không động đậy được.

Tạ Nhận bị đánh úp bất thình lình, hai cái chân chim nhỏ xoè ra thành hình chữ Bát ( 八), suýt nữa là đã té bật ngửa xuống.

"..."

Kim Hoằng đang hỏi Thôi Vọng Triều: "Ngươi thấy sao?"

Thôi Vọng Triều chỉ biết nói: "Kim huynh, chuyện này không hề liên quan gì đến nhà ta hết."

Kim Hoằng bị cái kiểu hỏi một đằng đáp một nẻo này chọc tức, bình thường thấy ngươi thế cũng khá thuận mắt, sao giờ lại càng ngày càng thấy ngu ngốc quá.

Hắn nói: "Được rồi, để ta đi hỏi chút xem."

"Bây giờ sao?" Thôi Vọng Triều chần chờ nhìn sắc trời, "Đã khuya lắm rồi, mà đó giờ Bách Trượng Lâu cũng không hợp với chúng ta, nếu lần này đúng là Tạ Nhận cố ý châm ngòi thì ta lỗ mãng đi hỏi sẽ bị trúng kế của hắn, huynh vẫn nên nghĩ kĩ lại chút đi, không phải chỉ là một con rối quỷ thôi sao?"

Tạ Nhận thật sự rất câm nín với cái tên bao cỏ này.

Kim Hoằng ngồi trên ghế: "Ngươi nói xem có phải là tên Ngụy Không Niệm đi theo Kim Châu làm ra không?"

Tạ Nhận giật mình, Ngụy Không Niệm?

Đúng là hắn có biết tới người này.

Nhưng nghe đồn Ngụy Không Niệm đã sớm đi đến Nam Dương rồi mà, sao giờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở Loan Vũ Điện?

Kim Hoằng đột nhiên đứng lên đi ra ngoài.

Phong Khiển Tuyết thấy thế thì mắt cũng sắc lên, móng phải quặp một cái, một dây tơ nhện khó nhìn thấy bỗng quấn lấy chân phải của Kim Hoằng làm cho hắn lảo đảo một cái, cứ thế ngã thẳng cẳng ở trong sân.

"Kim huynh!" Thôi Vọng Triều lao ra đỡ hắn dậy.

"A..." Kim Hoằng đau đến độ thở không nổi, giọng nói cũng run rẩy, "Nhanh đi gọi đại phụ tới, khoan khoan, dìu ta tới nhà xí trước đã."

Thôi Vọng Triều vội vã dìu hắn đi.

Để lại hai chú chim đang ngồi trước cửa sổ.

Một lát sau, Tạ Nhận nói: "Ta thấy hồi nãy hắn bước ra ngoài chắc là chỉ muốn đi tới nhà xí thôi."

Phong Khiển Tuyết: "Ừ."

Tạ Nhận bổ sung: "Cũng không phải là muốn đi tới Bách Trượng Lâu đâu."

Phong Khiển Tuyết: "Ừ."

/Hết chương 11/

.

Sơ đồ quan hệ Kim gia

Sư huynh dặn phải xuống núi chăm bé

Thượng tiên dạy hư mấy bé quá

Tuyết: Lỡ tay chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip