Chương 52

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trước đó mọi người cứ nghĩ bức tranh này được dệt thành từ giao tiêu, còn cảm thấy tầng thế giới này rất kỳ dị và ma quái ở chỗ nào đó, lại chưa từng nghĩ thế mà lại có chân tướng còn tàn khốc hơn cả giao tiêu. Ly Hoán nhìn những dải mây hình vảy cá trên bầu trời, sau lưng bỗng chảy mồ hôi lạnh, sóng xanh vỗ về bờ cát, gió biển ấm áp thổi tới, tất cả mọi thứ ở xung quanh đều yên bình và đẹp đẽ như thế, có ai có thể nghĩ tới được, tầng ngoài cùng bao bọc những điều tưởng chừng như yên bình và đẹp đẽ thế này, vậy mà lại là một tấm da giao nhân đẫm đầy máu.

Mặc Trì quay người lại nhìn nhóm giao nhân nhỏ ở trên bờ cát, nhỏ giọng nói: "Nếu như mấy giao nhân nhỏ này biết được sự thật của thế giới này, sợ là phải ôm ác mộng cả đời."

Thiên Vô Tế nói: "Thập Thất bị Diệt Thế giết chết, xương cốt của hắn cũng đã bị kiếm yêu tà phong ấn lại rồi, nếu muốn rời khỏi nơi đây thì phải gỡ bỏ phong ấn đó."

Ly Hoán hỏi tiếp: "Phải gỡ bỏ thế nào?"

Thiên Vô Tế đáp: "Đối thủ duy nhất của kiếm Diệt Thế chính là Chúc Chiếu."

Mọi người nghe xong thì nhụt chí, đến giờ kiếm Chúc Chiếu còn đang nằm dưới núi Thái Thương, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được. Chỉ có Phong Khiển Tuyết là nhìn về phía người bên cạnh mình: "Ngươi thử lại xem."

"Ta?" Tạ Nhận có hơi do dự, tuy hắn chẳng quan tâm đến việc chém gãy một kiếm hay hai kiếm gì cả, nhưng lỡ như hắn lại đốt rụi trời đất lần nữa, mà vẫn không ra ngoài được, thế thì vẫn lại phải cần người trong lòng tung gió tuyết bay phấp phới thu dọn mớ bòng bong này, một là mất mặt, hai là, trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà muốn đóng băng hết cả vùng biển rộng, cho dù thượng tiên lợi hại lắm nhưng chỉ sợ là linh lực chịu không nổi.

Thiên Vô Tế nói: "Không thể khinh thường sức mạnh của Diệt Thế được, đao kiếm bình thường không thể nào là đối thủ của nó được, nếu như trường cung Trục Nhật của ta còn ở đây thì còn có thể bắn hai mũi lên trời, nhưng bây giờ... Cũng chỉ có thể nghĩ cách khác trước thôi."

"Không có trường cung Trục Nhật thì thử cung khác được không?" Ly Hoán đề nghị, "Dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm."

Mặc Trì thấy lạ: "Ngươi có một cây nào khác hả?"

"Bản thân ta thì không, nhưng nói không chừng Phong huynh có thì sao, trong túi càn khôn của huynh ấy thiếu gì thứ tốt đâu, đúng không?"

Kết quả Phong Khiển Tuyết nói: "Ta không có."

Về phần tại sao lại không có ấy à, bởi vì sau khi thưởng thức qua vẻ đẹp kinh người xinh đẹp sáng long lanh lấp lánh của trường cung U Huỳnh, từ đó tất cả các loại cung tiễn to nhỏ trên thế gian này đều bị đánh giá là thô thiển, dung tục, loè loẹt, quê mùa, nhìn vào chỉ thấy nhạt nhẽo và vô vị, mất đi tư cách được Quỳnh Ngọc Thượng Tiên cất giữ.

Ly Hoán: "À."

Tạ Nhận lại nhìn lên bầu trời, hỏi: "Huynh cảm thấy ta có thể đốt được phong ấn của Diệt Thế thật à?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Ừ."

"Tại sao? Thiên đạo trưởng đã nói rồi mà, đối thủ duy nhất của Diệt Thế chỉ có thể là Chúc Chiếu thôi."

"Ừ, vậy thôi ngươi đừng thử nữa."

"Ây khoan!" Tạ Nhận kéo ống tay áo của y, "Ta còn đang đợi huynh cổ vũ ta đôi ba câu mà, tại sao lại nói đừng thử nữa, ta muốn thử mà, nhưng trước khi thử thì ta phải suy nghĩ cái đã, không thể dấy lửa lên hết trời đất lần nữa."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Cũng được."

Ba người chứng kiến đoạn đối thoại từ đầu đến đuôi đồng loạt tỏ vẻ, hình như Tạ Nhận cắn nhầm thuốc rồi, sao mà buồn nôn dơm dớm thế. Ly Hoán quay đầu sang, giọng nói nhỏ đến độ như chữ phải chen chúc nhau chui ra ngoài: "Ta cảm thấy thái độ này không giống như là thái độ dành cho chủ nợ lắm, nhõng nhẽo ăn vạ đòi cổ vũ, nếu muốn thể hiện lòng trung thành thiệt, chẳng lẽ không nên dập đầu 'bộp bộp bộp' rồi lập lời thề hả, nói là Phong huynh cứ việc yên tâm, thề thốt bảo đảm bản thân mình sẽ chặt trời chém đất?"

Mặc Trì phân tích: "Có thể là do hắn vẫn chưa bị nợ nần làm đui mù lý trí, vẫn còn giữ được tôn nghiêm."

Hà Quy: "..."

Lúc chạng vạng tối, Tạ Nhận vẫn còn cầm một cái cây nhỏ, tô tô vẽ vẽ gì đó ở trên bờ cát. Phong Khiển Tuyết lấy một chiếc áo choàng ra, bước tới choàng lên trên người cho hắn: "Sao rồi?"

"Ta không thể khống chế được phạm vi lửa sẽ cháy tới." Tạ Nhận kéo người xuống ngồi bên cạnh mình, "Chẳng qua, nếu ta không cần dùng tới lửa sen đỏ, chỉ bóc tách lấy linh hoả ra để đốt cháy phong ấn, thế thì cũng sẽ không đốt cháy thế giới này."

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Nhưng ngươi vẫn học nghệ chưa tinh thông." Tuy nói lần trước đã thành công bóc tách được linh hoả, nhưng lần đó chỉ là dùng để bức sống Cửu Anh ra khỏi cơ thể của nữ tử giao nhân thôi, không thể so sánh với độ khó của việc thiêu huỷ phong ấn mà Diệt Thế áp lên toàn bộ thế giới này, việc này còn khó hơn gấp trăm ngàn lần nữa.

Tạ Nhận nói: "Thử một lần vẫn không sao cả, như Ly Hoán đã nói vậy, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. Với lại nếu huynh có thể nguyện ý khen ta đôi ba câu, nói không chừng ta có thể tiến bộ chút đấy, thế thì chúng ta có thể thoát khỏi đây thật rồi." Lúc nói nửa câu sau, hắn nhích nhích xình xịch mò tới gần, còn đặt cằm mình lên đầu vai của đối phương, "Mệt rồi à, nghỉ một lát đi."

Phong Khiển Tuyết giơ tay ra giữ được đầu của hắn: "Nếu ta khen xong rồi mà ngươi vẫn làm không được thì sao?"

Tạ Nhận chơi xấu, ít nhất thì ta cũng thử qua rồi.

Phong Khiển Tuyết nói: "Nhưng ta muốn rời khỏi đây để có thể ngủ một giấc thật ngon."

Tạ Nhận hơi dừng một chút, ngồi thẳng dậy.

Phong Khiển Tuyết đối mặt với hắn: "Ta không muốn ở trong bức tranh này nữa, ngươi mang ta đi ra ngoài đi."

Tạ Nhận hít sâu một hơi: "Được, để ta mang huynh ra ngoài."

Muốn mạng ta rồi.

Tạ tiểu công tử thầm nghĩ, ta bị hạ cổ rồi hay sao thế.

Biết rõ tu vi của đối phương phải mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần, nhưng khi được đôi mắt kia nhìn chăm chú vào mình, lúc ấy trong đầu hắn chỉ còn lại suy nghĩ muốn bảo vệ y, đường đường là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên nhưng lại cần được bảo vệ, thế gian này còn có lý lẽ nữa không. Hắn vừa nghĩ thế, nhưng lại vừa thấy mừng thầm một chút, bèn giang hai tay ra, hỏi: "Có muốn ngủ chút không?"

Phong Khiển Tuyết từ chối: "Ta không buồn ngủ."

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ, vết thương trên vai của huynh còn chưa lành nữa, phải nghỉ ngơi thật nhiều." Tạ Nhận cởi áo choàng ra, khoác lên trên người cho y.

Phong Khiển Tuyết hơi nhướng cằm lên để cho hắn tiện cột dây áo choàng lại, đáy mắt lại bỗng thấy được một đám sương mù đen đột ngột xông vào!

"Cửu Anh!"

"Cửu Anh!"

Thuỷ yêu cũng nhận ra được sự khác thường, lập tức vội vàng kéo giao nhân quay về lại trong biển rộng. Mấy người Mặc Trì thì cùng rút kiếm ra khỏi vỏ, Ly Hoán đứng cản trước người Thiên Vô Tế, cảnh giác nhìn hai người giáng xuống từ trên trời, một là nam giao nhân áo đỏ, một người khác chính là thê tử mới cưới của hắn —— hoặc có thể nói là thê tử lại bị Cửu Anh chiếm lấy cơ thể lần nữa.

Tay Tạ Nhận cầm kiếm Tiêu Dao: "Nữ tử giao nhân phí biết bao nhiêu công sức để thoát khỏi chúng ta, muốn quay về tìm tướng công của nàng, nhưng không ngờ lại bị chiếm cơ thể lần nữa, một tên nam nhân hèn nhát vô dụng thế này, thật không biết gả cho hắn thì được cái gì nữa."

Giọng nói của hắn không hề nhỏ, đương nhiên giao nhân áo đỏ cũng có thể nghe thấy, chỉ thấy người hắn căng cứng chuyển động mấy lần, như là muốn nuốt mấy câu chửi thô tục vào.

"Này!" Tạ Nhận dứt khoát chỉa mũi kiếm vào giao nhân áo đỏ, "Lúc trước ngươi còn bảo cái đầu kia xấu xí tởm lợm khiến người ta buồn nôn không thôi, bây giờ lại có thể để cho hắn trốn vào trong người thê tử của ngươi, ngươi có còn là nam nhân hay không?"

Giao nhân áo đỏ nhìn Cửu Anh ở bên cạnh, vẫn không nói gì như cũ. Tạ Nhận nghiêng đầu nhỏ giọng nói: "Có phải hắn bị Cửu Anh uy hiếp gì không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Cố giữ mạng lại, giữ không được thì giết."

Khóe miệng Tạ Nhận nhướng lên: "Ta biết mà, ta sẽ không để mình bị thương đâu." Ở trong lòng huynh, ta quan trọng nhất.

Sau lưng Cửu Anh vẫn còn thanh kiếm Diệt Thế to lớn kia đang lơ lửng, chẳng qua sát khí của dã thú lại bớt khá nhiều, trên kiếm vẫn còn những vết cháy xém hình hoa sen, có thể thấy lần trước bị thương không nhẹ. Tạ Nhận xoay cổ tay một cái, kiếm Tiêu Dao lại được dấy lửa nóng hừng hực lên: "Sao, còn muốn thử lần nữa hả? Ta sợ cái kiếm què này của ngươi lại gãy vụn nữa đấy."

Vừa dứt lời, dã thú trên thân kiếm đã bị chọc giận đến gầm gừ lên, nhưng nó lại bị Cửu Anh giơ tay ra ngăn lại. Nó nhìn thẳng vào Tạ Nhận, nói từng chữ: "Chúc Chiếu!"

Tạ Nhận lắc đầu: "Cho dù hai người các ngươi từng bị thần kiếm chém bay từng lượt, nhưng đừng có mà thấy ai cũng gọi người ta là Chúc Chiếu, thanh kiếm này của ta còn lợi hại hơn Chúc Chiếu nhiều, là gia gia ngươi táng gia bại sản... Thôi bỏ đi, ta cũng chẳng muốn tên nhi tử tởm lợm như ngươi, thôi chẳng thèm của thối này đâu."

"Mồm mép dối trá!" Cửu Anh siết chặt lấy chuôi của kiếm Diệt Thế ở bên cạnh, "Giết bọn hắn!"

Dã thú lại lao xuống lần nữa!

Trong chớp mắt khi nó rời khỏi thân kiếm thì cơ thể của dã thú bỗng dưng to phồng lên, sát khí cũng tụ thành sương mù đen đặc lần nữa. Phong Khiển Tuyết nhìn thấy được mánh khoé, nhắc nhở mọi người: "Là của Cửu Anh."

Kiếm Diệt Thế bị hư hại, Cửu Anh bèn rót sát khí của chính nó vào trong thân kiếm, thúc dục khiến cho dã thú mạnh lên lần nữa, nói cách khác, hiện giờ nó đã hợp thành một thể với thanh kiếm yêu tà. Tạ Nhận đẩy Phong Khiển Tuyết ra, mình thì vung kiếm dấy lửa lên, lửa đỏ gào thét bổ thẳng lên trời! Ly Hoán và Mặc Trì cũng xông tới, giao nhân áo đỏ vẫn luôn không nhúc nhích thấy thế thì bỗng vung tay lên, không biết ở dưới bờ cát có cất giấu cơ quan gì mà bùn cát ướt sũng bắt đầu bắn tung tới mọi nơi, khiến cho hai người không thể không lùi về phía sau. Mà động tác của giao nhân áo đỏ cũng chưa dừng lại, hắn khiến cho bãi cát và sóng lớn dấy lên không ngừng, Mặc Trì lau bùn ướt trên mặt, hoảng hốt hỏi: "Bản lĩnh này của hắn là từ đâu thế?"

Mặc Trì nói: "Cũng là do chính bản thân hắn tự dệt bức tranh này mà, đương nhiên biết rõ chỗ nào có cơ quan, mặc kệ hắn đi, trói hắn lại rồi nói tiếp!"

Thế là hai người lại tấn công tới lần nữa. Nhưng có muốn trói người thì cũng không phải cứ nói là làm được, không biết giao nhân áo đỏ đã tin vào lời nói chết tiệt gì đó của Cửu Anh, hai mắt hắn ngập tràn thù hận, y chang như một kẻ ngu si vậy, chỉ tập trung gây sóng gió, căn bản là không nghe nổi lời nào khác nữa, Ly Hoán và Mặc Trì ăn không ít sóng gió. Mà bên kia, tuy lửa sen đỏ của Tạ Nhận có thể hùng hổ chiếu sáng cả bầu trời, nhưng vẫn mãi không tìm lại được cảm giác như thần kiếm lúc trước kia, mãi lâu cũng không thể chém được kiếm yêu, ngược lại còn bị dã thú hất cho một cái, hắn lảo lảo mấy bước, cắm kiếm vào trong cát, khi ngẩng đầu lên nhìn thì Phong Khiển Tuyết đã chiến đấu với Cửu Anh rồi, theo đằng sau chính là con hổ sắt quen thuộc, nó hung hãn vồ lên!

Phong Khiển Tuyết dùng một kiếm đẩy lùi Cửu Anh: "Đốt nó!"

Tạ Nhận ngầm hiểu, giơ tay dấy biển lửa lên, biến hổ sắt thành hổ lửa!

Hai con dã thú chiến đấu không ngừng ở trên bầu trời, oán khí xen nhau với đốm lửa, khói dày đặc cũng tràn ra. Thiên Vô Tế ngồi dưới tàng cây, muốn đi giúp nhưng lại không có đủ sức, Hà Quy đè vai ông lại, khuyên: "Thiên đạo trưởng, dưỡng thương quan trọng hơn, cứ giao chuyện đòi lại công đạo cho giao tộc và tu sĩ cho chúng ta đi."

Thanh kiếm dài của hắn tên là Hồng Mãng, rất hợp với phong cách không theo chính đạo của Huyết Thứu Nhai. Ly Hoán và Mặc Trì đang bị giao nhân áo đỏ cuốn lấy, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, lần này được giúp đỡ, cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Nhưng hai người khác thì không được nhẹ nhàng như thế, lửa sen đỏ bình thường không thể đối phó được yêu tà thượng cổ, Phong Khiển Tuyết thấy Tạ Nhận chịu thiệt, y bèn biến ra một chiếc dây thừng bằng hoa kéo hắn về lại bên cạnh mình, hỏi: "Lần trước ngươi đã làm gì để có thể gọi được lửa lớn đốt được đất trời ra?"

"... Lúc đó huynh bị thương nên ta sốt ruột."

"Không thì để ta bị thương?"

"Đừng!"

Tạ Nhận nắm tay Phong Khiển Tuyết, hai mắt đỏ lên vung ra được một kiếm với lửa lớn ngập trời! Tuy dã thú trên Diệt Thế bị buộc phải thả móng vuốt sắc bén nhả hổ sắt trong miệng ra, nhưng cơ thể nó chỉ nhạt đi một chút, dường như chẳng bị tổn thương gì mấy, mà Cửu Anh thì vẫn đang đứng giữa bầu trời, tay cầm kiếm yêu, dùng dáng vẻ nhìn xuống thế gian mà nhìn tất cả mọi người ở đây, cứ như ai cũng là sâu kiến vậy, chờ nó tuyên án vận mệnh của mình.

Phong Khiển Tuyết an ủi: "Đừng quan tâm, cũng đừng để hắn quẫy nhiễu tâm thần."

Tạ Nhận siết chặt nắm tay, nhìn người trước mắt trong ánh lửa ngập trời và sóng lớn: "Ừ."

Phong Khiển Tuyết nói: "Nhiều trang [Tĩnh Tâm Ngộ Đạo Kinh] như thế, không thể chỉ đọc cho mỗi một mình ta nghe đâu nhỉ."

Hai mắt Tạ Nhận nhắm chặt, tĩnh tâm nhớ lại một kiếm bổ trời chém đất ngày hôm trước, cùng với làm sao mà lửa đỏ nằm sâu trong huyết mạch bỗng nhiên thức tỉnh, lại làm sao mà cuốn nó đầy lên kiếm Tiêu Dao, ngực hắn phập phồng, tay cũng không tự giác được siết thật chặt, Phong Khiển Tuyết bị hắn siết đến độ muốn lệch cả xương tay, góc mắt lại thấy hổ sắt cách đây không xa đã bị đánh bại, yêu thú trên Diệt Thế lại vận sức chuẩn bị xông qua bên đây, bèn thở dài: "Tạ Nhận."

Tạ Nhận mở to mắt, lại thấy cả người Phong Khiển Tuyết đã cúi người sát lại gần, sau đó một cảm giác hơi lạnh khẽ thoáng lướt qua bên má.

Một tiếng "oành" nổ tung trong đầu hắn, không tin nổi mà choáng luôn.

Mà yêu thú bọc trong oán khí đã mở ra hàm răng nhọn phóng tới chỗ hai người.

Đương nhiên Phong Khiển Tuyết có thể cảm giác được nguy hiểm phía sau lưng mình, nhưng y lại yên lặng không nhúc nhích chút nào. Tạ Nhận nhìn móng vuốt sắc nhọn sắp rơi xuống đầu vai y, con ngươi bỗng thít chặt một cái, giơ một bàn tay kéo vòng eo thon nhỏ kia qua gần bên người mình, tay kia thì dùng hết sức mà bổ một kiếm!

Lửa sen đỏ đánh tới hướng yêu thú cứ như một cơn sóng lớn, bao bọc nó ở bên trong! Tiếng gào thét đau đớn vang vọng cả một vùng biển, nó nhảy vọt lên không trung, toan quay lại trên thân kiếm, Cửu Anh sợ hãi nhìn đốm lửa đánh tới phía mình, chân cũng liên tục bước lùi về phía sau. Tạ Nhận thừa cơ lại vung ra một kiếm nữa, linh hỏa bỗng sượt ngang bầu trời như ngàn vì sao, xé mở ra được một khe nứt màu đỏ thẫm ở nơi đâu đó!

Phong Khiển Tuyết nói: "Giết Cửu Anh."

Tạ Nhận đặt y xuống bờ cát để y ngồi xuống, mình thì rút kiếm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn biển lửa bất diệt dấy lên giữa bầu trời đêm.

"Được, đợi ta, giờ ta đi giết Cửu Anh."

/Hết chương 52/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip