Chương 60

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tạ Nhận rút kiếm ra, chỉ vào Cửu Anh: "Nhìn vào cái thứ tôn vinh rách rưới của ngươi coi, thế mà cũng không thấy ngượng khi nói người khác khó coi hả, còn không mau lăn ra khỏi cơ thể của cô nương xinh đẹp nhà người ta!"

"A muội!" Lúc này chủ nhân Liễu thị cũng đã ngự kiếm đuổi tới đây, đồng hành còn có Ly Vận, sau lưng là mười mấy đệ tử cấp cao tạo thành một trận kiếm thế, Ly Hoán và Mặc Trì cũng ở trong đó, kiếm bén phản chiếu ánh lửa, mọi thứ cấu thành một lớp tường đồng vách sắt.

Cửu Anh lại chẳng hề để mọi người vào trong mắt, nó nhíu chặt mày, đang không hài lòng với cơ thể mới xâm chiếm này, đó là vì trong cái đầu này chứa quá nhiều suy nghĩ bay bướm loạn xị cả lên, nhiều đến độ khiến nó nhức hết cả đầu, không tài hiểu được mấy ngàn năm qua giới Tu Chân đang làm những chuyện gì, sao mà ai ai cũng cắm đầu lao vào bể tình. Mà khi mắt Cửu Anh lia một vòng cho tới lúc rơi xuống trên người Ly Vận thì sự khó hiểu này còn bị tăng lên mấy lần, nó không hiểu vì sao một tên õng ẹo ọt ẹt nhạt nhẽo vô vị thế mà cũng có thể khiến cho mấy chục cao thủ tranh giành với nhau để có được hắn, lại còn ra tay đánh nhau, thế là nó lại cứng nhắc lặp lại ——

"Gì mà khó coi!"

Nhưng sự thật là như thế này, thời gian này khi mà Liễu cô nương ở trên đỉnh Hoả Diễm thì xung quanh chẳng có mỹ nam tử nào để nàng ngắm hết cả, chỉ có Ly Vận là còn thuận mắt một chút, eo cũng nhỏ nhắn, cho nên ngoại trừ đi tìm đầu ra thì còn sắp xếp rất nhiều "người mến mộ" cho hắn, ví dụ như là tông chủ bá đạo của Lưu Ly Tông, hay là hộ pháp lạnh lùng của Kim Quang Môn, hoặc là thần y nho nhã của Bách Hoa Cốc, thậm chí còn kéo cả lữ khách khét tiếng lưu lạc thiên nhai Bùi Dữ Đồng vào cùng, người này là một nhân vật phản diện ở trong một câu chuyện xưa, ngay ngày đại hôn thì bắt cóc người đi mất, lại còn giam cầm hành hạ này nọ, tóm lại là cực kỳ gay go khúc khuỷu.

Tạ Nhận nghiêng đầu, khó hiểu: "Có phải nó chỉ biết nói bốn chữ 'Gì mà khó coi' thôi không?"

Phong Khiển Tuyết căn dặn: "Đừng làm tổn thương đến Liễu cô nương."

"Yên tâm đi, tiểu nha đầu đáng yêu vậy... À không, thua xa huynh nhiều." Tạ Nhận nắm chặt chuôi kiếm, lại nói thêm một câu, "Ngó ngang qua ba giới, ngó dọc chín tầng trời, huynh đứng đầu luôn."

Hắn nói mấy câu này rất nhỏ, nhưng Cửu Anh lại nghe rõ mồn một, kiểu xem thường công khai thế này khiến cho nó tức điên người, thế là có tiếng hầm hừ phát ra từ trong cổ họng nó, hai tay từ từ nâng lên, tiếng khớp xương di chuyển còn vang lên tiếng "rắc rắc".

Tạ Nhận dẫn đầu giơ kiếm tấn công!

Cửu Anh bay người nhảy lên, hai tay chắp lại, sát khí đen đặc bỗng tràn ra bốn phía, nó lao nhanh cuốn lấy ngọn lửa, sau lại "ầm ầm" đâm thẳng vào mặt đất, khiến cho những oán linh đen đặc ở bên cạnh hắn nhiều năm tỉnh lại. Chúng nó ngọ nguậy phá đất mà bò lên, cách đi lại tuy giống con người nhưng rất quái dị, một con, mười con... Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc, đếm sơ qua thì cũng phải bằng với số đệ tử của hai nhà Ly và Liễu.

"A Hoán." Ly Vận trầm giọng ra lệnh, "Xuống dưới trợ giúp!"

"Dạ!" Ly Hoán đáp lại, cùng quay về đỉnh núi với Mặc Trì, cùng nhau dẫn đầu đệ tử hai nhà chiến đấu với oán linh. Mà trên bầu trời thì trường kiếm của Ly Vận cũng mới quét ngang rọi ra ánh chớp, lạnh lùng nói: "Ngươi làm việc ác nhiều năm, hôm nay lại còn dám ló đầu ra, giới Tu Chân há có thể để cho thứ bại hoại như ngươi muốn làm gì thì làm!"

Cửu Anh cười chế giễu một tiếng, miệng thì trào phúng mập mờ: "Ngay cả tên lả lơi dâm dật trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như ngươi mà cũng có thể trở thành gia chủ nửa tộc, thế mà cũng có mặt mũi nói ta."

Ly Vận: "?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Trước mắt thì ta sẽ không nhúng tay vào."

"Ừ." Có kinh nghiệm lúc nãy, giờ Tạ Nhận cũng có đủ sức hơn, hắn lại dùng kiếm dẫn linh hoả ra lần nữa, sau đó thì đánh về phía Cửu Anh như một cái tường cao úp người! Những người còn lại cũng bước tới trợ giúp, sau đó chỉ nhìn thấy ánh lửa và ánh kiếm ngập trời, cùng với sát khí đen ngòm quấn vào nhau. Phong Khiển Tuyết chắp tay lùi ra khỏi vòng chiến đấu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người Tạ Nhận. Tuy trận chiến này có trợ giúp, nhưng cũng chẳng dễ dàng hơn lần chiến đấu ở biển Bạch Sa bao nhiêu, đỉnh Hoả Diễm cũng còn được gọi là Hố Vạn Thi, có thể xem đây là một cái bãi tha ma khổng lồ, trái lại còn giúp đỡ cho chính Cửu Anh, sát khí cứ như chẳng bao giờ đốt cháy hết được, chúng nó không ngừng tràn ra từ dưới đất, vừa tanh hôi vừa lạnh lẽo.

Chủ nhân Liễu thị dẫn đầu nhưng không thắng nổi, bị đánh rơi xuống đất cùng một đám đệ tử. Ly Vận lấy ra mấy ngàn lá bùa sấm sét, bay lên chiến đấu với Cửu Anh bằng một kiếm, quay đầu quát: "Ngươi còn đang chờ gì nữa!"

Tạ Nhận nhíu mày lại, hai tay nắm chắc chuôi kiếm, bổ dọc xuống một kiếm khiến cho trời long đất lở! Linh diễm chạy dọc quanh mạch máu của Liễu Từ Tuý, khuôn mặt nàng nhăn nhó, hai tay hướng về sau nắm vào hư không một cái, lại vừa lúc bị Ly Vận vặn lại, bổ một chưởng vào sau lưng!

Đầu của Cửu Anh bị ép chui ra ngoài, Tạ Nhận tay mắt lanh lẹ kéo nó ra ngoài! Ly Vận quăng Liễu Từ Tuý vào trong lòng huynh trưởng của nàng, quay đầu qua thì thấy đám sương mù đen vẫn còn quấn lấy tay Tạ Nhận, còn đang không ngừng giãy giụa nhào về phía trước, giống như là muốn chui vào người hắn.

Phong Khiển Tuyết: "A Nhận!"

Tạ Nhận mạnh tay lỡ mất một chiêu, không ngờ lại xé toạc cái đầu kia ra luôn! Khung xương tan tác gào thét rơi vào trong biển lửa, nhưng lại bị sát khí ở giữa không trung kéo lên, rồi lại kết hợp thành một con quái vật kỳ dị và to lớn hơn.

Mà hiện giờ trên chỗ cao của đỉnh Hoả Diễm, Ly Hoán đang bị sát khí quấn chặt lấy, ngay lúc bó tay chịu trói thì nó lại bỗng nhiên thả mình ra, Mặc Trì xông lên đỡ lấy hắn trước, hai người hoảng hồn đứng vững, nhìn quanh bốn phía, giật mình phát hiện toàn bộ sương mù đen cũng bắt đầu bốc hơi lên, chúng nó quấn vào nhau tạo thành một chiếc dây thừng lớn, ùn ùn ào ào chui vào trong mây. Đệ tử trên đỉnh núi cũng bò lên đến đây, mọi người mờ mịt nhìn sát khí quanh mình đang nhanh chóng bay đi xa, vậy là... thắng rồi sao?

Ly Hoán là người nhận ra có gì đó khác thường đầu tiên: "Không ổn rồi, hình như nó muốn đối phó với A Nhận!"

Hai người vội vàng ngự kiếm phóng lên chỗ cao trên kia, lúc này quanh cái thân nát bấy của Cửu Anh đã tích đầy sát khí, nó biến ra hai cái tay hư ảo, còn có thể nhìn thấy ở bên trong có viên đan màu đen gì đó đang chuyển động! Ly Vận thầm dời mấy bước qua bên trái, che chắn trước người của một nhóm tiểu bối, hắn đã từng chiến đấu với vô số đại yêu tà, đương nhiên biết được viên đan màu đen kia đáng gờm như thế nào, bèn nhẹ giọng trách: "Mấy đứa tới đây làm gì, đi xuống!"

Ly Hoán nắm chặt bội kiếm, không chịu đi xuống. Mặc Trì nhìn sát khí cuồn cuộn cách đó không xa, sau lưng đổ mồ hôi lạnh: "Thứ này phải đối phó sao bây giờ?"

Ly Vận đáp: "Dùng hết tất cả bản lĩnh mà ngươi có để đối phó!"

Mà càng nhiều đệ tử cũng đuổi đến đây hơn, giờ này sắc trời đã sáng hơn, ánh bình minh ló rạng, mây cuộn khắp trời được ánh sáng chiếu vào, chúng ánh lên sắc vàng ráng đỏ nhìn như được dát vàng, trông vô cùng bao la hùng vĩ. Mà trong khung cảnh hùng vĩ này, có gần mười ngàn người đứng xếp hàng thẳng tắp ở đó, gió thổi vào khiến cho áo bào của họ nhảy múa, dưới chân là biển lửa cuồn cuộn, trong lòng là hào hùng dâng trào.

Ly Vận la lên: "Giết!"

Sau một tiếng này thì tất cả mọi người cùng nhau xông lên giống như là mãnh hổ đã chẳng còn bị gì kiềm chế nữa! Cửu Anh mở tay trái ra, lập tức có một cái dây thừng đen nhánh trào ra từ trong lòng bàn tay nó, dây thừng quét ngang một vòng, tiếng kêu thảm cũng vang lên không ngừng! Ly Vận vung kiếm cuốn lấy dây thừng, ánh chớp xanh tím chạy trên thân kiếm, đánh cho lòng bàn tay của Cửu Anh phải tê rần. Nó thẹn quá hoá điên, bỗng nhiên dồn sức kéo một cái, Ly Vận lập tức bị kéo bay lên rồi rớt xuống như diều tuột dây, mắt thấy cả hơn trăm luồng sương mù đen mảnh như một con rắn độc sắp quấn lấy người hắn, may mà có Phong Khiển Tuyết kéo người qua, đưa đến một nơi an toàn.

Sự chú ý của Cửu Anh đã dồn hết lên người Tạ Nhận, cũng là lửa sen đỏ quen thuộc, nhưng bây giờ khí thế của nó lại càng hung hăng hơn ngàn năm trước.

Nó từ từ mở miệng: "Chúc Chiếu."

Trên cổ nó vẫn còn cái cảm giác bỏng rát khi bị chém xuống, khi ánh mắt chạm nhau thì mối thù hơn từ ngàn năm trước cũng tỉnh giấc, sát khí dày đặc không tan đi bỗng há cái miệng máu to đùng ra, "ầm" một tiếng như cự thú muốn nuốt chửng mọi thứ!

Ly Vận thấy thế, muốn bước lên hỗ trợ, bên cạnh bỗng có một bóng trắng lạnh lẽo loé lên một cái. Phong Khiển Tuyết vung kiếm, tuyết bắt đầu rơi, gió lớn có thể lật tung đất trời biến thành một con thú băng ở trên không trung, nó vung trảo ngoàm lấy sát khí!

Cũng cùng lúc đó, Tạ Nhận đón được người trong lòng ở trên không trung, sau khi ôm người vào trong ngực thì xoay mạnh cổ tay một cái, lòng bàn tay nắm vào trong không khí một cái, thế là lửa lớn ở dưới núi cũng được dấy lên cao tới tầng trời lần nữa, nó trông như một cái thác nước đảo ngược, đốt đỏ hết tất cả mây xanh.

Phong Khiển Tuyết chưa chuẩn bị gì đã thấy một màn này, giơ tay cầm cổ tay hắn: "Đừng gắng gượng!"

Tạ Nhận lại không chịu từ bỏ như thế, hắn nghiến chặt răng, hai mắt nhìn chăm chú về đằng trước, gần như là đã dùng hết cả tu vi để có thể kéo cho biển lửa cao tới vạn trượng lên đến bầu trời, may mà lúc này hồn kiếm Chúc Chiếu cũng rất phối hợp, không chỉ không đấu đá lung tung nữa, mà còn tựa như đã truyền hết sức mạnh tích tụ cả ngàn năm cho hắn mượn, từng chùm linh diễm xuyên qua mây đỏ, thiêu đến độ tạo thành một màn mưa bụi trắng xoá.

Cửu Anh bị vây khốn trong biển lửa, đau đớn cuộn mình giãy dụa, sát khí cũng dần dần tan biến ở trong ngọn lửa rực cháy.

Ly Vận tìm được đúng thời cơ đâm tới một kiếm, móc thẳng cái đầu lâu bị chém thành đôi lên cao, chém cho nó tan tác tơi bời.

Mà cuối cùng Tạ Nhận cũng gượng không nổi nữa, mất hết sức lảo đảo ngã nhào về trước.

Sau đó thì ngã vào trong một cái ôm hơi lạnh như trong dự liệu.

...

Cảnh trong mơ dài đằng đẵng như không có điểm dừng, chẳng có gì thú vị cả, mơ đến lúc sau cũng chỉ thấy phiền, muốn tỉnh lại nhưng lại bị ác mộng quấn chặt, ngay cả đầu ngón tay thôi mà cũng động đậy không nổi. Thế là trong lúc nửa mê nửa tỉnh đó, Tạ Nhận thầm thấy nôn nóng, nếu lúc này mà có một con yêu tà tới thì chẳng phải mình cứ thế mà đợi bị nó gặm thôi sao, nào ngờ cửa gỗ lại vang lên một tiếng "kẽo kẹt" thật, cũng chẳng lâu mấy, trên mặt lại truyền tới một cơn đau nhoi nhói.

Tạ Nhận thầm nghĩ, cắn cũng không quá đau, có vẻ là miệng của con yêu tà này cũng không bự lắm.

Phong Khiển Tuyết nhéo mặt hắn: "Ngươi còn chưa chịu tỉnh lại đúng không?"

Nghe được giọng của người treo trên đầu quả tim, rốt cuộc Tạ Nhận cũng phản ứng lại, bắt đầu cuống cuồng lên, hắn đạp mạnh lung tung, còn chưa hết hoảng hồn mà đã mở mắt.

Phong Khiển Tuyết ngồi bên cạnh giường, dùng ngón tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn: "Ta còn nghĩ là ngươi tính ngủ đến tháng sau luôn đấy."

Tim của Tạ Nhận vẫn còn đang nhảy bùm bùm: "Ta... Đây là ở đâu vậy?"

"Đây là một khách điếm bên ngoài đỉnh Hoả Diễm, ngươi hôn mê ba ngày rồi." Phong Khiển Tuyết nói, "Ly thị đã mang theo đầu của Cửu Anh về Học phủ Trường Sách trước, Ly Hoán cũng đi cùng họ, vốn Mặc Trì tính ở lại chăm sóc ngươi thì lại bị Liễu cô nương kéo đi mất, nói là muốn nhờ hắn chỉ bảo về mấy cơ quan gì đó, thế là hai người cũng đi rồi."

"Cho nên giờ ở đây chỉ còn có huynh và ta thôi à?" Tạ Nhận thở khẽ ra, dựa vào giường, "Lại đây nào, cho ta ôm một cái đi."

Phong Khiển Tuyết nhíu mày: "Lần sau không được cậy mạnh như thế nữa."

Thái độ của Tạ Nhận rất tốt đẹp: "Ừ nghe huynh hết."

Phong Khiển Tuyết lại chọt ngực hắn một cái: "Còn có chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Chỗ nào cũng khó chịu hết luôn." Tạ Nhận tiếp tục dang tay ra, "Mau qua đây đi."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Ngươi phải tự ghi nhớ lấy bài học này thì lần sau mới không đặt mình vào nguy hiểm như thế nữa."

"Được rồi mà, ta nhớ rồi mà, vậy huynh đánh ta một trận đi, hoặc là phạt ta không được ăn cơm hai ngày cũng được." Tạ Nhận nắm cổ tay y, không nói gì mà kéo người vào trong ngực mình, muốn ôm chặt hơn lại thấy có gì đó cấn cấn, thế là sờ trước ngực một cái: "Cái gì thế?"

Phong Khiển Tuyết đẩy hắn ra ngồi thẳng dậy, lấy một chiếc bao vải ra: "Là lễ vật mà Liễu cô nương đưa cho ngươi đấy, nói là để cảm tạ ơn cứu mạng, còn nữa, nàng cũng mời ngươi và ta đến dự Lễ Hoa Đăng vào tháng Năm năm sau ở Tần Hoài."

"Được, nếu có thời gian thì chúng ta cũng đi xem náo nhiệt chút." Tạ Nhận mở ra từng lớp khăn tay, giũ ra được một quyển sách, nhìn ba chữ [Xuân Nhật Hương] trên bìa da thì thầm cảm thấy có gì đó không ổn, lại mở ra xem hình vẽ trên đó, lập tức khép sách lại cái "phạch" một cái, giật mình không thôi: "Gì đây, tại sao nàng lại muốn tặng ta cái này?"

Phong Khiển Tuyết đáp: "Không biết."

"Huynh nói xem, một cô nương xinh đẹp như thế, cái này cũng quá..." Tạ Nhận ráng tìm từ một hồi lâu, nhưng cũng chẳng tìm được từ ngữ gì cả, bèn dứt khoát mặc kệ nó, tiện tay quăng qua một bên, lại ôm người vào trong lòng, che mắt lại, "Được rồi được rồi, không nhìn thấy nữa."

Phong Khiển Tuyết lật tẩy ngay: "Nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi cứ vui râm ran thế nào ấy nhỉ?"

Mặt Tạ Nhận vẫn như thường: "Ta nào có, không hề nha, huynh đừng nói oan cho ta."

"Vậy đưa ta đi." Phong Khiển Tuyết chống tay trước ngực hắn, giơ tay ra, "Đốt luôn."

Tạ Nhận bị nét mặt nghiêm túc của y chọc cười, cúi đầu nhích lại gần: "Nói thật ra đấy à, cũng không phải là không thể đốt, nhưng đốt quyển này xong rồi thì vẫn còn một ngàn tám trăm loại khác ở cửa hàng sách đấy, nếu ta muốn đọc thật thì huynh cũng canh không nổi đâu." Vừa nói lại vừa thuận thế cắn một cái vào vành tai trắng muốt kia, thuận lợi đổi về được một cú huých khuỷu tay, bị đánh cho vừa kêu đau vừa muốn cười, đôi mắt sáng loè loè, y phục cũng được cởi tuỳ ý, trông cứ như một tiểu vô lại ở ngoài đường.

Mà Phong Khiển Tuyết cũng bó tay với tên vô lại này, chỉ giơ tay ném gối dựa bên cạnh qua, tự mình cột vạt áo lại: "Sợ là sau này thanh danh của ngươi sẽ lan xa đấy."

Tạ Nhận: "Hửm?"

Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: "Lúc ở đỉnh Hoả Diễm, có gần cả mười ngàn người nhìn thấy lửa sen đỏ hủy thiên diệt địa của ngươi, trên thực tế là giờ cũng chẳng cần đợi đến sau này nữa, bây giờ đã có không ít người đang vây quanh bên ngoài khách điếm rồi, ngay cả tiểu nhị cũng hết sức ân cần với ngươi."

Tạ Nhận thăm dò: "Vậy đó là tốt hay không tốt?"

"Dù sao cũng tốt hơn cái thanh danh đánh nhau phóng hoả lúc trước của ngươi." Phong Khiển Tuyết nói, "Nhưng sau khi thanh danh vang dội thì trách nhiệm mà ngươi phải gánh trên vai cũng sẽ nặng hơn."

Tạ Nhận gật đầu: "Ta hiểu mà, huynh yên tâm đi."

Phong Khiển Tuyết hỏi hắn: "Yên tâm gì cơ?"

"Yên tâm là ta sẽ làm việc đàng hoàng này, sẽ không bước vào con đường chệch hướng nào cả." Tạ Nhận thề son sắt, "Cũng yên tâm là ta sẽ dốc lòng tu tập, ít nhất là lần sau sẽ không hôn mê lúc đánh nhau với yêu tà nữa, khiến cho huynh mất mặt."

Phong Khiển Tuyết cười: "Dẻo miệng."

"Không có mà, lời thật lòng đó." Tạ Nhận đặt cằm lên đầu vai y, thầm nghĩ, bây giờ thanh danh của ta cũng tốt hơn xưa rồi, vậy có phải khoảng cách tới Tiên phủ Thanh Ái cũng gần hơn chút chút rồi không, bèn hỏi tiếp, "Huynh đã có dự định sẽ đi đâu tiếp chưa?"

"Tề thị gửi chim gỗ tới, nói là bọn họ đã thuận lợi tìm được cái đầu ở thành Viên Ai rồi." Phong Khiển Tuyết hỏi, "Ngươi có muốn tới thành Nộ Hào xem sao không? Hình như Loan Vũ Điện vẫn chưa có động tĩnh gì."

"Chậc, Loan Vũ Điện." Tạ Nhận lắc đầu, "Ta không thích mấy người Kim gia lắm."

Càng quan trọng hơn là, hiện giờ Hà Quy cũng đang mai phục ở thành Nộ Hào, đang đợi ngư ông đắc lợi, nếu mình mà đi qua đó thì chẳng phải sẽ làm rối loạn kế hoạch của hắn sao, thôi, phải nuôi nhiều đệ tử Huyết Thứu Nhai như thế, còn có thêm một đám lão già tới nhà gây chuyện mỗi ngày, sống cũng chẳng dễ dàng chi, tạm thời cho hắn một cơ hội vậy.

Phong Khiển Tuyết nói: "Hiện giờ chúng ta vẫn còn có hai cái đầu còn chưa tóm được. Nếu ngươi không muốn tới thành Nộ Hào, vậy chúng ta đến thành Xuân Đàm tìm Lạc Mai Sinh đi, xem coi hắn đã tra được tung tích của ba thần kiếm Nam Sơn chưa, hoặc là quay về thành Trường Sách, để xem Trúc tiên sinh còn có sắp xếp gì khác không."

Tạ Nhận vỗ đùi tại chỗ, đi thành Xuân Đàm đi.

Tóm lại là cách thành Nộ Hào càng xa càng tốt, khỏi phải lại rước phiền toái vào người.

Muộn một lúc sau, tiểu nhị đưa cơm rau tới, quả nhiên như Phong Khiển Tuyết đã nói, rất chi là ân cần. Chỗ hoang vu hẻo lánh thế này, cực cho chủ quán lại còn tìm được cả chén bát dĩa ly mạ vàng, là do bà chủ tự mình đưa lên, cười rạng rỡ hỏi: "Hai vị tiểu tiên sư đã có hôn phối hết chưa?"

Tạ Nhận mở miệng nói liền: "Có rồi, năm nay hài tử cũng vừa tròn ba tuổi."

Bà chủ bị nghẹn ngang, lại đưa ánh mắt mong chờ nhìn về phía người còn lại.

Phong Khiển Tuyết nói: "Chưa có hài tử."

Bà chủ mừng rỡ không thôi.

Phong Khiển Tuyết nói tiếp: "Nhưng mà có người trong lòng rồi, không phải người đó thì không cưới."

Bà chủ: "..."

Không phải chứ, trông mới có bao lớn đâu mà đã bị ai cướp mất rồi?

Bà chủ thả khay xuống, hậm hực đi mất.

Tạ Nhận sửa lại: "Ta cưới, huynh gả."

Phong Khiển Tuyết nâng cổ tay lên, rót rượu: "Cưới thì phải có sính lễ, gả thì không cần tốn tiền gì hết."

"Có như vậy thì cũng là ta cưới huynh cơ." Tạ Nhận rất kiên quyết với chuyện này, "Chẳng phải chỉ là tiền thôi sao, cùng lắm thì thiếu trước, sau này tiền ta kiếm được đều đưa cho huynh hết."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Vậy ngươi có thể kiếm được bao nhiêu ngọc tệ?"

"Huynh đừng xem thường ta được không, ta cũng có chút vốn liếng đấy." Tạ Nhận bóc tôm cho y, "Há miệng nào."

Cứ thế mà cho ăn liên tục mười mấy con thì mới có thể miễn cưỡng dời được chủ đề sính lễ và đồ cưới qua chuyện khác, hết cách rồi, hiện giờ Tạ tiểu công tử chỉ có mười mấy mẫu đất ở thành Hạnh Hoa mà thôi, nhưng chuyện cưới tiên trên trời này ấy à, nghe vào là biết tốn nhiều tiền rồi.

Phong Khiển Tuyết rót một ly rượu mật ong ngọt ngào cho hắn: "Thử chút xem, nếu như thích thì lần sau ta lại lấy thêm ở chỗ sư phụ, rượu này tên là Đỉnh Thanh Vân, do ông ấy tự tay ủ đấy, không mạnh lắm đâu."

Tạ Nhận bị sặc một cái: "Huynh ——"

Đỉnh Thanh Vân, có phải cái tên này nó lồ lộ quá rồi không.

Phong Khiển Tuyết cười: "Vậy thì ngươi hỏi ta đi."

Tạ Nhận bĩu môi: "Ta không hỏi đâu!"

Phong Khiển Tuyết nâng cằm của hắn lên, nhích người về trước, khẽ nhướng lông mày: "Ha."

/Hết chương 60/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip