Chương 64
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tại Đại Cổ Thúy Lĩnh, có một nhóm y nương (1) rối gỗ, tinh thông đủ loại trị liệu bằng tà thuật, đặc biệt là thuật dời hồn.
(1) Y nương: Nữ thầy thuốc.
Phong Khiển Tuyết không hiểu: "Thuật dời hồn cũng chẳng phải gì hiếm lạ lắm, nhưng ta chưa từng nghe tới y nương rối gỗ, các nàng là... người chết à?"
"Nếu muốn nói một cách chính xác hơn thì là không sống cũng không chết. Mấy trăm năm trước, giới Tu Chân từng có một tà y, tên là Ôn Phù Tang." Lạc Mai Sinh nói tiếp, "Người này nghiên cứu y thuật, cũng nghiên cứu cả cấm thuật vu cổ, tuy đều có thể trị bệnh cứu người, nhưng lại dựa vào việc dời hồn thay máu để kéo dài sinh mạng, nghe có vẻ không mấy thanh cao, thế nên thường xuyên bị người khác chỉ trích, đủ loại đàm tiếu, y đành dẫn theo mấy trăm tỳ nữ xinh đẹp, mọi người cùng chuyển đến Đại Cổ Thúy Lĩnh ẩn cư."
Nhóm tỳ nữ này vừa tôn kính vừa mến mộ Ôn Phù Tang, sau khi chôn cất y một cách long trọng xong thì vâng theo nguyện vọng của chủ nhân, bắt đầu kế tục viết sách thuốc. Các nàng xem Đại Cổ Thúy Lĩnh như lãnh địa riêng của mình, không muốn thu nhận đệ tử mới, nhưng lại sợ đến khi bước vào đoạn cuối của sinh mệnh mà vẫn chưa viết xong tất cả sách thuốc, nên quyết định biến mình thành người gỗ trường sinh.
Tạ Nhận: "Người gỗ trường sinh?"
Cái tên này nghe vào cứ thấy sao sao đó.
"Tuy người gỗ có thể trường sinh bất tử, nhưng theo thời gian dần trôi, cơ thể của các nàng cũng dần dần trở nên cứng đờ như gỗ, thậm chí ngay đến cả biểu cảm cũng khó mà giữ được, từ đó chỉ dốc lòng viết sách, dần dần, danh tiếng của y nương rối gỗ bắt đầu truyền ra ngoài." Lạc Mai Sinh nói, "Lúc trước Phong công tử chưa từng nghe qua là vì các nàng chưa bao giờ đi ra ngoài gây loạn, xét cho cùng, cũng chỉ là một nhóm cô nương si tình đáng thương mà thôi."
Tạ Nhận hỏi tiếp: "Cũng qua mấy trăm năm rồi, tuy nhóm người gỗ này không xuống núi, nhưng lẽ nào không có ai muốn lên núi quấy rầy các nàng sao?" Dù sao cũng là tà y và tà thư, lại còn có rối gỗ xinh đẹp, đối với những tên thích đi đường vòng mà nói, vẫn khá có sức hấp dẫn.
"Vùng đất ở giữa Đại Cổ Thúy Lĩnh cũng không dễ vào đâu." Lạc Mai Sinh nói, "Có lẽ là do trước khi chết thì Ôn Phù Tang chỉ dặn các nàng tiếp tục viết sách thuốc, lại không dặn các nàng nên dùng sách cứu người, cho nên bao nhiêu năm nay, tuy cũng có người đến để cầu được các nàng giúp, nhưng có được trị hay không thì còn phải tuỳ vào tâm trạng của các nàng nữa. Về phần những tên ác tặc xông vào, thì toàn bộ bọn chúng đều chết dưới những lớp cơ quan của nơi này, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng chẳng còn."
Đầu lâu trắng hếu treo đầy ở đường vào sơn trang, cũng có thể ngăn những tên tiểu nhân khác tới đây, miễn cưỡng coi như là an bình.
Tạ Nhận chậc một tiếng: "Vậy nếu thế, chắc hẳn Ô Lưu Tu cũng không dời hồn được đâu, cửa còn chẳng bước vào nổi, Mai tiên sinh, ngươi tìm thấy hắn ta chưa?"
Lạc Mai Sinh thở dài: "Lỡ chậm một bước. Sáng nay, ta trơ mắt nhìn hắn được người gỗ chào đón, nghênh ngang bước vào cửa sơn trang."
Tạ Nhận: "..."
Tạ Nhận: "Cho nên hắn chó ngáp phải ruồi, vừa khéo tới đúng lúc mà người gỗ có tâm trạng tốt?"
Lạc Mai Sinh: "Đúng thế."
Phong Khiển Tuyết lại hỏi: "Nếu người gỗ đã có tâm trạng tốt, vậy sao Mai tiên sinh lại không nhân dịp đó mà theo vào luôn?"
Mặt Lạc Mai Sinh lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bởi vì sáng nay hắn muốn theo vào thật, lại bị người gỗ hằm hằm đuổi ra ngoài, lý do là vì ghét bỏ vị chủ nhân của Phi Tiên Cư này mặc một thân áo đỏ, quá chướng mắt.
"..."
Nếu Lạc Mai Sinh đã bị đuổi ra ngoài rồi, vậy thì cũng chỉ có thể đổi người đi vào xem coi vận may thế nào.
Tạ Nhận đứng ở cửa vào sơn trang Ôn thị, ngẩng đầu nhìn bảng gỗ quấn đầy dây leo và độc trùng, nói khẽ với người bên cạnh: "Nơi này chẳng khác gì một ngôi mộ cả, A Tuyết, không thì hai ta giả thành cương thi đi, trông còn có thể thấy thân thiết một chút."
Phong Khiển Tuyết hỏi: "Ngươi đã từng thấy cô nương nhà ai lại thích cương thi chưa?"
Tạ Nhận nói thầm, ta cũng chưa từng thấy cô nương nhà ai mà lại không thích Lạc Mai Sinh cả, lại thích tên Ố ồ ô kia, chắc kiểu gì cũng phải trái tính trái nết lắm mới thế.
Phong Khiển Tuyết chê hắn cứ í a í ới suốt, giơ tay dán một cái mặt nạ mặt xanh nanh vàng lên cho hắn: "Được rồi, ngậm miệng lại đi, cương thi ạ."
Tạ Nhận bị dán lên mà thở không nổi, vừa tính kéo xuống thì cánh cửa trước mặt lại "kẹt kẹt" mở ra, hắn đành phải thả hai tay xuống, đứng thẳng người. Hắn cũng không biết cái mặt nạ trên mặt mình lúc này có bao nhiêu kinh hãi, nhưng dựa vào phản ứng của người gỗ mở cửa, hẳn là nó đặc sắc lắm —— Thật ra đối phương là một cô nương rất xinh đẹp, nhưng động tác thì cứng đờ, sắc mặt thì trắng bệch, cho nên nhìn rất quỷ dị, nàng dùng đôi mắt không giận không vui kia mà nhìn chằm chằm vào Tạ Nhận, qua một hồi lâu, lại từ từ đi đến góc tường, ngồi xổm xuống, bắt đầu nôn khan "oẹ oẹ oẹ".
Tâm trạng Tạ Nhận rất phức tạp, rốt cuộc huynh đắp cái gì lên ta thế, vậy mà đến độ người ta phải nôn thốc nôn tháo vậy luôn.
Nét mặt Phong Khiển Tuyết vẫn như thường, chỉ có khoé miệng là hơi nhướng lên một chút.
Tạ Nhận nhéo eo y một cái, huynh cứ cười đi, bây giờ mà còn không vào được nữa thì hai ta phải dịch dung tới đây lần nữa đấy.
Bởi vì người gỗ cứ liên tục "oẹ oẹ oẹ", hai người cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ, chờ qua hết một khắc đồng hồ, đối phương mới đứng dậy lần nữa, lại từ từ đi đến cửa, giơ tay ra, nắm chặt cổ tay Tạ Nhận, kéo lấy hắn đi vào trong, trong miệng còn không ngừng nói mãi ——
"Đổi mặt, đổi mặt, đổi mặt."
Tạ Nhận lại tiếp thu được kiến thức mới, thì ra vậy cũng được luôn.
Phong Khiển Tuyết cũng đi theo vào trong.
Tuy gọi nơi này là sơn trang, thực chất cũng chỉ nhiều cửa hơn dãy núi ở bên ngoài, bốn phía vẫn mọc đầy cổ mộc và cỏ dại, cứ như muốn bao phủ hết tất cả phòng ốc. Người gỗ mở cửa kéo Tạ Nhận đi thẳng đến chủ sảnh mới buông tay: "Đổi mặt!"
Trong sảnh còn có hơn mười người gỗ, sau khi nghe được tiếng động thì nhao nhao quay đầu nhìn qua.
Vẻ mặt Phong Khiển Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng Tạ Nhận thì đang đeo mặt nạ, thế là hắn mở một nụ cười thật là chói lọi.
Kết quả, toàn bộ người gỗ còn lại cũng bắt đầu nôn "oẹ oẹ oẹ".
Tạ tiểu công tử: "..."
"Đổi mặt, đổi mặt, đổi mặt."
Càng ngày càng có nhiều người gỗ xông tới.
Phong Khiển Tuyết giơ tay ra, kéo Tạ Nhận ra sau lưng mình: "Ta thấy chư vị cô nương đeo bao tay và cầm dao, hẳn là đang giúp ai đó đổi mặt rồi, chúng ta sẽ đợi thêm một hồi nữa."
"Không phải, đổi mặt, là, dời hồn." Một người gỗ áo vàng từ từ nhìn qua đây, "Dời hồn, không vội, đổi mặt, đổi mặt, đổi mặt."
Lặp lại liên tiếp cỡ mười lần, có thể thấy quả thật là chịu không nổi nam nhân xấu xí ma chê quỷ hờn thế này. Nàng cứng ngắc giơ tay ra, đẩy hai người vào phòng phía trong, vừa bước vào, Tạ Nhận lập tức mừng rỡ, bởi vì có một người áo xám đang nằm trên giường, thế là há miệng gọi: "Ô Lưu Tu!"
Nam nhân áo xám quay đầu mạnh một cái, tuy hắn không nhận ra Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết, nhưng cũng biết người đến này không có ý tốt, thế là muốn chống người ngồi dậy, nhưng khổ nỗi toàn thân đang bị cắm đinh dời hồn, không thể động đậy được, chỉ có thể hoảng sợ lớn tiếng kêu cứu: "Tiên tử tỷ tỷ, chư vị tiên tử tỷ tỷ, bọn họ muốn giết ta, cứu ta với!"
"Ngươi có bệnh hả, ai thèm giết ngươi." Tạ Nhận đá vào chân giường một cái, "Đừng có mà nhúc nhích, ngươi cử động thêm mấy cái là cẳng tay cẳng chân tan thành từng mảnh luôn đó."
Người gỗ áo vàng lùi xa Tạ Nhận một bước, giơ tay vịn vai hắn: "Ngươi muốn, giết người."
"Ta không muốn giết người, ta tới để bắt người thôi." Tạ Nhận chỉ vào Ô Lưu Tu, lý lẽ hùng hồn, "Hắn ta là một tên trộm, trộm tiền còn không nói, lại còn trộm quyển tập thơ mà Tiểu Tuyết nhà ta dùng hết tâm huyết cả đời để sáng tác, bây giờ lại còn muốn chạy tới Đại Cổ Thúy Lĩnh thay hình đổi dạng, đổi một cơ thể mới, may mà ta đuổi đến kịp lúc, bằng không để ngươi thành công mất rồi."
Câu nói dối này của hắn, hoàn toàn là vịn vào tâm tình của người gỗ. Quả nhiên, người gỗ áo vàng rất nhạy cảm với việc "Quyển tập thơ dùng hết tâm huyết cả đời để sáng tác bị trộm mất", phỏng chừng là nhớ tới khổ cực mấy trăm năm nay, thế là cảm động lây, ngay cả tay cũng bắt đầu run nhè nhẹ, cầm con dao sượt qua gò má của Ô Lưu Tu, khiến cho đối phương phải gào lên: "Ta không có trộm! Tiên tử! Ta không có trộm quyển tập thơ gì đó cả, bọn họ, bọn họ nói bậy đó, bọn họ chẳng biết làm thơ đâu, không tin thì tỷ tỷ cứ bảo bọn họ sáng tác ngay bây giờ luôn đi!"
Mặt cười của Tạ Nhận cứng ngắc: "Hở?"
Người gỗ áo vàng quay đầu nhìn về phía Phong Khiển Tuyết: "Là, quyển tập thơ của ngươi, bị hắn, trộm phải không?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Ừ."
"Vậy ngươi, sáng tác một bài thơ, chứng minh."
"Được."
Được? Cảm giác sét đánh như khi ở trên thuyền tiên lại bổ xuống đầu Tạ Nhận lần nữa, hắn níu tay của người thương lại, không thì để ta lại đó cướp người đi.
Giọng nói của Phong Khiển Tuyết vừa trong trẻo vừa lạnh lùng: "To đùng một kẻ trộm to, trộm thơ không biết hối hận. Nếu như còn không chịu trả, ta đây đánh gãy chân ngươi."
Tạ Nhận giơ tay đỡ trán, ta điếc nha, ta không nghe thấy gì hết nha.
Nét mặt của Ô Lưu Tu nằm ở trên giường rất kỳ quái, cười hố hố lên: "Bài thơ, bài thơ này của ngươi, ha ha ha ha ha, tiên tử, tiên tử nhìn xem, ta không nói dối mà! Thứ thơ này —— A!"
Tạ Nhận bay lên cho hắn một quyền, đánh tuột nửa câu sau vào lại trong miệng, ánh mắt tàn nhẫn lườm một cái, ở đây mà cũng có chỗ cho ngươi trào phúng hả!
Người gỗ áo vàng lại không để ý đến Ô Lưu Tu, nàng lại nhìn Phong Khiển Tuyết một hồi, tốc độ nói càng chậm hơn: "Thơ giống như vậy, ngươi viết, tổng cộng, bao nhiêu bài."
Phong Khiển Tuyết rũ mắt: "Mười ba ngàn tám trăm năm mươi tư."
Nghe được con số kinh người này, trong đôi mắt chết lặng như nước tù đọng của người gỗ áo vàng bỗng có một chút thương hại, bởi vì nàng nhớ lại chuyện xưa xa xăm, thuở ban đầu học y, nàng cũng vụng về như thế, chỉ biết chép sách, cho rằng chỉ cần thuộc làu làu là có thể hoàn thành được nguyện vọng của chủ nhân, tổng cộng đã chép bao nhiêu lần nhỉ, chắc cũng hơn mười ngàn lần rồi, không ai hiểu rõ nỗi đau khi bị giới hạn bởi thiên phú như nàng, nỗ lực cách mấy cũng chẳng thu về được gì.
Nàng vừa nghĩ, vừa đi đến cạnh giường, nhổ từng cây đinh dời hồn ra, không thèm để ý đến Ô Lưu Tu đang kêu thảm, nhổ hết đinh xong, giao tên nửa chết nửa sống vào trong tay Tạ Nhận: "Đi, lấy quyển tập thơ, mang về, ngươi thì, đổi mặt, đổi mặt, đổi mặt."
Tạ Nhận chắp tay: "Vâng, đa tạ tỷ tỷ."
Người gỗ áo vàng dắt bọn họ lách khỏi cơ quan, đưa thẳng ra đến cửa chính, lại vẫn chưa nói lời tạm biệt, mà là vỗ Phong Khiển Tuyết một cái: "Có một số việc, không có thiên phú, thì, đừng, cưỡng cầu, công tử, làm việc khác."
Phong Khiển Tuyết: "..."
Tạ Nhận nhanh chóng kéo người đi, cười đệm vào nói: "Tỷ tỷ nói chí phải, vậy chúng ta cáo từ nhé!" Nói xong lại tự giác bổ sung, "Giải quyết xong tên trộm này thì chắc chắn ta sẽ quay về đổi mặt!"
Lúc này người gỗ áo vàng mới hài lòng.
Tạ Nhận kéo Ô Lưu Tu đi qua ba sườn núi, cuối cùng cũng có thể gỡ mặt nạ xuống, lật nó qua nhìn một cái, thế là cũng muốn "oẹ oẹ oẹ", vậy là vội vàng nhét thẳng vào túi càn khôn, mắt không thấy miệng không oẹ.
Phong Khiển Tuyết đá đá mấy viên đá nhỏ ở dưới chân, quay đầu hỏi hắn: "Tạ Nhận!"
"Ta đây, sao thế?"
"Ta không có thiên phú làm thơ lắm à?"
"..."
"Vì sao ngươi không nói gì hết?"
"Không phải là ta không nói gì, mà là ta phải suy nghĩ kỹ một chút trước đã."
"Suy nghĩ gì?"
"Suy nghĩ xem là phải khen huynh làm sao." Tạ Nhận ôm lấy vai y, "Người khác có thể không thích, nhưng ta lại rất thích, thích đến chỉ hận không thể nghe huynh làm thơ mỗi ngày, sau này chúng ta sẽ xây một căn phòng lớn thật lớn, dành riêng để cất giữ thơ của huynh nhé, được không nào?"
Phong Khiển Tuyết suy nghĩ một chút: "Được."
Tạ Nhận cười, xoa xoa đầu y: "Được rồi, đi tìm Mai tiên sinh thôi nào!"
/Hết chương 64/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip