Chương 66

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Sát khí ở trên bầu trời của Loan Vũ Điện chỉ xuất hiện trong một chớp mắt ngắn ngủi, thoáng một cái là đã biến mất không còn thấy tăm tích đâu nữa, người duy nhất nhìn thấy là một tiểu tu sĩ, mặt mày non choẹt, người thì nhát gan, bị hỏi hai câu là đã bắt đầu nói lắp, càng về sau lại dứt khoát thề thốt phủ nhận, nói là mình bị ảo giác.

Tin tức truyền đi, những người khác cũng to nhỏ thì thầm, dù sao cũng có thể bao phủ hết cả một toà điện vàng rực ở trong đó, vậy thì phải là yêu tà lớn tới mức nào chứ? Lại liên tưởng đến việc gần đây trong giới Tu Chân có nhiều nhà liên hợp lại với nhau, cùng đi lùng bắt Cửu Anh... Không phải nói là còn có ba cái đầu nữa chưa tìm được sao, đừng nói là đang trốn ở Loan Vũ Điện nhé. May mà Phong thị thành Ngân Nguyệt dẫn đệ tử tới đúng kịp lúc, không thì kiểu gì thành Xuân Đàm cũng không được yên ổn.

Tạ Nhận và Phong Khiển Tuyết ngự kiếm đi ra khỏi thành, đi chưa được bao lâu thì đã thấy được một khoảng mảng lụa màu trắng bạc phấp phới đón gió, tất cả đều là đệ tử của Phong thị, giắt trường kiếm bên hông, xếp hàng đâu ra đó. Tạ Nhận nói: "Mang nhiều người theo như thế, chẳng lẽ Loan Vũ Điện đang che giấu gì thật."

"Nếu có gì đang bị che giấu thật thì hai ta tới đúng lúc rồi." Phong Khiển Tuyết đáp xuống mặt đất, bước nhanh tới, "Huynh trưởng."

"Tiểu Phong?" Nhìn thấy y và Tạ Nhận, Phong Sơ Chỉ khá là bất ngờ, cười nói, "Tới nhanh vậy."

"Đi liên tục ngày đêm, không dừng chân lại nghỉ ở đâu cả." Phong Khiển Tuyết hỏi, "Có chuyện gì xảy ra ở Loan Vũ Điện vậy?"

"Loan Vũ Điện phải được chia thành ba nhóm để điều tra." Phong Sơ Chỉ nói, "Ba người Kim Thương Khách, Kim Tiên Khách, và Kim Hoằng đi đến thành Nộ Hào, tạm thời không thấy dị thường gì cả. Mà phụ tử Kim Thánh Khách và Kim Châu ở lại bảo vệ Loan Vũ Điện thì có điều kỳ quái hơn, một thì bế quan chẳng bước ra ngoài, một thì hiếm khi gặp khách, chỉ hận không thể đoạn tuyệt với trần thế, cho dù bây giờ xảy ra chuyện của Ngụy Không Niệm, thì cũng chỉ có Kim Châu ra ngoài giải thích vài ba câu, nói là mình bị che mắt, cho nên mới giữ hắn lại một hồi, cũng không biết chuyện ba thần kiếm Nam Sơn."

Trên đó là hai nhóm, còn nhóm thứ ba, chính là số quản sự và thiếu chủ còn lại, lúc giàu sang thì sống thoải mái, bỗng nhiên trong nhà lại lòi ra một môn khách có liên quan đến Huyền Hoa Vụ, theo liền sau đó là tin đồn sát khí bao trùm luồng sáng vàng, những người này đều cảm thấy cực kỳ xúi quẩy, thế là có số thì đóng chặt cửa, nhắm mắt làm ngơ, số khác thì hay đi tới tìm Kim Châu, giục đối phương nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện này, thế là cũng kéo tới mấy lần lời ra tiếng vào.

Tóm lại, dạo này Loan Vũ Điện khá là không yên ổn, lo lắng nghi kị, gà bay chó nhảy.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Huynh trưởng tự mình đến nhà, thế mà Kim Thánh Khách cũng không xuất quan à?"

Phong Sơ Chỉ lắc đầu: "Theo như lời của Kim Châu, ít nhất cũng phải cần thêm một năm nữa."

"Một năm thì ngay cả hoa cúc vàng cũng phải héo mấy lần." Tạ Nhận chậc một tiếng, "Theo ta thấy, bây giờ Kim Thánh Khách có ở nhà không cũng còn khó nói, không bằng nghĩ ra cách gì vào xem trước đã coi sao."

"Từng có sát khí xuất hiện một lần ở phía trên bầu trời của Loan Vũ Điện." Phong Sơ Chỉ nói, "Nhưng người đầu tiên chứng kiến lại lo lắng sẽ rước hoạ vào thân, vẫn luôn không chịu thừa nhận. Có thể phải có được sự giúp đỡ của người đó thì chúng ta mới có thể điều tra được toà Loan Vũ Điện này. Bằng không, cho dù Phong thị có quyền cao chức trọng đến mấy, thì cũng không thể xông thẳng vào như thế được."

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Người đầu tiên chứng kiến ấy tên là gì?"

"Đàm Sơn Vũ, là một tiểu tu sĩ mới bước vào đời, sau khi bị ta hỏi mấy câu vào mấy ngày hôm trước, cậu ấy sợ đến độ gói ghém hết đồ đạc, lập tức chạy tới khu vực Vô Âm Lĩnh để nương tựa vào huynh trưởng mình."

"Đàm Sơn Vũ?" Phong Khiển Tuyết cảm thấy cái tên này khá là quen tai, nghĩ một hồi, "Là người của Đại Minh Tông à?"

"Người này đúng là đệ tử của Đại Minh Tông." Phong Sơ Chỉ kinh ngạc, "Đệ biết hắn à?"

"Đệ không biết người đó, cũng không giao lưu gì với Đại Minh Tông cả." Phong Khiển Tuyết nói, "Chẳng qua khi trước đệ từng gặp một tu sĩ tự xưng là đệ tử của Đại Minh Tông, tên người đó là Đàm Sơn Hiểu."

Tạ Nhận cũng có ấn tượng với người tên Đàm Sơn Hiểu này: "À, chính là khi hai ta mới quen biết nhau, ở thành Bạch Hạc đấy, là lữ khách mặc áo bào màu đỏ thẫm chạy tới chắp tay thi lễ với huynh lúc nửa đêm đúng không?"

Phong Khiển Tuyết nói: "Đúng thế."

Phong Sơ Chỉ nói: "Vậy thì vừa khéo. Dạo này, vì Cửu Anh hiện thế nhiều lần, khiến cho oán khí trào ra hết cả vùng đại lục, tà ma xuất hiện nhiều lần, cho nên mọi thế gia đều phái đệ tử đến vùng cực âm cực sát để trấn thủ, đệ tử mà Đại Minh Tông phái đi chính là vị Đàm Sơn Hiểu này."

"Vậy chúng ta đến gặp hắn đi, xem coi có thể thuyết phục được Đàm Sơn Vũ ra làm chứng không." Tạ Nhận nói, "Bây giờ tất nhiên Loan Vũ Điện đang đề phòng nghiêm mật, tuy có thể lén vào tra xét, nhưng vẫn không tiện bằng nghênh ngang đi vào."

Phong Khiển Tuyết gật đầu: "Được, để ta đi với ngươi."

Vô Âm Lĩnh cách thành Xuân Đàm không xa, Đại Minh Tông dựng không ít lều vải ở đó, có vẻ là tính đóng giữ trường kỳ. Mà trong một lều vải lớn nhất thì có hai người trẻ tuổi đang ngồi ở đó, đây đúng chính là hai huynh đệ Đàm Sơn Hiểu và Đàm Sơn Vũ, dáng dấp khá là giống nhau, chỉ là người em thì có khuôn mặt trông non nớt hơn một chút.

"Lại đây nào A Vũ." Đàm Sơn Hiểu gọi hắn, "Ăn chút gì đi."

"Không ăn đâu, đệ không muốn ăn gì cả." Đàm Sơn Vũ quấn trong tấm thảm, "Ca, ở đây đáng sợ quá, sớm biết vậy thì đệ không tới đây đâu."

"Vùng cực âm cực sát thế này, làm sao mà không có gì kỳ lạ cho được, mới nghe được hai tiếng quỷ khóc thì đã chịu không nổi rồi?" Đàm Sơn Hiểu lắc đầu, "Đệ cũng sắp tròn mười bốn tuổi rồi, sao còn nhát gan như thỏ đế vậy chứ."

Mười bốn cũng đã lớn gì đâu, Đàm Sơn Vũ thầm nói, lại hỏi: "Hẳn là người Phong thị sẽ không đến tìm đệ nữa đâu nhỉ?"

"Đệ đã bảo mình không thấy rõ rồi mà, họ có tìm đến nữa thì cũng chẳng có ích gì." Đàm Sơn Hiểu nói, "Huống chi lúc đó ta cũng không thấy rõ thật mà, cũng đâu phải là nói dối đâu, lỡ như đó không phải là sát khí thì sao? Thế thì lại khiến Loan Vũ Điện người ta bị oan mất."

Đàm Sơn Vũ lầm bầm một câu, giọng nói càng nhỏ hơn.

Đàm Sơn Hiểu rất quéo não với đệ đệ này: "Lại sao nữa?"

Đàm Sơn Vũ lớn tiếng hỏi: "Vậy nếu như Phong thị không theo lời huynh nói mà đến đây, cứ nằng nặc đòi đưa đệ về tra hỏi thì sao?"

Đàm Sơn Hiểu ráng kiên nhẫn: "Phong thị chẳng phải là phường giặc cướp, tại sao lại vô duyên vô cớ đưa đệ đi làm gì? Huống hồ chúng ta cũng không phải là người không có thân phận hay địa vị, cho dù thành Ngân Nguyệt có uy danh thêm nữa thì chẳng lẽ còn có thể ngang nhiên cướp người từ trong tay Đại Minh Tông đi sao."

Lúc này Đàm Sơn Vũ mới yên tâm, tự mình nhích nhích sang, cầm một miếng bánh ngọt lên từ từ gặm, y như một con thỏ vậy, quả là nhát gan thật. Nhát gan đến độ còn chưa gặm được hai miếng, khi mới nghe được dưới chân có tiếng động gì đó thì đã lập tức nhảy búng lên!

Đàm Sơn Hiểu mệt người mệt cả tâm: "Đệ lại sao nữa?"

"Có... Có gì đó đang động đậy kìa!" Đàm Sơn Vũ chỉ vào mặt đất, lắp bắp nói, "Thúc đệ một cái."

Đàm Sơn Hiểu lấy kiếm ra tìm xem, nhưng không thử ra được có sát khí gì cả, chỉ là một mảnh đất bình thường mà thôi: "Có gì đâu."

Đàm Sơn Vũ muốn nói lại thôi, mãi lâu sau đó, tự mình dời chỗ ngồi, kết quả bây giờ động tĩnh ở dưới chân lại càng mạnh mẽ hơn, cậu nhìn huynh trưởng đang nhắm mắt điều tức ở bên cạnh, thực sự không biết có nên nói ra hay không, cứ thế mà do dự một hồi, lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng hô hào: "Cẩn thận!"

Đàm Sơn Hiểu mở choàng mắt.

Đàm Sơn Vũ nức nở: "Đệ đã bảo là có gì đó động đậy rồi mà!"

Đó là một đoàn thây khô cứng đờ, lảo đà lảo đảo mà tranh nhau bò ra ngoài, lưới trời vàng đỏ mà đệ tử Đại Minh Tông bố trí được dùng để tạo thành trận pháp Lạc Thần mà thường ngày hay dùng để hàng yêu, bình thường đối phó với quỷ quái tầm thường thì còn đủ xài, nhưng lần này lại hơi quá sức. Đàm Sơn Vũ xách kiếm, nhìn thây khô bị đánh vỡ xong mà lại còn có thể nối lại với nhau, bị doạ đến độ hồn cũng bay mất, chỉ biết nhắm mắt rồi vung kiếm loạn xạ, chẳng chém trúng được cái thây khô nào, ngược lại còn suýt nữa đã bị chính mình hất bay.

Càng ngày càng có nhiều thây khô bò ra hơn, con đã bị đánh thành hai nửa mà còn có thể tự đứng lên bò ra xung quanh. Đệ tử Đại Minh Tông không thể không lần lượt ngự kiếm bay lên, đám thây khô mò mẫm một hồi, thấy không gặm được thịt tươi thì cũng chẳng xoắn xuýt mấy, xoay người tản ra xung quanh.

Xung quanh nơi này toàn là thôn xóm thành trấn, một khi mà sẩy tay thả đám thây khô này ra rồi chúng nó tàn sát bách tính, không nói đến việc Đại Minh Tông sẽ mất hết mặt mũi, mà những lời hứa hùng hồn khi mới gia nhập tông môn cũng chẳng còn lại gì! Thế là mọi người nhao nhao thở một hơi thật dài, lại ngưng thần bày trận lần nữa, Đàm Sơn Hiểu gọi hai tâm phúc đến, lệnh cho bọn họ nhanh chóng đi đến thành Xuân Đàm cầu viện.

Tâm phúc nhận lệnh rời đi, Đàm Sơn Hiểu vung một mũi kiếm, lại phi thân nhảy xuống lần nữa, đầu tiên là dọn sạch tất cả thây khô ở chung quanh lều vải. Đàm Sơn Vũ có lòng muốn ra giúp, nhưng lại hiểu rõ chút bản lĩnh cỏn con của mình, kiểu gì cũng chỉ gây thêm phiền phức, chỉ có thể trốn ở cửa hô lên: "Ca, huynh cẩn thận phía bên trái kìa!"

Đàm Sơn Hiểu linh hoạt né đi.

"Bên phải!"

Đàm Sơn Hiểu lại né đi.

Cứ như thế, hai huynh đệ cũng được coi như là phối hợp nhịp nhàng, rất nhanh thì đã có thể đánh lùi một đám thây khô. Cuống họng của Đàm Sơn Vũ như muốn bốc lửa, vừa tính uống miếng nước cho thông cổ họng, khi quay đầu lại thì bỗng dưng đối mặt với cái thây khô nát bấy, lập tức ôm cổ thét lên: "Áaaa!"

Đàm Sơn Hiểu cũng kinh hãi theo! Hắn vung kiếm tạo ra một luồng gió để cứu đệ đệ, nhưng lại chậm một bước, lúc này móng vuốt của thây khô đã quặp thẳng đến trước hai mắt của thiếu niên, nhưng lại chẳng có chất lỏng ngon miệng gì chảy ra cả, ngược lại, bản thân thây khô kia còn bị bỏng rụi, sau đó thì bốc cháy lên.

Một tiếng "phực" vang lên, lửa sen đỏ cao vạn trượng phóng thẳng lên trời, lập tức nhanh chóng nuốt hết ánh nắng vào. Sóng lửa đỏ rực vọt về phía trước, nơi nào mà nó đi qua thì tất cả thây khô ở nơi ấy sẽ hoá thành xương khô cháy xém, gió thổi qua thì vỡ thành bụi phấn.

Những đệ tử Đại Minh Tông đến đây lần này đều còn nhỏ tuổi, chưa bao giờ thấy qua chiến trận kiểu này, thế nên ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng khi nhìn thấy chủ nhân của lửa sen đỏ cũng chỉ là một thiếu niên, thì ngoại trừ khiếp sợ ra lại còn có thêm cả hổ thẹn, cũng chạc tuổi, sao người ta thì...

Tạ tiểu công tử đã quen làm "hài tử nhà người ta", giờ thì trông cà lơ phất phơ, phóng khoáng ngông ngênh, thổi đi khói xanh trong lòng bàn tay.

Phong Khiển Tuyết chắp tay đứng giữa không trung, mãi đến khi nhìn thấy thây khô cuối cùng bị lửa đốt cháy xém thì mới giơ tay ra, một trận tuyết ập xuống từ trên trời, gào thét phủ lên đám tro tàn hãy còn đang cháy bập bùng.

Thế là các đệ tử Đại Minh Tông lại càng thêm...

Ai thế này.

Tóm lại là thốt không nên lời.

Đàm Sơn Hiểu vui mừng quá đỗi, khi một chữ "Quỳnh" vọt ra đến bên miệng thì mới nhớ ra nuốt nó lại, vội vã đi qua, chắp hai tay, làm một cái vái chào mạnh mẽ và kích động như ở khách điếm tại thành Bạch Hạc ngày hôm đó: "Đệ tử Đại Minh Tông thành Ngư Dương Đàm Sơn Hiểu, xin bái kiến Phong công tử!"

Tạ Nhận đứng ở sau lưng tâm can nhà mình, tò mò quan sát Đàm công tử, thầm nghĩ người này dẻo thật đấy, đầu cũng muốn chạm đất luôn rồi, không thôi mình gập đôi người lại luôn đi.

"Không cần đa lễ." Phong Khiển Tuyết nói, "Ngươi bị thương rồi kìa."

"Không có gì đáng ngại cả, vết thương nhỏ mà thôi." Đàm Sơn Hiểu vội vàng khoát tay, "Hai ta có mang theo thuốc."

"Vị đang thập thò ở đằng kia, hẳn là đệ đệ của ngươi nhỉ." Phong Khiển Tuyết nhìn về phía lều vải.

Đàm Sơn Hiểu nghe xong, lập tức gọi Đàm Sơn Vũ đến, còn chưa đợi Phong Khiển Tuyết chủ động mở miệng, đã khẳng khái giơ tay ra: "Nếu Phong công tử có gì muốn hỏi A Vũ thì cứ việc thoải mái đưa đệ ấy đi!"

Đệ đệ như bị bổ sấm sét xuống đầu: "Ơ ca?"

Không phải đã nói Đại Minh Tông chúng ta cũng là người có thân phận có địa vị à, sao mà người Phong thị mới đến thì đã sốt ruột đến độ này rồi?

Đàm Sơn Hiểu lườm nguýt ngò một cái, đệ thì biết cái gì, là Quỳnh Ngọc Thượng Tiên tự mình đến cửa, đừng nói chỉ là tra hỏi, cho dù có bảo đệ giả nữ hiến vũ đi nữa, thì giờ đệ cũng phải đi vẽ cái lông mày kẻ cái con mắt liền đấy.

Đương nhiên là Đàm Sơn Vũ không muốn đi, cho dù mới được trận lửa lúc nãy cứu thì cũng không muốn đi, thế là lùi hai bước về phía sau: "Hôm đó ta vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, nhìn thấy thứ gì đó na ná sát khí, bèn nói với người bên cạnh, nhưng bọn họ lại không thấy, cho nên chắc chắn là ta nhìn nhầm rồi."

Phong Khiển Tuyết lắc đầu: "Chưa hẳn."

Đàm Sơn Vũ hỏi: "Chưa hẳn chỗ nào?"

Đàm Sơn Hiểu lại đá cho đệ đệ một cú, đây là thái độ nên có khi nói chuyện với thượng tiên đó hả?

Đàm Sơn Vũ cảm thấy ca ca mình cắm nhầm thuốc nịnh nọt xum xoe rồi.

Phong Khiển Tuyết nói: "Lúc nãy khi đệ tử Đại Minh Tông nghênh chiến với thây khô, là ngươi vẫn luôn nhắc nhở Đàm công tử, hai ta đứng ở đằng xa nhìn một hồi, trước mỗi lần thây khô bò lên thì ngươi có thể phán đoán chính xác được phương hướng cụ thể của chúng nó, đây là thiên phú mà người khác có muốn học cũng không được. Cho nên, ngày ở gần Loan Vũ Điện hôm đó, những người khác không nhìn thấy được sát khí, chỉ có mình ngươi có thể nhìn thấy, đây hoàn toàn là điều có thể xảy ra."

Đàm Sơn Hiểu nghe xong, cũng bừng tỉnh ra: "Đúng, đúng vậy đó, lúc nãy trước khi bầy thây khô bò ra ngoài, A Vũ đã nói là có gì đang động đậy ở dưới đất, ta lại không cảm thấy được, thì ra đệ đệ này của ta còn có bản lĩnh thế sao! A Vũ, đệ mau cẩn thận nhớ lại chút coi, có phải là thật sự đã có sát khí xuất hiện ở trên bầu trời chỗ Loan Vũ Điện không?"

Đàm Sơn Vũ bị hắn siết chặt cổ tay, có muốn di chuyển cũng không được, không hiểu rốt cuộc ca ca mình đang kích động cái gì. Phong Khiển Tuyết thấy hắn vẫn không muốn mở miệng như cũ, lại nhắc nhở một câu: "Đám thây khô kia có thể dốc hết sức bò ra ngoài như thế, rất có thể là đã bị sát khí kia thúc giục, nếu không sớm xử lý ngọn nguồn, kiểu gì tương lai cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều dị tượng hơn, mà ta và A Nhận thì không thể đợi ở đây mãi được."

Nghe y nói thế, mặt Đàm Sơn Vũ tái nhợt ra thật, do dự một hồi, cắn răng nói: "Đúng thế, là ta đã nhìn thấy thật, không sai đi đâu được."

Đàm Sơn Hiểu vỗ mạnh vào vai hắn một cái, mừng rỡ nhướng mày: "Tiểu tử giỏi lắm, có tiền đồ lắm đấy!"

Đàm Sơn Vũ ngồi bệt mông thẳng xuống đất.

"..."

Tạ Nhận giơ tay ra, kéo người dậy, phủi đất trên người cho hắn: "Đi thôi, quay về Loan Vũ Điện nào."

Mặt mày Đàm Sơn Vũ như đưa đám: "Hả?"

"Đàm công tử cũng đi cùng hai ta đi." Phong Khiển Tuyết nói với Đàm Sơn Hiểu, "Yêu tà ở vùng này đã được lửa sen đỏ trấn áp rồi, có thể yên ổn được mấy ngày."

Giọng của Đàm Sơn Hiểu vang dội: "Vâng!"

Thấy ca ca mình đồng ý, cuối cùng nỗi không cam lòng của Đàm Sơn Vũ cũng giảm bớt. Bốn người cùng quay về Loan Vũ Điện, đúng lúc đụng mặt Kim Châu đang đi ra ngoài.

Thật ra Kim Châu chẳng muốn ra ngoài chút nào, nhưng lại chịu không được đại công tử tôn quý của Phong thị thường tự mình đến nhà.

"Phong đại công tử." Kim Châu vẫn hành lễ như cũ, "Thật có lỗi, gia phụ vẫn chưa xuất quan được."

"Không sao, chúng ta cũng không đến tìm Kim điện chủ." Phong Sơ Chỉ còn chưa trả lời, có bốn người nữa đã ngự kiếm đến đây, "Kim điện chủ cứ việc tiếp tục bế quan ở Tụ Quang Đàn, bế tám năm hay mười năm cũng được, nhưng chuyện sát khí có liên quan đến Loan Vũ Điện thì chúng ta phải điều tra đâu ra đấy."

"Tạ Nhận!" Vẻ mặt Kim Châu không vui, quát lớn, "Ở đây há có chỗ cho ngươi mở miệng, thật to gan!"

"Xưa giờ lá gan của ta vốn đâu có nhỏ, đây cũng có phải ngày đầu tiên ngươi biết đâu." Tạ Nhận đẩy Đàm Sơn Vũ lên đằng trước, "Nói đi."

Đàm Sơn Vũ đã luyện tập ròng rã cả đoạn đuồng này, lúc này nghe được chỉ thị như thế, bất chấp tất cả, rướn cổ lên há to miệng, hô to một cách khí phách: "Hôm đó ta đã tận mắt nhìn thấy có sát khí xuất hiện ở phía trên Loan Vũ Điện!"

Giọng nói vang dội, Tạ Nhận đã dạy hắn rồi, nếu không dám nói thì cứ hét ra ngoài, hét ra rồi thì sẽ dễ chịu hơn.

Sau khi Đàm Sơn Vũ hô xong, hổn hển mà nghĩ, quả nhiên là dễ chịu hẳn luôn.

Chẳng qua, tuy hắn dễ chịu thật, nhưng lại khiến cho lỗ tai Kim Châu chấn động đến độ kêu ong ong, tức giận nói: "Ngươi hét cái gì mà hét!"

Đàm Sơn Vũ rụt cổ lại, trốn mất.

Kim Châu lại cười lạnh nói: "Không biết là hạng vô danh tiểu tốt chui ở đâu ra, nói một câu nhà ta có sát khí thì nhà ta có thật sao? Còn không mau cút đi!"

Bị gièm pha thẳng thừng là vô danh tiểu tốt, đương nhiên là Đàm Sơn Hiểu muốn lấy lại công đạo cho Đại Minh Tông và đệ đệ, thế là bước lên trước: "Kim công tử, tại hạ là đệ tử Đại Minh Tông Đàm Sơn Hiểu, người vừa nãy là đệ đệ của ta, Đàm Sơn Vũ. Hắn không oán không thù gì với Loan Vũ Điện cả, chắc chắn sẽ không nói suông vu oan cho ai cả, chúng ta đã dám đến đây, đương nhiên là đã chắc chắn mười phần, kính nhờ các hạ không nên mở miệng hạ thấp người khác như thế."

Kim Châu chẳng muốn lý lẽ gì với lâu la này, chỉ nói với Phong Sơ Chỉ: "Phong đại công tử, huynh cũng tin à?"

Phong Sơ Chỉ nhìn Phong Khiển Tuyết, thấy đối phương khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã nắm chắc, bèn nói với Kim Châu: "Từ trước đến giờ, Phong thị không ngại phiền phức đến những chuyện có liên quan đến Cửu Anh và an nguy của Tam Giới, thà rằng cứ tin là có. Với lại Đại Minh Tông đã chịu cam đoan thế này, dựa theo quy củ, ta cũng phải cho bọn họ một câu trả lời thoả đáng."

Kim Châu giận dữ: "Huynh... Giới Tu Chân có nhiều môn phái như vậy, nếu ngày nào cũng có người tới nhà ta nói xấu nói xàm như thế, Phong thị cũng muốn tới đây điều tra mỗi ngày luôn à?"

Phong Sơ Chỉ nói: "Nếu như có người kiện cáo mỗi ngày thật, đương nhiên Phong thị cũng sẽ tới đây tra xét mỗi ngày, chẳng qua Kim công tử không cần lo lắng, tra không ra được điều gì kỳ quái thì đương nhiên sẽ do người kiện cáo gánh trách nhiệm, tông chủ sẽ tự mình xin lỗi, cũng sẽ bồi thường gấp đôi cho những thiệt hại mà Loan Vũ Điện phải chịu."

Kim Châu coi thường mà liếc nhìn Đại Minh Tông: "Chúng ta cũng chẳng thèm!"

"Được rồi." Phong Khiển Tuyết lạnh lùng nói một câu, rồi lại nói với Đàm Sơn Hiểu, "Đàm công tử, ngươi đã nghe rồi đó, Kim công tử nói là hắn cũng chẳng thèm, cho nên nếu lần này mà không thu hoạch được gì, cho dù có đập nát Loan Vũ Điện ra thì Đại Minh Tông mấy người cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, không cần xin lỗi, cũng không cần bồi thường luôn."

Kim Châu nổi giận đùng đùng, hắn còn kiêng kị Phong Sơ Chỉ, nhưng lại không muốn khách khí với tên công tử Phong thị không biết tên này, chỉ vào y muốn mắng chửi, kết quả lại bị Tạ Nhận dùng vỏ kiếm gõ một cái khiến cho cổ tay tê dại. Đệ tử Kim thị đứng quanh thấy thế, cũng nhao nhao xông tới, mắt thấy song phương giương cung bạt kiếm, trong viện lại truyền đến một giọng nói khàn khàn suy yếu của nam: "Lui ra, A Châu, chớ có vô lễ!"

Nhìn thấy người đến, sắc mặt Kim Châu kinh hãi, cũng không đoái hoài tới tính sổ với Tạ Nhận, chạy vội lại đỡ lấy người: "Phụ thân, sao người lại xuất quan sớm vậy."

"Trong nhà có chuyện, đương nhiên là ta phải xuất quan." Kim Thánh Khách ho khan hai tiếng, từ từ bước đến bậc thềm, "Phong công tử, khiến công tử chê cười rồi."

Phong Sơ Chỉ đáp lễ: "Tuỳ tiện đến nhà, quấy rầy đến Kim điện chủ bế quan thanh tu, thật là có lỗi."

Lúc Tạ Nhận còn nhỏ, đã từng gặp qua Kim Thánh Khách mỗi khi đến đây ăn dịp Tất Niên, lại không nghĩ mới có mấy năm qua đi, đối phương lại từ một đại thúc mặt mày hồng hào tướng tá đậm người trở thành một người gầy trơ xương gió thổi cũng bay thế này, sao nhỉ... cùng lắm cũng mới năm mươi thôi mà, sao có thể chênh lệch với hai đệ đệ của mình nhiều như thế.

Kim Thánh Khách nghiêng người: "Chư vị, mời vào trước rồi lại nói tiếp."

Tạ Nhận vừa đi, vừa lấy kính chiếu hồn trong tay áo ra.

Phong Khiển Tuyết hỏi: "Thế nào?"

Tạ Nhận cất kính đi: "Bình thường."

Phong Khiển Tuyết gật đầu, giơ tay chỉnh lại cổ áo bị lệch cho hắn một cách cẩn thận, rồi còn giúp hắn vuốt tóc lại.

Đàm Sơn Hiểu thấy vậy mà mê vô cùng, hâm mộ suy nghĩ, thì ra thượng tiên lại săn sóc vãn bối đến vậy.

Thế là hắn cũng vội vàng nhét xoèn xoẹt cổ áo của mình vào.

/Hết chương 66/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip