Chương 67
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Cổ áo cũng nhét vào rồi, nhưng mãi cũng chẳng chờ được Quỳnh Ngọc Thượng Tiên.
Tuy Phong Khiển Tuyết đứng không xa, nhưng vẫn luôn nhìn Tạ Nhận nói chuyện, ánh mắt cũng không dịch qua nơi khác dù chỉ một chút. Đàm Sơn Hiểu đành phải moi cổ áo của mình ra lại, thầm nghĩ trong lòng, lần sau nhất định phải tìm cơ hội nhờ Tạ Nhận chỉ bảo đôi điều, xem coi làm sao thì mới được ưu ái như hắn vậy.
Kim Thánh Khách mời mọi người đến tiền sảnh.
Ánh nắng ngay giữa trưa đang gắt, Loan Vũ Điện thì lại được bao phủ ở trong một màu vàng kim, vốn nên trông rất phú quý và khí phái, nhưng chuyến đi này, cũng không biết có phải là do trong lòng đang ôm hoài nghi hay không, mà Tạ Nhận cũng vậy, Phong Khiển Tuyết cũng thế, thậm chí cả Phong Sơ Chỉ và Đàm Sơn Hiểu đều cảm thấy có chút gì đó khá âm u trong ánh vàng kim rực rỡ kia, Đàm Sơn Vũ thì càng khỏi phải nói, cậu bước vội hai bước, nói khẽ với huynh trưởng: "Ở đây yên tĩnh quá."
Không phải là loại yên tĩnh khi bị bao bọc trong kết giới, mà là loại yên tĩnh vì tất cả gia phó và đệ tử đều không dám nói chuyện.
Tạ Nhận cười lạnh: "Trách không được nhìn đâu cũng thấy cổ quái, thì ra chẳng có ai mọc lưỡi cả."
Đàm Sơn Vũ sợ hãi quá độ: "Tất cả mọi người ở đây đều bị cắt lưỡi sao?"
Phong Khiển Tuyết: "..."
Đàm Sơn Hiểu: "..."
Tạ Nhận: "Lấy một cái ví dụ mà thôi."
Cậu trộm lau mồ hôi lạnh trên trán, lại bước hai bước đi kế bên cạnh ca ca.
Mọi người ngồi xuống, Kim Thánh Khách "khụ khụ" rồi vỗ lưng mình hồi lâu, mãi sau mới ngồi thẳng lên được: "Xuất quan sớm, tổn thương đến nguyên khí, khiến chư vị chê cười rồi."
Câu này nghe vào thì thấy khiêm tốn, thực chất sao, người buộc ông xuất quan sớm chẳng phải là những người ở trước mặt này sao? Nhưng thân là đại công tử của Phong thị, có sóng gió gì mà Phong Sơ Chỉ chưa từng trải qua, nét mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, vỗ quạt xếp vào tay một cái, mặt thì đầy quan tâm nói tiếp một câu: "Vậy Kim điện chủ phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào."
Quả nhiên, Kim Châu bất mãn mà liếc một cái.
Kim Thánh Khách thả chén trà xuống: "Dạo này ta vẫn luôn ở Tụ Quang Đàn, mới vừa kịp nghe đệ tử vội vàng đến bẩm báo, nói là Phong đại công tử đến đây vì sát khí gì đó, cũng không biết tình hình cụ thể ra sao, không biết vị tiểu công tử này có thể thuật lại một lần nữa không?"
Câu này của ông là nói với Đàm Sơn Vũ. Tạ Nhận nghe xong thì "phụt" một cái.
Kim Châu bất mãn: "Họ Tạ kia, ngươi nổi điên gì đó?"
"Ta có nổi điên gì đâu, ta cười cái thôi mà." Tạ Nhận thong thả uống trà, "Kim điện chủ chỉ mới kịp nghe đệ tử vội vàng báo lên thôi, vậy mà mới liếc một cái là đã có thể biết đó là Đàm tiểu công tử, quả là lợi hại."
Khoé miệng Phong Khiển Tuyết cũng nhướng lên một cách khó thấy.
Kim Châu còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Kim Thánh Khách ngăn lại, ông nhìn Tạ Nhận, cười nói: "Dịp lễ tết nào ngươi cũng đến Loan Vũ Điện, chẳng lẽ ta còn có thể nhận nhầm ngươi thành người Đàm gia sao? Về phần ba vị công tử này, tuy là lạ mặt, nhưng một thì tiên dật tuấn tú lịch sự, một thì khí khái anh hùng ngất ngưỡng, ai cũng là người có bản lĩnh cả, có đến đây để trợ giúp điều tra về chuyện sát khí với Phong thị thì cũng không có gì là lạ cả."
Nửa câu sau còn chưa nói hết, nhưng mà ám chỉ cũng rất rõ ràng, Phong Khiển Tuyết và Đàm Sơn Hiểu nhìn vào là có thể thấy đó là hai người có thể làm chính sự được, còn người duy nhất nấp ở đằng sau mọi người là Đàm Sơn Vũ thì cứ như chưa bao giờ cần xuất hiện vậy, mà xuất hiện vào lúc này, xem ra cũng chỉ có thể vào vai nhân vật "Người chứng kiến".
Đàm Sơn Vũ bưng chén trà, co lại thành một cục be bé.
Kim Thánh Khách lại hỏi một câu: "A Nhận, không phải ngươi đang nghi ngờ ta chứ?"
"Vãn bối không dám." Tạ Nhận chắp tay, "Tạ phủ được Kim gia che chở nhiều năm, từ thuở còn thơ thì phụ thân đã dạy vãn bối phải nhớ lấy ơn này. Cho nên, lần này vừa nghe thấy trên bầu trời Loan Vũ Điện có sát khí thì vãn bối cũng chẳng màng đến mạng của mình mà chạy vội đến đây, một khắc cũng không muốn bỏ lỡ, may mà không có lỡ việc."
Kim Thánh Khách gật đầu: "Vậy thì Đàm tiểu công tử nói lại kỹ càng một chút trước đi, ngày mà ngươi nhìn thấy sát khí kia, đến tột cùng là đầu đuôi ra sao?"
Mắt thấy ánh mắt mọi người lại rơi xuống trên người mình, trái cổ Đàm Sơn Vũ chuyển động hai lần, nói: "Trước đó không lâu, vãn bối dự tính đến thành Xuân Đàm mua một vài linh khí, thế là dẫn theo ba đệ tử ngự kiếm từ Vô Âm Lĩnh đến đây. Thành Xuân Đàm có rất nhiều cửa hàng, vãn bối lựa được mấy chiếc kiếm gỗ, một vài phổ nhạc mùa Xuân, còn có vài linh quả ngon miệng nữa, lúc ấy lại có người đánh nhau ở gần đó, vậy là vãn bối bèn đi qua khuyên can..."
Tốc độ nói còn rất chậm, cứ liên miên lải nhải mà nói chừng một khắc đồng hồ, mãi tới khi Kim Châu không nghe nổi nữa mới mở miệng ngắt lời: "Câu chuyện đánh nhau kia có liên quan đến sát khí không?"
Đàm Sơn Vũ trả lời: "Hẳn là không liên quan đâu, nhưng Kim điện chủ mới vừa bảo mà, nói là phải kể kỹ càng lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, cho nên ta mới cố hết sức nhớ lại."
Tạ Nhận: "Phụt."
Kim Châu càng tức hơn, lại càng chắc chắn đám người này đến đây là để gây sự. Kim Thánh Khách ra hiệu bảo nhi tử bình tĩnh lại chớ nóng nảy, lại hoà nhã nói: "Là ta không nói rõ ràng, Đàm tiểu công tử, ngươi chỉ cần nói chuyện liên quan đến sát khí là được."
Đàm Sơn Vũ nói: "Trên đường quay về Vô Âm Lĩnh thì vãn bối nhìn thấy sát khí xuất hiện bên ngoài ánh sáng vàng kim, vậy rồi vãn bối mới bảo người bên cạnh nhìn vội qua xem, nhưng bọn họ lại bảo không thấy gì hết, đợi đến khi vãn bối quay đầu lại thì sát khí đã biến mất rồi."
Tóm tắt ngắn gọn lưu loát, mà quả thật là cũng chẳng có gì để miêu tả cả, không phải chỉ là câu chuyện về một cái liếc mắt thôi sao? Kim Thánh Khách lắc đầu: "Xung quanh Loan Vũ Điện có linh quang và bùa chú, sao mà có thể giấu được nhiều sát khí như vậy, chắc chắn Đàm tiểu công tử nhìn nhầm rồi."
Đàm Sơn Vũ vẫn khăng khăng: "Vãn bối không hề nhìn nhầm."
Vì cậu khăng khăng như thế, nên cũng cho Phong thị một lý do để bắt đầu tra xét toàn diện. Sắc mặt của Kim Châu càng lúc càng u ám hơn, còn Kim Thánh Khách lại vẫn chẳng nhìn ra được gì, chỉ dặn dò nhi tử, nói là muốn tra xét thì cứ phối hợp thật tốt, tra xong sớm chừng nào thì cũng hay chừng đó để cho Kim gia có thể lấy lại được sự trong sạch. Vừa nói lại vừa ho ra một ngụm máu, Kim Châu vội vàng phái người đưa phụ thân quay về Tụ Quang Đàn, lại lệnh cho thị nữ quét dọn khách viện, để cho Phong thị tạm ở đó.
Sau khi xung quanh đã im ắng hẳn, Tạ Nhận hỏi: "Ông ấy thật sự bị thương đến nửa chết nửa sống vậy rồi sao?"
Phong Khiển Tuyết nói: "Sắc mặt như tro tàn, không sống được lâu nữa đâu."
Tạ Nhận nói: "Ôi... thế thì vô lý quá, chỉ biết ông ấy bế quan mấy năm nay, ta lại còn cứ nghĩ là đang luyện tiên pháp cao thâm gì đó."
Đàm Sơn Hiểu hỏi: "Có lẽ nào lại liên quan đến Cửu Anh không?"
Đàm Sơn Vũ bỗng nhiên nói: "Có lẽ là có."
Ba người đi ở trước cùng nhau quay đầu nhìn cậu.
Đàm Sơn Vũ lại nuốt nước miếng một cái, lấy can đảm nói: "Mới nãy đệ nói chuyện kéo dài thời gian như thế, là vì muốn quan sát kỹ hơn chút nữa, trên người vị Kim điện chủ kia có sát khí, nhưng mà biến mất nhanh lắm, giống như là đi sượt qua hung thần kia rồi trên người lại dính vào chút hơi thở của đối phương vậy."
Thật sự là Đàm Sơn Hiểu không ngờ tới được, trong nhà lại còn có thể sinh ra được một bảo vật thế này, tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không thôi. Mà Phong Khiển Tuyết cũng lấy một viên linh được ra từ trong túi càn khôn, đưa qua nói: "Đây là dược Thấu Kim Tuyết Nhung, có thể trợ giúp cho tu vi, đa tạ Đàm tiểu công tử."
Đàm Sơn Vũ chưa bao giờ nhận được lễ vật quý giá như vậy, cậu cẩn thận nâng nó ở trong tay, lại cộng thêm được những nhân vật lợi hại vây quanh, trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Đôi mắt xoay tròn nhìn rảo một vòng xung quanh, rất muốn tìm ra thêm chút sát khí nữa để khoe công lao, người nhìn vào cũng thấy hoạt bát hơn không ít.
Khách viện họ ở lần này, có thể nói là rộng hơn nơi mà bọn họ và nhóm Ly Hoán ở lần trước. Đồ ăn cũng được nấu nướng tinh xảo hơn, sau khi ngồi xuống, Phong Khiển Tuyết lại cũng theo như lệ cũ mà lấy chén rượu và túi rượu ra từ trong túi càn khôn, mật hoa được múc ra bằng muỗng ngọc, thế là một chén rượu ngọt nho nhỏ được cẩn thận pha ra.
Đàm Sơn Hiểu kích động không thôi, hai tay cũng đã chuẩn bị đâu vào đó để nhận chén rượu rồi.
Kết quả, sau khi Phong Khiển Tuyết đưa chén rượu cho Tạ Nhận xong thì lại không có ý định pha thêm chén thứ hai nữa.
Đàm Sơn Hiểu: "..."
Ăn được một nửa, Phong Khiển Tuyết gắp một đũa thịt, do dự một chút, bỏ vào trong chén Tạ Nhận: "Ăn đi."
Mặt Tạ tiểu công tử nhăn nhó: "Ta không thích ăn món này lắm."
Đàm Sơn Hiểu thầm nghĩ, ôi, thế mà thế gian này lại có người ở trong phúc mà không biết hưởng!
"Ta cũng không thích ăn." Phong Khiển Tuyết nhíu mày nhìn người bên cạnh.
Tạ Nhận: Được, ta hiểu rồi, huynh gắp lên mới nhận ra là mình không thích ăn, bỏ lại vào trong dĩa thì quá thô lỗ thất lễ, bỏ đi thì lãng phí đồ ăn, mà ăn vào thì lại uất ức bản thân mình quá, cho nên chỉ có thể đưa cho ta, được rồi, không sao hết!
Cuối cùng Đàm Sơn Hiểu cũng nhịn không được nữa, hắn nói: "Ta thích ăn, ta thích ăn."
Phong Khiển Tuyết lại chẳng để ý đến hắn.
Nhưng Đàm Sơn Vũ nghe thấy ca ca hô hào nói là thích ăn, thế là gắp hơn nửa dĩa cho hắn, vô cùng yêu thương huynh trưởng. Nhưng thứ này nó khó ăn thật sự, thế là Đàm Sơn Hiểu nuốt xuống mà mặt quắp có hẳn lên, lại càng thêm ai oán.
Ăn xong một bữa cơm, Phong Khiển Tuyết đứng dậy trở về phòng, Tạ Nhận cũng muốn theo vào trong, kết quả lại bị Đàm Sơn Hiểu gọi lại: "Xin Tạ huynh dừng bước!"
"Đàm huynh." Tạ Nhận hỏi, "Có việc gì à."
"Có, có lắm." Đàm Sơn Hiểu kéo hắn tới một góc không có ai, hạ thấp giọng, "Tạ huynh, ta thấy dường như Phong công tử đối xử với huynh rất chi là khác biệt."
Tạ Nhận bị chọc cho vui lên: "Đúng vậy, thế thì sao?"
Hắn cứ cho rằng đối phương nhìn ra được gì đó, chạy tới trêu ghẹo hỏi vài câu, ai ngờ lúc này Đàm Sơn Hiểu lại nhả một câu: "Tạ huynh có thể chỉ bảo ta một chút được không, xem coi phải làm sao thì mới có thể thân cận với Phong công tử như thế? Ta cũng muốn được như vậy."
Nụ cười của Tạ Nhận đông cứng một cục, là ta điếc hay là ngươi dám nghĩ như vậy thật.
Đàm Sơn Hiểu dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn.
Tạ Nhận hỏi: "Huynh cũng muốn à?"
Đàm Sơn Hiểu vỗ tay một cái: "Muốn, muốn lắm luôn!"
Tạ Nhận ôm vai của hắn kéo qua, nói năng sâu xa: "Vậy sợ là huynh phải đánh thắng được ta cái đã."
Đàm Sơn Hiểu khó hiểu: "Hả?"
"A Nhận." Phong Khiển Tuyết lại khéo tìm đến đúng lúc này, "Hai ngươi đang nói gì thế?"
"Không có gì cả." Tạ Nhận buông tay ra, "Đang chuẩn bị quay về tìm huynh nè."
Phong Khiển Tuyết nói: "Vai ta mỏi quá, ngươi lại xoa bóp cho ta chút đi."
Thế là Đàm công tử lại càng hâm mộ hơn.
Đợi đến khi hai người rời khỏi, Đàm Sơn Vũ thấy ca ca còn đang đứng ngây ngốc si mê ra đó, trong lòng thấy rất khó hiểu: "Ca, tuy bảo Tạ công tử và Phong công tử rất thân thiết với nhau, có thể vừa ăn đồ dư lại còn xoa vai cho người ta, nhưng thiệt ra cũng chẳng phải là chuyện nở mày nở mặt gì cả, nhiều lắm cũng chỉ đổi được một chén rượu ngọt để uống mà thôi, ca tranh việc này với Tạ công tử làm gì."
Đệ không hiểu đâu. Đàm Sơn Hiểu nhớ lại lúc chém yêu ở Mạch Sơn, về tư thái đầy tiên khí khi cổ tay trắng ngần kia của Quỳnh Ngọc Thượng Tiên ngưng tụ ra sương tuyết.
Đàm Sơn Vũ vạch đường ngay lẽ thẳng cho hắn: "Tuy trước kia đệ không biết bọn họ, nhưng cũng từng nghe thấy lời đồn thế này, nghe bảo là Tạ công tử đốt sạch tất cả gia sản của Phong công tử, cũng hơn mấy trăm vạn ngọc tệ, bây giờ nhẫn nhục chịu khổ như thế, chắc là đang trả nợ đó."
Trí tuệ của Đàm Sơn Hiểu bỗng như bừng sáng: "Ý của đệ là, ta cũng nên đi thiếu nợ sao?"
Đàm Sơn Vũ ngáo ngơ đến ngây người: "Đệ nào có ý này!"
Rốt cuộc là bệnh này có còn trị được không?!
Trong phòng cho khách, Tạ Nhận đang bóp vai cho Phong Khiển Tuyết: "Cơ bắp căng chặt như thế, tối nay nên nghỉ ngơi sớm một chút."
"Ta thì nghỉ ngơi sớm, ngươi thì sao, một mình chạy tới Tụ Quang Đàn à?"
Tạ Nhận cười nói: "Biết ngay là không giấu được huynh mà, nhưng mà huynh cứ yên tâm đi, ta đi một chút thôi, không gây ra chuyện gì được đâu."
"Ta đi cùng với ngươi." Phong Khiển Tuyết hơi nghiêng người về phía sau, "Nhẹ chút đi."
"Lần trước thì huynh chê nhẹ quá, bây giờ thì chê mạnh quá, khó hầu hạ lắm cơ." Tạ Nhận ôm lấy mặt y bằng hai tay, khom người cúi đầu xuống, "Huynh đoán xem, lúc nãy ta nói gì với Đàm Sơn Hiểu."
"Không có hứng thú." Phong Khiển Tuyết nhắm mắt lại, "Nếu ngươi mà muốn nói thật, vậy thì không ngại nói xem sát khí ở trên người Kim Thánh Khách là từ đâu ra?"
"Còn ở đâu nữa, ở Tụ Quang Đàn ra đó thôi." Tạ Nhận đứng dậy, thuận miệng nói, "Đó là nơi riêng tư của ông ấy, người ngoài muốn đến gần cũng khó, muốn nuôi thứ gì đó thì lại thành ra khá thuận tiện."
"Ta còn tưởng lúc nãy ngươi cúi gần xuống là vì muốn hôn ta."
"Đúng mà, ta muốn hôn thật đó, nhưng không phải huynh lại bỗng nhắc đến Kim Thánh Khách sao, nào có khi chạm môi ta lại nói đến người khác bao giờ."
"Vậy giờ ta không nhắc đến nữa rồi đó."
"..."
Tạ Nhận: Bị đáng yêu đánh úp cái rụp tới độ nói không nên lời.
/Hết chương 67/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip