Chapter 7
Aeri trừng mắt nhìn quản lí Han, trong hoàn cảnh này là mọi người vì một người, một người vì mọi người chứ không phải ích kỉ vì tính mạng bản thân mà xem mạng sống người khác như rẻ rách được.
"Nếu ông còn nói thêm tiếng nữa, tôi sẽ quăng ông ra cho bọn xác sống kia!"
Quản lí Han vốn sợ thế lực của họ Uchinaga, thời khắc này còn bị khí thế đáng sợ của Aeri hù dọa nên lập tức im bặt.
"Aeri...Bongmin, an toàn rồi phải không?" - Vì không thể nhìn thấy được, Ning Ning không dám chắc là thằng bé có lên được trực thăng không
"Đừng lo, nhóc đó đã an toàn rồi." - Aeri thấy cả cơ thể Ning Ning run cầm cập, đang sợ như vậy mà cũng chỉ lo lắng cho Bongmin
"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho cô." - Aeri giữ chặt tay Ning Ning trong lòng, xoa xoa chúng vô cùng nhẹ nhàng để giúp nàng ổn định tinh thần
Lời Aeri đã nói là sẽ làm được, cô chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ lại hay lấy Ning Ning ra làm lá chắn. Cô nhất định phải cùng Ning Ning thoát ra khỏi đây.
Aeri nhìn ra bên ngoài thấy đám xác sống đã tản dần ra xa vì không còn thấy người nữa. Tạm thời thở phào nhẹ nhõm được một chút nhưng giờ trong này không còn an toàn nữa, chỉ cần gây ra tiếng động nhỏ là đã dụ bọn chúng tới, huống hồ gì là nấu ăn. Aeri ngẫm nghĩ rằng có lẽ vì tiếng động cơ của trực thăng quá lớn nên đã làm kinh động đến chúng. Aishhh, vậy còn cách nào để thoát ra đây!
Điện thoại trong túi quần Aeri rung lên, là Jimin gọi tới.
"Bên dưới có ổn không? Trên này tự nhiên đám xác sống ùa ra tứ tung."
"Tôi có gọi báo cho cô là trực thăng sẽ tới để cứu chúng ta nhưng cô không nghe. Tôi nghĩ là do tiếng động cơ của trực thăng đã thu hút bọn nó."
"Thế mọi người có sao không?"
"Haiz...xác sống cứ liên tục rơi từ trên cao xuống khiến trực thăng không đứng lâu được, tôi chỉ kịp đưa nhóc Bongmin đi."
"Mọi người vẫn kẹt lại ở đó sao? Có nhiều xác sống không?"
"Nhiều, không biết làm gì để trực thăng ứng cứu được nữa."
"Được rồi tôi sẽ nghĩ cách, mọi người ráng chờ dưới đó đi."
"Tình hình bên dưới còn tệ hơn chúng ta. Trực thăng không thể tới nếu xác sống cứ rơi xuống nhiều như vậy."
"Một trực thăng cũng không thể đem nhiều người đi một lúc, nếu mà vừa đem được một nửa đi thì nửa kia không chắc là vẫn an toàn."
Sau khi nghe Jimin tóm tắt tình hình, Donghyun cũng thấy ở đây chờ trực thăng đến quả là không ổn. Nếu muốn chỉ có thể lên tầng thượng nhưng như vậy cũng sẽ thu hút bọn chúng và trên đó không có chỗ để ẩn nấp.
"Vậy...toà tháp bên kia thì sao?" - Minjeong trầm ngâm một lúc rồi nhìn hai người
"Ý em là sao?"
"Toà tháp bên đó chủ tịch vẫn chưa cho mở cửa vì còn thi công gì đó, không có ai ra vào trong đó cả."
Minjeong đi lại gần tấm kính hai chiều có thể nhìn thấy được toà tháp đối diện, Donghyun cũng gật gù với sáng kiến của nàng.
"Nếu chúng ta qua được bên đó thì sẽ không có xác sống rơi xuống và nếu chờ đợi thì vẫn tương đối an toàn. Nhưng...làm sao để sang đó? Theo tôi biết cây cầu bắc qua ở tận tầng 55 mà mọi người thì đang ở dưới rất xa."
Đúng là ý tưởng này khá táo bạo, để leo bộ lên tầng 55 thì không khó nhưng trên đường đi cũng phải quyết rất nhiều xác sống, không chắc là bọn họ sẽ toàn thây lên trên kia.
"Tôi nhớ hình như còn một thang máy bỏ trống ở dưới nhà hàng, có thể..." - Jimin chợt nhớ cái thang máy ở giữa vừa được sửa chữa xong
"Vậy lỡ như trên tầng 55 đó vẫn còn xác sống?"
"Tình hình của chúng ta cũng đâu thể dùng thang máy..."
"Ý cô là chúng ta sẽ leo bộ lên đó và mở đường cho họ?"
Uầy, hơi quá sức rồi đó. Ba người đã thấm mệt với chuyện bất ngờ vừa nãy, nếu mà còn bắt leo cầu thang rồi xử lí xác sống thì....
"Bọn chúng rất dai sức và khoẻ đó, không như con người chúng ta đâu." - Donghyun có một chút do dự, anh cũng không phải là người đến nỗi sẽ liều cái mạng của mình để cứu người khác đâu
"Không thử sao biết được, chúng ta đâu thể ngồi yên chờ chết!" - Jimin vẫn giữ vững lập trường của mình, cô còn định nếu hai người kia từ chối đi cùng thì cô sẽ tự thân vận động
Căn phòng trở nên im ắng, lời nói của Jimin khiến Donghyun phải đấu tranh tâm lí rất lâu. Cuối cùng anh chỉ thở hắt ra, đồng tình theo ý kiến của cô.
Minjeong thì lúc nào cũng nghe theo ý Jimin, đã cùng nhau lên tận đây, làm sao lại vì chuyện này mà bỏ chị ấy một mình được.
Jimin gọi cho Aeri để nói về kế hoạch của mình, dù hơi bất khả thi nhưng dù chỉ có 1% cũng phải thử.
Đầu dây bên kia Aeri cũng không còn cách nào khác, dù sao ba người kia mới là sợ nguy hiểm đến tính mạng cho nên Aeri cũng có chút đắn đo.
"Nghe này, nếu chịu không nổi hãy trốn đi, tụi tôi dưới này chờ được, đừng liều mạng. Tôi sẽ báo cho anh họ của tôi biết."
"Ừm đã hiểu."
Donghyun nhìn qua mắt mèo trên cửa, bọn xác sống vẫn lảng vảng bên ngoài rất nhiều. Minjeong nhớ ra hai căn phòng ở cuối dãy thường sẽ có thiết kế cửa thông qua lại, điều này là dành cho những người muốn ở cùng gia đình nhưng vẫn muốn có không gian riêng.
Ba người cùng mở thông ở bên phòng mình, phía trước còn bị chặn lại bởi cửa bên phòng kia, Minjeong dễ dàng qua được nhờ vào thẻ Master của mình.
Ở phía bên này thì xác sống ít hơn vì bọn chúng đa số tập trung ở đầu dãy hành lang do tiếng trực thăng lúc nãy ở ngay đó.
"Này tôi mở cửa ra, Jimin cô đến lối thoát hiểm trước rồi tới Minjeong, tôi sẽ coi ở phía sau."
Donghyun đẩy cửa dần ra, che khuất bọn họ phía sau cánh cửa, anh ló đầu nhìn về sau, đảm bảo xác sống đang nhìn hướng khác anh ra hiệu cho Jimin đi đến lối thoát hiểm ban đầu.
Jimin đi vào, gặp một con xác sống trong đó đang đứng ở cầu thang trên, liền nhanh tay đâm chết nó rồi gọi Minjeong vào. Donghyun cũng đi vào trót lọt.
"Vụ chấn động khi nãy đã làm bọn nó chạy tứ tung nên không biết trên đường đi có gặp không, hai cô theo sát tôi."
"Đừng có nghĩ thêm kế hoạch điên rồ gì nữa! Ở đây chờ trực thăng tới đi."
Quản lí Han quyết liệt phản đối kế hoạch của Jimin. Ở bên ngoài đầy rẫy bọn xác sống, làm sao có thể vượt qua nổi để vào thang máy chứ.
"Tôi không ép bất kì ai tham gia vào, nếu chú không muốn thì cứ ở đây chết một mình." - Aeri không kiêng nể, thẳng thắn nói với quản lí Han
"Ha, nếu không có tôi mấy người làm sao mở được cửa đi qua cây cầu đó!"
Cây cầu bắc ngang đó vốn dĩ không phải nơi ai cũng có thể ra vào, chỉ quản lí cấp cao hoặc những người sống từ tầng 55 trở lên mới có thể mở được cánh cửa dẫn tới cây cầu.
"Có tôi ở đây, ông chú không cần bận tâm." - Và ông ta cũng quên mất Aeri là ai
Một lần nữa ông ta chỉ có thể im lặng ôm cục tức vào bụng. Aeri thấp giọng hỏi Ning Ning
"Còn cô thì sao? Có đi không?"
"Chị Jimin...à không, ba bọn họ sẽ ổn chứ?"
"Tôi không thể nói trước được, bây giờ họ đang di chuyển lên đó mở đường trước cho chúng ta."
"Cô...cô sẽ không bỏ tôi, đúng không?" - Chuyện lúc nãy xảy ra, Ning Ning có thể cảm nhận được bản thân mà không có Aeri thì đã bị nhiễm bệnh từ đời nào rồi
"Đương nhiên! Nên là hãy yên tâm, tin tưởng tôi. Đừng sợ, khi họ giải quyết xong sẽ gọi cho chúng ta."
Aeri quàng tay ôm lấy vai của Ning Ning, kéo nàng vào lòng vỗ về, Ning Ning cũng theo quán tính xụi lơ trong lồng ngực của cô, mệt mỏi tựa đầu lên vai cô. Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, Aeri đã muốn che chở cho Ning Ning, cô vốn dĩ không thích lo nhiều chuyện bao đồng như vậy nhưng đối với cô gái này, cô lại thấy có bỏ mạng để bảo vệ cũng xứng đáng.
Donghyun thở hồng hộc, sức lực dần cạn kiệt khi chỉ mới đến tầng 45 mà đã phải xử lí biết bao nhiêu con xác sống. Bọn chúng quá đông, dù có giết chết được một con thì lại thêm chục con khác cùng lúc nhào tới, không phải ba đầu sáu tay mà có thể né tránh được.
Minjeong vốn sức khoẻ cũng yếu, những con xác sống ở phía trước Donghyun chưa giết được đều được nàng một tay đánh chết. Jimin ở sau cùng tay cầm dù cũng rã rời vì Donghyun hất văng vài con xuống dưới thì chúng cũng tìm đường lên theo họ.
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm áo của cả ba. Minjeong mệt lả, choáng váng ngã ra sau, tay không cầm dù của Jimin đỡ lấy nàng, bất ngờ một con xác sống vồ tới, sức một tay của Jimin không đủ ngăn cản mức độ khát máu của nó, hét lớn gọi Donghyun vẫn đang đi về phía trước.
Donghyun quay đầu theo tiếng gọi nên không để ý cũng bị một xác sống nhào tới ép anh dí sát vào tường, dao trên tay cũng bị đánh rơi. Donghyun cắn răng lấy tay chặn nó lại, chân liên tục đá bay những con khác đang tiến tới.
Jimin thấy tình thế nguy cấp, đạp mạnh vào chân của con xác sống trước mặt khiến nó ngã quỵ, cô một đòn giáng xuống đầu nó phụt máu.
Không còn lựa chọn nào khác, Jimin tung cửa thoát hiểm, kéo Minjeong đến một căn phòng gần đó, lôi thẻ Master trong túi nàng ra, chỉ còn ba bước chân nữa bọn nó sẽ tới chỗ của họ. Vừa đẩy được Minjeong vào, Jimin dí đầu của một con xác sống vào cửa, đóng một cái rầm, máu toé ra dính lên cửa.
Đóng cửa phòng lại, cô nhanh chân đạp văng hết những con còn lại đang xông tới. Ngay khi tay Donghyun sắp chịu không nổi, Jimin đã kịp ghim vào đầu con xác sống đó một nhát, giúp anh thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Nhặt lại con dao trên sàn, Donghyun mở đường cho hai người đến căn phòng của Minjeong.
Minjeong bên trong này mắt nhắm mắt mở, không thể nhìn rõ xung quanh, dùng hết sức ngồi dậy. Nàng vừa nghe được tiếng gầm gừ, không ổn rồi. Ở đây có xác sống!
Nó càng lúc càng tiến lại gần, Minjeong sợ hãi hét lên, dùng chân đạp nó đi. Nhưng nó chỉ ngã xuống rồi lại đứng lên thật nhanh, Minjeong không còn sức lực để chống trả nó. Nàng buông xuôi, thôi hãy cứ cắn nàng đi.
Tên xác sống thấy con mồi bất động, càng di chuyển nhanh hơn. Nó há cái miệng đầy nước bọt ra cắn tới. Minjeong bặm môi, nhắm chặt mắt lại.
Một tiếng phập sát bên tai nàng, Minjeong nghĩ đời mình đến đây là hết rồi, mùi máu của nó toát quanh mũi của nàng.
Nhưng sao không thấy đau gì hết vậy?
"Donghyun mau lên!"
Minjeong mở mắt ra, cái miệng của nó đã gần với khuôn mặt của nàng rồi. Nếu không nhờ cán dù của Jimin kịp đâm qua đầu nó thì giờ nàng đã thật sự thành xác sống rồi.
Jimin đỡ Minjeong đứng dậy, Donghyun cũng vừa kịp vào trong. Cửa vừa được đóng là ai nấy thở dốc nặng nề. Mới hơn được nửa chặng đường mà đã sức cùng lực kiệt như vậy. Làm sao chịu nổi đây?
"Minjeong, em ổn không?"
"Mau đưa cô ấy lại ghế sofa, cô ấy nóng quá!"
Jimin nhấc bổng Minjeong lên, hì hục đặt nàng ngay ngắn trên sofa dài. Toàn thân Minjeong đều nóng ran, Donghyun chạy vào tủ đựng thuốc trong nhà, lấy vỉ thuốc hạ sốt để Jimin giúp nàng uống. Bản thân anh lại chạy vào nhà tắm lấy một thau nước ấm và khăn.
"Minjeong, ráng uống đi em."
Minjeong giờ mất nhận thức, mắt mở không lên, cũng không trả lời Jimin. Cô không biết làm cách nào để nhét viên thuốc vào miệng nàng được. Đành làm liều, cho viên thuốc vào trong miệng mình, uống một ngụm nước rồi ôm lấy mặt Minjeong, hôn lấy đôi môi tái nhợt vì kiệt sức của nàng.
Jimin ngại đến nổi nhắm tịt hai mắt lại, đẩy nước và cả thuốc qua bên khoang miệng của Minjeong.
"Nước ấm...."
Donghyun đơ người nhìn cảnh tượng trước mắt, trời ơi tình huống này mà còn thể hiện tình cảm ở đây sao, tôi chưa có chết đâu!
"Khụ...anh mau mang lại đây."
"...." - Ừm dù sao sống từng tuổi này vẫn chưa thấy hai người con gái hôn nhau bao giờ nên anh có hơi sốc một chút
"Này anh, xoay lưng lại. Tôi phải lau người cho em ấy."
"À ừ...để tôi vào bếp nấu chút gì đó cho cô ấy. Nãy ăn ít vậy kiệt sức là phải rồi."
"Minjeong bị ngất xỉu, bọn họ đang ở tầng 45." - Aeri gác cuộc gọi từ Jimin
"Cô ấy có sao không? Không bị gì chứ?" - Dì Minhee lo lắng cho an nguy của Minjeong
"Chắc là do quá sức thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn đợi, không thể hối thúc họ được."
"Sao không thể hối thúc hả? Có phải bọn họ đã lên tới đó mà cố tình làm vậy không?" - Quản lí Han dần mất kiên nhẫn
Vừa dứt câu, cổ áo của ông ta liền bị một lực mạnh lôi ra tới cửa.
Aeri đặt tay lên nắm cửa, gằn giọng nói đủ lớn để ông ta nghe thấy.
"Tôi bảo sao hả! Nếu ông còn nói thêm tiếng nữa, tôi sẽ ném ông ra đó cho bọn xác sống kia làm thịt. Ông tin không!"
"Đ-đừng..." - Quản lí Han sợ quéo cả tay chân, miệng liên tục van xin Aeri
"Aeri à, được rồi, thả chú ấy ra đi." - Ning Ning biết Aeri cũng đang rất rối trí, còn bị lời nói của quản lí Han làm kích động
"Nếu ông có sức nói như vậy, sao ngay từ đầu không xung phong đi lên đó đi? Đồ hèn!"
-END CHAPTER 7-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip