- Gilgamesh và Enkidu, tình bạn giữa hai người -

Đó là một buổi tối tuyệt đẹp ở Uruk—giống như bao ngày khác—nhưng giờ đây càng được tô đậm thêm bởi sự hân hoan và những điệu múa quanh lửa trại của người dân nơi đây. Ai cũng cười đùa và hạnh phúc.

Mọi người đều vui mừng, bởi lẽ chỉ mới vài giờ trước, tôi và Đức Vua của họ—Anh Hùng Vương Gilgamesh đã trở về sau khi hạ gục Ma Thú Humbaba ở Rừng Tuyết Tùng—con quái thú mà Gil tin rằng là một hiểm họa nên diệt trừ.

Số phận đối với Humbaba thật nghiệt ngã, bạn của tôi đã hoàn toàn đánh mất nhân tính sau chừng ấy năm chịu đựng; nhưng cuối cùng thì 'cô ấy' vẫn đeo trên mình chiếc vòng hoa mà tôi đã tặng năm xưa, điều mà Gilgamesh nói rằng trái tim ngây thơ của 'cô ấy' sẽ cảm thấy vui vẻ khi được đội nó lên đầu. Có lẽ đó là một kết cục tốt, tôi cảm thấy mừng vì bạn của tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi lời nguyền đã trói buộc mình bấy lâu nay.

Và bây giờ, trong khi chìm đắm trong không khí tưng bừng của lễ hội, Gilgamesh và tôi đang đứng trên đỉnh của Ziggurat. Với bộ trang phục lộng lẫy và chén rượu vàng trên tay; cậu ấy nhìn xuống những đứa trẻ của Uruk, những vũ nữ và những chiến binh của mình với một ánh nhìn nghiêm trang và tưởng chừng như vô cảm, tựa như sẽ không bao giờ có một sự xao động nào trên khuôn mặt ấy.

Phải rồi, bạn tôi luôn rất hoàn hảo, luôn thông thái và mạnh mẽ. Cậu ấy là người đã kế thừa dòng máu của "những người đã cai trị" và "những người sẽ cai trị từ đó" trên mảnh đất này, và với sự thừa hưởng những đặc điểm nổi trội nhất của cả hai, tầm nhìn của cậu thậm chí vượt xa những gì mà các Vị Thần có thể nhìn thấy, vượt xa những gì mà tôi có thể nhìn thấy được...

Nhưng...tôi đôi khi không hiểu Gilgamesh.

Mặc cho đã được cậu công nhận như một người bạn, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình xứng đáng để trở thành bạn của cậu.

Tôi là Enkidu—một con rối bùn được đắp nặn nên từ bàn tay của những Vị Thần. Tôi chỉ đơn thuần là một thứ công cụ, một vũ khí được thiết kế để đưa Gilgamesh về lại với vòng tay của họ. Nhưng giờ đây tôi lựa chọn đi theo cậu ấy, trở thành thứ công cụ của cậu.

Nhìn lại những gì đã qua, nghĩ về những điều mà Gilgamesh nói, về việc cậu cho rằng Humbaba là một mối họa và quyết định sẽ tiêu diệt 'cô ấy'; những gì Gilgamesh làm vẫn luôn khiến tôi băn khoăn.

Rõ là cậu đã sống như một bạo chúa, với tất thảy sự ngạo mạn trên đời. Cậu trị vì vương quốc của mình và khiến nó trở nên huy hoàng chính như những bảo vật của cậu. Nhưng chỉ thế mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy rằng Gilgamesh thực sự quan tâm đến người dân như một vị Vua chăm lo chu toàn cho những thần dân của mình, cậu ấy có thể sẽ quản lý vương quốc, xét xử triều chính, nhưng cậu không phải là kiểu người sẽ tự mình xuất chinh để dẹp yên mối họa cho vương quốc.

Cậu sẽ không làm như vậy đơn giản chỉ vì điều đó là không cần thiết, cậu luôn chỉ là một người quan sát.

Bấy lâu nay tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được Gil. Vì lẽ đó, khi nhìn vào ánh mắt dường như vô cảm của cậu, tôi đã quyết định nói ra những câu hỏi mà mình nghi vấn:

"Gil này, tại sao cậu lại quyết định sẽ đánh bại Humbaba? Đây đâu phải là mệnh lệnh từ các Vị Thần? Và tớ cũng không nghĩ rằng cậu làm điều đó vì người dân."

Gilgamesh nghe câu hỏi của tôi, cậu đung đưa chén rượu vang trên tay mình, rồi trả lời với một giọng thản nhiên, "Không. Ta làm việc đấy chính là để bảo vệ người dân đấy chứ?"

"Nếu ta không diệt trừ cái ác trên mảnh đất này thì người dân sẽ chết đói mất.", cậu nói tiếp.

"Tại sao?", tôi ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ tới Gil sẽ nói những lời này. "Cậu đã khiến người dân Uruk phải chịu khổ vì sự bạo ngược của mình. Mặc cho cậu cũng đã giúp cho Uruk trở nên vinh quang, nhưng cậu làm những điều đó là bởi chính cậu muốn thế đấy chứ? Cậu chưa bao giờ để tâm đến người dân, vậy tại sao cậu lại lo lắng cho họ?"

"Có điều gì mà phải ngạc nhiên chứ? Ta được sinh ra để trở thành kẻ bảo vệ nhân loại, là người người dẫn lối cho họ. Xây dựng nên nền văn minh của hành tinh này chính là nghĩa vụ của một vị vua." Gil đáp, và khi cậu nói thế, ánh mắt của cậu như nhìn vào một nơi xa xăm nào đó.

Xa đến mức mà tôi, một kẻ được tạo ra giống với cậu cũng không thể biết được cậu đang nhìn gì, không biết được cậu đang nghĩ gì.

"Có rất nhiều cách để bảo vệ một thứ gì đó, mà chỉ che chở nó khỏi hiểm nguy thôi sẽ không phải là một cách bảo vệ đúng đắn. Đôi khi cũng cần một làn gió bấc."

"Gil---"

Ra là vậy. Ngay lúc này, tôi hoàn toàn hiểu được những gì mà cậu ấy nói, "Tớ hiểu rồi, vậy là cậu đã chọn con đường mà mình nhìn thấy kia."

Khi nghe vậy, Gilgamesh nở một nụ cười ngượng ngùng, như thể một làn gió mát lướt qua, tựa như thuở niên thiếu của cậu.

Tôi hiểu những gì mà cậu nói, và đã hiểu tại sao cậu lại làm những điều ấy suốt những năm qua...Tôi biết được tại sao cậu ấy lại chọn đơn độc như vậy.

Bởi lẽ con đường mà cậu chọn là con đường mà cậu phải một mình bước đi. Cậu đang bảo vệ một tương lai của nhân loại mà chỉ mình cậu có thể nhìn thấy, vậy nên cậu phải đơn độc, căm ghét cả thần linh lẫn con người.

Cậu càng yêu thương nhân loại bấy nhiêu, thì cậu lại càng không thể tương tương tác được với bất kỳ ai. Gil là một người quan sát, vừa là một kẻ phán quyết, cũng vừa là một người thu hoạch.

Cậu căm ghét các vị Thần bởi cậu cho rằng nhân loại đã đến lúc tự mình bước đi. Cậu là người đưa cho nhân loại những trắc trở, để cho họ ý thức được sự nguy hiểm, để họ biết được những gì là cần thiết để sống và tự lập. Cậu đưa cho họ giấy bút và bản vẽ, cho họ những nguyên vật liệu; nhưng người xây dựng là chính nhân loại, những thần dân của cậu.

Nhà vua chỉ nhận được kết quả, bởi kẻ vượt trên nhân loại chính là cậu. Do đó chính cậu cũng không được can thiệp vào quá trình để sinh ra kết quả đó.

"Dù kết quả có thể chỉ là thứ tầm thường, nhưng một khi đã quyết định rồi thì ta sẽ dõi theo nó cho đến tận cùng." Gilgamesh nói, với một sự huênh hoang thường thấy của cậu, như thể đó là định mệnh mà chính cậu đã chọn nó cho mình.

Và trước cái giọng điệu có phần ngạo mãn đó, tôi đã nhìn lấy cậu với một ánh mắt thông suốt và kiên định bất thường mà có lẽ tôi cũng không tài nào ngờ tới. Tôi nói, với không một chút do dự:

"Tớ chỉ là một thứ công cụ, thứ mà cậu không cần phải phán xét. Vậy nên, tớ có thể ở bên cậu cho đến tận cùng của thế giới này!"

Gilgamesh nhìn tôi, nhưng không phải vì những lời mà tôi đã thề. Cậu nhìn tôi với một ánh mắt có chút tức giận. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một cái chau mày từ cậu, và rồi ánh nhìn của cậu chuyển sang một sự bất đắc dĩ, và sau đó là một cái nhìn trìu mến đối với tôi.

"Đồ ngốc."

"Nghe này, cùng chung sống, cùng trò chuyện, cùng chiến đấu. Đó không phải là người hay công cụ...là bạn bè đấy, Enkidu..."

—Ngay lúc ấy, tôi đã nghe được những lời nói lấp lánh tựa như những vì sao từ bạn của mình. Đó chính là lúc mà 'cái tôi' trong tôi thực sự hình thành...—

Vậy đấy, có lẽ câu chuyện của họ vẫn còn đang dang dở dưới sự chia cách của số phận. Gặp mặt rồi lại chia xa, hẳn đó chính là định mệnh mà thế gian này đã vẽ nên cho họ. Thế nhưng dưới những chân trời lạ kỳ của những vì sao sáng, dưới những ánh tinh tú lấp lánh chiếu rọi, cả hai người họ vẫn sẽ hướng về một tương lai mong đợi vô số lần hội ngộ kéo dài cho tới vĩnh niên vĩnh kiếp, họ sẽ cùng sẻ chia những hân hoan và ngóng đợi một phần của nhau. Và trong sự sung sướng được cùng nhau đứng dưới chung một bầu trời, đó sẽ là những gì đã vẽ nên tình bạn giữa cả hai

__________________________________________________________

Note: truyện ngắn này được dựa trên một fanfic khác, nhưng những gì mà Enkidu nói là một phần được trích ra trực tiếp từ Fate/Extra CCC: Gilgamesh Secret Garden. Và những suy nghĩ của Gilgamesh cũng là thực. Cảnh cũng được ref một phần trực tiếp trong Babylonia.

Về nguồn fanfic kia thì có thể tham khảo ở đây (art siêu chất lượng): https://www.facebook.com/comnamrongbienmanmuoi1/posts/pfbid02KLUxdNmDNWS9PWYMvVHBWGrKFQCcFvrWPR93XXUJBKNcY3XHJR4zKEd7q5meb35wl


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip