Chương 5: Thần nãi tọa trấn
Từ chối lời mời của Lam Hà, Kha Nguyệt tiếp tục đánh phó bản, cướp boss truy cầu nguyên liệu như thường ngày. Công hội nào ngỏ lời, cô cũng từ chối hoặc seen không rep.
Ai cản đường cô, một kích giết luôn.
Cản đường bà đây tìm kiếm tình yêu, tìm chết!
Mấy ngày nay bị một số công hội phát lệnh đuổi giết, có chút uể oải. May mắn là nguyên liệu thu thập cũng được kha khá. Để nâng cao sức mạnh, cô đã bỏ không ít vốn và công sức mà sắm cho Mượn Hoa Hiến Phật full trang bị cam. Vũ khí búa Khai Sơn lv 60 cấp cam cũng tốn khá nhiều công phu để mua được.
"Chậc, tình hình này lên Thần Chi Lĩnh Vực chắc bị rượt tụt cả đồ mất. Trang bị cấp cam đâu phải là hàng dễ kiếm, rớt cái là bị hội nhặt mót xin luôn cho coi."
Kha Nguyệt nhíu mày suy tính. Hay là đi tìm trùm nhặt mót - Hại Người Không Mệt xin một chân bảo kê nhỉ? Nhỡ có bị rơi thì nhờ Mạc Phàm nhặt hộ.
Mỗi tội tính người này kín như hũ nút, giao tiếp còn khó hơn cả Chu Trạch Khải. Tham gia chiến đội Hưng Hân hai ba năm rồi may ra mới mở lòng giao tiếp một chút. Kha Nguyệt tỏ vẻ, nhiệm vụ quá khó, bảo bảo cảm thấy tâm thật mệt.
Cơ mà không thử sao biết?
Kha Nguyệt quyết định lv 60 tiến hành khiêu chiến nhiệm vụ Thần Chi Lĩnh Vực luôn. Mượn Hoa Hiến Phật, tài khoản này đầu tư nặng về công kích vật lí và pháp thuật. Ngoài ra mấy chiêu cấp thấp của hệ thánh chức, Kha Nguyệt đều học cả.
Kênh thế giới hôm nay phi thường náo nhiệt, bởi vì thầy trừ tà hung hãn nhất khu 9 - Mượn Hoa Hiến Phật cư nhiên hoàn thành xong nhiệm vụ khiêu chiến ở cấp 60.
[Bánh Bao Bánh Bò]: Đù má! Có muốn cho người khác sống không vậy? Chưa max cấp đã hăm hở vào Thần Chi Lĩnh Vực rồi!!
[Á Lạp Tư]: Khu 9 sắp thoát nạn rồi! Chia buồn sâu sắc với Thần Chi Lĩnh Vực (ー_ー゛)
[Kêu Ta Gia Gia]: +1.
[Mại Khải Nhĩ Tư Tư]: +2.
[Thương Vương Phu Nhân]: +3.
[Màn Thầu Tiểu Muội]: +4.
[...]: +1086.
Dù thanh danh hơi nát tí nhưng mà không thể phủ nhận, đánh phó bản với Mượn Hoa Hiến Phật rất tuyệt. Vượt phó bản tốc độ có khi còn tốt hơn cả những lần trước. Tuy rằng người này đòi nguyên liệu khá nhiều nhưng trang bị dù là cấp cam cũng chẳng quan tâm. Với một số người cân trang bị thì đây là một điều tốt.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ khiêu chiến, Kha Nguyệt liền rời khỏi nhà tiếp tục kế hoạch mới. Hai ngày nữa, Vinh Quang sẽ mở máy chủ thứ 10, Quân Mạc Tiếu sẽ xuất hiện. Cô cần chuẩn bị tài khoản mới.
Mua thẻ tài khoản Vinh Quang chẳng có gì là khó, nhất là khi trong thời kì hiện nay, Vinh Quang nổi tiếng vô cùng với mọi lứa tuổi. Tuổi thọ gần 10 năm của nó cũng chẳng phải là để trưng, vô số lớp người lớn tuổi đã từng chơi qua và có thể hiện nay vẫn còn chơi.
Sức hút của Vinh Quang là vô hạn.
Trí nhớ hiện tại cùng kiếp trước hợp lại với nhau có chút loạn, nhưng nhờ thế mới biết nhân sinh kiếp này của mình trùng hợp tới mức nào. Biểu ca của cô chính là Phương Sĩ Khiêm, trị liệu chi thần của chiến đội Vi Thảo. Mùa giải này khi Vi Thảo vừa giành được quán quân thì người này cũng tuyên bố giải nghệ.
À mà nhắc mới nhớ, hình như cô cũng bị phân nhiệm vụ từ mẹ trong cuộc gọi tối qua thì phải.
Phương gia hiện tại đã đi du lịch vậy nên Phương Sĩ Khiêm tạm thời qua chỗ cô sống nhờ. Tiện thể thì anh em chiếu cố lẫn nhau, bù đắp tình cảm sau nhiều năm không gặp. Kha Nguyệt vốn ban đầu không để tâm nhưng mà khi nhớ lại rồi thì cô lại hứng thú bừng bừng.
Phương Sĩ Khiêm là ai? Trị liệu chi thần đó, một hạt nhân giúp Vi Thảo giành được hai chức vô địch Vinh Quang. Mà phong thần đâu phải là nhiều, ngoài anh ta ra chỉ có sách giáo khoa vinh quang aka Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu do Diệp Thu điều khiển mà thôi.
Tiếng điện thoại vang lên sau khi Kha Nguyệt rời khỏi tiệm bán thẻ Vinh Quang. Cô liền mở máy nghe:
"Xin chào, tôi là Kha Nguyệt. Ai vậy?"
"A? Tiểu Nguyệt đó hả? Mới thế mà quên số của biểu ca này rồi sao? Thật đáng buồn nha~!"
Móe! Phương Sĩ Khiêm ca? Vừa nghĩ tới đã có ngay, đúng là phi logic mà!
"Khụ, nào có nào có! Sĩ Khiêm ca luôn là một đại thần soái ca tuyệt đỉnh lòng em mà. Chỉ là có hơi bất ngờ thôi." Kha Nguyệt vội vàng nhẹ giọng nịnh nọt lấy lòng.
"Bỏ qua đi, giờ anh đang ở sân bay X đó. Em tới đón anh đi, anh không biết đường đi!" Phương Sĩ Khiêm tỏ vẻ đại nhân rộng lượng cho qua, sau đó anh mới vào chủ đề chính.
"A? Vâng, anh chờ một lát, em ra liền."
Kha Nguyệt vội vã cúp may rồi bắt vội một chiếc taxi yêu cầu tới sân bay. Suýt nữa quên vụ đón này. nếu mà quên thật thì e rằng Sĩ Khiêm ca sẽ 'ôn hòa dịu dàng' mà 'nhắc nhở' cô.
À mà nghĩ lại thì giờ cũng hay nè!
Trị liệu chi thần qua ở ké, như vậy thì không phải tuyệt hơn sao?
Thầy trừ tà là một nghề thuộc hệ thánh chức, Phương Sĩ Khiêm nổi tiếng thông thạo toàn bộ hệ này. Thậm chí còn cầm hai nghề chuyên trị liệu như mục sư và thiên sứ thủ hộ ra sân, khiến cho người ta quên rằng anh là một trị liệu.
Chỉ thế thôi cũng thể hiện anh đỉnh tới mức nào rồi. Nhất định phải mặt dày xin thần trị liệu Phương Sĩ Khiêm đại nhân rủ lòng mà chỉ dạy. Hai ngày nữa máy chủ 10 mở, dụ tình boss cầm trị liệu đi cùng cô qua ngó Quân Mạc Tiếu cái nhỉ?
Thần cùng thần, nghĩ thôi cũng thấy một bầu trời drama.
.
.
Khi tới sân bay, theo tín hiệu mà Phương Sĩ Khiêm phát qua điện thoại, Kha Nguyệt nhanh chóng tìm thấy anh. Phương Sĩ Khiêm lúc này vừa bay từ thành phố B qua đây, hành lí như vậy e là vừa từ Vi Thảo rời đi. Cô vui vẻ vẫy tay chào:
"Sĩ Khiêm ca, lâu rồi không gặp! Lần này tới chơi bao lâu vậy?"
Phương Sĩ Khiêm bật cười, vỗ đầu cô đáp:
"Bao lâu chẳng được, khi nào chán chơi với anh rồi thì anh đi. Thời gian tới cứ thoải mái đi, anh chơi lâu lắm đấy!"
"Vâng ạ!"
Kha Nguyệt vui vẻ đồng ý, cùng Phương Sĩ Khiêm xách vali của anh lên xe trở về nhà của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip