Hoàng Diệp: Ngày vui đã đến
Tác giả: 北桥法师
QT: Lạc +2 ạ TTTTTTT
https://2968004330.lofter.com/post/1de774fe1cbf49505
Summary: Có chuyện này, Diệp Tu muốn nói với mọi người.
______________________
Phóng viên hỏi: "Với lần trở lại này của mình, Diệp Thần có gì muốn nói không?"
Diệp Tu ngẫm nghĩ, trả lời: "Có"
"Là gì?" Phóng viên phấn khích.
Diệp Tu đáp: "Đó giờ chưa nói với mọi người, ngại ghê, chuyện là tui với Thiếu Thiên hẹn hò hơn hai năm rồi. Tui nghĩ là mình nên nói cho mọi người biết."
Nụ cười của phóng viên cứng đờ.
"Hả?"
——————————————
Sự trở lại của Diệp Thu là tin hot chấn động toàn giới Vinh Quang, có thể nói là ai ai cũng đang nghe ngóng tin tức.
"Buổi phỏng vấn xong rồi à?" Hoàng Thiếu Thiên vọt tới, chen vào xem chung màn hình với đội viên Lam Vũ. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc hiện trên màn ảnh, cậu nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên này đúng là, nói giải nghệ là giải, nói trở lại là trở, còn không thèm báo trước một tiếng làm người ta sốt hết cả ruột."
Dụ Văn Châu nhìn cậu, giọng điệu có phần mờ ám: "Quan hệ giữa hai người tốt thế, cậu không hay tin gì của Diệp Thần dù chỉ một chút à?"
Thấy mấy tên Trịnh Hiên bắt đầu huýt sáo trêu ghẹo, Hoàng Thiếu Thiên "hừ hừ" rồi đáp: "Đội trưởng à, cậu đừng để cái vẻ vô tội của ổng lừa! Cái tên này chuyên gia hố anh em tốt đó! Nghĩ coi tui đây đáng giá cả trăm vạn mà cũng bị ổng kêu đi..." Dừng lại đúng lúc.
"Anh em tốt" Ý cười của Dụ Văn Châu càng lúc càng đậm nhưng cũng có chừng mực, không nói gì nữa. Hoàng Thiếu Thiên sờ mũi, dời sự chú ý đi bằng việc xỉa xói cái chất lượng màn hình. Mọi người cũng dần tập trung vào nội dung phỏng vấn.
Vừa hay tới khúc phóng viên hỏi Diệp Tu có gì muốn nói với mọi người không.
"Có."
"Là gì?"
"Đó giờ chưa nói với mọi người, ngại ghê, chuyện là tui với Thiếu Thiên hẹn hò hơn hai năm rồi. Tui nghĩ là mình nên nói cho mọi người biết."
Phòng huấn luyện Lam Vũ bỗng im lặng đến mức khó thở.
Mà một nhân vật chính khác được nhắc đến trong cuộc nói chuyện kia, ngơ ra hai giây rồi đỏ mặt bừng bừng.
*
"Ngày vui của tui tới rồi..." Hoàng Thiếu Thiên đỏ mặt, lẩm bẩm.
Trịnh Hiên: "...... Bộ ông không tính giải thích chuyện gì đã xảy ra à?"
*
Diệp Tu duỗi người, chị gái trực quầy nói có người đến tìm anh.
"Ai đó?" Diệp Tu tháo tai nghe xuống, đang định đứng lên thì bị một luồng sức mạnh đè lên người, ép ngồi xuống.
Giọng nói của chị gái trực quầy truyền đến từ xa, nghe như thể vừa ăn một cú sốc: "Xưng là bạn trai cậu đó..."
Thật ra cũng không cần cô nói. Diệp Tu thở dài, vỗ cái đầu vàng đang gục lên vai anh: "Này, Thiếu Thiên, làm nũng đó hả?"
Hoàng Thiếu Thiên ôm anh, rầu rĩ: "Ừm ừm, lâu rồi không gặp anh, tui nhớ muốn chết"
Diệp Tu ngạc nhiên hỏi: "Sao đấy, hồi trước cậu có như này đâu?"
"Như này là như nào?"
"Trung thực?"
"Ê nha tui lúc nào chả trung thực??? Tui đây, Hoàng Thiếu Thiên, chính nhân quân tử, chuyện làm nũng với vợ mà cũng phải giấu diếm á hả? Có ra cái thể thống gì không? Tui nhớ vợ tui, rất cần vợ tui thơm tui một cái!"
Cậu bỏ tay ra, ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tu mà bĩu môi, ánh mắt mong chờ. Không khỏi làm anh nghĩ tới chú cún con vừa chạy vào từ cơn mưa rào.
Diệp Tu không chịu nổi, hai tai ửng hồng.
Thật là, anh nói có sai đâu, trước đây làm gì... trung thực như này. Anh nhìn trái nhìn phải rồi cúi xuống ịn môi lên trán của bạn trai mình.
Hoàng Thiếu Thiên vui như mở hội, còn tranh thủ thơm thêm cái nữa mới đứng lên.
"Đm! Ban ngày ban mặt, hai người làm trò gì thế?" Phương Duệ gào lên từ phía sau hai người.
"Thơm nhau" Diệp Tu nói.
"Thơm nhau." Hoàng Thiếu Thiên kiêu ngạo trả lời.
...
Phương Duệ cạn lời.
Nói thật thì, hồi trước Diệp Tu từng nói qua về việc anh có người yêu, sau có hỏi lại thì cũng thừa nhận người yêu mình là Hoàng Thiếu Thiên. Vào lúc ấy, Phương Duệ cảm giác như có ba dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, sống chết không tin.
Ổng trông rõ là thẳng! Ổng thẳng, Hoàng Thiếu Thiên cũng thẳng, cách hai người tương tác cũng chẳng khác gì trăm triệu trai thẳng trên thế giới cả! Nếu nói thế, so ra mấy trò quậy phá hằng ngày của Phương Duệ với Diệp Tu còn gay lọ hơn hai người.
Sau khi Diệp Tu công khai trước truyền thông, Phương Duệ và Nguỵ Sâm còn nghi ngờ không biết có phải tên cáo già này đang chơi chiêu rối loạn tâm lý kẻ địch hay không nữa.
Diệp Tu lấy tư liệu gõ lên đầu đám bọn họ: "Mấy ông nghĩ tui sẽ dùng cái trò hại địch một nghìn thương mình tám trăm hả?"
Giờ thì Phương Duệ tin rồi.
Người bình thường yêu nhau cũng không dính nhau bằng hai tên này được.
Đúng là Hoàng Thiếu Thiên có hơi lố thật. Con người cậu vốn giỏi kiềm chế, hẹn hò với Diệp Tu hai năm, người biết chuyện cũng chỉ có Dụ Văn Châu với Tô Mộc Tranh. Ai có ngờ Diệp Tu lại là người thản nhiên công khai quan hệ giữa hai người họ.
Hoàng Thiếu Thiên nghĩ bụng, có khi lão Diệp vốn cũng chẳng nghĩ là mình đang yêu lén, hồi trước chắc là quên nói thôi... Anh thật sự chẳng ngại để người thân, bạn bè biết về mối quan hệ này.
Một sự yêu chiều vô hạn.
Chính sự yêu chiều này đã giúp Hoàng Thiếu Thiên thả phanh bản thân hết nấc. Từ lâu rồi, cậu đã muốn kéo lão Diệp đến trước mặt mọi người để cả thế giới đều biết rằng, cái tên Diệp Tu không có chỗ chê này chính là bạn trai của mình.
Đây là "Ngày vui" cậu đã từng nói.
Lần ghé thăm này của Hoàng Thiếu Thiên là bộc phát. Xem phỏng vấn xong, nỗi nhớ Diệp Tu của cậu lại tăng lên bội phần. Vậy nên ghé qua chơi cũng không chỉ để ngắm bồ mà cậu còn định ăn vạ ở đây hai tối nữa.
Về vấn đề chỗ ngủ, theo lời Hoàng Thiếu Thiên, chắc chắn cậu phải ngủ chung phòng với Diệp Tu. Nguỵ Sâm trừng mắt: "Xéo dùm, đừng hòng chiếm giường của ông đây!"
Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn mà thương, đáp: "Đại ca Nguỵ à, ông không hiểu đâu, người đã có gia đình ai lại đi phân giường ngủ bao giờ."
Sắc mặt Nguỵ Sâm tối sầm lại, giơ chân lên đá một phát.
Hôm sau, khi Diệp Tu đang huấn luyện với mọi người, Hoàng Thiếu Thiên dựa vào vai anh, ngán ngẩm nhìn còn miệng lải nhải không ngừng.
"Xem chiêu! Chậc, thế thôi á hả? Cùi quá cùi bắp quá đi... Tui đệt! Kỹ thuật kiểu này cũng đòi đánh lén? Luyện thêm trăm năm nữa ha! Này, tui nói chứ mấy tên này gà quá đó! Lão Diệp à, ngày nào anh cũng chơi với họ hả? Thế thì có gì vui chứ, không bằng anh chơi với tui nè, chơi với tui còn vui hơn á..."
Diệp Tu không thèm để ý tới cậu thì cậu ăn vạ một trận, nằm trên đùi Diệp Tu, than kêu đau đầu.
"Sao đó? Cúm à?" Diệp Tu dừng tay lại, vần vò mái tóc vàng của cậu.
"Ngủ không ngon, đau đầu."
"Anh bóp đầu cho cậu nhé."
Hoàng Thiếu Thiên ôm eo Diệp Tu, mơ màng sắp ngủ.
Rõ là điêu.
Nhưng Diệp Tu lại sờ trán cậu, thấy hơi lo lắng nên quyết định nói với mọi người: "Không thì mọi người cứ tự luyện nhé, tui đưa tên này đi ngủ bù."
Nói xong thì rời đi.
Hoàng Thiếu Thiếu cứ như người không xương, ưỡn ẹo ôm anh đi khỏi. Đang đi thì chợt quay đầu lại, cười hì hì rồi tặng cả nhà một ngón giữa.
Hưng Hân đang im lặng nãy giờ bỗng muốn giết người đến lạ.
Trần Quả đấm ngực dậm chân. Cô hối hận, hối hận lắm rồi. Sau này Hoàng Thiếu Thiên ghé Hưng Hân chơi, chắc chắn cô sẽ không mở cửa cho địch vào! Không chỉ thế, cô còn muốn dán biển "Cấm Hoàng Thiếu Thiên và chó vào!" lên cửa!
*
Vòng khiêu chiến, đương lúc đối đầu với chiến đội Vô Cực, Hoàng Thiếu Thiên biết chuyện Diệp Tu nhờ Dụ Văn Châu hỗ trợ thì tức không chịu nổi, nhoắng cái đã chạy đến thành phố H.
Cậu rất tủi thân, chất vấn Diệp Tu: "Anh kiếm đội trưởng hỗ trợ mà không kiếm tui thì thôi đi, xong việc còn không thèm nói tui một tiếng. Nếu đội trưởng không nói với tui chắc tui cũng không hay luôn đó! Bộ tui không phải bạn trai anh sao? Anh chán tui rồi à?"
Nhìn cái vẻ tủi hờn đáng thương đó làm Diệp Tu chịu không nổi mà cười ra tiếng.
Khi Hoàng Thiếu Thiên không vui thì sẽ nói ít hơn hẳn trước mặt người ngoài, còn với Diệp Tu lại không chỉ không bớt đi mà còn nhiều hơn gấp đôi, đúng là phiền không tả nổi. Thế nhưng Diệp Tu không chê cậu phiền, cũng không trêu chọc cậu, chỉ cười, chỉ nghe, thậm chí lúc cậu nói đến khô cả cổ còn đưa chén nước qua.
Vì thế Hoàng Thiếu Thiên lại bị chọc tức thêm: "Anh còn dám cười hả! Bạn trai anh tức giận rồi, anh không biết ra mà dỗ người ta à! Tui nói cho anh biết, tui rất khó dỗ đó..."
Diệp Tu thơm lên má trái cậu, trả lời: "Anh biết sai rồi, không phải vì anh sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi à? Anh đâu thấy thương Dụ Văn Châu bị dựng dậy lúc nửa đêm để làm việc giúp anh đâu."
Hai ba giây đó, Hoàng Thiếu Thiên như bị đóng băng, im lặng không nói gì. Một hồi lâu sau, cậu mới chậm rãi trả lời: "Có vậy cũng đòi lừa tui hả? Tui hơi bị khó..."
Diệp Tu hiểu ngay, lại thơm má phải cậu.
Hoàng Thiếu Thiên vừa lòng, hỏi: "Sao hôm đó anh thức muộn thế? Phải nghỉ ngơi cho tốt đó!Anh đừng có nhọc lòng quá, cứ để đám trẻ ra ngoài va chạm nhiều vào! Đám nít nôi cần bị xã hội vùi dập mới biết mùi đời..."
Ngoài cửa phòng huấn luyện, Kiều Nhất Phàm cầm ly nước trong tay, không biết nên đi hay ở.
Nhóc cảm thấy hình như sự ngưỡng mộ mình dành cho vị đại thần họ Hoàng này đang giảm xuống với tốc độ ánh sáng.
*
Kì nghỉ lần này, vì Vinh Quang mới có rất nhiều đổi mới nên có kha khá tuyển thủ chuyên nghiệp vào game để giúp công hội nhà mình tranh đoạt tài nguyên.
Hưng Hân vừa mới bước được bước đầu nên tình hình hiện đang rất khó khăn. Vì thế cả công hội lẫn chiến đội, ai nấy đều dùng mọi cách để có được tài liệu, chơi được chiêu gì là tung hết chiêu đó ra. Lam Hà đến từ khu 10 là người cảm thụ rõ nhất, mỗi ngày đều dặn "Để ý Hưng Hân", "Để ý Quân Mạc Tiếu".
Ngày ngày cầu mong, chỉ là vẫn không đỡ được.
Lam Khê Các vừa cướp được giá trin thù hận của Boss Dã Đồ, đang dẫn dụ nó theo kế hoạch thì thấy tên Quân Mạc Tiếu nhảy ra từ phía đối diện, đứng cạnh Boss, hình như đang chắp tay hành lễ: "Chuyện là, Hưng Hân tụi tui phát hiện ra Boss này trước ấy, nên là nhường tụi này nha?"
"Nhường cái giường! Hồi trước đoạt Boss của bọn này có thấy mấy người nương tay hay gì đâu!" Có người không nhịn được mà chửi thề.
Diệp Tu đáp: "Đừng nói thế chứ, thời thế thay đổi rồi... Các anh em biết quan hệ giữa tui với phó đội trưởng của mọi người là gì không?"
Đám Lam Khê Các khựng lại.
Lam Hà không muốn biết, phản bác lại: "Hoàng Thiếu không phải người không biết phân biệt công tư!"
Diệp Tu cười như không cười: "Chú em chắc chưa? Công hội với vợ mình, chọn ai giờ?"
Lam Hà: "..."
Đm, không chắc thật chứ.
Ai nấy cũng đều hơi do dự. Mất Boss cũng không sao nhưng làm phật ý chị dâu thì là chuyện lớn đó. Phó đội trưởng của họ khả năng đã nói chuyện với cấp trên rồi...
Vừa lơ đãng, giá trị thù hận lập tức biến mất. Đám người Hưng Hân không biết chạy ra từ chỗ nào, hệt sói đói điên cuồng giành mồi, kéo Boss ra ngoài như điên rồi mau chóng thêm một em Boss vào giỏ hàng. Quay đầu lại thì đờ mờ, cái tên Quân Mạc Tiếu kia đâu rồi?
Lúc Hoàng Thiếu Thiên chạy tới nơi thì nhìn thấy cảnh tượng này, tức muốn xỉu. Cậu nói: "Đệt đệt đệt, mới đầu không phải chúng ta chiếm ưu thế à? Sao lại để đối thủ hớt tay trên rồi? Thế mà vẫn thua trước Hưng Hân... Xong việc lão Diệp lại cười tui cho mà xem. Mấy cậu làm ăn kiểu gì đó! Bỏ bữa hả? Dã Đồ mà cũng để mất?"
Người của công hội cũng thấy rất xấu hổ, sao mình lại trúng chiêu của Quân Mạc Tiếu được chứ! Phó đội của họ rõ là chính nhân quân tử, công tư phân minh! Thế nhưng bọn họ lại nghe theo lời của tên hồ ly họ Diệp kia, nghi oan Hoàng Thiếu!
Có nhóc thích khách rất tủi hờn, nói với cậu: "Tất cả là tại Diệp Thần, anh ta bảo mình là vợ của anh, ám chỉ tụi em phải nhường Boss..."
Hoàng Thiếu Thiên chớp mắt: "Hả?"
Thích khách: "Anh ta ám chỉ tụi em phải nhường—"
"Câu trước câu trước" Hoàng Thiếu Thiên nóng nảy cắt ngang.
Thích khách không hiểu chuyện gì, căng thẳng trả lời: "Anh ta bảo mình là vợ anh..."
Hoàng Thiếu Thiên vỗ vai nhóc, ho hai tiếng: "Boss Dã Đồ này á, tui bỗng thấy cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, mọi người không cướp được là chuyện âu cũng hiểu được mà. Đừng bận tâm nha..."
Lam Hà quay đầu đi chỗ khác, tuyệt vọng lắm rồi.
Nội gián là cấp trên của tụi tui.
*
Hẳn nhiên, khi tin hai người hẹn hò vừa được tung ra đã có kẻ thấy chướng mắt họ, nhảy lên mạng chơi trò công kích cá nhân, cứ thấy là chửi "Gay bệnh hoạn!".
Hoàng Thiếu Thiên dùng tài khoản chính lao vào chiến trận, cũng không mắng người mà còn dùng một chiêu thâm hiểm hơn. Cậu nói: "Tui có vợ, vợ tui là vip pro giới Vinh Quang, chú em có không?"
Anti fan tức giận: "Muốn chết hả! Mày điên rồi! Thằng ăn bám vô tích sự!"
Trọng tâm câu chuyện thay đổi, Hoàng Thiếu Thiên càng hăng máu hơn, ra vẻ e thẹn: "Ây da, tui ăn bám, tui có chân để bám, chú em có không? Chú em biết cuộc sống của người có gia đình vui lắm hông? Sao mà biết được, vì chú em chỉ là cẩu độc thân tầm thường thôi ha ha ha ha ha ha! Gâu gâu mấy tiếng đi cưng!"
Anti: "Cút!!"
"Giỏi lắm, cún ngoan." Hoàng Thiếu Thiên vui mừng.
Anti fan điên rồi.
*
Lam Vũ đấu với Hưng Hân, cả khán phòng im lặng như tờ.
Hai bên gia đình quánh nhau, 800 năm rồi chưa thấy một cảnh tượng xấu hổ như vậy. Cổ vũ không được mà không cổ vũ cũng không xong.
Các tuyển thủ thì bình tĩnh hơn khán giả nhiều, bắt tay theo thứ tự. Chỉ là tới lúc Hoàng Thiếu Thiên nắm tay Diệp Tu thì dừng lại.
Diệp Tu ôn tồn hỏi: "Thiếu Thiên, nắm xong chưa?"
Hoàng Thiếu Thiên: "Chưa đủ!"
Từ Cảnh Hi bình tĩnh nói: "Hoàng Thiếu, đến tui."
Hoàng Thiếu Thiên tủi hờn: "Tay vợ tui, đám người thường như mấy cậu sao có thể chạm vào?"
Từ Cảnh Hi sắp không bình tĩnh.
Lư Hãn Văn đứng cạnh cười muốn ngất.
Nhưng đến khi chính thức thi đấu, Hoàng Thiếu Thiên cũng không làm loạn nữa mà rất nghiêm túc.
Tuy kết cục thì rất thảm thiết.
Cậu bị một thân cây rớt trúng, tụt nửa thanh HP.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Tu đã biết trước số phận của mình - Dành cả đêm để dỗ dành cún con ngã quỵ này.
*
Tiệc mừng chiến thắng có một điểm trừ, đó là có rượu. Mà điểm trừ của Hoàng Thiếu Thiên là dễ say, đã thế say xong sẽ hoá thành cún bự.
Cún bự là nói theo kiểu cún bự bám lấy ăn vạ người yêu, đu cả người trên người bạn, gào khóc đứt gan đứt ruột, còn không ngừng hỏi "Thế anh có yêu tui hông".
"Anh yêu tui hông?"
Tới rồi.
Diệp Tu vỗ nhẹ lên cái đầu đang rúc vào vai anh, nói: "Yêu chứ"
"Anh chắc là yêu hông đó? Tui nói với anh nè thích với yêu không giống nhau đâu đó..."
Diệp Tu ngẫm nghĩ, trả lời: "Hồi đầu là anh thích cậu. Giờ thì, anh yêu cậu."
Hoàng Thiếu Thiên thấy không công bằng chút nào, rầu rĩ nói: "Từ đầu tui đã yêu anh mất òi."
"Anh chưa nói xong mà." Diệp Tu bật cười: "Mãi về sau vẫn luôn yêu cậu."
Cún bự vừa lòng rồi.
Lát sau, cậu lại hỏi: "Thật ò?"
"Thật mà."
"Mãi mãi?"
"Mãi mãi."
"Tui cũng mãi mãi yêu anh." Cậu đáp.
Diệp Tu trả lời: "Ừm, anh biết mà." Rồi thả lỏng người, choàng tay qua ôm cổ cậu.
Lát sau nữa, Hoàng Thiếu Thiên bỗng lên cơn đòi tính sổ: "Tên nhóc Mạc Phàm kia, tui ghim rồi nha, dám dùng cây ăn nửa thanh HP của tui!"
Diệp Tu mau chóng dỗ dành cậu: "Nào nào, đại nhân Thiếu Thiên ơi, đừng chấp nhặt mà. Nhóc ấy là hậu bối, đại nhân là tiền bối đó."
Nói rồi, anh ịn môi lên trán bé cún bự kia, bé cún ư ử mấy tiếng, cứ lẩm bẩm "Nữa đi nữa đi".
Diệp Tu lại hôn cậu.
Hoàng Thiếu Thiên vui liền, tỏ vẻ hào sảng, chấp nhận bỏ qua cho hành vi không đúng mực của bạn nhỏ Mạc Phàm. Đương nhiên cũng không quên nhấn mạnh rằng, tấm lòng bao dung này của cậu xứng đáng được khen thưởng bằng một cái hoin.
Diệp Tu hôn trán cậu thêm cái nữa, cười rộ lên.
"?" Mạc Phàm nhìn thoáng qua, dời tầm mắt ngay tức thì.
Cặp tình nhân kia, đừng có lôi tui vô, chịu không nổi đâu.
Tô Mộc Tranh nhìn lại từ xa, cười ẩn ý.
Phương Duệ đứng bên cạnh xoa cánh tay, thầm nói "Gớm quá đi". Trông thấy cô cô cười thì hỏi: "Chị Tô à, cười gì đó, trông hai tên này dính nhau như gì á."
"Vì họ rất hạnh phúc." Tô Mộc Tranh chậm rãi đáp lại.
*
Ngày nào đó, mấy công hội lớn lại vì Boss Dã Đồ mà quần nhau một trận mi chết ta sống. Giữa chiến trường mênh mông rộng lớn ấy, có hai tên nhặt mót chạy tới chạy lui, nhặt được không ít đồ hay của lạ.
Đang nhặt thì hành vi của họ bị một tay súng thiện xạ phát hiện. Viên đạn phóng tới theo tiếng "Bang" vang lên, chiến đấu pháp sư tuy đã lẩn đi nhưng vẫn trúng đạn. Độ sát thương không cao, chẳng qua hiệu ứng thì rất kinh dị, một vết máu nhỏ hiện lên trên má.
Kiếm khách đứng sau chiến pháp lập tức bùng nổ, lao vào chém tay súng thiên xạ như điên, vừa chém vừa chửi. Cứ vậy, tay súng thiện xạ ra đi trong oan khuất.
"Hừ!" Kiếm khách bày ra biểu cảm như phun nước miếng về phía thi thể trên mặt đất, văn tự dày đặc trên đỉnh đầu, "Không biết soi lại xem mình là ai, kỹ thuật này mà cũng dám đụng đến vợ tui hà, tui chém ra thành trăm mảnh giờ!"
Thi thể: "......"
Ngay hôm sau, hai người bị đưa lên tin truy nã, cũng chính là acc clone của Diệp Tu với Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên ai oán: "Cái tên kia, chơi thì gà, nhân phẩm cũng chẳng ra sao, chém chết có lần thôi mà? Còn bày đặt truy nã nữa. Với lại tui có chém oan đâu? Ai bảo dám động vào lão Diệp của tui chớ, đáng đời... Đáng sợ quá đi."
Hai bên Hưng Hân - Lam Vũ biết chuyện thì cười ầm lên.
Diệp Tu cũng không nhắc cho cậu nhớ, trước khi giết tay súng kia mình còn tra tấn người ta thế nào. Anh không buồn quay đầu nhìn, chỉ di chuyển tay một cái đã bỏ xa đám truy binh. Động tác tay lưu loát uyển chuyển. Phương Duệ ngồi cạnh nhìn, bỗng thắc mắc: "Kỹ thuật của ông thế này mà cũng bị người ta bắn trúng hả?"
Diệp Tu giơ tay, "suỵt".
Nở nụ cười đầy ẩn ý, lại chẳng nói gì.
Anh lao vào trong trận càn quét, sát cánh bên Hoàng Thiếu Thiên.
Một chiến đấu pháp sư, một kiếm khách, hệt như đôi tình nhân dắt tay nhau cùng bỏ trốn.
*
Sau khi Hưng Hân đoạt cúp Quán quân, Diệp Tu lại giải nghệ lần nữa. Anh nói nghỉ hưu là nghỉ hưu luôn, tiếng rền vang khắp nơi, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là vui không tả nổi thôi.
Thấy bộ dáng đắc ý điên khùng của cậu, mọi người như bị chọc điên lên, hỏi: "Diệp Thần giải nghệ, cậu vui lắm hả?"
Hoàng Thiếu Thiên trả lời: "Mấy ông có biết làm tuyển thủ chuyên nghiệp bận rộn thế nào không? Có biết phải tranh thủ giờ giải lao để gọi điện cho nhau khó nhọc thế nào không? Có biết lâu ngày không gặp bồ mình khó chịu thế nào không? Mấy ông còn lâu mới biết, vì mấy ông có vợ quái đâu!"
Ăn đòn tập thể liền.
Diệp Tu dẫn Hoàng Thiếu Thiên về ra mắt gia đình, gặp cha mẹ Diệp với em trai Diệp.
"Nếu cậu dám phụ bạc anh trai tôi thì đừng trách vì sao Vinh Quang phá sản!" Đây là nội dung cuộc trò chuyện riêng giữa Diệp Thu và Hoàng Thiếu Thiên khi trước, suýt thì chết ngạt trong bầu khí quyển ATSM. Lúc ấy, Hoàng Thiếu Thiên nghe xong thì phọt cười, còn không chịu cười một mình mà phải bắt Diệp Tu cười theo.
Chỉ là cười xong, cậu vẫn nghiêm túc trả lời lại: Tui chắc chắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Diệp Tu đâu, chắc chắn sẽ không bỏ rơi ảnh. Cậu em vợ cứ tin tui đi!
Cho đến khi nhìn thấy nhà chính của nhà họ Diệp, Hoàng Thiếu Thiên trợn tròn mắt.
Lờ mờ nhận ra cái câu phá sản Vinh Quang của em vợ không phải giỡn.
Có phải tui đã gián tiếp cứu cả đời game thủ của các anh em không? Trí tưởng tượng của Hoàng Thiếu Thiên bay xa. Cậu lăn ra ăn vạ với Diệp Tu, hỏi sao không nói sớm cho cậu biết nhà anh giàu đến thế. Diệp Tu chớp mắt, đáp: "Anh thấy cậu cười em trai anh vui quá, không nỡ."
Diệp Tu nói xong còn cười, thấy rất thú vị. Hoàng Thiếu Thiên giơ tay xin hàng.
Người nhà họ Diệp đã biết chuyện Diệp Tu có người yêu cùng ngành từ lâu, rất bình tĩnh, thêm cả Hoàng Thiếu Thiên hoạt bát dẻo miệng, rất nhanh đã được mẹ Diệp yêu mến.
Đến cả cha Diệp luôn nghiêm túc cũng lộ ra chút hài lòng.
"Sao anh thấy cha anh vui được hay vậy?" Hoàng Thiếu Thiên nhỏ giọng hỏi Diệp Tu.
Diệp Tu nói: "Khoé miệng ổng nhếch lên xíu nè." Rồi dùng tay ước lượng khoảng bằng một hạt gạo nhỏ, "Cỡ này"
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Chỉ có Diệp Thu vẫn im lặng, còn xị mặt nữa nên bị mẹ Diệp cho hai chưởng.
Diệp Thu cũng bình thường với Hoàng Thiếu Thiên thôi, nhưng mới đầu khi biết anh trai mình hẹn hò với người ta thì vẫn có cảm giác kì lạ, không vui nổi.
Đợi Diệp Tu đi khỏi, Diệp Thu mới ra mặt, hạ giọng uy hiếp: "Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám phụ bạc anh tôi..."
"Thì Vinh Quang phá sản, tui biết rồi." Hoàng Thiếu Thiên chắp tay trước ngực, vẻ mặt chân thành, "Tui tin, tin lắm rồi! Nhưng cậu em vợ à, tin tui xíu đi mà, tui thương với anh trai cậu lắm đó, trời đất chứng giám luôn..."
Cậu vừa nói, vừa dõi theo Diệp Tu. Thấy người yêu quay lại thì cười tươi hẳn, ánh sáng lập loè trong đáy mắt.
Diệp Thu không nói gì mà chỉ "hừ" một tiếng, không biết đã hài lòng hay chưa.
*
Giải Thế Giới, Diệp Tu đến làm huấn luyện viên theo lời mời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là bình tĩnh.
Cậu ra vẻ bình tĩnh thì thôi, còn trưng bản mặt "Các anh em mau hỏi tui sao không ngạc nhiên gì hết thế" ra. Những người khác chọn cho ăn quả bơ, Tôn Tường thậm chí giơ luôn ngón giữa với cậu.
Vốn đã xếp đội trưởng với huấn luyện viên chung phòng nhưng Dụ Văn Châu lập tức đề nghị có thể đổi phòng với Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên ra vẻ cảm động, nói: "Tui biết mà, đội trưởng yêu tui..."
Đối diện với hai gương mặt cười như không cười của Diệp Tu và Dụ Văn Châu, mau chóng sửa lời: "Tui biết đội trưởng biết tui yêu lão Diệp mà!"
Một khoảng thời gian dài sau đó, thành viên đội tuyển Quốc gia cùng hiểu rõ tầm quan trọng của việc cấm đoán tình yêu nơi công sở.
Hoàng Thiếu Thiên đang đối luyện với Trương Giai Lạc, không phân thắng thua. Diệp Tu đi ngang qua nhìn, bỗng thấy Dạ Vũ Thanh Phiền như uống phải thuốc kích thích, bộc phát tốc độ tay thần tốc rồi nhanh chóng đánh bại Bách Hoa Liễu Loạn, vô cùng oai vệ.
Diệp Tu bất ngờ: "Thiếu Thiên tiến bộ quá nhỉ"
Hoàng Thiếu Thiên cười hì hì, ôm eo Diệp Tu vòi được thưởng. Diệp Tu nhìn xung quanh, thấy không có người thì hôn lên trán cậu một cái chụt.
Trương Giai Lạc ngồi sau máy tính: "..."
Y vung chuột, đen mặt: "Tui không đánh nữa! Chơi không nổi!"
Các thành viên khác ít nhiều đều bị hành hạ theo đủ kiểu khác nhau. Trong số đó thì Phương Duệ chịu trận nhiều nhất. Cậu tủi thân chạy đi méc đội trưởng cũ của mình: "Lão Diệp, anh không định quản cái tên đó sao? Lúc nào cũng âu âu yếm yếm, không có miếng kỉ luật gì cả!"
Diệp Tu ngạc nhiên: "Hồi còn chưa rời Hưng Hân thì cậu ấy đã bám dính lấy anh rồi, còn hay khoe nữa. Cậu thấy anh từng quản chưa?"
Phương Duệ: "..." Không thấy mà không những không quản, tên đồng loã này còn chiều theo nữa.
Cậu sai thật rồi, cậu quên béng mất.
Phương Duệ nhớ lắm những ngày hai người còn chưa công khai mối quan hệ.
Dù sống trong nước sôi lửa bỏng như vậy nhưng họ vẫn không hề dao động mà nỗ lực chiến đấu, một đường vinh quang chạm tới cúp Quán quân.
Lúc lên bục nhận giải thì Diệp Tu đi đầu hàng. Khi bước xuống, bỗng thấy đội trưởng nước A cầm bó hồng lớn trong tay, chặn đường họ.
Phiên dịch viên đi theo đoàn vừa nghe xong, mặt tái mét, lầm lét nhìn huấn luyện viên Diệp, lắp bắp: "Anh ta... anh ta bảo là mình rất, ừm, ngưỡng mộ Diệp Thần..."
Ai mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra chứ? Đội tuyển Quốc gia bùng lửa.
Diệp Tu không biết nói tiếng nước A, cũng không định nói gì. Anh chỉ lấy một sợi dây chuyền bạc từ trong cổ áo, đưa cho đội trưởng nước A nhìn. Trên sợi dây bạc ấy treo một chiếc nhẫn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Lúc này Hoàng Thiếu Thiên mới kịp phản ứng lại, tức muốn xù lông. Cậu phi lên ôm vai Diệp Tu, nhếch môi nhìn thanh niên tóc vàng đang há hốc mồm: "Hừ! Có biết đây là hoa đã có chủ rồi không?! Muốn cướp vợ ông đây hả? Nói cho mà biết, không có cửa đâu!"
Cậu kéo cổ áo, lấy ra một chiếc nhẫn giống y hệt. Lý Hiên đứng gần nhất nên nhìn thấy rõ, mặt trong của chiếc nhẫn kia khắc hai kí tự "YX".
Hoàng Thiếu Thiên làm um xùm hết cả lên, phiên dịch viên theo sau không dám dịch hết nguyên văn. Nhưng câu chốt hạ, cậu ta vẫn nói thay cho Hoàng Thiếu Thiên: "Hôm nay cầm cúp Quán quân, về nhà cầm giấy đăng kí kết hôn thì nên gọi là gì? Là song hỉ lâm môn! Ngày vui của nhà tụi tui chỉ mới bắt đầu thôi!"
——————END——————
Ngâm từ 2022 -.-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip