[Series thế giới ngầm] All Diệp
https://jbddbdl.lofter.com/post/1e72be59_12dc4aed1
Hôm đó, sau khi rời khỏi Luân Hồi, Diệp Tu cảm thán rất lâu.
"Ghê gớm thiệt chứ", Diệp Tu nói, "Tên Giang Ba Đào kia dữ thiệt, người đúng y hệt tên mình luôn, tâm hồn cứ là dậy sóng cuồn cuộn."
Trần Quả rầu rĩ: "Cậu thì chỉ giỏi gieo hoạ khắp nơi!"
Diệp Tu: "?"
"Sáng nay có một thằng nhóc trông cũng được tới, mười bảy, mười tám thôi, moá, hỏi thì bảo đến tìm thầy, chị hỏi thầy nhóc tên gì, nhóc đó nói là Diệp Thu," Trần Quả nói, "Trò chuyện một lúc, chị bảo thật ra thầy nhóc tên thật là Diệp Tu, thằng nhóc đấy tự dưng khóc luôn!"
"Thật tội cho đứa nhóc đó, ông thầy mà mình hết lòng hết dạ đi theo suốt bao năm qua, thế mà đến cả cái tên cũng lừa mình!"
"Tui thấy tui cũng hết lòng hết dạ mò," Diệp Tu nghiêm túc gõ bàn, "Lăn lộn chốn giang hồ thì ai mà chẳng có tên riêng, Chu Trạch Khải còn được gọi là Ngọc Diện Tiểu Bạch Long kìa"
Trần Quả sầu thiệt là sầu: "Chị chỉ sợ ngày nào đó, Gia Thế, Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ rồi Nghĩa Trảm với Bá Đồ liên minh, ập đến trước cửa nhà, bò ra ngoài kiểu gì được đây?"
Trưa cùng ngày, đúng thật Gia Thế, Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ, Nghĩa Trảm và Bá Đồ cùng đến chặn cửa Hưng Hân.
Mấy hôm nay Đường Nhu không ở đây, Bao Vinh Hưng lên phố dạo, bảo là sắp tới thu rồi, muốn mua len sợi để thêu khăn quàng cổ cho đại ca, Trần Quả đứng trên lan can tầng thượng của căn biệt thự nhỏ, đau đớn nhận ra rằng đến cả số lượng người đủ để đem ra loè thiên hạ, Hưng Hân cũng không có!
Diệp Tu an ủi cô: "Không sao mà, chị chủ, đợi xíu tui đi khỏi, đám người đó chắc chắn cũng bám theo"
Trần Quả: "? Sao cậu lại kêu tui là chị chủ, bộ không phải nên gọi tui là chị đại à?"
Diệp Tu: "Ok chị chủ."
Trần Quả thực sự nghi ngờ: "Cậu đi ra từ đâu? Cửa chính? Cửa chính bị phá hỏng rồi! Mấy tên đó đã bắt đầu bàn nhau xem một tuần có bảy ngày thì nên chia cậu ra thế nào rồi!"
"? Chia là sao?" Diệp Tu vừa mơ hồ không rõ, vừa đi về phía cửa sổ ngược hướng với cửa chính.
"... Cậu tính làm gì," Trần Quả lo sợ nhìn anh, nhanh bước theo sau, "Đây là tầng bốn đó, không có cây cỏ hay mái nhà gì để đỡ cậu đâu —"
Cô còn chưa dứt lời, đã trơ mắt nhìn Diệp Tu chống một tay lên khung cửa sổ, thân hình nhẹ nhàng, uyển chuyển nhảy qua, trong phút chốc đã không thấy bóng người, Trần Quả chết lặng, cúi đầu nhìn xuống dưới, Diệp Tu quay lưng về phía cô vừa đi vừa vẫy tay, cất lời: "Tui đi đây, bye"
"Tầng bốn vẫn nhẹ đô quá nhỉ..." Diệp Tu nhỏ giọng tính, "Cũng may Hưng Hân nhà ta không giàu lắm, không có tiền mua nổi mấy tầng trên..."
Phía sau bỗng vang lên một giọng nói u ám: "Tui biết ngay ông định trốn mà..."
Trương Giai Lạc tức sắp chết luôn rồi, thằng nhóc ơi ngang ngược này đúng là làm cả cái khu một phải xoay mòng mòng theo, dù cũng chả có tổn thất gì, chỉ là tấm chân tình bị ăn cú lừa thì lấy gì để bù đắp!
Diệp Tu quay đầu lại, nghiêng đầu vò tóc: "Trốn gì mà trốn, anh đây nhảy cửa sổ công khai"
Trương Giai Nhạc thấy bản thân khi trước đúng là dễ mềm lòng, bây giờ phải cứng rắn hơn: "Hôm nay tui mang theo súng gây mê, ông đừng ép tui phải làm tới"
Thật ra thứ đó cũng chỉ có tác dụng gây tê rất nhẹ, cùng lắm là tạm thời hôn mê trong chốc lát mà thôi.
Diệp Tu bày tỏ không sao cả: "Anh không nói riêng ai, này là với tất cả mọi người, bao gồm cả chú, chưa chắc có người đánh thắng được anh đâu"
Anh đứng yên tại chỗ một hồi, bỗng nhiên nhếch khoé miệng, đi tới chỗ Trương Giai Lạc.
Ánh mắt Trương Giai Lạc hiện lên sự cảnh giác, hệt như thiếu nữ nhà lành gặp phải phường lưu manh: "Ông tính làm gì, tui cảnh cáo ông đừng có manh động... Đm ông dựa gần tui thế làm gì!"
Gương mặt Diệp Tu cách y rất gần, thậm chí y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp từ đằng ấy, Trương Giai Lạc mặt đỏ phừng phừng, đầu óc biêng biêng, bỗng nhiên bên hông không còn —
Diệp Tu cầm chuôi súng gây mê, nhanh tay tháo rời, tay không bóp nát ống kim tiêm thuỷ tinh ở trong, giơ lên trước Trương Giai Lạc đang tái mặt lại, cười nói: "Nhóc con đừng dại mà nghịch đồ vật nguy hiểm, nghe lời anh Diệp Tu nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip