[Series thế giới ngầm] Hưng Hân Diệp

9

Trần Quả thực sự không biết Diệp Tu, người đàn ông này đã qua biết bao sóng gió cuộc đời, gánh biết bao mối tình chồng chất.

Vậy nên lúc cô tìm kiếm từ khoá "Diệp Thu" trên diễn đàn của khu một Vinh Quang, khi kết quả tìm kiếm đề xuất "Diệp Tu", cô sốc muốn sảng luôn.

【 Tin sốc, nghe nói Bá Đồ quýnh lộn với Nghĩa Trảm vì Diệp Tu? 】

【 Phổ cập cho tui Diệp Tu là ai, sao tin trên trang đầu đều liên quan tới chả?? 】

【 Hư thực ra sao, Diệp nhà ta đã trốn khỏi Vi Thảo suốt đêm? 】

【 Cấp báo! Diệp Tu không còn ở Luân Hồi nữa! 】

【 Diệp Tu là ai rứa? Hình như mấy ông lớn đều đang kiếm người này nè 】

【 Tui đã nghĩ khu một đang yên đang lành mắc gì tự dưng thành cái tuồng kịch máu chó, cho đến khi gặp Diệp Tu ở Luân Hồi 】

【 Tin nội bộ, nam thần khu một Vinh Quang - Chu nhà mấy ní là fan cuồng của Diệp Tu 】

【 Post phổ cập kiến thức, newbie mại dzô: Diệp Thần mới là top khu này】

【 Góc tám chuyện, Mắt To nhà các bạn ép buộc Diệp trong ở phòng tắm là tin chuẩn à? 】

...

Lướt xem mấy bài phổ cập kiến thức xong, vẻ mặt của Trần Quả như thể bị đập tan thành từng mảnh, tay run rẩy.

Cô thật sự không ngờ.

Không ngờ được trước khi tới Hưng Hân, Diệp Tu đã chịu đau khổ tới vậy.

Mấy ông lớn kia, bề ngoài trông thì sáng sủa đẹp trai, không thể tin được sẽ làm ra những chuyện như thế với một thanh niên tay trói gà không chặt!

-- Chuyện tay trói gà không chặt còn cần xác thực

Trần Quả quay đầu lại, Diệp Tu đang ngồi trên sô pha ăn hoa quả, ngậm quả nho nhìn cô: "?"

Cõi lòng Trần Quả như tan nát ngay lập tức, Diệp Tu đúng là bé cưng làm người ta rất muốn thương yêu mà.

Đường Nhu cầm sữa bò nóng đi ra từ phòng bếp, để ý thấy Trần Quả rõ ràng đang nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt của một người mẹ - thôi mà, mới tiễn Tô Mộc Tranh với Sở Vân Tú đi xong, chị chủ đừng có mà làm phản.

"Đợi bớt nóng rồi uống nhé" Đường Nhu đặt ly sữa nóng xuống, dịu dàng cười với Diệp Tu.

-- Giọng điệu quen thuộc, hệt như cái cách Dụ Văn Châu kể chuyện cổ tích cho anh vào buổi đêm hôm ấy. Diệp Tu không hề thay đổi sắc mặt, chớp mắt một cái: "Dạ, tui xin nha."

Ngoài mặt thì Đường Nhu rất bình thản, nhưng trong lòng đã loạn cào cào vì sự đáng yêu kia rồi, chỉ ước được cao lên mười bảy, mười tám centimet nữa để ôm Diệp Tu vào lòng ngực mà vần vò.

Trần Quả, mama fan mới nhập hội, kéo cô đến bên mình, rất nghiêm túc: "Em có biết hoàn cảnh của Tu Tu nhà ta bây giờ rất nguy hiểm không?"

Đường Nhu: "? Thành Tu Tu nhà mình từ lúc nào vậy?"

"Việc này bây giờ không quan trọng!" Trần Quả đè giọng xuống, "Hiện tại khu một đang có rất nhiều người tìm kiếm tung tích Diệp Tu, tình cảnh của chúng ta lúc này quá đáng lo."

Thật ra Đường Nhu đã cử người đi điều tra - Diệp Tu, con trai trưởng nhà họ Diệp ở thủ đô, bỏ nhà đi bụi mười mấy năm, ông lão nhà họ Diệp với con trai thứ cũng tìm người mười mấy năm trời, nhưng không biết vì đâu vẫn cứ để mặc anh lang thang ở ngoài.

-- rất hợp với nhà họ Đường, hoàn hảo không tì vết.

Đường Nhu vén tóc mai bên gò má ra sau tai, cong môi cười: "Tìm thì tìm thôi, em không sợ, có giỏi thắng được thì đến"

Trần Quả nghĩ thấy cũng phải: "Đúng vậy, Hưng Hân chúng mình tuy ít người, nhưng không phải sợ."

Mạc Phàm vừa mới tỉnh dậy, đi xuống lầu, liếc mắt nhìn thì thấy Diệp Tu, người đó còn vẫy tay chào hỏi với cậu: "Chào nha"

Mạc Phàm chỉ gật đầu, lúc đi đến cạnh Diệp Tu thì ánh mắt bỗng dừng lại trên gương mặt anh.

Diệp Tu: "?"

Mạc Phàm: "..."

Hai người nhìn nhau một hồi, Mạc Phàm rút lại ý định nhắc anh bị dính vết sữa trên chóp mũi, thay vào đó lấy tờ khăn giấy ra.

Diệp Tu còn chưa kịp phản ứng lại thì Mạc Phàm đã sát lại gần, dùng khăn giấy xoa chóp mũi anh, động tác khẽ khàng đến mức làm anh rối bời.

Mạc Phàm hơi ngượng ngùng, ho một tiếng, giọng nói cứ nhỏ dần: "Trên mặt anh, vừa bị dính gì đó..."

Bao Vinh Hưng mới đi tập thể dục buổi sáng về, thấy cảnh tượng này, lập tức gào rống lên: "Ê ê ê! Ông tính làm gì với đại ca của tui đó! Ông dám sờ mặt đại ca tui!"

Nói xong cũng chưa tha cho mà còn lao đến phía sau sô pha ôm lấy Diệp Tu, hét: "Tui cũng muốn sờ, muốn thơm nữa!"

Diệp Tu bị hù ngu luôn: "...??"

Nghe thấy tiếng động từ sau, Trần Quả với Đường Nhu cùng quay đầu lại: "..."

Trần Quả: "Chị nghĩ có một vài việc cần chỉnh đốn từ trong nội bộ trước"

Đường Nhu: "Em đồng tình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip