[Edit] [Vương Kiều] Lão Sư Xin Tự Trọng
Tác giả: Từ từ để kiếm lại. Để raw, qt trong máy lâu quá lạc trôi mất rồi.
Editor: Dunluo aka Tiểu Mỹ Nhân
Bản edit chỉ đảm bảo 80-90%
Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn đừng đem nó lạc trôi đi đâu. ;;v;;
((Thực ra mới đầu tui không có tính đăng đâu ngưng Lạc ca thích cho nên... =))))
Lạc trôi đi ca... không có chiện xưng hô chú cháu đâu nhé ))
------**------
( vương kiều ) lão sư xin tự trọng
Kiều Nhất Phàm là một học sinh bình thường, tại cao trung Vinh Quang. Chủ nhiệm lớp gọi Vương Kiệt Hi, dạy cậu môn ngữ văn.
Đồng thời cũng là người yêu Kiều Nhất Phàm.
"Ở đây đề mục hỏi từ 'Lãnh', đầu tiên, hẳn là..." Vương Kiệt Hi đang cầm sách luyện tập chậm rãi nói, trong lúc vô tình nhìn lướt qua học sinh, nhíu mày.
Kiều Nhất Phàm đang nhìn hắn đờ ra, một tay chống cằm.
Vương kiệt Hi hơi câu khóe miệng, đem sách trên tay nâng cao che lên khóe miệng đang khẽ nhếch, đột nhiên dừng giảng giải, "Kiều Nhất Phàm, em nói một chút về vấn đề này."
"Ai?" Kiều Nhất Phàm hơi sững sờ, không phản ứng kịp, bạn tốt Cao Anh Kiệt khẽ giọng nhắc nhở mới biết đang hỏi cái gì. Hoảng loạn đứng lên, qua loa nhìn đề mục một lần, ở trong đầu hơi suy tư mấy giây liền thuận lợi nói ra đáp án của mình.
"Tốt. Ngồi xuống đi. Lần sau đang học không nên đờ ra." Vương Kiệt Hi hài lòng gật đầu, phất tay một cái cho hắn ngồi xuống.
Kiều Nhất Phàm có chút bất mãn mặt ỉu xìu như bánh bao chiều ngồi xuống. Người này rõ ràng là cố ý!
Hết giờ học, Vương Kiệt Hi bố trí xong bài giảng, kiên nhẫn trả lời xong mấy câu hỏi của học sinh, mới đứng lên, lúc chuẩn bị đi ra phòng học nhớ tới cái gì, quay đầu, "Kiều Nhất Phàm, đi theo tôi tới phòng làm việc một chút."
"Nhất Phàm?" Cao Anh Kiệt có chút lo âu nhìn bạn thân. Mặc dù biết Vương Kiệt Hi từ trước đến nay vẫn luôn ôn nhu, thế nhưng không khỏi có chút lo lắng vì chuyện vừa phát sinh.
"Không có việc gì." Kiều Nhất Phàm thoải mái cười cười, đứng lên đi mất.
Vương Kiệt Hi không nói chuyện, mang theo Kiều Nhất Phàm tới phòng làm việc của tổ ngữ văn, đóng cửa lại.
Phòng làm việc lúc này không có ai. Hoàng Thiếu Thiên cùng Trương Giai Lạc của tổ ngữ văn đều chưa trở về. Vương Kiệt Hi đóng cửa đồng thời khóa lại.
"Đi học thế nào đột nhiên thất thần? Hử?" Vương Kiệt Hi đem sách vở vất trên bàn làm việc, ngồi vào ghế nhìn Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm có chút mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không nói chuyện.
Vương Kiệt Hi cũng không giận, khóe miệng mang ý cười, "Chẳng lẽ. . . Nhìn tôi đến ngây người?"
"Mới . . . Mới không có!" Kiều Nhất Phàm lập tức phản bác, chỉ là trên mặt đã nổi lên đỏ ửng.
Vương Kiệt Hi khẽ cười một tiếng, đem người yêu nhỏ của mình kéo đến trong lòng, "Tôi dễ nhìn như vậy?"
"..." Kiều Nhất Phàm mặt càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn chân.
"Ngẩng đầu nhìn tôi." Vương Kiệt Hi giọng trầm thấp vờn quanh ở bên tai Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt đối phương.
Vương Kiệt Hi hôn lên Kiều Nhất Phàm trán, khẽ cọ, theo gò má liếm một đường xuống phía dưới, dừng lại ở cổ khẽ cắn.
" Thầy. . . Thầy! Nơi này là phòng làm việc! . . . Hắc a..." Bị Vương Kiệt Hi chọc tới nơi dị thường nhạy cảm thân thể ở trong ngực hắn nhẹ nhàng giãy dụa, Kiều Nhất Phàm mặt đỏ lên, tay muốn đẩy Vương Kiệt Hi ra, đáng tiếc không có kết quả.
"Đợi lát nữa nghỉ trưa." Vương Kiệt Hi cắn một cái, nghiêm túc nghiêm phạt người yêu, "Tôi đã khóa cửa. Trương Giai Nhạc Hoàng Thiếu Thiên còn lâu mới trở lại. Chúng ta có thời gian."
"Ngô..." Kiều Nhất Phàm chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt, chậm chậm đáp lại Vương Kiệt Hi.
Đợi đến lúc Kiều Nhất Phàm trở lại phòng học, giờ nghỉ trưa đã kết thúc.
"Nhất Phàm? Cậu không sao chứ? Sao lại trễ như vậy?" Cao Anh Kiệt thấy bạn thân trở về lập tức tiến lên hỏi.
"Không có việc gì." Kiều Nhất Phàm hướng bạn thân cười cười, tay ở phía sau xoa thắt lưng.
Hỗn đản muốn tìm bất mãn! ! !
Cùng lúc, bên trong phòng làm việc Vương Kiệt Hi ăn no tâm tình đặc biệt tốt.
". . . Mắt To, cậu tâm tình không tệ a?" Diệp Tu dựa cửa nhìn Nương Kiệt Hi.
"Hoàn hảo." Vương Kiệt Hi liếc Diệp Tu, "Anh lại tới làm gì?"
" Tới mượn học sinh đại biểu môn số học?" Diệp Tu dựa khuông cửa, có điểm lười biếng nói.
"... Anh xem cậu ta có chịu hay không."
Vương Kiệt Hi là chủ nhiệm ban thứ nhất, đại biểu khoa ngữ văn là Kiều Nhất Phàm, khoa số học đại biểu gọi Lam Hà. Diệp Tu chủ nhiệm lớp ban hai, đồng thời cũng là thầy giáo số học cả hai ban, luôn luôn chạy tới mượn dùng Lam Hà.
Kỳ thực không cần nhiều lời, Vương Kiệt Hi cũng đã nhìn ra Diệp Tu đang đeo đuổi Lam Hà, tựa như mình lúc trước theo đuổi Kiều Nhất Phàm.
Đầu năm nay sao nhiều chuyện tình thầy trò thế này! Vương Kiệt Hi yên lặng cảm thán một câu.
Tam ban Hoàng Thiếu Thiên trái lại tương phản, bị một học trò thượng.
Tiện thể nhắc tới, học sinh kia gọi Dụ Văn Châu.
Sỉ nhục giáo viên a! Diệp Tu lúc đó gương mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị Hoàng Thiếu Thiên đạp một phát.
Hơi lắc đầu, Vương Kiệt Hi liếc mắt nhìn Diệp Tu trước đứng cửa, "Anh còn không đi? Buổi chiều tiết thứ nhất không phải là tiết của anh sao?"
"Gấp cái gì. Còn tới nửa tiếng!" Diệp Tu từ trong túi lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây tính châm lửa.
" Thầy, trong trường học không được hút thuốc." Một thanh âm thiếu niên vang lên sau lưng Diệp Tu. Diệp Tu quay đầu, người vừa được hỏi mượn đã xuất hiện, mặt không cảm xúc nhìn... Thuốc lá trên tay mình.
"Yêu! Tiểu lam a!" Diệp Tu cười cười, đem vật cầm trong tay cất đi.
Lam Hà trừng mắt nhìn Diệp Tu, còn không thèm quan tâm người nọ là giáo viên. Trực tiếp vòng qua Diệp Tu đi vào phòng làm việc, "Thầy Vương, đây là hôm nay..."
Diệp Tu nhìn Lam Hà không thèm để ý đến mình nữa, có chút ưu thương thở dài.
Buổi chiều tiết 1: lớp số học. Sau giờ nghỉ trưa ai cũng mệt mỏi, nhưng mà, khóa học của Diệp Tu, bất kể là người ban một hay là ban hai đều không dám ngủ, bởi vì một khi bị phát hiện liền nhận một tràng trào phúng...
Kiều Nhất Phàm lắng nghe, thi thoảng cúi đầu viết viết.
Nhưng mà tiết này đối Lam Hà mà nói là dày vò.
"Nhất Phàm, đợi lát nữa theo mình đi tới phòng làm việc đi?" Ngồi ở phía sau mình Cao Anh Kiệt dùng bút đâm nhẹ nhẹ lưng Kiều Nhất Phàm, nhỏ giọng.
"Làm sao vậy?" Kiều Nhất Phàm ngồi lui về phía sau, cũng nhỏ giọng hỏi một câu.
"Mình đi hỏi thầy Vương một vài vấn đề." Cao Anh Kiệt nói.
"Ừ." Kiều Nhất Phàm gật đầu, chú ý tới Diệp Tu nhìn qua, nhanh ngồi thẳng người.
"Thầy Vương." Đứng ở cửa gõ một hồi, Cao Anh Kiệt ngó đầu vào tìm Vương Kiệt Hi. Thấy chủ nhiệm lớp ngồi ở trước bàn hướng mình gật đầu, nhanh chân đi vào."Em tới hỏi mấy vấn đề..."
Kiều Nhất Phàm đứng ở bên cạnh nhìn Vương Kiệt Hi, lại bắt đầu thất thần.
"Cám ơn thầy!" Cao Anh Kiệt hỏi xong, ngượng ngùng cười cười với Vương Kiệt Hi, xoay người kéo Kiều Nhất Phàm, "Đi thôi, Nhất Phàm."
"Kiều Nhất Phàm ở lại một chút, còn có chút chuyện." Vương Kiệt Hi đột nhiên nói.
Cao Anh Kiệt có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt Hi, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài.
Vương Kiệt Hi nhìn người yêu trước mắt lại đang mất hồn, nhíu mày, "Nhất Phàm?"
"Ách. . . A?" Kiều Nhất Phàm mới hồi phục tinh thần lại, có chút mờ mịt nhìn Vương Kiệt Hi.
"Tại sao lại thất thần?" Vương Kiệt Hi thở dài, có chút hài hước cười, "Tôi dễ nhìn như vậy sao?"
"..." Kiều Nhất Phàm liền đỏ mặt.
Tay xoa xoa tóc Kiều Nhất Phàm, Vương Kiệt Hi để đối phương đứng bên cạnh mình, thuận lợi ôm lấy, tay kia duỗi ngón tay chỉ cho Kiều Nhất Phàm tập giấy A4, ý bảo đối phương xem.
". . . Đại hội văn học?" Kiều Nhất Phàm có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt Hi, cúi đầu tiếp tục xem nội dung, "Không giới hạn đề tài, không giới hạn thể loại... Đây không phải là tự do phát huy sao?"
"Ừ." Vương Kiệt Hi không mấy để tâm nghịch nghịch tóc Kiều Nhất Phàm, bị đối phương tặng một cái liếc mắt.
"Thế nào. . . Muốn em tham gia?" Kiều Nhất Phàm nhìn Vương Kiệt Hi.
"Em không phải là tay viết sao?" Vương Kiệt Hi hiếm có bất đắc dĩ cười cười, "Tranh tài như vậy đối với em tương đối có lợi."
"Thế nhưng..." Kiều Nhất Phàm có chút do dự.
"Có tiền thưởng nga!" Vương Kiệt Hi dụ dỗ người ta nói, "Giải nhất tiền thưởng là 1000 ~ "
Không ngoài dự đoán, Kiều Nhất Phàm mắc câu. Vẫn là một nhóc tham tiền...
"Được rồi." Kiều Nhất Phàm quyết định gật đầu, "Em tham gia!"
"Quai." Vương Kiệt Hi xoa xoa người yêu nhà mình, "Cuối tháng này hết hạn nộp bài. Hiện tại tài đầu tháng. Nỗ lực lên!"
"Ừ!" Kiều Nhất Phàm nghiêm túc gật đầu.
Đồng thời tham gia tranh tài còn có Lam Hà và mấy bạn học khác. Nhưng chỉ có Kiều Nhất Phàm được Vương Kiệt Hi gọi tham gia, những người khác không phục cũng chỉ có thể nín.
Cao Anh Kiệt vốn cũng muốn tham gia, thế nhưng tháng này cũng có một cuộc thi khác cần hắn đi, chẳng còn thời gian mà viết bài, chỉ còn cách buông tha.
"Nhất Nhàm cố lên!" Cao Anh Kiệt vỗ vỗ vai bạn thân, "Tranh thủ giật giải nhất!"
"Mình có thể đi vào trận chung kết cũng là không tệ rồi!" Kiều Nhất Phàm bật cười, bất quá vẫn là cảm ơn bạn thân cổ vũ.
"Nhất Phàm, chuẩn bị thế nào?" Vương Kiệt Hi từ trong phòng tắm tắm rửa xong đi tới, vừa lau tóc một bên thuận miệng hỏi một câu.
Vương Kiệt Hi cũng là hàng xóm của Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm sau khi học tới cao trung, ba mẹ biết chủ nhiệm lớp con trai nhà mình ở ngay sát vách, gần đây hai người ra ngoài đi du lịch, vì vậy rất yên tâm mà đem Kiều Nhất Phàm ném cho Vương Kiệt Hi.
Thật không hổ là ruột thịt...
"Có ổn không..." Kiều Nhất Phàm nhìn văn bản trong máy vi tính, cau mày.
"Làm sao vậy?" Vương Kiệt Hi ngồi vào ghế sa lon sau lưng Kiều Nhất Phàm, tựa đầu lền vai Kiều Nhất Phàm hỏi.
"Luôn cảm thấy. . . Cảm giác viết không tới thứ mình muốn." Kiều Nhất Phàm nói ra cảm nhận, mình cũng ngồi bên cạnh Vương Kiệt Hi, "Anh xem một chút?"
"Ừ." Vương Kiệt Hi theo lời tiếp nhận.
Sau một phút đồng hồ, Vương Kiệt Hi liền xem xong rồi. Đem văn bản nâng cao một, "Ở đây, 'Nàng lẳng lặng đứng ở trong mưa, ngắm nhìn mảng nước kia' cần sửa lại..." Cuối cùng, Vương Kiệt Hi dừng một chút, "Nhất Phàm nói xem em vì sao lại viết theo góc nhìn của nữ chính..."
"Ai?" Kiều Nhất Phàm đang sửa lại chỗ Vương Kiệt Hi vừa nói, thoáng cái mới phản ứng kịp, "A! . . . Chẳng qua là cảm thấy, nữ sinh không phải tình cảm đều mềm mại sao? Cho nên đối với việc này luôn mẫn cảm a! Như vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ phát triển hơn a." Kiều Nhất Phàm ngoẹo đầu nói.
"... Em là muốn nói em như nữ sinh sao?" Vương Kiệt Hi cười nói, "Rõ ràng tác giả là em."
". . . Thầy à anh ngươi được rồi đó." Kiều Nhất Phàm nhịn không được liếc mắt, cúi đầu tiếp tục đánh chữ.
Vương Kiệt Hi nhíu mày, hai tay ôm lấy Kiều Nhất Phàm, chậm rãi ôm chặt, đầu đặt trên vai đối phương nhẹ nhàng cọ mặt cậu, "Tôn kính sư trưởng thế sao? Hử?" Cuối cùng còn cố ý thổi một hơi bên tai Kiều Nhất Phàm.
Cả người Kiều Nhất Phàm run lên, toàn bộ thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Vương Kiệt Hi.
Tai của Kiều Nhất Phàm là nơi vô cùng mẫn cảm, đây là ở một lần hoan ái Vương Kiệt Hi vô tình phát hiện.
"Thầy. . . Thầy, tiểu thuyết... ." Kiều Nhất Phàm còn muốn giãy dụa một chút, đã bị Vương Kiệt Hi đánh ngã.
"Quai. Còn thời gian." Vương Kiệt Hi ôm người về phòng ngủ.
Sau này, Kiều Nhất Phàm vọt vào trận chung kết, lấy được giải nhì. Sau đó bị Vương Kiệt Hi lấy cớ "muốn thưởng" liền yêu cầu mấy thứ.
Thật đáng mừng thật đáng mừng ~~
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip