【all Diệp / ABO】Mùa hè hương vani
Tóm tắt: Về việc "sau khi phân hóa thành Omega duy nhất trong giới chuyên nghiệp, tôi trở thành nước hoa chuyên dụng của đội tuyển quốc gia".
----------------------------
Tuyển thủ đã giải nghệ Diệp Tu bất ngờ lật mình, trở thành dẫn đầu đội tuyển quốc gia.
Mọi người dù ngoài miệng càu nhàu vài câu, nhưng thực ra chẳng ai phản đối việc anh trở thành dẫn đầu, cũng chẳng ai cảm thấy khó hiểu. Diệp Tu nhìn quanh một vòng, trái lại thấy kỳ lạ, hỏi: "Các cậu không có gì muốn hỏi tôi à?"
Một loạt Alpha và Beta nhìn anh.
Phương Duệ: "Anh muốn bọn tôi hỏi cái gì?"
Diệp Tu: "Nói thế mà nghe được à... Không muốn hỏi vì sao tôi, một người đã giải nghệ, lại được đưa đến dẫn dắt các cậu sao?"
Trương Giai Lạc xen vào: "Không phải anh đang nghiêm túc hỏi cái đó đấy chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên: "Cái này có gì đáng hỏi! Anh tự lên diễn đàn đi khảo sát thử xem, nếu cho họ chọn giữa 'một người bất kỳ' và 'một sợi tóc của Diệp thần' để làm đội trưởng, họ sẽ chọn ai."
Tôn Tường lập tức vào diễn đàn đăng bài, đang gõ được nửa thì bị Sở Vân Tú vỗ một cái: "Ngu à? Cần gì hỏi!"
Tôn Tường thở phào nhẹ nhõm: "Ờ nhỉ, đầu óc bị úng nước mới chọn người thứ hai."
Sở Vân Tú lắc đầu: "Không, cái phương án thứ hai ấy sẽ thắng áp đảo."
Tôn Tường: "?!"
Trương Giai Lạc: "Cho nên, anh không nghiêm túc hỏi cái đó chứ?"
Diệp Tu đổ mồ hôi: "Phải nghiêm trọng vậy không?"
Tô Mộc Tranh: "Chính là nghiêm trọng vậy đó, đừng đánh giá thấp mức độ mê anh của quần chúng nha. May là anh không phải Omega, không thì fan Alpha dẫm nát cửa Hưng Hân rồi."
Diệp Tu lúng túng không nói nổi. Hồi lâu sau, anh mới tiếp tục: "Chủ tịch Phùng đến tìm tôi, nói hy vọng tôi có thể trấn an cảm xúc của các cậu, đóng vai trò như chất bôi trơn trong nội bộ, thúc đẩy tinh thần hợp tác."
Trương Giai Lạc cười khẩy: "Mà ông ta lại dám tìm anh? Anh là chất bôi trơn? Phải là phản tác dụng mới đúng!"
"Ban đầu tôi cũng nói thế." Diệp Tu trợn mắt, "Nhưng lão Phùng nói, trong liên minh toàn là Alpha, ai cũng dễ bốc hỏa. Lúc này chỉ cần có một Omega, mọi vấn đề sẽ được giải quyết."
Đường Hạo: "Omega? Ai?"
Diệp Tu chỉ sau gáy mình: "Tôi nè, tháng trước phân hóa thành Omega rồi."
Ba giây trầm mặc, tất cả hét lên như bức tranh "Tiếng thét", bắt đầu chửi bậy loạn xạ.
Tô Mộc Tranh: "Xong rồi, cửa Hưng Hân sẽ thật sự bị dẫm nát mất."
------------------------------
Ngày đầu tiên sau khi giải nghệ về nhà, Diệp Tu bắt đầu sốt cao liên tục không dứt. Cả nhà lo sốt vó, bác sĩ cũng thấy kỳ lạ, không dám cho dùng thuốc mạnh. Kéo dài hai ba ngày, cơ thể Diệp Tu bỗng phát ra một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ khiến ai nấy sững sờ.
Diệp Tu đã phân hóa thành Omega.
Lẽ ra mười tám tuổi phải phân hóa, Diệp Tu lại muộn mười năm, không ai biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nói: "Áp lực quá lớn có thể làm chậm phân hóa, nhưng chậm mười năm thì không bình thường rồi, phải đến khoa Omega kiểm tra kỹ hơn."
Cả nhà đồng loạt quay sang nhìn Diệp Tu. Anh rụt cổ lại, cãi: "Tôi đâu có áp lực gì đâu, thật mà."
Bác sĩ chen vào: "Cái đó không phải do anh nói, phải hỏi cơ thể anh."
Ánh mắt người nhà nhìn Diệp Tu càng hung dữ hơn.
Ba Diệp định mở miệng mắng, nhưng không nỡ mắng đứa con Omega, quay sang lôi lỗi nhỏ của Diệp Thu ở công ty ra chửi xối xả cho bõ tức.
Diệp Thu hiếm khi không phản kháng, vẫn còn đắm chìm trong cảm giác tội lỗi không thoát ra được – anh là Alpha, vậy mà lại để anh trai Omega của mình chịu khổ bên ngoài.
Tới tận ngày xuất viện, Diệp Tu vẫn chưa có chút cảm giác thật sự nào với việc mình đã là Omega. Bác sĩ nói tuyến thể của anh phát triển quá muộn, rất khó trưởng thành, dự đoán cả đời không thể bị đánh dấu vĩnh viễn, buồng sinh sản cũng không tự mở được. Nghe vậy, nhà họ Diệp lại thở phào. Họ cũng không dám để đứa con Omega phân hóa muộn của mình bị Alpha khác chăm cả đời, chỉ nghĩ thôi đã thấy hoảng.
Mẹ Diệp còn hủy hết kế hoạch xem mắt từng lên lịch cho Diệp Tu.
Diệp Tu thì càng yên tâm hơn, cuối cùng cũng có thể tự an ủi mình: "Chỉ là sau gáy mọc thêm tuyến thể, người mình có thêm cái mùi thôi mà."
Việc này không được công bố, nhưng vẫn có người biết được, trong đó có cả Phùng Hiến Quân. Ông gần như nhìn thấy Đấng cứu thế, nắm tay Diệp Tu chặt không buông, khẩn cầu: "Làm dẫn đầu đội tuyển quốc gia đi."
Diệp Tu ngớ ra, từ chối: "Tôi giải nghệ rồi, ông đi hại người khác đi. Tôi thấy lão Hàn cũng được đấy."
"Không, Hàn Văn Thanh có điểm này kém anh. Alpha quá nhiều, kích động lên là mùi đánh nhau loạn xạ trong không khí, không ai kiềm nổi đội hình này."
"Thế ông nghĩ tôi làm được?"
"Cậu làm được, chỉ có cậu làm được."
Diệp Tu hừ mũi: "Khi họ muốn nhắm vào tôi thì lại đoàn kết lắm, cao thủ mà, dễ bị hội đồng – chắc ông không muốn kiểu đoàn kết đó đâu! Nợ cũ nợ mới dồn lại, tôi vừa mở miệng, họ nổ cho coi."
"Không không không." Phùng Hiến Quân nghiêm túc nhìn anh. "Cậu chỉ cần làm một việc."
"Gì?"
"Cứ đứng yên đó, giải phóng pheromone của cậu ra đi."
Diệp Tu: "?"
------------------------------
Lúc đầu Diệp Tu không hề tin mấy lời nhảm nhí của chủ tịch Phùng.
Đừng nói Diệp Tu, trong đội tuyển quốc gia không ai tin cả. Trong giới eSports Alpha rất đông, chứ hầu như không có Omega. Dù mọi người thường xuyên "ẩu đả pheromone", suốt ngày bịt mũi thi đấu, nhưng cũng chẳng ai nghĩ rằng có một Omega lại có thể giúp ích được gì nhiều.
Cho nên khi nghe tin Diệp Tu phân hóa, cả đám dù có tặc lưỡi bàn tán vài ngày, nhưng vì bản thân Diệp Tu vẫn tỉnh bơ như không, nên sau đó ai nấy cũng coi như chẳng có gì to tát.
Sau đó, toàn bộ tâm trí mọi người đều dồn vào tập huấn. Ai ngồi đây cũng là nòng cốt đội tuyển, kỹ năng solo siêu đỉnh, lại còn đều là Alpha, thành ra ban đầu không ai hợp với ai, ai cũng không phục ai. Dù là đội trưởng như Dụ Văn Châu, thuộc kiểu Alpha bình tĩnh điển hình, cũng có lúc phát điên đến mức đập thẳng pheromone vào mặt cả đám.
Trước đây Diệp Tu không ngửi được pheromone, đây là lần đầu tiếp xúc, thấy lạ lạ. Tuyến thể phân hóa muộn, lại không nhạy cảm, nên cũng không thấy khó chịu lắm. Nhưng nhìn Tôn Tường và Đường Hạo có thể cãi nhau vì một con tôm chiên, anh lắc đầu lè lưỡi, rồi thử thả chút pheromone xem sao.
Không ngờ không khí căng như dây đàn bỗng dịu lại. Trương Giai Lạc bỏ tay ra khỏi mũi, Hoàng Thiếu Thiên không còn chọc đũa vào bát vì bực bội, Dụ Văn Châu thở phào nhẹ nhõm, Tôn Tường và Đường Hạo rõ ràng bình tĩnh lại như hai chú chó lớn vừa được vuốt lông. Sau đó cả đám đồng loạt quay sang nhìn Diệp Tu.
...Diệp Tu âm thầm lùi một bước: "Gì thế?"
Trương Giai Lạc ấp úng: "Lão Diệp này, cái, cái mùi vanilla kem sữa đấy là pheromone của anh hả?"
Diệp Tu: "...Chắc vậy?" Anh đâu có ngửi được pheromone của mình. "Không thích à?"
Chu Trạch Khải mặt đỏ bừng: "Thích."
Lý Hiên sắp khóc: "Diệp thần, sau này làm ơn thả nhiều lên nhé, thơm quá, quá thơm luôn, cảm giác sống lại rồi ấy. Không chịu nổi cái lũ Alpha thúi hoắc này nữa rồi."
Phương Duệ tức giận: "Lý Hiên, tao nhịn cái mùi gỗ khô khét lẹt nhà mày lâu rồi đó, đừng ép tao nổi đóa."
Mùi thuốc súng trên người Phương Duệ lại bắt đầu lộ ra, Diệp Tu nhanh chóng thả thêm pheromone, cả phòng mới không nổ tung.
Diệp Tu không nhịn được: "Từ lúc tập trung huấn luyện tới giờ, tính tình các cậu càng ngày càng tệ đấy."
Trương Tân Kiệt: "Chục tên Alpha sống chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp, thế này là chuyện khó tránh."
Hoàng Thiếu Thiên vẫn còn đang du hồn: "Lão Diệp à, anh không thể phóng thêm tí pheromone được à, đã quá nghiện rồi."
Diệp Tu nghi ngờ, vừa phóng pheromone vừa hỏi: "Các cậu Alpha khó chịu thế thì sao không nghĩ đến mua mấy thứ như xịt phòng, nước hoa gì đó?"
"Cái đó sao mà ăn thua được, pheromone là thứ gì chứ." Hoàng Thiếu Thiên ngửi mùi hương vani ngọt ngào, thoải mái dụi mặt vào cổ Diệp Tu, "Anh đúng là đứng nói chuyện chẳng đau thắt lưng, ai bảo anh không phải Alpha..."
Phương Duệ cũng thì thào rúc lại gần: "Cho tôi dụi một tí..."
Tôn Tường ngại không dám nói, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Diệp Tu như người đói ba ngày nhìn thấy miếng thịt, đến đỏ cả mắt.
Diệp Tu: "..."
Beta là Sở Vân Tú cười hả hê: "Chà, cái cảnh này mà gặp phải các chú công an đi truy quét tệ nạn thì giải thích thế nào cũng không rõ đâu nha~"
Diệp Tu: "...Tôi cũng cảm thấy thế."
--------------------------------
Từ đó trở đi, Diệp Tu dường như đã trở thành lọ nước hoa chuyên dụng của cả đội.
Mỗi khi đám Alpha cãi nhau, chỉ cần không kìm chế được nữa là sẽ kéo Diệp Tu ra đứng giữa, ngửi ngửi mùi pheromone ngọt ngào của Omega để hạ hỏa.
Sáng sớm ăn xong bữa sáng, một đám người xếp hàng, lần lượt rúc vào cổ dẫn đầu Diệp hai giây, ngửi hương vani thơm mát rồi bắt đầu một ngày mới.
Trước mỗi trận đấu, mọi người cũng thay phiên dụi người vào pheromone của Diệp Tu, sau đó hăng hái lao vào đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi. Trong số đó thậm chí còn có cả Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh hăng hái xin xỏ.
Diệp Tu: "...Các cô làm gì vậy?"
Sở Vân Tú hùng hồn: "Sao, tôi không được dụi vào cỏ may mắn vani của anh à—mặc dù tôi không ngửi được."
Tô Mộc Tranh cười toe: "Phải đấy~"
Diệp Tu phun: "Cỏ may mắn gì chứ! Nghe cứ như sản phẩm mê tín dị đoan ấy!"
Sở Vân Tú: "Dụi một chút!"
Tô Mộc Tranh: "Dụi!"
"Được rồi được rồi." Diệp Tu đầu hàng giơ tay, cúi đầu lộ ra cái cổ trắng nõn.
Dần dần, Diệp Tu cũng quen với việc bị coi như nước hoa hình người, bị một đám đàn ông to xác lôi qua kéo lại. Có khi mấy đứa trẻ nóng nảy, động tác hơi mạnh, anh còn vừa cúi đầu xem tài liệu vừa gõ nhẹ đầu bọn họ.
"Nhẹ tay thôi." Anh bình tĩnh nói.
Một vài Alpha tương đối kiêu ngạo, như bạn học Tôn Tường của chúng ta, dù có khó chịu thế nào cũng nhất quyết không rúc vào cổ Diệp Tu, chỉ dám dè dặt đi sát bên người đội trưởng, giả vờ là vô tình đi ngang qua.
Diệp Tu rất thích trêu cậu ta: "Sao cậu cứ theo tôi mãi thế?"
Tôn Tường trừng mắt: "Ai theo anh! Đường này nhà anh mở chắc?!"
Diệp Tu vô tội: "Ơ kìa, tôi cứ tưởng cậu muốn ngửi pheromone của tôi cơ, suốt ngày dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm vào sau cổ tôi mà."
Tôn Tường phẫn nộ: "Không có!!"
Tôn Tường: "..."
Tôn Tường: "Mà nếu anh thật sự muốn cho... thì cũng không phải không được..."
Diệp Tu cười ngã xuống ghế.
-----------------------------
Đàm phán với đội trưởng và dẫn đầu của các nước khác là chuyện cực kỳ hao tổn tinh thần. Sự khác biệt văn hóa, trash talk xuyên biên giới và pheromone xung đột giữa các Alpha khiến huyết áp tăng vọt.
Đội trưởng nước A lại đặc biệt thích khiêu khích, mặt mày đắc ý như đang đùa vui vô hại. Dụ Văn Châu vốn là Alpha hiếm hoi rất biết kiềm chế, lúc này cũng bị chọc đến sôi máu, phiên dịch đứng giữa mồ hôi đầm đìa.
Đột nhiên, Dụ Văn Châu kéo Diệp Tu bên cạnh lại, vùi mũi vào cổ anh hít một hơi thật sâu. Sau đó rất nhanh bình tĩnh lại, mỉm cười tiếp tục đàm phán. Chỉ để lại một Omega ngây ngẩn đứng tại chỗ, trong không khí vẫn vương lại hương vani dịu ngọt.
Dụ Văn Châu mỉm cười: "Nói đến đâu rồi nhỉ, tiếp tục nhé."
Đội trưởng và dẫn đầu nước A: "..." Thua rồi!
-----------------------------------
Khi mọi người đều quen với việc được pheromone của dẫn đầu Diệp xoa dịu, thì Đường Hạo vẫn luôn một mình một ngựa, giống như con sói cô độc, không những từ chối hưởng thụ hương vani ngọt ngào, mà còn giữ khoảng cách với Diệp Tu.
Diệp Tu cảm thấy thế là không được, không hòa nhập thì làm sao đánh Vinh Quang! Thế là nhân lúc Đường Hạo luyện tập một mình, anh lén đi đến.
Đường Hạo vừa thấy anh đã muốn đi, bị ấn trở lại ghế. Diệp Tu khó hiểu: "Cậu có ý kiến gì với tôi à? Không muốn thấy tôi đến mức đó sao?"
Đường Hạo hơi bực: "Không có."
Diệp Tu thử phóng ít pheromone, quả nhiên thấy vẻ mặt Đường Hạo dịu xuống.
Diệp Tu lại bày trò lưu manh: "Rõ ràng là cậu rất thích mà, sao bình thường không đến tìm tôi?"
"..." Đường Hạo quay mặt đi, sắc mặt dần tối lại, như đang cố kiềm chế bản thân.
Diệp Tu thấy thế, sợ thật sự làm cậu ta phát điên, vội nói: "Vậy thế này, nếu cậu không thích tôi cũng không sao, nhưng trong huấn luyện hàng ngày nhớ phối hợp với đồng đội nhé!"
Đường Hạo cau mày: "Tôi cũng không phải là không thích anh."
"Vậy thì được rồi." Diệp Tu lập tức nở nụ cười, Đường Hạo ngơ ngác nhìn anh, không nói gì, nhưng pheromone Alpha cuối cùng cũng lặng lẽ lan ra.
Diệp Tu ngửi một chút, đầu hơi mơ hồ, cảm thấy mới lạ: "Pheromone của cậu mùi gì vậy, ngửi rất có ý tứ."
Đường Hạo ngẩn người, nhớ lại lời đồng đội từng nói: "Hình như là mùi rượu rum."
Diệp Tu lẩm bẩm cười: "Thì ra là rượu."
Đường Hạo: "Đúng vậy."
Diệp Tu đổ gục lên bàn.
Đường Hạo: "...?!"
Phương Duệ mở cửa bước vào: "Ơ? Dẫn đầu à, anh ở đây dạy kèm riêng... Má ơi Đường Hạo cậu làm gì Diệp Tu vậy?!"
Đường Hạo giơ tay đầu hàng: "Tôi không làm gì cả!"
Hoàng Thiếu Thiên chen vào: "Cái gì?! Đường Hạo dám ra tay với Diệp Tu?! Hay lắm! Tôi biết mà, cậu là đồ hai mặt, giờ thì lộ bản chất rồi nhỉ!"
Đường Hạo choáng váng: "Không có! Tôi không có!"
Trương Giai Lạc nghe tiếng chạy đến, tái mặt: "Diệp Tu!! Đường Hạo sao cậu có thể ra tay thật vậy chứ?! Mọi người mau lại đây lên án tên này!"
"Tôi chưa làm gì cả!" Đường Hạo tức giận, "Nghe tôi nói đã được không?! Được rồi tôi thừa nhận là tôi thích Diệp Tu, cũng từng mơ tưởng chuyện đánh ngất anh ấy rồi trói đem về nhà, nhưng tôi không biến thái đến mức ra tay lúc người ta không tỉnh táo đâu được chưa! Bình thường tôi còn không dám lại gần Diệp Tu nữa là, phải kiềm chế muốn cắn cổ người ta cực khổ lắm đó!!"
Cả phòng lập tức im phăng phắc.
Tô Mộc Tranh: "Đường Hạo..."
Đường Hạo: "..."
Sở Vân Tú: "Cậu thật ra..."
Đường Hạo: "Ai nói thêm một chữ nữa là tôi tự sát đó!!"
---------------------------------
Kỳ mẫn cảm của Trương Giai Lạc đến.
Alpha vào kỳ mẫn cảm sẽ cực kỳ dễ cáu gắt, đặc biệt trong môi trường đầy Alpha như thế này, càng dễ kích thích tính công kích. Thế là Trương Giai Lạc rất tự giác nhốt mình trong phòng, âm thầm chịu đựng ngày đầu tiên.
Nhiệm vụ đưa cơm đương nhiên do Diệp Tu đảm nhận. Anh đặt khay trước cửa, gõ gõ: "Trương Giai Lạc, đừng quên ăn cơm nhé."
Cửa đột nhiên bị mở bật ra.
Trương Giai Lạc đỏ hoe mắt nhìn Diệp Tu, ánh mắt giấu đầy sát khí khiến Diệp Tu hơi sững người. Anh chợt nghĩ bình thường toàn gọi là Lạc Lạc này Lạc Lạc nọ, suýt chút nữa đã quên Trương Giai Lạc thực ra là một Alpha hàng thật giá thật, chứ chẳng phải con mèo nhỏ nào.
"Ăn xong cứ để đĩa ở đấy là được, sẽ có người đến dọn." Diệp Tu nói, "Vậy tôi đi trước nhé, cậu...?"
Trương Giai Lạc mắt đỏ hoe: "Anh muốn đi?"
...Diệp Tu lập tức cảm thấy có điều không ổn: "Trương Giai Lạc, cậu làm sao vậy?"
Rồi anh trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt to tướng lăn dài từ khóe mắt Trương Giai Lạc.
"Đừng đi..." Alpha ủy khuất ôm chặt lấy Omega, giống như người sắp chết khát ôm được dòng suối mát. Chẳng mấy chốc, vai Diệp Tu đã ướt một mảng lớn.
Diệp Tu hoàn toàn đơ người.
Suốt cả ngày hôm đó, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm dính chặt lấy Diệp Tu không rời, hễ không ngửi thấy mùi của Omega là lại ấm ức rơi nước mắt, đến cả sát khí ngùn ngụt của những người khác cũng chẳng cảm nhận nổi. Diệp Tu như thể mang thêm một món đồ treo lớn trên người, hành động bất tiện, tuy bất đắc dĩ nhưng cũng đành để mặc.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn sáng, Trương Giai Lạc chống mặt, ánh mắt chết lặng, bị một vòng người vây quanh cười nhạo không thương tiếc.
Trương Giai Lạc: "Xin các cậu đừng nói nữa mà, tôi cũng là lần đầu tiên thế này thôi được chưa."
Nghe vậy, Diệp Tu bỗng lo lắng: "Bình thường không như vậy à?"
Trương Giai Lạc: "Ừm..."
Diệp Tu: "Vậy sao tự nhiên lại 'bất thường' khi ở trước mặt tôi?"
Không khí chợt yên ắng, chẳng ai nói gì, mặt Trương Giai Lạc thì đỏ bừng lên.
Một lúc sau, Sở Vân Tú là người đầu tiên bật cười: "Ối giời, anh không biết à? Thật ra trước đây cũng từng có những Alpha trong kỳ mẫn cảm bỗng chốc hóa thành 'bánh bao nước mắt' trước mặt người khác rồi đấy. Nói thế này nhé, có hai khả năng. Một là do pheromone của anh có vấn đề. Còn khả năng thứ hai..."
Trương Giai Lạc yếu ớt ngăn lại: "Đừng, đừng mà!!"
Sở Vân Tú tiếp tục: "Chính là khả năng phổ biến nhất — nếu anh là người mà Alpha đó thích, thì đương nhiên cậu ta sẽ không kìm được mà nhõng nhẽo với anh thôi~"
"Á á á á á..." Trương Giai Lạc gục luôn xuống đất.
Diệp Tu bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế! Nhất định là do tôi phân hóa quá muộn, nên pheromone có chút vấn đề rồi."
Sở Vân Tú: "?"
Trương Giai Lạc: "?"
Sở Vân Tú ngắt lời: "Ê ê! Sao anh lại rút ra kết luận đó chứ!"
"Chứ còn gì nữa?" Diệp Tu phản bác, "Cô nghĩ Lạc Lạc thích tôi chắc? Không thể nào."
Sở Vân Tú: "..."
Mọi người: "..."
Trương Giai Lạc lí nhí: "Tôi, tôi thấy cũng... có thể lắm mà..."
Diệp Tu cười: "Haha, cậu hài thật đấy. Dù tôi biết mình rất được yêu thích, nhưng cũng không cần lấy lòng tôi vậy đâu? Dù đã phân hóa thành Omega, tôi vẫn quen coi mình là Beta mà."
Mọi người: "...Ừ, ừ."
Trương Giai Lạc: "..." Sắp khóc nữa rồi.
Diệp Tu chợt nhíu mày: "Thế thì không ổn, pheromone của tôi nguy hiểm vậy, tốt nhất nên cách ly với mọi người một thời gian. Đợi đã, để tôi gọi cho em trai tôi."
"Gì, gì cơ?!" Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt há mồm, líu cả lưỡi, "Chờ đã, tụi tôi không có..."
Diệp Tu giơ tay làm động tác "pause", nghiêm túc nói: "Bây giờ là giai đoạn quan trọng, tôi không thể gây rối cho các cậu được. Yên tâm, tôi sẽ theo dõi trận đấu từ xa và cùng các cậu thảo luận chiến thuật. Cố lên."
Hiệu suất của Diệp Thu nhanh đến mức kinh ngạc, mười phút sau, Diệp Tu đã tiêu sái vẫy tay tạm biệt mọi người.
Cả phòng huấn luyện lặng như tờ, một lúc sau mới vang lên giọng nói âm u của Hoàng Thiếu Thiên: "Tôi đề nghị hủy bỏ quyền cạnh tranh công bằng của Trương Giai Lạc."
Phương Duệ lạnh lùng tiếp lời: "Tôi đồng ý."
Trương Giai Lạc oan ức kêu lên: "Liên quan gì đến tôi!"
Chu Trạch Khải cười lạnh: "Anh đi chết đi."
Đường Hạo lặng lẽ cởi áo khoác.
Trương Giai Lạc: "...Á á á các cậu đừng lại gần!!"
— END —
Sở Vân Tú: Họ thích cậu đấy.
Diệp Tu: Tôi không tin.
Sở Vân Tú (rưng rưng): Họ thật sự thích cậu mà.
Diệp Tu: Haha, cô hài thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip