【All Diệp】Beta thì phải có dáng vẻ của Beta

Tóm tắt: Diệp Tu là một Beta, giờ thì ai có thể nói cho anh biết vì sao cái vòng bảo vệ chuyên dụng cho Omega chết tiệt này lại mắc trên cổ anh không tháo ra được?

-----------------------------

Sự cố xảy ra vào đêm trước trận chung kết mùa giải thứ mười. Vòng ức chế của Tô Mộc Tranh bị hỏng.

Đây là chuyện cực kỳ hệ trọng đối với một Omega. Tóm lại, Đường Nhu và Diệp Tu một Alpha, một Beta được chọn đi cùng Tô Mộc Tranh tới cửa hàng chuyên Omega. Ban đầu cả nhóm tính đi cho nhanh rồi về, nhưng "shopping" đúng là thiên tính thứ hai của phụ nữ, hai cô nàng dần dần đắm chìm, khiến Diệp Tu mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế đếm nấm.

Cô nàng cứ phân vân mãi giữa một chiếc vòng màu bạc ánh xanh và một chiếc vòng đen đính đá ruby. Diệp Tu rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Không thử cái đã rồi quyết định được không?"

Hai cô gái đồng loạt quay sang nhìn anh.

"Ý hay đó!" Tô Mộc Tranh tươi rói. Cô nhanh như chớp chụp lấy chiếc vòng đen và gắn lên cổ Diệp Tu. Chiếc vòng cứng màu đen phát ra một tiếng "cạch" khẽ, hoàn toàn ôm sát cổ anh. Anh bị giật mình.

"... Em đang làm gì vậy, Mộc Tranh?" Diệp Tu giật khóe miệng hỏi.

"Anh bảo thử mà? Em chỉ đang chứng minh gu thẩm mỹ của em rất ổn thôi, anh đeo nhìn hợp cực kỳ luôn."

"Đừng quên là anh là Beta."

"Xì, thế à, em quên mất."

"Thật đấy à?!"

"Giỡn thôi!" Cô cười ngọt ngào như một con tiểu ác ma. "Anh đáng yêu thật đấy."

"...Đừng đùa nữa." Diệp Tu bất lực, đưa tay muốn tháo chiếc vòng bảo vệ. Nhưng vừa chạm vào khóa gài sau gáy, vòng lập tức phát ra tiếng báo nhẹ: "Đã liên kết thành công."

Trong khoảnh khắc, cả ba người đều giật mình.

"Diệp Tu? Sao thế?" Đường Nhu nghiêm túc tới gần, đưa tay kéo thử chiếc vòng bảo vệ màu đen: "Chỉ có Omega mới tự động liên kết với vòng bảo vệ chưa thuộc về ai, anh đang giấu chúng tôi chuyện gì à? Thật ra anh là Omega?"

"Đùa à? Đừng có vu oan!"

"Vậy anh làm gì rồi?"

Diệp Tu bị ép ngửa đầu, thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt: "Tôi đang định hỏi các cô mới đúng! Tôi là Beta mà!"

Ngay sau đó, vòng bảo vệ phát ra tiếng kêu cảnh báo nặng nề, đèn chỉ thị bên cổ lóe đỏ, giọng máy móc vang lên: 「Bíp——Đã khóa。」

Đường Nhu giống như bị bỏng, lập tức rụt tay lại, còn Tô Mộc Tranh đã hóa đá. Diệp Tu chỉ cảm thấy sau gáy lạnh buốt đến nghẹt thở, tựa như mọc ra vảy rắn bị thứ gì đó phủ lên chặt cứng. Anh nổi cả da gà, đưa tay đè lên khóa gài sau gáy, nhưng vòng không nhúc nhích, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra.

Diệp Tu sợ hãi: "Má nó, cái quái gì đây, nó chơi khăm tôi à?!"

Tô Mộc Tranh ho nhẹ đầy xấu hổ, một lúc sau mới khẽ giải thích: "Đại khái giống như câu chuyện công chúa bị rồng dữ uy hiếp, và hiệp sĩ trung thành vì thế mà xông pha giải cứu công chúa khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng." Cô nhìn chiếc vòng bảo vệ màu đen, bổ sung: "À, hiệp sĩ đen cũng được."

Theo ánh mắt cô, Diệp Tu bỗng dâng lên dự cảm bất an: "Đừng nói với anh công chúa là anh đấy nhé."

"Anh đoán đúng rồi, tuyệt vời!"

"...Thế con rồng dữ là ai??"

"Là tôi." Đường Nhu đứng ra, vẻ mặt cũng rất xấu hổ: "Ý tôi là... tôi là Alpha, nhưng tôi không biết cái vòng này tận tụy như vậy. Tôi chỉ kéo mạnh nó một cái, rồi nó liền cho rằng tôi là kiểu Alpha muốn bất chấp tất cả mà nhét cái của quý vào hang Omega. Thế nên nó khóa lại."

Thế giới lại có thêm hai khuôn mặt gào thét kiểu Munch.

"Cô hoàn toàn có thể nói uyển chuyển hơn chứ." Diệp Tu nói.

"Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng sự thật nó là thế." Tô Mộc Tranh thở dài: "Xong đời rồi, Diệp Tu. Nó sẽ khóa ít nhất mười ngày, không ai mở được... kể cả anh."

"Gì cơ?" Diệp Tu trợn mắt, "Sao lại thế?? Nếu tôi cũng không tháo được, thì cái vòng này còn có ý nghĩa gì?"

Anh loay hoay một lúc lâu nhưng chẳng thể làm gì với cái vòng đen đó.

Tô Mộc Tranh nhún vai: "Đừng phí công nữa, anh phải biết là nhiều Omega không thể tự bảo vệ bản thân. Nó có quyền cao hơn cả chủ nhân Omega của mình là có lý do."

"Nhưng tôi là Beta mà! Đây rõ ràng là lỗi hệ thống chứ gì?!"

Hai cô gái nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.

"...Chuyện này cũng cần nghi ngờ à? Các cô quá đáng rồi đấy."

"Không." Tô Mộc Tranh đáp, "Chỉ là anh thật sự không biết chăm sóc bản thân thôi."

--------------------------------

Sau đó họ đến quầy tiếp tân phản ánh lỗi. Nhân viên xin lỗi không ngớt.

Diệp Tu khoát tay: "Không sao không sao, các người giúp tôi tháo cái này ra đi."

Nhân viên mặt cứng ngắc.

Diệp Tu cảm thấy bất an: "Đừng bảo là các người tháo không được đấy nhé?"

Nhân viên lập tức thao thao bất tuyệt: "Không sao đâu ạ, mẫu vòng bảo vệ dòng Pha Lê của chúng tôi là loại thân thiện với làn da nhất, thiết kế mượt mà, dù trước hay sau khi khóa đều không gây khó chịu. Quý khách hoàn toàn có thể đeo nó khi ngủ, tắm... Đá quý ở cổ họng là một viên ruby hình bầu dục đường kính 7mm, thiết kế này——"

Diệp Tu cắt ngang: "Nó sẽ khóa bao lâu?"

"...Mười ngày."

Má nó.

Nhưng trước khi đi, nhân viên kia cứ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ như muốn hỏi: "Thật sự không phải Omega sao?"

Trên đường về, Diệp Tu vẫn cảm thấy khó tin: "Họ thật sự nghĩ tôi giống Omega đến vậy à?"

Đường Nhu: "Trước đây thì không, nhưng giờ anh đeo cái đó rồi, ừm, giống."

Tô Mộc Tranh: "Chuẩn xác, trung lập, sáng suốt, khách quan, đánh trúng trọng tâm."

Diệp Tu: "???"

------------------------------

"Ờm, tôi có chuyện muốn thông báo."

Khi Diệp Tu cổ đeo cái vòng bảo vệ đen có gắn đá ruby mở miệng nói câu đó, mọi thứ lập tức thay đổi. Phương Duệ phun cả nước uống, Kiều Nhất Phàm suýt đập đầu vào bàn; Bánh Bao thì đờ đẫn đến mức làm rơi cả bàn phím vào chân; Mạc Phàm trông có vẻ bình tĩnh, nếu bỏ qua cảnh "Hủy Nhân Bất Quyện" trên màn hình đang ngửa bụng phơi bốn vó.

"Chiến thuật lần này của chúng ta... má nó! Điểm Tâm cậu làm cái gì đấy?"

"Không phải, anh còn định tiếp tục nói chiến thuật à? Không nên giải thích trước cái đó sao?" Phương Duệ chỉ thẳng cái vòng đen, mặt vặn vẹo. Trong giới Vinh Quang, Alpha chiếm đại đa số, mà Hưng Hân cũng không ngoại lệ. Tất cả đều nhận ra món đồ kia là gì chỉ trong tích tắc.

Diệp Tu: "Chuyện đó không quan trọng, chúng ta——"

Bánh Bao như chó săn lao đến, kích động ôm lấy Diệp Tu xoay vòng: "Lão Đại anh là Omega à?!"

Diệp Tu choáng váng: "Không phải, tôi——"

An Văn Dật tinh mắt hơn: "Đang bị khóa? Tiền bối, anh bị Alpha quấy rối à?"

Diệp Tu: "Không! Tôi——"

Kiều Nhất Phàm: "Tiền bối..."

"Tóm lại!" Diệp Tu bất lực giải thích: "Tóm lại là sự cố, lỗi hệ thống, hiểu chưa? Giờ quay lại chủ đề chính, nói về Vinh Quang đi. Là chung kết rồi, các cậu không căng thẳng à?"

Đây là một trong những quyết định khiến Diệp Tu hối hận nhất trong thời gian qua. Nếu được quay lại, anh chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng từ đầu đến cuối, dập tắt mọi tưởng tượng linh tinh của đồng đội.

---------------------------

Ban đầu Diệp Tu còn chưa nhận ra vấn đề ở đâu, nên lúc nhận cốc trà nóng mà Kiều Nhất Phàm đưa qua thì hơi ngơ ra.

"Cho tôi à? Tận tâm quá nha?" Anh trêu chọc.

Kiều Nhất Phàm đỏ mặt, lắp bắp: "Tiền bối Tô Mộc Tranh cũng có," cười một cái rồi rút lui.

Diệp Tu không hiểu gì luôn.

Sau đó, đến cả việc cắt hoa quả cũng có người tranh làm thay.

Diệp Tu cảnh giác: "Phương Điểm Tâm, khai thật đi, cậu bỏ thuốc vào đấy hòng giết đội trưởng rồi cướp vị trí đúng không —— ưm ——"

"Không chết được đâu!" Phương Duệ hung dữ đâm miếng xoài vào miệng anh.

Diệp Tu vô tội nhìn hắn, nhai vài cái rồi nuốt.

Và rồi, chuyện càng kỳ quặc hơn. Anh đi vệ sinh, vô tình gặp La Tập. Vì bình thường hay chăm sóc mấy đứa nhỏ, nên Diệp Tu nhường đường để cậu vào trước.

Kết quả là La Tập mặt đỏ như sắp bốc cháy, ném lại một câu "Em ra ngoài giải quyết" rồi chạy mất hút.

Diệp Tu chợt nhận ra một chuyện.

"Tôi không phải Omega." Anh đột nhiên nói ra trong một cuộc họp, khiến cả phòng họp sặc lên sặc xuống, tiếng ho vang vọng khắp phòng huấn luyện.

"Tôi thật sự không phải, tôi là Beta." Diệp Tu bất lực kéo kéo cái vòng cổ bảo vệ, "Là cái này có vấn đề, không phải tôi, hiểu chưa? Đừng đặc biệt chăm sóc tôi nữa."

Ngụy Sâm: "Được rồi được rồi, bàn chính sự nào! Tin cậu là được chứ gì!"

Tuy nhiên, trong mấy ngày tiếp theo, tình trạng đó không hề thay đổi. Người của Hưng Hân đối mặt với Diệp Tu cứ như sư tử bị nhổ sạch lông, ai cũng mềm nhũn, đến cả mấy cái miệng tiện như Phương Duệ, Ngụy Sâm cũng chẳng cãi lại... Ừ thì nếu bị chọc tức quá vẫn cãi lại đấy. Mọi người cứ âm thầm chăm sóc, bao dung anh, khiến anh thấy không quen.

Diệp Tu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Mộc Tranh bưng cốc trà sữa đến, đẩy đẩy anh: "Sao thế?"

Diệp Tu thở dài: "Em có thấy dạo này mọi người rất kỳ lạ không?"

Tô Mộc Tranh: "Không đâu. Ồ, cái này mua cho anh nè, ngọt lắm đó nha."

Diệp Tu nhìn cô, cô nhìn anh, hai đôi mắt đen lấp lánh nhìn nhau.

Diệp Tu nhận lấy, uống một ngụm: "Anh không phải Omega."

Tô Mộc Tranh bật cười: "Em biết mà, chẳng phải anh đã giải thích rồi sao?"

Diệp Tu bất lực: "Nhưng anh cảm thấy bọn họ không tin anh. Em biết lần trước bà chủ cản anh hút thuốc nói gì không?"

"Gì cơ?"

"Cô ấy nói, 'Omega không được hút cái này!'"

"Pffff—!"

"Anh nói mình là Beta, cô ấy bảo lỡ miệng. Hừm. Anh đoán là nói hớ nội tâm thật đấy. Thật sự không hiểu vì sao mọi người lại không tin anh đến vậy."

Tô Mộc Tranh cười đến chảy cả nước mắt. Một lúc sau mới dịu lại, nói: "Mọi người chỉ là muốn có lý do để quan tâm anh thôi."

Diệp Tu mơ hồ: "Anh có gì đáng để quan tâm đâu? Anh vẫn ổn mà."

Lúc anh nói câu đó, ánh mắt nhẹ nhàng mà dịu dàng, như thể chẳng để ý đến điều gì. Tô Mộc Tranh nghĩ, đúng vậy, anh quá tốt.

Anh đã trải qua bao thăng trầm, vậy mà thời gian vẫn luôn ưu đãi anh, anh cũng dịu dàng với thời gian, với quá khứ không hề oán hận. Chỉ là người bên cạnh anh, vẫn không cam lòng mà cố chấp đếm lại những vết thương trên người anh. Mọi người đều muốn quan tâm Diệp Tu, nhưng anh quá mạnh mẽ, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu.

Giờ đây, mọi người cuối cùng cũng có một cái cớ để chăm sóc đội trưởng của mình. Đương nhiên, ai cũng cam tâm tình nguyện.

Tô Mộc Tranh cười nói: "Như vậy cũng tốt mà."

Diệp Tu vẫn không hiểu nhìn cô, rũ mắt xuống, trông như một con mèo nhỏ vô hại.

-------------------------------------

Trước trận Hưng Hân – Luân Hồi, các tuyển thủ gặp nhau trong phòng nghỉ.

Và khi thấy cái vòng bảo vệ đẹp đẽ trên cổ Diệp Tu, người bên Luân Hồi đều sợ đến phát khiếp.

Giang Ba Đào: "Diệp thần, anh..."

Diệp Tu: "Tôi không phải Omega, thứ trên cổ này là thật, nhưng chỉ là tai nạn, tôi không có sở thích kỳ quặc nào hết."

Giang Ba Đào đổ mồ hôi: "Ồ, ồ."

Quá quen rồi, đau lòng thật sự.

"Cái này là thật á? Sao nhìn như đồ trang sức thế?" Tôn Tường tò mò chen vào, mặt đầy khinh thường, "Beta thì nên có dáng vẻ của Beta, anh ăn mặc lòe loẹt như vậy, người ta nhìn còn tưởng..."

Diệp Tu: "Cậu muốn sờ thử xác nhận không?"

Tôn Tường lắp bắp: "C-có thể sao?"

"Được chứ."

Người Luân Hồi nhìn tên phản bội này bằng ánh mắt giận dữ.

Tôn Tường mặt đổi sắc nhanh chóng, tay ôm vòng cổ không rời, còn rất mê mẩn cái cổ trắng như thiên nga của Diệp Tu — mỗi lần ngón tay lướt qua vòng cổ, chạm vào làn da mềm mại, trong lòng cậu đều có một niềm vui thầm kín (cậu tin chắc đó là vì nắm giữ hô hấp của địch chứ không phải gì khác).

Cho đến khi vòng cổ phát ra giọng cảnh báo vừa nguy hiểm vừa quen thuộc: 「Bíp —— đã khóa mục tiêu.」

Diệp Tu: "......"

Từ phía Hưng Hân bỗng bùng lên một luồng sát khí khổng lồ.

Phương Duệ mặt đen kịt vỗ vai Tôn Tường: "Nói đi, cậu đã làm gì?"

Tôn Tường còn chưa hiểu chuyện, vội kêu oan: "Cái gì vậy! Tôi chỉ sờ sờ cái vòng cổ thôi! Không cho sờ à?!"

Phương Duệ cười lạnh: "Cậu sờ kiểu gì mà nó nhận diện cậu là X-quấy rối rồi kích hoạt chế độ khóa bảo vệ hả?!"

Mọi người nhìn Tôn Tường bằng ánh mắt vừa kinh hoàng vừa nghi ngờ, cậu thì trực tiếp nổi điên, lắp bắp: "C-cái gì chứ! Không có đâu!!!"

Tô Mộc Tranh nhìn vào vòng đen, cười khanh khách: "Ban đầu chỉ còn hai ngày nữa là mở khóa, giờ thành mười hai ngày rồi."

Diệp Tu khóc không ra nước mắt: "Sao lại có chuyện như này!!"

Từ đó đến khi vào ghế tuyển thủ, Diệp Tu không dám để lộ cái cổ nữa.

-----------------------------

Hưng Hân vô địch!

Trái ngược hoàn toàn với biển người cuồng nhiệt như sóng thần ở khán đài Hưng Hân, fan Luân Hồi thì đồng loạt hóa đá, câm như hến. Nhưng hai giây sau, họ lại vô cùng nhất trí mà quay về phía khu tuyển thủ chửi ầm lên. Ánh mắt họ gần như muốn xuyên thủng cả màn hình hiển thị, xuyên qua cánh cửa trước mặt Diệp Tu, đâm thẳng vào chính chủ.

Như thể cảm nhận được sát khí ấy, Diệp Tu từ trong phòng bước ra, thần sắc vẫn lười biếng như cũ, chỉ là trán đã đổ mồ hôi, hiển nhiên trận đấu này cũng khiến anh đánh đến sảng khoái. Cảm thấy hơi nóng, anh vô thức kéo cổ áo ra một chút và thế là đám fan Luân Hồi đang nổi giận bỗng chốc đồng loạt kẹt họng —— bởi vì họ vừa nhìn thấy trên cổ Diệp Tu là một chiếc vòng bảo vệ màu đen tuyền chưa từng thấy bao giờ —— đến mắng cũng mắng không nên lời, lắp ba lắp bắp, vỡ vụn thành từng mảnh: "Mẹ nó Diệp Tu là Omega á?" "Tụi mình thua một Omega?" "Tôi nhớ hồi trước ảnh là Beta mà? Mẹ nó."

Rồi thì càng nghĩ càng tức, càng tức càng muốn chửi. Ban đầu còn học theo fan Bá Đồ hô "Giết hắn đi!", không biết từ lúc nào đã biến thành "Chịch hắn đi!", giọng hô còn càng lúc càng to.

Một vài nhóm nhỏ thậm chí còn bắt đầu hô cả họ tên: "Đội trưởng Chu chịch Diệp Tu đi!" "Anh Tường chịch Diệp Tu đi!" vân vân...

Mấy người trong phòng nghỉ của Luân Hồi đều nghe thấy hết: "......"

Giang Ba Đào: "Cái này có tính là hiện trường quấy rối X không?"

Chu Trạch Khải im lặng gật đầu.

Đỗ Minh: "...Đội trưởng anh đừng đỏ mặt chứ, anh nguy hiểm quá!!"

Tôn Tường phát điên: "Không phải, ai muốn chịch Diệp Tu chứ? Tôi không muốn!"

Lữ Bạc Viễn nhỏ giọng: "Tôi muốn..."

Tôn Tường nổi đóa: "Cậu cũng không được nghĩ!!"

Lữ Bạc Viễn: "...Ồ." Nhưng fan thì hình như không bỏ sót tôi đâu.

Sau khi nghe thấy tên mình, Phương Minh Hoa thì hoàn toàn sụp đổ, ôm mặt: "Mau bảo bọn họ câm miệng đi, đang livestream đấy đúng không? Tôi còn có vợ nữa, tôi không muốn bị hiểu lầm!"

Những người khác: "......"

Giang Ba Đào: "Chúng ta nên cầu cho bên Hưng Hân chưa gọi cảnh sát vì tội quấy rối X."

-------------------------------

Phương Minh Hoa lúc về cuối cùng vẫn bị vợ hỏi.

Vợ anh: "Trong đội đối thủ hôm nay có người tên Diệp Tu đúng không?"

Phương Minh Hoa toát mồ hôi lạnh: "Anh có thể giải thích..."

Vợ anh: "Anh ấy thật sự quá đẹp trai!! Có cách nào liên lạc với anh ấy không, giới thiệu cho em đi!!"

Phương Minh Hoa: "......"

Mẹ nó.

-----------------------------------

Khi Diệp Tu công khai tuyên bố lần nữa sẽ giải nghệ, không khí tại hiện trường lại bất ngờ không hề dữ dội như tưởng tượng.

Nếu anh biết đám người phía dưới đang thì thầm gì, có lẽ sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt.

Phóng viên A: "Cái vòng cổ trên cổ Diệp thần là vòng bảo vệ của Omega à?"

Phóng viên B: "Chính là nó! Hồi trước tôi đi mua đồ với con gái còn thấy mẫu đó ở quầy chuyên dụng nữa mà."

Phóng viên C tò mò: "Diệp thần phân hóa thành Omega từ bao giờ thế?"

Phóng viên D ghé lại: "Cái gì? Diệp thần là Omega á? Sao trước giờ không thấy Alpha nào theo đuổi ảnh..."

Phóng viên E phấn khích: "Ai là Alpha theo đuổi ảnh vậy?!"

......

Thế là ngày hôm sau, Diệp Tu nhìn trang bìa tuần san mới nhất, mặt như đang suy nghĩ vấn đề triết học tầm cỡ thế giới:

【Thân phận Omega ít ai biết của đại thần – Diệp Tu bị khui đã kết hôn bí mật! Có thể rời giới Vinh Quang vì đang mang thai?!】

Diệp Tu quay đầu nhìn đồng đội: "Không ai tin đâu đúng không?"

Đường Nhu đưa màn hình cho anh xem: "Trên diễn đàn vì tranh cãi giới tính đứa con của anh mà mở cả mấy trăm topic rồi."

Tô Mộc Tranh: "Mấy người tranh nhau làm chồng thay thế cũng cãi nhau hơn chục trang rồi."

Diệp Tu: "......"

Chuông cửa vang không ngừng, Diệp Tu ra mở, ngạc nhiên phát hiện Diệp Thu đang đứng ngoài cửa với gương mặt đen sì. Sau khi thấy chiếc vòng bảo vệ đang trong trạng thái khóa chặt trên cổ anh, mặt cậu càng đen hơn nữa.

Diệp Tu: "Sao em đến nhanh thế, chẳng phải nói tuần sau thứ hai mới đón anh à?"

Diệp Thu cố gắng giữ lý trí, nói: "Chuyện này anh đừng lo, em đưa anh đến bệnh viện, có chuyên gia Omega hàng đầu trong nước đang đợi chúng ta."

Diệp Tu: "? Anh là Beta mà..."

Diệp Thu dỗ dành: "Được được, dù sao cũng đi khám một chút, trọng điểm là hỏi về chuyện đứa nhỏ."

Diệp Tu: "???"

——————END——————

Một tuần trước, Diệp Tu: Tôi muốn rời khỏi giới Vinh Quang.

Hiện tại Diệp Tu: Tôi muốn rời khỏi Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip