【all Diệp / Hình thức nghe nhạc đọc lời】Sinh ly Song Hoa, tử biệt Tán Tu

Phần Tán Tu xuất hiện nhiều

Lần đầu viết thể loại này, chắc chắn sẽ có nhiều sơ sót, mong mọi người bao dung w (P.S: tui không định sửa đâu... lười lắm 2333)

Tính cách có thể không chuẩn, rất OOC, có thể vài người sẽ hơi mờ nhạt, tui cố gắng kéo từng người ra đi dạo một vòng rồi

Chỗ ngồi tự tưởng tượng nhé, dù sao thì Diệp Tu vẫn ở giữa / thanh thản

Không hiểu lắm về định dạng trên LOFTER, ráng chịu nha

Toàn văn 4308 chữ, mất khoảng hai tiếng rưỡi để viết

Nếu chấp nhận được hết mấy điều trên, thì kéo xuống nào ——

(Yuki: phần trên là lời tác giả nha)

--------------------------------------------------

Một luồng sáng trắng lóe lên, một nhóm người xuất hiện tại nơi này.

"Ể? Đây là đâu thế? Lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp anh đâu rồi sao tôi không thấy anh? Chỗ này lạ ghê á..." Người đầu tiên lên tiếng, quả nhiên là Hoàng Thiếu Thiên.

"Ha, vừa mở miệng là ba hoa, hôm nay đúng là xui xẻo," Vương Kiệt Hi nhìn cậu đầy chán ghét.

Sở Vân Tú không biết từ đâu lấy ra túi hạt dưa: "Cười nhìn dược miếu đấu khẩu hằng ngày."

Hoàng Thiếu Thiên không vui, Hoàng Thiếu Thiên không cam lòng: "Ê Vương Kiệt Hi anh nói ai ba hoa đấy, có bản lĩnh lên JJC PK đi, xem bản Kiếm Thánh dùng Tam Đoạn Trảm và Ảnh Vô Hình Kiếm xử đẹp anh, sau đó đánh bại đội trưởng rồi cưới lão Diệp về luôn..."

"Thiếu Thiên ^_^" Nụ cười thâm sâu của Dụ Văn Châu khiến Hoàng Thiếu Thiên lập tức im miệng.

"Chỗ này đúng là kỳ lạ." Trương Tân Kiệt đẩy kính lên bằng ngón giữa, nghiêm túc nói.

Danh sách người xuất hiện:

Hưng Hân: Tô Mộc Tranh, Phương Duệ, Ngụy Sâm

Lam Vũ: Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu

Vi Thảo: Vương Kiệt Hi

Bá Đồ: Trương Tân Kiệt, Trương Giai Lạc

Lôi Đình: Tiêu Thời Khâm

Yên Vũ: Sở Vân Tú

Hư Không: Lý Huyền

Luân Hồi: Chu Trạch Khải, Tôn Tường

Còn có — Tô Mộc Thu

Vừa nhìn thấy Tô Mộc Thu, mắt Tô Mộc Tranh lập tức đỏ hoe, vội bước tới ôm chầm lấy anh trai, cơ thể run rẩy không ngừng.

"Anh!"

Tô Mộc Thu mỉm cười ôm lại em gái, "Ừ."

"Ta... ta đệt ——" Ngụy Sâm chỉ vào Tô Mộc Thu, vẻ mặt không thể tin nổi, "Thu Mộc Tô? Cậu là người hay ma vậy?!"

"Là tôi." Tô Mộc Thu thản nhiên thừa nhận, sau đó không khách sáo phản pháo Ngụy Sâm: "Anh từng thấy con ma nào phong lưu phóng khoáng, đẹp trai ngời ngời thế này chưa?!"

Vẻ mặt hoàn toàn đắc ý chính nghĩa.

...

Lúc này, một âm thanh hệ thống vang lên.

Hệ thống: "Xin mọi người giữ trật tự."

Mọi người đang ầm ĩ lập tức im bặt.

Trương Giai Lạc nghiêm túc hỏi: "Đây là đâu? Còn ngươi là ai?"

Hệ thống trả lời: "Tôi là YX0529, đây là một không gian thuộc về tôi."

Sau đó bổ sung: "Mọi người chỉ cần nghe ba bài hát là có thể rời đi. Thời gian bên ngoài đã bị đóng băng, không cần lo lắng."

Hoàng Thiếu Thiên há miệng, nhưng không phát ra tiếng.

Thấy những người khác vẫn có thể nói chuyện, ánh mắt cậu tràn đầy ấm ức như đang gào thét: "Chỉ có lão Diệp mới dỗ được tôi lúc này thôi đó!"

Lý Huyền vỗ vai cậu: "Thiếu Thiên, sao cậu không nói gì vậy?"

Dù giọng nói không to, nhưng việc [Hoàng Thiếu Thiên bị cấm nói] lại khiến cậu cùng Lý Huyền trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.

"Xin lỗi nhé, lúc nãy không muốn để vị 'con vịt' nào đó kêu quạc quạc khi tôi đang nói, nên tạm thời bịt miệng thôi."
Giọng hệ thống vẫn đều đều vô cảm, nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại nghe ra ý cười rõ ràng trong đó.

"Pfft—" Mọi người đều không nhịn được bật cười, đến cả Hàn Văn Thanh cũng không ngoại lệ.

Thậm chí, như Trương Giai Lạc chẳng hạn, đã cười bò ra từ lâu rồi.

"Hahahahahahahahahahahaha, đau lòng cho Hoàng Thiếu Thiên ba giây hahahahahahahahaha!" Trương Giai Lạc ôm bụng, cười đến không thở nổi.

"Khụ... khụ khụ!" Phát hiện mình có thể nói lại được, Hoàng Thiếu Thiên lập tức thể hiện bản chất máy nói: "Này này này các người là có ý gì hả? Cười cái gì cười? Đều câm miệng hết cho Bản Kiếm Thánh ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!"

Tiếng cười của Lý Huyền khựng lại một chút, ngạc nhiên nói:
"Có ngày tôi lại nghe được Hoàng Thiếu gọi người khác câm miệng, thật hiếm có."

"+1"

"+1"

Thực tế chứng minh hệ thống không dễ chọc.

Mọi người (trừ Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú) đều ngồi ngoan ngoãn đúng chỗ hệ thống sắp xếp, vẻ mặt nghiêm túc, ngoan như học sinh tiểu học.

Ồ? Bạn hỏi làm sao hệ thống ép được bọn họ á?

Hệ thống nói: Nếu còn ồn ào, sẽ không đưa Diệp Tu tới.

Thế là... tất cả im re.

【Bài đầu tiên: Bán Đạo Anh Hùng】

https://youtu.be/Fz2r58dKdfY

【Đợi khi tuyết rơi đủ dài

Tro bụi thầm lặng chôn vùi mồi lửa.

Có lẽ một ngày gió xuân sẽ không phụ

Cỏ dại nơi Vi Thảo.

Để khúc ca này kéo dài mãi

Dù chẳng ai ngoài ta hiểu được

Cũng hãy để một tấc trái tim vang dội tận trời xanh.】

【Sau vài cánh cửa, tuyết rơi nặng hơn tàn tro.

Nếu đã biết kết cục, liệu có còn đưa mười năm đời mình đi theo?

Ai có thể như ảo thuật gia điều khiển mọi thắng thua trong đời?

Mấy đoạn đường khởi hành giữa dòng người vội vã

Biết rõ phải dừng lại, lại vẫn chẳng đành buông tay.

Nếu không học được cách kết thúc, làm sao ung dung bước tiếp?

Cũng xem như may mắn, dù không hợp thời, vẫn đi đến cuối.

Đỉnh cao ngay trước mắt, giấc mộng năm nào đã thành hư ảo?

Ly rượu hôm ấy, còn mấy ai nguyện cùng chia ngọt sẻ bùi?】

Tiếng cười nhẹ của Tiêu Thời Khâm vang lên: "Ca khúc này, là viết cho bọn tôi sao?"

Lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên: "Kích hoạt chức năng bình luận bay."

Phương Duệ kêu lên: "Bình luận bay á?! Không lẽ là cái mà tôi đang nghĩ đấy?!"

"Chính là cái cậu nghĩ đó."

【Đợi đến khi câu chuyện kể đủ dài, sẽ lay động tháng năm xa xăm.

Có lẽ nét bút thấp nhất cũng có thể gặp được ánh sáng.

Để giấc mơ này kéo dài mãi, để người trong mộng phát cuồng mà được điên.

Biết bao nhiêu chúng ta lướt qua nhau vội vã

Người chiến thắng xưa nay là anh hùng cái thế, định mệnh vốn dĩ tôn vinh.

Truyền thuyết được kể đến cuối cùng, dám định kết cục không sợ hậu quả.

Biết bao người như ta đã sống cả đời bình phàm

Chẳng cần khán giả, vẫn ca ngợi sự bình thường ấy.】

【Ngã rẽ ngoái đầu, suy tư vẫn còn như thuở ngây dại

Thua sạch cả bàn, lại hỏi mình bước tiếp về đâu?】

『Hãy tin vào đội của mình, đó là đức tin chiến thắng.』

『Đội trưởng, chào mừng trở về.』

Ánh mắt Tiêu Thời Khâm khẽ động, trong lòng dâng lên cảm xúc không tên.

"Cảm ơn mọi người đã hiểu," anh mỉm cười.

【Ngày mai liệu có thể phá vỡ lồng giam mềm yếu tự trói?

Đôi cánh mỏng nhẹ vỗ mạnh trên con đường dài 90.000 dặm.】

『Tôi sẽ dùng đôi vai yếu mềm của mình, chống đỡ cả tòa Yên Vũ lâu.』

Yên Vũ

Đội tuyển chuyên nghiệp đầu tiên có đội trưởng là nữ.

Sở Vân Tú, với tư cách một cô gái, từng gánh chịu vô số áp lực từ trong lẫn ngoài câu lạc bộ.

Nhận thấy ánh mắt mọi người, cô mỉm cười thản nhiên.

【Kiếp này cười mình cũng là do một lòng si tình.

Mười năm sau, lại để nhiệt huyết cuộn trào thêm mười năm nữa.】

『Cả đời tin vào vinh quang, đội vương miện vì anh, anh không bao giờ ngã nơi đỉnh cao.』

『Vinh quang, chưa từng là cuộc chơi của một người.』

『Thật may vì đã gặp được anh — người tuyệt vời nhất.』

『Chỉ cần giữ vinh quang trong tim, không gì là không thể chiến thắng.』

【Đợi khi tuyết rơi đủ dài, tro bụi chôn vùi mồi lửa.

Có lẽ một lần gió xuân sẽ chẳng phụ Vi Thảo úa tàn.

Để ca khúc này kéo dài mãi, dẫu ngoài ta không ai hiểu được

Cũng hãy để một tấc trái tim vang dội trời xanh.

Người chiến thắng luôn là anh hùng cái thế

Số phận định sẵn vinh quang

Truyền thuyết kể hết, dám định kết cục, không sợ hãi.

Ai từng nghe về sự nghèo khó có thể hát có thể khóc?

Một sinh linh nhỏ bé, ôm trọn biển cả.】

【Đợi đến khi câu chuyện kể đủ dài, thời gian sẽ phải chấn động.

Có lẽ nét bút thấp nhất cũng gặp được ánh sáng.

Để giấc mộng kéo dài mãi, để người trong mộng phát cuồng mà điên.

Biết bao nhiêu chúng ta từng đi lướt qua nhau vội vã

Kẻ thắng luôn là anh hùng, định mệnh luôn tôn vinh.

Truyền thuyết kể hết, kết cục an bài không sợ gì.

Vẫn còn non sông thầm ghi lại dấu chân anh.

Vinh quang đội lên kẻ anh hùng bé nhỏ nhất.】

『Tên họ chính là một thời đại huy hoàng.』

『Này bạn, bạn có nghe về "Toàn Chức Cao Thủ" chưa?
— Nghe rồi, đó là tín ngưỡng cả đời tôi.』

『Mười năm Bá Đồ, như xưa chưa đổi.』

『Lửa Hưng Hân có thể cháy khắp đồng, là đội vô địch, là quân vương chí tôn.』

『Vi Thảo nhỏ nhoi, sinh từ mầm cỏ, mà cũng có thể thành thảo nguyên.』

『Bọn tôi còn có rất nhiều mùa hè thuộc về Lam Vũ.』

『Tôi luôn tin rằng Luân Hồi sẽ chiến thắng — dù đối thủ là ai.』

Phải rồi.

Vinh Quang, từ đầu đến cuối, luôn là giấc mơ ban sơ của họ.


【Bài tiếp theo: Tái khởi Vinh Quang】

「Người được truyền tống — Diệp Tu」

Một ánh sáng trắng lóe lên, Diệp Tu đã được truyền đến nơi đó.

????【ảnh meme Diệp Tu ngơ ngác.jpg】

Dụ Văn Châu và những người khác biểu cảm: Dễ thương quá, muốn...

Hệ thống: Không, các người không muốn.

"Ah Tu," Tô Mộc Thu đứng lên từ bên cạnh Tô Mộc Tranh, mỉm cười chào Diệp Tu.

Diệp Tu thoáng kinh ngạc, vẻ lười biếng biến mất, mắt khẽ mở to.

"...Tôi đang mơ sao?" Sau khi nói một cách khó khăn, ngay cả Diệp Tu cũng bị giọng nói của chính mình làm cho giật mình.

— Trông như sắp khóc vậy

Tô Mộc Thu cười rạng rỡ hơn, dang tay ra: "Là tôi đây."

"...Thật sao..." Giọng bắt đầu nghẹn ngào.

Diệp Tu ôm chặt lấy Tô Mộc Thu, vùi mặt vào bờ vai trái của anh.

Ở góc độ Diệp Tu không thấy, Tô Mộc Thu quay sang phía mọi người, làm biểu cảm khiêu khích đắc thắng.

Ngoại trừ Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú, tất cả mọi người: mmp (mẹ nó chứ)!!

"Đến đây chẳng phải để nghe hát sao? Mau mau, tôi còn phải về hẹn hò với nữ thần Vinh Quang đấy!" Một lúc sau, Diệp Tu đã lấy lại bình thường, vừa mở miệng đã là kiểu cà khịa.

Bah, bah, bah, không phải cà khịa, là nói thật đấy, nói thật!

Nhưng vẫn rất đáng bị đánh phải không?

https://youtu.be/B1c0KqSffts

【Ánh sao lấp lánh, sinh ra từ đêm tuyết mờ mịt

Rồi thắp lên giấc mơ cháy bỏng

Làm sôi sục bao trái tim tuổi trẻ

Đầu ngón tay lướt nhanh, theo gió và sấm sét.

Biến thân thành thanh kiếm sắc, bước lên chiến trường mười năm.

Nơi giữa muôn người, là ánh sáng rực rỡ nhất.

Chiến hỏa chưa tàn, thiên cơ tán nắm chặt trong tay

Không lùi bước, chiến đến cùng.

Cuối cùng nâng lên niềm tin, khắc sâu vào tim

Châm ngòi cho kỳ vọng mang tên "Vinh Quang".

Đó là tái sinh, nơi tuyến đầu cùng đồng đội chiến đấu

Lời thề khắc sâu trong lòng, chỉ đường phía trước.

Bậc vương giả cuối cùng sẽ trở lại, lưu lại chương sử huy hoàng.

Đợi thần thoại một lần nữa trở về, khai mở huy hoàng.】

『!!! Sắp tới rồi!!!』

『Lời độc thoại!!!』

"Độc... thoại?" Diệp Tu chậm rãi đọc ra hai chữ này.

Chắc là nghe tiếp sẽ biết được đáp án.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên.

【Diệp Tu: Có người từng nói với tôi

bây giờ trong liên minh chuyên nghiệp

người nổi tiếng mới là quan trọng nhất.

Kỹ thuật của tuyển thủ phải hoa mỹ

trận đấu phải hấp dẫn.

Bởi vì trong mắt khán giả

đẹp tức là khó, là đẳng cấp.

Hoa mỹ không thể thay thế, có thể khiến khán giả bùng nổ cảm xúc trong chớp mắt.】

"Tôi phì! Bọn họ đang nói cái gì vậy?!" Cừu nhỏ Tôn Tường bùng nổ.

"Anh ta nói đúng mà." Diệp Tu lười biếng nói. "Nhưng, đó không phải điều tôi muốn."

Lời nói của Diệp Tu trùng khớp với đoạn độc thoại tiếp theo:

【Anh ta nói đúng

nhưng đó không phải điều tôi muốn.

Tôi bước vào là giới thể thao điện tử

không phải giới biểu diễn.

Điều tôi muốn là thắng bại.】

"Đồng tình."

"+1."

"+2."

"+10018."

"+ số điện thoại."

"+ số chứng minh thư."

【Có người khác nói với tôi

tôi đã lỗi thời rồi.

Người trẻ muốn vươn lên là điều dễ hiểu

nhưng họ thật sự còn cần phải cố gắng nhiều.】

Tôn Tường đỏ mặt, đây rõ ràng là vết đen của cậu.

Diệp Tu dùng ánh mắt ra hiệu: Không sao đâu, đừng để bụng.

Tôn Tường: ...Tôn Tường nổ tung tại chỗ.

Tôn Tường: Mẹ ơi sao người này tốt bụng vậy chứ!!

【Giới chuyên nghiệp hiện tại gần như đã ngừng phát triển

nhiều người tưởng những gì họ thấy đã là toàn bộ trò chơi

thật ra, đó chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi.】

『Sắp đến rồi!!!』

【Tôi có một người bạn

nếu cậu ấy còn sống

chắc chắn sẽ là một trong những đại thần đỉnh cao của Vinh Quang.

Cậu ấy từng tạo nên một tác phẩm thiên tài

tôi muốn hồi sinh nó

đem lại sự kích thích cho Vinh Quang hiện tại.】

【Giải nghệ, chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi.

Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nghĩ sao?】

『Tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh nghĩ sao?』

『Nghỉ một năm, rồi trở lại!!!』


【Bài tiếp theo: Khoảng cách】

https://youtu.be/ECSec6FMNas

(note: video gốc bài này không phải video tui chia sẻ nhưng cùng bài nha cứ coi như phiên bản làm lại của người khác)

【Diệp Tu: Tôi có một người bạn

cậu ấy... chơi Vinh Quang cực kỳ giỏi.

Sau đó】

『!!! Dừng lại dừng lại!!!』

『Phía trước nguy hiểm cao độ』

【Sau đó, cậu ấy qua đời.】

『Ôa khóc nức nở luôn』

『QAQ Ô dù ca...』

【Diệp Tu: Xin lỗi, đòn cuối lại là của tôi rồi. Tôi thắng bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ?

Tô Mộc Thu: Hừ, mới có hơn 400 lần thôi.

Diệp Tu: Không biết cả đời này cậu có vượt được tôi không?

Tô Mộc Thu: Này nhóc, đừng kiêu ngạo quá, đường đời còn dài lắm đó.】

『Đường đời còn dài, nhóc đừng kiêu quá』

【Chiếc ô tung lên, vẽ nên giấc mộng không sợ hãi của tuổi trẻ】

【Diệp Tu: Mộc Thu, bên cậu có tiếng gì vậy? Này? Mộc Thu? Mộc Thu?! (tiếng phanh xe)

Tô Mộc Thu: Diệp Tu... chăm sóc tốt cho Mộc Tranh... còn nữa... giấc mơ... Vinh Quang của chúng ta...】

Diệp Tu cúi đầu.

Vào thời điểm đó, anh và Tô Mộc Tranh cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ.

Mọi người nhìn Diệp Tu đầy lo lắng, ngay cả hệ thống cũng tạm dừng bài hát.

Diệp Tu lắc đầu: "Tiếp tục đi."

【Cuộc đời dài, nhưng đôi khi lại quá ngắn

Khoảng cách ấy, đã chẳng thể xóa nhòa】 (phát đồng thời với đoạn trên)

【Ai ngờ được cậu ấy như vì sao tan biến giữa bầu trời

Đã hứa cùng nhau đứng trên đỉnh Vinh Quang

Giờ đây chỉ còn một người độc bước hưởng vinh quang

Người ấy, giấc mơ ấy đều hóa hư không】

【Ngụy Sâm: Khi đó, có một người giỏi ngang Nhất Diệp Chi Thu

tên là Thu Mộc Tô

trình độ Vinh Quang không hề kém Diệp Tu

lại tinh thông tất cả các hệ súng.

Phương Duệ: Tinh thông... tất cả hệ súng?!

Ngụy Sâm: Ừ, là một Thần Xạ thực sự.

Đường Nhu: Vậy... giữa người ấy và Diệp Tu, ai mạnh hơn?

Ngụy Sâm: Cái đó... hai người họ luôn chiến đấu song hành

chúng tôi cũng rất tò mò ai mạnh hơn

nhưng trước đây không có đáp án

giờ lại càng không có, mãi mãi không có nữa.】

『Thần xạ thực sự』

『Lẽ ra cậu ấy phải là người có thiên phú và thành tựu lớn nhất trong Vinh Quang』

Chu Trạch Khải cúi đầu.

Không trách Diệp Tu lúc đầu nhìn kỹ thuật của cậu mà không hề ngạc nhiên.

Thì ra thì ra mười năm trước anh đã thấy rồi.

Chòm tóc con trên đầu vị Vương giả trẻ tuổi, tuấn tú rủ xuống, cộng với vẻ mặt ủ rũ của Chu Trạch Khải, nếu fan Chu thấy chắc chắn sẽ hét lên "A a a Tiểu Chu đáng yêu quá!!"

Vấn đề là đây là một bến cảng cong, lại thêm hai hủ nữ...

Người khác không để ý, nhưng Diệp Tu không thể không để ý.

Mà, có khi "người khác" ấy là cố tình lờ đi.

Giống như bản thân Diệp Tu hoàn toàn không biết mình là người cong vậy.

Diệp Tu đi đến trước mặt Chu Trạch Khải, đưa tay xoa đầu cậu, cười hỏi: "Tiểu Chu, sao vậy? Trông em không vui lắm."

Có lẽ vì đẹp trai, ít nói, nên Chu Trạch Khải ít bị Diệp Tu chọc ghẹo.

"Tiền bối..." Chu Trạch Khải dù bị gọi là "thánh ít nói", nhưng khả năng ngôn ngữ vẫn bình thường, chẳng qua là không thích nói nhiều thôi.

Khác hoàn toàn với Hoàng Thiếu Thiên, đúng là hai cực.

Có lẽ đó là lý do chăng?

Diệp Tu: So với một con vịt kêu quàng quạc suốt ngày thì một hậu bối đẹp trai, trầm lặng vẫn là tốt hơn.

Chu Trạch Khải cuối cùng chỉ lắc đầu: "Không sao."

【Nhớ đến Mộc Vũ Tranh Phong

Cuối cùng cũng tái ngộ trên chiến trường này

Khước Tà nâng lên Khí tức bừng bừng】

【Diệp Tu: Mộc Thu

cậu biết không

khi tôi thấy Nhất Diệp Chi Thu và Nhất Thương Xuyên Vân

chiến đấu cùng nhau

trong lòng tôi nghĩ

nếu cậu còn sống...

thì tốt biết bao.】

『Tô Mộc Thu là tiếc nuối lớn nhất của Toàn Chức』

『Tô Mộc Thu mãi sống trong Vinh Quang của Diệp Tu』

【Tiếng súng hòa cùng hoa văn ánh sáng

Thể hiện sự phối hợp tuyệt vời

Oh my love】 (đồng thời phát với đoạn trên)

【Tôi thấy nụ cười của cậu giữa muôn ánh hào quang

Ô Thiên Cơ rũ xuống bao kỷ niệm chất chồng

Ngọn lửa che chở đã được người khác điều khiển

Giấc mộng cùng nhau giờ hóa hư không

Vinh quang của Đấu Thần đã khắc vào vĩnh hằng

Thần xạ thực sự lại bị chôn vùi bởi thời gian

Chuỗi chiến thắng bị dang dở ai có thể thấu hiểu?

Tất cả chỉ để lại hoàng hôn nơi mộ xanh】

『Vinh quang của Đấu Thần đã khắc vào vĩnh hằng, Thần Xạ thực sự bị thời gian chôn vùi』

【Diệp Tu: Kỷ lục 37 trận thắng liên tiếp của Quân Mạc Tiếu chắc sẽ tồn tại lâu đấy.

(cười)

Nhưng mà

ngay từ đầu tôi đã để lại cơ hội vượt qua mình cho cậu rồi.

Tô Mộc Thu: Thật ra

tôi chưa từng rời đi.

Tôi chỉ ở một nơi khác

dõi theo các cậu hoàn thành giấc mộng Vinh Quang mà tôi  chẳng thể hoàn thành được nữa.】

"Con đường vẫn còn dài, giờ mới chỉ là bắt đầu."

Một thân vinh quang, đội lên đầu anh, Diệp Tu

Vị thần Vinh Quang vĩnh viễn trong lòng chúng tôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip