[all Diệp] If And Then

Tóm tắt: Khi tạo ra Diệp Tu, thần minh đã đưa ra một vài giả định tưởng chừng rất bình thường... nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

-------------------------------

0

Vào một buổi chiều bình thường, khi mặt trời vừa lặn, một vị thần vô danh gọi là thần α vì quá cô đơn, đã làm rơi một giọt rượu nho vào vườn hoa hồng. Thế là, những đóa hồng bắt đầu biến hóa chúng dính lại với nhau, vỏ ngoài trở nên lấp lánh như những vì sao trên trời.

Thần α nghĩ: "Hỏng rồi, hoa hồng của ta hóa thành một đám sức mạnh tựa như tinh tú."

Không muốn để sức mạnh ấy phá hủy bữa trà chiều, thần α quyết định tạo nên một câu chuyện trong đó. Sau này, sức mạnh ấy được cư dân bên trong gọi là "vũ trụ".

Thần β, một vị thần khác, nghe chuyện xong thì lắc đầu liên tục. Ngài nói: "Hoa hồng của ngươi chỉ là một chút sức mạnh nhỏ bé, sao gánh nổi câu chuyện lớn như 'vũ trụ'? Ngươi phải thu nhỏ câu chuyện lại."

Thần α hỏi: "Vậy ta phải làm sao?"

Thần β đáp: "Chúng ta hãy làm rõ chi tiết. Nếu ngươi từng nghiên cứu loài người ở vườn Eden, hẳn ngươi biết: đầu tiên, một câu chuyện cần có nhân vật chính."

Và thế là, trong đám sức mạnh tựa tinh tú ấy, Diệp Tu ra đời. Hai vị thần cũng dần dần say mê trò chơi của mình.

-----------------------------

1

Thần α nhào nặn sức mạnh ấy trong tay: "Nhân vật của ta là nam. Hắn tên Diệp Tu."

Vừa nói xong, thần α liền cảm thấy thương yêu nhân vật nhỏ của mình.

Thần β gật đầu: "Tên hay đấy. Mọi người sẽ thích hắn thôi. Cho thêm một vài giả thiết đi."

Thần α không chút do dự: "Giả thiết: Diệp Tu lớn lên trong một gia đình giàu có. Bố mẹ hắn tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con."

Thần β: "Ta nghĩ Diệp Tu nên có một người anh em."

Thần α: "Anh em sinh đôi thì sao?"

Thần β tán thưởng: "Cậu là thiên tài. Diệp Tu cần một người bạn chơi cùng từ thuở lọt lòng."

Cuối cùng họ quyết định để Diệp Tu trở thành anh trai.

Thần β: "Anh em có thể giống nhau về diện mạo, nhưng tính cách thì không nhất định."

Thần α: "Giả sử Diệp Tu nghịch ngợm hơn, còn Diệp Thu thông minh hơn. Ừm, hai đứa trẻ hiếu thắng."

Thần β: "Đó chỉ là bề ngoài thôi. Giả sử Diệp Tu trông có vẻ nổi loạn, nhưng bản chất lại rất ngoan ngoãn; còn Diệp Thu tuy có vẻ điềm đạm, nhưng trong xương tủy lại đầy phản kháng."

Thần α cảm thán: "Giả thiết của cậu thật hấp dẫn."

Họ để cụm tinh tú hình hoa hồng kia sang một bên, chờ nó lên men.

2

Không lâu sau, loài người mang tên Diệp Tu đã trải qua năm năm đầu tiên trong đời. Rồi đến năm năm thứ hai.

Thần β nhắc thần α: "Diệp Tu đã mười tuổi rồi, chúng ta nên gặp cậu ấy, xem thử cậu đã lớn lên như thế nào, rồi đưa ra vài giả thiết mới."

Họ nhìn vào tinh vân hoa hồng. Mười năm trôi qua không có gì đặc biệt, Diệp Tu và Diệp Thu lớn lên cùng nhau, vô cùng thân thiết. Cả hai đều xuất chúng, nhưng điều thú vị là, tuy Diệp Tu là "đứa trẻ hư" trong hai người, lại được yêu mến nhiều hơn từ người thân, thầy cô đến bạn bè xung quanh, không ai là không thích cậu.

α đã bắt đầu tìm thấy niềm vui: "Nhân loại nhỏ của ta lớn lên thật tốt."

"Cẩn thận một chút." β nhắc nhở, "Đừng để hai anh em đó sinh ra oán hận."

Trong phạm vi cho phép, việc điều chỉnh giả thiết vẫn được cho phép. α nói: "Diệp Thu vẫn là đứa trẻ thông minh, hiếu thắng, nhưng giả sử mỗi khi đối mặt với Diệp Tu thì đầu óc lại không còn minh mẫn, như thể bị yêu tinh lấy mất hết trí khôn; khi thua anh mình, cậu ta luôn cam tâm tình nguyện."

Tinh vân hoa hồng nuốt trọn giả thiết ấy, hai vị thần thở phào nhẹ nhõm.

Thần β: "Như vậy có chút không công bằng với Diệp Thu."

Thần α: "Vậy thì để Diệp Tu có một sở thích đặc biệt đi. Kiểu như sự nổi loạn cuối cùng của một đứa trẻ ngoan."

β ngẫm nghĩ: "Giả sử Diệp Tu thích chơi game."

α tán dương: "Vậy cậu ấy sẽ rất được hoan nghênh trong đám bạn cùng trang lứa. Ta không thể chờ để thấy Diệp Tu mười lăm tuổi rồi."

----------------------------------

3

Thần β cảm thấy kinh ngạc: "Diệp Tu bỏ nhà ra đi? Tại sao? Trong giả thiết của chúng ta, Diệp Tu thực ra là một cậu bé ngoan ngoãn dễ gần, Diệp Thu mới là người nổi loạn hơn cơ mà."

Hai vị thần chỉ đành xem lại kỹ lưỡng toàn bộ năm năm đó.

Vào năm hai anh em nhà họ Diệp sống cùng nhau đến năm thứ mười ba, chuyện bất thường xảy ra: người em Diệp Thu cãi nhau với anh trai Diệp Tu. Từ nhỏ hai người luôn thân thiết, thậm chí đến cả việc kết bạn cũng chưa từng rời nhau. Vậy mà sau khi lên cấp hai, Diệp Tu vốn nghịch ngợm hơn rất nhanh đã kết thân được với một nhóm bạn hoạt bát. Lần đầu tiên trong đời, Diệp Tu đề nghị cuối tuần ra ngoài chơi với bạn mà không dẫn theo học bá Diệp Thu.

"Bọn anh sẽ đi ngoại ô." Anh xoa đầu em trai. "Sẽ mua đặc sản mang về cho em."

Nhưng Diệp Thu lại bất ngờ hoàn toàn không đồng ý. Cậu nói: "Anh phải luôn ở bên em."

Diệp Tu mơ hồ.

"Anh sẽ luôn ở bên em mà, chúng ta là anh em mà." Cậu giải thích. "Nhưng bạn bè thì khác."

Diệp Thu tự mình gây ra một trận cãi vã với Diệp Tu.

Lúc hai vị thần đang lo lắng liệu tình cảm của hai anh em có sắp rạn nứt, thì tối hôm đó, Diệp Thu nhẹ nhàng hôn lên môi người anh đang ngủ say.

Hai vị thần: "..........................."

Thần α: "Cái gì vừa xảy ra vậy?"

Thần β: "Chúng ta đã giả thiết rằng hai anh em thân thiết, Diệp Tu là anh cả khoan dung, Diệp Thu bản chất nổi loạn. Nhưng tôi không ngờ lại thành thế này."

Họ tiếp tục xem tiếp. Quả nhiên, cảm xúc này chính là nền tảng của mọi chuyện sau này. Từ đó về sau, Diệp Thu ngày càng táo bạo. Cậu ta vô cùng kiên định tin rằng anh trai là vật sở hữu của mình, thế nên chuyện nửa đêm lén hôn trở thành thường lệ, ban ngày cũng luôn nghĩ cách dính lấy Diệp Tu. Hễ thấy anh trai là lập tức đánh mất mọi trí khôn, trong đầu chỉ còn lại yêu thích. Thua Diệp Tu? Hoàn toàn cam lòng.

Thần α ôm trán: "Giả thiết ban đầu của tôi không phải để dẫn đến kết quả này..."

Cuối cùng, khi cả hai sắp bước sang tuổi mười lăm, chuyện vỡ lở. Sau khi phát hiện cậu em trai có tình cảm bất thường với mình, đến cả Diệp Tu cũng hoảng loạn, cuối cùng mượn cớ có người bạn mạng muốn gặp mặt, bỏ nhà ra đi.

Hai vị thần nhìn nhau không nói nên lời.

Thần β dè dặt thử đặt giả thiết: "Giả thiết rằng tình cảm của Diệp Thu chỉ là nhất thời, họ bản chất vẫn là anh em."

Tinh vân hoa hồng lóe lên một đốm lửa, tựa như không hài lòng.

Thần α ngạc nhiên: "Giả thiết này bị từ chối sao?"

Thần β thở dài: "Đành vậy, thử cứu vãn từ hướng khác. Thực ra lúc đầu chúng ta tạo ra câu chuyện này, đã quên thêm nữ chính vào."

Thần α: "Mười lăm tuổi? Quá sớm."

Thần β: "Vậy thì, nữ chính của chúng ta cũng có thể có một người anh. Như vậy không chỉ bảo vệ được cô ấy, còn bảo vệ được Diệp Tu."

Họ đưa ra giả thiết đó, và giả thiết rằng người anh của nữ chính sẽ rời khỏi đúng thời điểm.

----------------------------

4

Diệp Tu mười tám tuổi. Đây là một cột mốc quan trọng, nhân vật chính do các vị thần tạo ra đã trưởng thành.

Họ nhìn thấy nhân vật chính thứ hai, cô gái tên Tô Mộc Tranh. Khách quan mà nói, quả thật là một cô gái xinh đẹp.

Thần α: "Anh trai của Tô Mộc Tranh đâu?"

Họ xem lại từ đầu.

Thì ra sau khi Diệp Tu bỏ nhà ra đi, cậu gặp được anh em nhà họ Tô ở một quán net. Rồi ba người bắt đầu—chơi game cùng nhau.

Hai vị thần: "......"

Thần α liếc thần β, thần β gượng gạo nói: "Ờ, tôi giả thiết rằng Diệp Tu thích chơi game không phải để như thế này."

Nhưng rất nhanh, họ cũng buông lỏng: vì Diệp Tu trông rất vui vẻ. Khi cậu cùng Tô Mộc Thu bàn luận về trò chơi tên "Vinh Quang" này, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết.

Hai anh em họ Tô nương tựa lẫn nhau, nay thêm Diệp Tu, ba kẻ cô độc ôm lấy nhau, Tô Mộc Tranh như em gái của Diệp Tu.

Thần α trầm ngâm: "Chờ đến khi Tô Mộc Thu lui khỏi sân khấu chắc sẽ ổn hơn nhiều. Chỉ là tôi không ngờ cậu ta và Diệp Tu lại xây dựng tình bạn sâu sắc đến vậy. Vậy cậu ta rút lui thế nào?"

Năm mười bảy tuổi, hai thiếu niên vô tình hôn nhau.

Hai vị thần: ".................."

Nói là "hôn", thực ra chỉ là một người ngã, người kia vội vàng đỡ, rồi hai cái miệng đáng thương đụng vào nhau. Diệp Tu còn thảm hơn, vì cậu ta chảy máu.

Tô Mộc Thu đỏ bừng mặt: "X-xin lỗi, tôi không cố ý!"

Diệp Tu nhăn mặt xua tay: "Biết mà, chuyện nhỏ, hai thằng con trai cọ quẹt chút thì sao?"

Tô Mộc Thu gật đầu, nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Ánh mắt của cậu ta, hai vị thần đã quá quen thuộc, chính là kiểu của Diệp Thu, bị Diệp Tu mê hoặc đến không thể suy nghĩ được điều gì khác.

Thần α: "Chúng ta có giả thiết rằng Diệp Tu rất được yêu thích, nhưng không phải theo kiểu này..."

Thần β bắt đầu tuyệt vọng: "Nữ chính của chúng ta thật sự chỉ xem Diệp Tu như anh trai."

Hai người đồng thời bắt đầu mong đợi Tô Mộc Thu "rút lui". Họ đã đoán được rồi, giống như Diệp Thu, chắc chắn Diệp Tu sẽ phát hiện ra tâm ý của Tô Mộc Thu, rồi hai người cãi nhau, cuối cùng Tô Mộc Thu lựa chọn rời đi.

Thế nhưng sự việc diễn ra thế này: Diệp Tu mười tám tuổi, Tô Mộc Thu chết trong tai nạn xe.

Hai vị thần: ".................."

"Không phải ý tôi là vậy... chết tiệt!" Thần β bắt đầu chửi thề.

Thần α lẩm bẩm: "Điều này quá tàn nhẫn với tiểu nhân loại của tôi. Tôi không cho phép cậu ấy chịu thêm đả kích nào nữa. Giả thiết rằng trong ba năm tới, cuộc sống của cậu ấy sẽ suôn sẻ—chỉ ba năm thôi, không quá đáng chứ?"

Sức mạnh hoa hồng nuốt lấy giả thiết đó, các vị thần thở phào.

"Hãy trân trọng ba năm tiếp theo." Thần β lẩm bẩm.

Hiển nhiên, họ bắt đầu nhận ra rằng câu chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

-------------------------------------

5

Diệp Tu 21 tuổi.

Trong ba năm vừa qua, cậu thực sự đã làm đúng như các vị thần suy đoán: trò chơi mà cậu yêu thích được thành lập liên minh, lập ra các đội tuyển, cậu trở thành một thành viên của đội Gia Thế, dẫn dắt đội của mình vượt mọi chông gai, giành được ba lần vô địch liên tiếp.

Các vị thần vô cùng hài lòng với điều đó.

Điều tiếc nuối duy nhất là Ngô Tuyết Phong đã lựa chọn rời đi. Với một tuyển thủ chuyên nghiệp, tuổi tác của anh quả thực đã không còn nhỏ, mọi người đều hiểu được điều đó. Hơn nữa anh từng sống ở nước ngoài, giờ lại chọn ra nước ngoài lần nữa, cũng không phải một lựa chọn tồi. Cuộc sống còn lại của anh chắc chắn sẽ rất tươi đẹp.

"Đợi đã!" Thần α chặn tay Thần β đang định lướt tiếp.

Ngay trước mắt họ, trong đóa hồng, họ nhìn thấy Ngô Tuyết Phong hôn lên má Diệp Tu.

Diệp Tu ngơ ngác: "Đây là lễ nghi học được ở nước ngoài à?"

Ngô Tuyết Phong nhìn cậu thật sâu, gật đầu: "Cái vừa rồi đúng là. Nhưng cái này thì——"

Anh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi Diệp Tu, người sau trợn to mắt như một con thú nhỏ bị hoảng sợ.

"Cái này thì không phải." Anh dịu dàng nói, "Cái này chỉ đại diện cho việc anh yêu em, đội trưởng nhỏ của anh."

Các vị thần nhìn nhau không nói nên lời.

Thần α đã tê liệt: "Ta thậm chí không còn thấy ngạc nhiên nữa."

Thần β nhìn vẻ hoảng hốt hiếm thấy của Diệp Tu, an ủi: "Nghĩ tích cực lên, Diệp Tu thế này thật sự rất đáng yêu."

Thần α chỉ có thể đồng ý.

"Chúng ta nên tạo thêm vài nhân vật mới." Thần β nhắc, "Trong một câu chuyện, nam chính luôn cần một đối thủ truyền kiếp."

Thần α: "Giả sử Diệp Tu có một đối thủ, thậm chí là một số đối thủ rất mạnh."

Thần β trầm tư: "Ta nghĩ hướng đi trước đó của chúng ta đã sai rồi, dường như trong thế giới này chẳng ai là không thích Diệp Tu cả. Cậu ấy toàn mang những phẩm chất tuyệt vời?"

Thần α: "Cậu ấy là người sống thực tế, không thích nói vòng vo. Ta nghĩ như vậy chắc chắn sẽ đắc tội một số người."

Họ đặt ra giả thiết đó và bắt đầu chờ đợi.

"Ta hơi hồi hộp. Hãy xem cuộc chiến giữa Diệp Tu và đối thủ của cậu ấy nào." Thần β nói.

-----------------------------------

6

Lần này, các vị thần cho đóa hồng phát triển thẳng đến năm Diệp Tu 26 tuổi. Họ cẩn thận xem từng năm một.

Mùa giải thứ tư, Bá Đồ cuối cùng đã phá vỡ huyền thoại bất bại của Gia Thế, giành được chức vô địch.

Thần α hài lòng: "Xem đội trưởng Bá Đồ kìa, nhất định là đối thủ của Diệp Tu. Cái vẻ mặt nghiêm khắc đó thật dữ tợn."

Thần β cũng hài lòng: "Có thể Hàn Văn Thanh rất có thực lực, nhưng Diệp Tu của chúng ta vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Có thể họ sẽ mãi mãi đối đầu, đó cũng là một loại gắn kết."

Rồi họ nhìn thấy Diệp Tu bước ra từ lối vào vận động viên, đối mặt với Hàn Văn Thanh đập tay một cái.

"Thua các cậu rồi." Diệp Tu rất thản nhiên, "Nhưng bọn tôi sẽ không vấp ngã ở cùng một chỗ lần thứ hai."

Hàn Văn Thanh nói: "Chúng tôi cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Chờ đó."

Diệp Tu đảo mắt một vòng, trông như con cáo nhỏ ranh mãnh. Lúc này hai vị thần đã có một dự cảm mơ hồ. Quả nhiên, Diệp Tu nói: "Vậy thì, đi ăn lẩu đi, các cậu mời."

Hàn Văn Thanh không do dự chút nào: "Được."

"Tôi muốn ăn lẩu hải sản."

"Được."

"Các cậu ăn cay không? Tôi không ăn, gọi nồi lẩu uyên ương đi."

Bá Đồ có nhiều người ăn cay, một vài thanh niên trẻ nghe đến ba chữ "lẩu uyên ương" đã bắt đầu co giật, nhưng Hàn Văn Thanh vẫn gật đầu: "Được."

Diệp Tu cười hì hì nhảy lên người Hàn Văn Thanh, hai chân quấn chặt eo đối phương: "Lão Hàn, anh đúng là người tốt."

"Đừng làm loạn." Hàn Văn Thanh nhíu mày, bế người xuống, xoa mạnh đầu Diệp Tu, người sau chỉ cười.

Thần β lắp bắp sửa lời: "Ừ, có lẽ đối thủ không nhất định phải luôn đối đầu gay gắt."

Thần α nhìn hắn: "Ta cứ cảm thấy đối thủ bình thường không phải thế này đâu... Hàn Văn Thanh, mắt đội viên ngươi sắp rớt ra rồi!! Có thể thu lại một chút không!!"

May mắn thay, Diệp Tu thực sự còn rất nhiều đối thủ mạnh. Mùa giải thứ năm và sáu, dần dần xuất hiện Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi v.v... Họ thường xuyên tranh cãi với Diệp Tu (nếu bị Diệp Tu mỉa mai đơn phương cũng được coi là tranh cãi), giống như mọi kẻ địch bình thường trên đời.

Thần α thở phào: "Ta biết mà, con người nhỏ của chúng ta vẫn sẽ đắc tội người khác."

Thần β cẩn trọng: "Ta vẫn cảm thấy họ không ghét Diệp Tu đâu."

Mùa giải thứ bảy, một vài dấu hiệu khác bắt đầu xuất hiện. Các tuyển thủ Gia Thế ai cũng mang tâm tư riêng, đội Gia Thế suýt chút nữa thì tan rã. Thậm chí, Diệp Tu bị ép phải giải nghệ.

Hai vị thần ngây người.

"Ta không ngờ người đầu tiên mang ác ý với Diệp Tu lại là ông chủ và đồng đội của cậu ấy." Thần α lẩm bẩm.

Thần β nói: "Con người thật sự rất thú vị."

Thần α cố gắng đưa ra một giả thiết: "Giả sử đồng đội của Diệp Tu hoàn toàn thấu hiểu cậu ấy."

Đóa hồng từ chối giả thiết đó, Thần α không biết nên giận ai. Thật ra, Diệp Tu, đứa trẻ con mà họ tạo ra, quả thực là một con người nhỏ tuyệt vời — bản thân cậu ấy thậm chí còn chẳng bận tâm gì đến những bất công mà mình phải chịu.

Thần β nói: "Giả sử Tô Mộc Tranh hoàn toàn thấu hiểu Diệp Tu."

Thần α tức giận thêm một câu: "Giả sử Tô Mộc Tranh sẽ ghi hận thay Diệp Tu, và một ngày nào đó sẽ trả thù."

Thần β: "Cái đó có hơi cực đoan..."

Đóa hồng nuốt trọn giả thiết đó.

Hai vị thần: "..."

Họ cảm thấy mình hiểu Tô Mộc Tranh sâu sắc hơn.

Thần β nói: "Cho Diệp Tu thêm một kẻ thù bên ngoài đội đi."

Thần α không đồng ý: "Đứa nhỏ tội nghiệp của ta, ngươi lại muốn làm khó cậu ấy sao?"

Thần β cười: "Hãy tin tưởng Diệp Tu. Tạo thêm một kẻ thù nhỏ thôi."

Thế là, Tôn Tường ra đời.

----------------------------------

7

Sau đó, các vị thần không rời mắt khỏi bông hồng.

Năm đầu tiên, Tôn Tường gia nhập Gia Thế. "Cậu ta ghét Diệp Tu của chúng ta á? Đúng là không thể lý giải được." α nói.

β chăm chú quan sát rồi lắc đầu: "Cậu ta không giống mấy đồng đội tệ hại trước kia của Diệp Tu."

Các vị thần dần dần chứng kiến tất cả, chứng kiến Diệp Tu rời khỏi Gia Thế như thế nào, rồi lại trưởng thành ở một góc khuất khác — điều khiến các Ngài kinh ngạc là, thậm chí không phải do các Ngài sắp đặt, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên — các Ngài thấy từng người một bước vào bên cạnh Diệp Tu, thấy con người nhỏ bé ấy chịu bao khổ đau, thấy được sự bất khuất, vài phần cố chấp và vài phần thản nhiên của anh. Nhìn Hưng Hân dưới tay anh lớn mạnh từng bước.

Các vị thần ngày càng thích con người nhỏ bé này.

Đôi khi, các Ngài còn phát hiện vài chi tiết vi diệu: Ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên, đứa trẻ đã có thể gọi là "đại thần", lén lút ra ngoài giúp Diệp Tu đánh phụ bản.

Ví dụ như Trương Tân Kiệt và Tiêu Thời Khâm, hai vị đại sư chiến thuật, gần như không cần suy nghĩ gì đã đồng ý giúp Diệp Tu một tay: đàn áp Hủy Nhân Bất Quyện.

Ví dụ như Dụ Văn Châu, đội trưởng của Lam Vũ, thậm chí còn sẵn sàng thức dậy giữa đêm để làm chiến thuật cho Diệp Tu, chỉ vì một trận thi đấu nho nhỏ.

Ví dụ như Khâu Phi, một đứa trẻ có thể gọi là "trung thành", dường như đã dâng hết mọi tín ngưỡng của mình cho Diệp Tu.

Điều khiến các vị thần cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, Diệp Thu thậm chí đã tìm đến Diệp Tu, và hết lần này đến lần khác mời anh về nhà ăn Tết.

Lần đầu gặp Diệp Thu, Diệp Tu vẫn còn khá thận trọng, nhưng khi em trai ruột của anh ngày càng thể hiện ra vẻ "bình thường", anh dần buông lỏng cảnh giác.

Không nhắc đến quá khứ, họ lại là một đôi anh em thân thiết.

Ban đầu, hai vị thần cũng suýt nữa thả lỏng cảnh giác, nếu như không bắt gặp cảnh Diệp Thu đang nghỉ lại Hưng Hân cùng Diệp Tu buổi tối hôm ấy, lại một lần nữa vụng trộm hôn anh trai mình.

Thần α và thần β nhìn nhau, không còn hơi sức mà nói gì nữa.

Trước khi rời đi, Diệp Thu vuốt ve khuôn mặt anh trai một lúc đầy trân trọng, rồi cẩn thận đắp áo khoác lên người Diệp Tu.

Đột nhiên, các vị thần cảm thấy chuyện như vậy cũng không tệ.

Từng chút từng chút, họ thấy Hưng Hân dần xây nên những tòa nhà chọc trời, dần bước vào tầm mắt của công chúng; thấy Gia Thế cũ sụp đổ, Gia Thế mới đứng dậy; thấy từng người từng người âm thầm trưởng thành, thay đổi.

Họ nhìn thấy, trận chung kết đã đến gần.

Thần α: "Lần này câu chuyện đi đúng hướng rồi. Dù nữ chính lại biến thành kiểu em gái... nhưng tổng thể mà nói thì rất hoàn hảo."

Thần β: "Không dễ dàng gì."

Trước trận đấu, Chu Trạch Khải viết vào sổ tay: Sau khi vô địch, sẽ cầu hôn tiền bối Diệp Tu.

"Cho tôi xin, coi như tôi chưa nghe thấy gì." Thần α xoa trán.

Thần β đưa ra một giả thiết cuối cùng: "Mong rằng người bé nhỏ của chúng ta, dù thắng hay thua, đều không có chút tiếc nuối nào."

Hoa hồng thỏa mãn nuốt trọn điều ước đó.

----------------------------------

8

Thần α: "Tôi tưởng Hưng Hân vô địch là kết thúc rồi chứ."

Thần β: "World Cup à... nghe cũng hay phết."

Bất chợt, β nhớ ra một chuyện: "Chúng ta luôn dõi theo Diệp Tu. Đúng là, thế giới như đóa hồng này xoay quanh Diệp Tu của chúng ta, nhưng tôi nghĩ những người khác cũng rất quan trọng. Hãy cùng quan sát họ kỹ hơn đi."

Các Ngài chuyển thời gian sang ban đêm, lúc này Diệp Tu đang trò chuyện điện thoại với Diệp Thu. Đó là một khung cảnh vô cùng hấp dẫn, nhưng thần β vẫn chọn quay sang phòng bên cạnh.

Điều khiến các vị thần kinh ngạc là rõ ràng đang trong giờ nghỉ, vậy mà gần như tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều tụ tập tại đây, hình như cố tình tránh mặt Diệp Tu để bàn chuyện gì đó.

α bắt đầu cầu nguyện.

β: "Cậu làm gì thế?"

α tuyệt vọng: "Tôi cảm thấy có chuyện rồi."

Đúng lúc này, người trong bông hồng bắt đầu lên tiếng.

Phương Duệ: "Cạnh tranh công bằng, ai giỏi người đó thắng!"

Trương Giai Lạc hét lên: "Trước khi giành cúp thì không được tỏ tình! Ai cũng phải theo đuổi trong im lặng cho tôi, nghe rõ chưa?!"

Vương Kiệt Hi: "Không cần cậu nhắc."

Tôn Tường phát điên: "Tại sao ai cũng thích Diệp Tu vậy!! Tôi tưởng chỉ có mình tôi thôi!"

Sở Vân Tú xót xa: "Đứa ngốc này, chắc cậu là người cuối cùng nhận ra lòng mình đấy."

Tô Mộc Tranh sực nhớ ra: "Mọi người nhất định đừng để Diệp Thu biết là các cậu đang theo đuổi Diệp Tu nhé. Tôi cứ thấy sẽ có chuyện kiểu địa ngục gì đó xảy ra ấy, Diệp Thu có hơi bị quá mức bảo vệ Diệp Tu..."

Hai vị thần: "............"

β: "Vậy thì chắc chắn còn đáng sợ hơn cả địa ngục."

α gật đầu tán đồng.

— KẾT —

Thần linh: Ta tạo cho nam chính của mình một người em trai.

Em trai: Khoa chỉnh hình thì cũng bình thường thôi mà.

(note cho ai chưa biết: đọc đam mà thấy khoa chỉnh hình là cùng huyết thống, ngụy khoa chỉnh hình là không cùng huyết thống vd con nuôi, cháu nuôi, anh em nuôi,.. để thẳng ra LL cũng kì)

Thần linh: Ta tạo cho nam chính của mình một nhóm đối thủ.

Các đối thủ: Từ kẻ thù thành tình nhân cũng là lẽ thường thôi chứ?

Thần linh: ... Nam chính của ta còn có nữ chính và đồng đội nữa.

Nữ chính: Anh em cũng được mà, hihi~

(Cựu) đồng đội: Phản bội đồng đội cũng là điều có thể hiểu mà, đúng không?

Nữ chính: Không được! Mấy người đi chết hết đi (cười)

Thần linh tức giận: Ông đây nghỉ làm luôn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip