【all Diệp】Nghe nói ba mươi tuổi mà còn là xử nam sẽ biến thành......

Tóm tắt:

Diệp Tu: Cái meme này tôi biết, sẽ biến thành pháp sư đúng không?

Tác giả cặn bã: Không, là Ma hầu thiêu tử

Diệp Tu: ?

Điểm đề tài 4kfo: Ma hầu thiêu tử Diệp, văn đoạn tử (shortfic, hài hước)('▽'ʃƪ)

(note: tác giả chơi chữ từ "魔法少女 / Magical Girl/ map pháp thiếu nữ" thành "马猴烧酒" – âm gần nhưng nghĩa vô nghĩa

马 = ngựa, 猴 = khỉ, 烧 = nấu/rượu đốt, 酒 = rượu)

------------------------

Diệp Tu lại lại lại lại bị giục cưới nữa rồi, nguyên nhân là sinh nhật ba mươi của anh sắp đến.

Mẹ Diệp lướt mạng 5G, vừa đan len vừa lẩm bẩm: "Con ơi, con có biết không, ba mươi tuổi mà vẫn là xử nam thì sẽ biến thành pháp sư đó?"

Diệp Tu: "......" Không biết.

Ba Diệp xen vào: "Thật sự mà biến thành pháp sư thì cũng hay, nghe nói pháp sư rất lợi hại, còn có thể đọc tâm, ba xem đến lúc đó có thể xin cho con làm công việc đặc biệt nào đó không, cũng coi như là cống hiến cho quốc gia."

Mẹ Diệp tưởng tượng tương lai: "Đúng rồi, làm công chức cũng được mà."

Diệp Tu xấu hổ: "Thôi khỏi đi ha?"

Nói thật thì tôi sắp tin rồi đó.

Nói chung, người như Diệp Tu, tay nắm tài sản kếch xù, mặt mũi cũng ra gì thì bình thường sẽ không thiếu người yêu. Nhưng mà đừng nói người yêu, lần cuối cùng anh nắm tay ai đó hình như là lúc tám tuổi dắt em trai qua đường.

Trước tiên, người trong công ty không gọi anh là "Diệp Tổng" mà gọi là "Đại thiếu", nguyên nhân cũng dễ hiểu, boss lớn thật sự của công ty là em trai sinh đôi của Diệp Tu – Diệp Thu. Chức danh phó tổng của Diệp Tu chỉ là ghế trống ăn không ngồi rồi, tài sản kếch xù thật ra là của gia đình, không phải của riêng anh.

Thứ hai, bạn học Diệp Tu từng có một thời niên thiếu nổi loạn, bỏ nhà đi chơi game, mười mấy năm lẽ ra là thời điểm dễ yêu đương nhất lại cắm đầu cắm cổ chiến đấu trên tiền tuyến eSports. Người yêu? Người yêu chơi vui bằng game không? Anh không tin.

Thứ ba, sau khi Diệp Tu quay về, quả thật có một khoảng thời gian được người ta theo đuổi rầm rộ, nhưng sau khi Diệp Thu kiểm tra kỹ càng, phát hiện một phần ba là nhắm vào thân phận đại thiếu, một phần ba là muốn chơi "tình yêu đệ tứ" với sách giáo khoa Vinh Quang, còn một phần ba... mẹ nó đều là đàn ông.

Kết quả là Diệp Thu đen mặt cài đặt tài khoản Diệp Tu thành "không cho phép bất kỳ ai thêm bạn".

Tóm lại, Diệp Tu đã trải qua một sinh nhật ba mươi tuổi thuộc về chó độc thân, hoàn toàn vô nghĩa.

-------------------------

Tối sinh nhật ba mươi, Diệp Tu nằm mơ, mơ thấy một cục bông lông kỳ lạ biết nói: "Bạn ơi, ký khế ước với tôi đi!"

Diệp Tu: "Hợp đồng gì cơ, có đóng bảo hiểm xã hội và tích lũy không?"

Cục bông lông: "......"

Diệp Tu: "Nhưng mà tôi thấy cuộc sống hiện tại được em trai nuôi cơm nuôi ở thế này cũng ổn lắm rồi, tạm thời không có ý định nhảy việc, cảm ơn nhé."

Cục bông: "......Không phải vậy, tôi là muốn ban cho anh một siêu năng lực!"

Diệp Tu nghi ngờ: "Siêu năng lực? Tặng cho tôi? Ngoài việc chơi Vinh Quang giỏi hơn người ta một tí tẹo thì tôi chẳng có gì khác biệt lắm đâu, sao lại chọn tôi? Nói trước là cả nhà tôi đều cài app Trung tâm phòng chống lừa đảo quốc gia đấy nhé, lừa đảo thì sớm quay đầu đi."

Cục bông: "......" Thế nên nó ghét thế kỷ 21.

Cục bông nói: "Là thế này, anh có từng nghe truyền thuyết này chưa: Sau ba mươi tuổi mà vẫn còn là xử nam, sẽ biến thành—"

Diệp Tu cướp lời: "Pháp sư?"

Cục bông: "!"

Diệp Tu: "......"

Gì cơ? Loại rượu gì vậy?

------------------

Cục bông tự xưng là Bỉ Khâu, đến từ thế giới khác, mục tiêu là tìm kiếm "ma pháp thiếu nữ", biến thân sử dụng siêu năng lực rồi cứu thế giới.

Diệp Tu: "Cái tên này nghe quen quen nha, cậu có anh chị em nào tên là... mà thôi." Công việc này thật sự không nguy hiểm đó chứ?

Bỉ Khâu đoán được anh đang nghĩ gì: "Mèo lông Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, được chưa?"

Ai cũng biết, ma pháp thiếu nữ, giới tính là nữ. Nhưng vì các thiếu nữ cứ đến kỳ sinh lý là xin nghỉ làm nhiệm vụ, thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, Bỉ Khâu đau lòng rút kinh nghiệm, cắn răng quyết định tìm một người đàn ông.

Tại sao kinh nguyệt vẫn chưa bị loại bỏ khỏi lịch sử tiến hóa loài người vậy trời?

Còn Diệp Tu thì bắt đầu thấy ê răng.

Nói mới nhớ, cái thân phận ma hầu thiêu tử này có xin được công việc đặc biệt với nhà nước không?

Nhìn xuống bộ váy nhỏ trên người mình, anh âm thầm từ bỏ suy nghĩ này.

Đùa nhau à, màu hồng phấn, dây đeo vai, ren viền đen, họa tiết xuyên thấu... buff giới hạn độ tuổi gần như đạt tối đa, thế mà không bị cảnh sát bắt là may rồi.

Diệp Tu: "Không có bộ khác à?"

Bỉ Khâu: "Tại trước giờ chỉ có ma pháp thiếu nữ......"

Diệp Tu: "Nếu tôi thật sự mặc thế này đi cứu thế giới, chắc chắn sẽ bị coi là biến thái đúng không."

Bỉ Khâu: "Không đâu~ Anh mặc vậy đáng yêu lắm!"

Diệp Tu: "......Cậu chính là biến thái thật đúng không?!"

Bỉ Khâu đỏ mặt: "Tôi? Tôi đâu phải người nha."

Diệp Tu giơ tay đầu hàng.

----------------------------------

Bỉ Khâu thỉnh thoảng có hỗ trợ những ma pháp thiếu nữ khác, nhưng phần lớn thời gian vẫn chọn sống trong đầu Diệp Tu.

Diệp Tu: "Sao lại là tôi?"

Bỉ Khâu nhai hạt dưa: "Người ở đây ai cũng nói chuyện dễ nghe, ai cũng là nhân tài......"

Diệp Tu nhức đầu: "Sớm biết thế thì không cho cậu lên mạng."

Cuộc sống hằng ngày của họ là thấy chuyện bất bình rút váy giúp đời, ví dụ lúc này gặp một anh công sở đang bị cướp...

Bỉ Khâu: "Chính là lúc này, xông lên!"

Diệp Tu nhìn nét mặt bình tĩnh của anh công sở, do dự: "Phải tôi ra tay à? Tôi thấy mấy tên cướp đó không chắc đã thắng được..."

Bỉ Khâu niệm chú, bộ đồ thường ngày bình thường của Diệp Tu biến thành váy ngắn viền ren màu hồng phấn.

Diệp Tu: "...... Cái người công sở kia."

Con mẹ nó, đến quyền biến thân cũng không nằm trong tay mình sao?!

Bỉ Khâu cực kỳ hưng phấn: "Xông lên! Đấm trái! Đấm phải! Combo liên hoàn, Thăng Long quyền!"

Diệp Tu đã chẳng còn sức mà mắng đội viên quái đản này nữa. May là siêu năng lực rất hiệu quả, vài chiêu liền đuổi được đám cướp. Anh quay sang nhìn nạn nhân—

......Nhìn gần mới thấy, nạn nhân còn cao hơn cả anh.

Lúc này, vẻ mặt người kia đã hoàn toàn không còn bình tĩnh. Ánh mắt anh ta đảo qua tai mèo trên đầu Diệp Tu, viền bèo trên váy ngắn, ren trang trí, tất dài, giày nhỏ...

Ngây người.

Bị nhìn đến ngượng, Diệp Tu trong đầu mắng đồng đội: "Thấy chưa, thấy chưa, tôi nói là sẽ bị coi là biến thái mà."

Bỉ Khâu: "Họ tên: Lục Nhân; Giới tính: Nam; Tuổi: 27; Hoạt động não hiện tại rất phong phú, từ khóa tần suất cao từ sóng não: 『dễ thương』 『muốn ăn』 『muốn bắt về』. Trong đầu không có từ 『biến thái』 nha~"

Diệp Tu: "......" Cứu tôi với, có biến thái!

Người qua đường: "Cảm ơn vị... tiên sinh này đã cứu mạng, khụ khụ, nhà tôi ở ngay phía trước, nhất định phải mời anh một bữa cơm."

Diệp Tu cười gượng: "Chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới—ờm, tôi chợt nhớ ra mình để quên bếp gas chưa tắt, tôi đi trước nhé."

-----------------------------------

Sau đó một thời gian, Diệp Tu phát hiện công việc này cũng khá nhàn, một tháng chỉ phải "đi làm" vài ngày. Thường ngày anh vẫn có thể ung dung làm phó tổng nhàn hạ.

Bỉ Khâu: "Đúng vậy, vì vốn dĩ anh chỉ là người dự bị, dù sao thì các ma pháp thiếu nữ mỗi tháng đều sẽ có mấy ngày......"

Diệp Tu: "......"

Có thể vì quá rảnh nên Diệp Tu dần mất cảnh giác, giờ hoàn toàn ở trong trạng thái "đồng đội chỉ đâu đánh đó", thậm chí mặt nạn nhân cũng không buồn nhìn. Điều này dẫn đến hậu quả—

"Diệp... Tu?" Vương Kiệt Hi do dự nhìn người trước mắt.

Nói chính xác hơn thì là người đồng đội cũ giới tính nam đang mặc đồ ma pháp thiếu nữ hồng phấn trước mắt.

"......" Diệp Tu vẫn còn đang giơ tấm bảng quảng cáo vừa rơi xuống, cố kìm lại cơn xúc động muốn đập cho Vương Kiệt Hi mất trí nhớ, nghiêm mặt nói: "À, ừm, cái đó... anh nhận nhầm người rồi, tôi chỉ là một sứ giả chính nghĩa đi ngang qua thôi, không cần khách sáo."

Vương Kiệt Hi: "Khu thứ mười ba mới mở không lâu, dạo này vẫn đang liên kết với Lam Vũ truy quét Hưng Hân, tranh thủ không để họ thành khối u ác tính ở khu mới..."

Diệp Tu sửng sốt: "Wtf, Vương Mắt To anh có phải người không đấy? Điểm Tâm bọn họ mới giải nghệ, bắt nạt trẻ con à?"

Vương Kiệt Hi: "Lừa anh thôi. Quả nhiên là anh, Diệp Tu."

Diệp Tu: "......"

Xong rồi, nghỉ hưu lâu quá, chơi không lại mấy người này nữa rồi.

Vương Kiệt Hi: "Cậu cũng nên nghĩ lại, Vi Thảo với Lam Vũ có khả năng hợp tác chắc?"

Diệp Tu: "......Ờ cũng đúng."

Vương Kiệt Hi đánh giá bộ đồ trên người anh từ trên xuống dưới, cười hứng thú: "Đây là sở thích của anh à?"

Diệp Tu cố gắng giải thích: "Là công việc của tôi."

Vương Kiệt Hi: "Anh làm việc trong khi mặc váy ren ngắn?"

Không đúng, Diệp Tu vội vàng chữa cháy: "Việc làm thêm thôi, bề ngoài thì không làm cái này."

Vương Kiệt Hi nheo mắt: "Bề ngoài là tổng tài, sau lưng lại phải mặc váy ren ngắn đi làm?"

Diệp Tu: "......"

Diệp Tu lau mặt: "Thôi được rồi, cậu cứ coi là sở thích của tôi đi."

------------------------------

Chuyện gặp người quen ấy, có một thì sẽ có hai.

Mà lần này là cả một nhóm.

Lâu Quan Ninh: "Woa! Diệp Thần, thân thủ anh lợi hại quá đi, lúc nãy chiếc xe đó đâm thẳng tới vậy mà anh lại dùng một tay chặn được luôn!"

Văn Khách Bắc: "Woa! Diệp Thần, váy của anh cũng quá lợi hại rồi! Hoa văn ren ôm sát đường cong cổ tay, váy ngắn phồng phồng làm chân vừa thon vừa dài, viền ren hai lớp vừa tao nhã lại vừa tinh nghịch dễ thương..."

Chung Diệp Ly: "Woa! Diệp Thần...... nói chung Diệp Thần anh đúng là quá lợi hại!"

Diệp Tu che mặt: "Đừng nói nữa, thật đấy, xin các cậu đó."

Tôn Triết Bình: "Cuộc sống lúc nghỉ hưu của anh cũng phong phú nhỉ, chịu chơi ghê?" Anh cúi người móc móc đôi tất dài màu trắng của Diệp Tu, rõ ràng có thể thấy vết hằn đỏ trên đùi do bị bó.

Anh huýt sáo một tiếng: "Chân đẹp đấy."

Diệp Tu: "......Anh à, đừng có chơi nữa."

Những người khác ở bên cạnh âm thầm nuốt nước miếng.

Cuối cùng Diệp Tu phất tay áo bỏ đi, kiên quyết từ chối yêu cầu chụp ảnh chung của đám người Nghĩa Trảm.

------------------------------------

Diệp Tu trong trạng thái bình thường cũng từng gặp Tôn Triết Bình. Lúc đó anh đang lười biếng trong văn phòng, đột nhiên có hai bàn tay vươn ra từ phía sau, nhấc bổng anh lên.

Tôn Triết Bình: "Anh nhìn chẳng giống kiểu có thể đỡ xe bằng tay không tí nào, nhẹ quá."

Diệp Tu giãy giụa mấy cái không thoát được, mờ mịt: "......?"

Tôn Triết Bình nhấc Diệp Tu lắc lắc: "Đến cả tay tôi mà còn không thoát được? Anh không phải là siêu sức mạnh à?"

Diệp Tu: "Cái đó là khi tôi biến thân mới có thêm sức mạnh... mau thả tôi xuống, cậu tưởng đang xách mèo hả?"

Tôn Triết Bình nhướng mày: "Bộ váy ngắn đó thực sự là thứ cần thiết à?"

Diệp Tu: "Chứ không lẽ là sở thích của tôi?"

Tôn Triết Bình: "Để tôi xem thử."

Diệp Tu: "?"

Giây tiếp theo, Tôn Triết Bình thoăn thoắt kéo quần Diệp Tu xuống, còn rất lưu manh mà khều khều cái kẹp áo buộc trên đùi anh.

Anh ta gật đầu: "Xem ra cái váy này đúng là không phải sở thích thật, nhưng cái chân này thì không phải do biến thân đâu, bình thường đã đẹp thế rồi."

Nói xong, bên ngoài có người tìm, Tôn Triết Bình lại nhanh chóng kéo quần Diệp Tu lên, phất tay qua loa, rời đi.

...Diệp Tu mờ mịt: "Hồi nãy cậu ấy... là đang giở trò lưu manh đấy à?"

Bỉ Khâu huýt sáo: "Chuẩn rồi đó~ Tôi còn ngại chẳng dám đọc mấy thứ trong đầu anh ta cho anh nghe nữa, anh không biết đâu..."

Diệp Tu lập tức: "Thôi, đừng nói, đừng nói."

Anh sợ mình nghe không nổi.

---------------------------

Bỉ Khâu: "Ya, sắp đến ngày 11/11 rồi, mấy ma pháp thiếu nữ xin nghỉ tập thể hai tháng, gần đây phải làm phiền anh nhiều đó."

Diệp Tu: "......" Cái này với cái kia có liên quan gì bắt buộc không?

Bỉ Khâu: "Nhưng nhờ có anh giúp đỡ, an ninh ở thành phố B đã trở nên vô cùng tốt, gần như không tìm ra mối đe dọa nào luôn đó."

Diệp Tu: "Vậy nên tôi cũng có thể nghỉ phép rồi đúng không?"

Bỉ Khâu: "Vậy nên anh có thể đi công tác rồi!"

Diệp Tu: "......"

Nhìn cái bộ mặt xấu xa của tư bản kia kìa.

Bỉ Khâu: "Tôi nhắc anh nha, anh mới là tư bản chính hiệu đó, Tiểu Diệp Tổng."

-------------------------

Diệp Tu nhìn lịch trình, khó xử: "Thật sự phải tới chỗ này à?"

Bỉ Khâu: "Ừ ừ, thành phố H đang gặp khủng hoảng đó~ có vấn đề gì sao?"

Diệp Tu: "Không có gì lớn, chỉ là đội cũ và đội cũ hơn của tôi đều ở thành phố H thôi."

Bỉ Khâu: "......"

Diệp Tu: "Dạo gần đây họ còn có một trận đấu với Luân Hồi nữa, chắc sẽ rất náo nhiệt."

Bỉ Khâu: "......Chúc anh may mắn nha, chụt chụt."

Không đùa chứ, không linh hoạt một chút được sao?

-----------------------

Sau một phen nỗ lực, Diệp Tu thành công tránh được mọi tuyến đường dễ chạm mặt đồng đội cũ và cũ hơn. Nhưng tránh được mùng một, không tránh được rằm, anh ngã ngựa ngay trước Luân Hồi.

Khi đang cứu một chú mèo hoang không xuống được khỏi cây, anh chạm mặt với Tôn Tường đang đi dạo.

Tôn Tường: "......Wtf! Diệp Tu?! Anh anh anh... mặc như vậy, anh là biến thái à?!"

Diệp Tu lại thở phào: "Cuối cùng cũng gặp được người bình thường rồi."

Tôn Tường: "?"

Diệp Tu lơ đãng nói: "Cậu là người đầu tiên chê bộ đồ này của tôi là biến thái đấy."

Tôn Tường: "???"

Bỉ Khâu khe khẽ: "Người này là ai vậy?"

Diệp Tu khe khẽ: "Một hậu bối không thích tôi lắm."

Bỉ Khâu khe khẽ: "Vậy sao? Tôi lật đoạn sóng não hoạt động mạnh nhất của cậu ta lên xem thử, toàn là mấy câu kiểu 'đáng ghét sao lại dễ thương thế này', 'đáng ghét lại rung động rồi'... Ồ, có từ mới rồi, 'đáng ghét sao anh ấy không nói gì, có phải thấy lạnh không, mặc ít quá', chẳng phải rất quan tâm anh à."

Diệp Tu: "......Thật hay giả?"

Tôn Tường hung hăng ném cái áo khoác rộng thùng thình của mình lên người Diệp Tu, mặt đầy khinh bỉ: "Còn không mau che lại, mặc như vậy mà không biết ngượng à."

Bỉ Khâu: "Lại có câu mới rồi nè, 'đây chính là truyền thuyết về áo khoác bạn trai sao'......"

Diệp Tu lau mặt: "Tôi xin cậu, đừng nói nữa."

------------------------------

Sau đó Bá Đồ đến thành phố H thi đấu với Hưng Hân, lúc ấy Diệp Tu đã nghĩ, chỉ mấy ngày thôi, chắc không đụng mặt đâu nhỉ? Dù sao cũng là Bá Đồ mà, anh thật sự không dám tưởng tượng.

Tin xấu: Đúng là đụng mặt rồi.

Tin tốt: Là Trương Tân Kiệt, tránh được một trận mỉa mai.

Chỉ là hậu bối này dường như quá thích truy đến cùng ngọn ngành, Diệp Tu đành theo Trương Tân Kiệt về khách sạn, giải thích đầu đuôi ngọn ngành, âm thầm cầu nguyện đừng bị coi là kẻ thần kinh.

Nghe xong, Trương Tân Kiệt trầm tư một hồi, nói: "Trường hợp của anh rất thú vị."

Diệp Tu: "Không đâu, tôi là một tư bản bị ép làm việc 007, đồng đội lại rớt xích vào thời khắc mấu chốt, gần đây còn kéo nhau đi nghỉ phép, cậu không thấy điều này rất tàn nhẫn với tôi à?"

Chắc là vẻ mặt anh quá khổ đại thâm cừu, Trương Tân Kiệt hiếm hoi mỉm cười: "Tôi chỉ thấy tò mò thôi."

Diệp Tu: "Gì cơ?"

Trương Tân Kiệt: "Nếu ba mươi tuổi vẫn còn là xử nam thì sẽ biến thành ma pháp thiếu nữ, vậy nếu không phải xử nữa, năng lực này có còn không?"

Diệp Tu: "Cái này... tôi không biết. Đồng đội tôi chưa từng nói."

Trương Tân Kiệt: "Chúng ta có thể chứng thực một chút."

Diệp Tu: "Chứng thực kiểu gì?"

Diệp Tu: "Hử?"

Diệp Tu: "Trương Tân Kiệt, cậu cởi quần áo tôi làm gì——"

——————END——————

note: hết rồi, tác giả để độc giả tự tưởng tượng :)) cơ mà có vẻ Trương Tân Kiệt được lần đầu của Tu Tu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip