【All Diệp】Tình yêu đích thực...?

Tóm tắt: Diệp Tu trúng phải một lời nguyền, nếu không có ai thầm mến anh, anh sẽ phải chịu một kết cục địa ngục.

Nhưng chẳng ai nói trước với anh rằng nếu có quá nhiều người thầm mến thì phải làm sao mới được chứ?

——————————————

Diệp Tu chống cằm, nghiêm túc nói: "Các cậu này, chúng ta là đồng đội mà, đúng không? Lẽ ra phải có sự tin tưởng cơ bản nhất với nhau chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên cảnh giác: "...Làm gì? Nói trước nhá, mượn tiền không phải anh em, giành boss không phải bạn... Aaa!" Lý Hiên đẩy cậu ta ra: "Diệp Thần nói gì thế, tất nhiên là có rồi!"

Hoàng Thiếu Thiên giận dữ: "Lý Hiên, dạo này anh gan ngày càng to ra rồi nha!!"

Diệp Tu: "Tôi muốn nói một chuyện, các cậu đừng có hoảng."

Phương Duệ: "Nói đi nói đi."

Diệp Tu: "Tôi hình như bị nguyền rủa rồi."

Mọi người im phăng phắc.

Trương Giai Lạc: "Tìm nhanh trạng thái tinh thần của đồng đội."

Phương Duệ: "Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?"

Vương Kiệt Hi: "Diệp Tu, tỉnh lại đi, chín giờ sáng rồi."

Trương Tân Kiệt nhìn đồng hồ: "Chín giờ ba phút sáng."

Diệp Tu cạn lời: "Các cậu cũng đùa theo làm gì, tôi nói nghiêm túc mà."

Phương Duệ lặp lại: "Không phải tôi thực sự đang mơ đấy chứ?"

Sở Vân Tú: "Khoan đã!"

Sở Vân Tú lấy gói hạt dưa ra: "Rồi, nói tiếp đi."

Diệp Tu: "..."

Diệp Tu: "Tối qua tôi nằm mơ, trong giấc mơ thấy có người nói sẽ nguyền rủa tôi."

『Cách duy nhất để giải trừ lời nguyền, là nhận được một nụ hôn từ người yêu thầm anh.』
Người trong giấc mơ cười quỷ dị. 『Tất nhiên, nếu chẳng có ai yêu anh, thì chúc mừng nhé, đáng thương thật — sống cả đời với lời nguyền này đi.』

Diệp Tu: "Đấy, là vậy đó."

Sở Vân Tú tỏ ra hứng thú: "Tư liệu truyện này ngon đấy."

Diệp Tu: "..."

Hoàng Thiếu Thiên lật mắt: "Giải tán giải tán, sáng sớm kêu tụi này dậy tưởng có chuyện gì, hóa ra dẫn đầu đại nhân mơ thấy ác mộng."

Phương Duệ đứng dậy: "Huấn luyện huấn luyện."

Trương Giai Lạc còn bước ra một chân.

Diệp Tu nhún vai: "Tôi biết ngay mà, mấy cậu chẳng tin đâu. Thực ra lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng sáng soi gương thì thấy tóc mình dài ra một chút."

"Cái gì cơ?" Trương Giai Lạc thu chân lại, không tin nổi: "Nội dung lời nguyền là gì, nghe như mấy truyện cổ tích Disney ấy?"

Diệp Tu khô khốc nói: "Nguyền tôi biến thành con gái."

Im lặng.

Sau đó, Tô Mộc Tranh: "Cũng không tệ mà..."

Diệp Tu bị câu nói đó của cô dọa đến trợn mắt há hốc mồm: "Hoàn toàn không ổn chút nào được chứ?!"

——————————————

"Chúng ta nên tổng hợp lại tình hình trước đã." Trương Tân Kiệt vẽ sơ đồ quan hệ lên bảng trắng: "Nói chung mục tiêu trước mắt là tìm một người thầm mến anh."

Diệp Tu cười khổ: "Ừ, lời nguyền này cũng quá phi lý rồi, không nghĩ đến chuyện nếu chẳng có ai thích tôi thì sao."

Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Diệp Tu: "...Sao tự nhiên không ai nói gì nữa?"

Hoàng Thiếu Thiên cười gượng: "Không, không có gì."

Tiêu Thời Khâm như đang trầm ngâm suy nghĩ: "Tôi cảm thấy lời nguyền này có rất nhiều chỗ không rõ ràng, ví dụ như nói là 'một nụ hôn', thì hôn đến mức nào mới tính? Nói 'người yêu mến anh', vậy làm sao để biết một người có thật sự thích anh hay không? Lẽ nào lòng người cũng có thể đo lường được?"

Diệp Tu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Cái này thì có nói. Cái bóng kia bảo tôi, muốn biết xung quanh có ai thích mình không, chỉ cần hỏi một câu 'Cậu yêu tôi không?' là được..."

Lời còn chưa dứt, phía trên đầu hơn chục người đang đứng quanh Diệp Tu bỗng dưng hiện lên một đám bong bóng hình trái tim.

Diệp Tu: "...rồi."

Im lặng. Một sự yên lặng như cái chết.

"Ha ha." Diệp Tu cười gượng, thừa nhận quả thật mình không nghĩ đến tình huống này, "Tôi cảm thấy phương pháp này không đáng tin cho lắm."

——————————————

Sau một khoảng yên lặng nghẹt thở nữa, Diệp Tu dè dặt hỏi: "Mọi người có thể nói gì đó được không? Cứ thế này tôi thấy hơi sợ đấy."

Quan sát thấy Tô Mộc Tranh lặng lẽ móc bình xịt chống sói ra, Phương Duệ cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa mà là người đầu tiên mở miệng – gần như liều mạng – nói với Diệp Tu: "Hay là... thử xem trước đi?"

Những người còn lại cứ như tượng gỗ, bất động, nhưng ánh mắt từ mơ hồ như bị sét đánh dần chuyển sang hy vọng, hoặc nói đúng hơn là... khao khát.

Diệp Tu vẫn còn ngu ngơ: "Thử cái gì——ưm..."

——————————————

Phương Duệ chống lại cái u đầu do Tô Mộc Tranh giáng xuống, nghiêm túc nói: "Thế nào rồi, giải được chưa?"

Diệp Tu xoa vết đau ở môi, trầm ngâm.

"Tôi hình như nhìn thấy trong đầu xuất hiện một thanh tiến độ gì đó, nói đã hoàn thành bao nhiêu phần."

Trương Giai Lạc mắt đỏ hoe hỏi: "Bao nhiêu?"

Diệp Tu: "Không biết, là dấu chấm hỏi."

Tôn Tường bỗng đưa ra một giả thuyết: "Có khi nào, bao nhiêu người thích anh, thì cần bấy nhiêu người hôn anh không?"

Lại im lặng. Sự im lặng khiến người ta sởn gai ốc khiến Tôn Tường bắt đầu thấy bất an. Hôm nay họ đã im lặng quá nhiều lần rồi. "Mọi người nghĩ sao?"

Hoàng Thiếu Thiên chỉ nói một chữ: "Vãi."

Những người còn lại âm thầm đồng tình.

——————————————

Có vẻ Diệp Tu cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật rằng bên cạnh mình có người. và còn không chỉ một, thích mình. Vừa bối rối lại có chút hiếu kỳ, đôi mắt đảo quanh như một con mèo Ragdoll ngoan ngoãn. Anh hỏi: "Vậy, mọi người, ừm... rốt cuộc có mấy người vậy?"

Sở Vân Tú làm chuyện càng náo càng vui: "Anh hỏi lại đi."

Diệp Tu buột miệng: "Mấy người yêu tôi không?"

Sau đó mọi người bắt đầu quan sát.

Trước tiên là Hoàng Thiếu Thiên — "Tôi cũng không định giấu anh." Mặt cậu đỏ bừng, "Nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này cũng đâu phải lỗi của tôi! Anh nghĩ xem, tôi một đại thần triệu fan nửa đêm nửa hôm chạy đi đánh phụ bản giúp anh, tôi được lợi gì? Là vì mấy gói dưa muối à? Không phải là vì anh sao..."

Diệp Tu xen vào: "Chẳng phải vì cậu sớm đã bị tôi đánh phục và chân thành gọi tôi là ba sao?"

Hoàng Thiếu Thiên nổi đóa: "Cút cút cút, anh không biết xấu hổ à!"

Diệp Tu quay sang những người khác: "Tôi thấy cái phương pháp này có vấn đề. Các cậu nhìn xem, người này trông giống là thích tôi à?"

Hoàng Thiếu Thiên càng giận hơn: "Vãi, chẳng phải vì cái mồm thiếu đòn của anh sao? Sao lại đổ tại tôi? Anh không được nghi ngờ tấm lòng chân thật của tôi!"

Nói xong, cậu thuận theo đà giận và can đảm, như con báo lao vào Diệp Tu.


Phương Duệ lẩm bẩm: "Cảm giác thế nào?"

Hoàng Thiếu Thiên mơ màng: "Mềm mềm, phê vãi."

Sở Vân Tú kéo tay Tô Mộc Tranh, khuyên nhủ: "Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, nhiều người thế này cậu đánh từng người một à? Tôi còn xót tay cậu đấy."

Còn Diệp Tu vừa uống nước vừa liếm vết thương, uể oải: "Có cần phải kích động vậy không, cắn tôi đau gần chết."

Lý Hiên đứng cạnh không nhịn được liếc nhìn anh, thầm nghĩ không thể nói mấy chuyện thế này cứ như vừa bị chó cắn xong vậy chứ?

Ý nghĩ vừa dứt, thì thấy Dụ Văn Châu bước lên, nhẹ nhàng vuốt môi Diệp Tu, sau đó đặt lên đó một nụ hôn.

Lý Hiên: "......"

Thế là nội chiến bùng nổ ở Lam Vũ.

——————————————

Khi Vương Kiệt Hi tiến lại gần——"Tôi đã hoàn toàn không thấy ngạc nhiên nữa." Diệp Tu nói, "Cậu ấy à, chẳng hề khác biệt chút nào."

Vương Kiệt Hi nhướng mày: "Nói sao?"

Diệp Tu trầm ngâm: "Tôi thấy hai ta như kiểu gia đình tái hôn..."

Vương Kiệt Hi: "Tình yêu cha mẹ?"

Diệp Tu: "Đúng đúng."

Phương Duệ gào: "Không đúng!!!"

Khi Tiêu Thời Khâm lại gần——Diệp Tu thấy hơi lạ: "Tôi hoàn toàn không nghĩ tới."

Tiêu Thời Khâm cười khổ: "Tin tôi đi, tôi cũng bất ngờ không kém anh."

Diệp Tu ngẫm nghĩ: "Tôi thấy chúng ta có cảm giác kỳ lạ kiểu như quay lại thập niên 80..."

Tiêu Thời Khâm: "Chuyện tình nông thôn? Thằng chăn trâu và tiểu thư nhà địa chủ bỏ trốn sống hạnh phúc?"

Diệp Tu: "Đúng đúng đúng."

Phương Duệ tức hộc máu: "Đúng cái đầu anh!! Dẫn đầu tỉnh táo lại đi, anh là tiểu thư nhà địa chủ à?!"

Khi Trương Giai Lạc bước đến——trông cậu còn hoang mang hơn Diệp Tu: "Sao đầu tôi cũng có bong bóng tim vậy?"

Diệp Tu nhún vai: "Tôi cũng muốn hỏi đây. Cậu hôn không? Đừng làm ảnh hưởng người khác xếp hàng."

"Đương nhiên muốn!" Trương Giai Lạc trừng anh, cắn lên đôi môi hay nói mấy câu khó nghe đó.

Dù gì cũng quen biết lâu thế rồi, chẳng lẽ không thể tin vào bản thân một chút?

Người tiếp theo là Lý Hiên, chỉ là trông anh khá ủ rũ. Theo lời anh: "Không thể nào đâu, tôi chỉ kính trọng Diệp thần thôi, sao lại thành thế này được, tôi không tin. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ nếu được Diệp thần khen thì sẽ như nào, thi thoảng cũng nghĩ tóc, tay, môi của Diệp thần có cảm giác gì, nếu là mùa hè, mồ hôi đầm đìa thì..."

"Ê được rồi được rồi." Diệp Tu vội bịt miệng anh lại, "Nói nữa là cấm chiếu đấy."

Lý Hiên mở to mắt nhìn anh, bỗng nhiên lấy dũng khí kéo tay anh ra, hôn lên cổ tay ấy một cái.

Cuối cùng, rơi một nụ hôn thành kính lên môi.

Sở Vân Tú nãy giờ xem từ đầu đến cuối, lầm bầm: "Cùng là thầm mến, sao hai người này lại có kiểu tình yêu thuần khiết thế... Ấy da, Huyền ca, mặt anh đỏ rồi kìa?"

Lý Hiên cùng tay cùng chân rời đi.

Chu Trạch Khải, trông có vẻ xấu hổ, e thẹn, lúc ngước mắt lên nhìn thì chẳng khác gì chú cún con xinh đẹp, đôi mắt long lanh. Cậu cứ đứng yên nhìn Diệp Tu, chẳng nói câu nào.

Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm: "Không phải chứ, đầu còn tim bay rồi mà còn không dám tiến lên?"

Hai người nhìn nhau một lúc, Diệp Tu bị đôi mắt cún đó đánh gục, chủ động kéo cậu lại: "Hôn một cái nào~"

Chu Trạch Khải thỏa mãn cúi đầu.

Hoàng Thiếu Thiên: "......"

Sở Vân Tú bổ thêm nhát: "Xem ra nói ít chưa chắc đã thiệt, mấy chuyện này vẫn phải dùng đầu óc."

Hoàng Thiếu Thiên nổi đóa: "Gì chứ, muốn đánh nhau à?!"

Trương Tân Kiệt đưa ra một câu hỏi rất nghiêm túc và cũng rất đáng sợ: "Các cậu có dùng lưỡi không?"

...Diệp Tu mặt lạnh: "Không." Dù đúng là môi có bị cắn chảy máu vài lần.

Trương Tân Kiệt trầm ngâm: "Tôi đang nghĩ nếu tiếp xúc thân mật hơn có thể giúp giải lời nguyền nhanh hơn."

Diệp Tu: "Ý là sao?"

Thế là Trương Tân Kiệt thè lưỡi ra.

Trương Tân Kiệt: "Tiến độ tăng bao nhiêu?"

Tội nghiệp Diệp Tu, bị hôn đến choáng váng, mặt đỏ bừng như lửa, cố gắng lắm mới lắp bắp nói được một câu: "Chỉ... một ô, giống như lúc đầu ấy... Không phải, Tân Kiệt à, cậu, khụ, cậu thích tôi vì cái gì chứ, hoàn toàn nhìn không ra."

Trương Tân Kiệt nhìn anh, vậy mà lại khẽ cười một cái: "Vì anh... rất, rất đáng yêu."

...Diệp Tu ngượng ngùng vặn vành tai, mặt lại càng đỏ hơn.

Từ bên cạnh xẹt ra một người, Hoàng Thiếu Thiên mặt đen như tà thần: "Người tiếp theo, người tiếp theo!!"

Tôn Tường: "...Làm gì, nhìn tôi làm gì?"

Sở Vân Tú: "Vừa nãy đầu cậu không phải có tim bay ra à?"

Tôn Tường dựng tóc, mặt đỏ bừng: "Không thể nào!!"

Đường Hạo: "Không thể chứ, chẳng phải Tôn Tường và Diệp Tu xưa nay quan hệ không tốt sao?"

Tôn Tường: "...Cũng không đến mức đấy!"

Một lúc sau, Đường Hạo: "...Các người nhìn tôi làm gì?"

Sở Vân Tú hả hê: "Tôi nhớ vừa rồi đầu cậu cũng bay ra trái tim đấy."

Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, rõ ràng tự tin hơn Tôn Tường nhiều: "Không thể nào, tôi khác các người, tôi là trai thẳng."

Tôn Tường hiển nhiên cũng rất tin tưởng anh em mình: "Đúng đấy, phòng cậu dán toàn poster gái đẹp."

Đường Hạo cho cậu ta một đấm.

Diệp Tu đột nhiên: "Cái này có gì mà rối rắm, để tôi hỏi lại lần nữa là được rồi."

Tôn Tường: "Khoan đã——"

Đường Hạo: "Được thôi."

Diệp Tu: "Vậy hai người có yêu tôi không?"

Hai người đồng thời trên đầu bay ra tim.

Tôn Tường: "......"

Đường Hạo: "Vãi?"

Đường Hạo: "Cái quái gì??"

Đường Hạo: "Không thể nào!!!"

Tôn Tường giận dữ: "Có gì mà không thể! Đồ phản bội! Tin nhầm cậu rồi!!"

Đường Hạo cũng tức: "Thế còn cậu là thế nào!"

Hai người nhào vô đánh nhau.

Sở Vân Tú vỗ tay reo hò: "Kịch hay, kịch hay!"

"Ây ây được rồi được rồi." Diệp Tu tiến đến can ngăn, lần lượt ôm lấy mặt hai người, mỗi người hôn lên miệng một cái, "Đừng giận nữa, chẳng phải là thích tôi thôi mà, có gì to tát đâu?"

...Sở Vân Tú phun tào: "Anh thích nghi nhanh thật đấy."

Diệp Tu: "Không còn cách nào, anh là truyền kỳ của giới Vinh Quang, mê anh thì sao nào?"

Sở Vân Tú: "Đừng để tôi phải đánh anh."

Đường Hạo và Tôn Tường lập tức ngoan ngoãn đứng trước mặt Diệp Tu như hai đứa trẻ.

Tô Mộc Tranh thì cứ lẩm bẩm mãi mấy câu kiểu "Tôi ngốc quá, thật đấy, tôi chỉ biết Diệp Tu được yêu thích, nhưng không ngờ giới game thủ này lại nhiều tiểu công đến vậy..." làm Sở Vân Tú thật sự lo lắng cho trạng thái tinh thần của cô nàng.

"Nói mới nhớ." Dụ Văn Châu đột nhiên hỏi, "Lời nguyền được hóa giải chưa?"

Diệp Tu: "Chắc rồi chứ, chẳng phải hôn cả một vòng rồi sao..."

Diệp Tu: "Ủa?"

Hoàng Thiếu Thiên: "Sao rồi sao rồi?"

Diệp Tu: "Sao vẫn chưa giải được?!"

Sở Vân Tú lần này thì hả hê thật rồi: "Dù sao anh cũng là truyền kỳ của giới Vinh Quang mà, người thích anh chắc phải cầm vé số tình yêu xếp hàng mới tới lượt đấy?"

Diệp Tu: "Đừng mà!"

——————END——————

Sao có người lại nỡ nguyền rủa đội trưởng Diệp mà ai cũng kính yêu thế chứ, thật là không thể hiểu nổi! Có đúng không, cô gái đến từ Đồng Nhân? (nghiêm túc chính trực)



note: hổng lẽ giờ Tu Tu mở fanmeeting hôn thần tượng, tác giả báo quá mà ;)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip