【allDiệp】Làm chó

Link: https://archiveofourown.org/works/66296647

Tác giả: Heartheirwings

Một câu chuyện về việc ngay cả làm chó của Diệp Tu mà Lưu Hạo cũng không làm nổi.

Diệp Tu là dom của rất nhiều người.

------------------------------------

Lưu Hạo đẩy cửa phòng nghỉ ra.

"Đến rồi à?" Diệp Tu dụi tắt điếu thuốc.

Lưu Hạo quỳ xuống bên ống quần anh, "Hôm nay... em được chạm vào anh không?" hắn hỏi.

Ngay cả bộ đồ vải cotton đơn giản Diệp Tu đang mặc cũng trông thật mềm mại, khiến đồng phục Gia Thế người khác khoác lên chỉ giống như hàng nhái.

"Không. Vẫn chỉ có tôi được chạm vào cậu thôi." Trong tưởng tượng của Lưu Hạo, Diệp Tu vừa chau mày vừa nói như thế, lạnh lùng đến mức khiến dục vọng như muốn thiêu đốt.

Nhưng Diệp Tu chỉ nhìn hắn, thở dài, vẻ mặt dửng dưng.

"Cậu cau mày cái gì thế?" Diệp Tu hỏi.


Ngược sáng, tóc Diệp Tu óng lên một vòng ánh vàng, trông bông mềm đến lạ, cả người ngồi trên người Lưu Hạo.

Lưu Hạo chưa bao giờ gặp thứ gì tinh xảo như thế. Những kẻ xuất thân từ game online như bọn họ, thuở ban đầu sống cũng chẳng mấy tinh tế.

Từ khi quen Diệp Tu, hắn mới lần đầu bắt đầu dùng nước hoa hồng.

"Chăm chút hình tượng ghê đấy, Lưu Hạo đại đại." Lần đó khi Diệp Tu đến phòng anh ta và nhìn thấy chai lọ trên bàn, anh bật cười: "Thế này thì làm fan tụi mình mê mẩn hết cho coi."

Mặt mũi kiểu đàn ông thi đấu ấy à, quyến rũ được fan của chính mình là tốt lắm rồi.

Tất nhiên, trừ những người thật sự đẹp.

Chai nước hoa hồng ấy, mãi đến khi trở mặt với Diệp Tu một thời gian rất lâu sau đó, Lưu Hạo vẫn còn dùng.


Cũng vào khoảng thời gian đó, lần đầu tiên Diệp Tu bắt gặp Lưu Hạo quỳ trước mặt mình.

Không có một chút sám hối nào.


Ngay khoảnh khắc ấy, một thoáng do dự của Diệp Tu đã để Lưu Hạo thành công đè anh xuống bàn họp.

Hồi nhỏ Diệp Tu từng được học kỹ thuật tự vệ riêng, nên anh biết nếu lúc này cưỡng ép thoát ra, ngón tay của Lưu Hạo sẽ bị trật khớp hoàn toàn.

Lưu Hạo cũng biết điều đó. Hắn biết Diệp Tu không dám đánh cược. Đánh cược vào số phận lòng bàn tay của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

"Xin anh đấy." Trên mặt Lưu Hạo lúc này không phải là nỗi hận và lòng tham khi người khác có thứ tốt, mà là những dục niệm thuần túy nhất trong thất tình lục dục.

"Diệp Thu." Lưu Hạo gọi gần như là cầu xin.

Cái tên đó khiến Diệp Tu tỉnh táo lại hoàn toàn, lập tức thoát ra khỏi trạng thái cảm xúc.

Anh như thể cả người không còn ở đây, dù dục vọng có nặng ngàn cân cũng không thể đè lên bản thân anh.

"Cậu muốn gì?" Anh nhìn Lưu Hạo hỏi.

"Tôi muốn được anh dạy dỗ." Lưu Hạo nói, mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, thấy đôi mắt Diệp Tu hơi trợn tròn.

Quả nhiên hắn đoán đúng.

Lưu Hạo không nhìn nhầm, cái bản chất độc đoán ẩn sâu bên trong vẻ cao ngạo của Diệp Tu.

Mặt này của Diệp Tu khiến Lưu Hạo trong trận đấu hoảng loạn đến mức chỉ biết tự buông xuôi, nhưng khi trận đấu kết thúc lại khiến hắn khao khát đến phát điên.

Lưu Hạo chỉ hận không thể quỳ xuống, để Diệp Tu ngồi lên tấm lưng đang căng cứng của mình. Một mình hắn chịu sức nặng của cả hai người, chờ Diệp Tu mổ xẻ trận đấu vừa rồi hắn đánh tệ hại thảm thương đến mức nào. Diệp Tu dựa vào hắn, mổ xẻ trận đấu với sự sạch sẽ như vừa được khử trùng, từng lời như đâm xuyên qua hắn, từng câu buộc tội hắn với những lỗi sai và nhục nhã hắn đã gây ra. Đối với Diệp Tu, đây là nhiệm vụ, là nghệ thuật. Duy chỉ không phải là trừng phạt.

Thế nên Lưu Hạo không thấy đau, cũng chẳng nghĩ phải sửa.

Dù không tính đến việc bị thuần hóa, thì trong thâm tâm, Lưu Hạo đối với Diệp Tu cũng là kiểu tâm thái đó.

"Cậu suốt ngày đang nghĩ gì thế hả?" Giọng Diệp Tu cuối cùng cũng lộ ra một chút tức giận.

Mà Lưu Hạo thì trước cả khi nghe xong chữ đầu tiên đã cương đến không thể chịu nổi. Hắn buông Diệp Tu ra, quỳ gối trước mặt đội trưởng mình.

Sau đó, Diệp Tu nhìn thấy Lưu Hạo dùng tay nâng đế giày anh lên, băng qua không trung, đặt lên người mình.

Lúc ấy Diệp Tu mới phát hiện Lưu Hạo đã thay đồ sau khi xuống sân, một bộ đen toàn thân, anh quả thật chẳng để ý hắn mặc gì.

Biểu cảm kiểu này, Diệp Tu từng thấy quá nhiều người có rồi. Đối mặt với một đồng đội hai lòng, anh không thấy có cảm xúc gì mấy.

Giống như một cái bẫy đang đợi người khác giẫm nát nó, Lưu Hạo vẫn đang chờ Diệp Tu giẫm lên mình.

"Anh không muốn thuần cậu." Diệp Tu nói thẳng.

Lưu Hạo nghiến răng.

"Vậy tại sao Hoàng Thiếu Thiên lại được?" Ánh mắt Lưu Hạo đầy ghen tức đến phát cuồng, dù hắn biết rõ đáp án.

Dù không phải đồng đội, Hoàng Thiếu Thiên đối với Diệp Tu vẫn trung thành hơn hắn nhiều.

Trong những tình huống như thế này, "trung thành" đối với Diệp Tu mà nói, chỉ như món đồ chơi nhỏ.

Có thì chơi một chút, không có thì càng thêm nhàm chán.


Ngày hôm đó, Diệp Tu rốt cuộc đã giẫm lên người hắn, nếu không Lưu Hạo sẽ không từ bỏ, sẽ không buông tha Diệp Tu.


Vòng tới vòng lui, Diệp Tu muốn tìm một con đường cho Gia Thế, nhưng lựa chọn mà Đào Hiên đưa ra không nhiều.

Ai mà ngờ lại đến thêm một kẻ.

Vừa bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy hai người quỳ gối trước mặt mình, Diệp Tu suýt tối sầm mắt.

Đào Hiên đào đâu ra mấy người này vậy? CLB DS à?

Diệp Tu âm thầm mắng trong lòng, hoàn toàn không biết là vì khí chất anh quá thu hút người khác.

Trong những kẻ tìm đến anh, có không ít người trước kia không phải sub, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh liền muốn làm sub.

Vậy thì làm sao lúc đó anh có thể tưởng tượng được rằng thực tế có nhiều hơn hai người.


Lưu Hạo chặn đường Hoàng Thiếu Thiên ở hành lang.

Hắn chọn hôm nay vì biết tuần trước sau trận đấu tập với Lam Vũ, Diệp Tu không về ký túc xá.

Từ khi Lưu Hạo đến Gia Thế, đây là lần đầu hắn thấy Diệp Tu qua đêm bên ngoài.

Có khả năng Diệp Tu đã ngủ với Hoàng Thiếu Thiên rồi.

Lưu Hạo nhếch mép cười lạnh trong lòng.

Nhưng càng tốt, chỉ cần vượt qua ranh giới ấy, loại người như Hoàng Thiếu Thiên sẽ không bao giờ chịu quay về đúng vị trí của mình nữa.

Đây chính là cơ hội để kẻ cơ hội tàn nhẫn này lộ diện trước Lưu Hạo.

Hoàng Thiếu Thiên như không thấy hắn đi đến, còn đang khe khẽ ngân nga nhạc nền màn hình đăng nhập của Vinh Quang, tâm trạng rõ ràng là cực tốt.

"Hoàng thiếu", Lưu Hạo gọi to, "Thứ Sáu tuần trước đội trưởng chúng tôi ở chỗ cậu à? Tôi đợi ảnh mãi mà không thấy về ký túc."

Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên tối sầm, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Dù sao thì hắn cũng biết Diệp Tu sẽ huấn luyện người khác.

Chỉ là một tên ba xu. Kiếm Thánh khoanh tay nhìn Lưu Hạo, chờ xem hắn định giở trò gì tiếp theo.

"Ờ đúng rồi, sao?" Hoàng Thiếu Thiên cố tình hỏi lại.

"À, tôi nói nhầm, là chúng tôi đợi ảnh mãi." Lưu Hạo chữa cháy, vội vàng sửa lời.

"Còn có Trương Gia Hưng, Phương Phong Nhiên, Hạ Minh", mỗi lần hắn đọc ra một cái tên, sắc mặt Hoàng Thiếu Thiên lại tối đi thêm chút, "còn có Vương Trạch. Quách Dương thì không đến."

"À còn có Khưu Phi, Khưu Phi cũng nhắn tin hỏi tôi, hỏi Diệp thần về chưa."

Lưu Hạo tươi cười rạng rỡ.

"Hoàng thiếu, cậu làm vậy có hơi thất đức đấy."


Tuần đó trong trận, bọn họ gần như đều chết dưới băng vũ. Nhưng Lưu Hạo không để tâm.

Bởi vì Khước Tà cũng một thương đâm xuyên cây máu của Dạ Vũ Thanh Phiền.


"Thiếu Thiên... Hoàng Thiếu Thiên!" Diệp Tu không nhịn được mà hét lên, trước khi kịp nhận ra, anh đã đưa tay bóp lấy mặt Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên dừng lại.

"Cậu phát điên gì đấy hả?" Diệp Tu thở hổn hển hỏi.

Tay Diệp Tu chỉ siết lấy xương hàm hắn, không hề chạm vào cổ.

Đến nước này rồi, Diệp Tu vẫn còn mềm lòng.

Anh cũng sẽ mềm lòng với người khác như vậy sao?

Hoàng Thiếu Thiên nhìn anh hồi lâu, mỉm cười. Nụ cười ấy lấp lánh như một món trang sức có dòng mô tả hào nhoáng.

"Vừa nãy bị anh giết, giờ tôi phải trả lại thôi." Kiếm Thánh thản nhiên nói.


Tuy toàn tâm toàn ý dồn về phía Diệp Tu, nhưng Lưu Hạo cũng chẳng thiếu mưu mô ở những nơi khác.

Hắn không kiềm được, mỗi khi Diệp Tu họp, khi anh vừa dứt lời, là lại chen vào nói mấy chuyện ngoài chuyên môn.

Về thương hiệu cá nhân, kinh tế fan, hợp tác thương mại, chính sách cấp cao... nhưng Diệp Tu lúc nào cũng nhìn hắn như đang xem trò trẻ con.

"Cậu nói xong chưa? Chúng ta sang phần tiếp theo." Diệp Tu nói. Lưu Hạo nghe thấy mấy tuyển thủ mới cười khẽ, chỉ một tiếng.

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn nhìn thấy những điều Diệp Tu không thấy, nghe thấy những điều anh không nghe.

Không phải vì Lưu Hạo quá nhạy bén, mà là vì trong mắt Diệp Tu, mà là vì trong mắt Diệp Tu, tất cả những gì anh quan tâm chỉ có vinh quang, chiến thắng, thậm chí có thể có một vài người như Tô Mộc Tranh. Diệp Tu này, vừa hẹp hòi đến cực đoan, lại cũng bao la đến không tưởng.

Người tân binh được Diệp Tu đánh giá cao sau đó không được vào đội hình chính. Lưu Hạo bàn với Đào Hiên, chuyển nhượng cậu ta đi, đổi lấy Thẩm Kiện. Dù đều là người Diệp Tu dẫn dắt, Đào Hiên cần Tô Mộc Tranh, nhưng anh ta không cần một đội phó tương lai.

Diệp Tu tức giận vì kế hoạch chiến thuật cho mùa giải tiếp theo bị phá vỡ hoàn toàn nên ném quyển sổ tay đi mắng bọn họ.

Nhưng khi đối diện Thẩm Kiện, anh vẫn giữ dáng vẻ bình thường, công tư phân minh.

Lưu Hạo và Đào Hiên bị mắng nhưng không giận. Bởi mỗi lần dùng lòng ích kỷ của phàm nhân để giày vò sự vô tư của thiên tài, bọn họ đã hưởng thụ rồi.


Diệp Tu chỉ khi bị hắn làm phiền đến mức hết cách mới chịu huấn luyện hắn, còn khi ra khỏi phòng thì giống như ngoài Vinh Quang ra, chẳng hề quen biết hắn.

Nhưng gần đây Lưu Hạo phát hiện, Diệp Tu cũng lâu lắm rồi không gặp Hoàng Thiếu Thiên.

Xem ra Hoàng Thiếu Thiên thật sự không đặt mình đúng chỗ nữa rồi.

Thấy chưa, chỉ cần căn nguyên mọi vấn đề của Diệp Tu vẫn còn ở Gia Thế, thì anh ta có thể đi đâu được?

Lưu Hạo tin mình có thể chèn ép mọi thứ.

Chỉ cần vẫn còn mối liên hệ với Vinh Quang, mối quan hệ đội trưởng – phó đội cũng đã quá thuận lợi rồi.

Nhưng dù ở trong phòng, hắn cũng chỉ là một bạn tình không vượt ranh giới, cả trên giường lẫn ngoài giường, của Diệp Tu.

Diệp Tu huấn luyện bọn họ, chỉ vì đây là cách ít phiền phức nhất.

Nhưng Diệp Tu chưa bao giờ ra tay nặng vì chuyện trong đội, chưa từng đặt biệt danh cho họ, chưa từng qua đêm, lần nào cũng là Diệp Tu buộc họ phải nói ra từ khóa an toàn trước.

Những gì Lưu Hạo có được, chỉ là giây phút không kìm được thốt ra từ an toàn ấy, một phần bản thân bị bỏ lại nguyên tại chỗ, cùng nỗi trống rỗng vô tận, hối hận và oán hận.

Giống hệt những trận đấu hắn không muốn thua nhưng vẫn thua.

Dù là như vậy, thì nơi này vẫn có thứ hắn muốn theo đuổi, không thể rời đi.


Lưu Hạo bắt đầu tiếp xúc Tôn Tường.

Một mặt cảm thấy người này đúng là lựa chọn tuyệt vời, mặt khác khi ra sức cách ly Diệp Tu khỏi Tôn Tường, lại không nhịn được mà nghĩ - người này mà đến sớm hơn chút thì phiền to rồi.

Nếu loại người tự cho mình là trung tâm, bản tính si mê sức mạnh này gặp Diệp Tu sớm hơn, có khi còn khó kiểm soát hơn cả Hoàng Thiếu Thiên.

Cũng có thể hắn nghĩ nhiều, ít nhất là bây giờ, Diệp Tu có hứng thú khống chế một người mà ngay cả bọn họ cũng có thể khống chế được không?


Khi đóng giả nằm vùng bên cạnh Diệp Tu trong game, Lưu Hạo sướng đến nỗi đỉnh đầu như bốc khói.

Có lớp vỏ của nick clone này, hắn không còn là Lưu Hạo của Gia Thế nữa, thế là muốn liếm Diệp Tu kiểu gì cũng được.

Chỉ có lần đầu bị Diệp Tu sai đi nơi khác, hắn mới bùng nổ.

"Đồ khốn, đẩy ông sang cho thằng đàn em, làm màu cái gì!" Như thể trước kia không phải chính Diệp Tu đã giẫm lên hắn, tát vào mặt hắn vậy!

Chuyện này chẳng là gì, giờ Diệp Tu có biết hắn là ai đâu. Lưu Hạo nhanh chóng bình tĩnh lại, cuối cùng cũng quay lại được bên cạnh Diệp Tu.

"Trong đội có chỗ cho tôi không? Tuyệt quá!"

"Đại thần lại phá kỷ lục nữa rồi! Chúc mừng nha."

"Tùy tiện chơi chơi mà cũng phá được kỷ lục, thật là đỉnh."

"Đại thần thường online lúc mấy giờ vậy?"

"Đi phó bản Rừng Băng Sương không?"

"Ồ ồ, vậy tôi out trước đây, mai gặp nha!" Vừa out, Lưu Hạo liền nghiên cứu cách Diệp Tu vừa phá kỷ lục phụ bản.

Không có đội trưởng phụ, không có điểm số trận đấu, không có Hưng Hân, không có tiền nong hay áp lực nào từ hiện thực chen giữa hắn và Diệp Tu.

Lý trí mà nói, đây là để lấy tình báo, nhưng cảm xúc thì vài tiếng đó là sự buông thả mà Lưu Hạo tự cho phép mình.

Cai xong rồi tái nghiện, dâng lên là khoái cảm và kích thích còn điên cuồng hơn trước.

Quả nhiên, tuy quan hệ công khai với Diệp Tu khiến hắn đau đến chết đi sống lại, nhưng quan hệ cá nhân thì có thể khiến hắn sung sướng đến chết đi sống lại.

Dư âm thể xác ấy quá bá đạo, chỉ đánh game mà bị Diệp Tu chỉ huy thôi cũng sướng đến mức này? Lưu Hạo rùng mình nghĩ.

Hắn bay lên đến mức, gần như quên hết tất cả.


Lưu Hạo quên mất, Diệp Tu chưa bao giờ để tâm đến những thứ hắn nhìn thấy.

Thân phận nằm vùng của hắn bị lật tẩy, hóa ra từ đầu Diệp Tu đều biết.

Không rõ lý trí phẫn nộ và cảm xúc cuồng hoan chiếm bao nhiêu phần.

Diệp Tu, hay nói đúng hơn là Quân Mạc Tiếu, nhìn hắn chết lặng, lại nói: "...Dùng kiếm khách để giấu thực lực, tưởng tôi không nhận ra à?"

"Lưu Hạo", Diệp Tu bật cười, "cậu quên ai dạy cậu sao—"

Phản ứng nhanh hơn suy nghĩ là thân thể, trước khi kịp nhận thức, Lưu Hạo đã nghiêng đầu sang bên phải.

Bởi vì hắn thấy rất rõ, mô hình nhân vật Quân Mạc Tiếu vừa làm động tác nâng tay, có thể không có ý gì, cũng có thể là động tác chuẩn bị tấn công.

Trong quá khứ, mỗi lần Diệp Tu tát hắn, đều sẽ giơ tay phải trước, chừa ra chút thời gian để hắn tự đưa mặt lên.

Cái động tác của Quân Mạc Tiếu ban nãy, Lưu Hạo chỉ mất một giây để bắt được.

Mà Quân Mạc Tiếu đã out rồi.

Mẹ kiếp! Tỉnh lại thì trời đã sang rạng sáng, Lưu Hạo mới phát hiện mình vẫn ngồi cứng ngắc trước máy tính, không cử động, không nói một lời, tin nhắn Quân Mạc Tiếu gửi vẫn còn treo đó, cùng hắn mắc kẹt ở nguyên chỗ cũ.

"Anh ta còn có thể phá kỷ lục kiểu gì nữa?" Mấy tiếng vừa qua, một phần đầu óc Lưu Hạo cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này, còn phần còn lại trắng xóa.

Tôi lại có thể vì vậy mà sướng đến mơ hồ... Trong căn phòng trống trải, Lưu Hạo ngồi một mình, nghiến răng gần như nát vụn.


Liệu có phải đến cả Diệp Tu cũng không thật sự phân rõ được?


Nếu vậy thì hắn, giờ cũng chưa đến mức nát bét như vậy.


Chớp mắt, đã sang thu.

Lưu Hạo đang vỗ nước dưỡng da lên mặt thì Dụ Văn Châu bước vào phòng rửa mặt.

"Đội trưởng Dụ." Lưu Hạo gật đầu chào, mùa giải năm nay Lam Vũ không đụng Hô Khiếu, đây là lần đầu tiên hắn gặp Dụ Văn Châu trong năm nay.

"Phó đội Lưu." Dụ Văn Châu lịch sự đáp lời, dường như không có chút coi thường nào.

Anh đứng ở bồn rửa tay bên cạnh hắn một khoảng, lúc Lưu Hạo định đi qua thì thấy anh vô thức chỉnh lại cổ áo len cao cổ của mình.

Lưu Hạo lại lần nữa khựng lại.

Dưới lớp áo len đen của Dụ Văn Châu, lờ mờ ẩn hiện một chiếc vòng cổ đỏ.

Đó là màu đỏ rất chuẩn, cũng rất sáng, như lửa, như... Diệp.

Dụ Văn Châu xoay người lại, nhìn hắn, mỉm cười như không cười.

Đối mặt với người đàn ông cao xấp xỉ mình này, từng tấc cơ bắp trên người Lưu Hạo đều căng lên.


"Làm phó đội Lưu chê cười rồi, người ấy có ham muốn kiểm soát rất lớn." Dụ Văn Châu nhẹ giọng nói, như sợ bị người ta nghe thấy, lại như sợ người ta không nghe thấy.


THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip