Giả sử Diệp Tu ở All-Star bốc trúng Diệp Thu

*Dòng thời gian: đội tuyển quốc gia đã trở về sau giải thế giới

*Sau giải, Diệp Tu không về nhà mà ở lại Hưng Hân làm tuyển thủ dự bị

*All-Star mùa 11

Hưng Hân là đội chủ nhà tổ chức

――――――――

Sau khi giải đấu thế giới khép lại, các tuyển thủ đội tuyển quốc gia trở về nước. Liên minh đã tổ chức một buổi đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, chúc mừng đội tuyển quốc gia giành được thành tích xuất sắc.

Diệp Tu cũng quay lại Hưng Hân. Liên minh lần này đã đặc cách, cho phép anh quay về thi đấu dù chưa đủ một năm từ lúc tuyên bố giải nghệ.

Tuy nói là dự bị, nhưng thực lực của anh thì chẳng ai dám nghi ngờ. Tuy rằng tuổi tác đã cao so với giới tuyển thủ, nhưng mỗi khi Diệp Tu ra sân, không chiến đội nào là không cảnh giác cao độ. Nhờ sự góp mặt của anh, Hưng Hân cũng có thành tích khá tốt trong vòng bảng. Đồng thời, nhờ vào sức ảnh hưởng từ những năm trước, cộng thêm màn trình diễn xuất sắc tại giải thế giới và trong suốt mùa giải hiện tại, Diệp Tu một lần nữa được chọn vào đội hình All-Star.

Năm nay, Hưng Hân là đội chủ nhà tổ chức All-Star. Trần Quả mừng đến mức gần như phát khóc. Điều này cũng chứng tỏ rằng, liên minh thật sự đã công nhận thực lực của Hưng Hân.

Là lần đầu tiên được đăng cai tổ chức All-Star, Hưng Hân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi. Trần Quả lấy ra video của những mùa All-Star trước, xem đi xem lại, đồng thời hỏi Diệp Tu và Tô Mộc Tranh rất nhiều kinh nghiệm.

Ngày đầu tiên của All-Star, phải nói là thực sự khiến người ta kinh ngạc. Chủ đề của toàn bộ sự kiện năm nay là: Hồi ức...

Hồi ức về những nhân vật đã từng gắn bó, hồi ức về những tuyển thủ đã bị thời gian chôn vùi và nay đã giải nghệ, hồi ức về những nhân vật từng là cấp All-Star... vân vân và vân vân...

Hồi ức về thời kỳ sơ khai nhất của "Vinh Quang"...

Ngay từ phần mở đầu, sự xúc động ấy đã khiến cả khán đài rơi nước mắt. Hưng Hân là một đội mới, nhưng ông chủ Hưng Hân lại là một fan kỳ cựu, một người chơi đã gắn bó với "Vinh Quang" suốt sáu năm. Không ai hiểu được sự phát triển của "Vinh Quang" rõ hơn những người đã đồng hành cùng nó từ đầu. Trong suốt chặng đường ấy, có biết bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu nước mắt, và bao nhiêu danh hiệu đã tạo nên mùa hè của rất nhiều người...

Mười một năm rồi...

Giải đấu Vinh Quang đã bước sang mùa giải thứ 11, ngay cả Giải đấu Thế giới cũng đã được tổ chức. Vinh Quang đã làm nên thành tựu cho biết bao con người, có thể với một số người, nó chỉ là một trò chơi, nhưng tuyệt đối không chỉ là một trò chơi!

Mùa hè năm ấy, có một nhóm người đứng trên bục nhận cúp vô địch. Đằng sau tiếng cười nói hân hoan là những tháng ngày luyện tập không ngừng nghỉ. Trong tương lai, sẽ còn thật nhiều mùa hè thuộc về họ!

Vi thảo nho nhỏ, sinh từ cọng cỏ mong manh, nhưng từng ngọn cỏ nhỏ có thể hợp thành một cánh đồng. Một phần trách nhiệm, một phần gánh vác, một phần chấp niệm, tất cả sẽ kết tinh thành một bầu trời đầy sao!

Và rồi, họ lại tiếp tục bước về phía trước như thường lệ, để dòng máu trong huyết quản trào dâng nhiệt huyết. Mười năm như giấc mộng, vượt núi băng sông, chỉ để nhìn thấy đại mạc cô yên, trường hà lạc nhật!

Trên chiến trường mang danh Vinh Quang, nơi viên đạn chạm đến chính là quy tắc. Trăm vòng luân hồi cũng không bằng một nhịp đập của trái tim nhiệt huyết!

Dù là bầu trời trong xanh hay mưa rơi thành suối, tiếng sấm của Lôi Đình vẫn vang lên bên tai. Không có tia chớp báo trước, cũng chẳng có cuồng phong dồn dập, họ dùng hành động để chứng minh thực lực!

Lửa Hưng Hân, có thể cháy lan cả cánh đồng. Đội quân vô địch, sư đoàn vương giả!

Hắn say ngủ trên chiến trường, Quân Mạc Tiếu. Từ xưa đến nay, bao người trở về sau chiến chinh? Một thân một bóng lặng lẽ rời đi, giương tay trở lại, vạn người thần phục!

Hắn cầm trường kiếm trấn giữ tiền tuyến, Hoang Vũ Dâm Diệt, Băng Vũ Tái Khởi, nơi thanh kiếm chỉ đến, lời nguyền theo sát.

Hắn mang trong lòng những vì sao, một chiêu khuynh tuyệt, từng đánh mất cơ hội để lao về phía trước. Nhưng tinh tú rồi sẽ phản chiếu hình dáng ban đầu của nó.

Hắn tranh thủ từng giây từng phút, không bàn chuyện được mất, mười năm bầu bạn cho đến hôm nay vẫn như cũ.

Hắn trầm mặc không lời, phong hoa tuyệt thế, trên chiến trường này, lắng nghe cách ngươi thi đấu!

Hắn buông bỏ tâm kế tranh chấp, chỉ còn lại bản chất chân thực khiến người khác ngoái nhìn.

Nàng dùng đôi vai mềm mại nhất, chống đỡ cả phong ba bão táp. Trong màn mưa khói lờ mờ, chưa từng ngừng bước chân.

Nàng ẩn nhẫn rồi vực dậy, cùng kề vai tiến bước trên con đường Vinh Quang. Từ chim non yếu ớt đến khi đôi cánh dần rắn rỏi.

Họ không thể buông bỏ quá khứ, trở về vùng đất này, chỉ vì trong lòng vẫn còn điều chưa thể giải tỏa.

Họ để những đóa hoa nở rộ khắp nơi có khói lửa binh đao, vệt máu bắn tung, ghi tên vào sử sách!

Chỉ cần mang trong tim hai chữ "Vinh Quang", thì đánh đâu thắng đó!

Bài phát biểu của Hưng Hân khiến vô số người rơi nước mắt. Dù là quá khứ hay tương lai, cho dù thật sự có một ngày Vinh Quang bị chôn vùi, thì nó vẫn sống mãi trong tim mỗi người!

Mỗi niềm tin kiên định, mỗi trái tim mang theo Vinh Quang!

Tiếp sau đó là phần trình diễn của các tân binh. Năm ngoái, Hưng Hân đã định đăng ký nhưng bị Liên minh gây khó dễ nên không được chọn. Năm nay do Hưng Hân chủ trì, nên Đường Nhu, Bánh Bao và các tân binh đều phải lên sàn biểu diễn.

Người đầu tiên ra sân là Đường Nhu, đối thủ cô chọn là Tôn Tường. Tôn Tường cũng thoải mái chấp nhận lời thách đấu. Với một nữ chiến pháp như Đường Nhu, anh ta rất có cảm tình, chỉ riêng phong cách chiến đấu của cô đã hợp khẩu vị anh ta rồi.

Đáng tiếc là cuối cùng Đường Nhu vẫn thua, cách biệt không lớn, còn 15% máu. Xuống sân, Đường Nhu nghiêm túc nói: "Lần sau, tôi nhất định sẽ đánh bại anh!"

"Được! Tôi chờ đấy!" Tôn Tường đáp.

Hai người rời sân, tiếp theo là Bánh Bao, nhảy tưng tưng lên sân khấu, chỉ thẳng vào Hoàng Thiếu Thiên của Lam Vũ.

Cảnh tượng này khiến khán giả đơ người vài giây. Khi hai người bắt tay, Bánh Bao nói: "Tới đi, Sư Tử, cho cậu cơ hội được đấu với tôi!"

Khán giả cạn lời... Ngay cả fan Hưng Hân cũng cảm thấy mất mặt trong khoảnh khắc ấy.

Còn Hoàng Thiếu Thiên, nếu không phải chỗ đông người, có lẽ đã giơ ngón giữa từ lâu.

Sau đó, khán giả được "chiêu đãi" một màn ồn ào cực đại.

Mọi người đều biết Hoàng Thiếu Thiên nói nhiều, nhưng không ngờ Bánh Bao gặp đối thủ mà còn lắm mồm hơn. Cả hai "bắn pháo" liên hồi, khiến MC cũng phải gọi về hậu đài: "Hay là... tắt mic của họ đi?"

Kết quả, Bánh Bao thua, còn 13% máu. Với kiểu người như cậu ta, trong thi đấu luôn lộ đầy sơ hở, mà Hoàng Thiếu Thiên lại là chuyên gia bắt lỗi.

Tiếp theo là Mạc Phàm và La Kế của Hưng Hân cùng với hai tân binh từ đội khác. Mạc Phàm không hổ danh là "sát thần", thắng trận. Những người còn lại đều thất bại. Ngày đầu tiên của All-Star kết thúc.

Ngày thứ hai...

Ngày đầu tiên đã rất ấn tượng. Lần đầu tiên tổ chức All-Star mà Hưng Hân đã tạo nên bất ngờ.

Ngày thứ hai là phần tương tác với khán giả. Hưng Hân cử Bánh Bao, La Kế và Đường Nhu lên sân chơi game với fan. Kết quả khỏi nói, tuyển thủ chuyên nghiệp thắng dễ.

Vòng hai là chọn khán giả may mắn. Điều khiến mọi người há hốc là: người được chọn đấu... chính là Diệp Tu!

Bình thường, đây chỉ là phần giao lưu, ai lại đưa Diệp Tu lên? Nhưng để tăng view, Liên minh yêu cầu Hưng Hân cho Diệp Tu ra sân vào ngày thứ hai.

Vòng đầu, không cho Diệp Tu lên vì còn nhiều tuyển thủ. Nhưng với fan, cho Diệp Tu đánh vẫn hợp lý, nên anh ra sân.

Và rồi... chuyện buồn cười xảy ra. Người đầu tiên nhấn nút chọn may mắn, hét to một tiếng "M* nó!", rồi nói "ấn nhầm rồi!"

Cái quái gì? Nhấn nhầm? Nhấn nhầm nút người bên cạnh ư?

Luật là luật, người được chọn lên sân không phản ứng gì, bạn kế bên phải thúc mãi người đó mới đứng dậy, đầu óc còn mơ hồ.

Bạn à, đúng là may mắn! Tên bên cạnh bạn nhấn nhầm, giúp bạn giành được cơ hội vàng!

Người đó đội mũ, đeo khẩu trang, từ từ bước lên sân.

"Wow, khán giả bí ẩn nha!" MC cười nói, "Không biết có thể gỡ mũ và khẩu trang được không?"

Người đó ngập ngừng nhìn sang Diệp Tu, Diệp Tu khó hiểu: "Nhìn tôi làm gì?"

Người đàn ông kia hơi lúng túng, tháo mũ rồi tháo khẩu trang...

Cả khán phòng im phăng phắc. 

Chuyện gì thế này?!

---------------------------

Phần văn bản in đậm ở giữa không phải do tôi sáng tác, tôi chỉ sao chép lại bên dưới. Đó là một đoạn trả lời tôi thấy trong một bình luận, đoạn đó viết rất hay, nên hôm nay dùng lại ở đây. Tuy nhiên khi dùng, tôi không sử dụng hết nội dung, bây giờ xin chép lại toàn bộ ở dưới đây.

Ở một nơi bạn chưa từng biết đến, có một nhóm người như thế. Có lẽ họ lặng lẽ không một tiếng động, vô hình không dấu vết, nhưng vinh quang mà họ sở hữu khiến muôn người ngưỡng vọng.

Một người được gọi là "Giáo trình sống của Vinh Quang", khi giải nghệ cũng chỉ mỉm cười vẫy tay nói — "Nghỉ ngơi một năm, rồi sẽ quay lại."

Có lẽ trong mắt bạn, điều đó thật nực cười. Cũng có người sẽ cười mà nói — "Đã giải nghệ rồi, còn quay lại làm gì!"

Nhưng bạn có bao giờ biết được, điều gì mới là động lực và ước nguyện mà anh ấy kiên trì theo đuổi?

Mùa đông năm đó, anh lặng lẽ rời đi, một mình rời khỏi nơi đã nỗ lực suốt bao năm, chẳng qua chỉ là bắt đầu lại từ đầu.

Mùa hè năm ấy, có một nhóm người bước lên bục vinh quang. Sau những nụ cười là bóng hình ngày đêm luyện tập. Trong tương lai sắp tới, họ vẫn sẽ có thêm nhiều mùa hè thuộc về chính mình.

Bạn có biết, một cọng cỏ nhỏ mọc từ đầu mầm, có thể tạo nên cả một thảo nguyên. Một phần trách nhiệm, một phần gánh vác, một phần chấp niệm — cùng nhau tạo nên một bầu trời sao.

Tiếp tục tiến về phía trước như mọi khi, máu nóng tuôn trào trong từng mạch máu. Mười năm như giấc mộng, vượt qua hết núi cao sông sâu, chỉ để thấy cảnh "cô yên sa mạc, sông dài ráng đỏ".

Trên chiến trường lấy Vinh Quang làm tên, nơi đạn bắn tới chính là nơi quy tắc ngự trị. Trải qua bao lần luân hồi, cũng chẳng bằng một nhịp tim. Bởi họ tin rằng: họ chính là nhà vô địch.

Dù là bầu trời quang đãng hay mưa rơi thành dòng, tiếng sấm sét vẫn vang vọng bên tai. Không có báo trước của chớp, cũng không có dấu hiệu của cuồng phong, họ dùng hành động để chứng minh năng lực của bản thân.

Ngọn lửa Hưng Hân có thể thiêu rụi cả cánh đồng, đội ngũ vô địch – binh đoàn vương giả.

Anh say ngủ giữa sa trường, Quân Mạc Tiếu.
Từ xưa đến nay, mấy ai trở về sau chinh chiến?
Anh lặng lẽ rời đi với bóng hình đơn độc,
Lại vùng vẫy trở lại khiến vạn người thần phục.

Anh cầm kiếm bén trấn thủ tiền tuyến,
Hoang tàn và tăm tối, Băng Vũ Tình vẫn tái khởi.
Nơi lưỡi kiếm chỉ tới, lời nguyền đi theo.

Anh mang tâm hồn hướng về tinh tú mà bộc phát,
Đã từng hy sinh, lỡ bước trên đường đua.
Nhưng ánh sao ấy vẫn phản chiếu hình dáng thuở ban đầu.

Anh tranh từng giây phút, chẳng màng được mất,
Mười năm đồng hành, đến nay vẫn như xưa.

Anh trầm mặc không lời, phong hoa vô song,
Trên chiến trường này, nghe theo cách của chính anh.

Anh buông bỏ toan tính tranh giành,
Ngoảnh lại, chỉ còn sự chân thực thuộc về riêng mình.

Cô dùng bờ vai yếu mềm nhất để chống đỡ cả trận mưa gió,
Giữa làn mưa mờ ảo, chưa từng dừng bước.

Cô ẩn mình, rồi đứng dậy,
Sát cánh cùng nhau trên con đường vinh quang,
Từ chim non đến khi đôi cánh dần cứng cáp.

Họ không thể buông bỏ quá khứ,
Trở lại mảnh đất này,
Chỉ để hoàn thành điều chưa dứt trong tim.

Họ khiến hoa nở trong khói lửa,
Mỗi góc chiến trường thấm máu đều ghi danh vào sử sách.

Ngày hôm ấy, vào một ngày bình thường,
Anh xuất hiện không tầm thường, tuổi trẻ cuồng vọng phá tan xiềng xích,
Tay nắm Vinh Quang, dựng nên triều đại.

Năm ấy, Vinh Quang vừa bắt đầu,
Thần xạ chân chính lại bị chôn vùi,
Lời hứa hẹn khi xưa, cuối cùng chỉ còn lại một người.

Năm ấy, họ dấn bước lên đường,
Khoác lên mình Vinh Quang, đứng trên đỉnh cao.

Chinese team champion.

Có lẽ vào một ngày nào đó trong tương lai, Vinh Quang sẽ bị chôn vùi dưới dòng chảy của thời gian. Nhưng vẫn sẽ có một nhóm người, họ ngược dòng mà đi, nhớ đến một nhóm người khác — những người trẻ tuổi đã yêu nó tha thiết. Ở nơi ấy, trên bục nhận giải thay mặt cho Vinh Quang, họ mỉm cười nâng cao chiếc cúp.

Đó là quá khứ và chấp niệm không thể quên của họ.
Đó là nụ cười và nước mắt không thể giấu đi của họ.
Đó là thứ mà họ từng xem như báu vật.

Trái tim mang Vinh Quang, đập rộn ràng trong lồng ngực họ.
Mang trong tim Vinh Quang — ắt bách chiến bách thắng.

2025, Zurich.
Anh hùng, cùng đi chứ?


-----------------------

Phần 2

Mọi chuyện đều phải bắt đầu từ lúc Diệp Tu giải nghệ.

Ban đầu, sau khi Diệp Tu giải nghệ và quay về nhà họ Diệp, Diệp Thu cũng chẳng còn là đứa trẻ năm xưa nữa, chuyện bỏ nhà ra đi ngày trước cũng không còn quá để tâm. Sự nghiệp của nhà họ Diệp giờ đây cũng ngày càng phát triển, mà ông cụ nhà họ Diệp, thật sự cũng đã đến tuổi nên nghỉ hưu rồi. Vì vậy, phần lớn công việc của Tập đoàn Diệp thị bây giờ đều do Diệp Thu gánh vác.

Diệp Thu trong lòng cũng có một chút tâm tư nho nhỏ, cuối cùng cũng có thể để cái tên anh trai khốn kiếp kia nếm thử mùi vị của những năm tháng cực nhọc mà mình đã phải trải qua!

Nhưng điều mà cậu hoàn toàn không ngờ tới là, cái tên anh trai khốn kiếp kia mới chỉ về nhà được mấy ngày... đã bị chính cha mình đuổi ra khỏi nhà! Lý do còn được gọi bằng một cái tên vô cùng đẹp đẽ "vì nước vì dân!"

Thôi thì, lý do đó cậu cũng có thể chấp nhận. Vốn nghĩ rằng sau khi Diệp Tu tham gia xong Giải Vô địch Thế giới trở về, sẽ quay về nhà. Nhưng cha cậu lại hoàn toàn ngầm đồng ý với quyết định tiếp tục "lêu lổng ngoài kia" của Diệp Tu!

Diệp Thu thật sự muốn khóc không được mà cười cũng chẳng xong!

Thế nên, nhân dịp cuối tuần, cậu đặc biệt mua vé All-Star rồi bay tới H thị. Cậu đội mũ và đeo khẩu trang, che đi gương mặt giống hệt "Diệp thần", khiến mấy người xung quanh cứ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc: Vào sân còn đội mũ đeo khẩu trang? Thần kinh à?

Cậu đã xem buổi biểu diễn ngày đầu tiên. Đối với một người không chơi Vinh Quang như cậu thì vẫn cảm thấy vô cùng xúc động. Có lẽ cậu đã hiểu được đôi chút tại sao anh trai mình lại yêu thích trò chơi này đến vậy. Rồi cậu ngưỡng mộ cô gái mạnh mẽ ở cùng đội với anh mình, cũng như anh chàng Bánh Bao chẳng đầu chẳng đuôi, còn có cả kẻ chuyên diệt thần, một pháp sư triệu hồi hành xử vô cùng chuẩn mực, và hai tân binh đến từ đội khác.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi vào ngày hôm sau. Ngày thứ hai, Diệp Thu vẫn như hôm trước, đội mũ đeo khẩu trang, đến đúng chỗ ngồi của mình. Vì hôm qua cậu đã giữ nguyên như thế từ đầu đến cuối nên hôm nay người nhìn cậu với vẻ kỳ quái cũng ít đi nhiều. Cậu theo dõi hiệp một, các tuyển thủ chuyên nghiệp nghiền nát khán giả, hơi có chút tiếc nuối khi anh trai mình không lên sân...

Hiệp hai là phần bốc thăm chọn khán giả lên sân. Thấy anh trai mình bước lên, Diệp Thu dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch môi cười. Nhưng thật ra, cậu chẳng có tí hứng thú nào với việc được chọn, buông cả hai tay ra, hoàn toàn không định nhấn nút ở bên ghế mình.

Mà chính điều này lại dẫn đến tất cả bi kịch sau đó.

Hoạt động tương tác với khán giả nhiều nhất của All-Star chính là ngày thứ hai này. Ai nấy đều mong mình là người được chọn, rất ít ai sẽ buông tay ra như Diệp Thu. Kết quả là người ngồi cạnh cậu lại vô tình đặt tay lên đúng nút bấm bên phía cậu, mà Diệp Thu cũng không hề để ý, còn người kia cũng chẳng nhận ra.

Người đó căng thẳng đến mức miệng lẩm bẩm mãi không ngừng: "Trúng trúng trúng trúng trúng đi!"

Ngay lúc ấy, nút bấm bên tay vịn của Diệp Thu sáng lên. Diệp Thu nhìn qua lớp mũ, thấy người kia đang nhìn mình với ánh mắt chúc mừng nhưng đúng lúc đó, người kia lại đột nhiên hét to đầy tiếc nuối: "Nhấn nhầm rồi!"

Diệp Thu nhất thời đơ người — Nhấn nhầm? Cái gì nhấn nhầm?!

Cả hiện trường rơi vào một bầu không khí vô cùng xấu hổ, cho đến khi có người ở dãy bên cạnh huých cậu một cái: "Lên đi chứ."

Diệp Thu mơ mơ màng màng, mình không hề nhấn mà lại bị chọn? Biết kêu oan với ai bây giờ... Nhìn thấy tên anh trai khốn kiếp của mình đang đứng trên sân khấu, Diệp Thu chậm rãi đứng dậy...

Lúc bước lên sân khấu, MC đề nghị cậu tháo khẩu trang và mũ ra. Diệp Thu quay sang nhìn Diệp Tu, thấy anh đang nhíu mày đầy khó hiểu.

Diệp Thu: Chết rồi, giờ biết làm sao?

Cậu từ từ tháo mũ và khẩu trang xuống, cả khán đài lập tức rơi vào im lặng...


Phần 3

"......" Trên sân khấu yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không một ai phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

Diệp Thu lúng túng gãi má, không biết nên nói gì cho phải. Cậu biết lần này mình hình như vừa đâm cho anh trai một cú chí mạng...

Mãi cho đến khi MC lúng túng ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, vị khán giả này trông thật sự rất giống Diệp thần nhỉ. Quả nhiên người ta vẫn nói, đâu đó trên thế giới này có một người giống hệt bạn — đúng là có duyên thật đấy. Xin hỏi bạn tên là gì?"

Tên là gì...

À, chuyện này...

Diệp Thu quay sang nhìn Diệp Tu. Diệp Tu không nói gì. Mà lúc này, toàn bộ ánh mắt của khán giả đều đổ dồn vào hai người, nín thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ lời nào...

Diệp Thu lại lúng túng gãi má một lần nữa, rồi nói: "...Diệp... Thu..."

"Không ngờ vị khán giả may mắn này cũng họ Diệp, tên là Diệp..." MC nói đến đây thì bỗng dừng lại, anh ta nhận ra có gì đó... không ổn: "Diệp Thu?!"

"Ừm..." Diệp Thu gật đầu.

"Anh tới đây làm gì thế?"

Diệp Tu cuối cùng cũng chịu mở miệng, cứu lấy vị MC đang sắp chết chìm trong cơn bối rối.

"À... thì chỉ là tới xem thi đấu thôi..." Diệp Thu đáp.

"Muốn xem thì ở nhà xem cũng được mà. Với cả, đây vẫn tính là sân đấu chính thức đó? Chỉ là All-Star thôi mà." Diệp Tu nói.

Chỉ là All-Star thôi mà?!

Diệp thần ơi, nói kiểu "chỉ là" thế này thì hơi quá đáng rồi đó...

Anh có thể đã chán All-Star, nhưng có biết bao nhiêu tân binh đang khát khao được tỏa sáng ở đây, một câu "chỉ là" của anh... nói bỏ là bỏ?

"Ê, không bắt đầu à?"

Diệp Tu quay đầu hỏi MC.

Bắt đầu? Bắt đầu cái gì?

"Trận đấu ấy, còn bắt đầu cái gì nữa?" Diệp Tu đáp.

MC lúc này mới sực tỉnh, nhận ra vừa rồi mình đã lỡ nói mấy lời trong lòng ra miệng... Nhưng cũng may có Diệp Tu nhắc nhở, anh mới nhớ đây đang là truyền hình trực tiếp! Thế nhưng, bây giờ vẫn chưa đến lúc thi đấu mà, phải không?

Mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là tình huống hiện tại khiến người ta khó có thể tiếp tục như bình thường được. Cứ cho họ thêm thời gian phản ứng đi vậy...

"Ờ ờ..." MC lúng túng gật đầu.

Diệp Tu bất lực thở dài một hơi, rồi chỉ tay ra sau lưng Diệp Thu: "Vị trí của em ở bên kia."

Diệp Thu quay đầu nhìn lại, rồi vừa mới ngoảnh mặt trở lại thì đã thấy anh trai nhà mình đi về phía chỗ đó mất rồi.

Cậu cũng chỉ đành cắn răng đi theo.

Khi Diệp Thu đến chỗ ngồi thì máy tính đã được khởi động sẵn, bên cạnh còn có một nhân viên kỹ thuật đang đứng chờ. Người đó vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác.

Diệp Thu lịch sự chào một tiếng: "Chào anh."

Nhân viên nọ cũng vội đáp lại: "Chào... chào anh!"

"Ờ..." Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.

Diệp Thu nhìn về phía màn hình máy tính, rồi hỏi: "Cái này... chơi thế nào?"

Trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng người nhân viên.

Một người có khuôn mặt giống hệt Diệp Tu thần thánh đang hỏi anh ta... làm sao để chơi Vinh Quang? Nếu làm tròn một chút... chẳng khác nào Diệp Tu đại thần đang hỏi anh ta cách chơi game cả!

"À... ờ..." Người nhân viên phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh, rồi hỏi: "Anh muốn chọn nghề gì ạ?"

Diệp Thu nghĩ ngợi một chút, rồi vỗ vai anh nhân viên hỏi: "Anh tôi dùng nghề gì?"

Anh tôi...

Người nhân viên hiểu rất rõ "anh tôi" là ai. Anh ta mỉm cười đáp:

"Tán nhân ạ."

"Vậy tôi cũng chọn cái đó." Diệp Thu lập tức đáp.

Được rồi, bây giờ tình hình là: Có một người có khuôn mặt giống hệt Diệp Tu đại thần, thậm chí còn chẳng biết làm sao để đăng nhập Vinh Quang, nói với tôi rằng cậu ta muốn dùng tán nhân...

Giờ làm sao đây? 

Online chờ gấp...


Phần 4

"À... cái này..." Nhân viên kỹ thuật ngập ngừng mãi không nói được gì, không ai biết anh ta định nói gì nữa.

Diệp Thu nhìn anh ta đầy nghi hoặc.

"Có chuyện gì à?"

"À thì..." Nhân viên ho khan một tiếng, rồi nói: "Trong toàn bộ liên minh, chỉ có Diệp thần là người duy nhất biết chơi Tán nhân, nên bên tôi... không có tài khoản Tán nhân."

Diệp Thu nghe vậy thấy hơi khó hiểu.

Chỉ có một người biết chơi Tán nhân thì sao chứ? Liên quan gì đến việc có hay không có tài khoản?

Nhưng cậu cũng nhận ra người ta đang khó xử, nên không làm khó thêm nữa.

Tuy vậy, khi nghe đến câu "toàn bộ liên minh chỉ có Diệp thần biết chơi Tán nhân", trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi có chút tự hào.

"Vậy ở đây có nhân vật nào?" Diệp Thu hỏi.

Người nhân viên thấy cậu không tiếp tục khăng khăng, thở phào nhẹ nhõm: "Trừ Tán nhân ra thì... cái gì cũng có."

"Ừm..." Diệp Thu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Vậy tên đó, ngoài Tán nhân ra thì chơi giỏi nghề nào nữa?"

Người nhân viên suýt nữa thì bịt miệng Diệp Thu luôn.

Tên đó???

Tên đó là người duy nhất trong toàn bộ liên minh tinh thông tất cả các nghề, là thần trong mắt mọi người đấy nhé!

Mà tới miệng người anh em sinh đôi này thì lại thành tên đó rồi...

Nhưng mà... Diệp thần ngoài Tán nhân ra chơi giỏi nghề nào nhất? Nghĩ kỹ thì hình như nghề nào cũng giỏi. Không thế thì sao được gọi là "Giáo khoa thư Vinh Quang"?

"Pháp sư chiến đấu?" Người nhân viên suy nghĩ một chút, quyết định chỉ nói một nghề thôi cho an toàn.

"Vậy tôi chọn nghề đó." Diệp Thu gật đầu.

"Được ạ." Nhân viên thở phào. Cuối cùng cũng chọn xong rồi...

Sau khi Diệp Thu nhận thẻ tài khoản Pháp sư chiến đấu từ tay người nhân viên, được hướng dẫn cách đăng nhập và hoàn tất mọi thao tác, thì bên kia Diệp Tu đã vào game từ lâu rồi.

"Em chọn bản đồ đi!" 

Trên sân khấu All-Star được phép dùng voice chat. Diệp Tu lên tiếng mời.

"Không!" Không ngờ Diệp Thu lại từ chối: "Anh chọn đi!"

"Cũng được." 

Diệp Tu cũng không khách sáo gì, chọn luôn một đấu trường cơ bản nhất.

Hai bên đăng nhập, vào sân.

Diệp Tu không vội điều khiển Quân Mạc Tiếu, mà cười hỏi: "Có cần anh nhường em tí không?"

"Anh coi thường ai đấy?" Diệp Thu lập tức phản bác.

"Còn ai nữa, chính là em đó." Diệp Tu cười đáp.

"Hứ! Tên anh trai khốn nạn!" Diệp Thu nghiến răng mắng một câu.

Cả khán đài: ???

Anh trai khốn nạn?!

All-Star đang được truyền hình trực tiếp. Người xem trên mạng lập tức bùng nổ:

【Tôi cảm giác mình vừa ăn một quả dưa khổng lồ】

【Có ai thấy chuyện này ngọt ngào như tôi không vậy?】

【Cưng chiều thật sự luôn ấy trời】

【Tôi rất thích cái gọi là "anh trai khốn nạn" này】

"Em nói thế... em có biết chơi Vinh Quang không?" Diệp Tu hỏi.

"Không biết thì học!" Diệp Thu phản đòn.

"Thế sao em đứng im thế, không thử di chuyển đi?"

Diệp Tu nhìn nhân vật Pháp sư chiến đấu đứng im một chỗ, hứng thú hỏi.

"Anh cũng chưa di chuyển mà."

Diệp Thu tỏ vẻ khinh thường, nhưng thật ra là không biết điều khiển ra sao.
Cậu sợ ấn nhầm khiến nhân vật lộn vòng tại chỗ như thằng ngốc thì mất mặt lắm.

"Vậy được thôi."

Không ngờ Diệp Tu nghe xong lại điều khiển Quân Mạc Tiếu từ từ bước về phía cậu.
Tốc độ không nhanh, có vẻ cố ý để lộ sơ hở.

Thấy Quân Mạc Tiếu càng lúc càng gần, nếu không chạy thì muộn mất rồi!

Diệp Thu cắn răng ấn bừa một nút — hy vọng là chạy sang trái.

Kết quả là... một chiêu Long Nha vọt ra.

Chiêu này xuất ra chính diện, bình thường người chơi nào cũng né được.
Thế mà Quân Mạc Tiếu lại xông thẳng vào, không tránh, dính chiêu luôn!

Cả khán đài: "......"

Diệp thần ơi, anh nhường quá rõ rồi đó.

Với tay nhanh hơn 700 APM như anh, né một đòn đơn giản thế khó đến vậy sao?

"Trúng rồi!"

Chỉ có Diệp Thu là không nhận ra Diệp Tu đang nhường, còn vui mừng reo lên.

"Ồ, không ngờ đấy, cũng có chút bản lĩnh đó." Diệp Tu nói.

Khán giả: "......"

Diệp thần, xin anh mở to mắt ra giùm cái.

Góc đánh có gì lạ đâu? Là tay anh run hay mắt anh mù vậy?

"Trò này cũng không khó lắm nhỉ." Diệp Thu kiêu ngạo nói.

"Pfft." Diệp Tu bật cười.

Sau đó, Diệp Thu càng lúc càng tự tin, không thèm né tránh gì nữa, cứ thấy Long Nha hồi chiêu xong là tung chiêu.

Diệp Thu thao tác cực kỳ bình thường, người chơi phổ thông chắc đánh vài giây là win — mà lại còn win kiểu perfect. Nhưng đối thủ lại là Diệp Tu.

Và suốt trận đấu, Diệp Tu chỉ né chiêu cho có lệ, phần lớn kỹ năng của Diệp Thu đều trúng vào Quân Mạc Tiếu. Mà mấy kỹ năng của Quân Mạc Tiếu thì ném ra như kiểu nhắm mắt phóng đại...

HP của Diệp Thu thì vẫn y nguyên 100%, trong khi máu của Quân Mạc Tiếu tụt vèo vèo.
Diệp Thu vẫn không cảm thấy gì lạ, còn vừa đánh vừa thầm tự khen mình có thiên phú.

Dưới "cuồng công" của Diệp Thu, máu Quân Mạc Tiếu xuống 10%... 5%... 3%... 2%... 1%...

Sắp thắng rồi?

Mọi người đều nghĩ vậy.

Ngay lúc chiêu Long Nha tiếp theo của Diệp Thu đánh ra, Quân Mạc Tiếu né được?!

Rồi sau đó là cơn mưa kỹ năng phủ đầy màn hình, Diệp Thu hoảng đến mức chẳng biết tránh thế nào, cũng không biết nút né nằm đâu...

Vừa cuống vừa bấm loạn, nhưng Quân Mạc Tiếu vẫn không mất thêm chút máu nào.
Trong khi nhân vật của Diệp Thu thì từ 100% tụt xuống 50%, 30%, 20%, 10%, 5%, 3%, 2%, 1%...

Đúng lúc máu còn 1%, Quân Mạc Tiếu dừng lại.

Diệp Tu hỏi: "Thế nào rồi?"

Diệp Thu: ...

"DNA giống nhau, chí hướng khác nhau." Diệp Tu thản nhiên bình luận.

"Cái đồ anh trai khốn nạn!!!" Diệp Thu nghiến răng mắng to.

Cuối cùng cũng nhận ra từ đầu đến cuối, mình thắng được là vì Diệp Tu nhường.
Mà nhường trắng trợn vậy mình còn không biết, lại còn tự khen mình...

Mất mặt quá mức luôn rồi!

Diệp Thu giận dữ ném thêm chiêu Long Nha nữa, lần này Quân Mạc Tiếu không né, 1% máu thành 0%.

"Vinh Quang!"

Thắng rồi...?

Diệp Thu giờ cũng không chắc, không biết đó là chiêu đánh lén xuất thần, hay lại là Diệp Tu cố ý nhường.

"Ui chà, đánh tốt lắm đó. Vừa nãy suýt chút nữa anh không kịp phản ứng."

Tiếng Diệp Tu vang lên từ tai nghe, giao diện đã quay lại màn hình đối chiến.

Không kịp phản ứng?!

Diệp Thu thầm thấy tự hào: Dù chỉ 1% công trạng là do mình, cũng đáng giá rồi.

Nhưng khán giả thì đâu mù?

Diệp thần, đừng có mà xạo, mới nãy rõ ràng anh còn đang thảnh thơi uống trà mà!

Trên màn hình lớn All-Star, hiển thị: 

Quân Mạc Tiếu: Thua 3 trận.

Quân Mạc Tiếu là nhân vật mà Diệp Tu luyện từ server khu 10, luôn giữ tỷ lệ thắng tuyệt đối ở đấu trường, thậm chí mùa 10 thắng liên tiếp 37 trận.

Hai trận thua duy nhất là ở All-Star, một lần bị troll bởi hệ thống, một lần nhường.

Không ngờ trận thua thứ ba... là để nhường cho em trai?!

【WTF đây là thần tiên AQ gì vậy trời (đừng hỏi vì sao không viết full AQ, tôi sợ bị chặn)】

【Diệp thần mở to mắt ra đi! Là anh đang ảo tưởng hay tôi mù kiếm rồi?】

【Diệp thần, nếu anh dám trong một trận chính quy nhường 99% máu như này, dù có thua, tôi cũng quỳ gọi anh là cha】

【Quay lại clip chưa mấy chị em, thật sự quá ngọt luôn!!】

【Tôi xin lỗi các chị em đảng Hàn Diệp, tôi từ nay chuyển thuyền sang song Diệp, tôi nhịn không nổi nữa!】

【Tôi hiểu mà. Tưởng all Diệp đã là cực phẩm, không ngờ còn có thứ ngọt hơn!】


Phần 5

Trận đấu kết thúc, hai người cùng nhau bước xuống sàn thi đấu, trở lại sân khấu chính. Diệp Thu mặt mày đầy vẻ kiêu hãnh, còn Diệp Tu thì chỉ cười bất đắc dĩ.

Trong lúc hai người thi đấu, MC cuối cùng cũng hoàn hồn lại.

"Diệp... Diệp thần, vị này là...?" MC dè dặt hỏi.

Diệp Tu cười cười, trả lời: "Người này à, liên minh không cho nói." dứt khoát ném quả bóng trách nhiệm cho liên minh.

Phùng Hiến Quân đang ngồi ở hậu trường nghe thấy mà suýt nữa thì phun máu tại chỗ.

Ban đầu, đúng là ông ta bảo Diệp Tu không nên công khai chuyện có em trai, nhưng giờ thì chuyện đã lộ tung tóe hết rồi, giấu nữa có ích gì! Vậy mà Diệp Tu trước khi "nhảy hố", còn tiện thể đạp liên minh một phát!

Diệp Thu là người lăn lộn thương trường bao năm, nghe vậy lập tức hiểu rõ lời Diệp Tu có ẩn ý, nên cũng quyết định im miệng.

Phùng chủ tịch vốn còn hy vọng Diệp Thu sẽ lên tiếng giải vây, ai ngờ anh lại ngậm miệng không hé lấy nửa chữ.

Hết cách, Phùng Hiến Quân nghiến răng nghiến lợi, nói to vào micro: "Nói cho nó biết, liên minh đồng ý rồi!"

MC nhận được thông báo, bị giọng điệu của chủ tịch dọa sợ, nhưng cũng hiểu được dụng ý.

Anh bắt đầu nói vòng vo với Diệp Tu: "Diệp thần à, nói hé chút xíu cũng được mà~"

Nhưng Diệp Tu giả ngu đến cùng: "Vậy không được đâu, liên minh hồi đó nghiêm cấm tôi nói đấy nhé."

MC suýt nữa thì muốn phun máu vì tức, còn Phùng Hiến Quân chắc phải lục túi tìm thuốc trợ tim mất rồi.

Phùng chủ tịch hiểu, MC đang cố gắng ra hiệu cho Diệp Tu rằng: "Giờ thì nói được rồi!"

Diệp Tu chắc chắn cũng nghe ra, nhưng thái độ thì như kiểu: "Nếu có thể hắt nước bẩn lên đầu liên minh, thì anh hắt cho bằng sạch."

Tim đau thật sự.

Đám tuyển thủ chuyên nghiệp ngồi bên dưới cũng hiểu ra, dù họ chưa rõ sự thật bên trong là gì, nhưng cách trả lời của Diệp Tu là kiểu muốn chọc cho Phùng Hiến Quân tức chết.

MC bất lực, chuyển mục tiêu sang Diệp Thu:

"Anh Diệp này, anh có thể hé lộ chút xíu không?"

Diệp Thu thấy bị gọi tên, mỉm cười nói: "Được chứ."

Ồ hố?

Diệp Thu nhận lấy micro, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu:

"Xin chào mọi người, tôi là Diệp Thu, đứng thứ hai trong nhà họ Diệp."

MC: ???

Bảo anh nói một chút về mối quan hệ với Diệp Tu, chứ ai cho anh tiết lộ luôn thân phận?!

"Tổng giám đốc Tập đoàn Diệp thị."

Phụt——!

Cái... Cái gì cơ?!

Trần Quả dưới hàng ghế khán giả quay sang nhìn Đường Nhu với vẻ mặt cạn lời: Quán net của mình... là nơi trú ngụ của thiếu gia nhà giàu sao...

MC cũng đờ người luôn. Hiển nhiên cái tên Tập đoàn Diệp thị, anh ta cũng nghe qua rồi.

"Tập đoàn chúng tôi là một công ty hoạt động đa lĩnh vực: quân sự, xuất khẩu nước ngoài, internet...

Năm nay đang tuyển dụng nhân sự xuất khẩu nước ngoài, yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành marketing, kinh doanh, có kinh nghiệm 3 năm trở lên trong ngành hàng tiêu dùng, ưu tiên người từng làm quản lý bán hàng, có nguồn khách hàng phong phú, có khả năng phân tích thị trường, giao tiếp xã hội tốt, xử lý tình huống linh hoạt, có thể hiểu rõ lợi thế sản phẩm và tâm lý khách hàng, biết tận dụng tài nguyên nội bộ lẫn bên ngoài, có khả năng chịu áp lực lâu dài, nhiệt huyết với công việc và tư duy đổi mới, theo đuổi mục tiêu win-win cho cá nhân và công ty. Nếu ai có hứng thú, có thể tra cứu trang web chính thức của Tập đoàn Diệp thị, địa chỉ: www.yeshijituan.com."

(note: địa chỉ tác giả bịa ra thôi)


Phần 6

Cả sân vận động rơi vào một khoảng lặng...

À ờ thì...

Tô Mộc Tranh bên Hưng Hân khẽ bật cười, còn Diệp Tu trên sân thì quay đầu đi, khóe miệng cong cong đầy ý cười.

Diệp Thu đứng bên cạnh thì vẫn mặt mũi vô tội, người dẫn chương trình run run nhận lại micro — đại lão thật rồi!

Chọc không nổi, thật sự chọc không nổi!

Không khí trên sân càng kéo dài thì lại càng thêm phần gượng gạo.

"Khụ..." Cuối cùng Diệp Tu phá tan bầu không khí. Anh quay sang nhìn người dẫn chương trình mà cười cười. Trong khoảnh khắc ấy, người dẫn chương trình có cảm giác như Diệp Tu đang tỏa sáng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy người trước mặt thật vĩ đại!

Người dẫn chương trình lập tức hai tay dâng micro, mặt mày nhiệt tình, viết đầy hai chữ "xin mời".

Diệp Tu nhận lấy, cười nói:

"Cậu đấy, quảng cáo hay phết nhỉ."

Diệp Thu kiêu ngạo đáp:

"Đương nhiên rồi!"

"Vậy chứ cậu đến đây làm gì?"

"Đã bảo rồi mà, đến xem chương trình."

"Xem kỹ ghê ha, xem đến nỗi lên luôn cả sân khấu. Cậu định trả tiền không đấy?"

"Trả tiền gì?" Diệp Thu ngơ ra.

"Quảng cáo chứ sao! Giờ Vinh Quang nổi tiếng thế này, cậu đứng trên sân khấu tụi tôi quảng bá công ty mình, chẳng lẽ không cần trả tiền à?" Diệp Tu lý lẽ hùng hồn.

"......"

"Hơn nữa, cậu còn mượn danh 'Vinh Quang Sách Giáo Khoa', đội trưởng tuyển quốc gia, còn phải trả phí bản quyền cho tôi nữa. Nhớ đấy, tiền quảng cáo chuyển vào tài khoản Hưng Hân nhé." Diệp Tu tiếp tục.

"Không phải đâu anh!" Diệp Thu á khẩu. Có ai chơi kiểu này không trời?!

"Anh biết mình là ai không?" Diệp Thu hỏi, cảm giác anh trai mình sắp gãy cả khớp khuỷu tay vì bẻ cong ra ngoài rồi đấy!

"Tất nhiên là biết." Diệp Tu mặt mày chính trực, hoàn toàn không cảm thấy có gì sai.

"Là Phó Tổng tương lai của Tập đoàn Diệp thị, anh quảng bá cho Diệp thị là chuyện đương nhiên mà! Với lại, anh còn nắm 25% cổ phần công ty nữa đó!"

Câu này vừa thốt ra, cả khán đài ồ lên.

Diệp Tu, Vinh Quang Sách Giáo Khoa, bốn lần vô địch, bốn lần MVP, nay lại lộ thêm một thân phận mới: Phó Tổng Tập đoàn Diệp thị tương lai, nắm trong tay 25% cổ phần công ty!

Chết tiệt, y như mấy nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình: không đánh giải thì về thừa kế gia sản!

"Thật à? Sao anh không biết gì hết vậy?" Diệp Tu hoang mang. Anh thực sự chưa từng nghe nói mình có cổ phần gì trong công ty của cha cả.

"Cha nắm 50% cổ phần, chia đôi, mỗi người tụi mình 25%. Đơn giản vậy thôi!" Diệp Thu giải thích.

Diệp Tu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói: "Vậy thì càng phải trả tiền chứ sao. Quảng bá kiểu này, cổ phiếu Tập đoàn Diệp thị chắc chắn tăng giá!"

"Anh ơi! Anh trai yêu dấu của em ơi! Anh biết cổ phiếu Diệp thị đáng giá cỡ nào không hả?!"

Diệp Tu thành thật lắc đầu: "Không biết."

Anh thật sự không biết. Anh chưa từng quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, chỉ biết cha mình làm chủ doanh nghiệp, cụ thể thế nào thì... nếu không nhờ nãy Diệp Thu nói trên sân khấu, anh còn chẳng biết công ty đó làm gì. Trong mắt anh, đó chỉ là một công ty làm ăn cũng tạm được mà thôi...

"Hiện tại, một cổ phiếu trị giá 300 tệ. Với 1% cổ phần, giá trị là 6.98893 tỷ đô la Mỹ, quy đổi thành 46.0081 tỷ nhân dân tệ! Anh chắc là Diệp thị cần quảng bá nhờ Vinh Quang?!"

Nghe đến đây, Diệp Tu hơi sửng sốt — dữ vậy hả?!

Anh vốn không hiểu cổ phiếu là gì, càng không hiểu 300 tệ một cổ có nghĩa gì. Nhưng nghe 1% cổ phần đã trị giá khủng như thế thì công ty nhà anh... hình như còn lợi hại hơn mình nghĩ khá nhiều.

Diệp thần lại trầm tư thêm vài giây, sau đó quay sang hỏi người dẫn chương trình: "Hay là các anh trả tiền cho chúng tôi đi?"

"A...?" Người dẫn chương trình càng ngơ ngác, cái gì vậy trời?

"Nghĩ xem, Tổng tài và Phó Tổng của Tập đoàn Diệp thị đến đây quảng bá Vinh Quang cho các anh, cổ phiếu Vinh Quang sau vụ này chắc chắn tăng giá, đúng không nào?"

Lòng tự trọng đâu rồi trời?! Mới nãy còn "Vinh Quang của tụi tôi", giờ chuyển cái rụp thành "Vinh Quang của các anh"?!

Anh lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách ấy Diệp thần ơi!

Với lại...

Câu này nghe quen quen ta...?

Mẹ nó!

Lẽ nào là ảo giác?!


Phần 7

"Tiền thì khỏi, tập đoàn Diệp thị không thiếu chút đó đâu." Diệp Thu hờ hững nói.

Cái biểu cảm kia cứ như kiểu "quỳ xuống lạy tôi đi, cảm ơn cũng được" vậy!

"Nhưng tôi có một yêu cầu." Diệp Thu mở miệng. Cả khán phòng cùng lúc dỏng tai lên nghe, tò mò không biết vị tổng tài này muốn gì.

"Có thể xuống dưới được không? Đứng nãy giờ mỏi chân quá..."

Tất cả mọi người: "..."

Không hổ là em trai của Diệp thần!

"Ờ... cái này..." Người dẫn chương trình nhất thời lúng túng, chẳng biết nên tiếp lời thế nào. Theo lý thì lẽ ra phải để người ta xuống sân khấu từ lâu rồi, nhưng nếu cứ thế để xuống thì lại thấy không ổn cho lắm...

"Ê này, mấy người chưa xong à?" Diệp Tu lúc này mới lên tiếng. "Đánh một trận cũng mệt lắm đó, huống hồ còn là đánh với tuyển thủ chuyên nghiệp. Giờ người ta muốn xuống nghỉ tí thì làm sao?"

Diệp thần, tối nay anh bị mù à?

"Thôi đi thôi." Diệp Tu nói xong thì ôm vai Diệp Thu bước xuống.

"Khoan đã..." MC định ngăn lại, nhưng nhất thời không nghĩ ra được lý do gì chính đáng để giữ họ lại.

"Có chuyện gì sao?" Diệp Thu quay đầu lại cười hỏi.

Ai cũng biết, bốn vị "cáo già" của giới chuyên nghiệp mà cười kiểu đó thì chắc chắn sắp có người xui xẻo.

Mà trước mặt lại là gương mặt y chang Diệp thần... nụ cười y chang... rùng mình thật!

"Không... không có gì..." MC lắp bắp nói.

Diệp Thu quay đầu lại, theo Diệp Tu xuống khỏi sân khấu. Thật ra nếu hỏi kỹ vấn đề này, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ kết thúc qua loa thế này lại là tốt nhất.

Vụ việc khép lại chóng vánh tại All-Star, nhưng cư dân mạng thì đâu dễ buông tha. Trước khi buổi truyền hình trực tiếp kết thúc, từ khóa liên quan đã leo lên hot search:

#Sốc! Đại thần đỉnh cao của Vinh Quang vì nghiện game lâu năm mà luyện ra được phân thân bóng tối!

Tiêu đề rõ ràng là giật gân, nội dung có người đùa cợt, có người bàn tán, cũng có người nghiêm túc phân tích.

Tài khoản "Chiến thuật đại sư" đăng:

Chào mọi người, tôi là một fan cứng của Vinh Quang, chơi 5 năm rồi, được coi là lão làng. Tôi không bias đội nào, chỉ mê chiến thuật, nên theo cả 4 đại chiến thuật gia. Trong đó tôi thích nhất là Diệp thần. Về vụ "phân thân bóng tối" xuất hiện bất ngờ tại All-Star lần này, tôi có chút ý kiến.

Trước tiên, sau khi Diệp thần giải nghệ ở mùa 8, theo báo chí thì anh về làm quản lý net ở Hưng Hân. Đúng hôm khai mở khu 10, Diệp thần lập acc Quân Mạc Tiếu, dùng nghề Tán nhân mà làm mưa làm gió. Mọi người đều biết, Tán nhân không phải nghề mà người mới chơi được, đội trưởng Hàn cũng từng công nhận điều đó. Vậy nên có thể chứng minh Quân Mạc Tiếu chính là Diệp thần.

Trước mùa 9, Diệp thần dùng cái tên "Diệp Thu", không bao giờ lộ mặt. Sau khi tái xuất ở mùa 9, mới bắt đầu nhận phỏng vấn, và đổi tên thành "Diệp Tu".

Nhưng... sao chúng ta lại mặc định là anh ấy đổi tên? Không ai thắc mắc tại sao lại đổi? Vô cớ tự dưng đổi tên, liệu có lý do nào ẩn sau?

Rồi đến hôm qua, một người giống hệt Diệp thần xuất hiện, tự xưng là "Diệp Thu", còn mắng Diệp Tu là "đồ anh trai khốn nạn" (!!!).

Tôi nghi là họ là anh em sinh đôi. Mà Diệp Thu trong trận đấu sau đó đánh dở tệ (nhưng đáng yêu cực kỳ, tôi ship song Diệp luôn!).

Theo suy đoán, đoạn tung chiêu Long Nha chắc là định di chuyển mà không biết nút bấm, nên bấm nhầm. Rõ ràng là người hoàn toàn chưa từng chơi Vinh Quang, rất có thể đó là lần đầu tiên cậu ấy đăng nhập game.

Cộng thêm info từ sân khấu: Diệp Thu là tổng tài của tập đoàn Diệp thị, Diệp Tu là phó tổng, mỗi người nắm 25% cổ phần. Hai người không giống kiểu tranh đoạt trong nhà giàu, mà rất thân thiết.

Chúng ta kiểm lại mốc thời gian: Diệp Tu năm nay 28 tuổi, giải Vinh Quang mở được 11 năm, nghĩa là anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 17. Theo ngày sinh được công bố, đúng là khi đó anh đã tròn 18 tuổi.

Vậy câu chuyện có thể thế này:

Anh trai trốn tránh áp lực gia tộc, bỏ nhà ra đi, tình cờ gặp Vinh Quang. Vì không có giấy tờ tùy thân, lại mang theo chứng minh thư của em trai nên dùng để đăng ký. Là sinh đôi, mặt giống nhau, không ai phát hiện. Do đó mà suốt 8 mùa đầu, Diệp Tu thi đấu với cái tên "Diệp Thu", không nhận phỏng vấn vì... tính ra là dùng giấy tờ giả.

Tôi biết câu chuyện hơi kịch, nhưng đây là khả năng hợp lý nhất tôi nghĩ ra được. Không thích thì xin đừng ném đá.

Bài phân tích này lập tức leo top hot search, nhưng điều kỳ lạ là chỉ sau 10 phút thì... biến mất.

Không chỉ vậy, hàng loạt từ khóa liên quan đến trận All-Star cũng biến mất khỏi bảng xếp hạng hot search.

Cư dân mạng sững sờ: Có chuyện gì vậy?

Cho đến khi... tuyển thủ chuyên nghiệp đồng loạt đăng Weibo:

Phương Duệ V: Không đọ lại, không đọ lại!

Trương Giai Lạc V: Có tiền đúng là muốn làm gì cũng được!

Sở Vân Tú V: Bài học hôm nay: Tiền rất quan trọng!

Tô Mộc Tranh V: Câu chuyện này cho ta biết: Đừng bao giờ chọc người có tiền!

...

Cả đám tuyển thủ hiện tại ai cũng lên tiếng cảm thán, thậm chí có cả mấy người đã giải nghệ cũng lên hóng. Lúc này cư dân mạng mới hiểu: nhiệt độ sự kiện rớt nhanh như vậy là vì người ta có tiền!

Cuối cùng...

Diệp Tu V: "He he."

— END —

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip