Giả sử sau giải All-Star, Diệp Tu bị Diệp Thu tóm được

Dòng thời gian: Diệp Tu và Trần Quả cùng đi dự giải All-Star.
Diệp Thu xuất hiện.
Chắc chắn sẽ OOC, nên đừng kỳ vọng quá nhiều.

------------------------------------

Phần 1

"Các người thật sự chắc chắn là lần này anh tôi sẽ tới chứ?" Diệp Thu hỏi.

"Không sai đâu, thiếu gia. Chúng tôi đã kiểm tra các khách sạn lân cận, trong đó có một nơi mà thông tin đăng ký giống hệt với đại thiếu gia."

"Được lắm, tên anh trai hỗn láo, lần này tôi nhất định sẽ lôi anh về!" Diệp Thu vung tay lên, cười nham hiểm.

"Cái này... thiếu gia, e là không đi được."

"Tại sao?"

"Ngày mai có một buổi hợp tác rất quan trọng, cần ngài đích thân có mặt..."

"..."

...

Vì buổi hợp tác đó, kế hoạch lôi Diệp Tu về nhà của Diệp Thu đành phải hoãn lại một ngày.

Ngày thứ ba

"Này, các người không thấy là với cái tốc độ này thì tám chín phần mười lúc chúng ta đến nơi thì nó kết thúc rồi à?" Nhìn hàng xe kẹt cứng trên đường, Diệp Thu buồn bực nói.

Tất nhiên ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Diệp Thu cũng kịp đến nơi trước khi giải All-Star kết thúc. Với tư cách là nhà đầu tư mới của giải, cậu được sắp xếp một chỗ ngồi rất tốt, có tầm nhìn tuyệt vời.

Vừa mới ngồi xuống định nghỉ ngơi một chút, đã nghe MC trên sân khấu nói: "Chào cậu, Thiếu Thiên."

"Chào chào, mọi người đều khỏe chứ!" Hoàng Thiếu Thiên vừa lên sân khấu đã hoạt bát không ngừng.

"Vậy cậu định dùng cách nào để chọn khán giả may mắn lần này đây?" MC hỏi.

"Tôi định chọn bằng bốn cách khác nhau. Đầu tiên là quay số ngẫu nhiên, tôi muốn xem có thể chọn được đúng số mà mình thấy không. Này, mấy anh phía sau thao tác máy, nghe tôi hô 'dừng' rồi thì làm chậm thôi nhé! Này này này, sao lại bắt đầu luôn rồi, không báo cho tôi một tiếng! Giờ tôi có thể hô 'dừng' chưa?"

"À, được rồi." MC có chút lúng túng.

"Thằng nhóc này nói nhiều thật." Diệp Thu lẩm bẩm ở chỗ ngồi của mình.

"Dừng!"

"Ha ha ha, đúng là con số mà tôi vừa thấy luôn!"

"Giỏi quá, đúng là Hoàng Thiếu! Nào, chúng ta cùng xem khán giả may mắn là ai: khu B, hàng ba, vị trí số 18! Mời vị khán giả đó lên sân khấu!"

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, nhưng không ai bước lên. Mãi cho đến khi người ngồi cạnh Diệp Thu huých cậu một cái: "Này này này, sao cậu không lên sân khấu đi?"

"Hả?" Diệp Thu ngơ ngác nhìn số ghế của mình—khu B, hàng ba, số 18. Chính là khán giả may mắn.

Thế là, trong khi bị đẩy thúc liên tục, Diệp Thu cuối cùng cũng bị "đưa" lên sân khấu.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn khuôn mặt đầy xấu hổ của Diệp Thu, suýt nữa hóa đá: "M* nó m* nó m* nó! Lão..." Suýt nữa thì buột miệng gọi "lão Diệp", nhưng may mà kịp nuốt lại.

"Ừm...?" MC nhìn Hoàng Thiếu Thiên, thắc mắc không biết vừa rồi cậu ta định nói gì.

"Lão huynh à, trông anh giống hệt một người anh em của tôi đấy! Ha ha ha!" Hoàng Thiếu Thiên cười gượng.

Thực ra lúc này không chỉ Hoàng Thiếu Thiên hóa đá, mà cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp từng gặp Diệp Tu, cũng như Đường Nhu, Trần Quả, và cả chính Diệp Tu cũng đơ người: "Tên em trai ngốc, tự nhiên chạy đến đây làm gì?"

Diệp Thu cười ngượng, đưa tay ra, nở nụ cười xã giao với Hoàng Thiếu Thiên: "Chào anh!"

Đây vốn chỉ là một cách chào hỏi bình thường, nhưng lại khiến cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp bên kia hoàn toàn im bặt, khiến Hoàng Thiếu Thiên không thốt nổi thành lời, thậm chí nổi cả da gà.

"Cậu không sao chứ?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

"?" Diệp Thu hơi khó hiểu nhìn cậu ta. "Không sao cả, sao vậy?"

"Không... không có gì, chỉ là cảm thấy cậu như vậy khiến tôi hơi bất an." Hoàng Thiếu Thiên như muốn khóc đến nơi.

"Vị khán giả may mắn này, hãy tự giới thiệu một chút đi." MC vội vàng cứu vãn không khí.

"À, chào mọi người, tôi tên là Diệp Thu." Một câu nói khiến cả sân khấu giải All-Star lập tức im phăng phắc.

Sau hai phút im lặng hoàn toàn, MC dè dặt hỏi: "Cậu nói... tên là gì cơ?"

"Diệp Thu mà."

Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Diệp Thu, phía các tuyển thủ chuyên nghiệp thì hoàn toàn bùng nổ.

"Tên này định làm gì vậy? Trước giờ luôn không chịu lộ diện, tại sao hôm nay lại đột nhiên..." Hàn Văn Thanh trầm tư.

"Có lẽ là một kế hoạch mới, hoặc là định tái xuất..." Trương Tâm Kiệt suy nghĩ.

"Ha, lần đầu tiên thấy anh ta ăn mặc thế này." Dụ Văn Châu có chút buồn cười.

"Diệp... Diệp Tu, người trên sân khấu đó là ai vậy?" Trần Quả nhìn Diệp Tu, mặt cứng đờ.

"Tôi nói là tôi không quen người đó, cô tin không?" Diệp Tu vẫn rất điềm tĩnh.

"Hoàng thiếu, tiếp tục chọn đi." Dù người kia vừa tạo nên chấn động, nhưng trò chơi vẫn phải tiếp tục.

"Ờ ờ, tiếp theo tôi muốn dùng..."

Dưới sự chọn lựa của Hoàng Thiếu Thiên, lại có thêm hai khán giả may mắn mới. Phần ba của trò chơi là bắn đĩa bay.

Trước khi bước vào bàn điều khiển, Hoàng Thiếu Thiên còn dùng khuỷu tay huých Diệp Thu: "Lão Diệp lão Diệp, anh tới sao không nói với tôi một tiếng."

"Ờ... ha ha ha ha..." Diệp Thu cười ngượng.

Nhưng phần thể hiện ở bàn điều khiển thì khiến mọi người sững sờ—đơn giản là quá tệ, thậm chí còn không bắn trúng nhiều bằng hai khán giả trước đó.

Phía các tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ biết câm nín: "Anh à, anh giả vờ hơi quá rồi đó."

Thế mà ở hàng ghế khán giả, Diệp Tu vẫn tỏ vẻ bình thản.

Nhiều người xem livestream cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

【Người này không phải Diệp Thần chứ?】

【Tôi cũng thấy không giống, dù Diệp Thần có sa sút phong độ thì cũng không thể kém thế này được.】

【Theo tôi thấy, hắn chỉ muốn dùng tên Diệp Thần để tạo chút nhiệt thôi.】

Trò chơi bắn đĩa bay kết thúc, Hoàng Thiếu Thiên nhìn Diệp Thu mà chẳng biết phải nói gì.

Nhưng Diệp Thu thì rất thản nhiên quay lại chỗ ngồi cũ.

Lúc này, bất kể là tuyển thủ chuyên nghiệp hay khán giả đều đổ dồn ánh mắt về phía người tự xưng là Diệp Thu.

"Khụ khụ, tiếp tục nào." MC đứng bên cố gắng điều hòa không khí. "Tiếp theo là tiết mục được mong chờ nhất tối nay! Người sẽ bước ra thách đấu khán giả may mắn là tuyển thủ Đỗ Minh của đội Luân Hồi! Hệ thống sẽ xác định người đầu tiên bấm nút trong vòng một phần vạn giây, mọi người hãy chuẩn bị. Và người đó chính là—khu C, hàng 18, ghế số 23!"

"Lại là cô ấy, lại là cô ấy!" Diệp Thu nghe mọi người xung quanh thì thầm.

Nhưng cậu vẫn giữ vẻ bình thản—dù sao mục tiêu của cậu là Diệp Tu cơ mà.


Phần 2

Sau khi Đường Nhu lên sân khấu, mọi người bắt đầu xì xào: "Lại là cô ấy, lại là cô ấy."

Tiếp đó là màn tự giới thiệu của Đường Nhu, rồi trận đấu bắt đầu. Tất nhiên Diệp Thu hoàn toàn không chú ý, dù sao thì cậu cũng chẳng hiểu mấy.

Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là, ván đầu tiên người tên Đường Nhu kia lại thắng. Diệp Thu dù không chơi Vinh Quang nhưng cũng hiểu được sự chênh lệch giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và khán giả — giống như sự khác biệt giữa cậu và Diệp Tu vậy.

Hơn nữa lúc nãy trong phần giới thiệu, Đường Nhu có nói mình chỉ mới chơi được một tháng. Điều này khiến Diệp Thu hơi sửng sốt, nhưng dĩ nhiên mục tiêu của cậu không phải là cô gái họ Đường kia.

Ngay sau đó cả hai lại đấu tiếp ván thứ hai — không ngoài dự đoán, tuyển thủ chuyên nghiệp thắng. Rồi lại đánh tiếp, Đường Nhu lại thắng. Tiếp tục nữa, và những trận sau đó, đều là tuyển thủ chuyên nghiệp giành chiến thắng.

Dĩ nhiên trong suốt quá trình đó, Diệp Thu chỉ là một khán giả ngoan ngoãn ngồi xem. Cậu không để ý rằng, bên khu của các tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều người đã bắt đầu đổ ánh mắt về phía cậu.

Cuối cùng, sau khi tuyển thủ kia lại thắng thêm một ván, hai chữ "VINH QUANG" sáng lên trên sân khấu.

"Chơi tiếp nào!" Tuyển thủ kia lại nói thêm một câu.

Nhưng lần này phía Đường Nhu không phản hồi.

"Sao thế, mỹ nhân, không dám chơi tiếp à?" Đỗ Minh hỏi.

"Hay là để tôi thử xem." Lúc này, một giọng nói vang lên.

Diệp Thu lập tức tỉnh táo hẳn: "Giọng này...!"

"Cậu là ai?"

"Người đánh chính mệt rồi, tôi là người thay thế."

"Chắc chắn là anh ấy!" Diệp Thu xác nhận lại một lần nữa, lập tức rút điện thoại ra gọi: "Alo, nghe cho rõ đây, canh kỹ cho tôi ở hậu trường, người trên sân khấu chắc chắn là anh ấy! Lát nữa đừng để anh ấy trốn mất!" Sắp xếp đâu vào đấy, Diệp Thu mới bình tĩnh lại.

"Phía bên đó chuẩn bị xong chưa?"

"Cậu vào game đi chứ."

"Xin lỗi, đợi tôi chút. Tiểu Đường, đưa tôi thẻ tài khoản."

"Không, để tôi!"

"Đừng rối nữa!"

"Tên anh khốn khiếp, đồ cầm thú." Diệp Thu ngồi dưới lầu lẩm bẩm chửi.

Sau đó cậu bắt đầu xem phần thao tác thần sầu của ông anh mình. Tất nhiên... có hiểu hay không lại là chuyện khác.

"Hiện tại chiến đấu pháp sư hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Đỗ Minh liên tục phải né tránh bị động. Nếu tiếp tục như vậy thì tình thế có vẻ bất lợi! Nếu không thể phá được cục diện này thì—!"

"Hừ, làm sao phá được chứ, anh ta có biết là đang đánh với ai không." Nhìn thấy Diệp Tu đang chiếm thế thượng phong, Diệp Thu dù từng bị anh mình chơi khăm nhưng trong lòng vẫn không giấu được cảm giác tự hào.

"Đây là Phục Long Tường Thiên! Đẹp quá! Đỗ Minh dùng một chiêu Ngân Quang Lạc Nhận để né hướng rơi xuống! Cái gì! Đầu rồng đổi hướng rồi!"

Ngay khi chiêu thức đó kết thúc, cả sân khấu như bùng nổ.

"Cái đó là! Long Ngẩng Đầu! Ai đang thi đấu trên sân vậy?!" Bên phía các tuyển thủ, Hàn Văn Thanh không kiềm được mà hét lớn.

Diệp Thu cũng nhận ra trận đấu sắp kết thúc, liền đứng dậy quay người rời đi.

Phía tuyển thủ chuyên nghiệp đồng loạt nhìn về chỗ ngồi của Diệp Thu ban nãy, nhưng đã không còn thấy gì cả.

"Đây chính là Long Ngẩng Đầu sao?!"

"Long Ngẩng Đầu không phải chỉ có Diệp Thu mới làm được sao!" Khán giả trên khán đài bàn tán xôn xao.

"Vãi thật! Nhìn nhầm rồi chứ! Sao còn chưa phát lại! Mau phát lại đi!" Hoàng Thiếu Thiên lại bắt đầu càm ràm.

"Bảo sao hôm qua Hàn Văn Thanh nói, nếu là Diệp Thu thì chiêu Phục Long Tường Thiên đó sẽ không bao giờ đánh lệch."

"Đây chắc chắn là Diệp Thu rồi! Ngoài anh ta ra còn ai nữa!" Bên phía tuyển thủ cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi.

"Trận cuối cùng!" Trên màn hình hiện lên hai chữ "VINH QUANG" và "THẤT BẠI", trận đấu kết thúc.

"Người chiến thắng lần này chính là—vị khán giả thần bí vừa mới tung ra chiêu Long Ngẩng Đầu!"

Trong hậu trường, lúc thấy máu của Đỗ Minh trên màn hình bị rút sạch, Diệp Tu cũng tháo tai nghe ra, quay sang nói với Đường Nhu:

"Em lên đi. Anh đi trước đây."

Vừa định lén chuồn, thì đã thấy mấy người mặc đồ đen chặn đường từ bao giờ.

"Xin mời hai vị quay lại sân khấu. Rốt cuộc vị khán giả số hai thần bí này là ai? Tôi tin mọi người đều đang nghĩ đến cùng một cái tên—Diệp Thu!"

"Ớ?"

Khi người từ hậu trường bước lên sân khấu, mọi người đều ngớ người. Không phải vì điều gì khác, mà vì người đứng cạnh Đường Nhu lúc này, chính là khán giả từng tự xưng là Diệp Thu ban nãy — và phía sau họ còn có mấy vệ sĩ mặc đồ đen.

"Chào mọi người." Diệp Tu điềm nhiên bước lên sân khấu, chào một cách bình thản.

"Ngài... ngài là Diệp Thu đại thần thật sao?" MC dè dặt hỏi.

"Không phải." Câu trả lời của Diệp Tu khiến cả sân khấu chết lặng.

"Tôi tên là Diệp Tu." Anh tự giới thiệu.

"Ơ? Nhưng lúc nãy ngài còn nói mình tên là Diệp Thu cơ mà?"

"Người đó không phải tôi." Câu trả lời của Diệp Tu càng khiến mọi người rối rắm hơn.

"Là tôi." Lúc này, Diệp Thu từ hậu trường bước ra.

"Ồ, đúng là cậu thật rồi." Mọi người quay đầu lại nhìn, một người trông giống hệt Diệp Tu bước lên sân khấu.

"Người này cũng là người của anh đúng không. Nhìn đi, thế này thật không hay chút nào, mấy người bạn của anh dọa bạn tôi sợ muốn chết, cho họ lui đi được rồi đó." Diệp Tu tiếp tục nói.

"Ờ... xin hỏi hai vị... rốt cuộc ai mới là Diệp Thu đại thần đây?" MC lại dè dặt hỏi.

"Tôi là Diệp Tu, người đối diện mới là Diệp Thu." Diệp Tu trả lời.

"Vậy... Diệp Thu đại thần..." MC ngượng ngùng chào Diệp Thu.

"Tôi là Diệp Thu, còn đại thần... là người đối diện kia." Diệp Thu cũng bình thản đáp.

MC trong lòng chỉ muốn gào lên: Tôi méo chịu nổi nữa rồi đấy...


Phần 3

"Được rồi, anh dù sao cũng coi như là người của công chúng, mau cho mấy người này rút đi được không?"

Diệp Thu nhướng mày: "Tôi thì khi nào thành người của công chúng vậy?"

"Anh nghĩ xem nào, ba lần vô địch giải Liên minh, ba lần được bình chọn MVP, hai lần là Vua Sát Thương, một lần tung chiêu kết liễu, còn được mệnh danh là Vinh Quang Sách Giáo Khoa, đại thần chuyên nghiệp Diệp Thu đấy. Không là người của công chúng thì là gì?" Diệp Tu thản nhiên kể hết chiến tích của mình — đổ hết lên đầu Diệp Thu.

"Đệt đệt đệt đệt đệt!!!!! Cái người kia chắc chắn là lão Diệp rồi! Làm gì có ai mặt dày đến mức tự đọc chiến tích của mình như vậy!" Hoàng Thiếu Thiên lại bắt đầu bắn rap.

"Anh trai khốn nạn, anh có biết xấu hổ không đấy? Cái danh đại thần Vinh Quang đó tôi gánh không nổi, đưa lại cho anh còn hợp lý hơn!"

"Ấy, không giống nhau đâu. Tôi là Diệp Tu, còn cậu mới là Diệp Thu — vị đại thần được mệnh danh là Vinh Quang Sách Giáo Khoa ấy." Diệp Tu nở một nụ cười xấu xa.

"Anh giải nghệ rồi, chẳng lẽ không định quay về sao?" Diệp Thu khoanh tay hỏi.

"Giải nghệ gì chứ? Người giải nghệ là Diệp Thu, còn Diệp Tu thì chưa."

"...Anh nói chuyện như vậy thấy thú vị lắm hả?"

"Ừ, thú vị thật."

"Anh à, mười năm rồi, cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi chứ?"

"Ở đâu nghỉ cũng như nhau."

"Thật ra... dạo này sức khỏe của ba không tốt..."

"Chiêu này cũ rồi đó."

"Vậy... là mẹ..."

"Anh còn định bịa nữa không?"

"Tiểu Điểm chết rồi!"

"Đủ rồi, nó sống quá lâu rồi!" Diệp Tu lạnh lùng đáp.

Một cuộc đối thoại kỳ lạ diễn ra trên sân khấu, khiến cả đám người bên dưới nghe mà ngu người.

Hoàng Thiếu Thiên: "Đội trưởng, giờ tôi thật sự không chắc ai mới là lão Diệp nữa rồi."

Dụ Văn Châu: "Cứ nhìn tiếp đi."

Hàn Văn Thanh: "Vô lý quá!"

Phía các tuyển thủ chuyên nghiệp, tất cả đều nhìn về phía Diệp Tu và Diệp Thu đang đứng trên sân khấu, rồi lại nhìn sang Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Tranh cảm nhận được ánh mắt của họ, chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì.

"Anh thật sự nên quay về rồi." Diệp Thu tiếp tục khuyên.

"Heh..." Diệp Tu khẽ cười, "Tôi quay về, để rồi cậu lại trốn ra ngoài à?"

"Anh trai khốn nạn! Anh còn dám nhắc! Năm đó chính anh trộm hành lý mà tôi chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn, thật sự quá đáng!"

"Xem ra, hồi đó tôi vẫn chưa dạy dỗ cậu đủ." Diệp Tu vẫn điềm tĩnh.

"Về nhà với tôi!" Diệp Thu nghiến răng.

"Không đời nào." Diệp Tu đáp.

"Hả?" Một câu khiến toàn bộ khán giả ngơ ngác — tình huống gì thế này, bỏ nhà đi bụi sao?

"Chiếc áo khoác kia của cậu nhìn cũng được phết nhỉ?" Diệp Tu bắt đầu săm soi cái áo mà Diệp Thu đang khoác trên tay, nãy giờ giơ tay mà cũng không bị tuột.

"Không đời nào!" Diệp Thu lập tức giấu áo ra sau lưng.

"Đồ keo kiệt." Diệp Tu khinh thường.

"Anh cầm đồ của tôi khi nào trả lại?" Diệp Thu hỏi.

"Chẳng phải tôi đã trả thẻ căn cước rồi sao?"

Vãi! Hình như chúng ta vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa rồi.

"Rõ ràng là cái tên khốn kiếp anh trốn về nhà, không lấy được sổ hộ khẩu nên lén lấy thẻ căn cước của tôi mà dùng!" Diệp Thu phản bác.

"Là mượn, sau này chẳng phải đã trả lại rồi à?" Diệp Tu nói.

"Không nói một tiếng thì là ăn trộm!"

"Sau đó tôi có nói mà."

Hehe... hai ông thần này, thật sự quá trẻ con. Chúng tôi thật không thể tưởng tượng nổi một trong hai người này lại là Diệp Thu đại thần. Cảm giác như thần tượng sụp đổ luôn rồi.

"Nhờ tôi đấy, cậu xem bây giờ danh tiếng của cậu nổi cỡ nào rồi." Diệp Tu nhìn Diệp Thu.

"Vậy rốt cuộc anh cũng chịu thừa nhận anh chính là người đó, đại thần Diệp Thu trong truyền thuyết rồi."

"Tôi có bao giờ phản đối đâu? Họ hỏi Diệp Thu là ai, tất nhiên là cậu rồi, tôi là Diệp Tu mà."

"Anh trai khốn nạn! Sau đó làm lại căn cước, cũng không đổi tên về lại, cứ thế mà dùng mãi cái tên này!"

"Nếu tôi dùng tên Diệp Tu thì sẽ hơi phiền, còn dùng tên Diệp Thu thì... cái tên đại trà, chán ngắt này, ai thèm để ý." Diệp Tu nhún vai.

"Vớ vẩn! Vấn đề là không ai ngờ anh bỏ nhà ra đi là chỉ để chơi game! Vậy mới là đỉnh của đỉnh!" Diệp Thu la lên.

"Ồ? Thế hồi đó cậu cũng định bỏ nhà ra đi, cậu định làm gì nào?" Diệp Tu hỏi lại.

"Ờ... tôi..." Diệp Thu lục lọi trí nhớ.

"Hay là nói thật, lúc đó cậu có lý tưởng gì không?" Diệp Tu hỏi.

"Lý tưởng của tôi khi đó... chính là bỏ nhà ra đi..." Diệp Thu lắp bắp.

Thật quá trẻ con...

"Đó chính là điểm khác nhau giữa tôi và cậu." Diệp Tu nói.

"Thật ra sau này khi tôi đã không còn trốn tránh nữa, gia đình muốn ép tôi về thì dễ như trở bàn tay. Cậu biết tại sao họ chưa từng làm thế không?" Diệp Tu tiếp tục.

"Tại sao?"

"Vì lý tưởng của tôi chỉ là trò chơi." Diệp Tu nói.

"Thể thao điện tử là một nghề nghiệp rất trẻ, với tuổi của tôi bây giờ, đã là giai đoạn cuối của sự nghiệp. Có cố gắng mấy cũng không thể kéo dài lâu. Nên lý tưởng mà tôi theo đuổi, ngay từ đầu đã là một hành trình ngắn. Đến khi kết thúc, tôi tự nhiên sẽ quay về, vì nơi đó mãi mãi là nhà. Mà đến lúc đó, tuổi tôi cũng đủ để quay đầu lại. Đó mới là lý do thực sự gia đình để tôi ở ngoài." Diệp Tu nói.

"Còn cậu thì sao? Cậu thì khác. Một cậu thiếu niên lấy bỏ nhà đi làm lý tưởng — rõ ràng còn phản nghịch hơn tôi. Ít ra tôi biết mình chạy đi để làm gì. Còn cậu? Chỉ là muốn chạy đi mà thôi. Đã thế thì một khi đã đi, liệu cậu có muốn quay lại không? Tôi nghĩ là không. Thế nên tốt nhất là cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Bỏ nhà ra đi... cậu nghĩ là chuyện vui lắm à?" Diệp Tu dằn từng chữ.

Diệp Thu im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng: "Anh à, Vinh Quang anh đã chơi mười năm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"

"Heh... Vinh Quang, có chơi thêm mười năm nữa cũng không ngán!"

Nghe đến đây, tất cả mọi người đều im bặt.

Một người yêu Vinh Quang đến thế, sao có thể dễ dàng tuyên bố giải nghệ được? Thực lực giảm sút? Đùa gì chứ — thực lực mà giảm thì sao tung ra được Long Ngẩng Đầu?


Phần 4

"......"

Lần này đến lượt Diệp Thu im lặng. Cậu không ngờ rằng ông anh của mình vẫn yêu trò chơi này đến thế...

"Thôi nào, nhìn xem hôm nay rối loạn thành thế nào rồi, giải tán đi thôi. Đây là All-Star, đang phát trực tiếp đấy." Diệp Tu nói.

"... Được rồi. Mọi tổn thất xảy ra hôm nay, tập đoàn Diệp thị sẽ chịu trách nhiệm bồi thường." Diệp Thu cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, xoay người rời đi.

Diệp Tu cũng theo sau bước xuống sân khấu, nhưng tình tiết kịch tính vừa rồi khiến mọi người vẫn chưa hoàn hồn, không ai nghĩ đến việc giữ họ lại.

Đến lúc mọi người tỉnh ra thì hai anh em đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn phía các tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều trụ cột của các đội đã lặng lẽ rút lui — dù sao trận đấu sau cũng không cần đến họ.

Bên ngoài sân thi đấu

"Ra rồi à, đồ anh trai chết tiệt."

"Ồ, em vẫn còn ở đây à."

"Tiếp theo anh định làm gì?"

"Còn gì nữa? Nói rõ ràng rồi còn gì — tôi sẽ trở lại!"

"Anh đúng là..."

"Lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp——!!" Bất ngờ, một loạt rác lời ập tới.

Hai anh em quay đầu lại, thấy một đám người đang hối hả bước đến.

"Vãi! Lão Diệp lão Diệp lão Diệp lão Diệp —— rốt cuộc là chuyện gì thế hả?!"

Chưa thấy người đâu, tiếng của Hoàng Phiền đã bay tới trước.

"Sao các cậu cũng đến rồi?" Diệp Tu bó tay.

"Anh không định giải thích chút nào à? Diệp Thu, à không — phải gọi là, Diệp Tu nhỉ." Vương Kiệt Hi lên tiếng trước.

"Hừ, có gì mà phải giải thích, những gì cần nói tôi nói cả trên sân khấu rồi." Diệp Tu vẫn mặt dày như thường.

"Vậy tức là, anh thật sự là Diệp Tu, còn người kia mới là Diệp Thu? Đệt đệt đệt đệt!!!!!! Lão Diệp! Anh chơi không đẹp! Làm anh em bao nhiêu năm, tên thật cũng là giả à?!" Hoàng Thiếu Thiên lại bắt đầu bắn rap.

"Tại sao đột ngột giải nghệ? Với thực lực của anh, cho dù phong độ có xuống, cũng không đến mức phải giải nghệ đúng không? Huống chi chiêu Long Ngẩng Đầu hôm nay chẳng hề giống người đã xuống phong độ." Hàn Văn Thanh vẫn luôn nắm bắt trọng điểm.

"Hừ, chuyện đó có gì đâu." Diệp Tu tỏ ra chẳng để tâm.

"Rõ ràng là Gia Thế muốn ép anh rời đi!" Tô Mộc Tranh không nhịn được nữa, lên tiếng.

Nghe vậy, mọi người đồng loạt cau mày — cả Diệp Thu cũng có cùng vẻ mặt: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"

Thấy mọi người như thế, Diệp Tu cũng đành thở dài bất đắc dĩ:

"Haizz... thôi được rồi, mấy người thắng."

Sau đó Diệp Tu kể sơ lược lại toàn bộ câu chuyện.

"Này, cậu đi đâu vậy?" Diệp Tu vội vàng gọi với theo Diệp Thu đang quay đầu bước đi.

"Đi thu mua Gia Thế!"

"Đừng có làm loạn."

"Nhưng mà, Gia Thế làm vậy thật quá đáng! Dù sao anh cũng là người giúp họ giành ba chức vô địch liên tiếp mà!" Hoàng Thiếu Thiên như đang cố cổ vũ Diệp Thu.

"Vậy... anh thật sự sẽ quay lại?" Hàn Văn Thanh nhìn anh.

"Tất nhiên. Anh nghĩ sao, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy."

"Được, bọn tôi sẽ chờ anh."

"Các cậu tranh thủ lúc tôi chưa quay lại mà lấy thêm vài chức vô địch đi. Không thì đợi tôi về rồi, các cậu không còn cửa đâu."

"Đệt đệt đệt đệt đệt đệt!! Lão Diệp đồ mặt dày!!"

"Vinh Quang sẽ không vì một người mà thay đổi."

"Phải rồi, Vinh Quang không phải trò chơi của riêng ai!"

"Chúng tôi... sẽ chờ anh trở lại!"

"Cảm ơn mọi người."

—END—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip