Giả sử sau khi rời khỏi Gia Thế, Diệp Tu lập tức về nhà
Phần 1
"Cứ nói thẳng đi, các người muốn điều kiện gì?" Diệp Tu hỏi.
"Rất sảng khoái đấy, điều kiện rất đơn giản, chỉ cần cậu tuyên bố giải nghệ." Quản lý nói.
Diệp Tu gật đầu dứt khoát: "Tôi đồng ý."
"Anh điên rồi sao?" Tô Mộc Tranh hoảng hốt.
"Đã mệt mỏi bao năm nay rồi, tôi cũng nên quay về thôi." Diệp Tu cười.
"Anh... anh đang nói cái gì vậy chứ?" Tô Mộc Tranh càng thêm hoảng hốt.
"Không có gì." Diệp Tu quay đầu rời đi.
"Em tiễn anh." Tô Mộc Tranh là người duy nhất đi theo sau anh.
...
Diệp Tu rời đi.
Tô Mộc Tranh đứng trước cổng câu lạc bộ, cứ thế nhìn bóng Diệp Tu khuất dần trong tầm mắt. Anh cứ quay đầu vẫy tay với cô, còn cô thì nước mắt giàn giụa từ bao giờ.
Không có nhiều lời chia tay, Diệp Tu chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Lẽ ra tôi nên về từ lâu rồi."
...
"Đinh dong, đinh dong." Chuông cửa nhà họ Diệp vang lên.
"Ra ngay." Diệp Thu ra mở cửa.
"Chào!" Cộng thêm một câu "Chào" của Diệp Tu, Diệp Thu ngẩn người một chút, rồi... đóng cửa lại.
Bạn không nhìn nhầm đâu, là đóng cửa lại!
"Tiểu Thu à, ai đấy con?" Mẹ Diệp hỏi.
"Chắc là... chúng ta nghe nhầm thôi ạ." Diệp Thu trả lời.
"Này, mở cửa ra!!"
...
"Nói xem, sao đột nhiên rảnh rỗi mà về nhà thế?" Diệp Thu nhìn người anh trai đang ngồi trên sofa.
"Tất nhiên là vì nhớ em rồi."
"Thôi đi ông tướng, rời khỏi nhà một cái là mười năm, đột nhiên nói nhớ em là quay về à?"
"Cũng không hẳn, còn nhớ bố mẹ nữa mà."
"Thật không đấy, không hổ là con trai ngoan của mẹ, lại đây thơm cái nào!" Mẹ Diệp lập tức lao đến định thơm Diệp Tu một cái.
"Hừ, tôi còn tưởng cậu không nhận bố mẹ chúng tôi nữa cơ đấy." Bố Diệp vừa lật báo vừa nói.
"Thôi nào, con nó khó khăn lắm mới về được một chuyến, đừng nói mấy lời như vậy nữa. Bình thường không có nó ở nhà, ông suốt ngày nhắc tới nó còn gì." Mẹ Diệp nói.
"Heh..." Diệp Tu khẽ cười.
"À đúng rồi, A Tu này, lần này con định ở nhà bao lâu?" Mẹ Diệp hỏi.
"Bao lâu à..." Diệp Tu nghe câu này thì hơi sững lại, rồi nói tiếp, "Không đi nữa..."
"Hả?" Mọi người đều ngơ ngác trước câu "Không đi nữa" ấy.
Diệp Tu đứng dậy đi lên lầu: "Con lên phòng dọn dẹp một chút."
Cả nhà nhìn bóng lưng Diệp Tu đang bước lên lầu, làm sao không nhận ra anh đang có tâm sự được chứ? Họ là những người thân thiết nhất với anh mà...
"Con lên xem thử." Diệp Thu đi theo sau.
...
Diệp Thu đẩy cửa phòng, thấy Diệp Tu thật sự đang gấp chăn màn.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Diệp Thu hỏi.
"Chuyện gì là chuyện gì?"
"'Không đi nữa' là có ý gì?"
"Còn có thể là gì nữa, hiểu theo nghĩa đen đi."
"Rời nhà đi bao nhiêu năm như vậy, đột nhiên nói không đi nữa, anh nghĩ em sẽ tin là không có chuyện gì thật à?"
"Anh nói rồi mà, nhớ mọi người nên quay về thôi. Đi mười năm rồi, cũng nên về rồi."
"Anh cứ thế mà từ bỏ à? Còn đồng đội của anh thì sao? Còn giải đấu thì sao?" Diệp Thu hỏi tới tấp.
"Anh giải nghệ rồi..." Một câu nói khiến cả căn phòng lập tức yên lặng...
Phần 2
"Hahahaha, hoan nghênh hoan nghênh!" Tại nhà họ Diệp, cha Diệp cười rất tươi, đón tiếp khách khứa.
"Nghe nói quý tử đã quay về, tập đoàn Diệp thị lại có thêm một hổ tướng, chúc mừng chúc mừng!"
"Không dám không dám." Khách khứa lần lượt tiến vào.
"Ê đội trưởng, chúng ta đến đây làm gì vậy?" Một giọng nói vang lên, là Hoàng Thiếu Thiên.
"Câu lạc bộ bảo, hình như hôm qua con trai trưởng nhà họ Diệp trở về, tập đoàn Diệp thị mở tiệc, còn nói có khoản đầu tư 70 triệu, câu lạc bộ muốn chúng ta đến tranh thủ một chút." Dụ Văn Châu giải thích.
"Khỉ thật! Bảo chúng ta đến á?! Câu lạc bộ nghĩ gì thế không biết!"
"Nghe nói mấy chiến đội khác cũng sẽ cử tuyển thủ chuyên nghiệp tới." Dụ Văn Châu cười nhẹ.
"Các cậu cũng tới à?" Dụ Văn Châu vừa dứt lời, lại có một giọng khác vang lên.
Hai người nhìn qua người quen.
"Yo, Vương Kiệt Hi! Cậu cũng tới à! Hahahaha, câu lạc bộ của cậu vậy mà lại cử cậu đến, không sợ dọa người ta à?" Hoàng Thiếu Thiên lảm nhảm không ngừng.
"Đội trưởng Vương." Dụ Văn Châu gật đầu chào.
"Ừm." Vương Kiệt Hi đáp một tiếng.
"Các cậu..." Lại một giọng nói khác vang lên. Mọi người nhìn lại, thấy Chu Trạch Khải đang đứng ở đó.
Mọi người im lặng trong giây lát.
"Hahahahahaha! Chu Trạch Khải! Không phải chứ! Câu lạc bộ của các cậu thật sự cử cậu đến á? Thật hay giả đấy? Giang Ba Đào không đi cùng à? Ể? Không có à? Người đâu? Người đâu người đâu người đâu? Trốn ở đâu rồi?"
"Anh ấy... bận." Chu Trạch Khải vẫn ít lời như mọi khi.
"Đội trưởng Chu." Dụ Văn Châu vẫn lịch sự nở nụ cười.
Bỗng nhiên, một chiếc xe tiến đến, không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn chiếc xe thôi cũng cảm thấy nó đầy khí thế. Cửa xe mở ra, hai người bước xuống. Tất cả mọi người đều nhìn sang hai người đó.
Khí thế kia, cứ như có nhạc nền đi kèm luôn vậy!!!
"Má ơi má ơi má ơi! Lão Hàn! Câu lạc bộ các cậu còn có tiền đến mức mời cả mấy người như các cậu đến!" Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào Hàn Văn Thanh và Trương Tân Kiệt vừa bước xuống xe.
"Hừ." Hàn Văn Thanh phớt lờ, trực tiếp bước vào trong.
"Đội trưởng Hàn làm sao thế?" Dụ Văn Châu hơi thắc mắc.
"À... Diệp Thu giải nghệ rồi." Trương Tân Kiệt giải thích.
Tất cả mọi người đều hiểu. Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên là hai tài khoản đã tồn tại từ khi Vinh Quang vừa mở server, hai người cũng xem như đã chiến đấu suốt mười năm. Bây giờ Diệp Thu giải nghệ, đối thủ suốt mười năm qua... cũng tan rã rồi.
"Đi thôi." Vương Kiệt Hi liếc nhìn mọi người rồi nói.
Tất cả cùng nhau bước vào trong. Bên trong xa hoa lộng lẫy, cảnh tượng mà trong giới chuyên nghiệp họ chưa từng thấy.
Gần như ai cũng cầm ly rượu, cử chỉ nhã nhặn, ngay cả khi cười cũng chỉ mím môi nhẹ nhàng.
"Hoan nghênh." Một giọng nói vang lên, một người đàn ông mặc vest bước tới. Mọi người nhìn gương mặt ấy, cảm giác... quen quen!
"Hoan nghênh đến nhà họ Diệp, chúc các bạn chơi vui vẻ." Người đó mỉm cười nhẹ, phong thái và cách ăn nói cực kỳ tao nhã.
Mọi người: "......"
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng bị một câu nói phá tan bầu không khí:
"Má má má má má má má má má!! L-L-L-L-L-Lão Diệp!!!"
Phần 3
"Ơ?" Người kia bị tiếng gọi làm cho ngẩn ra.
"Sao anh lại ở đây?" Hàn Văn Thanh nhíu mày hỏi.
"Ơ?" Người kia bị hỏi càng thêm bối rối.
"HAHAHAHA, Lão Diệp! Chẳng lẽ sau khi giải nghệ anh về Tập đoàn Diệp thị làm bảo vệ à? Đúng là sa sút, hoàn toàn sa sút rồi!" Hoàng Thiếu Thiên cười nhạo nói.
Nhìn mấy người kia anh một câu tôi một câu, người kia ngại ngùng không tiện cắt ngang, nhưng vẫn khẽ ho khan rồi hỏi: "Ờm... xin hỏi... các người... quen tôi à?"
"Ơ?" Lần này đến lượt Hoàng Thiếu Thiên và mọi người ngẩn người. Chẳng lẽ nhận nhầm người? Không đúng, khí chất khác thì khác, nhưng gương mặt này giống hệt.
"Anh tên là Diệp Thu đúng không?" Vương Kiệt Hi hỏi.
"Ừ, tôi tên Diệp Thu." Diệp Thu đáp.
Mọi người: "..."
Diệp Thu này... bị mất trí nhớ rồi?
"Được rồi, chúc mọi người chơi vui vẻ." Diệp Thu đang định rời đi thì đột nhiên bị kéo lại, Hàn Văn Thanh giữ chặt lấy tay anh.
"Diệp Thu!" Hàn Văn Thanh nhìn anh chằm chằm.
Diệp Thu thật sự bị khuôn mặt nghiêm túc kia làm giật mình.
"Sao... sao thế?" Giọng nói của Diệp Thu thậm chí còn run rẩy.
"Tại sao!" Hàn Văn Thanh hỏi.
Mọi người đều hiểu Hàn Văn Thanh đang nói gì, đó cũng là điều họ muốn biết. Diệp Thu mới 25 tuổi, sao lại đột ngột giải nghệ?
"Ờ... tại sao cái gì?" Diệp Thu bị hỏi đến mơ hồ, thực sự muốn khóc. Mấy người trước mặt anh hoàn toàn không quen biết gì cả, nhưng lại có thể xuất hiện ở đây nghĩa là chắc chắn đã nhận được thiệp mời. Nếu không anh còn tưởng họ tới quậy phá nữa kìa.
"Diệp Thu, anh bị mất trí nhớ à?" Lúc này Vương Kiệt Hi đột nhiên hỏi.
Diệp Thu: "..."
Thật ra bây giờ anh cũng bắt đầu cảm thấy mấy người này hơi bị... có vấn đề. Nhưng mà, mất trí nhớ? Lẽ nào mình thật sự quen họ?
Chẳng lẽ mình thực sự bị mất trí nhớ? Bị mất trí nhớ mà mình không hề hay biết? Không đúng, nếu bị mất trí nhớ thì lẽ ra mình phải không biết mới đúng, mà ba mẹ cũng chưa từng nhắc đến chuyện gì cả!?
Với lại, hình như mình cũng đâu có tỉnh lại trong bệnh viện gì đâu?
Diệp Thu đang tự biên tự diễn trong đầu thì bị đám người kia kéo về thực tại.
"Lão Diệp lão Diệp lão Diệp! Anh thật sự không nhớ gì à?! Thế Nhất Diệp Chi Thu đâu? Tô Muội Tử đâu?!" Hoàng Thiếu Thiên nói như súng liên thanh.
Diệp Thu bị kéo khỏi suy nghĩ, và thật sự là ồn ào quá!
Nhưng anh vẫn nghiêm túc nghĩ lại, rồi lắc đầu: "Không biết."
Mọi người lại chìm trong im lặng.
"Tiền bối, anh..." Chu Trạch Khải cuối cùng cũng mở miệng.
Diệp Thu không hiểu gì: Rồi sao nữa? Nói một nửa rồi không nói nữa là sao? Tiền bối, anh cái gì?
"Anh thật sự không nhớ gì sao?" Trương Tân Kiệt nhìn anh hỏi.
Không hiểu vì sao mà ánh mắt của Trương Tân Kiệt khiến Diệp Thu thấy hơi chột dạ: "Thật sự... không biết gì cả."
"Thế... 'Vinh Quang' thì sao?" Hàn Văn Thanh hỏi.
"'Vinh Quang'?" Diệp Thu hình như nhớ ra gì đó, "Vinh Quang" là trò chơi mà anh trai anh chơi ấy mà. Hình như anh cũng từng nghe nói hôm nay có vài người từ câu lạc bộ game tới. Lẽ nào...
"Khụ khụ! Cái đó, thật ra thì..." Diệp Thu vừa định giải thích, thì ánh sáng quanh sân tiệc bỗng vụt tắt, ánh đèn hội tụ chiếu rọi lên sân khấu phía trước. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, người đứng trên sân khấu là Diệp phụ. Diệp phụ cầm micro nói:
"Cảm ơn quý vị đã đến hôm nay. Chắc mọi người cũng đã biết, hôm qua con trai tôi đã trở về sau nhiều năm xa nhà. Giờ tôi chính thức tuyên bố, từ nay trở đi, nó sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc Tập đoàn Diệp thị! Sau đây, mời con trai tôi nói vài lời."
Giữa tiếng vỗ tay, một người mặc âu phục bước lên sân khấu. Nhưng không hiểu sao, người đó mặc vest lại chẳng hợp chút nào, khí chất không giống dân thương trường chút nào.
Nhưng mấy chuyện này cũng không quan trọng. Bên dưới sân khấu, đám Hoàng Thiếu Thiên đã trợn mắt há mồm: "Đội đội đội đội đội... đội trưởng, t-t-t-tôi hình như... bị ảo giác rồi!"
Phần 4
Thật ra không chỉ Hoàng Thiếu Thiên, những người khác cũng đều ngơ ngác. Diệp Thu thì khá bình tĩnh, cùng mọi người vỗ tay.
"L-l-l-l-lão Diệp, người trên sân khấu đó là ai vậy?!" Hoàng Thiếu Thiên như hoá đá, quay đầu hỏi Diệp Thu.
"Anh tôi." Diệp Thu cũng bình thản đáp.
Thật ra trong giới Vinh Quang cũng từng có tin đồn rằng Diệp Thu có một người anh em song sinh, chỉ là mọi người chưa từng nghĩ... thật sự có thật.
Tiếp theo là bài phát biểu của người trên sân khấu, nhưng đám Hoàng Thiếu Thiên hoàn toàn không nghe lọt tai. Điều duy nhất họ nghe được là tiếng vỗ tay vang lên từng đợt, và câu kết thúc: "Tiếp theo, xin mời Tổng tài Tập đoàn Diệp thị, Diệp Thu, lên phát biểu."
Mọi người: "......"
Diệp Thu chậm rãi bước qua trước mặt họ, mà họ thì cứ ngơ ngác nhìn theo anh bước lên sân khấu.
Người trên sân khấu bước xuống, Diệp Thu từ từ bước lên, bắt đầu phát biểu.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Chưa đầy một phút sau, một "Diệp Thu" khác lại bước tới trước mặt mọi người.
Mọi người: "......"
"Các cậu tới đây làm gì vậy?" Người kia hỏi.
Mọi người: "......"
Thấy không ai lên tiếng, người kia còn vẫy tay trước mặt họ: "Này, sao thế? Không sao chứ?"
Cuối cùng, Hoàng Thiếu Thiên chậm rãi mở miệng: "Anh là ai?"
"Yo, hôm nay hiếm khi thấy Hoàng thiếu nói ít thế đấy. Nhưng mà mấy người bị mất trí à? Đều không nhớ tôi sao?"
Mọi người: "......"
"Anh rốt cuộc là ai?" Hàn Văn Thanh lấy lại bình tĩnh hỏi.
"Lão Hàn, trí nhớ anh kém thế à? Thật không nhớ tôi sao?"
Mọi người: "......"
"Nói nghiêm túc đi, anh là ai?" Vương Kiệt Hi hỏi.
"Ha, Mắt To à, tôi luôn nghĩ tôi tuy không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng đâu đến mức bị các cậu quên sạch nhanh như vậy?"
Ha ha — xác định rồi. Người trước mặt họ mới là "Diệp Thu" thật. Vậy người trên sân khấu là ai?
"Anh là Diệp Thu?" Dụ Văn Châu hỏi.
"Ừ, đúng thế."
"Nhà các anh đặt trùng tên à?" Vương Kiệt Hi phun tào.
"Làm gì có chuyện đó, tên như 'Diệp Thu' đầy rẫy ngoài kia, tôi sao lại dùng tên đó chứ."
Mọi người: ......(cạn lời)
"Tôi tên là Diệp Tu." Diệp Tu nói.
"Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Hàn Văn Thanh hỏi.
"Lão Hàn à, đừng lúc nào mặt cũng nghiêm như vậy, dọa người đấy."
"Đừng lảng tránh câu hỏi!"
"À được rồi, chính như các cậu thấy đó — hai người."
"Vậy thì, từ trước đến nay anh luôn dùng tên của em trai mình?"
"Ừ, đúng thế."
Đệt, không giấu giếm gì luôn à?
"Tại sao lại giải nghệ?" Cuối cùng cũng quay lại trọng tâm.
"Mười năm rồi, tôi cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Với lại thế này cũng tốt mà — Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Diệp thị đấy! Mà nếu tôi đoán không lầm, các cậu đến đây là vì chuyện đầu tư đúng không? Mau mau mau, đến cầu xin tôi đi, tôi cho các cậu đặc quyền!"
Mọi người: "......"
Quả nhiên, Diệp "không biết xấu hổ" vẫn là Diệp "không biết xấu hổ".
Phần 5
Hàn Văn Thanh nhíu mày, không nói một lời, lập tức kéo Diệp Tu ra ngoài cửa.
Diệp Tu bị kéo bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, những người khác cũng vội vàng đi theo.
Hàn Văn Thanh kéo anh đến một nơi yên tĩnh hơn, buông tay ra rồi nhìn thẳng vào anh hỏi:
"Vì sao cậu giải nghệ!"
Câu này đã không còn là câu hỏi nữa.
Diệp Tu thở dài, nói: "Coi như là đội thành tích kém, đội trưởng từ chức chịu trách nhiệm đi."
"Đồ điên! Nhưng cũng không đến mức phải giải nghệ!" Hoàng Thiếu Thiên lải nhải không dứt.
"Ừ thì... cũng coi như là mệt mỏi bao năm rồi, nghỉ ngơi một chút thôi." Diệp Tu đáp.
"Diệp... Diệp Tu..." Cái tên đã gọi suốt mười mấy năm đột nhiên thay đổi, Hàn Văn Thanh vẫn hơi không quen. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
Mọi người nhìn anh chằm chằm, Diệp Tu không trốn tránh được nữa, chỉ có thể thở dài:
"Thật là... các cậu..."
"Cậu bị cô lập rồi!" Hàn Văn Thanh nói.
"......" Diệp Tu im lặng một lúc rồi trả lời, "Cũng có thể nói như vậy."
"Nhưng vậy thì cũng không đến mức phải giải nghệ chứ! Vì sao giải nghệ? Vì sao?!" Hoàng Thiếu Thiên vẫn không chịu buông tha.
Diệp Tu lại thở dài, nói: "Không giải nghệ, chẳng lẽ ở lại đội làm người luyện tập?"
"Cái gì!" Hàn Văn Thanh hét lớn một tiếng.
"Đừng kích động như vậy, cậu nhìn tôi bây giờ không phải cũng ổn sao?" Diệp Tu hờ hững nói.
"Cậu cam tâm à?" Hàn Văn Thanh hỏi.
Diệp Tu ngẩn người một lúc, chậm rãi đáp: "Không cam tâm... nhưng thì sao chứ... Giờ liên minh đã thương nghiệp hóa rồi, lão Hàn, tôi tin là cậu cũng biết. Giờ liên minh đâu còn như xưa nữa, trong mắt khán giả, hoa lệ chính là đẳng cấp. Những thứ chúng ta từng theo đuổi, vẫn còn không? Cũng như các cậu thôi, chẳng phải hôm nay đến đây cũng là để xin đầu tư đấy sao?"
Mọi người im lặng. Quả thật, so với liên minh mười năm trước, giờ đây càng ngày càng thương nghiệp. Tại sao Chu Trạch Khải lại được gọi là Đệ Nhất Nhân Vinh Quang? Ai cũng hiểu rõ, bởi vì chiêu thức anh ta thi triển đủ hoa lệ, mà trong mắt khán giả, hoa lệ chính là đỉnh cao.
"Thế mà cậu cũng cam lòng từ bỏ như vậy?" Hàn Văn Thanh hỏi.
"Tôi..." Diệp Tu cúi đầu, không nói tiếp.
Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng động lạ.
"Ai?" Vương Kiệt Hi nhìn sang, chỉ thấy từ sau bức tường có hai người bước ra. Một người có khuôn mặt giống hệt Diệp Tu, người còn lại có vài phần tương tự. Hai người này mọi người đều nhận ra — một là Diệp Thu, người kia chính là cha của họ.
"À... ha ha ha..." Diệp Thu cười gượng vài tiếng.
"Cha..." Diệp Tu nhìn cha mình đứng trước mặt. Anh đã rời nhà mười năm, thực sự có lỗi với bố mẹ.
Cha Diệp quay mặt đi, không thèm để ý đến anh.
"À ha ha, anh à, em đã đặt vé máy bay cho anh rồi, chuyến trưa mai đấy, anh tranh thủ về nhà chuẩn bị đi." Diệp Thu nói.
"Có phải hạng thương gia không?" Cha Diệp vẫn khoanh tay, quay đầu đi, hỏi.
"Ha, đúng vậy!" Diệp Thu cười đáp.
"Cậu..." Diệp Tu do dự một chút.
"Cút cút cút! Đồ vô dụng! Mau cút cho khuất mắt tôi!" Cha Diệp vẫn chẳng nương tay.
Diệp Tu sững lại một chút, rồi bật cười: "Được, cảm ơn ông già!"
"Vô lễ!" Rồi ông quay đầu bỏ đi.
Mọi người liếc nhau, rồi cũng giải tán.
...
Máy bay của họ đều là vào sáng hôm sau, mà còn không phải cùng điểm đến.
Trưa hôm đó, Diệp Tu thu dọn hành lý xong, trước khi ra khỏi nhà còn bị cha mắng một trận:
"Cút! Đồ vô dụng! Cút ngay! Đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa!"
Diệp Tu cứ thế bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng anh chỉ gãi đầu, cười nhẹ một cái.
Khi đến H thị, đã là khoảng bảy giờ tối. Diệp Tu kéo vali, không đến khách sạn, mà là đến một tiệm net.
"Tiệm net Hưng Hân..." Diệp Tu bước vào.
"Lên máy."
"Máy số 24 khu C."
"Cậu làm mất bao lâu?"
"Hơn 40 giây, tay tôi bị đông cứng rồi, nếu không thì 30 giây là đủ."
"Tôi nói cô nghe bí mật nhé, thật ra... tôi chính là Diệp Thu!"
―― END ――
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip