Nếu Diệp Thu và Diệp Tu hoán đổi thân phận
Phần 1
"Đinh linh! Đinh linh!"
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến người đang nằm trên giường sau cơn say rượu tỉnh dậy, nhưng dường như người đó chẳng muốn nghe máy, kéo chăn trùm kín đầu.
Thế nhưng dù có trùm thế nào thì tiếng chuông vẫn xuyên qua lớp chăn vang vọng bên tai, hơn nữa còn ngày càng to như thể cố tình hành hạ người ta.
Diệp Tu cuối cùng không nhịn nổi nữa, với tay lấy điện thoại ở đầu giường, nghe máy: "Alo?"
Có lẽ vì còn chếnh choáng sau cơn say, giọng Diệp Tu hôm nay hơi khó chịu hiếm thấy.
Thế nhưng đầu dây bên kia lại không nói gì, như thể không biết nên mở lời thế nào, không khí cũng bỗng trở nên ngưng đọng.
Chính trong giây phút yên lặng này, bộ não còn ngắt quãng vì dư âm cơn say của Diệp Tu bỗng bừng tỉnh.
Không đúng!
Mình lấy đâu ra cái điện thoại này?!
Diệp Tu bật dậy khỏi giường, đưa điện thoại lên nhìn, tên hiển thị: "Máy chính"?
Máy chính? Là sao?
Diệp Tu bỗng nhìn quanh — Đây là đâu? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi?
Mọi thứ đều khiến Diệp Tu cảm thấy có gì đó rất sai sai.
Cho đến khi đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói:
"Anh ơi..."
Diệp Tu: "..."
Bỗng trong đầu anh hiện lên rất nhiều mảnh ký ức rời rạc, những đoạn ngắt quãng ấy đã giúp anh lục lại được chuyện đã xảy ra ngày hôm qua...
Sau khi mang cúp vô địch từ Zurich về cùng đội tuyển quốc gia, dưới yêu cầu mạnh mẽ từ người hâm mộ, cùng với việc Liên minh mắt nhắm mắt mở, thêm cả sự mặc định ngầm từ ông cụ nhà họ Diệp, Diệp Tu đã ở lại Hưng Hân làm tuyển thủ dự bị.
Còn Diệp Thu, với tư cách là em trai, cũng không biết nên vui hay nên buồn, anh vui vì anh mình cuối cùng cũng được công nhận, nhưng lại xót xa thay cho bản thân.
Bước sang mùa giải thứ 11, dù Diệp Tu chỉ là tuyển thủ dự bị ít được ra sân, Hưng Hân vẫn đạt thành tích rất tốt, lọt vào vòng playoff là chuyện chắc như bắp.
Mà đúng hôm qua, em trai Diệp Thu ghé H thị để bàn chuyện làm ăn, tiện thể ghé thăm ông anh hỗn đản của mình.
Người của Hưng Hân khi thấy cậu, ngoài mấy người đã từng gặp Diệp Thu thì còn lại đều lao đến vây xem.
Thế là Diệp Thu bị chọc mặt, bị nhéo má đủ trò.
Rồi Diệp Thu nói muốn mời mọi người đi ăn, nhưng gần đây Trần Quả bận, không đi được; những người khác còn phải luyện tập, chỉ có Diệp Tu là rảnh vì đang làm dự bị.
Vậy là Diệp Thu dắt ông anh của mình đi ăn ở một nhà hàng cao cấp, sang trọng, có đẳng cấp.
Ban đầu, cậu còn xúc động nghĩ ngần ấy năm rồi, hình như chưa từng chính thức mời anh mình ăn một bữa tử tế.
Vậy là vung tay hào phóng, hai người gọi một phòng riêng nhỏ, chọn vài món đặc sản của quán.
Lúc đó tầm khoảng 5 giờ chiều, vừa ăn vừa thấy khát, bèn gọi thêm nước trái cây.
Mà điểm đặc biệt nhất của nhà hàng này là mọi món đều làm thủ công, bao gồm cả rượu hoa quả do chính họ ủ.
Vậy là nhân viên phục vụ bưng lên hai ly rượu hoa quả.
Rượu có vị thơm ngọt, mùi rượu rất nhẹ, nồng độ cồn cũng không cao.
Nhưng đối với hai tên "một ly là gục" này thì, không thể nào dùng câu "chỉ có vậy thôi sao" được.
Kết quả là, dù rượu nhẹ, mỗi người làm một ly liền xụi, nhưng lại không hoàn toàn mất ý thức.
Hai người say xỉn nhìn nhau chòng chọc, đầu óc tê dại vì rượu.
Những chuyện tiếp theo, Diệp Tu chỉ nhớ lờ mờ hình như Diệp Thu khóc lóc kể khổ rằng cuộc sống mệt mỏi cỡ nào, rằng anh mình thật giỏi...
Rồi Diệp Tu vung tay hứa rất hào sảng, sẽ giúp đỡ em trai một thời gian, để cậu được ở lại H thị nghỉ ngơi mấy hôm.
Với tửu lượng ngang nhau, bị loại rượu giống nhau đánh gục, đầu óc Diệp Tu lẫn Diệp Thu lúc đó đều mơ mơ hồ hồ, thế là đồng ý.
Sau đó hai người lê xác ra khỏi quán, vẫn còn choáng váng, cùng tới ga tàu, mua vé cho Diệp Tu quay về.
Diệp Tu còn nhớ lờ mờ rằng lúc đó Diệp Thu còn vẫy tay chào tạm biệt.
Lên tàu rồi là Diệp Tu nằm vật ra ngủ, trí nhớ tệ đến mức chỉ nhớ ai đó gọi "đến bến rồi", rồi anh lồm cồm bò xuống.
Tiếp theo là một bác tài taxi tới kéo anh lên xe, hỏi địa chỉ, Diệp Tu nói địa chỉ căn hộ mà Diệp Thu dặn trước.
Và rồi... Diệp Tu chỉ nhớ mang máng rằng có người đòi tiền xe, có người đỡ anh vào tận cửa, nhưng không nhớ được lúc cầm chìa khóa chọc chọc vào mắt mèo trên cửa, còn lầu bầu "sao cái khóa này không đút vào được nhỉ?"
Cuối cùng là bác tài tốt bụng đó giúp anh mở cửa, trước khi đi còn lẩm bẩm: "Giới trẻ bây giờ uống rượu kiểu gì không biết nữa..."
Còn so với Diệp Tu, thì Diệp Thu may mắn hơn một chút. Trong ký ức của cậu, sau khi tiễn ông anh lên tàu, cũng bị một bác tài kéo lên xe, đọc địa chỉ xong lăn ra ngủ, mở mắt đã thấy mình trong phòng của Diệp Tu ở biệt thự Hưng Hân.
Mà cậu không hề biết rằng, tối đó bác tài đưa cậu đến biệt thự, gọi mãi không tỉnh, cuối cùng là Trần Quả và mọi người ra mở cửa, đỡ cậu vào nhà.
Phần 2
Diệp Tu vò đầu suy nghĩ mất năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng gom góp lại được chút ký ức rời rạc của ngày hôm qua, rồi xoa trán: "Giờ mua vé chắc vẫn kịp tới trận đấu tối."
Ai ngờ Diệp Thu lập tức từ chối: "Không được! Ba giờ chiều nay có một buổi gặp nhà đầu tư rất quan trọng! Bây giờ đã mười giờ sáng rồi, không kịp đâu!"
Nghe vậy, đầu Diệp Tu càng đau hơn. Không kịp, tức là anh phải đi thay Diệp Thu làm việc gặp gỡ nhà đầu tư?!
Thật ra trận đấu chiều nay là trận cuối cùng của vòng bảng, Diệp Tu vốn không cần lên sân. Nhưng do anh là người xây dựng phần lớn chiến thuật của Hưng Hân mùa này, nên vẫn muốn đến xem để tùy cơ ứng biến. Dù anh tin mọi người đều có thể tự xoay xở, nhưng anh thật sự muốn xem trận này.
Thế mà giờ không những không xem được, còn phải thay Diệp Thu đi gặp nhà đầu tư?!
"Không đổi sang thời gian khác được à?" Diệp Tu hỏi.
"Không được! Người đầu tư lần này là người hay ở nước ngoài, rất hiếm khi về nước. Lần này về cũng chỉ ở lại hai ngày, khó khăn lắm mới hẹn được hôm nay. Nếu lỡ thì sau này..."
Diệp Thu dừng một chút.
Diệp Tu cũng bắt đầu nghiêm túc lại. Anh vốn không để tâm tới việc kinh doanh của gia đình, cũng không biết tình hình ra sao. Nhưng chuyện này có vẻ liên quan đến anh, và có vẻ khá nghiêm trọng.
"Hơn nữa, người đầu tư lần này là bạn của bố!"
"Bạn?" Diệp Tu nghe vậy liền đầy dấu chấm hỏi.
Anh hiểu rất rõ tính bố mình. Bạn thì không nhiều, nhưng ai đã là bạn thì đều là người chân thành, chắc chắn không vì một lần lỡ hẹn mà từ chối hợp tác lâu dài.
Chắc chắn Diệp Thu lần đầu gặp bạn của bố nên muốn để lại ấn tượng tốt. Và đúng là, chuyện đầu tư lần này nghe cũng có vẻ quan trọng thật.
Xem ra, anh thật sự phải thực hiện lời hứa lúc say, thay em trai đi làm một ngày.
Diệp Thu dường như bị câu "bạn của bố" của Diệp Tu chọc trúng tâm tư, bèn nói: "Đổi lại, em cũng không lật tẩy thân phận của anh."
Ý là gì? Diệp Thu hôm nay sẽ đóng vai Diệp Tu một ngày?
Thật ra Diệp Tu cũng chẳng quan tâm, nếu bị mấy người Hưng Hân phát hiện thì cùng lắm bị chọc quê một trận, anh cũng chẳng để tâm.
Nhưng nghĩ kỹ lại, hôm nay là Bá Đồ đến sân nhà Hưng Hân. Nếu để fan của Bá Đồ biết chuyện thì...
Thôi thì cũng đã hứa với Diệp Thu rồi, coi như thuận nước đẩy thuyền, đồng ý đi.
"Chiều nay là Bá Đồ đến Hưng Hân, sân nhà Hưng Hân. Anh không cần lên sân, chỉ cần xem trận đấu, khi thua thì cổ vũ tinh thần, khi thắng thì khen ngợi một chút là được. Anh làm tổng giám đốc bao năm nay, mấy chuyện này chắc cũng rành lắm chứ?"
"Đương nhiên rồi." Diệp Thu đáp ngay, mấy chuyện ứng xử với nhân viên lúc thất bại hay thành công là nghề của anh.
"Giờ anh ở đâu?" Diệp Thu hỏi.
"Xem ra là đang ở căn hộ của em."
"Trong ngăn tủ đầu giường có tai nghe bluetooth, anh kết nối với điện thoại. Bây giờ đã 10 giờ, trước 11 giờ anh phải tới công ty. Có vài tài liệu cần em ký, tí nữa em đọc nội dung chính cho anh, phần nào cần chỉnh thì để trợ lý làm, còn lại anh ký tên là được."
Diệp Tu lục tủ tìm, quả nhiên có tai nghe bluetooth. Hai người dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Diệp Tu rời giường, xoa cái đầu đau vì dư âm say rượu, đi tìm nhà vệ sinh trong căn hộ. Sau khi rửa mặt để tỉnh táo hơn, điện thoại vang lên "đinh đoong" — một tin nhắn mới từ nick "Tiểu hào" trong WeChat.
[Bàn chải mới ở trong ngăn tủ dưới bồn rửa, có cả khăn mặt.]
Diệp Tu mở ra xem, quả nhiên có thật.
Xong xuôi, anh quay lại phòng ngủ, ngồi xuống giường, trầm mặc không biết nên làm gì tiếp...
Đúng lúc đó, một cuộc gọi đến. Người gọi là Trợ lý Lưu.
Diệp Tu bắt máy một cách thận trọng.
"Diệp tổng, anh đến công ty chưa ạ?" Giọng nữ ngọt ngào vang lên.
"À... ừ... cái này..." Diệp Tu bị hỏi đến khựng lại. Nói là đi rồi? Hay đang đi? Hay chưa ra khỏi nhà?
Suy đi tính lại, anh thật sự không nghĩ ra được lý do nào để giữ gìn hình tượng của em trai mình rằng nó không phải do say rượu mà vắng mặt ở công ty sáng nay.
"Diệp tổng?"
"À, vừa nãy anh mới nhớ ra hình như quên khóa vòi nước trong nhà, nên quay về khóa lại rồi."
Anh cười khổ giải thích.
"À... vậy sao..." Trợ lý cũng hơi sững người. "Có cần em cho xe đến đón anh không ạ?"
"Không cần đâu..." Lỡ bị nhận ra thì tiêu.
"Vậy anh cố gắng đến sớm một chút nhé, bên em còn mấy bản hợp đồng cần anh ký, với lại dự án ba giờ chiều cần anh xác nhận lại một lần nữa."
"Ờ... ừ, được."
Cúp máy xong, Diệp Tu cầm tai nghe rồi ra khỏi nhà.
Anh đứng dưới chung cư, đột nhiên nhận ra. Mình không biết công ty của em trai nằm ở đâu!!!
Giờ mà gọi cho thư ký bảo cho xe đến đón, vừa mất mặt lại vừa lộ tẩy là anh chẳng biết đường đi. Lúc đó thì lòi đuôi cáo luôn.
Diệp Tu cố gắng trấn định, rồi mở điện thoại — dùng bản đồ Baidu...
Một tiếng sau...
"Alô, Diệp tổng, sao anh vẫn chưa đến công ty vậy ạ?" Trợ lý vẫn ngọt ngào, nhưng mang chút xấu hổ.
"À, chuyện là thế này... Anh vừa đi nhầm một chút... Ừm... hơi hơi lạc đường một tí..."
Thật ra trong lúc ấy, Diệp Tu đã gọi cho Diệp Thu mấy cuộc, nhưng không ai nghe máy.
"Vậy... để em cho xe tới đón nhé, anh gửi định vị cho em đi."
11 giờ 48, cuối cùng Diệp Tu cũng được xe đưa đến công ty của em trai.
Tài xế hỏi anh câu đầu tiên khi lên xe:
"Diệp tổng, sao anh có thể đi ngược hoàn toàn hướng công ty vậy ạ?"
Diệp Tu nghe vậy muốn khóc cũng không được.
Tất cả là vì khi anh tra bản đồ, tìm từ khóa "Tập đoàn họ Diệp", có đến cả chục địa chỉ, hoa cả mắt.
Trong ký ức mơ hồ, anh chỉ nhớ hồi trước bố từng dẫn anh đến một nơi nào đó hình như ở phía Bắc, thế là anh chọn đi hướng Bắc luôn.
11:50, đại thiếu gia nhà họ Diệp cuối cùng cũng ngồi vào được ghế trong văn phòng.
Trong khi đó, Diệp Thu cũng khổ chẳng kém...
Theo lời đương sự, sau khi cúp máy, cậu quay về biệt thự.
Mọi người đều dậy cả, đang ăn sáng.
Một ông chú trông luộm thuộm, đầy râu ria, tính cách có chút đểu đểu... gọi cậu lại:
"Này lão Diệp, không biết uống thì đừng uống nữa. Biết cậu hôm qua say đến cỡ nào không?"
Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, Diệp Thu đã quá quen với mấy lời cà khịa như vậy, có thể mỉm cười ứng phó.
Cậu quay sang mỉm cười với Ngụy Sâm.
Ngụy Sâm nổi da gà hai lớp, sau này còn kể:
"Dã man thật đấy! Cái nụ cười đó dọa chết tôi, quen hắn mười năm chưa từng thấy hắn cười kiểu đó!!!"
Diệp Thu lịch sự bước tới bàn ăn. Biết người ở đây toàn là bạn thân của anh mình, nhưng thói quen giao tiếp hình thành bao năm khiến cậu theo phản xạ hỏi một câu:
"Tôi có thể ngồi đây không?"
"Cạch cạch cạch"Liên tiếp tiếng đũa rơi vang lên. Diệp Thu bừng tỉnh. Mình vừa nói cái quái gì thế?!!
Cậu hiểu rất rõ tính anh trai mình, loại câu này có khi chỉ nói khi điên mới hỏi.
Mọi người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào cậu. Phương Duệ còn đứng dậy sờ trán Diệp Thu.
"Hình như có hơi nóng thật đấy, không phải hôm qua uống say thành ngốc rồi chứ?"
"Chắc là không đâu."
Diệp Thu mỉm cười lịch sự, gạt tay Phương Duệ ra, kéo ghế ngồi xuống.
Bánh Bao nhặt đũa từ dưới đất lên, định lau qua rồi dùng, nhưng bị Trần Quả ngăn lại.
"Để tôi đi lấy đôi khác."
"Để tôi đi."
Diệp Thu vừa mới ngồi xuống đã lại đẩy ghế đứng dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi ánh mắt lại dồn về phía cậu.
Diệp Thu: "......"
Ăn sáng xong, mọi người lên tầng hai của tiệm net Hưng Hân. Đây vẫn là nơi luyện tập của đội, nhưng đã được nâng cấp rất nhiều theo đề xuất ban đầu của Diệp Tu. Anh nói mọi người quen chỗ này rồi, đổi đi đổi lại không tiện, còn biệt thự thì để huấn luyện tân binh.
Tầng một vẫn là tiệm net, Diệp Tu cũng không phản đối, có lẽ với Trần Quả mà nói, đó là một phần ký ức.
Diệp Thu từng đến đây đúng một lần vào dịp Tết, lúc đó tiệm không có khách. Bây giờ thì khác, là tiệm net chính quy, đông nghẹt người.
Hôm nay là ngày Hưng Hân tiếp đón Bá Đồ, nên cả đội cùng làm phân tích chiến thuật trước trận, rồi luyện cảm giác tay một chút.
Trần Quả kéo rèm, bật máy chiếu.
10 phút sau, màn hình chiếu bắt đầu hiện lên dữ liệu thi đấu gần đây của Bá Đồ.
Phương Duệ là người đứng ra phân tích. Dạo này Diệp Tu ít nói, chỉ đóng vai người nghe, thi thoảng chen vào một hai câu.
Nên mọi người cũng không gọi cậu nhiều.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang chưa được 5 phút, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Tô Muội Muội à, phân tích rồi mà sao không để chế độ im lặng?" Ngụy Sâm càu nhàu.
Tô Mộc Tranh chớp mắt: "Không phải điện thoại em."
"Ơ? Vậy của ai?" Mọi người cúi đầu kiểm tra túi quần.
Lúc này, Diệp Thu chậm rãi giơ tay lên: "Cái đó... là điện thoại của tôi..."
Nếu không phải chính cậu nói, không ai nghĩ đó là điện thoại của "Diệp Tu" vì Diệp Tu chưa bao giờ mang theo điện thoại.
Dưới ánh mắt sững sờ của mọi người, Diệp Thu lúng túng hỏi: "Có thể nghe không?"
"Nghe gì mà nghe! Giữa lúc phân tích! Tắt đi! Tắt đi!" Ngụy Sâm nghiêm khắc mắng, Diệp Thu đành cúp máy.
Phương Duệ vừa quay lại chuẩn bị nói tiếp, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
"Lão Diệp à, ông mới sắm điện thoại hả, khoe với tụi tôi à? Có chuyện gì quan trọng thế?"
"Hay là để anh ấy nghe đi, biết đâu thật sự có việc cần..." Kiều Nhất Phàm nói.
"Hứ, anh ta hả, bao năm không dùng điện thoại, giờ vừa sắm đã bận như vậy à? Việc quan trọng nhất bây giờ là tắt chuông, để máy im lặng, nghe phân tích và giúp đội nhà đánh cho Bá Đồ chạy không kịp!"
Thật ra nhờ lời lẽ giúp đỡ của Kiều Nhất Phàm, Diệp Thu cũng muốn nói là mình ra ngoài nghe một lát, ai ngờ bị Ngụy Sâm cắt ngang giữa chừng...
Không còn cách nào, Diệp Thu chỉnh máy sang chế độ im lặng, ngồi nghe một mớ phân tích mà cậu chẳng hiểu gì cả.
"Anh à, chuyện này thật sự không phải lỗi của em..."
Diệp Thu âm thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ mong bên kia đừng loạn thêm gì nữa.
Trong khi đó, ở đầu kia thành phố, ông anh ruột của cậu đang loay hoay giữa gió lộng, hoàn toàn không biết đường đi đâu...
Phần 3
Mãi đến khi ngồi xuống chiếc ghế tổng giám đốc trong văn phòng, Diệp Tu mới coi như miễn cưỡng thở phào một hơi.
"Reng reng reng—" Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến vị "tổng tài Diệp đại thiếu" vừa ngồi xuống giật mình thót tim.
Anh ổn định tâm trạng, liếc nhìn tên người gọi đến.
Hơ, vừa nãy đi đâu rồi?
Diệp Tu bắt máy: "Alo?"
"Anh ơi, vừa nãy không sao chứ?"
"Suýt nữa thì có chuyện. Anh hỏi cậu vừa nãy làm gì?"
"Vừa bị mấy đồng đội của anh kéo đi phân tích chiến thuật, không cho nghe điện thoại. Vừa xong nên em mới lấy cớ đi vệ sinh gọi cho anh nè."
Diệp Tu nghe là biết ngay ai giở trò: "À, thôi được rồi. Giờ làm gì tiếp?"
"Anh xử lý được mấy tài liệu rồi?"
"Vừa mới tới nơi."
"Cái gì!? Bây giờ gần mười hai giờ trưa rồi đó! Anh rốt cuộc gặp chuyện gì vậy? Không phải là đi lạc thật chứ?!"
Mẹ kiếp, đầu óc mày đúng là thiên tài...
Nghe thấy Diệp Thu nghi ngờ, Diệp Tu lập tức phủ nhận: "Sao có chuyện đó! Chỉ là... xảy ra chút chuyện nhỏ, giờ giải quyết xong rồi."
"Thôi được rồi... Lát nữa trợ lý Lưu sẽ mang tài liệu đến cho anh ký tên. Anh bật Bluetooth, đặt điện thoại lên bàn, đừng để người ta thấy anh đang gọi điện. Lát nữa em bảo anh sửa gì thì cứ làm theo là được. Biết bật Bluetooth không?"
"Biết, biết rồi." Diệp Tu lôi tai nghe Bluetooth từ túi áo ra, vừa kết nối với điện thoại xong thì trợ lý Lưu cũng bước vào, ôm một chồng tài liệu.
"Chào tổng giám đốc Diệp," cô nhẹ nhàng gật đầu chào.
"Ừm." Diệp Tu cũng khẽ gật đầu đáp lại.
"Đây là những tài liệu hôm nay cần ngài duyệt và ký tên. Bản mềm đã được gửi vào hộp thư của ngài. Ban đầu phải hoàn thành trước 12 giờ, nhưng vì ngài... nên giờ có lẽ phải hi sinh chút thời gian ăn trưa. 1 giờ 30 chiều ngài phải đi xem địa điểm mới, 2 giờ tham dự cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh, 3 giờ có buổi gặp gỡ nhà đầu tư — giám đốc kỹ thuật bên họ sẽ thay mặt tổng giám đốc đến trao đổi."
"Ờ... được." Diệp Tu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Trợ lý Lưu gật đầu rời đi. Cửa vừa đóng lại, Diệp Tu lập tức nhấc điện thoại: "Nghe thấy chưa?"
"Nghe rồi. Phiền to rồi."
"Sao vậy?"
"Giám đốc kỹ thuật bên đó là nữ cường nhân có tiếng, rất khó xử."
"Vậy cậu bay về còn kịp không?"
"Sợ là không kịp."
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi! Ảnh tài liệu anh đã chụp gửi qua đấy."
"Ờ, để em xem... Bản hợp đồng với Tập đoàn Vương Kỳ, dòng thứ ba câu thứ hai cần sửa. Em đã gửi cho anh bản chỉnh sửa rồi. Những phần còn lại thì không có vấn đề gì lớn, ký tên là được. Còn bản với Tập đoàn Trương Lực..."
Dưới sự chỉ đạo lải nhải của Diệp Thu, mọi việc diễn ra cũng khá suôn sẻ. Diệp Tu tổng hợp các lỗi được chỉ ra, gửi lại cho trợ lý, phần còn lại thì ký tên luôn. Với tư cách là người đã giả chữ ký em trai suốt tám năm, chữ "Diệp Thu" đối với Diệp Tu chỉ là chuyện nhỏ.
Hiệu suất làm việc của hai anh em cũng rất cao.
Nhưng nói không có bất trắc thì là chuyện không thể, ví dụ như việc Diệp Thu trốn trong nhà vệ sinh quá lâu bị lão Ngụy phát hiện.
Theo lời kể của đương sự Ngụy Sâm: Lúc đó ông nghe thấy trong nhà vệ sinh có người nói chuyện, suýt tưởng là fan cuồng đột nhập. Quan trọng là nói gì mà tài chính với lãi suất nghe không hiểu nổi.
Sau khi nhận ra là Diệp Thu, Ngụy Sâm lập tức đổi giọng: "Cậu ngồi ở đây từ bao giờ vậy? Đã hơn nửa tiếng rồi đấy, lúc nãy bà chủ còn tưởng cậu mất tích, suýt báo cảnh sát."
Diệp Thu lúc này mới nhận ra, hình như mình ở đây thật hơi... "lâu lâu một chút".
"Đi nhanh đi," lão Ngụy liếc nhìn Diệp Thu một cái, "Trước giờ không biết cậu bị táo bón nha."
Diệp Thu: "..."
Anh vội vàng rửa tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng tài liệu vẫn chưa xử lý xong.
Diệp Thu lảng sang chuyện khác: "Trưa nay ăn gì?"
"Lúc nãy tìm cậu mãi không thấy, bà chủ còn tưởng cậu đi mua cơm rồi, đang chờ cậu mang về."
Diệp Thu nghe vậy lập tức thấy cơ hội tới rồi: "Ờ, vậy để tôi đi mua."
Nói rồi chuồn lẹ khỏi cửa sau của tiệm net Hưng Hân, vừa xem ảnh tài liệu anh trai chụp, vừa đi.
Ai ngờ lại đụng phải người ta, Diệp Thu vội vàng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi!"
"Lão Diệp?" đối phương hình như nhận ra anh.
Diệp Thu ngẩng đầu, mới phát hiện trước mặt có... sáu người.
Chắc là bạn của anh trai rồi.
Anh lập tức giương lên nụ cười chuyên nghiệp: "Ồ, trùng hợp quá, sao các anh lại tới đây?"
Không ngờ đám người kia lập tức nổi da gà. Người buộc tóc bím dài nói: "Lão Diệp, cậu không sao chứ? Hôm nay là trận đấu giữa Hưng Hân và Bá Đồ, tụi tôi tất nhiên đến H thị rồi. Trước còn nghe lão Ngụy bảo hôm nay cậu có gì đó không bình thường, giờ nhìn đúng thật."
"À... ừm, ra vậy à..." Diệp Thu ngớ người. Anh đâu có biết mấy người này là ai!
Không khí lập tức cứng đờ. Một tên mặt mày dữ dằn lên tiếng: "Cậu ra ngoài làm gì?"
Diệp Thu nhìn cái mặt kia, dè dặt đáp: "Mua cơm trưa..."
"Tốt quá, tụi này cũng chưa ăn, cùng đi luôn." Tên tóc bím hồ hởi nói.
"Ờ... chuyện này..." Diệp Thu lưỡng lự.
"Yên tâm, không bắt cậu đãi đâu." Hắn vỗ vai Diệp Thu một cái.
"Ha... ha..." Diệp Thu cười gượng.
Đúng lúc này, điện thoại Diệp Thu "tinh" một tiếng là cuộc gọi của Diệp Tu. Đúng là cứu tinh!
Diệp Thu chỉ vào điện thoại: "Tôi nghe máy chút."
Anh chạy đến góc tường, bắt máy.
"Không trả lời tin nhắn là sao?" Giọng Diệp Tu vang lên.
"Anh ơi, em gặp bạn của anh rồi..." Diệp Thu hạ giọng.
"Ồ? Ai thế?"
"Không biết... sáu người, một tên mặt lạnh hình như đeo kính, một người tết tóc..."
Diệp Tu lập tức ngắt lời: "Anh biết rồi, không sao, toàn người quen."
"Là ai vậy?"
"Người của Bá Đồ. Tên mặt lạnh là Hàn Văn Thanh đại ca 'xã hội đen' bên đó, tên đeo kính là Trương Tân Kiệt là phó đại ca, tên tết tóc là Trương Giai Lạc, tên trông nhỏ tuổi nhất là Tần Mục Vân, người thừa kế của lão Hàn, thêm một người tên là Bạch Ngôn Phi. Chắc là mấy người này."
Diệp Thu quay đầu nhìn, đúng là khớp.
"Lão Diệp, gọi điện gì mà lâu vậy?" Trương Giai Lạc chen ngang.
"Anh ơi, em cúp máy trước nhé."
"Thế tài liệu làm sao giờ?"
"Anh tổng hợp mấy lỗi trước đã, em tìm thời gian gửi nốt phần còn lại."
"Ừ được."
Cúp máy, Diệp Thu quay về.
"Có chuyện gì mà thần thần bí bí thế? Đi mua cơm không?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Đi đi đi." Diệp Thu vội vã lên phố mua đồ ăn. Suốt dọc đường cực kỳ gượng gạo. Diệp Thu biết phải nói gì đó, nhưng thật sự không biết nói gì...
Anh miễn cưỡng dẫn đám người Bá Đồ đi một vòng, mua vài món rồi dẫn cả nhóm về tiệm net Hưng Hân từ cửa sau.
Cửa vừa mở, Ngụy Sâm lập tức bật dậy: "Lão Diệp, cậu mua cơm gì mà lâu vậy? Trên đường táo bón à?" Nhưng khi thấy mấy người sau lưng Diệp Thu, ông suýt tưởng là xã hội đen đến.
"Á đù, ai thế? Không lẽ biết đánh không lại, đặc biệt qua đây xin tụi tôi nhường à?" Ngụy Sâm xả rác không thương tiếc.
Tất nhiên, chẳng ai thèm để ý ông ta.
"Lại tới ăn ké cơm hả?" Bao Tử hỏi.
Người của Bá Đồ: "..."
Bà chủ sắp xếp thức ăn ra đĩa, gọi mọi người cùng ăn: "Mau ăn đi, nguội là dở đó."
"Ờ... tôi đi vệ sinh tí." Diệp Thu nói.
Ngụy Sâm: "Cậu còn chưa xong hả?"
Trần Quả liền thúc cùi chỏ vào ông, định ăn cơm rồi mà nói chuyện kinh thế.
Diệp Thu ước gì có cái hố để chui xuống, nhưng vẫn phải cứng đầu vào nhà vệ sinh.
"Lão Diệp bị gì vậy?" Trương Giai Lạc hỏi.
"Còn bị gì nữa, táo bón đó." Ngụy Sâm.
Mọi người: "..."
Diệp Thu nhanh chóng xem nốt tài liệu còn lại trong nhà vệ sinh, đánh dấu cần sửa rồi gửi đi, nhưng Diệp Tu không trả lời nữa.
Chắc đang ăn cơm.
Anh cất điện thoại, quay lại bàn ăn.
Không hiểu sao bầu không khí vẫn cứ ngượng ngùng lạ thường.
Cuối cùng bữa ăn gượng gạo cũng kết thúc, Trần Quả dọn dẹp xong thì mọi người tụ lại phòng khách, như thể đang chờ Diệp Thu nói gì đó.
Ban đầu, Diệp Thu ngồi ngượng ngập trên ghế sô pha, không biết nên mở lời kiểu gì.
"Cậu là ai?" Hàn Văn Thanh nghiêm túc phá tan bầu không khí.
Diệp Thu suýt nữa bật khóc, nhưng vẫn cố cứng miệng: "Ha ha, anh Hàn nói gì vậy? Tôi không phải Diệp Tu thì còn ai?"
"Diệp Thu." đột nhiên, Tô Mộc Tranh buông một câu.
Diệp Thu: "..."
"Cậu là Diệp Thu?" Ngụy Sâm bật dậy.
"Hả? Gì cơ? Sao cơ?" Trương Giai Lạc vẫn chưa hiểu chuyện.
"Vậy ngài là tiền bối Diệp Thu? Thế tiền bối Diệp Tu đâu ạ?" Kiều Nhất Phàm hỏi.
"Cái gì? Diệp Tu chẳng phải là Diệp Thu sao?" Trương Giai Lạc vẫn chưa bắt kịp.
Nhìn đám người đầy ánh mắt hiếu kỳ, Diệp Thu nhắm tịt mắt, dùng tốc độ nói như Hoàng Thiếu Thiên mà khai sạch: "Đúng, tôi là Diệp Thu! Tối qua tôi với anh trai cùng uống say, lỡ tay hoán đổi thân phận. Giờ anh ấy đang ở B thị, bởi vì chiều nay có cuộc họp quan trọng mà tôi không kịp về, nên mới để anh ấy thay tôi dự họp! Bọn tôi thật sự bất đắc dĩ, không cố ý lừa mọi người!"
"..."
Cả nhóm im lặng.
"Gì cơ? Ý là sao?" có vẻ vẫn còn người chưa hiểu (tất nhiên là trừ Trương Giai Lạc ra).
Mười phút sau...
Cuối cùng mọi người cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, Trương Giai Lạc hối thúc Diệp Thu gọi điện cho Diệp Tu.
Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng. "Sao đấy?"
"...." Diệp Thu ngập ngừng một lúc.
"Sao?"
"Anh ơi... em xin lỗi anh."
"Hả?"
"Lộ rồi..."
"Ồ." Diệp Tu phản ứng bất ngờ điềm tĩnh: "Là Tô Mộc Tranh hay lão Hàn?"
"Cả hai..."
"À, mà anh cũng có chuyện xin lỗi cậu."
"..."
"Anh cũng bị lộ rồi."
"Nhà đầu tư biết hả?!"
"Không, là trợ lý của cậu."
Chúng ta tua ngược lại thời điểm Diệp Tu gọi điện cho Diệp Thu.
Trợ lý Lưu đã theo Diệp Thu ba năm, từ đầu đã thấy kỳ lạ. Đến khi định vào văn phòng lấy tài liệu thì nghe thấy đoạn hội thoại...
"Ồ? Ai thế?"
Ủa? Tổng giám đốc đang gọi điện à? Vậy đợi chút đã.
"Anh biết rồi, không sao, người quen."
Người quen?
"Người của Bá Đồ."
Bá Đồ? Sao nghe như xã hội đen thế?
"Thằng mặt lạnh tên Hàn Văn Thanh là đại ca 'xã hội đen', thằng đeo kính là phó đại ca Trương Tân Kiệt, thằng tóc bím là Trương Giai Lạc..."
Trời đất, thật sự là xã hội đen!!!
Nghĩ đến hành vi kỳ quặc của Diệp tổng hôm nay, lại nhớ đến bộ phim gần đây mình xem: Tổng tài bị bắt cóc, tội phạm phẫu thuật thẩm mỹ đóng giả nạn nhân...
"Thế tài liệu kia sao giờ?"
Tụi nó định ăn trộm tài liệu rồi à?!
"Được rồi."
Chốt giao dịch rồi?!
Một lát sau, trợ lý mang trà chanh vào phòng: "Tổng giám đốc Diệp, vất vả rồi."
"Ừ, cảm ơn." Diệp Tu nhận lấy.
Bất ngờ cô hất đổ ly trà: "Anh không phải tổng giám đốc Diệp! Tổng giám đốc không uống trà chanh!"
Câu nói ấy khiến Diệp Tu khựng lại. Hình như lúc nhỏ Diệp Thu thật sự không thích trà chanh, bảo là vị chát chát...
"Tôi nghe hết rồi!"
"Hả?"
Cô hít sâu một hơi: "Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cố gắng gom đủ. Xin đừng làm hại tổng giám đốc!"
Có trò vui rồi!
Nghe xong, Diệp Tu đột nhiên không muốn giải thích nữa. Anh đánh giá cô trợ lý từ đầu đến chân: "Cô thích nó à?"
Trợ lý nghe xong, lòng tràn đầy quyết tâm. Cô đã thầm mến Diệp Thu suốt ba năm, nay có lẽ sắp âm dương cách biệt...
"Đúng vậy!"
Diệp Tu trầm mặc mấy giây, đột nhiên phá lên cười: "Ha ha ha ha, tốt, rất tốt!" Rồi lại liếc cô một cái: "Cô gái à, khuyên cô sau này ít xem phim truyền hình lại đi."
"Cô gái này cũng được đấy. Nếu được thì rảnh nhớ dẫn về cho ba mẹ gặp mặt."
"Anh ơi..."
Phần 4
Thật ra nếu không phải do Diệp Tu nói ra, thì Diệp Thu còn thật sự không biết chuyện này.
Sau khi nghe xong, Diệp Thu ngẫm nghĩ lại, cậu thấy mình thật sự chưa từng cố ý trêu chọc ai cả.
Cha Diệp là một quân nhân đã về hưu, từ nhỏ ông đã dùng phong cách quân nhân để huấn luyện hai anh em Diệp Thu – Diệp Tu.
Mẹ Diệp là một giáo sư đại học, thường xuyên giảng dạy nên tính cách khá cởi mở. Đối với sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha Diệp, chỉ cần không quá mức thì bà cũng không can thiệp.
Khi hai người lên 13 tuổi, cha Diệp bắt đầu làm ăn buôn bán nhỏ. Với những mối quan hệ từ thời còn là sĩ quan, việc khởi nghiệp không mấy khó khăn. Năm đó, Diệp Tu bắt đầu đắm chìm trong game online, thậm chí còn học cả hai bản nhạc để luyện tốc độ tay.
Vì việc này, cha Diệp đã cãi nhau với Diệp Tu mấy lần – đúng hơn là ông nổi giận một phía. Diệp Tu thừa hưởng tính cách tốt bụng từ mẹ và độc mồm độc miệng từ cha, kết hợp lại thành kiểu người tuy ít khi nổi nóng, nhưng luôn biết cách mỉa mai. Hơn nữa, nếu cha Diệp thật sự định ra tay, thì mẹ sẽ ra mặt ngăn cản. Thế nên việc mê game của Diệp Tu chẳng những không bị dập tắt, mà ngược lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Diệp Thu từng xem qua mấy game anh mình chơi, nhưng chưa từng thấy Diệp Tu đứng thứ hai bao giờ.
Sự nghiêm khắc của cha không thể khiến Diệp Tu bỏ game, mà còn khiến Diệp Thu cảm thấy trong một gia đình như thế quá ngột ngạt, muốn làm điều mình thích cũng không được.
Trong mắt cha mẹ, người nổi loạn hơn rõ ràng là Diệp Tu. Nhưng Diệp Thu mới là người giấu kín sự phản nghịch của mình.
Năm 15 tuổi, Diệp Thu thu dọn hành lý, định sáng hôm sau sẽ bỏ nhà đi. Nhưng sáng ra lại phát hiện hành lý biến mất?
Ngày hôm đó, qua camera và "lời khai nước mắt" của Diệp Thu, mọi người biết được là Diệp Tu đã lén đi H thị. Cậu nhìn thấy sự hốt hoảng của cha mẹ, nhận ra: cha mẹ nào mà chẳng thương con?
Ban đầu định nhân lúc hỗn loạn mà trốn đi, rốt cuộc cậu vẫn ở lại.
Diệp Tu cũng không đến nỗi vô lương tâm. Không đầy nửa tiếng sau khi mọi người phát hiện cậu mất tích, cậu đã gọi điện từ H thị về nhà.
Mười năm sau, Diệp Tu giải nghệ, Diệp Thu đến H thị thăm anh mình, lúc đó Diệp Tu đang ở một tiệm net nhỏ. Anh dùng giọng điệu đường hoàng để giải thích lý do vì sao ngày xưa lại lấy trộm hành lý và giấy tờ của em trai để bỏ nhà đi.
Mặc dù nói được nửa thì lại chuyển giọng cà khịa, nhưng Diệp Thu đã không còn là đứa con nít nữa. Cậu hiểu rằng có lẽ đúng như lời Diệp Tu nói: nếu năm đó chính mình bỏ nhà đi, thì hậu quả sẽ ra sao?
Gia đình chắc chắn sẽ bắt cậu về, và cậu sẽ càng phản nghịch hơn, càng muốn chạy trốn.
Sau khi Diệp Tu bỏ đi, thấy cha mẹ lo lắng, Diệp Thu không nỡ bỏ lại họ nên đã ở lại.
Năm 21 tuổi, Diệp Thu tốt nghiệp đại học, không học tiếp mà về làm ở công ty nhỏ của cha. Cậu làm việc chăm chỉ, không ỷ vào thân phận con ông chủ để ăn không ngồi rồi, bắt đầu từ chức vụ nhỏ nhất, không ai trong công ty biết cậu là con trai ông chủ.
Đợi đến khi Diệp Thu lên được chức tổng giám đốc thì cha cậu về hưu, và giao lại công ty cho con trai.
Diệp Thu rất có năng lực, dần dần mở rộng quy mô công ty, lấn sang nhiều lĩnh vực, từ công ty nhỏ thành tập đoàn. Hằng ngày bận rộn vô cùng, nhân viên cấp thấp căn bản không thấy được mặt ông chủ. Người có thể tiếp xúc với cậu cũng bận tối mắt, chẳng có thời gian chơi game. Vì vậy, dù Diệp Tu lộ diện, cũng không ai trong công ty phát hiện tổng giám đốc nhà mình lại giống hệt Diệp Thần.
Còn trợ lý Lưu chính là kiểu người như thế – ngoài công việc là chỉ biết thầm yêu, hoàn toàn không biết ông chủ có một người anh sinh đôi giống hệt.
Khi cô xông vào hôm trước, nghe xong lời giải thích của Diệp Tu, thì ngồi cứng trên ghế, mặt đỏ bừng. Đây chẳng phải gián tiếp gặp phụ huynh rồi sao?
Mà còn để lại ấn tượng như vậy cho phụ huynh nữa?
Tình yêu này còn chưa bắt đầu đã sắp kết thúc rồi hả?
Diệp Tu ngồi trên ghế sô pha, hứng thú đánh giá trợ lý Lưu đang ngồi trên ghế sô pha bên kia.
Càng nhìn càng thấy cô bé này không tệ: vừa xinh vừa giỏi. Huống hồ nghĩ lại, em trai mình 27 tuổi rồi, gần ba mươi mà vẫn chưa có bạn gái.
Nhưng đang lo chuyện yêu đương của em trai, Diệp Tu lại không nhận ra là mình còn lớn hơn nó mấy phút.
Cô trợ lý len lén ngẩng đầu nhìn Diệp Tu, Diệp Tu cũng đang nhìn cô với vẻ rất hài lòng. Cả hai cứ thế gượng gạo nhìn nhau, thì một cuộc điện thoại gọi đến.
Lần này người bại lộ không chỉ có mình Diệp Tu.
"HAHAHAHAHA! Lão Diệp, gà gà gà gà gà, tôi phải đăng cái này lên Weibo với cả nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp mới được!" Trương Giai Lạc cười đến phát rồ bên kia điện thoại.
"Ờ." Diệp Tu cười nhạt. "Vậy tôi đảm bảo trong vòng một tháng tới, Bá Đồ đừng hòng tranh được con boss dã ngoại nào."
Diệp Tu là tuyển thủ dự bị, bình thường hiếm khi ra sân, trừ vài trận đặc biệt. Hôm nay là trận cuối cùng của vòng đấu thường, cả hai đội Hưng Hân và Bá Đồ đều đã vào vòng playoff, nên cũng không đánh quá căng.
Nhưng lời đe dọa của Diệp Tu rất có trọng lượng. Anh vốn rất rảnh, thường xuyên vào hội quán trong game, giúp đỡ đánh phụ bản. Còn boss dã ngoại thì các công hội có sự cân bằng ngầm với nhau. Nếu không có gì đặc biệt, Diệp Tu sẽ không can thiệp. Nhưng nếu anh chỉ nhắm vào riêng Bá Đồ thì các công hội khác còn vui mừng, bởi vì người chơi bình thường chẳng ai đánh lại được Diệp Tu cả. Huống hồ playoff sắp bắt đầu, các tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ đâu thể chạy đi chơi game.
"Được rồi, nói chính sự đi." Diệp Thu cắt ngang trò đùa giữa hai người. "Anh à, buổi chiều hôm nay thật sự sẽ rất khó đối phó đấy."
"Biết rồi, yên tâm đi, có Tiểu Lưu hỗ trợ mà." Giọng điệu của Diệp Tu nghe rất bình thản, Diệp Thu cũng không tiện nói gì thêm.
Sau khi cúp máy, Diệp Tu chuẩn bị ăn trưa, còn Diệp Thu bên này vì thân phận bị vạch trần, nên không khí nhẹ nhàng hơn hẳn.
"Ê, anh cậu hồi nhỏ có tật xấu gì không?" Trương Giai Lạc hỏi thăm.
"Tật xấu?" Diệp Thu nghĩ một chút. "Chơi game có tính không?"
"......" Trương Giai Lạc.
Nói vậy thì cậu cũng có cái tật xấu này đấy?
"Hồi nhỏ anh tôi học cũng ổn, sau này mê chơi game, cãi nhau với ba tôi mấy lần. Ngoài chuyện đó ra thì chắc là không có gì đâu."
Nếu có thật thì cũng không tiện nói bậy, chuyện nhà không thể đem ra bêu rếu, Diệp Thu còn biết điều đó.
"Vậy tại sao trước kia anh ấy luôn dùng tên cậu?" Hàn Văn Thanh đột ngột hỏi.
Một lời nói trúng tim đen. Thật ra chuyện này khiến Diệp Thu tức không chịu được. Nhưng nghĩ đến việc anh trai mình có thể dọa được đám người này, nói ra cũng chẳng sao: "Anh ấy trộm hành lý, vé máy bay và cả CMND của tôi!"
Còn bên Diệp Tu thì khổ không tả được.
Cuối cùng xử lý xong đống tài liệu, ăn vội bữa trưa, rồi 1:30 chiều đến xem địa điểm tổ chức. Xem được 10 phút, gật gù vài câu qua loa, rồi chạy về công ty kịp giờ nghe báo cáo tài chính lúc 2 giờ.
Nghe xong mà Diệp Tu suýt ngủ gật. May mà có trợ lý ghi chép, chứ không thì chắc anh phát điên.
Bốn mươi phút họp khô khốc kết thúc, nhưng còn 20 phút nữa mới tới màn "gay cấn" nhất!
Chính là buổi họp kia!
Diệp Tu nằm vật trên ghế sofa trong phòng làm việc của Diệp Thu, như thể hồn sắp bay khỏi xác. Trên sofa bên kia, trợ lý Lưu đang trò chuyện với Diệp Thu.
Diệp Thu cố gắng nói rõ từng điểm cần lưu ý. Đúng 2:55, Diệp Tu bị trợ lý Lưu gọi dậy.
Màn chính thức bắt đầu.
Anh kết nối tai nghe Bluetooth với điện thoại, chỉnh lại bộ vest không hợp với khí chất của mình.
Lần đầu tiên mặc vest, Diệp Tu không hiểu vì sao cứ thấy kỳ kỳ...
Một cảm giác... không thể diễn tả được.
Nhưng Diệp Tu vẫn cố gắng giữ tinh thần, bước vào phòng họp. Hai phút sau, cửa phòng được gõ hai cái, một người phụ nữ mang giày cao gót trắng, môi đỏ chót bước vào.
Nữ cường nhân đây mà Diệp Tu thầm nghĩ.
Anh lễ phép đứng dậy, bắt tay xã giao.
"Chào Diệp tổng." Người phụ nữ gật đầu.
"Chị họ Chu." Giọng Diệp Thu vang lên trong tai nghe.
"Chào Chu tổng." Diệp Tu gật đầu, "Mời ngồi."
"Bắt đầu đi, để tôi xem kế hoạch bên quý công ty." Tổng giám đốc Chu ngồi xuống.
Trợ lý Lưu đứng dậy định thuyết trình: "Tổng giám đốc Chu, để tôi trình bày..."
"Không cần." Bà ta ngắt lời. "Thời gian gấp, các anh chỉ có một tiếng."
Ý là muốn Diệp Tu đích thân thuyết trình.
"Cái này thì..." Diệp Tu lúng túng. Ban đầu vốn định để trợ lý thuyết trình, anh chỉ cần nghe Diệp Thu hướng dẫn rồi thêm vài câu là được. Giờ bị ép phải nói, trong khi còn chưa kịp đọc gì cả?
"Nghe nói Diệp tổng anh là người làm việc rất sát sao, không thể đích thân giới thiệu cho tôi sao?"
Người sát sao là Diệp Thu, không phải tôi đâu!
Nhưng lời đó đâu thể nói ra miệng. Đến lúc này thì chỉ có thể liều.
Diệp Tu nhận lấy tài liệu từ ánh mắt lo lắng của trợ lý, mở ra trang đầu.
"Kế hoạch lần này của chúng tôi chủ yếu là..." Diệp Tu lật tài liệu.
"Là chip mới." Diệp Thu cứu anh bằng giọng nói trong tai nghe.
"Một loại chip mới."
"Là vài loại." Diệp Thu.
"À, là vài loại." Diệp Tu vội sửa.
Sau đó lại tắc...
"Chip cầu Nam và cầu Bắc, trên mainboard còn có BIOS." Diệp Thu.
"Có chip cầu Nam và cầu Bắc, trên main còn có BIOS..." Diệp Tu nhắc lại.
"Cầu Nam vốn dùng 4 năm, bên tôi cải tiến, gần đây đã phổ biến trong nước."
"Cầu Nam vốn được dùng trong khoảng 4 năm... bên tôi đã cải tiến, gần đây đã bắt đầu phổ biến trong nước..." – Diệp Tu nói mà không có tí tự tin nào, vì Diệp Thu nói quá ngắn.
Tổng giám đốc Chu ngừng gõ ngón tay xuống bàn, thu tay lại: "Diệp tổng, nghe nói anh rất có danh tiếng trong nước, mấy năm gần đây có chút thành tựu trong lĩnh vực sản xuất chip. Nhưng nếu chỉ vì chút thành tựu nhỏ đó mà đã kiêu căng, nghĩ rằng dựa vào quan hệ là có thể kéo vốn đầu tư, thì tôi nghĩ cuộc họp hôm nay không cần tiếp tục nữa. Hơn nữa, từ đầu đến giờ anh vẫn đeo tai nghe, chẳng lẽ cảm thấy công ty tôi không xứng để hợp tác với anh?"
Lời nói ra, ai cũng nghe thấy. Diệp Tu bên này im bặt, Diệp Thu bên kia cũng như nín thở.
Cả phòng họp chìm vào im lặng mười mấy giây, tai nghe vang lên giọng Diệp Thu: "Thôi, anh à, xin lỗi, chuyện này vốn là do em sơ suất, chuẩn bị chưa kỹ, không trách anh được. Dự án này mà trượt thì trượt, mai em đi năn nỉ ba một tiếng là được."
Diệp Tu không nói gì. Anh không biết tình hình kinh doanh nhà mình ra sao, chỉ biết hồi nhỏ cha từng dắt anh đến công ty, khi đó quy mô còn nhỏ, chẳng giống bây giờ chỉ cần tìm trên bản đồ là thấy mấy chi nhánh.
Em trai đang cố gắng trưởng thành, gánh vác mọi chuyện trong nhà, Diệp Tu nhớ lại lời mình từng nói sau khi say: "Nếu mệt quá thì đến H thị đi, nghỉ ngơi hai hôm."
"Không được đâu, mai có buổi đầu tư rất rất quan trọng, không thể trễ được."
"Anh còn ở đây mà, đừng lo, mai để anh đi thay cho!"
"Haiz..." Diệp Tu thở dài, đúng là...
Anh đứng dậy, tháo tai nghe xuống, cúi đầu trước tổng giám đốc Chu: "Về cuộc họp hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng xin lỗi. Do lỗi cá nhân, đã để lại ấn tượng không tốt cho chị. Nhưng tôi mong chị có thể cho chúng tôi thêm 10 phút, trong 10 phút, tôi sẽ khiến chị hiểu lại kế hoạch này, và suy xét lại việc hợp tác!"
Chu tổng nhìn Diệp Tu, cả hai nhìn nhau mấy giây rồi đáp: "Được thôi. Vừa vào đây tôi đã nói, thời gian họp là một tiếng. Giờ đã qua 5 phút. Mong anh trân trọng thời gian còn lại." Nói rồi bà ta rời khỏi phòng.
Trợ lý Lưu nhìn Diệp Tu đầy hoang mang, không biết phải làm sao.
Diệp Tu cười: "Không sao, đi rót một ly nước cho Chu tổng, rồi lấy giấy bút giúp tôi."
Sau khi cô ra ngoài, Diệp Tu cầm lấy tai nghe, mở điện thoại:
"Alo, còn đó không?"
"Hừ ~" Đầu bên kia bật cười, "Còn."
"Nghe thấy rồi chứ?"
"Nghe rồi." Bên kia giọng rất vui.
"Cậu thấy được không?"
"Anh hỏi tôi?" Người kia chất vấn, "Anh thấy sao?"
"Cộc cộc cộc" Cửa phòng họp vang lên, trợ lý bước vào: "Diệp tổng, giấy bút anh cần đây."
"Cảm ơn." Diệp Tu nhận lấy, rồi trả lời câu hỏi ban nãy của Diệp Thu: "Tôi thấy... được đấy."
Phần 5
"Ê, lão Diệp, anh thật sự làm được à?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghi ngờ.
"Sao thế, Nhạc Nhạc, không tin à?" Diệp Tu bật chế độ cà khịa chuyên nghiệp. "Nếu tôi làm được, ván này các cậu Bá Đồ nhận thua luôn được không?"
"Không đời nào!" Đầu bên kia vang lên tiếng gào rú của Trương Giai Lạc.
"Hừm!" Diệp Tu khẽ cười một tiếng, rồi nghiêm túc nói: "Bắt đầu thôi!"
"Diệp tổng, tài liệu đã gửi qua cho anh rồi."
"Đoạn này nữa, phần chip cầu Nam cần trình bày kỹ hơn."
"Rồi, à mà đoạn này có cần nhấn mạnh không?"
"Không cần, chỉ lướt qua thôi, nhưng đoạn tiếp theo phải làm nổi bật."
"Còn nữa, phần số liệu, anh xem kỹ lại đi, khi trình bày chỉ cần nhấn mạnh mấy điểm chính là được."
"Với cả..."
"......"
......
"Reng reng reng" chuông điện thoại vang lên, Diệp Tu nhìn sang trợ lý, gật đầu: "Đi đi."
Trợ lý gật đầu, ra ngoài mời giám đốc Chu đến. Diệp Tu thở dài một hơi, ngồi xuống ghế: "Tắt máy đây."
"Ê, đừng mà, đây là lần đầu tiên của anh đấy, nếu làm tốt thì chúng ta khỏi đổi lại nữa nha!"
"Hừ, cút. Nghĩ gì vậy hả?"
"Hahaha..." – Diệp Thu cũng bật cười, "......Tôi chỉ muốn biết kết quả thôi."
Diệp Tu ngẩn ra một chút, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn: "Được rồi, im lặng đi!"
"Yên tâm."
Trợ lý Lưu gõ cửa phòng nghỉ: "Giám đốc Chu, chúng tôi đã chuẩn bị xong."
Giám đốc Chu hơi ngẩng đầu, nhìn đồng hồ: "Vừa đúng mười phút, tính toán chuẩn đấy, đi thôi."
"Cộc cộc cộc"
"Vào đi."
Trợ lý mở cửa bước vào phòng họp, phía sau là giám đốc Chu. Diệp Tu đứng dậy, lúc này cúc áo vest của anh đã được cởi ra. Bộ vest vốn hơi bó giờ lại vừa vặn hơn một chút.
"Giám đốc Chu." Diệp Tu mỉm cười, một lần nữa đưa tay ra, bắt tay bà ấy.
"Bắt đầu đi, Diệp tổng, mong rằng mười phút của anh không bị lãng phí." Giám đốc Chu ngồi xuống vị trí cũ.
Diệp Tu cười nhẹ, trợ lý ngồi cạnh, bật chia sẻ màn hình trên máy tính bảng.
"Trước hết, tôi xin giới thiệu về ba loại chip hoàn toàn mới và mainboard mới mà công ty chúng tôi phát triển."
Vừa nói, Diệp Tu vừa chỉ vào nội dung trình chiếu: "Đầu tiên là chip cầu Nam — hiện nay chip cầu Nam trên thị trường có tuổi thọ trung bình khoảng bốn năm. Sau bốn năm, nếu chip hỏng thì sửa cũng không còn giá trị. Vì vậy, công ty chúng tôi đã cải tiến, kéo dài tuổi thọ của chip..."
Slide chuyển sang trang tiếp theo.
"Chip cầu Nam phụ trách giao tiếp các bus I/O như PCI, USB, LAN, ATA, SATA, điều khiển âm thanh, bàn phím, đồng hồ thời gian thực, quản lý năng lượng nâng cao, v.v... Gần đây, các dòng chipset Intel945 đều dùng chip cầu Nam ICH7 hoặc ICH7R. Chip cầu Nam chủ yếu xử lý tín hiệu tốc độ thấp, và giao tiếp với CPU qua chip cầu Bắc. Xu hướng phát triển là tích hợp thêm nhiều chức năng như card mạng, RAID, IEEE1394, thậm chí cả Wi-Fi. Chúng tôi đã tăng cường tất cả các chức năng này để cải thiện kết nối mạng."
Lời thuyết trình của Diệp Tu theo sát bài trình chiếu, giọng điệu rõ ràng và mạch lạc. Ban đầu giám đốc Chu khoanh tay trước ngực, sau dần dần buông tay, đặt lên bàn, chăm chú lắng nghe.
Tại tiệm net Hưng Hân
"Đệch... đây thật là lão Diệp à? Phó đội Trương, véo tôi cái!" Trương Giai Lạc ngơ ngác. Lúc nãy khi Diệp Thu giới thiệu sơ bộ, nói cực nhanh, phần lớn chỉ là nói qua loa. Vậy mà giờ Diệp Tu lại trình bày chi tiết như vậy, nghĩa là anh ta phải biết sẵn mấy cái này từ trước!
"Trình bày tốt lắm." Diệp Thu cười cười. Hồi nhỏ, anh hai đã rất hứng thú với máy tính, chính xác là với game máy tính. Khi đó nhà chỉ có một chiếc máy tính. Có lần chơi nửa chừng máy cứ tự dưng sập nguồn, cha Diệp muốn cai game cho anh nên nhất quyết không gọi thợ, thế là Diệp Tu phải tự tìm cách sửa qua mạng. Cuối cùng phát hiện chỉ là tiếp xúc kém.
Sau này khi Diệp Tu bỏ nhà ra đi, công việc đầu tiên là làm quản lý tiệm net. Kiến thức về máy tính là điều bắt buộc. Nhưng có thể trình bày mạch lạc như thế này thì quả thật khiến Diệp Thu cũng ngạc nhiên.
"—Ngoài chip cầu Nam, chúng tôi cũng giới thiệu chip cầu Bắc. Chip cầu Bắc dùng để xử lý tín hiệu tốc độ cao, thường liên quan tới CPU, RAM, card đồ họa PCI Express (hoặc AGP đời cũ), các cổng PCI Express X16/X8 tốc độ cao, và cả giao tiếp với chip cầu Nam. Do xử lý dữ liệu nhiều, chip cầu Bắc thường rất nóng. Chúng tôi đã mở rộng bộ nhớ xử lý, giúp giảm tốc độ nóng máy."
Lời giới thiệu của Diệp Tu ngày càng thu hút sự chú ý của giám đốc Chu. Khi anh sắp giới thiệu xong phần cầu Bắc, bà đột ngột hỏi: "Nếu các anh đã nâng cấp chip như thế, thì chắc giá thành cũng không rẻ. Dù chúng tôi có định xuất khẩu, nếu giá quá cao thì lợi nhuận sẽ..."
"Về điểm này, chị yên tâm. Chúng tôi áp dụng công nghệ nano, giá bán nội địa vẫn là giá phổ thông, khi ra nước ngoài có thể tăng giá hợp lý."
"Ừm, anh tiếp tục đi."
"—BIOS là hệ thống đầu vào đầu ra cơ bản, dùng để khởi tạo và kiểm tra các phần cứng khi bật máy. Dung lượng thường là 1M, 2M hoặc 8M, nhưng lần này chúng tôi đã nâng lên 10M. BIOS có rất nhiều công dụng, trong đó quan trọng nhất là bảo đảm dữ liệu không bị mất. Về điểm này ——..."
Sau phần BIOS, Diệp Tu tiếp tục nói về mainboard mới. Trong suốt buổi thuyết trình, giám đốc Chu thỉnh thoảng lại đặt vài câu hỏi, và Diệp Tu đều trả lời trôi chảy.
(Tác giả: Thật sự là tôi viết không nổi nữa, đoạn này tự mấy bạn tưởng tượng nhé. Viết nữa tôi ói mất.)
"Anh trình bày rất tốt. Nhưng tôi có một câu hỏi cuối cùng."
"Xin mời."
Giám đốc Chu mỉm cười, khoanh tay lại: "Anh rất giỏi, mười phút quả thực khiến tôi phải nhìn lại. Nhưng nếu tôi không cho anh cơ hội, thì có lẽ anh sẽ để vụt mất lần này. Vậy anh định làm thế nào để tôi tin rằng trong tương lai, việc hợp tác giữa chúng ta sẽ không gặp vấn đề tương tự?"
Diệp Tu mỉm cười, ngồi xuống: "Trước tiên, tôi xin lỗi vì đã để chị có ấn tượng ban đầu không tốt. Nhưng trong mười phút, tôi đã khiến chị nhìn nhận lại. Qua đó đủ thấy tiềm lực công ty tôi không tệ. Chúng tôi kịp thời thay đổi, nắm bắt được cơ hội lần này. Nếu chỉ vì năm phút mở đầu mà chị từ chối, tôi thật tiếc nuối. Các dòng chip lần này đã bắt đầu phổ biến trong nước, chúng tôi hy vọng có thể mở rộng ra thị trường quốc tế. Rất mong chị suy xét kỹ lưỡng!"
Giám đốc Chu sững người vài giây, rồi bật cười nhẹ: "Tốt lắm." Bà cầm lấy hợp đồng bên cạnh, xoay xoay cây bút bi trong tay, "Hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Diệp Tu cũng cười: "Hợp tác vui vẻ."
Tiễn giám đốc Chu xong, Diệp Tu ngồi phịch xuống ghế, thở phào, rồi nhặt điện thoại trên bàn, đeo tai nghe Bluetooth vào: "Thế nào?"
"Không tệ, thật không ngờ... lại thành công thật." Diệp Thu cười nói.
"Tất nhiên rồi, anh ra tay cơ mà."
"Anh à, mấy tài liệu đó sao anh biết? Em nhớ là em chưa giải thích kỹ mà?"
"À, lúc em nói sơ qua, anh vừa nghe vừa tra trên mạng ấy mà."
"Nhưng sao anh nhớ hết được?" Trương Giai Lạc bên cạnh không tin nổi.
"Ha, đó gọi là thiên phú." Diệp Tu trả lời.
Thật ra cũng không khó. Trong game, với vai trò người chỉ huy, anh đã quen với việc vừa nhìn toàn cục, vừa xử lý thông tin, nghe nhiều hướng, suy nghĩ nhiều việc cùng lúc. Chút này có là gì đâu.
"Thế cái thiên phú của anh sao lúc đầu không thấy thể hiện?" Trương Giai Lạc nghiến răng.
"Lúc đó chưa kịp thể hiện, sau đó mới là đỉnh cao. Đó gọi là thực lực."
"......"
Ách xì!
Phần 6
Bên phía Diệp Tu mọi việc đã giải quyết xong, mọi người cũng coi như yên tâm, trận đấu lần này dù sao Diệp Tu cũng không phải ra sân.
Cúp điện thoại xong, Diệp Tu duỗi lưng lười biếng, nói với cô trợ lý vừa tiễn giám đốc Chu: "Giúp tôi đặt vé máy bay đi."
"Diệp tổng, anh đi hôm nay luôn sao?" Trợ lý hỏi lại. "Chuyến sớm nhất là 5 giờ, đến thành phố H mất khoảng năm tiếng, đến nơi cũng tầm 10 giờ tối rồi."
Diệp Tu tính thử, hình như đúng vậy: "Vậy thì đi mua cho tôi cái màn hình chơi Glory."
"...Hả?"
5 giờ rưỡi chiều, Diệp Tu ôm cái màn hình mới trợ lý mua cho lén chuồn khỏi công ty. Quan trọng là anh còn tắt máy nữa chứ!!!
"HA HA HA HA HA HA HA!!!" Trong net cafe Hưng Hân, tiếng cười như muốn rung nóc của Trương Giai Lạc vang lên.
Liên lạc không được với Diệp Tu, trợ lý đành gọi cho Diệp Thu. Vừa nghe tin, khóe mắt Diệp Thu co giật hai cái, Trương Giai Lạc thì cười gục luôn trên sofa.
Diệp Thu thở dài. Đúng là để ông anh nhà mình gồng lâu như vậy cũng quá khó cho anh rồi. Với lại đơn hàng hôm nay cũng đã lấy được, thôi thì bỏ qua cho lần này.
Còn Diệp Tu lén lút chuồn về nhà, lắp cái màn hình Glory vào cái máy tính mới nhất mà Diệp Thu vừa mua. Xong xuôi thì cũng đã 6 giờ tối.
Vòng loại mùa giải vì để tạo cao trào nên đến 8:30 mới phát sóng. Vì vào thời gian đó, dân văn phòng gần như đã xử lý xong công việc, chuẩn bị giải trí rồi. Không giống vòng bảng, vốn bắt đầu từ 7 giờ. Vận động viên chuyên nghiệp thì thường vào sân từ 6:40 để chuẩn bị.
Trận đấu hôm nay là trận cuối cùng vòng bảng, thật ra đánh hay không cũng không quan trọng. Hưng Hân và Bá Đồ đều đã chắc suất vào vòng loại trực tiếp, thứ hạng cũng đã định, dù trận này có kết quả ra sao cũng không ảnh hưởng gì.
Lúc 6 giờ, đội Bá Đồ và đội Hưng Hân đều đã đến nhà thi đấu. Còn Diệp Tu thì thảnh thơi mở màn hình mới ra dùng.
Anh đăng nhập QQ, tiện tay bật chế độ ẩn.
Hôm nay trong nhóm QQ các tuyển thủ chuyên nghiệp khá náo nhiệt, chỉ vì Hoàng Thiếu Thiên đang gào khóc trong nhóm:
bị cảm không thể ra sân chiến đấu cùng đồng đội.
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: AAAAAAA!!! Tôi ghét cảm nhất! Không được thi đấu hôm nay, Lam Vũ cố lên! Lam Vũ tất thắng!
【Quét Địa Phần Hương】: Thiếu Hoàng, đừng nói nhảm. Lam Vũ đã vào vòng trong rồi, anh đánh hay không có quan trọng gì đâu.
【Vũ Vũ Trừng Phong】: Bị cảm mà còn chơi máy tính? Không sợ sốt chết à?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Tôi chỉ bị cảm chứ có sốt đâu!
Diệp Tu nhìn mà cười cười. Bỗng một ý tưởng khôn ngoan lóe lên trong đầu.
Anh mở QQ của Hoàng Thiếu Thiên, bắt đầu nhắn riêng.
【Quân Mạc Tiếu】: Rảnh không?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Yo, lão Diệp chủ động nhắn tôi cơ đấy? Có việc gì nhờ đến kiếm thánh bản thiếu? Hay muốn PKPKPK? Tôi vui lòng tiếp chiêu! Phòng nào, anh tạo hay tôi tạo?
【Quân Mạc Tiếu】: Cậu còn giữ acc max level không?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Có chứ. Nhưng anh định làm gì? Đừng bảo là rủ tôi phá kỷ lục phó bản nhé, quên đi!
【Quân Mạc Tiếu】: Đi cướp boss không?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Hả? Hôm nay không phải Hưng Hân đấu Bá Đồ à? Anh không đến sân à?
【Quân Mạc Tiếu】: Có chuyện ngoài ý muốn, có người thế chỗ tôi rồi. Cậu đi không? Vật liệu chia đôi.
Mười phút sau, một kiếm khách tên [Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm] xuất hiện trong một bụi cỏ khá kín đáo, đối diện là [Quân Mạc Tiếu] — cái tên nổi bật như đèn neon.
Ngay sau đó, Diệp Tu nhận được tin nhắn riêng từ Hoàng Thiếu Thiên.
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Mẹ nó, lão Diệp! Anh bắt tôi dùng acc nhỏ, còn anh thì dùng luôn acc chính là sao hả? Hưng Hân tụi anh nghèo đến mức không có acc nhỏ max level à?
【Quân Mạc Tiếu】: Có chứ. Nhưng tôi bảo rồi, có chuyện. Với lại, cậu mặc cam, Quân Mạc Tiếu full bạc, chia đôi vật liệu là cậu lời rồi.
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Hưng Hân không ai giúp anh à?
【Quân Mạc Tiếu】: Ừ. Hôm nay Hưng Hân đấu Bá Đồ, người trong công hội đều đến hiện trường. Mà tôi không bảo cậu kéo người Lam Vũ tới sao?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Mẹ! Tối nay Lam Vũ cũng đấu Gia Thế!
【Quân Mạc Tiếu】: Nên tôi mới chia đôi vật liệu với cậu còn gì.
Trong thời gian diễn ra trận đấu, công hội các đội lớn đều đến cổ vũ, chỉ còn vài công hội nhỏ ở lại mong có thể tranh thủ giết boss.
Hoàng Thiếu Thiên không làm mọi người thất vọng, kéo được vài tay tinh anh công hội và một nhóm fan nhiệt tình. Cậu thông báo sẽ tranh boss vào thời gian thi đấu, thế là fan ào ào kéo theo, hội trưởng chọn ra vài người chơi giỏi nhất để cùng đi.
Khi mấy người Lam Vũ thấy cái acc không đeo thẻ tên [Quân Mạc Tiếu] đang nghịch nghịch ở đối diện, tất cả đều đơ người.
"Anh làm gì ở đây?" người dẫn đầu là Lam Kiều Xuân Tuyết.
【Quân Mạc Tiếu】: Yo, Tiểu Lam, vào đội đi.
"Giờ làm sao?" Lam Kiều hỏi tiếp.
【Quân Mạc Tiếu】: Tìm boss chứ còn gì.
"Anh..." Lam Kiều nghẹn lời.
【Quân Mạc Tiếu】: Tản ra tìm đi, có tin báo lên đội.
Sau hơn hai mươi phút chia nhau tìm, rốt cuộc cũng có người báo:
【Lam Ngư】: Rừng rậm Mật Lâm, tọa độ 640, 866. Boss cấp 70, Bá Đồ cũng có người tới.
【Quân Mạc Tiếu】: Ok, cứ canh ở đó, bọn tôi đến ngay.
Mười phút sau, cả đội tập hợp ở một bụi cây kín đáo trong rừng Mật Lâm.
"Tiếp theo làm gì?" Lam Kiều hỏi.
【Quân Mạc Tiếu】: Tình hình hiện tại thì Bá Đồ sẽ là người mở boss trước, chắc chắn sẽ dọn người xung quanh. Tí tôi chỉ huy, boss này đảm bảo lấy được.
"Sao không mở mic?" Lam Kiều thắc mắc.
【Quân Mạc Tiếu】: Nói vậy thì Hoàng Thiếu Thiên cũng không mở mic còn gì.
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Mẹ! Tôi là bị đau họng, không thèm so đo với anh thôi đó!
Đúng như dự đoán, 5 phút sau, Bá Đồ bắt đầu quét người, rồi tiến hành đánh boss.
Bên Bá Đồ chỉ có bảy người là tinh anh công hội, còn lại là người chơi thường. Trong khi bên Diệp Tu có ba người là tinh anh + Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên = đủ áp đảo.
Khi boss còn 40% máu, Diệp Tu ra lệnh:
【Quân Mạc Tiếu】: Xông lên!
Kiếm khách khống chế quyền sư, kỵ sĩ giành boss, mục sư giữ máu, những người khác hỗ trợ!
Kế hoạch rất đơn giản: giết sạch người Bá Đồ là được boss.
Hiệu quả vô cùng — vừa thấy [Quân Mạc Tiếu], cả team Bá Đồ đã sốc.
Boss bị cướp mất, vật liệu bị chia sạch. Thi thể người Bá Đồ nằm ngổn ngang, linh hồn nhìn trân trối cảnh tượng.
Hoàng Thiếu Thiên vốn định rủ Diệp Tu PK, nhưng Diệp Tu vừa chia vật liệu xong đã off luôn...
Hoàng Thiếu Thiên định spam QQ, đúng lúc nhận được tin nhắn từ đội trưởng.
【Sách Khắc Tát Nhĩ】: Thiếu Thiên, khỏe chưa?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Khỏe rồi, cảm ơn đội trưởng! Đúng rồi, tôi vừa cùng lão Diệp đi cướp boss Bá Đồ đó! Vừa chia vật liệu xong, ảnh off mất rồi!
【Sách Khắc Tát Nhĩ】: Gì cơ? Diệp Tu? Cậu chắc là ảnh không?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Đúng rồi, chủ động tìm tôi mà, còn dùng acc chính!
【Sách Khắc Tát Nhĩ】: Nhưng Diệp Tu đang ở hiện trường Hưng Hân đấu Bá Đồ mà?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: ...........................
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Giờ anh nói vậy mới nhớ, ảnh không mở mic.
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Chẳng lẽ là Hưng Hân lại đào đâu ra thiên tài mới?
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Đội trưởng chờ chút, tôi đi hỏi!
Hoàng Thiếu Thiên spam tin nhắn Diệp Tu:
【Dạ Vũ Thanh Phiền】: Diệp Diệp Diệp Diệp Diệp!!! Ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây!!! Hôm nay anh đi xem trận đấu Hưng Hân vs Bá Đồ đúng không? Vậy người đi cướp boss với tôi là ai? Đừng bảo Hưng Hân lại có tân binh nhé?
Diệp Tu không trả lời.
Chính xác là sau khi cướp boss xong, anh đi ngủ. Sáng mai 5 giờ còn phải bay, anh không có thói quen thức khuya.
Sáng hôm sau, Diệp Tu đi máy bay từ 5 giờ. Hưng Hân hôm qua có lợi thế sân nhà, thắng Bá Đồ 7:3.
Lúc 9 giờ, Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu spam tin nhắn. Gửi đến mức hiện 99+, vẫn không thấy hồi âm.
Bực mình quá, Hoàng Thiếu Thiên đăng Weibo:
【Hoàng Thiếu ThiênV】:@DiệpTu @DiệpTu @DiệpTu!!! Ra đây ra đây ra đây!!! Anh chết đâu rồi!!!
Đính kèm ảnh: một loạt tin nhắn QQ nhưng đối phương không trả lời.
Cư dân mạng cười nghiêng ngả, các tuyển thủ cũng hùa theo cà khịa.
Trương Giai Lạc chuyển tiếp:
【Trương Giai LạcV】:Hoàng Thiếu Thiên, thế nào, ảnh rep chưa?
【Hoàng Thiếu Thiên】:Đương nhiên là chưa! Ảnh biến đi đâu rồi không biết luôn!
【Trương Giai Lạc】:Chắc đi máy bay rồi.
Kèm hình meme nhịn cười.
Trên máy bay không có mạng, nhưng sau khi Diệp Tu hạ cánh 12 giờ trưa, về đến Hưng Hân lúc 1 giờ, thấy mình bị @ khắp nơi.
Anh bình thản chuyển tiếp Weibo của Hoàng Thiếu Thiên:
【Diệp TuV】:Hoàng Thiếu Thiên cậu nói gì vậy, hôm qua tôi ở hiện trường, ai cướp boss cùng cậu chứ? //Hoàng Thiếu Thiên...
Cư dân mạng lại nổ tung.
Weibo bên kia, Hoàng Thiếu Thiên thấy Diệp Tu cuối cùng cũng "sống lại", còn trả lời mình như vậy, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Bình luận phía dưới một nửa là cười nhạo cậu, nửa còn lại thì @Trương Giai Lạc.
Bên phía Trương Giai Lạc, sau sáu tiếng mất mạng, vừa xuống sân bay liền mở Weibo.
Và ngay lập tức thấy bài đăng của Diệp Tu.
"Mẹ, cái đồ này còn biết xấu hổ nữa không?" Trương Giai Lạc tức đến nghiến răng, hận không thể lập tức đi tìm Diệp Tu quyết đấu.
Mấy người khác bên Bá Đồ thấy bộ dạng gào thét của cậu thì đều tới hỏi han. Trương Giai Lạc uất ức kể lại chuyện xảy ra.
Nghe xong, người nào người nấy dở khóc dở cười, chỉ biết thở dài, đúng là Diệp Tu.
Máy bay bên Bá Đồ chưa có mạng, nhưng bên Diệp Tu thì đã kết nối lại.
12 giờ trưa, Diệp Tu đáp máy bay. Sau một hồi vội vã di chuyển, đến 1 giờ chiều thì anh đã về tới Hưng Hân.
Diệp Thu đã rời đi. Ngay khi vào cửa, Diệp Tu đã bị Ngụy Sâm và mấy người khác cười nhạo một trận tơi bời: "Uống rượu đến mức mất trí nhớ, cậu giỏi thật đấy."
Diệp Tu lười để ý. Đến khoảng 3 giờ chiều, mọi người bắt đầu quay lại với lịch huấn luyện thường ngày.
Lúc này Diệp Tu mới xem Weibo, thấy mình bị Hoàng Thiếu Thiên @ hàng loạt. Lướt xuống chút nữa, thì thấy bài đăng của Trương Giai Lạc, cùng với trong phần bình luận, Hoàng Thiếu Thiên bị lộ ra việc "đi cướp boss".
Anh vô cùng bình thản, chia sẻ lại bài viết của Hoàng Thiếu Thiên:
【Diệp TuV】:Hoàng Thiếu Thiên cậu nói gì vậy, hôm qua tôi ở hiện trường mà, ai đi cướp boss với cậu chứ? //@Hoàng Thiếu Thiên:@DiệpTu @DiệpTu @DiệpTu!!! Ra đây ra đây ra đây!!! Anh chết đâu rồi!!!
Câu trả lời này như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự việc leo lên hot search với tiêu đề: #BáĐồ Diệp Tu và Diệp thị Tập đoàn: Tình – Thù – Ân – Oán#
Mở đầu: Vì sao phó đội trưởng Bá Đồ, Trương Tân Kiệt, lại @Tập đoàn Diệp thị? Vì sao Trương Giai Lạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi? Diệp Tu đang che giấu điều gì? Tất cả là sự méo mó của nhân tính hay sự suy đồi của đạo đức?
Weibo bị bình luận tràn ngập:
【Gương mặt Diệp Thần】: Nói về việc gương mặt của Diệp thần lại bỏ nhà đi bụi.
【Một đứa cuồng Diệp】: Diệp thị với Diệp Tu cùng họ Diệp, chẳng lẽ là...
Nữ thần Vinh Quang】: Không... không thể nào đâu... Cá nhân tôi thì không muốn tin...
Trương Giai Lạc nhìn bình luận mà tức đến mức sắp ngất. Cậu rõ ràng biết hết, nhưng có thể nói được sao?
Lúc này, Trương Tân Kiệt ngồi bên lạnh nhạt nói: "Cậu tìm Diệp Thu đi."
"Không được đâu, người ta không muốn lộ thân phận mà."
"Diệp Tu lộ mặt rồi." Trương Tân Kiệt trả lời vô cùng đơn giản.
Trương Giai Lạc lập tức ngồi thẳng dậy. Đúng rồi! Nếu là trước kia thì đúng là không tiện nói, nhưng giờ Diệp Tu đã lộ diện rồi, anh ta còn chẳng ngại, mình ngại cái gì?
Trương Giai Lạc hứng khởi định đăng Weibo, nhưng bỗng nhận ra @ ai bây giờ?
"Để tôi." Trương Tân Kiệt gõ phím.
Trương Giai Lạc làm mới vài lần, thấy Trương Tân Kiệt đã đăng một bài mới:
【Trương Tân KiệtV】:@Tập đoàn Diệp thị, không ra giải thích một chút à?
Bình luận phía dưới lập tức bùng nổ:
"Ủa? Tự dưng @ tập đoàn làm gì?"
"Chẳng lẽ phó đội Bá Đồ nhầm tài khoản?"
"Trương Tân Kiệt nghiêm túc thế mà cũng nhầm sao?"
Đúng lúc mọi người nghĩ là bên kia sẽ lơ đi thì...
Tài khoản chính thức của Tập đoàn Diệp thị thật sự chia sẻ lại bài viết, kèm theo một câu:
【Tập đoàn Diệp thị】:Việc này... cần hỏi ông chủ của chúng tôi.
Cư dân mạng: Ồ hố, có phốt thật rồi!
Trương Giai Lạc lập tức phản hồi:
【Trương Giai LạcV】:Hỏi gì mà hỏi! Nói luôn đi!//@Tập đoàn Diệp thị...
Cộng đồng mạng bị chọc đúng chỗ hóng hớt:
【Một đoá hoa nhỏ】: Không biết có chuyện gì, nhưng qua màn hình cũng thấy mùi uất ức của nhà tôi Lạc Lạc.
【Lửa của Hưng Hân】: Để xem Diệp thần lại chơi trò gì chọc Bá Đồ đây ( ̄y▽ ̄)~
【Nam nhi Bá Đồ】: @DiệpTu có giỏi thì ra PK đi!
Ngay lúc đó, Diệp Tu chẳng nói gì, nhưng tài khoản chính thức của Tập đoàn Diệp thị lại có động thái.
【Tập đoàn Diệp thịV】:Ông chủ bảo, chuyện này phải hỏi anh ấy @Diệp Tiểu Thu.
Cư dân mạng: Cái ID này nghe quen quen...
Đúng rồi, ngày trước khi Diệp Tu vẫn còn dùng tên Diệp Thu, ID này từng xuất hiện nhiều lần vì trùng tên, ai cũng tưởng là fan.
Rồi tài khoản đó — 【Diệp Tiểu Thu】 — lên tiếng:
【Diệp Tiểu Thu】:Cái này... tôi phải hỏi lại trước đã. @Diệp Tu, nói được không?//@Tập đoàn Diệp thị:...
Mọi người: Mẹ ơi, cái quả dưa này... ngọt thật đấy.
Diệp Tu rất điềm tĩnh chia sẻ lại:
【Diệp TuV】:Tuỳ thôi//@Diệp Tiểu Thu:...
Câu này coi như thừa nhận.
Bình luận nhất thời im bặt, cả mạng hóng hớt nín thở chờ cái người tên hơi "trẻ con" này lên tiếng tiết lộ thân phận thật sự.
Cuối cùng, 【Diệp Tiểu Thu】 đăng một câu:
【Diệp Tiểu Thu】:@Diệp Tu, lần này về mà không ghé nhà, mẹ giận lắm đấy. Rảnh nhớ về nhà một chuyến.
— END —
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip