Chương 1: Giấc mơ của Đường Nhu
Đường Nhu có một giấc mơ kỳ lạ, chân thật tới đáng kinh ngạc. Trong giấc mơ đó cô trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp Vinh Quang. Chiến đội mà cô tham gia tên Hưng Hân, trùng với tên tiệm net của Quả Quả.
Vinh Quang?
Đó chẳng phải là thứ trò chơi mà Quả Quả yêu thích và thường lôi kéo cô đấy sao?
Nó vốn tẻ nhạt, chẳng có gì thú vị cả. Tại sao cô lại thích nó mà theo nghề tuyển thủ chuyên nghiệp được.
Hiện tại cô đang đi du học ở bên ngoài, thời gian ngắn sắp tới sẽ trở lại làm việc ở tiệm net Hưng Hân của Quả Quả. Tới lúc đó, cô sẽ xem thử, giấc mơ kia rốt cuộc là thật hay giả.
.
.
Chuyến bay của cô đáp xuống sân bay ở thành phố B, đây là một sự nhầm lẫn tai hại. Đường Nhu nhíu mày cầm điện thoại tra bản đồ. Tầm này cũng khoảng trưa chiều, ngồi thêm một chuyến nữa có thể tới thành phố H. Tuy nhiên, cái khó bây giờ lại là việc đặt vé.
Trong giấc mơ, cô đặt vé ở mục thứ ba, nhưng thực tại có lẽ vì nhầm lẫn mà cô lại đặt vé ở mục thứ hai. Mục thứ hai, đích đến là thành phố B chứ không phải thành phố H như mục ba.
Thành phố B?
Đường Nhu như chợt nhớ ra điều gì, đây không phải là địa bàn của chiến đội Vi Thảo sao? Mùa thứ 9 thì phải, All Stars được tổ chức ở sân nhà Vi Thảo tại nơi này. Trong giấc mơ cô đi cùng với Quả Quả và một thanh niên tên Diệp Tu. Giờ bất giác lại có chút hứng thú với thành phố này.
Chuyến bay sớm nhất trong ngày tới thành phố H chính là lúc 16h. Hiện tại còn hơn năm tiếng, cô di ăn trưa rồi dạo phố cũng không muộn.
Đường Nhu là thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đã sống ấm no không cần lo nghĩ gì. Tiền tiêu không hết, chẳng thiếu gì cả. Thẻ visa cô còn vứt lung tung không quan tâm kia kìa. Điển hình của một cô tiểu thư nhà giàu nứt vách.
Điện thoại reo lên, cô nhiều tiếp nhận, nói:
"Quả Quả? Có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Đường, em làm gì mà lâu vậy? Chị đợi ở sân bay mãi mà chẳng thấy em ra!"
"Em bay nhầm chuyến, hiện đang ở thành phố B. Chiều tối em sẽ về lại thành phố H. Chị không cần lo lắng."
Sau khi báo qua cho Trần Quả, Đường Nhu tắt máy, tìm kiếm quán ăn nào đó hợp mắt. Vì sao là hợp mắt? Chưa ăn bao giờ, thôi thì dành hết lựa chọn cho cái mắt đi.
Cô ghé vào một cửa hàng bình dân, trong đó cũng có kha khá khách dùng bữa, có lẽ là ngon. Điểm cộng sạch sẽ, thoáng mát không bức bí. Vậy nên Đường Nhu đã gọi vài món ở đây ăn trưa.
Quán ăn này thật bất ngờ khi cô nghe tiếng bàn luận về Vinh Quang từ mọi người. Ảnh hưởng từ giấc mơ khiến cô hứng thú với nó.
Đại thần Diệp Thu giải nghệ?
Tôn Tường lên làm đội trưởng Gia Thế đồng thời kế thừa Đấu Thần - Nhất Diệp Chi Thu?
Hình như Nhất Diệp Chi Thu là nhân vật mà Quả Quả thích. Đường Nhu trầm tư một lúc rồi mới nhớ ra. Giấc mơ đó quá nhiều thứ để nhớ, cô chỉ nhớ một số chi tiết mà thôi. Hiện tại đang là mùa giải thứ 8, Diệp Thu đại thần tuyên bố giải nghệ, Gia Thế đội trưởng là Tôn Tường. Tuy nhiên không như kì vọng, về sau Gia Thế bị loại khỏi liên minh, phải tham gia vòng khiêu chiến.
Đoán thể chắc đủ rồi.
Vẻ đẹp của Đường Nhu vô cùng nổi bật, xuất sắc tới nỗi khiến nhiều người đi ngang qua đều phải quay lại nhìn cô. Trong quán ăn cũng không ngoại lệ, cô trở thành trung tâm của những cái nhìn.
"Đù, em kia nhìn đẹp vãi bây ơi!"
"Xin số gấp, QQ luôn càng tốt! Nhìn chảnh thế này chắc khó đấy!"
"Chậc, đẹp đều sẽ được tha thứ. Xinh chẳng kém diễn viên chứ đùa!"
"..."
Đường Nhu có quan tâm không?
Không, quen rồi. Ai hỏi cũng đều bị từ chối, cô cũng không có nhu cầu phát sinh quan hệ gì trong thời gian này.
"Xin lỗi, không thể cho anh được."
Đường Nhu vươn tay ra từ chối, nhẹ nhàng nói. Người tới tiếc nuối rời đi, dù bị từ chối cũng đâu thể hùng hổ lao vô bóp cổ ép người ta cho được. Họ là công dân có đào tạo văn hóa đó, không thể liều như vậy.
Thất bại xin số thì thôi nhưng mà tranh thủ chụp lén em gái vài tấm, ai thích sống ảo thì đăng lên weibo thu hút mọi người. Trai xinh gái đẹp, ai mà chẳng thích, đây còn là một gái đẹp mới toanh không thấy đâu trên mạng ha!
Sau khi dùng bữa xong, Đường Nhu không nán lại lâu, cô thanh toán rồi rời đi. Tay cầm điện thoại tra bản đồ tìm sân bay cần tới trước khi lên chuyến bay tới thành phố H.
Thành phố B vốn là địa bàn của chiến đội Vi Thảo, về sau thì xuất hiện thêm một chiến đội nữa là Nghĩa Trảm. Tất nhiên trình không thể nào bằng được. Nghĩa Trảm trong giấc mơ của cô là hội con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to. Vì có niềm đam mê với Vinh Quang nên lập kèo rủ nhau gia nhập Liên Minh mà thôi.
"Xin hỏi, chị có biết trung tâm Z ở đâu không ạ?"
Đường Nhu nghe người hỏi, giọng nói lại phát ra ở gần chỗ mình, liền quay qua xem. Nhận thấy có ba thanh niên ở trước mặt. Một người thì khá chững chạc, đeo tai nghe, vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người kia thì có vẻ trẻ hơn, ngại ngùng như thiếu niên mới lớn. Chỉ là khi nhớ lại cuộc nói chuyện kia, cô lại tỏ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi là người nơi khác tới. Không biết nhiều về nơi này."
"Ah! Vậy thất lễ rồi, xin lỗi chị nhé. Tạm biệt." Một cậu bé nghe vậy liền thở dài cố giấu vẻ thất vọng, cùng hai người kia rời di.
Vì tai cô khá nhạy cảm nên nghe loáng thoáng được họ nói những gì:
"Chậc, biết vậy anh đã chẳng ham hố đặt cược rồi! Giờ phải chạy di mua đồ mà còn chẳng biết ở đâu!"
"Nhất Phàm, cậu tra được chưa vậy?"
"A? Được rồi, nó ở gần sân bay. Đi xe may ra mới kịp."
"Đù! Tiêu Vân với Chu Diệp Bách, hai thằng này chơi ác vãi! Tính tiền mua thôi chưa tính, đằng này còn phải tính luôn tiền xe!"
Sân bay?
Nghe vậy, Đường Nhu liền quay lại chạy tới chỗ hai người hô:
"Chờ đã!"
P/S: All Nhu t khá thích nhưng mà cp đu nhiều vẫn là VươngNhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip