Chương 3: Tài khoản lâu năm
Cố Hi Văn được Tô Mộc Thu cùng Diệp Tu lúc trước định hình là kiểu người khống chế, hỗ trợ từ xa vì thiên phú quan sát, nắm giữ cục diện của cô. Vì sao lựa chọn thuật sĩ? Tốc độ tay không phải là khiếm khuyết của Cố Hi Văn, nếu cần cô có thể bùng nổ tốc độ tay với chỉ số APM cao ngất ngưởng.
Đơn giản vì trong team có một pháp sư chiến đấu cận chiến với một thiện xạ viễn trình rồi. Khống chế cục diện giúp phát huy thiên phú của Cố Hi Văn chỉ có mấy nghề hỗ trợ như trận quỷ hay thuật sĩ. Thuật sĩ nhiều skill khống chế, lại có thể gây debuff lên đối thủ, trận quỷ thì thiên về hỗ trợ tấn công và gây debuff nhiều hơn, skill khống chế ít. Thiên phú nắm giữ cục diện của Hi Văn sẽ được phát huy tốt nhất khi chơi chức nghiệp khống chế mạnh.
Vậy nên chọn thuật sĩ.
Lúc đó, Hi Văn tầm 10 tuổi, cùng Tô Mộc Tranh còn nhỏ hơn, nhưng cô lại vô cùng yêu thích nó. Sở thích từ nhỏ của cô không nhiều, Vinh Quang chính là một trong số ít sở thích đó. Tô Mộc Thu còn hào phóng nhận cô làm đồ đệ, dù rằng nghề hai người chơi là khác nhau nhưng với anh thì nghề nào cũng hiểu. Diệp Tu thì khác, anh nghề nào cũng cân được, nhưng cũng chỉ đứng ngoài chỉ qua cho cô, tự nhận mình là sư thúc, gọi cô là tiểu sư điệt.
Khả năng khống chế cục diện rất tốt, Mộc Thu từng thổn thức nói như vậy. Khi Liên minh chuyên nghiệp thành lập, điều khiến ba người họ tiếc nuối nhất có lẽ là Cố Hi Văn còn quá nhỏ và đã rời khỏi Trung Quốc đi du học.
Giờ Hi Văn đã trở về, cầm theo tài khoản ngày trước Mộc Thu tặng cô, một lần nữa trở lại Vinh Quang.
Phó bản kia họ vượt qua không quá khó khăn, khả năng điều tiết đội hình của Hi Văn góp công lớn để họ vượt qua.
Cố Hi Văn làm quen khởi động một lần rồi thoát ra, đồng ý hết những lời mời kết bạn. Cô cũng chẳng phải là người kén chọn gì. Minh Nguyệt Quang vốn là tài khoản thuộc thời kì đầu Vinh Quang. Lúc đó Hi Văn chơi cùng sư phụ và sư thúc cũng quen được những đối thủ mạnh của hai người.
Cô chỉ nhớ vài người, thuật sĩ vô sỉ đê tiện bậc nhất không giới hạn Sách Khắc Tát Nhĩ, nhà quyền pháp thẳng thắn thật thà thường thua thiệt Đại Mạc Cô Yên aka Văn Thanh ca. Ngoài ra còn có ma đạo học giả tên kì quái Vương Bất Lưu Hành, dân chơi không sợ mưa rơi thích cướp boss thiên hạ - kiếm khách Dạ Vũ Thanh Phiền.
"..."
"Ma~! Kệ đi!"
Cấp 55 ở Thần Chi Lĩnh Vực rất hiếm, vì đa số là max mới lên, giờ max level là 70. Mua đồ cho lv 60 ở đây cũng khó, cô đành phải vác cây đồ cam lv 55 này đi đánh phó bản cày cấp. Cố Hi Văn tập trung cày cấp không chú ý nhiều tới xung quanh. Tới khi có người vỗ vai cô mới quay đầu lại nhìn.
"Văn Thanh ca? Chiến đội luyện tập xong rồi sao?"
Hi Văn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người đó. Cô thích nhất Văn Thanh ca nha, vì trong quá khứ trừ gia đình chỉ có anh ấy là đối với cô tốt nhất.
Hàn Văn Thanh lạnh nhạt gật đầu, có thể vì đặc thù khuôn mặt nên anh ít khi cười. Hoặc cười lên rất dọa người nên hạn chế nó.
Trái ngược với Hàn Văn Thanh, Cố Hi Văn cười lên rất đẹp chọc người yêu thích. Tài nguyên của cô chính là mặt, Hi Văn biết rõ. Cũng vì nó mà cô bị xa lánh và bắt nạt, cô biết. Sau đó cô trở về phòng được chỉ định.
Vì Bá Đồ chiến đội không có chỗ ở dư cho người không phận sự nên Cố Hi Văn đăng ký tham gia trại huấn luyện. Ngày mai sẽ kiểm tra thực lực, nếu trượt thì phải ở chỗ khác. Dù sao đây cũng là một chiến đội có tổ chức và kỷ luật nghiêm nhất nhì Liên minh.
Ai trong trại huấn luyện khi hóng hớt được tin đều cầu mong em gái mới này đỗ vào trại, dù sao thì lâu lắm rồi chưa thấy nữ khảo sinh nào tới đây. Bá Đồ giờ chỉ sau miếu Lam Vũ thôi.
Vì sao lại sau?
Canteen của Bá Đồ hầu hết là bác gái và nữ nhân viên phục vụ, còn Lam Vũ thì toàn bác trai nhá =).
Bá Đồ có nữ nhân viên làm việc còn Lam Vũ thì không.
Nhất kích tất sát!
K.O!
1 - 0 nghiêng về phía Bá Đồ! (≧▽≦)
.
.
.
"Kết quả thế nào?" Đội phó Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính lên nhìn qua người phụ trách hỏi.
"Xuất sắc, tất cả đều hoàn thành một cách dễ dàng và nhanh chóng. Lâu lắm rồi tôi kiểm tra khảo hoạch người chơi thường lại nhẹ nhàng như vậy."
Người phụ trách cảm thán, nghe như vậy Trương Tân Kiệt cũng có chút hứng thú cầm tư liệu lên xem qua.
Cố Hi Văn, 18 tuổi?
Chức nghiệp nhân vật là thuật sĩ.
Thành tích kiểm tra: Xuất sắc.
Cố Hi Văn, Trương Tân Kiệt nhíu mày suy nghĩ. Sau đó, như nhớ ra được điều gì, anh gật đầu, cầm theo tư liệu đó rời đi. Trước khi đi Trương đội phó cũng thông báo qua với người phụ trách:
"Tôi mang qua bàn với đội trưởng."
"A... Vâng!"
.
.
.
Về phần Cố Hi Văn, sau khi kiểm tra xong cô nhận được giấy báo đỗ liền trở lại trại tập huấn, dùng ké một máy tính ở đó. Máy tính riêng của Hi Văn hôm trước vô tình dính nước nên mang đi sửa rồi, trong thời gian này cô phải mặt dày dùng máy của chiến đội. Để không quá ngượng thì Hi Văn đăng ký làm khảo sinh ở đây luôn.
Nếu cô không phải người thuộc Bá Đồ mà tự tiện ra ra vào vào nơi này rồi chơi game như nhà mình thì không tốt. Sẽ lại có người đàm tiếu là Văn Thanh ca chuyên quyền, cô không thích nó.
Vừa đăng nhập QQ cô đã thấy một đống tin nhắn spam từ một tài khoản. Click vào hình đại diện đó, Hi Văn thiếu nữ giật mình rơi cả nơ buộc tóc trên đầu. Vì tên của tài khoản này đập ngay vào mắt cô. Bốn chữ huyền thoại nổi danh ngày xưa cùng hiện tại:
Dạ Vũ Thanh Phiền!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip