Chương 15: Say
-----------Tuaaaaaaaaaaaaa---------------
"Chán quá trời ơi!!!!!!!!"Tui lúc 30p trước khi lên sân khấu đánh chung kết
"Giời ơi....!!!!!!! Chừng nào mới đánh đây giời!!!!??" Tui lúc 20p trước khi lên sân khấu
"Aaaaa, chán qquáaaaaaaa!!!!"10p trước khi lên sân khấu
"Mẹ ơi, chung kết xong chắc tui vào game cày BOSS quá, AAAAAAAAAAA"5p trước khi lên sân khấu
"Bà im đê, có ai trước khi đánh chung kết mà lại than trời trách đất lăn lóc la lối như bà không?"Diệp Tu nhìn tui nói
"Ông im đê!! Chán muốn chết luôn á! Còn 4 phút 37 giây nữa mới lên sân khấu đó, cũng phải cho tui than chớ Ò^Ó"Tui không phục, còn tới 4 phút 35 giây nữa a, lâu lắm đó, aaaaaaaa
"Thôi, sắp tới rồi, chờ chút nữa đi!"Tô Mộc Thu nói
4 phút 30 giây
4p00s
3p30s
3p00s
AAAAAAAAA
.....
0p00s
"Cốc cốc, mời đội tuyển Gia Thế lên sân khấu"Nhân viên bên ngoài mở miệng
Yeahhhhhhh
Tui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, chán chết bổn bảo bảo rồi
Oke, đánh thôi đánh thôi, hốt quán quân nàooo
"Bùm bùm bùm"
"Cạch"
Ôi thôi tua bà nó đi, trích vài câu thôi chứ mị chẳng biết viết đoạn đánh nhao ở các mùa giải đầu tiên như lào=)))
"Aaaaa, Tiết Minh Khải ca, cứu!!!"
"Uy, em ở đâu a??"Tiết Minh Khải điều khiển Ám Vô Thiên Nhật nhảy lên mái nhà.
"Đán Đán, bà tàng hình như thế ai đánh được bà mà bà la hét om sòm đòi kêu cứu hả??"Quách Minh Vũ điều khiển Quét Đất Dâng Hương thả một lá bùa, chịu không nổi mà mở miệng.
"Quách Minh Vũ, ông im đê!!"Tui chém một cái vào Quét Đất Dâng Hương
"Ui là trời bà, Đán Đán!!!!!"Quách Minh Vũ gào thét. Thiếu điều muốn giơ lưởi hái lên, bật mode đôi mắt diều hâu tìm được bóng dáng Mộng Vũ Thần Phiền chém một phát
.....
"Đội chiến thắng là..GIA THẾ!!!!!!!!!!!"MC cầm mic la lớn, tiếng fan gào thét hai tiếng Gia Thế khắp nơi. Mùa giải đầu tiên khép lại với chiến thắng và quán quân thuộc về chiến đội Gia Thế.
"Gia Thế!"
"Gia Thế!"
"Gia Thế!!!"
Hai tiếng Gia Thế vang vọng khắp sân đấu. Thắng rồi, ước mơ của bọn họ, vinh quang của bọn họ, niềm tin của bọn họ.
Chiến thắng rồi!!!
Quách Minh Vũ cùng các đội viên của Hoàng Phong cũng chỉ đứng dưới đài nhìn lên, vỗ tay đáp, giữ phép lịch sự tối thiểu. Fan Hoàng Phong trái ngược với fan Gia Thế đang hò hét, bọn họ chỉ vỗ tay lịch sự chứ lòng nào có vui vẻ gì cho cam, đây là sân nhà Gia Thế, Gia Thế chiến thắng, bọn họ thua, bọn họ chẳng có gì để nói cả, cũng không trách các tuyển thủ được. Đánh thẳng đến vòng chung kết, Hoàng Phong yếu sao? Không. Gia Thế mạnh sao? Mạnh! Nhưng người chiến thắng cuối cùng, người nâng chiếc cúp lên, không phải họ, là Gia Thế.
Các tuyển thủ đều đã cố hết sức, họ còn nói được gì sao?
"Gia Thế"
"Gia Thế"
"Gia Thế"
Gia Thế!!!!
(Khụ, ta hơi dở phần văn biểu cảm và miêu tả, các vị thông cảm TTvTT)
Diệp Tu sau khi đánh xong đã chui tọt về phía cánh gà đợi rồi. Còn bọn tui thì nhận phỏng vấn trả lời của phóng viên trong cuộc họp báo, haizzz, để mọi người nói đi, còn tui làm nền là ok rồi, ^ v ^.
Và...sau khi họp báo chụp hình..ờm, còn lâu tui mới nhận chụp hình quảng cáo các thứ nha=). Đó là bữa tiệc giữa các đội trưởng, mòe nó, cái tui mong chờ nhất đây nòe chời, aaaaaa, Diệp Tu say rượu, con mẹ nó trời mới biết tui mong chờ đến mức nào, hú hú!!!
Tui len lén đi theo Diệp Tu, bà nó, tiệc giữa các đội trưởng, tui quang minh chính đại đi theo kiểu gì, hả hả hả?? Hứ, đừng nhìn tui kiểu đó, tui dây chẳng qua chỉ vì hình của Tu Tu lúc say rượu thôi, hừ hừ
-----
Nam mô, rủ Tô Mộc Thu theo chơi nữa, bà quá thông minh, hí hí!!
-------------
"Tui thật sự không ngờ, đội trưởng Gia Thế lại nhỏ tuổi thế đó"Lão lưu manh vô liêm sỉ Ngụy Sâm chồm tới Diệp Tu, nhìn nhìn mặt cậu ta
"Đúng đó! Tôi còn không biết Lão Diệp nhỏ đến thế đâu!"Quách Minh Vũ cũng sáp tới
"Ừm!"Lâm Kiệt gật đầu
"Qủa thực rất nhỏ, nhỏ hơn tôi một tuổi"Hàn Văn Thanh mở miệng, cả đám quay lại, dùng ánh mắt hàm chứa: 'Rồi sao? Chú muốn gì? Ý chú là tụi này đều là ông già còn chú với Diệp Thu mới trẻ phải không?' nhìn Hàn Văn Thanh
Hàn Văn Thanh cũng không nói nữa, cả đám bắt đầu ăn ăn uống uống, bàn đủ thứ linh tinh về Vinh Quang, tui với Tô Mộc Thu đứng đằng xa mà rớt cả hắc tuyến, tranh thủ, tui chụp một tấm hình làm kỉ niệm, haha.
Đột nhiên Ngụy Sâm cầm ly rượu đưa tới trước mặt Diệp Tu, cậu ta chần chừ một chút rồi cầm lên uống luôn. Nhưng bà mẹ nó vừa chụp tấm hình xong tui đã phải hai tay hai chân ôm Tô Mộc Thu lại kẻo cậu ta xông lên đánh chết tên Ngụy vô sỉ nào đó kia mất....mà có đánh tui cũng không cản đâu, vì tui thấy chưa phải lúc, hố hố.
Lão Ngụy, Lam Khê Các khổ rồi đây, muaahhahaahhaha
-------------------------------------------------------
"Umn.....Tui đi vệ sinh một chút!"Diệp Tu đứng lên, nói với mọi người rồi quay người đi. Tui cùng Tô Mộc Thu chuồn đi luôn, ở lại cho bị phát hiện hả??!!
"Ey, Tu, ổn không đó? Sao nhìn muốn ngủ tới nơi thế?"Tui củng Tô Mộc Thu canh ngay lúc Diệp Tu vừa ra khỏi cửa thì đi tới hỏi thăm, mòe nó, mặt đỏ như cà chua kia kìa=))))
"Y? Đán Đán? Mộc...."Diệp Tu nguớc mắt nhìn tụi tui, nhưng vừa nói được vài chữ liền gục, ngã ngay vào lòng.......Tô Mộc Thu
.....
Không khí nhất thời yên tĩnh đến quỷ dị, nếu không có tiếng camera vang lên tách tách liên tục Tô Mộc Thu cũng chẳng hét lên
"Má bà Đán Đán!!!! Giờ này mà còn chụp sao????!!"
"Cái è? Phải chụp chứ! Mẹ nó bỏ lỡ hơi phí!!"
"Bà xóa ngay cho tui!!!"
"Không bao giờ là không bao giờ, muahahhahahhah!!!!"
--------
"Được rồi, lên xe đê!"Tui gọi một chiếc taxi bên đường tới, sau đó nói với Tô Mộc Thu đang ôm Diệp Tu
Tui thề, tui thề là tui không có âm thầm cười mất nhân tính, không có tấm tắc khen hình trong bộ sưu tập, không có mắt tròn mắt dẹp sâu xa nhìn bọn họ, không có! Mặt tui uy tín thế này cơ mà=)))
"Bác tài, chung cư xxxx đường xxxx nha, phiền bác rồi!"Tui ngồi ghế phụ lái, để cho đôi tềnh nhân....à nhầm đôi tri kỷ nào đó ngồi ghế sau ôm nhau đi, tui để camera sẵn rồi, không lo.
--------------
Chung cư, trong phòng...
"Được rồi! Thu, thay quần áo cho Tu đi! Sau đó quan sát xem ổngcó làm sao không, ví dụ như một số triệu chứng như....Tui đi làm gì đó ăn, tối gìơ đi nhìn mấy người đó ăn mà đói hết cả ruột=)))"Dặn dò xong một lượt, tui chui tọt vào bếp bắt đầu công cuộc đốt nhà...à nhầm nấu nướng.
Ban đem nên ăn những đồ ăn giúp cho giấc ngủ sâu nè, ít tăng cân nè, tốt cho sức khỏe nè!
Nhìn quanh một lượt, tui quyết định xách thẻ lượn đi siêu thị một lát, trong nhà cũng không còn gì nhiều lắm, vận động trước khi ngủ thì ngủ sẽ ngon hơn! Triển thôi, Diệp Tu thì giao cho Tô Mộc Thu đi!
Mấy cô hỏi tui vì sao không ở lại nhà hóng hớt? Phi, dẹp cái ý nghĩ sâu xa đó đi, vì cái mấy cô nghĩ cũng là cái mà tui nghĩ=)))) Nhưng bà mẹ nó lực bất tòng tâm, hai người đó từ khi vào phòng liền không ra nữa, cửa cũng khóa mất mạ rồi! Hóng bằng cái è? Im im im!!! Im hết! Mấy cô suy nghĩ nữa hồi tui chịu không nổi tui đạp cửa bay vào bị chửi là tui đổ nồi cho mấy cô đó!
"Thu! Tui đi siêu thị tí xíu nhá! Lát dzìa!"Tui réo một tiếng với Mộc Thu và đáp lại bằng cái im lặng vô đối, hai cha này làm cái mệ gì mà tui nói không thèm đáp vậy....Dẹp dẹp dẹp, dừng ngay cái suy nghĩ đó lại cho kao!![Tự vả 1000 cái.jpg]
-------------
Về........
Tui đi chợ mua tùm lum hết, nói ra khá dài, sau đó đi vào bếp làm một bát hỗn hợp hạt và trái cây khô, sau đó gõ cửa kêu Mộc Thu ra ăn.
Ổng đi ra thật, nhưng hình như có gì đó sai sai??!
Mẹ! Nãy ổng mặc áo xanh, sao giờ thành áo cam mẹ rồi??? Nani????
Tình cảnh này không cấm tui nghĩ sâu xa một xíu, mắt không tự chủ mà âm thầm quăng cho Tô Mộc Thu một ánh mắt [Cao thủ không bằng tranh thủ, hảo han lắm huynh đài.jpg]
Tô Mộc Thu: ??????
-----------------------------
Sáng hôm sau....
"Hai bố! Dậy chưa dậy chưa dậy chưa?? Tối qua uống cho say rồi sáng nay không dậy à??! Muốn ngủ đến bao giờ??!"Sáng sớm, gà gáy đã khàn cả cổ, tui thì đang khàn cả giọng để kêu hai bố này dậy=)))
"A....gì thế?"Diệp Tu mở mắt đầu tiên, nhưng sau đó lại vặn mình một cái"A! Úi, sao cái eo của tui đau vậy nè! Mộc Thu, tối qua ông gác chân lên tui à??"
Đán-não đình chỉ N giây-Đán: WTF??? Eo đau???? Nani???
"A Tu, tối hôm qua ông không nhớ gì à?"Tô Mộc Thu mặt vô tội nhìn Diệp Tu
"Nhớ cái gì?"Diệp Tu kì dị nhìn Tô Mộc Thu
"Tối hôm qua ông uống say, sau đó ông....."Tô Mộc Thu mở miệng, nhưng chưa kịp nói hết thì nhận lại vẻ mặt kinh tủng của Diệp Tu
Tui: Hình như có gì đó sai sai ở đây????
Diệp Tu vỗ vỗ vai Tô Mộc Thu: "Xin lỗi! Nhưng tui, tui chịu trách nhiệm!"
Tô Mộc Thu ngớ ra, sau đó hết hồn nói: "Ấy ấy, không phải!! Hôm qua..."
"Không cần nói, chính là như vậy!"Tui mở miệng, sau đó đồng thời nhận được vẻ mặt kinh tủng của cả hai
"Hôm qua ông uống say, Thu đưa ông về, chăm sóc ông, hết!"Tui càng nói càng thấy sai sai, vấn đề ở đâu nhỉ?
"À......"Diệp Tu gật đầu, sau đó bước xuống, nhưng suýt té, Tô Mộc Thu nhanh tay đỡ lại, còn tui thì rút máy ra bấm cái tách=)))
"Ăn sáng đi hai bố, tui ra trước à!"Sau đó tui tiêu sái quay người đi ra bàn ăn, Tô Mộc Tranh đã ngồi sẵn ở đó chờ tụi tui
Lát sau Tô Mộc Thu và Diệp Tu ăn mặc chỉnh tề đi ra, ngồi xống ăn sáng, sau đó tiếp tục Online đập BOSS
Tui thì ngồi một bên tự hỏi bản thân hình như có hơi dư thừa thì phải?
Có nên giải đáp hiểu lầm không?
Nhưng sau đó quyết đinh làm phông nền câm lặng luôn
Có Drama đời nó mới nể chứ
Muahahhahahha!
------------------------------
Hết chương
1/3/2022
Sau bao ngày làm tàu ngầm thì tui đã có lại cảm giác và đã up chap, hehe!
Và đây là mục câu hỏi nhỏ:
- Vì sao Diệp Tu đau eo?
Đáp án: Nằm ở chương sau nha ^ v ^
----Ghi câu trả lời ở comment nhá các tình iu=)))))
[Nghĩ nhiều đi, như tui nè=))))]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip