Chương 5: Diệp Tu Tu phát sốt rồi!!!!!
*Ai cha, mị không tìm thấy các BOSS và phó bản lv 45-50 trong nguyên tác, ai có thì cho mị xin TTvTT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ui ui ui, Tu, cứu mị, bên phải, help meeeeeeeeeeeee"
"AAAAAAAAAAA, mị sắp thăng gòi, ÁAAAAAAAAAA"
"Lão Ngụy, ông làm cái gì đó!!!!! Định chơi xấu hả, PK hông"
"Ai nha, Trang bị kìa!!!!!!!!!!!!!"
Tui đánh loạn chiến, cướp BOSS hoang dã bây ơi, trang bị kìa, nguyên liệu kìa, mắt lấp lánh luôn.
"Phù, cuối cùng cũng hốt BOSS về tay, ahhahahhahh!!!"Sau tất cả, tui ngồi cười như một con điên mới trốn khỏi bệnh viện.
"Gìơ mới để ý, điệu cười của bà giống y như mấy đứa tâm thần á!"Mặt T Liên minh lên tiếng
Mé, Diệp thần, ông vậy luôn á?!
"Còn nữa, bà vẫn chưa chết lần nào từ khi bắt đầu chơi đến nay, mà lần nào đánh bà cũng kêu la om sòm bảo bọn tui cứu. Kết quả??? Haha, bà đem người ta chém rớt luôn một đống trang bị."
"Phòng ngừa thui mà"Tui sờ sờ mũi, nhưng yên tâm, mặt tui dày lắm, hông có ngại ngùng cái gì ráo
"Ngượng ngùng cái gì?? Mặt bà dày như bê tông xây hang động giả(mấy cái động giả nó dày dắm), còn sờ sờ mũi"Diệp Tu tiếp tục phát huy mode Mặt Tank của mềnh.
"Hhahahha!"
"Mớ ông, Tu, mau mau lãnh cú tát trời giáng của lão nương"
"Uy uy uy, Đán Đán giận rồi!! Sợ quá!"
"A Tu....hahhahaha"
"Này thì nói bà mặt dày như động giả(dù mặt tui nó dày thiệt). Hãy nhận lấy cái tát trời đánh của bản bảo bảo, mau nhận tội đi!!!!!!"
Không khí mười phần hài hòa, mười phần vui vẻ, mười phần thiếu đánh.
Không khí said: Ơ....em có làm gì đâu???
Sau một hồi quần ma loạn vũ ruồi bu kiến đậu thì tui cũng phải lê cái thân dzô bếp nấu ăn.
Toàn là tui nấu thoi, bởi vì có một hôm trời trong xanh mây trong trắng không khí trong lành.
Tui đang chuẩn bị đi nấu ăn thì Diệp Tu đột nhiên xung phong vào bếp nấu ăn cho mọi người.
Tui vì quá vui vì được Idol nấu cho ăn nên đã "hiến tế" cái bếp vào tay Diệp-chưa tu luyện-đại ma vương.
Trời ơi mọi người, tui đang rất là vui vẻ chờ mong các món ăn của Diệp Bất Tu thì...BÙM
Diệp thần đại đại từ trong bếp đi ra, mặt lấm lem đen thui các kiểu.
Và ngay trong phút giây hai mắt chạm nhau đó, tui chợt nhớ ra Diệp Tu lúc còn nhỏ làm cái gì mà biết nấu ăn, trời ơi, tui bước vào bếp và muốn lăn ra khóc luôn.
Cái bếp nó đen xì, toàn là lọ nồi không, cái nồi tui mới mua hôm qua lúc mới mua về trắng tinh chanh sả bao nhiêu thì bây giờ nó nát bấy nhiêu. Nồi sứ mọi người, nó nổ nát bét luôn.
Tui mắt cá chết nhìn Diệp Tu đang đứng phía xa xa nhìn tui, tổ tông của tui ơi, tui quỳ luôn.
Sau đó, tui phải bỏ ra cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp lại cái bếp, bà nội cha nó ra, lọ nồi bị nổ gì mà khó chùi dzữ, chùi đau cả tay. Thế là cả ngày hôm đó các hiệp hội được thoát khỏi một trong tam đại ma vương style ác mộng-Mộng Vũ Thần Phiền.
Hôm đó mọi người biết tụi tui ăn cái gì hong? Vâng, Mì gói xin hân hạnh tài trợ chương trình này.
-------------------------------------Bew-------------------------------
Mấy tháng sau
Một buổi chiều, tui đi ra chợ mua đồ, notebook của tui nó hết rồi, tui viết hai cuốn rồi, để vào một cái túi xách lúc nào cũng mang bên người.
Có một thời gian tui bị ai đó họ Diệp gọi là Ví cô nương. Sau đó tui dùng Cù Lét Thần Công đánh cho thanh máu của ai đó về không, từ đó mới không kêu tui là Ví cô nương nữa.(Hay tui mới là một phần nguyên nhân gây nên eo là vùng mẫn cảm của ổng??? Thôi đi, không phải tại tui)
Còn về phần Tô Mộc Thu??
Haha, Mộc Thu đại đại đã đắm chìm trong đống vũ khí bạc rồi. Haha, Mọi người đừng có thấy Thu Mộc Tô một thân trang bị trắng, trang bị lam mà khinh thường, hahha, balo của ổng có thể lóe mù mắt mọi người đó, toàn là trang bị bạc, lấp lánh lấp lánh muôn hoa bạc luôn.
Nhìn đến Thu Mộc Tô, lúc nào tui cũng có cái cảm giác Chủ Tịch giả nghèo bị khinh thường và cái kết.
Mà còn nữa, bây giờ tui mới hiểu cái cảm giác ngày nào cũng bị quấn lấy đòi PK của Diệp Tu, chời má ơi, nó phiền kinh khủng luôn. Vâng, và người ngày nào cũng quấn lấy tụi tui đòi PK chính là vị tiểu thiếu niên họ Hoàng nào đó.
Vừa mới online, người đầu tiên nhắn tin cho tui và Diệp Tu chắc chắn là Hoàng Thiếu Thiên, tui đặt biệt danh của ẻm là [Hoàng Lảm Nhảm], vâng, và ngoài Lảm nhảm ra thì tui cũng bị Đại Mạc Cô Yên kéo đi PK, hầy, tui toàn là từ chối và đẩy nồi cho Diệp Tu hoi, dù sao cũng là túc địch 10 năm, cứ theo đúng nguyên tác mà làm hoi, cứ đẩy nồi đẩy nồi cho Diệp Tu là được, có một vài hôm tui muốn thử trang bị liền đi Đấu trường thử, đánh sướng tay lắm bà con.
Và tui còn học được hai sì kiu kĩ năng từ Hoàng Lảm Nhảm và Diệp Ma Vương.
1. Lời rác rưởi(lv.1)
2. Lời trào phúnglv.1)
Và tui đã kết hợp hai sì kiu này thành: Rác rưởi trào phúng(lv.1)
Bên cạnh đó, tui đã tìm hỉu và biết được rằng, có thể ép chiêu của trận quỷ lên đoản đao của thích khách.
Và mọi người biết tui ép chiêu gì hông?
Ám Trận.
Hahhahaha, lúc ép chiêu này trong lòng tui nghĩ là vừa dính Bẫy Độc, vừa bị choáng(hay đông cứng gì đó), vừa bị đen màn hình, vừa bị chém rớt máu là dzui lắm á. Nên tui chọn chiêu này.
Và còn nữa, tui định tạo thêm hình thái cho Tứ Dạ, là song đoản đao của đạo tặc và kiếm của ninja.
(Đa tạ chị Thập Niên Bách Mộng, cảm ơn chị đã góp ý tưởng cho em nha!)
Hay tui nghiên cứu thử tên trang bị bạc có đổi được không, tui đổi sang Lục Dạ nuôn.
Thế này thì số chiêu tui có thể ép của hai nghề này sẽ là 2, toẹt dzời, quá toẹt dzời.
-------------------Bew-------------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tụi tui quyết định đi ăn quán, mình có tiền mà, tội gì hông đi chớ, đúng hông?
Bước vào một cái quán nào đó, tụi tui bắt đầu gọi món. Đừng khinh thường tui, dzới tư cách là một người con của Tổ quốc Việt Nam thân yêu, Mắm đối với tui không là gì cả, xoài chua uống nước lạnh đối với tui không là gì cả, sầu riêng đối dzới tui không là gì cả, cũng dzới tư cách là một người con của vùng tỉnh Muối biển thân yêu, đồ mặn đối với tui không là gì cả, không có gì là con mắm này không ăn được, trừ: Hột vịt lộn-con vịt, đậu bắp, mắm Bồ hóc, một vài món ăn của người dân miền Núi, miền Bắc: VD: Nậm Pịa), ớt. Ấy thế mà hôm nay, tui đã gặp thêm địch thủ của đời mình, tàu hũ thúi!
(Đây chỉ là thế giới trong truyện, không dính dáng gì đến chính trị nhá!)
Má ơi, cái mùi nó nồng nặc luôn, đứng ở cửa quán mà tui muốn ngất xĩu tại chỗ.
Sau khi bước vào ráng lắm tui mới không lăn ra đất.
Sau đó, cuối cùng tui cũng tìm về được một sợi sinh mệnh của mình qua món Thit kho Tàu, ngon vỡi nuôn.
Chủ quán, tui rất thích đồ ăn chú nấu, chú mà bỏ món Tàu Hũ Thúi ra là hoàn mỹ.
Tui thầm gào thét thì mặc tui, chú chủ quán cũng không biết không nghe không thấy=>không bỏ.
[thỏ chống tay lên đất khóc.jpg]
Ăn uống xong xuôi, tụi tui đưa ra quyết định thứ hai: Đi mua sắm, mọi người yên tâm. Tuy tui là con gái, nhưng thực ra ti không có quan tâm vấn đề ăn mặc lắm. Kiếp trước, mấy đứa bạn tui nó mua quá trời quần áo, một cái mấy trăm mấy triệu không. Còn tui?? Haha, vào giỏ hàng của tui mà mọi người tìm được một cái váy gì đó giữa muôn ngàn họa cụ tui cho mọi người 100k liền luôn. Giỏ hàng của tui chỉ toàn là giấy, màu, vở, tập, cọ, viết,.....thui. Từ nhỏ là má dạy tui phải ăn mặc kín đáo, siêng năng gọn gàng. Kín đáo thì có nhưng siêng năng thì không(cũng không phải lười biếng cả ngày năm như người ta, lười có gới hạn), gọn gàn thì tạm được.
Dạo qua một vòng khu mua sắm, mua đồ xong xuôi, đến lúc tính tiền, tui tiêu sái mà rút thẻ ra quét, trả tiền xong thì đi về, mua cũng không nhiều lắm nên hai ông kia cũng đỡ mệt. Tui là một đứa con gái lạ đời vì mù tị về cách ăn mặc.
Về đến nhà, tụi tui bắt đầu phi vụ ác ma của mềnh: Cướp BOSS, cướp Tài liệu, oanh tạc đấu trường, nhặt mót, giết người cướp của, ăn lời cắt cổ các thứ.
------------------------Bew-----------------
Mấy ngày trôi qua, hôm nay đột nhiên xảy ra đại sự.
Diệp Tu phát sốt
Chời mé ơi, Diệp Ma Vương phát sốt
Chuyện là sáng bữa đó tui với Tô Mộc Thu đợi hoài mà Diệp Tu còn chưa ra khỏi phòng, lúc đầu tụi tui nghĩ là lại thức khuya đánh Vinh Quang, nên không ai gọi hết. Tới gần trưa, lúc nay tui và Mộc Thu, Tiểu Tranh bắt đầu cảm thấy không thích hợp, liền đi vào phòng ngủ.
Đập vào mắt tụi tui là Diệp Tu cuộn thành một cục trong chăn, người run như cầy sấy. Tui hết hồn chạy ra lấy cây đo nhiệt độ vào đo, đo xong lọt tròng mắt.
40 độ
Đùa nhao à????
"Sốt rồi!!!"Tui quay sang nói với anh em họ Tô.
"Hả???"Tô Mộc Thu cũng hết hồn.
"Đầu tiên đem ổng lấy ra khỏi chăn đi, một hồi ổng thành lò lửa bây giờ!!"
"Được!"Tô Mộc Thu tiến lên gỡ Diệp Tu ra khỏi chiếc chăn, tui thì chạy đi xuống tới tiệm thuốc mua thuốc hạ sốt với mấy miếng dán hạ nhiệt. Sau đó đi lên bắt đầu chỉ đạo Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh hai người lau mình(thôi thôi thôi, đưng có mà nghĩ bậy, chính chắn nha! Sốt rồi không lo, nghĩ nghĩ cái gì), pha thuốc, dán miếng hạ nhiệt, bản thân thì chui dzô bếp nấu cháo cho ổng.
Kiếp trước tui cũng hay sốt lắm, có khi bị cả tuần lễ, hồi nhỏ có lần sốt cả nửa tháng, nên tui khá là biết cách chăm sóc bệnh nhân, dòng họ tui toàn bác sĩ cái này mà không biết chắc tổ tiên kí dzô đầu.
Sau một hồi chạy tới chạy lui, Diệp Tu cuối cùng cũng bớt sốt, tụi tui cũng an tâm hơn xíu, một lát sau, tới giờ tui gọi ổng dậy ăn cháo, uống thuốc, ăn cháo thì hông sao mà lúc ổng uống thuốc mặt nhìn mắc cười lắm. Kết quả dưới ma trảo của tui ổng rốt cuộc cũng chịu uống, uống xong định đi đánh Vinh Quang thì bị tui củng Tô gia hai anh em giữ lại, hông cho đi, bữa đó Diệp Tu buồn gớt nước mắt(chém).
Hôm đó không có Nhất Diệp Chi Thu các hiệp hội mừng muốn tổ chức yến tiệc, kết quả bị tui với Tô Mộc Thu đánh cho sấp mặt, BOSS và trang bị, nguyên liệu lại về tay. (=^v^=).
26/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip