Chương 7: Bản bảo bảo đã thăng thiên vì quá hạnh phúc
Hè lú, hôm nay tui sẽ đi gọi hai ông tướng kia dậy sau khi đã làm xong đồ ăn, muahhaahaha *cười mất nhân tính rớt liêm sĩ bay văng cái nết trăm vạn dặm..*
Ok, đầu tiên, đó là điện thoại
Thứ hai, là một thân thủ khỏe mạnh và nhanh nhạy+bình oxy
Và thứ ba, chính là nụ cười thương hiệu của một hủ nữ khi nhìn thấy cp mình đu rất nhiều năm ôm nhau ngủ+về chung một nhà.
Liêm sĩ mặt mũi gì đó vứt đi, để chụy mài hint
---Cạch
Tui mở cửa, ùm, hai ông tướng kia vẫn đang ngủ. Ai nho nho, là ôm nhau ngủ đó, là ôm nhau đó, muahahahhahah*kích động kích động*
Diệp Tu trắng bóc luôn, trắng như là hột gà luộc dị á, ngũ quan nhu hòa, đặc biệt là bàn tay dcmmmmmmmm đẹp vãi chưỡng!!!!!!
Tô Mộc Thu thì cũng trắng, nhưng thua Diệp Tu, mái tóc vàng cam làm cho gương mặt nhu hòa, rất dễ nhìn, mà là ca ca của Liên minh đệ nhất nữ thần thì xấu cái nỗi gì, đúng hơm.
[Truyện không dành cho thanh niên nghiêm túc, tui cũng hơm phải thục nữ gì đou hén]
Hahhahha, mà ai lại quan tâm mặt mũi thế nào chứ, quan trọng là thế ngủ của hai ổng kìa, hôm nay ngày gì mà tui may quá đi mất.
Hai người đó đang ôm nhau, Tô Mộc Thu đang gác chân lên người Diệp Tu, tay thì để ở eo ổng. Diệp Tu thì một tay để trên bụng, tay còn lại thì thả xuôi.
Oimeoi, nhìn thế nào cũng ra Tô Mộc Thu ôm Diệp Tu hết, đậu mớ, cơm tró
Tui nhanh chóng giơ điện thoại chụp liên tục, đủ mọi góc độ+nụ cười thương hiệu của hủ nữ.
Sau khi chụp một đống hình, tui thỏa mãn cười tủm tỉnh, mắt nhắm lại thể hiện sự sung sướng của đời hủ nữ đu cp.
Tui nói thật nha, ngày nào tui cũng chụp, chụp nhiều lắm, lúc đánh game tui cũng lấy ra chụp vài bức, lúc lên ăn nhịn hông nổi cũng chụp, nhưng đa phần là hai ổng chung, hình riêng cũng có nhưng không nhiều bằng hình cp, é hé hé hé hé hé
Đây là bức hình thứ 49765 trong máy tui, chụp từ hồi Tô Mộc Thu còn nhỏ tới giờ, còn bộ nhớ?? Haha, lấy một phần trí lực của Vạn Ngữ Phù Thông là dung lượng mấy trăm TB, muahahhaha
Mà hình như tui vẫn chưa giới thiệu gì nhiều về mình đúng hông? Toàn là thông qua văn để nói về mình, mà hoi, mọi người vẫn là đọc truyện rồi biết thêm dzìa tui đi, hehe
Sau khi chụp N tấm hình thì tui đến với thử thách thứ hai, gọi hai ông kia dậy, lí do vì sao gọi là thử thách thì mởi mọi người đọc....
"Dậy dậy, hai ông tướng, hôm nay đích thân tui đi gọi hai ông mà hai ông vẫn chưa chịu thức sao?? Mấy ông biết đã mấy giờ rồi chưa mà vẫn còn ngủ nướng hả? Mặt Trời nó đã lên tới mông rồi, chim đã rời khỏi tổ, lá đã lìa khỏi cành...à nhầm, hoa đã nở rộ rung rinh khoe sắc dưới ánh nắng ban mai rồi, hoa cỏ thơm tho ngoài kia, thành thị tấp nập người ở đây, không khí trong lành, trời xanh mây trắng, đến đồ ăn tui cũng đã chuẩn bị xong rồi. Mà đến bây giờ hai người vẫn còn ngủ là sao? Sao hả?? Vẫn còn chưa chịu dậy nữa sao? Bây giờ hai ông định để tui phải dùng vũ lực mới chịu dậy hay sao? Mau mau ngồi dậy, thức dậy, đánh răng rửa mặt thay quần áo sửa soạn thật tốt cho tui rồi ăn sáng, hai ông định ngủ tới khi thành con ma đói à?? Mau thức dậy ăn sáng, hôm nay Mộc Tranh không đi học thì hai người ngủ nướng sao? Nằm mơ nhé, hôm nay tui đã thức dậy như mọi ngày rồi, mà hai ông có đưa Tiểu Tranh đi học đâu mà ngày nào tui cũng phải kêu vậy hả? Nam tử hán đại trượng phu sáng thức sớm khuya thức lâu, mà còn hai ông thì sao? Ngày nào ban đêm cũng thức cho tới khuya mới chịu đi ngủ, sáng sớm thì lại cọ giường tới ôm giường lui không chịu thức dậy. Mau khai thật cho tui, tối hôm qua có phải hai ông lại thức đêm đoạt BOSS nữa không? Bây giờ hai ông có chịu thức dậy chưa? Hai ông mà không thức dậy thì đồ ăn sáng nó sẽ nguội và hư hết, mau mau dậy đi, hai ông còn bắt tui phải gọi tới khi nào, mau dậy đi dậy đi dậy đi, dậy dậy dạy dậy dậy dậy!!!! Hảo, bây giờ không dậy có đúng không, tui đi ra ngoài ăn truớc rồi cướp BOSS. Bây giờ tui đếm từ một đến năm nếu hai ông còn khôg chịu thức dậy thì balo của Thu Mộc Tô và rương đồ của Nhất Diệp Chi Thu bay màu nhé!-------------"
"AAAAAAA, Đại tỷ, thức rồi thức rồi, đừng nói nữa, AAAAAA, balo và rương hàng đó, đừng mà, đại tỷ, bọn ta thức rồi--------"
Diệp Tu và Tô Mộc Thu bật dậy từ trên giường, mở miệng cầu xin, sau đó như tia chớp mà phi sửa soạn sạch sẽ bay ra bàn ăn.
'Đùa, ở chung từ nhỏ tới lớn tui còn không biết sức công phá ngôn ngữ của bả sao, ông mà không thức là bả làm thiệt đó, tài liệu với vũ khí đó, không đùa được đâu, tui cá nãy giờ hai mình mà không chịu dậy là bả cho balo với rương bay màu thật...Qúa đang sợ..'
'Đúng vậy, quá rành rồi còn gì, mà tui phải công nhận, bả...quá đáng sợ'
'Ừ ừ'
Hai bố, con nghe được đó!
Tui ngồi ăn phía đối diện cùng với Mộc Tranh, trong lòng nghĩ.
Ăn uống xong xuôi, tụi tui bắt đầu online đập BOSS(nhận chuyển phát nhanh ý mà)
Đừng hỏi mị vì sao mị có thể nói nhiều như vậy, chơi chời, mị cũng là Hoàng thiếu fan đó nhe, fan không mất mặt idol được, ui, nói chung Liên minh tuyển thủ đều là Idol tui nè, <(=^v^=)> Auw~ Trừ Gia Thế mùa 4 trở đi hén. Hơi tui cũng khá là dài chớ bộ, cái đoạn đó gấp hai Hoàng thiếu nói chuyện bình thường nên tui phải hít hơi hai lần, ^v^ Dụ đội là ^_^ còn tui là ^v^.
Awu, tiếp theo, đơn giản là Mộc Thu bay vào đống nghiên cứu, tui thì oanh tạc đấu trường và cướp BOSS với Diệp Tu gòi. =^v^=
--------------Bew---------------
Tui đang ở một gian hàng họa cụ, vì muốn mua giấy và màu về vẽ đó mà, đó cũng là nghề của tui đó nhen.
Thực ra là chụp nhiều quá gòi, tui định mua giấy về vẽ tụi tui theo phong cách của tui coi sao, hức, dù không được nhưng vẫn cố gắng vẽ bọ họ cho thật đẹp vào, mài làm được mà.
Vì Idol, vì tương lai đu cp hít cơm tró thay cơm trắng, phải kiên trì, cố lên, phải cố gắng hoi, yay!
Thực ra thì mục đích của tui chỉ có 3 cái
1. Cứu Tô Mộc Thu
2. Cùng bọn họ hốt quán quân
3. Ăn cơm tró+đu cp
Vâng, cả ba đều quan trọng, có 1 mới có 2 và 3, 1 là quan trọng nhất, sau khi hoàn thành thì 3 mới là đỉnh kout nhé.
2 nói thì dễ mà làm.....cũng dễ, thế míu nào mà Tu Tu không hốt quán quân, nhưng cũng phải cố lên, không được để nhẫn quán quân rớt khỏi tay khi vừa đeo một nửa như Nhạc Nhạc(Không mang ý xấu, lời rác rưởi thỉnh đại gia đừng để ý nha), phải cùng nhau bắt lấy quán quân là đời tui coi như viên mãn
Bạn trai?? Haha, với tư cách là một con hủ nữ ngày ngày đam mê nhìn trai iu nhau thì còn cần bạn trai sao? Nố nồ nô, không thể nào, là một hủ nữ chân chính, đu cp ngày ngày, muahahhahaha, không được ngấp nghé anh zai nào hết, chỉ nhỉn các anh iu nhau thôi là hơn có bạn trai gòi, =^v^= Chốn Liên minh nam nữ tỉ lệ 9:1 này thì...hahahhahahah, tỉ lệ màu tím rất nhìu, *cười mất nhân tính*thiên đường của hủ nữ chúng ta đây rồi, hahahhaha.
[Các anh cứ iu nhau đi, hủ nữ chúng em ủng hộ hai tay hai chân luôn nè!!!-nội tâm tui]
[Hảo, quá trời cơm tró, điện thoại đã chuẩn bị xong, aaaaaaaa*xịt máu mũi*]
[Chuẩn bị khăn các chế ơi, nghe em, nhanh lên!!! Nhất là các chế đu Tán Tu!!]
Về tới nhà, tui đứng như trời trồng ngay cửa, há mồm hông thèm để ý hình tượng
Lí do?? Haha, lúc này mà còn hình với chả tượng liêm với chả sĩ cái gì, nhìn nè....:
Tô Mộc Thu: Mặc một chiếc áo thun cam, quần dài màu đen. Đang đè trên người Diệp Tu, tay vươn ra tới tay trái của Diệp Tu, như là lấy cái gì đó, tay còn lại chống ở sô pha, đem Diệp Tu bao phủ phía trong, một chân thì quỳ trên sô pha, một chân đứng dựa vào thành ghế. Nhìn chằm chằm Diệp Tu.
Diệp Tu: Mặc một chiếc áo thun màu trắng, lộ ra một xíu xương quai xanh, mặc quần dài. Đang bị đè ngồi trên sô pha, một chân phủ xuống nền đất, một chân giơ lên giống như bị đẩy ngã, tay phải giơ ra phía bên kia, tay trái hình như vừa cầm vật gì đó rồi bị đẩy ngã làm rớt, đang nhìn chằm chằm Tô Mộc Thu. Mặt hai người cách nhau Không. Đến. 10. Cm!!!!!!
Tô Mộc Tranh: Há miệng y như tui, bị cảnh tượng này lóa sắp mù rồi.
Tui phi như bay vào cản ở Tô Mộc Tranh trước mặt và chụp một đống hình cảnh ban nãy, đậu móa, hàng hiếm, hôm nay ăn gì may dữ bây, mai ăn tiếp coi!!!
"Nè nè nè!!! Mau xóa đi!!!! Rốt cuộc bà có bao nhiêu hình của tụi tui hả??"Tô Mộc Thu buông ra Diệp Tu quay sang nói lớn với tui
"Không đó!!! Tại sao phải xóa, hàng hiếm đó ông biết không. Hahah, còn là bao nhiêu tấm, tui nói cho ông nghe nè, tui cũng không bết nhe, nhiều quá, đếm hông hết nè!! Ủa?? Tu?? Chời??? Sao mặt ông đỏ dzạy?? Gòi gòi gòi, ông bị mĩ nam kế của Thu mê hoặc gòi phải hông?? Chết gòi...cải trắng bị heo nó gặm đi rồi, dù tui là người nuôi heo mà sao tui cũng thấy tức vậy nè ta!!!!!"
Vào trong phòng-Tòa phán
"Ừm......khi nãy..."Diệp Tu định mở miệng giải thích
"Không không, ông không cần nói nữa!"Sau đó quay sang Tô Mộc Thu"Thu! Ông nghe đây, dù Tu là cải trắng hay ông là heo đi nữa, thì thằng nhỏ mới có 15, ông cũng mới 15, không thể được. Nếu mà ông muốn thì phải đợi thêm 3 năm nữa đi, rồi mang sính lễ tới hỏi cưới Diệp Tu nhà tui!! Ông nghe rõ chưa!??"
"Ơ.....không phải....!"Tô Mộc Thu cũng định giải thích
Nhưng tui đã ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cười he hẻ, tự khen cho mình một ngàn điểm.
----------------------------Hết chương, chương này hông có gì để nói nhưng tặng mọi người cái bản bao cáo nòe!~~
[Bản báo cáo]
Phiên tòa: Heo gặm cải trắng đi mất rồi làm sao đây!!?
Chủ tòa: Đán Đán-nội tâm hủ nữ nhà ngoại muôn đời không đổi
Nguyên cáo: Đán Đán
Bị cáo: Tô Mộc Thu
Nạn nhân: Diệp Tu
Nhân chứng: Tô Mộc Tranh
Vật chứng: Điện thoại của nguyên cáo
Tội: Có hành vi muôn gặm cải trắng trước 18 tuổi
Người nuôi cải: Diệp gia, Đán Đán
Người nuôi heo: Đán Đán
Thời gian cử hành: 11: 04 ngày 27/9/2015 thế giới Toàn Chức Cao Thủ
Địa điểm phiên tòa: Phòng ngủ, phòng số xxx chung cư xxxx địa chỉ xxxx đường xxxx thành phố H
Kết quả: Nguyên cáo và bị cáo hòa, nạn nhân được phiên tòa bảo vệ.
Người thắng: Chủ tọa(Nguyên cáo, người nuôi heo, người nuôi cải)
Phạt: Không có
Thưởng: 10 tấm hình cp Tán Tu bản SSR.
<(=^v^=)>~~~~~~*trái tim hạnh phúc*
Pai các tình iu, mị đi ngủ đey~~~!
1/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip