1.5.1

Ngoại truyện #1.

Cánh hoa cuối cùng

Cánh hoa cuối cùng rơi xuống mặt hồ, làm dao động cả một vùng vắng lặng.

"Không yêu."

"Yêu."

Hinh Nhi thả nhuỵ hoa đã bị cô hái trụi cánh xuống hồ, cánh hoa cuối cùng là không yêu vậy nhuỵ hoa chắc chắn là yêu rồi. Nhi nhìn vương gia, cười một cách tinh nghịch.

"Ngươi cũng thật biết bày trò."- Nhiên cười.

"Ngươi nói nếu là yêu sẽ tặng quà cho ta, quà của ta đâu."- Hinh Nhi hai mắt sáng rực, chân cô đung đưa trên tán cây như một đứa trẻ.

Nhiên thở dài, lấy trong túi ra một cái túi lụa đỏ được thêu chỉ vàng. Từ trong túi, hắn lấy ra một sợi dây chuyền đồng điếu cẩm thạch. Phần dây thường sẽ được làm bằng dây nilon còn dây của Nhiên được làm bằng vàng thật, phần giao nhau giữa dây và cẩm thạch còn được điêu khắc tinh xảo.

*cho ai thắc mắc thì nó sẽ tựa tựa như này*

"Lần trước bản vương tặng ngươi vòng cẩm thạch, lần này bản vương muốn tặng ngươi sợi dây này."- Nhiên mỉm cười, dùng tay vén tóc Hinh Nhi qua một bên.

Hinh Nhi bị Nhiên làm cho đỏ mặt. Không thể nói thành lời.

"Xong rồi, hợp với ngươi lắm."

Mặt dây chuyền cẩm thạch được đánh bóng phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng trước ngực Hinh Nhi. Món đồ tinh xảo như vậy, chắc chắn không phải hàng rẻ tiền.

"Nhiên... ngươi tặng ta nhiều quà như vậy, ta lại chẳng có gì để cho ngươi."- Hinh Nhi phụng phịu, với bổng lộc ít ỏi của cô làm sao có thể trả quà cho hắn.

Nghe Hinh Nhi nói, Nhiên bất ngờ kéo người cô về phía hắn. Tay Hinh Nhi đặt trên ngực hắn, môi chạm môi. Cô định đẩy hắn ra nhưng không đủ lực, tay hắn vòng qua eo giữ chặt người cô trong lòng hắn. Nhi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương, rõ là nhanh hơn bình thường.

Đến khi không thể thở nổi, hắn dứt người cô ra.

Sợi chỉ bạc được tạo thành dưới ánh trăng, nhanh chóng đứt đoạn.

"Bản vương hài lòng với món quà đáp lễ này."- Nhiên cười, giọng có chút lưu manh.

"Đ... đáng ghét."- Mặt Hinh Nhi dần đỏ lên. Cô ôm mặt gục xuống gối, từ bé đến giờ chưa có nam nhân nào bạo dạng với cô như vậy.

Nguỵ Nhiên che miệng cười khúc khích. Hắn xoa đầu Hinh Nhi rồi véo má bánh bao của cô.

"Ta thấy ngươi đối với ta cứ như con nít, chẳng trưởng thành chút nào."

"Thế ngươi muốn được đối xử như người trưởng thành?"- Nhiên cười đầy ẩn ý.

"Đúng đúng!"- Hinh Nhi gật đầu lia lịa.

Nhiên nhanh tay choàng qua eo nhỏ của Hinh Nhi, tay còn lại bợ lấy vai cô. Nhảy xuống mặt đất rồi đi về phía cung điện.

"Thả ta ra! Ngươi đưa ta đi đâu?" - Nhi vùng vẫy.

"Đi "làm việc" của người trưởng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: