8 - 9

8

Phòng ở của Trần Mạch Đông nằm ngay cạnh căn nhà tạm của Châu Toàn, cũng là căn nhà gạch đỏ duy nhất trong khu nhà tạm này, mái được trát xi măng rồi lợp ngói xám tro.

Những người khác có thân phận như Châu Toàn dường như rất sợ hắn, bình thường luôn tránh xa hắn, thậm chí mỗi khi hắn bê cơm đi ngang qua, ai nấy đều run như cầy sấy.

Châu Toàn lại chẳng cảm nhận được gì. Với anh, Trần Mạch Đông chỉ là một cục đá không có cả kẽ nứt, đến cả bàn cổ khai thiên lập địa cũng bổ không ra cái miệng ấy.

Thế nên, anh tò mò đi hỏi Tam Kim.

"Vì anh chưa từng thấy hắn ra tay thôi." Tam Kim đang chống mép giường quấn băng cho cái chân phải gầy gò bất thường của mình, "Hồi trước có vài lần trong khu có phản bội, chú Trần liền cho Trần Mạch Đông đi xử lý."

Động tác của nó khựng lại có phần kỳ cục, như đang hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó. Trên gương mặt gầy gò, lông mày hơi run rẩy, con ngươi co rút dữ dội một cách vô thức.

"Tiếng gào thét đó... tôi không biết phải tả sao. Anh cứ tưởng tượng cảnh Trần Mạch Đông đi ra, tóc tai còn nhỏ từng giọt máu xuống đi."

Châu Toàn buột miệng hỏi: "Máu của ai?"

Tam Kim rụt cổ, liếc anh một cái: "Không phải máu của Trần Mạch Đông, thì anh nghĩ là máu của ai?"

9

Châu Toàn gặp Tam Kim cách đây một tuần.

Hôm đó anh xảy ra xung đột với quản lý khu làm việc, bị đánh cho một trận, nằm bẹp trên giường đến nửa đêm, vết thương vừa đau vừa ngứa, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.

Khoảng ba bốn giờ sáng, giữa tiếng ngáy như sấm rền của Sinh Tử và Tiểu Lai, Châu Toàn tinh nhạy nghe được tiếng khóa cửa phòng gạch đỏ bên cạnh vang lên từ bên ngoài.

"Trần Mạch Đông!"

Anh bật dậy khỏi giường, lao tới cửa sổ nhỏ, hạ giọng gọi. Bóng lưng Trần Mạch Đông vừa khuất dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi quay lại bước tới gần.

"Cậu định đi đâu vậy?" Châu Toàn bám lấy song sắt hỏi, cằm anh vì gầy rộc nên dễ dàng thò ra ngoài.

Chùm chìa khóa đeo bên hông Trần Mạch Đông phản chiếu ánh trăng thành một vệt sáng bạc. Ánh mắt Châu Toàn lướt qua chiếc khóa sắt treo trên cửa phòng tôn, rồi lên tiếng: "Nếu cậu định đi làm việc gì, cho tôi đi cùng với. Người tôi đau muốn chết, buồn chán chết được."

Trần Mạch Đông nhíu mày, đôi mắt đen kịt như bầu trời đêm không có lấy một vì sao: "Tôi lấy thuốc cho anh."

"Nhưng tôi muốn ra ngoài. Ồn ào thế này đâu tốt cho việc dưỡng thương." Châu Toàn mở miệng ra là nói linh tinh.

"......"

Trần Mạch Đông không muốn đôi co, quay người định đi.

"Ê, đợi đã!"

Châu Toàn theo phản xạ túm lấy cổ áo hắn kéo lại, "bốp" một tiếng, đầu đập vào song sắt tỉnh cả người. Trước khi ánh mắt muốn giết người của Trần Mạch Đông nhìn qua, anh bất ngờ hôn lên má hắn một cái.

Trần Mạch Đông như bị treo máy, đứng chững tại chỗ.

Thật ra sau khi hôn xong đầu óc Châu Toàn cũng mờ mịt, tay đang túm lấy cổ áo Trần Mạch Đông như bị phỏng mà buông ra, quay mặt đi, hai má đỏ lên.

"......Làm ơn mà."

Khi làn gió lạnh rạng sáng thật sự lướt qua mặt, Châu Toàn vẫn thấy khó tin là mình lại được ra ngoài dễ dàng như vậy.

Trần Mạch Đông dẫn anh đi theo một con đường nhỏ, vẫn nằm trong khu vực làm việc, chỉ là địa thế cao hơn một chút. Châu Toàn nheo mắt, lờ mờ nhận ra phía chân núi bên kia thỉnh thoảng có xe tải hạng nặng lao vút qua đường quốc lộ.

Trên bức tường rào bên cạnh mọc một loài hoa tím có mùi rất đặc biệt. Châu Toàn nghịch ngợm ngắt một bông, đưa lên ngửi rồi hắt hơi một cái, sau đó nhìn quanh dè chừng, cuối cùng cài bông hoa lên tai.

Anh len lén liếc nhìn Trần Mạch Đông đang đút tay vào túi, không nói lời nào bên cạnh. Anh nhất thời không đoán được tâm trạng của hắn. Trần Mạch Đông bước đi không nhanh nhưng sải chân dài, ống quần thể thao quét đất, gấu quần sờn đen, áo khoác bị xương bả vai nâng lên tạo cảm giác rộng thênh, như không thể chống đỡ nổi một trận mưa gió nào.

Nhưng yết hầu hắn nhô ra rõ rệt, nếu nói thô thì trông như mắc xương gà vậy.

Châu Toàn thu hồi ánh nhìn, cảm thấy môi mình vẫn còn lưu lại cảm giác tiếp xúc với làn da thô ráp của Trần Mạch Đông, giống như chạm vào một cây xương rồng giữa sa mạc cát bay mù mịt.

Thấy hai người càng đi càng xa, đến mức tiếng ve cũng sắp biến mất, Châu Toàn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ liệu có phải chỉ vì cái hôn vừa rồi mà đêm nay Trần Mạch Đông sẽ giết người diệt khẩu hay không.

Nhưng đúng lúc đó, Trần Mạch Đông dừng lại, mở ra một cánh cửa được dây leo che kín rất khó phát hiện.

Châu Toàn kinh ngạc giơ ngón cái lên.

Bên trong là một sân nhỏ, chỉ có vài cái lều rách dựng tạm, một khoảng trống nhỏ dưới phiến đá đổ được chống bằng cành cây, phía trên trải mảnh bao dứa cắt ra, chất đầy lương thực, vật dụng sinh hoạt và quần áo.

Con chó vàng cũng ở đó, vẫy đuôi nằm một bên, chẳng trách lúc trước có lúc không thấy nó đâu.

"Tam Kim." Trần Mạch Đông gọi.

"Anh Mạch Đông!"

Khóa kéo lều được kéo mở một khe nhỏ, một cậu bé khoảng mười tuổi thò đầu ra.

Trần Mạch Đông gật đầu, ném túi nilon trong tay qua, rồi móc từ túi áo vài chiếc bánh quy, ngồi xuống cạnh chó vàng, mặc cho nó chui đầu vào lòng bàn tay mình.

Ánh mắt cậu bé lướt qua Châu Toàn, chạy ra khỏi lều nhặt đồ ăn vương vãi dưới đất.

Châu Toàn nhìn qua khe hở lều thấy bên trong còn vài đứa trẻ cùng lứa đang ngủ. Anh gãi đầu, muốn phụ cậu bé nhặt đồ, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã bị cậu bé vung tay đánh mạnh, ánh mắt như sói con bị chọc giận, ôm túi đồ chạy thẳng vào lều.

Châu Toàn để ý chân phải của cậu bé gầy trơ xương, bước đi rất khập khiễng.

"Thằng bé bị sao vậy?"

Châu Toàn ghé sát Trần Mạch Đông.

Trần Mạch Đông ra dấu "suỵt", đợi hai người ra khỏi cánh cửa rồi mới thấp giọng nói: "Hồi nhỏ nó từng bị viêm não."

Châu Toàn vốn muốn hỏi không phải cái này. Anh muốn hỏi vì sao ở đây lại giấu nhiều trẻ con như vậy, muốn hỏi Trần Mạch Đông đêm nào cũng lén ra ngoài có phải là để mang đồ ăn cho bọn chúng không, còn muốn hỏi thành viên cấp cao như  Minh Khải có biết chuyện này không.

Nhưng khi anh nhìn bóng lưng Trần Mạch Đông bước đi trước, cái lưng như bị gió lớn Tây Bắc bẻ cong kia, lại không thể mở miệng nói gì nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip