Chương 64 : Kha Tinh Văn té xỉu
166.
Edit by : Mèo Lười làm hủ
Trương Tiểu Nguyên khẩn trương nhìn trái nhìn phải, ý đồ tìm kiếm biện pháp ngăn cản Mai Lăng An.
Lâm Dịch nói xong câu kia, Mai Lăng An hơi hơi mỉm cười, cùng hắn tán gẫu đôi ba câu khách sáo, cũng không nóng vội lập tức bàn chuyện quy ẩn giang hồ, đơn thuần tiếp tục ứng đối lời khách khứa khác, Trương Tiểu Nguyên cảm thấy, chỉ cần y mau lẹ tìm được biện pháp, nhất định có khả năng xoay chuyển tình thế.
Y quay đầu nhìn về phía sư môn nhà mình.
Đại sư huynh nắm chặt tay y, thần sắc khẩn trương, nhị sư huynh kích động nhìn Mai Lăng An, trên đầu vẫn đang háo hứng xem kịch vui.
Mà những người còn lại trên bàn đều là hiệp khách tầm tuổi bọn họ, phần lớn là nhân tài kiệt xuất trên giang hồ, Trương Tiểu Nguyên tuy chưa gặp qua những người này, nhưng xem thông tin thân phận từ trên đầu hiện ra, phần lớn tên bọn họ y đều đã đôi lần nghe thấy.
"Tư Không Hạo, 31 tuổi, thiếu trang chủ Hận Kiếm Sơn Trang, đứng hàng 111 trên giang hồ, tính tình hung hăng, cưới Niêm Hoa Môn nữ hiệp Phàn Liên Liên làm vợ, phu thê mặt ngoài nhìn có vẻ hòa hợp, đầu năm nay bị trưởng lão Ma giáo Ôn Sở Ca gây thương tích, đến nay chưa lành, hành động không tiện."
"Phàn Liên Liên, hai mươi tuổi, Thiếu trang chủ phu nhân Hận Kiếm Sơn Trang , Niêm Hoa Môn đệ tử, đứng hàng 361 trên giang hồ, cùng Tư Không Hạo thành hôn, trước đây nổi danh trên giang hồ là mỹ nhân có tiếng, người theo đuổi vô số, trong đó không thiếu con cháu danh môn thế gia."
Di, cảm tình nhìn có vẻ hoà hợp?
Hàng mày Trương Tiểu Nguyên nhăn lại, cảm thấy sự tình không đơn giản.
Bên cạnh Phàn Liên Liên còn có một người khác là đường chủ Phong Lôi Đường của Hận Kiếm Sơn Trang Tư Không Hiên, Tư Không Hạo chính là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn. Vẻ ngoài Tư Không Hiên cũng có thể nói là tuấn dật, lại cộng thêm vẫn còn trẻ tuổi, ngồi cạnh thân thiết với tẩu tẩu mình, so ra thì hắn cùng Phàn Liên Liên mới thực sự giống một đôi.
Trương Tiểu Nguyên nghĩ như thế, chợt thấy Tư Không Hiên ngẩng đầu nhìn về hướng Phàn Liên Liên liếc mắt một cái, hai người ánh mắt tương giao, Phàn Liên Liên ngại ngùng cười, nhất định ở đây đã xảy ra sự tình gì đó Trương Tiểu Nguyên không biết.
Trương Tiểu Nguyên trầm mặc một lát, đem ánh mắt dời về đỉnh đầu hai người.
"Tư Không Hiên, 23 tuổi, đường chủ Phong Lôi Đường của Hận Kiếm Sơn Trang , là người theo đuổi Phàn Liên Liên đầu tiên, quan hệ hai người đến nay chưa từng đoạn tuyệt, đêm qua lừa gạt Tư Không Hạo, lén lút gặp gỡ Phàn Liên Liên ở Hương Lâm Sơn Thành."
Trương Tiểu Nguyên đem ánh mắt chuyển sang Phàn Liên Liên.
Đỉnh đầu Phàn Liên Liên chỉ vỏn vẹn mấy con chữ to.
Phàn Liên Liên: "Quỷ sứ ~ sờ loạn cái gì đó ~"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Trương Tiểu Nguyên bưng chén rượu lên, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Hạo không khỏi mang theo mấy phần đồng tình.
Quá thảm, lão bà cùng đệ đệ ở ngay trước mặt tán tỉnh nhau, thế mà hắn đến một chút cũng không phát hiện.
Nhưng chuyện này đối với Trương Tiểu Nguyên mà nói, quả thật là cho y một cơ hội tuyệt hảo.
Thừa dịp Mai Lăng An cùng Lâm Dịch còn chưa tán gẫu xong, Trương Tiểu Nguyên đã mở lời cùng Tư Không Hạo trò chuyện, cảm thán nói: "Tư Không đại ca cùng đại tẩu cảm tình thật tốt nha!"
Tư Không Hạo cùng y cũng không xem như quen biết, chỉ là lúc ban đầu gặp nhau, từng nghe Trương Tiểu Nguyên giới thiệu y là nhi tử Trương Cao Lệnh, hắn liền khách khí cười lại, cũng không nhiều lời thêm.
Trương Tiểu Nguyên tràn đầy hâm mộ: "Đêm qua ta còn thấy Tư Không đại ca cùng đại tẩu đi dạo chợ đêm, thật là làm người khác ghen tị mà, nếu ta và bạn đời về sau tình cảm có thể nồng nhiệt như vậy thì thật tốt."
Tư Không Hạo ngừng lại: "Đêm qua?"
Trương Tiểu Nguyên gật đầu lia lịa.
Tư Không Hạo nhìn về phía Phàn Liên Liên, lặp lại hỏi: "Đêm qua?"
Phàn Liên Liên vô cùng xấu hổ, vội vàng nói: "Đêm qua ta căn bản chưa từng rời khỏi Tán Hoa Cung, tiểu huynh đệ, ngươi có phải là nhìn lầm ta với người khác?"
Trương Tiểu Nguyên một bộ thiếu niên ngây thơ, chớp mắt nói: "Ta đúng là nói sai rồi, đêm qua ta cũng không có ra khỏi Tán Hoa Cung, nhưng ta thấy Tư Không đại ca cùng tỷ tỷ tay trong tay cùng nhau trở lại mà, buổi tối ở đây trừ bỏ đi dạo chợ đêm, còn có thể làm gì khác sao?"
Tư Không Hạo: "......"
Phàn Liên Liên: "......"
Trương Tiểu Nguyên ở trong lòng thở dài.
Thực xin lỗi, nhị vị.
Tuy rằng y không nghĩ đến việc gia nhập đống bát quá nhiễu loạn này của giang hồ, cũng không nghĩ tới vạch trần chuyện trong nhà phức tạp của nhị vị, nhưng hôm nay còn có sự tình khác quan trọng hơn, mà để có thể khiến cho sinh thần hỗn loạn, tạm thời cũng chỉ có một việc này.
Tư Không Hạo sắc mặt âm trầm nhìn Phàn Liên Liên, nói: "Ta có phải hay không nên nghe được một lời giải thích?"
Phàn Liên Liên vạn phần khẩn trương: "Chuyện này là hiểu lầm."
Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng "A" một tiếng, dường như đột nhiên nhớ tới điều gì, giảm nhẹ thanh âm lẩm bẩm, nói: "Tư Không đại ca còn có thương tích trong người, nhưng người kia thoạt nhìn không giống như hành động không tiện......"
Y ngưng bặt, vội vội vàng vàng che miệng mình lại, bưng lên một chén rượu, lấy che giấu.
Tư Không Hạo đặt mạnh chén rượu xuống bàn, chấn đến toàn bộ chén đĩa trên bàn đều theo đó run run, động tác này đồng thời cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác, Phàn Liên Liên khẩn trương không thôi, lôi kéo tay hắn, nói: "Ngươi nghe ta giải thích trước đã."
Tư Không Hiên nhướng mày nói: "Giải thích cái gì, còn cái gì cần phải giải thích nữa!"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Này cũng thật có điểm kích thích.
Y vốn chỉ là muốn nhìn gia đình bọn họ mâu thuẫn một chút, tốt xấu gì khiến Tư Không Hạo nháo ra chút động tĩnh, kéo dài thêm thời gian, y thế nhưng không nghĩ tới Tư Không Hiên sẽ trực tiếp đứng ra cùng Tư Không Hạo giằng co, cục diện này trong nháy mắt càng phát triển hơn, Trương Tiểu Nguyên thậm chí nhìn thấy người ngay từ đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mai Lăng An phát ra cảm thán - Tưởng Tiệm Vũ , đang từ từ đem ánh mắt chuyển hướng sang huynh đệ Tư Không cùng Phàn Liên Liên.
Phàn Liên Liên lôi kéo tay Tư Không Hạo, nôn nóng nói: "Nơi này là yến tiệc sinh thần Mai tiền bối , các ngươi vẫn nên giữ chừng mực, đừng hồ nháo nữa......"
"Hồ nháo?" Tư Không Hạo cười lạnh, "Ai hồ nháo?"
Hắn dứt khoát đứng dậy, trực tiếp hướng Mai Lăng An ôm quyền, nói chính mình thân thể không khoẻ, không để ý tới lời bàn tán của người khác, lập tức quay đầu đi mất.
Mọi người nghị luận sôi nổi, mà Phàn Liên Liên vẫn còn ngồi tại chỗ, không biết chính mình có nên hay không đuổi theo.
......
Lục Chiêu Minh nhăn mi: "Tối hôm qua đệ ngủ sớm như thế, nhìn thấy hai người bọn họ khi nào vậy?"
"Đại sư huynh, trở về đệ sẽ cùng huynh giải thích." Trương Tiểu Nguyên vội vàng đứng lên, "Đệ có việc gấp cần làm."
Lục Chiêu Minh khó hiểu: "Việc gấp?"
Mà theo động tác của Trương Tiểu Nguyên , Phàn Liên Liên rốt cuộc quyết định đứng dậy đuổi theo, Tư Không Hiên túm tay nàng không để nàng rời đi, một mảnh vô cùng hỗn loạn, lời nói Mai Lăng An nghẹn ở cổ họng, kinh ngạc nhìn tình thế phát triển trước mắt, nhưng nếu chỉ như thế, chắc chỉ đủ tạm thời ngăn không để Mai Lăng An nói ra.
Trương Tiểu Nguyên cầm lấy chén rượu, nhảy đến bên cạnh Kha Tinh Văn, thừa dịp một mảnh hỗn loạn, kéo tay Kha Tinh Văn, muốn cùng hắn uống rượu.
Kha Tinh Văn không rõ nguyên do, lại càng không biết y muốn làm gì.
Trương Tiểu Nguyên giơ chén rượu lên, sau đó hạ thấp giọng, tiến đến bên người Kha Tinh Văn, nói: "Ta biết ngươi muốn làm gì."
Kha Tinh Văn vốn đã cực kỳ khẩn trương, Trương Tiểu Nguyên đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu như vậy, cơ hồ đã dọa hắn sợ đến nhảy dựng lên, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, không biết Trương Tiểu Nguyên có phải thực sự biết rồi không.
Người nhiều hỗn loạn, Trương Tiểu Nguyên cũng không biết ở nơi này có ai đang quan sát bọn họ hay không, thành ra y cũng không dám nói tỉ mỉ, chỉ có thể tận lực hạ giọng, ghé vào bên tai Kha Tinh Văn: "Ân cứu mạng là ân, nhưng ân dạy dỗ thì không phải ân sao?"
Kha Tinh Văn thần sắc đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, hỏi: "Ngươi như thế nào biết......"
Trương Tiểu Nguyên giữ chặt cánh tay Kha Tinh Văn, ý bảo hắn chớ nên nói thành lời.
Y nghiêng mặt nhìn Mai Lăng An, trò khôi hài vừa nãy đã an bài xong, Mai Lăng An còn đang muốn quay lại chủ đề chính, thông báo chuyện chính mình sẽ rửa tay gác kiếm.
Trương Tiểu Nguyên tuy không biết Lâm Dịch sẽ làm cách nào thâu tóm cục diện trước mắt, cũng không biết Lâm Dịch thực ra có mục đích gì, nhưng lấy hiểu biết giang hồ của y từ mấy vị tiên sinh kể chuyện ra mà nói , hẳn Lâm Dịch muốn khống chế Tán Hoa Cung, đợi Mai Lăng An quyết định quy ẩn giang hồ, hắn tất nhiên sẽ tìm được biện pháp bồi dưỡng một người hắn có thể khống chế rồi nâng đỡ thành vị chưởng môn mới.
Người nọ tuyệt đối không phải Lộ Diễn Phong, nhưng Mai Lăng An đã xác định chắc chắn muốn đem chức vị chưởng môn để lại cho Lộ Diễn Phong.
Trương Tiểu Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình có thể đem Mai Lăng An cùng Lộ Diễn Phong hai người cùng kéo xuống đài, ước chừng cũng chỉ có thể là chuyện đêm hôm ấy, Kha Tinh Văn cùng Mai Lăng An lén tán gẫu có nhắc qua.
Môn phái đồn đãi, Mai Lăng An cùng Lộ Diễn Phong quan hệ bất chính, hoặc cũng là có tư tình với nhau.
Hơn nữa Mai Lăng An năm đó thực sự dùng nhan sắc thượng vị, chuyện của hắn cùng chưởng môn đời trước, toàn môn phái không có khả năng không ai hay, đem hai chuyện này xâu chuỗi lại, cũng đã đủ để phá hỏng hoàn toàn thanh danh Mai Lăng An cùng Lộ Diễn Phong.
Mà hết thảy thời cơ tốt nhất này, hiển nhiên là phải thực hiện khi Mai Lăng An tuyên bố muốn quy ẩn, đem chức vị chưởng môn truyền lại cho Lộ Diễn Phong.
Trương Tiểu Nguyên hỏi Kha Tinh Văn: "Ngươi nghĩ kết quả sau đó sẽ ra sao?"
Kha Tinh Văn: "Ta......"
"Áy náy thì có ích lợi gì?" Trương Tiểu Nguyên nhướng mày hỏi hắn, "Nếu ngươi biết bản thân sẽ áy náy, vì sao còn muốn làm ra loại sự tình này."
Kha Tinh Văn: "......"
Trương Tiểu Nguyên: "Rất nhiều chuyện, bỏ lỡ, liền không cách nào quay trở lại."
......
Kha Tinh Văn trở tay nắm lấy Trương Tiểu Nguyên, cũng cầm chén rượu lên, nhìn qua chỉ như hai người cảm tính rất tốt, muốn cùng y nâng chén cộng uống, lén nhỏ giọng dò hỏi: "Nhưng chuyện đã tới nước này, ta phải làm như thế nào đây?"
Trương Tiểu Nguyên: "Giả bệnh."
Kha Tinh Văn: "A?"
Trương Tiểu Nguyên chưa đợi hắn hiểu rõ đã xoay người, bắt lấy vai Kha Tinh Văn hô lớn: "Kha thiếu hiệp! Ngươi làm sao vậy!"
Kha Tinh Văn: "......"
Kha Tinh Văn dứt khoát nhắm mắt lại, lảo đảo, vốn định ngã lên người Trương Tiểu Nguyên, tốt xấu gì để Trương Tiểu Nguyên đỡ hắn một phen, nhưng không nghĩ tới hắn ngã không đúng tọa độ lắm, Trương Tiểu Nguyên không có túm lấy kịp, Kha Tinh Văn trực tiếp ngã nhoài ra đất, cái ót đập bốp một phát trên nền, đau đến suýt nữa nhe răng, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Người Mai Lăng An quan tâm nhất hiển nhiên là Kha Tinh Văn, Trương Tiểu Nguyên biết, nếu Kha Tinh Văn bỗng nhiên té xỉu, Mai Lăng An tuyệt đối sẽ không còn tâm tình gì tuyên bố chuyện quy ẩn giang hồ.
Trương Tiểu Nguyên sợ người khác chưa chú ý đến, loạng choạng đỡ bả vai Kha Tinh Văn, lớn tiếng kêu to: "Kha thiếu hiệp! Ngươi sao còn chưa tỉnh!"
Y đoán không có sai, Mai Lăng An vừa nghe đã vội vã lại đây, bắt lấy tay Kha Tinh Văn, hỏi: "Tinh Văn? Ngươi làm sao vậy?"
Kha Tinh Văn nhắm chặt hai mắt, dường như là thật sự té xỉu, không nói một lời.
Mai Lăng An kinh hoảng không thôi, vội vàng bắt mạch cho hắn.
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Từ từ, Mai Lăng An thế nhưng biết bắt mạch à?!
Thôi xong.
Trương Tiểu Nguyên hoàn toàn không có nghĩ tới điểm này.
Mai Lăng An nếu bắt mạch, chuyện Kha Tinh Văn giả bộ bất tỉnh chắc chắn sẽ bại lộ.
Hiện giờ trong ngoài đã vây quanh vài vòng người, Trương Tiểu Nguyên hoảng hốt không thôi, chính là không biết nên làm sao ngăn cản Mai Lăng An, lại thấy tay Kha Tinh Văn hơi hơi giật giật, ngón tay ở nơi không ai thấy nhẹ nhàng câu lấy Mai Lăng An, ở cổ tay hắn lặng lẽ làm dấu một chút.
Trừ bỏ Trương Tiểu Nguyên ở gần, từ góc độ của những người khác, hẳn là không nhìn thấy động tác Kha Tinh Văn, mà Mai Lăng An ngừng lại, dường như đột nhiên minh bạch điều gì, hắn nắm lấy tay Kha Tinh Văn bắt mạch, thần sắc nghiêm túc, nói: "Mạch tượng hỗn loạn, hình như đã có chút tẩu hỏa nhập ma...... Ta đã cùng với hắn nói qua rồi, luyện công không thể sốt ruột như vậy."
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Y không tin.
Lấy võ công ít ỏi của Mai Lăng An, thật sự có thể nhìn ra cái gì gọi là tẩu hỏa nhập ma sao?
Mai Lăng An lại ngẩng đầu đối với mọi người nói: "Chư vị, ái đồ của ta có chút không khỏe, Mai mỗ phải cáo từ trước, lúc sau ta sẽ tự phạt ba ly, cùng chư vị nhận lỗi."
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ lý giải, mà Mai Lăng An nâng Kha Tinh Văn dậy, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Trương Tiểu Nguyên, nói: "Trương thiếu hiệp, có thể tới giúp ta một tay không."
Trương Tiểu Nguyên vội vàng gật đầu.
Y không biết Kha Tinh Văn làm dấu kia có hàm ý như thế nào, nhưng Mai Lăng An hình như đã hiểu, lúc này mới cố ý để y theo cùng.
Ít nhất hôm nay, y đã có thể ngăn chuyện đáng sợ hơn xảy ra.
Trương Tiểu Nguyên nhẹ nhàng thở ra.
Y đỡ Kha Tinh Văn, ngẩng đầu ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh Lâm Dịch, cách đó thật xa, y liền thấy Lâm Dịch đỉnh đầu toát ra một hàng chữ, rồi sau đó y không cẩn thận chạm mắt với Lâm Dịch, qua một lát, những câu chữ vô cùng quen thuộc lại xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn.
"...... Hỏa hỏa hỏa hỏa hỏa...... Như thế nào lại là tên đồ đệ ngốc của Vương Hạc Niên nữa vậy!"
Trương Tiểu Nguyên: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip