gọi là moon hyeonjun, yêu là choi wooje

"có được không? vịt?"

"aiss, anh im đi, đừng có gọi em bằng cái tên đấy!"

"ơ..này?"

oops, lại nữa rồi.. lại là một cơn giận hờn dành cho người yêu. vịt là biệt danh gã dành cho em, dành cho đứa học trò yêu kiều của gã.

gã làm gia sư của em cũng được chừng 3 năm rồi. có lẽ là từ trung cấp.

"anh hỏi em lần cuối, em làm được không?"

"anh không thấy à? là do anh dạo đầu dở ẹc đấy!"

"?"

em yêu kiều từ đôi mắt-từ đôi môi đến những lần cơ thể phập phồng trên người gã. hắt ra hơi thở nóng khiến gã nổi cả da gà.

gã biết, em không thích cái tư thế này, em không biết nhấp trên dương vật gã, điều đó còn khó hơn là cả một bài phương trình toán nâng cao trên trường.

nếu ai đó tố cáo gã quan hệ người dưới 18 tuổi, thì có làm sao đâu? gã có bằng chứng là em tự nguyện mà?

gã mân man lên đôi má căng tròn của em, đứa nhỏ khoanh tay trước ngực ra vẻ khó chịu, chẳng còn làm theo lời gã nữa. nó luôn thế, luôn ương ngạnh nhưng may thay gã lại là kẻ rất giỏi nuông chiều và hơn hết chỉ có gã mới là người trị được cái tính khó chiều ấy của nó.

gã vuốt xuống chiếc bụng ngấn của em, nơi ấm áp gã luôn muốn hướng về. tay gã xoa lấy thắt eo hai bên, rồi nhẹ giọng đe doạ.

"nếu em không tự nhấp được hai ta có thể nghĩ, rồi học bài. em thấy sao? hợp lí đấy."

"? a-..em có thể thử."

"nắm lấy tay anh."

nắm lấy tay gã, làm trụ, sau đó thì đung đưa đôi mông trên eo gã, em đang làm rất tốt. khi mồ hôi trên trán khiến vài ba lọn tóc của em dính khuôn mặt yêu kiều ấy. cả cơ thể em như đang thấm mệt nhưng làm sao đây, cái tư thế này sâu quá, em ngồi lên người gã dâm đãng mà nhấp lên nhấp xuống không hồi. chạm đến nơi nhạy cảm ấy, nó không khỏi rung người mà nheo mắt lại. nó cắn chặt răng để ngăn lại từng cơn rên ri, chỉ đến khi đầu khấc của gã chạm vào nơi nhạy cảm bên trong nó, nó liền không kiềm được mà bật ra một tiếng.

gã biết đã đến phiên làm việc của gã, bật lấy cơ thể nó, thân người lớn đè lên thân người nhỏ. vật lớn nằm trong lỗ nhỏ, gã vuốt lấy đầu ti của em, sau đó chẳng ngần ngại trao môi lấy lưỡi của nó, gã đã bao lần được hôn lên chiếc môi ấy, nhưng chẳng hiểu sao nó luôn mật ngọt đến chết người.

có lẽ gã nhận ra rằng, gã yêu đứa trẻ ấy đến nhường nào.

gã cảm nhận được lưng mình bị chân tay vịt nhỏ cào cấu, gã mặc kệ. gã cứ dập dấy, dập đến khi tiếng kêu ấy hoà vào tiếng rên rỉ được ứ trong cổ họng nó, dịch trắng do va chạm mà tạo nên. gã để ý mỗi lần được chạm đến điểm, nó sẽ tự mình siết chặt lấy eo gã, tự động nâng lưng để có thể cảm nhận rõ hơn. ôi, yêu kiều của gã ơi, em dâm còn hơn đĩ nhưng sao lại sĩ thế em?

gã rời bỏ nơi mật ngọt, hai đầu lưỡi tạo nên sợi chỉ bạc, cũng có đôi chút luyến tiếc đấy cơ mà nếu lâu thêm nữa thì có khi hôm nay gã sẽ phải chơi thi thể của em chứ chẳng phải là "cơ thể" nữa. gã biết yêu của hắn muốn đòi hỏi thêm, nhanh hơn, sâu hơn. chậc!

"aa,a..anh ơi, em yêu..em yêu thầy lắm."

"ugh-thầy cũng yêu em. thầy muốn, em cho thầy được không?"

nó chẳng màng suy nghĩ, gật đầu lia lịa. dường như người cầu xin đáng lẽ là nó, vì nó luôn khao khát tinh của thầy nó mà. nó yêu những đợt thầy phịch nó đến tê liệt đầu óc, ngất lên ngất xuống, sống chết chỉ cách nhau bằng một cái chớp mắt. mỗi lần như thế nó hoàn toàn bỏ đi cái tính khó ưa, khó chiều của nó.

"e-em có..thầy cho em đi, bao nhiêu cũng được."

nếu hỏi gã có khi nào gã chết tâm chưa, thì chính là lúc này.

"anh nghe, gọi tên anh đi. choi wooje."

"mo-moon hyeonjun, bắn vào trong em đi."

moon hyeonjun không chịu được nữa, gã dập liên hồi nhưng không cái nào là không trúng điểm của nó. bởi vì thế nên nó mới ra sức điên cuồng gọi tên thầy, yêu thầy. mắt nó ngấn nước vừa sướng vừa đau, đầu lưỡi hồng không chịu được mà nhô ra khỏi khuôn miệng. toàn bộ sự đĩ điếm ấy, đều được gã bắt trọn trong tâm trí. phải chi lúc nào nó cũng ngoan ngoãn như thế.

tiếng tình ái vang dội khắp phòng, đâu đâu trên người nó cũng là vết đỏ sẫm tựa như màu máu, đâu đâu trên người gã cũng là vết cào cấu do nó để lại. liệu họ có gọi đấy là chiến tích tình yêu không?

gã đến rồi, vì thế nên mới không ngừng gọi tên nó, thân dưới vô cùng mạnh bạo. gã dập cái lỗ nhỏ ấy tan tành mất, làm sao đây? nó siết gặt dương vật của gã quá, bên trong nó nóng bỏng đến chết người. gã yêu cái lỗ đẫm nước của nó hay những lần tinh dịch của gã bắn ra được lấp đầy đến mức trào cả ra ngoài, cảnh tượng ấy khiến gã phải nhanh chóng chụp lại làm bằng chứng.

bằng chứng cho việc, cái lỗ nhỏ ấy đã làm việc không tốt, không biết nuốt trọn tinh hoa như cái miệng lớn của chủ nó.

"ra cùng lúc với anh đi. choi wooje."

chẳng cần phải nghe người nhỏ đồng ý, gã đưa chân nó gác lên cổ mình, để độ sâu ngày càng sâu hơn. để đau cho nhớ, trong đời choi wooje chỉ gặp được đúng tên điên này là chịch em đến không biết trời đất

"hức..anh ơi sâu quá, em điên mất."

"moon hyeonjun địt em."

"anh chịch em sâu quá."

"em sướng, em sướng"

"e-em ra, moon hyeonjun, moon hyeonjun, moon hyeonjun."

nó ra rồi, cùng lúc với thầy giáo của nó. vì thế nên bên trong nó đầy đến phình bụng, tinh dịch cùng nước dâm đùn đẩy nhau bên trong lỗ nhỏ, gã nhấp thêm hai ba phát nữa rồi rút ra. hai dịch nước hoà trộn mà chảy dọc ra theo đường nhỏ, ga giường ẵm trọn lấy khiên nó ướt át không thôi. gã thấy tác phẩm mình tạo ra, thầm nhếch môi, nghĩ bụng làm sao gã lại có thể địt học sinh mình tới ngất đi nhỉ?

gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, vuốt lưng nó, hôm lên cơ thể nó chẳng chừa nơi nào. ôi gã yêu nó chết mất. tình yêu của gã ơi. yêu kiều của gã ơi. gã ước gì có thể ăn trọn lấy nó, nằm gọn trong bụng gã mới thôi.

————

hejin: aigu~~ lần đầu viết sếch. ai đọc bộ "một đời an nhiên" của ruhends thì cho mih xin lẫu he. mih quịt hêh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #on2eus#r18