Chương 2
( Sao cậu ta học dốt dữ thế? Mình cứ tưởng cậu ta là người bản địa nên ít nhiều phải biết đôi chút kiến thức cơ bản của thế giới này chứ... )
Trường Cung Hi chống hai tay gục đầu xuống bàn, khuôn mặt vốn hiền hòa giờ lộ ra biểu cảm bất lực tột cùng, trong lòng than thở không ngừng. Do cậu gục đầu xuống nên Trường Cung Hi không biết và cũng không thấy được khuôn mặt người đối diện, cái người bị cậu chửi thầm trong lòng, trên mặt đối phương xuất hiện rõ biểu cảm chột dạ lẫn ngại ngùng.
Mạc Phàm mặt dày nhưng dày có giới hạn, cậu ta thừa biết bản thân dốt sẵn rồi nên rất là thoáng với chuyện này, nhưng hại người ta mong chờ trong vụ học nhóm thì Mạc Phàm thấy ngại thiệt. Không trách Mạc Phàm được, đang yên đang lành ở thế giới khoa học thì đùng phát bị ông trời đá sang server ma pháp, đớn hơn là cách trước kỳ thi trung học phổ thông chưa đến hai mươi ngày.
Từ hổ giả heo thành heo thật, Mạc Phàm tỏ vẻ không ai khổ bằng mình.
Mạc Phàm lia mắt nhìn mái tóc nâu đang rũ xuống mặt bàn và tiếng thở dài thườn thượt của cậu bạn đối diện, chỉ biết giơ tay cào cào má cười một cách gượng gạo.
"Kiểu này chắc Hi Nhi đá mình ra khỏi nhóm học chung mất, hi vọng cậu ấy không tuyệt tình đến nỗi chặn số điện thoại mình..."
( Thôi, coi như gánh thêm cục tạ vậy... )
Trường Cung Hi than thở trong lòng, Mạc Phàm ngồi đối diện khựng lại một chốc, khuôn mặt anh tuấn lộ ra biểu tình khó nói.
"Hôm nay tụi mình ngừng ở đây thôi... Nếu cậu muốn học nhóm chung với tớ tiếp thì cứ nhắn tin cho tớ vào buổi tối nhé."
Thiếu niên tóc đen ngả nâu ngẩng đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn cậu bạn học ngồi đối diện. Mạc Phàm ngạc nhiên trước lời nói của Trường Cung Hi, cậu nhịn không được hỏi.
"Cậu còn muốn học nhóm chung với tớ tiếp hả?"
Hỏi xong câu đó, Mạc Phàm tự nhiên muốn đào cái hố tự nhảy xuống cho lành. Ai đời lại đi hỏi người ta câu ngu thấy bà thế chứ!
( Cái tên này đã dốt thì thôi... Sao lại lù đù thế này? )
Cậu biết bản thân mình dốt rồi, xin đừng xát muối lên con tim cậu nữa, Mạc Phàm thầm khóc trong tròng.
Trường Cung Hi nghĩ trong lòng là thế, cậu nhìn ánh mắt có chút thấp thỏm (?) của cậu bạn ngồi trước mắt mình, bỗng dưng mủi lòng ngang. Trường Cung Hi từ xưa đã nổi tiếng mềm lòng, không chịu được việc người khác thất vọng hay buồn bã gì đó, vậy nên Mạc Phàm vừa hay trưng bản mặt đó ra đã chọt trúng điểm yếu của cậu nhóc. Trường Cung Hi suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi đáp lại.
"Ừm, dù sao có người học chung cũng tốt hơn học một mình. Nếu cậu thấy ngại thì tớ cũng không ép gì đâu."
( Dù gì đây cũng là lần đầu tiên có người ngỏ lời học chung với mình mà... )
Bên ngoài có hai lỗ tai tiếp đón, bên trong lại thêm tiếng lòng thọt trúng đại não, trong phút chốc Mạc Phàm dường như nhìn thấy ánh hào quang ấm áp tỏa sáng lung linh phát ra từ Trường Cung Hi.
Cha mẹ ơi, hình như con vừa thấy Phật sống hiển linh trước mặt mình ạ!
Mạc Phàm vội vàng lắc đầu rồi lại gật đầu, cậu lập tức trả lời.
"Ngại gì tầm này nữa! Cậu nói đúng lắm, một cộng một biết đâu ra kết quả lớn hơn hai thì sao! Ngày mai chúng ta học chung tiếp đi!"
Trường Cung Hi hơi giật mình trước phản ứng quá đỗi nhiệt tình của cậu bạn Mạc Phàm, ngẩn ngơ một chốc lát rồi mới cười đáp.
"Được rồi, vậy ngày mai chúng ta lại ra đây học tiếp nhé!"
Lúc này, cả hai chỉ còn hai mươi ngày để ôn thi cho kỳ thi cấp ba.
. . . . .
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt hai mươi ngày đã trôi qua.
Mạc Phàm đứng trước cánh cổng trường thi, bàn tay khẽ nắm chặt hộp bút, cả người căng chặt. Tuy nói hai mươi ngày vừa qua cậu ăn nằm ngủ nghỉ chung với Trường Cung Hi, à không, là ăn nằm ngủ nghỉ ôm chồng sách cùng với Hi Nhi, nhưng mãi đến ngày thi hôm nay, Mạc Phàm mới biết bản thân căng thẳng đến nhường nào.
Bởi vì Mạc Phàm biết rõ lần thi này liên quan đến tương lai về sau của cậu, thi đậu vào trường cấp ba Thiên Lan chẳng khác gì một bước thành tiên. Còn nếu rớt kỳ thi lần này, cậu chỉ có nước về chạy xe hàng với ba mình kiếm sống qua ngày.
Mạc Phàm đương nhiên không muốn trở thành một người tầm thường như thế, nhất là khi đã nhìn thấy rõ sự kỳ diệu của thế giới ma pháp này, cậu càng quyết tâm phải thi đậu vào trường Thiên Lan cho bằng được.
( Hửm? Sao Mạc Phàm còn đứng ở đây? )
Trong lòng Mạc Phàm bỗng vang lên âm thanh của ai đó, rồi một bàn tay bất chợt xuất hiện vỗ vỗ vai cậu, chủ nhân giọng nói kia lên tiếng.
"Sắp tới giờ thi rồi, cậu đứng đây làm gì vậy?"
Trường Cung Hi nghiêng đầu nhìn Mạc Phàm, đôi mắt màu nâu tò mò quan sát cậu bạn đứng bên cạnh mình. Nhìn rõ cặp lông mày hơi nhíu của đối phương, Trường Cung Hi dường như hiểu ra cái gì đó, cậu huých nhẹ một cái vào cánh tay Mạc Phàm.
"Đừng căng thẳng, cậu phải tự tin vào bản thân chứ! Cậu quên mất hôm qua ai là người hùng hồn tuyên bố bản thân sẽ thi đậu trường Thiên Lan à?"
Nghe lời của Trường Cung Hi, khuôn mặt căng chặt của Mạc Phàm chợt giãn ra. Cậu ta bĩu môi đáp, ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực tuyên bố chắc nịch.
"Mạc Phàm ông đây nói được làm được! Hi Nhi cứ chờ đó mà xem, coi ông đây giựt trúng một suất học ở trường Thiên Lan này!"
( Chả biết hồi nãy ai đứng trơ trơ ở đây vì căng thẳng nhờ... )
Trường Cung Hi bĩu môi nói thầm trong lòng, hại Mạc Phàm đang khí thế bừng bừng phải cứng người ngang vì câu đâm thọt mình nghe được từ Trường Cung Hi.
"Rồi rồi, tui tin đại ca Mạc Phàm đây chắc chắn thi đậu vào trường Thiên Lan! Chúng ta mau vào trường thi thôi kẻo muộn giờ!"
Trường Cung Hi giơ tay tỏ ý đã biết, sau đó đi song song với Mạc Phạm cùng bước vào trường thi. Mạc Phàm đi bên cạnh Trường Cung Hi khẽ liếc thiếu niên tóc đen nâu một cái rồi thu lại tầm mắt, trong lòng nhộn nhạo không thôi.
"Quả nhiên vẫn là Hi Nhi tốt với mình nhất!"
Kỳ thi diễn ra rất nhanh, chẳng mấy chốc tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ làm bài đã kết thúc, chính thức khép lại kỳ thi cấp ba dài gần ba tiếng đồng hồ.
Trời đổ cơn mưa, dù vậy bên ngoài trường học vẫn chật kín người, phụ huynh người cầm dù người ngồi trong ô tô chờ con em mình từ trường học bước ra. Mạc Phàm lúc này đã bước ra khỏi trường thi, cậu nhìn dòng người đi lại tấp nập bên trong cơn mưa, lại nhìn tờ giấy nháp đang cầm trong tay, hiếm khi thở dài một hơi.
Hai mươi ngày nỗ lực học hành coi như không uổng phí, ít nhất Mạc Phàm đọc hiểu và biết được đáp án câu hỏi trong đề thi ra sao, còn việc điểm số kỳ thi lần này có hơn 50% tổng điểm hay không—Ài, đủ điểm đậu là cậu vui lắm rồi.
"Không biết Hi Nhi thi cử ra sao nhỉ?"
Mạc Phàm chợt nghĩ đến cậu thiếu niên đã động viên mình buổi sáng, bỗng dưng ngẩn người đứng tại chỗ. Hai mươi ngày học hành chung với Trường Cung Hi đủ để Mạc Phàm hiểu khái quát về người bạn mới quen này. Mạc Phàm tự nhận bản thân nhanh nhạy và thông minh, nhưng so với Trường Cung Hi thì sự thông minh của cậu chẳng đáng là bao so với đối phương.
Chỉ vỏn vẹn trong mười ngày ngắn ngủi, Trường Cung Hi đã cho Mạc Phàm biết rõ năng lực học tập quái thai của cậu bằng cách cậu ấy có thể dễ dàng làm trúng 80% điểm số trên tổng điểm bài thi thử. Và chỉ trong mười ngày kế tiếp, Trường Cung Hi đã giúp Mạc Phàm từ một đứa mù chữ biến thành một đứa nhìn bài thi đã có thể làm đúng 50% đáp án trong bài.
Mạc Phàm dám nói ở thế giới khoa học, Trường Cung Hi tuyệt đối là thần đồng, hơn nữa là kiểu thần đồng được hai trường đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh tranh nhau sức đầu mẻ trán.
Không ngờ bị ông trời đá sang server ma pháp mà còn gặp được thần đồng sách vở phụ đạo 1:1 cho mình ở chỗ này, Mạc Phàm không biết bản thân may mắn hay siêu cấp may mắn nữa.
( Đề với chả thi, biết thế mình chả thèm cắm đầu học suốt hai mươi ngày này cho rồi. )
Nhắc người đẹp thì người đẹp xuất hiện liền, Mạc Phàm vội ngẩng đầu tìm kiếm. Không để Mạc Phàm chờ lâu, cái đầu màu đen nâu và khuôn mặt thanh tú hiền lành kia xuất hiện ngay trước mặt mình. Dường như cảm nhận được tầm mắt của người khác nhìn bản thân, Trường Cung Hi cau mày rời mắt khỏi tờ giấy nháp, sau đó đôi mắt màu hổ phách chạm trúng cặp mắt chờ mong của Mạc Phàm.
Trường Cung Hi sửng sốt một lát, cậu nhanh tay vò nát tờ giấy nháp rồi chạy tới chỗ Mạc Phàm đang đứng.
"Sao rồi? Đề có khó với cậu quá không?"
Mạc Phàm gãi gãi tóc, cuối cùng nhún vai tùy tiện trả lời.
"Tàm tạm đi, đủ điểm để vô được trường Thiên Lan rồi."
Trường Cung Hi nhăn mày, đồng thời trong đầu Mạc Phàm cũng xuất hiện âm thanh quen thuộc.
( Thiệt không đó cha? Sao nghe chẳng có tí uy tín gì hết vậy? )
Mạc Phàm: "..."
Nói thật cũng không ai tin, Mạc Phàm tỏ vẻ bản thân khổ bỏ mẹ ra.
"Mạc Phàm, Mạc Phàm..."
Trong đám đông đứng chen chúc, một người đàn ông trung niên gầy gò vẫy tay đi về phía chỗ Mạc Phàm đang đứng.
Mạc Phàm nhìn thấy gương mặt người đàn ông, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ lên tiếng: "Ba, sao ba lại tới đây?"
"Đương nhiên là tới đón con rồi! Thi xong chuyến này thì coi như con cũng tốt nghiệp cấp hai, ba đã tìm được việc làm tốt cho con rồi đó! Chăm chỉ chạy vài ba năm, nếu may mắn thì con có thể kiếm được bốn năm ngàn tệ mỗi tháng nữa đấy!"
Mạc Gia Hưng cười đáp.
Nếu ở thế giới cũ, Mạc Phàm chắc chắn sẽ nghe theo lời ba mình làm công việc này. Nhưng thế giới đã thay đổi, bây giờ Mạc Phàm chỉ muốn thi đậu trường Thiên Lan, tiếp tục học tập về ma pháp.
"Ba ơi, con muốn học tiếp."
Mạc Phàm im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói cho Mạc Gia Hưng biết suy nghĩ của mình. Mạc Gia Hưng nhìn đứa con trai sắp tròn mười sáu tuổi của mình, ông không còn cười nữa, đôi mắt sáng quắc nhìn đứa con duy nhất của mình.
"Con chắc chắn?"
"Vâng, con chắc chắn." Mạc Phàm lập tức gật đầu.
Mạc Gia Hưng lại im lặng hồi lâu, cuối cùng ông hỏi một câu: "Con chắc chắn mình thi đỗ chứ?"
Nếu là Mạc Phàm của trước kia, cậu chắc chắn sẽ không thi đậu, dù là xét học bạ hay là điểm thi tốt nghiệp. Chẳng qua đó là nếu, bây giờ bên người cậu có một thần đồng đã giúp Mạc Phàm vượt qua được quá trình khó khăn nhất trong kỳ thi lần này.
Mạc Phàm cười tươi để lộ chiếc răng nanh nho nhỏ. Cậu giơ tay kéo Trường Cung Hi đứng núp sau lưng mình, bàn tay khẽ ôm vai thiếu niên, trên mặt là nụ cười sảng khoái giới thiệu đối phương cho ba mình.
"Điểm có thể không cao lắm nhưng chắc chắn thi đỗ ạ! Ba ơi, đây là Trường Cung Hi, cậu ấy là người đã giúp con ôn bài trong suốt thời gian vừa rồi đó! Hi Nhi, đây là ba tui đó, cậu cứ gọi ông ấy tùy ý đi!"
Trường Cung Hi: "???"
Trường Cung Hi đang đứng sau lưng Mạc Phàm hóng chuyện buôn dưa lê, mỗi tội dưa chưa gặm được miếng nào thì chủ dưa đã lôi cậu vào công cuộc buôn dưa rồi.
Cậu nhìn ông chú gầy gò trước mặt mình, khẽ liếc Mạc Phàm một cái rồi nở nụ cười ngượng ngùng.
"Dạ con chào chú, chú cứ gọi con là Tiểu Hi đi ạ! Mạc Phàm vừa nãy nói hơi quá rồi, con chỉ giúp cậu ấy ôn tập lại thôi, quan trọng vẫn là cậu ấy tự nỗ lực đó chứ."
Trường Cung Hi gãi gãi má cười ngại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ thằng bạn mới quen được một tháng.
( Tự nhiên lôi người ta ra giới thiệu ngay trước mặt phụ huynh vậy cha! Biết người ta sợ thót tim không! )
Mạc Phàm nghe được tiếng lòng của Trường Cung Hi, nụ cười trên mặt càng tươi hơn.
Mạc Gia Hưng nhìn thấy con trai mình cười vui vẻ và cậu bé tóc đen ngả nâu đứng cạnh con trai mình, ông sửng sốt một lát rồi cười niềm nở.
"Chào Tiểu Hi, cảm ơn cháu đã giúp thằng nhóc nhà chú suốt thời gian qua nhé! Hôm nay chú mời cháu một bữa, coi như cảm ơn cháu đã giúp Mạc Phàm!"
Trường Cung Hi đang muốn từ chối thì Mạc Phàm vỗ vai cậu vài cái, cười tươi rói hùa theo.
"Đúng đó đúng đó! Ba tớ nói đúng lắm, hôm nay không cho phép cậu từ chối đâu nhé!"
( Nhiệt tình thế này thì ai nỡ từ chối chứ! )
Trường Cung Hi bất đắc dĩ nghe lời hai cha con họ Mạc, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo Mạc Phàm về để ăn bữa tiệc mừng. Cậu đi trước nên không để ý đến Mạc Phàm giơ ngón trỏ với ba mình và nụ cười thân thiết từ Mạc Gia Hưng.
Kỳ thi đã kết thúc, hai tháng nghỉ hè chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip