Chương 3
Nói là hai tháng nghỉ hè cho nhàn vậy thôi, chứ đối với Mạc Phàm thì hai tháng này có cũng như không.
Hiểu rõ gia cảnh nhà mình không khấm khá bao nhiêu so với bạn cùng lứa, Mạc Phàm biết điều cắp mông chạy đi kiếm công việc nuôi thân trong thời gian hai tháng nghỉ hè này. Cậu ta khá là may mắn khi thư viện trường cấp ba Thiên Lan đang tìm một thủ thư tạm thời trong vòng hai tháng nghỉ hè, tiền lương không cao nhưng được cái bao ăn bao ở.
Có chỗ ăn chỗ ở miễn phí lại còn được đọc sách ké, Mạc Phàm tỏ vẻ chỉ có đứa ngu mới không nhận công việc hời thế này!
Thật ra nói cho oai mồm thế chứ Mạc Phàm thừa biết bản thân vẫn còn đang trong diện thất học, vừa khéo thư viện trường Thiên Lan sách gì cũng có, đủ để cậu ta bù hết đống kiến thức cơ bản về thế giới ma pháp trong hai tháng này rồi.
Hai tháng này nói nhanh quá cũng không đúng, mà nói chậm quá thì lại càng không đúng nữa. Ít nhất theo Mạc Phàm quan sát, suốt hai tháng cậu vùi đầu trong biển sách ở thư viện trường, ngày nào Trường Cung Hi cũng đến thư viện tìm cậu chơi. Vào mấy ngày cuối tuần, Trường Cung Hi thậm chí còn rảnh rỗi đón và đưa Tâm Hạ đến đây chơi cung với Mạc Phàm.
Tâm Hạ biết Trường Cung Hi từ đợt Mạc Phàm đưa cậu ấy về nhà ăn cơm chung với gia đình họ, có vẻ do tính cách hai người có phần tương tự nên Mạc Phàm thấy hai người thân nhau rất nhanh.
Vậy nên thỉnh thoảng lại xảy ra tình huống Trường Cung Hi và Tâm Hạ nói cười hi hi ha ha, bỏ mặc luôn cái người nào đó mọc nấm trong góc.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày trường Thiên Lan khai giảng. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với tất cả học sinh trên con đường học tập ma pháp, chỉ cần thức tỉnh thành công, họ sẽ chính thức trở thành ma pháp sư được mọi người kính ngưỡng.
. . . . .
Trường Cung Hi đứng trước bảng công bố danh sách lớp học, đôi mắt hổ phách liếc lia lịa qua từng cái tên trên đó. Chẳng mấy chốc cậu ngừng tầm mắt ngay danh sách lớp 8 nằm gần cuối góc bảng.
"Ừm... Số 5 à? Cũng tạm ổn... Số của Tiểu Hầu và Mạc Phàm nằm đâu nhỉ?"
Trường Cung Hi hơi cúi người, ngón tay trắng nõn lia qua từng cái tên một từ trên xuống dưới. Cậu vừa nhìn thấy hai cái tên của hai người bạn, một bàn tay gác lên vai cậu, đằng sau lưng vang vọng giọng nói vui vẻ của Trương Tiểu Hầu.
"Chào buổi sáng nhé, Tiểu Hi! Ủa cậu đang tìm lớp học hả? Để tui kiếm phụ cậu cho—Ê chúng ta học cùng lớp nè! anh Phàm mau lại đây xem, ba chúng ta học chung lớp hết đó!"
Trương Tiểu Hầu phấn khởi quay lưng vẫy vẫy tay với cậu trai tóc nâu sẫm chầm chậm đi tới bên cạnh bọn họ. Mạc Phàm đang gặm ổ bánh mì mua trên đường đi học, cậu ta vừa nhai nó vừa vò vò tóc, đôi mắt nhìn vào danh sách trên bảng mà Trương Tiểu Hầu đang chỉ.
"Ừm ừm, lớp 8, số thứ tự 48 à, tàm tạm đi."
Không trách Mạc Phàm được, ôn thi cấp tốc hai mươi ngày thi vào trường Thiên Lan nên điểm chỉ có nhiêu đó thôi. Mục tiêu ban đầu của Mạc Phàm đơn giản nhanh gọn, giành được một suất vào trường Thiên Lan là được, còn điểm có cao hay không thì để nó sang một bên.
Trường Cung Hi nhớ lại số điểm Mạc Phàm nói với mình bữa có điểm thi, lại nhớ tới điểm chuẩn đậu vào trường Thiên Lan, cậu im lặng nhìn cái tên đang nhai bánh mì ngấu nghiến kia, trong mắt lộ ra tia bất đắc dĩ. Trường Cung Hi thấm thía nhỏ giọng nói với Mạc Phàm.
"Hên cho cậu đấy."
( Nể cậu ta thiệt, khó vậy cũng làm được... )
Mạc Phàm: "..."
Gì thế người đẹp, mới sáng sớm đầu năm học chưa gì đã thọt người ta rồi!
Mạc Phàm hết nói nổi nhìn ngược lại Trường Cung Hi, sau đó nhanh chóng nhét hết nửa ổ bánh mì còn lại vào trong bụng mình. Người xưa đã nói có thực mới vực được đạo, bản thân ăn uống no đủ rồi nên giờ Mạc Phàm rất có tinh thần đối phó với Trường Cung Hi.
"Tớ biết mình dốt rồi, may có Hi Nhi vừa giỏi vừa đẹp kèm cặp nên học sinh dốt Mạc Phàm đây mới có cơ hội được học ở trường Thiên Lan! Nên là Hi Nhi đừng có dí tớ vụ điểm thi nữa được không ~"
Mạc Phàm giở chứng xà nẹo ngay trước mặt thằng em mình và Trường Cung Hi, dùng thân thể cậu trai cao gần mét tám thốt ra âm thanh dặt dẹo nghe muốn nổi da gà. Trường Cung Hi đơ người ngay tại chỗ, sau đó quay người ôm cặp chạy thẳng một mạch vào dãy lớp học.
( Xấu hổ quá sao mình lại kết bạn với tên đần này được vậy! )
Trương Tiểu Hầu lần đầu tiên chứng kiến hình tượng vô liêm sỉ của ông anh kết nghĩa nhà mình, cậu nhóc đờ người ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Cậu nhìn bóng dáng Trường Cung Hi mất tăm trong dãy hành lang, lại nhìn mặt mày Mạc Phàm sáng láng hẳn ra, khó khăn thốt ra được mấy từ.
"Anh Phàm, vừa rồi anh...?"
"Đừng quan tâm, anh mày chỉ đùa với Hi Nhi một chút thôi! Mau ra sân thể dục tập trung nào!"
Mạc Phàm xua xua tay, nhanh chân đuổi theo hướng Trường Cung Hi vọt mất, để lại đứa em khỉ sốc điếng người tại chỗ.
Buổi khai giảng diễn ra chưa đầy một tiếng, ngay sau đó tới lượt màn thức tỉnh quan trọng nhất, tổng cộng có 20 lớp học của năm nhất đồng thời thức tỉnh.
Giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của bọn họ, thầy Tiết Mộc Sinh, đứng trên bục giảng giới thiệu Đá Giác Tỉnh rồi hướng dẫn bọn họ quá trình thức tỉnh ma pháp. Làm xong hết này đó, thầy cầm tệp danh sách lớp trên tay, bắt đầu gọi tên học sinh lên bục giảng theo số thứ tự.
"Mục Bạch!"
Thầy Tiết hô lớn một tiếng, ngay sau đó một cậu trai có mái tóc màu xanh dương đứng dậy.
( Cậu ấy là thủ khoa năm nay à? )
Trường Cung Hi ngồi gần cửa sổ nghe thấy tiếng thì thầm của mấy bạn nữ bàn trên mình, cậu ghé mắt sang chỗ Mục Bạch một cái, trong lòng không khỏi cảm thán.
Mạc Phàm từ nãy đến giờ loay hoay với cái mặt dây chuyền đang run run dưới lớp áo thun, nghe được câu hỏi vu vơ trong lòng Trường Cung Hi thì dừng lại hành động của mình ngay tức khắc. Cậu ta thẳng tay nhét mặt dây chuyền vào áo, cẩn thận nhìn biểu cảm của thiếu niên bàn kế bên mình.
Trường Cung Hi vẫn giữ vẻ mặt bình thản như mọi khi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng thay đổi bao nhiêu khi nhìn thấy Mục Bạch. Mạc Phàm quan sát một hồi mới thở phào đầy nhẹ nhõm, chẳng qua cậu ta vừa định quay đầu nhìn Trường Cung Hi lần nữa thì đã thấy đối phương nhìn chằm chằm mình.
( Tự nhiên nhìn người ta xong cái thở một hơi lãng xẹt vậy cha? )
Mạc Phàm nghe xong câu đó, cậu thấy rõ sự hoang mang trong ánh mắt của đối phương khi nhìn mình.
"Oan quá trời ơi mình có ý gì đâu mà!"
Chưa để Mạc Phàm giải thích thì đột nhiên có mấy người kêu to, xen lẫn vài tiếng thét chói tai của một vài bạn nữ trong lớp.
"Hệ băng thiệt kìa!!"
Trường Cung Hi dời tầm mắt, nhìn về phía bục giảng.
Lúc này Mục Bạch đã mở mắt, trên mặt không giấu được niềm vui sướng tột cùng khi biết bản thân thức tỉnh hệ băng thành công.
( Năng lượng thật tinh khiết... )
Trường Cung Hi bâng quơ nghĩ, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu lại hình ảnh Đá Giác Tỉnh bị lớp băng sương dày bao phủ.
Mục Bạch nghe thầy Tiết dặn dò khen ngợi vài câu rồi mới bước xuống bục giảng, không biết vì lý do gì, cậu ta đột nhiên nhìn về phía gần cuối lớp học. Tầm mắt Mục Bạch chạm phải đôi mắt hổ phách của Trường Cung Hi, cậu thiếu niên chỉ là cau mày một hồi rồi dời tầm mắt, sau đó đi về vị trí của mình.
"Là Trường Cung Hi..."
Mục Bạch đương nhiên biết Trường Cung Hi, nhưng cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết gì, chỉ biết tên biết mặt chứ không biết tính.
Thầy Tiết lại gọi mấy cái tên, từng bạn học lần lượt bước lên bục giảng rồi nhanh chóng trở về bạn học của mình.
"Bạn tiếp theo, Trường Cung Hi!"
Trường Cung Hi nghe đến tên mình, cậu đứng dậy khỏi bàn học. Bên tai bỗng nhiên xuất hiện tiếng xì xào nho nhỏ, cậu theo bản năng nhìn về phía bên phải, Mạc Phàm đang giơ ngón tay cái trước mặt cậu kèm theo nụ cười động viên.
( Nhiệt tình ghê đó! )
Cậu chớp chớp mắt, giơ ngón tay ra hiệu "OK" đáp lại rồi nhanh nhẹn đi lên bục giảng. Trường Cung Hi đứng trước Đá Giác Tỉnh, cậu gật đầu với thầy chủ nhiệm rồi giơ tay vào khối đá tròn đặt ngay ngắn trên bàn, đồng thời nhắm mắt lại.
Xung quanh chợt tối đen vì bản thân đã nhắm mắt, nhưng chỉ trông chốc lát, một tia sáng nhàn nhạt xuất hiện. Giống như bị kích hoạt hiệu ứng domino, tia sáng đó vừa xuất hiện, trước mắt Trường Cung Hi sáng bừng cả lên.
Một bầu trời sao rực rỡ cứ vậy hiện ra trước mặt cậu.
Trường Cung Hi ngạc nhiên nhìn khung cảnh đang xảy ra, nhất thời đầu óc có chút không tiêu hóa được. Theo những gì cậu tìm hiểu được, thế giới tinh thần bình thường chỉ có không gian trống rỗng của người không ma pháp hoặc tinh trần mịt mờ của người mới thức tỉnh ma pháp.
Còn khu vực tinh trần trước mặt Trường Cung thì tỏa sáng rực rỡ, đó là màu xanh lục nhạt nhòa như ánh đom đóm bừng bừng sức sống.
Cậu rõ ràng cảm nhận được sự thoải mái kỳ quái đang lan tỏa khắp thế giới tinh thần của cậu từ khi quần sao rực sáng đó xuất hiện.
!!!
Trường Cung Hi mở bừng mắt, đôi mắt hổ phách hơi trợn to, đồng tử phiếm ánh xanh nhạt rồi tan đi. Cậu chớp chớp mắt, sau đó thu tay về, tay kia xoa vầng thái dương có chút nhức nhối của mình.
( Màu xanh lục nhạt... Hệ gì thế này? )
Mạc Phàm lo lắng nhìn Trường Cung Hi đứng thẩn thờ trên bục giảng, ngay sau đó cậu liền nghe thấy tiếng lòng của đối phương vang lên. Trên mặt cậu trai hiện rõ vẻ ngờ nghệch, ngay sau đó lộ ra sự xui mừng khôn xiết.
Hi Nhi nhà cậu thức tỉnh thành công rồi!
Lúc này Trường Cung Hi nhận ra bầu không khí trong lớp học yên tĩnh quá mức. Cậu vội vàng nhìn sang thầy chủ nhiệm lớp, phát hiện ông ấy đang cau mày quan sát mình.
Trường Cung Hi cẩn thận hỏi.
"Thầy ơi, em thức tỉnh hệ gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip