Chương 4

Tiết Mộc Sinh hẳn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, vậy nên khi Trường Cung Hi hỏi ông lần nữa, thầy chủ nhiệm lộ ra bộ dáng bối rối. Qua một hồi đăm chiêu suy nghĩ, thầy Tiết lắc đầu tỏ vẻ không rõ, sau đó ông bước ra hỏi cửa lớp nghiêng đầu nói chuyện với ai đó ngoài hàng lang. Ngoài cửa xuất hiện một thầy giáo khác, ông ấy nhìn Trường Cung Hi một lát rồi gật đầu với thầy Tiết.

"Về tình huống thức tỉnh của em, thầy giám hiệu sẽ đưa em đến gặp hiệu trưởng để hiểu rõ tình hình. Khi nào xong xuôi thì quay về lớp nhé."

Thầy Tiết nói với Trường Cung Hi, cậu hơi mở to mắt rồi ngơ ngác gật đầu.

( Má ơi, thức tỉnh thôi mà? Có cần đi gặp hiệu trưởng trong ngày đầu luôn không thế! )

Trường Cung Hi hò hét trong lòng.

Bên dưới lớp không ngừng xuất hiện tiếng xì xào nho nhỏ của các bạn học khác khiến Trường Cung Hi áp lực không thôi. Cậu cụp mắt xuống, ánh mắt theo bản năng liếc về phía cuối lớp học, mắt hổ phách chạm trúng đôi mắt tự hào của Mạc Phàm.

Trường Cung Hi vội vàng thu lại ánh mắt của mình, cảm giác bối rối trong lòng cũng vơi đi một chút.

( Tự hào gì chứ? Lo chết đi được đây... )

Mạc Phàm ngồi dưới giật giật khóe miệng, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Trường Cung Hi rời khỏi lớp học, chẳng qua nụ cười trên môi không hề hạ xuống.

Đi khoảng chừng năm phút hơn thì cả hai thầy trò đã đến phòng hiệu trưởng, thầy giám hiệu gõ nhẹ lên cửa vài cái, nhận được câu "Mời vào!" từ bên trong truyền ra mới mở cửa dẫn Trường Cung Hi vào trong.

Cậu rón rén theo thầy giám hiệu vào phòng hiệu trưởng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hiền từ của hiệu trưởng Chu và ánh mắt tò mò của một người đàn ông mặc quân phục.

Trong lúc thầy giám hiệu giải thích tình huống của cậu với hiệu trưởng, Trường Cung Hi đứng ngay ngắn ngay chỗ ghế sô pha, ánh mắt cậu không nhìn hiệu trưởng mà nhìn về phía người đàn ông mặc quân phục kia.

Một ông chú cực kì đẹp trai, trên môi nở nụ cười tươi rói , tuy mặt lởm chởm râu nhưng nó lại khiến người này cuốn hút một cách kì lạ. Nếu thả ông chú này đi loanh quanh trong trường học thì chắc chắn ổng sẽ được các bạn nữ theo đuổi nhiệt tình cho xem.

"Ra là vậy, tôi hiểu tình hình rồi. Em tên là Trường Cung Hi phải không? Ở đây có một viên Đá Giác Tỉnh, không biết em có thể chạm vào nó lần nữa được chứ?"

Hiệu trưởng Chu nhẹ nhàng nói, Trường Cung Hi gật đầu rồi bước đến trước viên đá, tập trung tinh thần hết mức rồi chạm vào Đá Giác Tỉnh đặt trên bàn làm việc.

Dưới ánh mắt của hai thầy giáo cộng thêm người đàn ông đẹp trai kia, Đá Thức Tỉnh trong tay Trường Cung Hi phát ra ánh sáng màu xanh lục nhạt nhòa. Không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, nhưng Trường Cung Hi cảm thấy cường độ ánh sáng phát ra còn sáng hơn lúc ở trong lớp học.

"Hửm? Luồng năng lượng này—Đây không phải là dao động ma pháp của hệ tâm linh ư!?"

Người lên tiếng không phải là hai thầy giáo mà lại là ông chú mặc quân phục kia, ông ta kinh ngạc nhìn quả cầu phát ra ánh sáng rực rỡ trên bàn kia, hai mắt trừng to thốt lên.

"Hệ tâm linh? Cậu chắc không đấy Trảm Không?"

Hiệu trưởng Chu ngạc nhiên, ông cau mày hỏi ngược lại người đàn ông kia.

Trảm Không nhún vai, bước nhanh một bước đến bên cạnh Trường Cung Hi, bàn tay to lớn vỗ vỗ mấy cái lên vai thiếu niên.

"Không, ông nghe nhầm rồi ông bạn. Nhóc này thức tỉnh ra hệ phong, trùng hợp tôi cũng tu luyện hệ phong nên giờ tôi mang đứa nhóc về trạm dịch trước nhé!"

Trường Cung Hi: "?"

Trường Cung Hi mắt cá chết nhìn sang cái người tên "Trảm Không" kia cười tủm tỉm ôm vai mình, khóe miệng không nhịn được giật giật vài cái.

Cậu cảm thấy mình đang ở trong cái nhà trẻ chứ không phải phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Chu ho vài tiếng nhắc nhở, Trảm Không lúc này mới chịu thả bàn tay mình ra khỏi vai thiếu niên. Ông ta nhìn Trường Cung Hi bằng đôi mắt sáng rực, âm thanh nghe rõ sự hưng phấn mồn một.

"Kỳ này trường ông đụng vận cứt chó rồi! Cái hệ hiếm còn hơn cả hiếm như hệ tâm linh này thế mà vẫn có học sinh thức tỉnh thành công. Chúng ta thương lượng một chút đi, tôi dẫn cậu nhóc này đến trạm dịch rèn luyện hai năm, năm cuối thả về trường học để ôn thi đại học, ông bạn thấy đề nghị này hay chứ?"

Hiệu trưởng Chu bất đắc dĩ nhìn Trảm Không một cái rồi mới trả lời.

"Cậu phải hỏi ý kiến em học sinh này thế nào cái đã? Em Trường Cung nghĩ thế nào?"

"Sao tự nhiên đá vấn đề này sang cho mình thế!"

Trường Cung Hi sửng sốt trước câu hỏi của hiệu trưởng Chu, cậu quay đầu ngó Trảm Không, thấy ánh mắt nhiệt tình đầy mong chờ của đối phương thì chỉ biết cười méo miệng.

"Ờm, em thấy công tác giảng dạy ở trường Thiên Lan rất tốt ạ, với lại em thấy bản thân mình không phù hợp với môi trường quân đội lắm..."

Trường Cung Hi cẩn thận trả lời, hai ngón tay theo bản năng kéo góc quần.

"Dù sao cơ thể này cũng không cho phép mình gia nhập quân đội đâu..."

Cậu thầm nghĩ.

Trảm Không trông có vẻ khá thất vọng trước câu trả lời của Trường Cung Hi, nhưng ông ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười thân thiện vỗ vai cậu mấy cái.

"Được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của cậu! Nếu sau này cậu nhóc có đổi ý thì Cứ đến trạm dịch Tuyết Phong Sơn tìm tôi, Trảm Không đây hứa không để tên nhóc nào ăn hiếp cậu trong địa bàn của tôi đâu!"

Trường Cung Hi mỉm cười gật đầu không đáp.

Về phần thầy giám hiệu đứng một góc trong văn phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn được, ánh mắt của ông khi nhìn Trường Cung Hi trở nên nóng bỏng một cách lạ thường. Suốt dọc đường đi, Trường Cung Hi thấy ông ấy cách hai ba lần cứ nhìn cậu một lần, thậm chí còn ân cần giới thiệu chi tiết kỹ càng về trường Thiên Lan, ngay cả cái cây trong trường cũng được ông giám hiệu khen ngợi không dứt.

Cậu đương nhiên không quên lời Trảm Không nói lúc nãy không phòng hiệu trưởng. Hệ tâm linh thuộc hệ thống bạch ma pháp, tỷ lệ thức tỉnh ra bạch ma pháp ở giai đoạn sơ giai thậm chưa tới 1/10000 người. Hơn nữa đây là lần đầu tiên xuất hiện một học sinh thức tỉnh ra hệ tâm linh ở trường Thiên Lan, Trường Cung Hi có thể hiểu được tâm trạng mấy thầy cô giáo trong trường.

Giống như bạn còng lưng làm việc gần mười năm, một ngày đẹp trời nào đó rảnh rỗi mua đại tờ vé số ủng hộ thì trúng ngay giải độc đắc. Tâm trạng của bạn khi đó chẳng khác gì tâm trạng của mấy thầy cô giáo ở trường Thiên Lan ngay bây giờ.

"Ê tụi bây! Bên lớp 7 có người thức tỉnh hệ lôi đó!"

"Đâu đâu, cho tao xem với! Má ơi là hệ lôi thiệt kìa!"

Khi cả hai thầy trò đến khu vực lớp học, trên hàng lang liên tục truyền đến âm thanh trò chuyện ồn ào của mấy chục học sinh khác. Trường Cung Hi còn đang thắc mắc xảy ra chuyện gì thì đã nghe thấy mấy lời bàn tán của các bạn học kia.

"Hệ lôi!?"

Thầy giám hiệu nhíu mày nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên hành lang, đang muốn mở miệng răn đe thì nghe thấy mấy câu vừa rồi, tâm trạng lập tức thay đổi 180 độ.

Ông trời ơi, mấy chục năm qua ngài thấy trường Thiên Lan hiu quạnh quá nên năm nay gửi hai đứa con cưng cho trường đúng không!

Thầy giám hiệu hai mắt sáng rực nhìn cửa sổ lớp 7 vây kín người, ông chỉ dặn dò Trường Cung Hi mấy câu đơn giản rồi phi thân chạy tới lớp 7 ngay tức khắc. Trường Cung Hi cạn lời trước hành động của thầy giá hiệu, sau đó chậm rãi đi về phía lớp 7 chật kín kia.

Con người ai mà chẳng có máu hóng chuyện, Trường Cung Hi chỉ tò mò rốt cuộc bạn học thức tỉnh hệ lôi thành công kia trông như thế nào mà thôi.

"Ủa Tiểu Hi về rồi á, ui nhìn hệ lôi trông ngầu ghê ta! Ước gì tui cũng thức tỉnh ra hệ lôi thì hay biết mấy."

Trương Tiểu Hầu nằm trong đội hóng chuyện, cậu nhóc tinh mắt nhìn thấy Trường Cung Hi đi về phía mình, nhanh chóng trò chuyện.

Cậu và Trương Tiểu Hầu cao ngang nhau, chiều cao vừa đủ để nhón chân nhìn thấy được khung cảnh bên trong lớp 7. Lúc này Trường Cung Hi mới rõ khuôn mặt của bạn học sinh thức tỉnh hệ lôi kia. Đó là một thiếu niên tuấn tú có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vừa khéo hôm nay cậu ấy mặc quần áo màu tím nên khi xuất hiện quần ánh sáng màu tím xung quanh, trông cậu ấy càng thêm tự tin và kiêu ngạo hơn.

"Ngầu thiệt, à đúng rồi, Mạc Phàm thức tỉnh chưa ấy?"

Trường Cung Hi gật gù đồng ý trước lời cảm thán của Trương Tiểu Hầu, chợt cậu nhớ đến người bạn còn lại vẫn chưa thức tỉnh, thuận miệng hỏi người đứng cạnh.

"Anh Phàm đang thức tỉnh giữa chừng—Ủa quên mất, tui chưa xem anh Phàm thức tỉnh ra hệ gì nữa!"

Trương Tiểu Hầu cuống cuồng chạy về lại lớp 8, để lại Trường Cung Hi với khuôn mặt bất đắc dĩ đứng trên hành lang. Thấy không còn gì nữa để xem, cậu quay người rời khỏi chỗ chật kín người này về lại lớp 8.

Trường Cung Hi bước vào lớp học, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của thầy Tiết Mộc Sinh và Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Cậu nhìn quả cầu đang tỏa ánh sáng màu cam đỏ rực rỡ trên bàn giáo viên, kinh ngạc nhìn nó.

( Giỏi thế, không ngờ Mạc Phàm lại thức tỉnh ra được hệ hỏa. )

Mạc Phàm đứng đối diện cửa lớp học, vậy nên khi Trường Cung Hi đẩy cửa bước vào lớp, cậu ta liền thấy khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương khi thấy mình và âm thanh quen không thể nào quen hơn xuất hiện trong đầu.

Tuy Mạc Phàm rất muốn nhào tới chỗ Trường Cung Hi rồi cười to khoe khoang đủ thứ nhưng thầy chủ nhiệm vẫn còn đứng lù lù ở đây, Mạc Phàm đành phải cố nén lại cơn bồn chồn trong lòng mình.

"Em Trường Cung về rồi đấy à? Kết quả thế nào em?"

Thầy Tiết Mộc Sinh lúc này mới phát hiện Trường Cung Hi đã trở lại lớp học, ông mỉm cười hỏi thiếu niên, trong mắt đầy sự mong chờ. Trường Cung Hi dời tầm mắt từ người Mạc Phàm sang thầy chủ nhiệm, cậu bình tĩnh trả lời.

"Dạ, theo lời thầy hiệu trưởng thì có vẻ em thức tỉnh ra hệ tâm linh ạ."

"Không tệ, không tệ... Thức tỉnh ra được hệ tâm linh đúng không? Em phải cố gắng hơn nhé—?!"

Tiết Mộc Sinh gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của Trường Cung Hi, ngay sau đó ông khựng lại, trừng mắt nhìn cậu học sinh trước mặt.

Hệ, hệ, hệ tâm linh!?

Không chỉ Tiết Mộc Sinh, ngay cả Mạc Phàm chưa về chỗ cũng đờ người trước câu trả lời của Trường Cung Hi.

"Hi, Hi Nhi nhà mình bá vãi chưởng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip