Chương 5
Hè đi thu đến, thoắt cái chưa gì đã hai tháng trôi qua.
Trong hai tháng này, ngoài việc đi học ở trường và ăn uống nghỉ ngơi, hầu như Trường Cung Hi dành toàn bộ thời gian cho việc ngồi thiền. Thiền định là bước đầu tiên cũng như là bước quan trọng nhất trong quá trình tu luyện ma pháp. Theo quan sát và cảm nhận của bản thân trong hai tháng ngồi thiền, Trường Cung Hi thấy rằng việc ngồi thiền không khác việc nạp năng lượng ma pháp.
Bằng chứng là khu tinh trần trong thế giới tinh thần của cậu trở nên sáng rực hơn. Nếu nói bầu trời sao lúc mới thức tỉnh như ánh sáng đom đóm mùa hè thì bây giờ bầu trời sao đó rực rỡ hệt như ánh lửa cháy bùng.
Nhưng không biết có phải do cậu thức tỉnh ra hệ tâm linh nên quá trình thiền định của cậu khác với các hệ khác hay không, Trường Cung Hi thấy rằng thời gian thiền định của các bạn trong lớp có giới hạn nhất định. Hầu như đến buổi tối thì ai nấy đều đi ngủ hết chứ không ngồi thiền nữa, ngay cả Mạc Phàm cũng không ngoại lệ.
Chỉ có mình cậu càng ngồi thiền thì càng tỉnh táo, lắm lúc cậu mở mắt ra đã 1-2 giờ sáng nhưng bản thân chẳng hề buồn ngủ tí nào hết.
"Thiệt tình, sao không thức tỉnh ra hệ phong hay hệ thủy gì đó đi trời! Ít ra mình còn có thể đi hỏi cảm giác của bạn trong lớp ra sao..."
Trường Cung Hi nằm vắt tay lên trán than thở, tay còn lại ôm túi chườm nóng đặt trên bụng.
Mấy ngày nay cậu mệt mỏi trong người nên cũng không có tinh thần ngồi thiền, may mắn nghỉ hai ba ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tiến độ tu luyện ma pháp của cậu.
Nằm yên trên giường một hồi, không biết ma xui hay quỷ khiến gì, Trường Cung Hi tiện tay cầm chiếc điện thoại để cạnh gối đầu. Cậu mở điện thoại, theo thói quen bấm vào Wechat rồi nhìn mấy tấm ảnh đại diện trong ứng dụng.
Nói thiệt thì trừ ngoại hình và gia cảnh ra, Trường Cung Hi thấy "bản thân" ở thế giới này cô đơn đến tội nghiệp. Ở thế giới cũ, tuy cậu thuộc dạng hướng nội không chủ động giao tiếp nhưng số lượng bạn bè trong Wechat tầm khoảng một trăm người hơn, toàn là bạn hồi cấp 2 và bạn bè trên mạng.
Còn "bản thân" thế giới này, chỉ có vài ba tấm hình đại diện của chủ nhà và ứng dụng đóng tiền điện nước ra thì chả có móng bạn thân hay bạn giao tiếp nào cả. Mãi đến lúc cậu xuyên đến nơi này, Wechat mới xuất hiện thêm vài cái avatar tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân.
"Mười giờ tối hơn rồi à? Không biết Mạc Phàm ngủ chưa nhỉ?"
Trường Cung Hi cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào cái avatar đầu tiên trong danh sách bạn bè, thì thầm một câu vô nghĩa rồi quen tay quen nẻo bấm vào và nhắn tin.
Là Hi Nhi nè:
Còn thức không?
Nhắn xong tin đó, tay Trường Cung Hi đang cầm điện thoại chợt cứng đời, đầu óc lúc này mới tỉnh táo lại.
"Nửa đêm nửa hôm đi nhắn tin cho người ta, mày đần lắm rồi Trường Cung Hi ơi!"
Trường Cung Hi méo mặt la hét trong lòng, vừa định gỡ tin nhắn vừa rồi thì điện thoại kêu "Ting!" một cái khiến cậu rung tay xem rớt điện thoại.
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Còn thức còn thức ~
Hi Nhi nhớ tui rồi đúng không <3
Là Hi Nhi nè:
?
Không cha, bớt tự luyến
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Ơ tui nói thật lòng mà, có tự luyến gì đâu (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )
Người ta nhớ Hi Nhi lắm nè
Trường Cung Hi giật giật khóe miệng, mắt hình cá chết nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đối phương mới gõ xong.
"Cha nội này tưng tửng sao ấy trời!"
Mà ở ký túc xá trường Thiên Lan, Mạc Phàm cười tủm tỉm nhìn màn hình nhắn tin của mình với Trường Cung Hi, trong đầu tưởng tượng ra khuôn mặt dễ thương của đối phương đầy sự bất lực nhìn mình. Mạc Phàm vui vẻ gõ tiếp mấy dòng tin nhắn, cậu sợ bản thân giỡn quá trớn cái hồi đối phương đi ngủ thiệt, còn mình ôm điện thoại khóc trong bất lực.
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Không giỡn không giỡn nữa
Hi Nhi có chuyện gì muốn hỏi tớ hả, tớ đang rảnh nè
Là Hi Nhi nè:
Có chuyện muốn hỏi thiệt
Vụ thiền định của cậu sao rồi, có tiến triển gì không?
Mạc Phàm suy nghĩ một lúc, chủ yếu nhớ về quá trình khống chế tinh tử cậu thử hồi chiều, sau đó mới bắt đầu nhắn tin. Dù sao Mạc Phàm thấy mấy việc này bình thường, cậu thấy nó không khác gì việc bạn bè hỏi han nhau về vấn đề học tập cho lắm. Mạc Phàm không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm chi cho mệt não, huống chi người hỏi là Trường Cung Hi, cậu không có ý định giấu đối phương.
Trường Cung Hi bên đầu máy kia thì hồi hộp nhìn dấu ba chấm cứ lấp lửng lấp lửng trên màn hình chat, trong lòng vô cùng bồn chồn.
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Hẳn là ổn đi
À hồi chiều nay tớ mới thử bước thứ hai
Khó vãi cả chưởng ra, tớ thử có hai tiếng mà hoa mắt chóng mặt ù tai luôn
Ngồi khống chế mấy ngôi sao quỷ kia còn khó hơn ngồi học thuộc lòng Orz
Là Hi Nhi nè:
Qua luôn bước thứ hai rồi hả
Gì mà hoa mắt chóng mặt ù tai vậy, nghe như mất thanh MP trong game thế (≖_≖ )
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Đúng đúng, mẹ nó tốn MP lắm luôn
Hi Nhi tưởng tượng ra bản thân đang muốn xả chiêu hủy diệt mà hết MP ngang giữa chừng đi
Cảm giác nó hao hao vậy á
À còn Hi Nhi thì sao? Ngồi thiền có kết quả gì chưa?
Là Hi Nhi nè:
Thấy cũng tạm, vẫn chưa thử bước thứ hai
Nghe cậu nói thế làm tui cũng muốn thử bước khống chế ghê
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Thử đi Hi Nhi!
Thề bước hai chẳng khác gì trò đuổi bắt, cứ dí qua dí lại mấy ngôi sao đó suốt à
Mà đứa nào cũng lì như quỷ sứ (╥ ω ╥)
Là Hi Nhi nè:
Cố lên, biết đâu một hai tháng sau cậu thành công thì sao
Tâm thiện ắt sẽ được chào đón, tâm không thiện bị ngôi sao xa lánh
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
???
Hi Nhi, cậu mới đá xéo tớ hả
Ê ê ê, đừng có bơ tin nhắn tớ mà!
Hi Nhi tồi lắm huhuhu (つ╥﹏╥)つ
Là Hi Nhi nè:
☕︎
Không có, do cậu nghĩ nhiều
Bái bai, tui đi ngủ trước
Phàm Phàm đẹp trai nhất thế giới:
Hi Nhi ngủ ngon nhoe ~
Mạc Phàm nhắn xong dòng đó, chợt cậu vỗ trán mình một cái, lẩm nhẩm trong miệng.
"Chết rồi, mình còn chưa kể với Hi Nhi về vụ song hệ của mình nữa... Chắc để nào rảnh kể với cậu ấy vậy."
Cậu ta thở dài một hơi rồi tắt đèn đi ngủ, Mạc Phàm không biết rằng cái người vừa được cậu ta nhắc đến giờ đang lăn lộn trên giường không ngủ được.
Sau khi nhắn tin với Mạc Phàm xong, Trường Cung Hi lập tức ném chiếc điện thoại sang bên, tay ôm túi chườm nóng chui rút vào trong ổ chăn, đầu bốc khói nghi ngút. Trong ổ chăn liên tục truyền ra âm thanh lẩm bẩm tự chửi không ngừng nghỉ của chính chủ.
"Trời đất hỡi trời đất ơi mày trẻ trâu quá rồi đó Trường Cung Hi tự nhiên nổi tính nổi nết giữa chừng coi có giống ai không hả cái thằng ngu như bò này trời đất quỷ thần ạ!!"
Cậu càng nghĩ lại mấy dòng tin nhắn mình vừa nhắn cho Mạc Phàm khi nãy thì càng xấu hổ dữ dội, cơn đau âm ỉ dưới bụng và sự xấu hổ khiến Trường Cung Hi thấy bản thân sắp lên thiên đường gặp ông trời.
Bạn học Trường Cung đêm nay lại khó ngủ rồi.
. . . . .
Lại một tháng trôi qua, thời tiết trở lạnh báo hiệu mùa đông sắp ghé qua vùng đất phương nam này. Sáng hôm nay Trường Cung Hi vừa ra khỏi cửa nhà, gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến một đứa sợ lạnh như cậu vội trùm lẹ cái áo lông vô người liền.
"Hơ hơ—Hắt xì! Trời đất ơi sao ở đây nó lạnh dữ vậy trời!"
Trường Cung Hi vùi đầu vào khăn choàng, mặt mũi đỏ bừng vì hắt hơi liên tục do cái lạnh mùa đông mang đến. Hiện giờ cậu đang đứng đợi xe buýt ở trạm xe, hẳn do trời trở lạnh nên người đi đường cũng ít hơn hẳn.
Trong lúc đứng đợi xe đến, Trường Cung Hi theo thói quen mở điện thoại lên coi tin tức thường ngày. Đến thế giới này xong, Trường Cung Hi có rất nhiều thói quen mới, một trong số đó là coi báo chí và tin tức mạng mỗi ngày vào buổi sáng sớm. Dù sao bản thân cậu không phải là người của thế giới này, cậu phải biết về thế giới này càng nhiều càng tốt, tránh có ngày bị người ta phát hiện xong lôi đầu mang đi làm vật thí nghiệm.
Trường Cung Hi ngồi trên ghế nhàn nhã chờ xe buýt đến, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu lại hình ảnh lướt qua lia lịa trên màn hình điện thoại, nhanh nhạy tóm gọn hết tất cả thông tin bản thân thấy được trên trang tin tức. Chợt cậu ngừng ngón tay ở một bài đăng nào đó, Trường Cung Hi nhìn sơ qua lượt yêu thích và lượt chia sẻ cộng thêm dấu tích trên ngay cạnh tài khoản, sau đó cậu bấm vào bài đăng đó.
"Bảng xếp hạng thiên phú trời sinh trong nước?"
Cậu lẩm nhẩm tiêu đề bài đăng rồi đọc lướt những dòng chữ trong đó, chẳng qua Trường Cung Hi càng đọc, cậu càng cảm thấy bản thân mình bị mù chữ nặng. Tách từng chữ ra thì cậu hiểu đó, nhưng ghép chúng lại với nhau thành một câu thì nó chẳng khác gì môn Toán cao cấp cậu từng thấy ở đại học.
"Gì vậy trời, sao cái này nó còn khó đọc hơn đống Toán thế? Để coi, hạng nhất là Đông Phương Liệt, hạng nhì Giang Dục, hạng ba Đông Phương Minh, hạng bốn Đinh Vũ Miên, hạng năm Mục Ninh Tuyết... Hửm, họ Mục?"
Trường Cung Hi chợt nhớ tới cậu bạn cùng lớp tên Mục Bạch kia, không khỏi lẩm bẩm. Nếu cậu nhớ không lầm thì Mục Bạch xuất thân từ Mục thị, thế gia chuyên về hệ hàn băng nổi tiếng trong nước. Cậu hiểu Mục Bạch cũng nhờ ơn Mạc Phàm thi thoảng lại nhắc đến cậu ta mỗi khi cả hai rảnh rỗi, qua đó Trường Cung Hi sắp thuộc lòng xuất thân lẫn tính cách của Mục Bạch rồi, đương nhiên Mạc Phàm chỉ có ngồi khịa chứ làm gì tốt tính khen người ta.
Mỗi lần như thế, Trường Cung Hi chỉ biết câm nín ngồi yên nghe Mạc Phàm phát huy hết năng lực "nấu xói" mạnh mẽ có một không hai của mình. Còn bản thân cậu thì trực tiếp bật chế độ mắt điếc tai ngơ, chọn lọc thông tin hữu ích từ đống lời hay ý đẹp của Mạc Phàm.
Mấy ngày hôm trước Mạc Phàm có nói với cậu rằng Mục Bạch hiện tại đã khống chế được 3 viên tinh tử, bây giờ được coi là người xuất sắc nhất trong lớp.
"Không hổ là người của gia tộc lớn, thiên phú tu luyện quả nhiên vượt qua người bình thường."
Trường Cung Hi cảm thán một tiếng, rồi cậu nghĩ đến cảnh mò mẫn cách khống chế ngôi sao suốt một tháng vừa rồi, chỉ thấy đầu óc kêu ong ong. Chắc hẳn do linh hồn cậu không phải người của thế giới này nên có vẻ quá trình tu luyện ma pháp gặp đủ thứ trắc trở. Bằng chứng là cả tháng vừa rồi cậu chỉ khống chế được có 1 viên tinh tử, thua luôn Trương Tiểu Hầu giờ đã khống chế được 2 viên.
"Ai da, tới đâu hay tới đó vậy..."
Cậu thở dài một hơi, cất điện thoại vào túi áo rồi chà hai bàn tay lạnh ngắt vì tiết trời.
Hôm nay lại là một ngày bình thường của Trường Cung Hi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip