Chương 1: Mùa Hè Năm Ấy

Tôi là Vinh, nhưng lũ bạn thân nhất quyết "đóng dấu" cho tôi cái biệt danh EzLuv — dù tôi có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được. Cái tên này ghép từ 'Ez' (viết tắt của 'Easy' - dễ dàng) và 'Luv' (một cách viết điệu của 'Love' - tình yêu, đồng thời là một từ có ý nghĩa gắn bó đặc biệt với tôi sau này). Nghe thì có vẻ ngọt ngào, như thể tôi là một chàng trai dễ mến, dễ được yêu thương. Thế nhưng, mục đích thật sự của tụi nó lại là để chọc quê tôi – cái tật "dễ yêu quá trời", hay đúng hơn là dễ say nắng.

Cứ thấy ai đó dễ thương một chút, học hành giỏi giang một chút là tim tôi y như rằng "rung rinh", đập loạn xạ như trống đánh hội làng. Lắm lúc tôi tự hỏi, liệu có phải tôi quá nhạy cảm, hay thế giới này có quá nhiều người đáng yêu đến vậy? Mặc dù biệt danh đầy đủ là EzLuv, nhưng đa số tụi nó lại hay gọi tắt tôi là Luv cho nhanh.

Dù mang tiếng "dễ yêu", tôi tự thấy mình cũng chỉ là một thằng nhóc khá bình thường. Học lực thì vừa đủ để ba má không càm ràm mỗi lần họp phụ huynh, không phải dạng xuất sắc đứng đầu lớp nhưng cũng chẳng đến nỗi đội sổ. Ngoại hình cũng tạm được, không nổi bật đến mức khiến ai phải ngoái nhìn, nhưng cũng không quá tệ để phải tự ti. Tôi là kiểu người dễ hòa đồng, ít khi gây gổ, cứ thế trôi chảy theo guồng quay cuộc sống một cách an toàn.


Tôi sống ở một xóm nhỏ trong thành phố, nơi có con hẻm ngoằn ngoèo và những buổi chiều nhảy dây, đá banh đầy nắng và bụi. Và ở cái xóm đó, tôi có một "đồng phạm" – Phú, thằng bạn thân chí cốt từ thời còn mút kẹo mút.

Phú từ Phú Yên chuyển vào hồi lớp 6. Thân hình bự con, cao vượt hẳn đám bạn cùng lứa, nói giọng miền Trung hơi lạ tai, nhưng tụi tôi chơi với nhau hợp cạ cực kỳ. Thằng này đúng là chúa bày trò:

Từ việc lén nhổ trộm xoài nhà bà Ba rồi cả lũ chia nhau ăn xanh rít lưỡi, đến chuyện rủ tôi và mấy đứa khác trèo tường trường đi đá bóng, bỏ mặc cái cặp sách nằm chỏng chơ trong lớp chờ bị cô tịch thu. Mỗi lần nó muốn rủ tôi làm gì "bất chính", nó sẽ kéo tôi ra một góc vắng vẻ, thì thầm to nhỏ, mắt láo liên nhìn xung quanh như thể đang bàn kế hoạch đánh úp ngân hàng. Chúng tôi từng trốn học đi đá banh, từng bị cô chủ nhiệm phạt đứng vì dám lén đánh bài trong cái giờ Văn vừa chán vừa buồn ngủ ấy , và đỉnh điểm là cái lần lẻn vào phòng y tế, dùng bông băng tạo hiện trường giả để trốn tiết thể dục, chỉ vì cả lũ ngán chạy bền...


Nhưng mà, cái cú lừa lớn nhất mà Phú dành cho tôi... lại đến vào đầu năm lớp 9. Một cú lừa mà mãi về sau này, khi nhìn lại, tôi mới nhận ra nó đã thay đổi cả một phần cuộc đời mình. Cái bẫy bắt đầu từ một câu rủ rê vô tội, không chút nghi ngờ, cứ như thể nó là ý tưởng ngẫu nhiên nhất trên đời.

Hôm đó, đang giờ giải lao, tiếng cười nói, tiếng lật sách rộn ràng cả lớp, Phú đột nhiên quay sang tôi, mắt nó sáng như hai cái đèn pin vừa được sạc đầy, đầy vẻ tinh quái:

_ Ê Vinh, năm sau thi vô chuyên Toán nghen?

Tôi đang mơ màng với cuốn truyện tranh, nghe xong suýt sặc nước miếng:

_ Ủa? Mày bị ngáo hả? Tự nhiên lôi chuyện thi chuyên ra? Tao có phải dạng mê Toán đâu mà thi chuyên với chả chuyên? Mày biết rõ tao chỉ đủ điểm qua môn là mừng húm rồi mà.

Phú gãi đầu, vẻ mặt tỉnh bơ nhưng khóe môi hơi nhếch lên một cách đáng ngờ.

 _ Thì thử đại coi! Biết đâu hên? Với lại, người ta đồn là chuyên Toán nhiều gái giỏi, đẹp lắm. Vừa thông minh lại vừa dịu dàng, đủ combo luôn. Mày nghĩ coi, học chuyên vừa được học chung với nhau, lại còn có cơ hội gặp "crush" tương lai nữa thì sao? Vui mà!

Tôi ngờ ngợ, câu nói về "gái giỏi, đẹp" của nó đúng là có chút ma lực. 

_ Mày thiệt hả? Tao thấy nó... xa vời lắm. Với cái trình Toán của tao thì chắc vô đó làm nền cho tụi học bá mất. Mà mày cũng có khá khẩm hơn tao là bao?

Phú gật đầu cái rụp, rồi bắt đầu "thuyết trình" hùng hồn như một người bán bảo hiểm đang cố gắng chốt đơn cuối tháng. Nào là học chuyên sẽ thông minh ra, tư duy được mài giũa, được vô trường lớn danh giá, tương lai sáng lạn rực rỡ, rồi quan trọng nhất là... con gái sẽ mê mình hơn.

Nó vẽ ra một viễn cảnh cấp ba như một vườn cổ tích, nơi tôi sẽ trở thành bạch mã hoàng tử của những nàng công chúa trí tuệ. Đến cuối buổi, tôi cứ nửa tin nửa ngờ cái lí lẽ trời ơi đất hỡi của nó. Thấy nó quyết tâm quá, với lại nghĩ cũng chẳng mất gì nếu thử sức, tôi tặc lưỡi:

 _ Ờ... thì... cũng thử coi sao. Có gì thì rớt cả lũ chứ gì!


Và rồi, tôi về nài nỉ xin má dắt đi học thêm Toán cho bằng được. Không phải vì tôi quá siêng học hay bỗng dưng bùng cháy niềm đam mê với những con số khô khan. Mà tất cả chỉ vì cái "trót dại" lỡ miệng nói với má là muốn thi chuyên Toán – một cái quyết định rõ ràng là do thằng Phú xúi giục, một chiêu trò "đẩy bạn vào chỗ chết" không hơn không kém. Má tôi, dĩ nhiên là mừng ra mặt, hai mắt sáng rỡ như vừa trúng số độc đắc. Không để tôi kịp đổi ý, má sắm liền cả chồng tập vở mới toanh, tìm ngay một lớp luyện thi "xịn sò" có tiếng trong con hẻm lớn.

Thế là, cái mùa hè năm ấy đáng lẽ phải được dành để chơi đá cầu ngoài sân với đám bạn, được thỏa sức ngụp lặn trong những buổi chiều trốn nắng đi bơi, thì tôi lại chính thức bị kéo khỏi thiên đường tuổi thơ. Thay vào đó, tôi phải chui vào một căn phòng nhỏ, nóng như cái lò, nơi tiếng quạt trần kêu cọt kẹt còn rõ hơn cả tiếng thầy giảng bài – lớp luyện thi chuyên Toán của thầy Sang. Những ngày đầu, tôi chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của má hay nhớ lại lời dụ dỗ của thằng Phú, tôi lại cắn răng chịu đựng.

Tôi chưa biết hành trình đầy mồ hôi và những con số này sẽ đưa mình tới đâu. Chỉ biết... từ khoảnh khắc tôi ngồi vào bàn học đầu tiên, mồ hôi nhỏ giọt lên trang giấy vì cái nóng hầm hập, còn Phú thì vỗ vai "động viên" tôi bằng một nụ cười đểu cáng đầy ẩn ý, thì mọi thứ đã thực sự bắt đầu. Đó là khởi điểm của những phép toán chưa từng có trong sách vở, những nhịp đập của tim không theo bất kỳ quy luật nào, và cuộc gặp gỡ với cậu – người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành ẩn số lớn nhất cuộc đời mình. Câu chuyện của Toán, Tim và Cậu chính thức được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip