Chương 2: Góc Bàn Cuối và Cô Gái Tóc Tém

Lớp học thêm Toán không phải là thiên đường, nhưng ít ra nó cũng không tệ như tôi tưởng. Căn phòng nằm trong một căn nhà hai tầng nhỏ ở cuối hẻm, nóng hầm hập, mùi bụi bảng và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Hầu hết chúng tôi đều là những đứa chuẩn bị bước vào năm học cuối cấp, ai cũng yên lặng như đang thi thật, vì ngồi trước mặt là... thầy Sang.

Thầy không cần micro. Giọng thầy sang sảng, phấn viết rào rào trên bảng. Mỗi buổi học, thầy viết kín ba bảng, chưa bao giờ giảng lại dù chỉ một câu. 

_ Không nghe kịp? Về đọc lại.  Thầy thường nói thế, trong lúc lôi tiếp một bài toán tổ hợp cực khó ra đố cả lớp.


Lớp học chia thành hai nửa rõ rệt: nửa trước là mấy đứa thành phố, đa phần đi xe tay ga đắt tiền tới học, áo trắng lúc nào cũng tinh tươm, phẳng phiu, và nhiều đứa đeo cặp kính dày cộp, trông rất ra dáng "con nhà gia giáo". Bọn chúng thường nói chuyện nhỏ nhẹ bằng tiếng Bắc hoặc tiếng Sài Gòn chuẩn, bàn về những lớp học thêm tiếng Anh hay những trung tâm gia sư danh tiếng.

Ngược lại, nửa sau của lớp là mấy bạn từ huyện lên. Họ mặc những bộ đồng phục đã hơi bạc màu, có khi còn lấm lem chút bụi đường. Mũ bảo hiểm của họ thường được treo lủng lẳng trên móc ghế, như một biểu tượng của quãng đường xa xôi họ đã vượt qua để đến đây. Họ đến từ những ngôi trường xa lắc, mà sau này tôi mới biết, có cả những học sinh ưu tú từ trường THCS Thị Trấn Lấp Vò – một ngôi trường huyện tuy không quá nổi tiếng nhưng lại có tiếng về học lực và đào tạo ra nhiều nhân tài cho các trường chuyên. Họ không ồn ào như nhóm bạn thành phố, thường chỉ trao đổi bài vở hoặc trò chuyện khe khẽ bằng giọng địa phương đặc trưng, pha chút bỡ ngỡ nhưng đầy nỗ lực. Chính sự khác biệt này đã tạo nên một không khí đa dạng, pha trộn trong cái lớp học nhỏ hẹp của thầy Sang.


Và ở cuối lớp, góc ngồi gần cửa sổ, là ba người mà tôi chưa bao giờ quên. Đó là buổi học thứ ba của tôi ở lớp thầy Sang, một buổi chiều tháng Sáu oi ả, khi những tia nắng cuối ngày rọi thẳng vào căn phòng. Tôi vẫn đang vật lộn với một bài hình học không gian khó nhằn, mồ hôi lấm tấm trên trán, thì cô ấy bước vào. Lớp học vốn đang ồn ào những tiếng lật sách, tiếng ho khẽ bỗng chốc im ắng một cách lạ thường, như thể có một luồng gió mát vừa thổi qua. Cô ấy không ồn ào, không cố gây sự chú ý, chỉ nhẹ nhàng chọn một chỗ ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên hắt vào làm nổi bật mái tóc đen nhánh, gọn gàng và vầng trán thanh tú.

Cô ấy tên là Hân.

Mỗi buổi học, Hân đều đi cùng hai người bạn: Nhân, người đeo balo vàng đặc trưng, dáng người hơi gầy, cười hiền và hay quay xuống xin bài tập tôi; và Quân, người trầm tính, chẳng mấy khi nói gì, nhưng luôn làm bài xong đầu tiên và thường chỉ ngồi im lặng lắng nghe thầy giảng, thỉnh thoảng lại đưa ra câu hỏi sắc bén khiến cả lớp phải gật gù.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hân là mái tóc tém – một kiểu tóc khá lạ lẫm và cá tính so với các bạn nữ cùng tuổi tôi thường thấy, nhưng lại rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét thanh thoát của cô ấy. Đôi mắt Hân sáng rõ, long lanh, như thể bên trong chứa cả những quy luật toán học phức tạp và những công thức rắc rối nhất của vũ trụ này. Cô ấy không bao giờ nói chuyện riêng trong lớp, không quay ngang ngó dọc nhìn ngó xung quanh như những đứa khác, chỉ chăm chú nhìn bảng và ghi chép bằng nét chữ đẹp đến phát ghen. Từng con số, từng ký hiệu toán học đều được Hân viết nắn nót, tỉ mỉ, như thể đang vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải chỉ là lời giải cho một bài toán. Sự tập trung và điềm tĩnh ấy toát ra từ cô ấy một sức hút khó cưỡng.


Tôi thường ngồi bàn giữa, và trong suốt buổi học, ánh mắt tôi cứ vô thức quay xuống... nhìn trộm Hân. Tôi không biết tại sao mình lại bị cuốn hút đến vậy. Có thể là vì tò mò trước một người quá khác biệt, quá hoàn hảo trong thế giới đầy những con số mà tôi đang cố gắng chinh phục. Hay có thể là vì... cô ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Một cảm giác mới lạ, vừa ngưỡng mộ vừa có chút choáng ngợp len lỏi trong lòng tôi.

Một lần, tôi đang mải mê ngắm Hân giải bài, đến nỗi quên cả mình đang ở trong lớp học, thì thằng Phú ngồi cạnh bỗng huých tay tôi một cái rõ đau. 

_ Ê Luv, mày nhìn cái gì mà đăm chiêu vậy? Hàm số tình yêu của mày khó giải lắm hả?Tôi giật mình, vội vàng quay lên bảng, mặt nóng bừng vì bị bắt quả tang. Thằng Phú chỉ cười tủm tỉm, ra vẻ "biết tuốt" và đắc thắng, như thể vừa khám phá ra bí mật động trời của tôi.


Sau những buổi đầu bỡ ngỡ, tôi dần quen với sự hiện diện của ba người bạn ấy ở cuối lớp. Và rồi, tôi bắt đầu nhận ra một điều kỳ diệu ở Hân khi cô ấy đối mặt với những thử thách toán học mà thầy Sang đưa ra.

Lớp học của thầy Sang kéo dài từ 5 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, mỗi buổi học là một cuộc chiến thực sự. Trời thì nóng hầm hập, ngột ngạt đến khó chịu, quạt trần cũ kỹ kêu "két két" như sắp sập, và lũ muỗi thì vo ve khó chịu, cứ như đang tham gia vào bữa tiệc "kiến thức và mồ hôi". Dù vậy, thầy Sang vẫn cứ ra đề đều đều, không một chút khoan nhượng. Đề toán khó kinh khủng, mỗi bài là một thách thức, khiến đầu óc tôi thường xuyên quay cuồng như chong chóng. Càng học, tôi càng thấy mình... nhỏ bé và yếu kém trong môn Toán, cứ như một con cá con bơi lạc giữa đại dương kiến thức mênh mông vậy.

Hân thì khác. Cô ấy là một thế giới hoàn toàn đối lập. Khi thầy vừa chép hết đề lên bảng, thậm chí còn chưa kịp quay xuống, Hân đã bắt đầu giải. Tay trái cô ấy chống cằm, đôi mắt sáng chăm chú vào trang giấy, tay phải viết loạt xoạt, không ngừng nghỉ. Cô ấy hầu như không cần nháp nhiều, mọi thứ dường như đã được sắp xếp gọn gàng trong đầu. Một đường thẳng, vài dòng lý luận chặt chẽ, mạch lạc, và kết thúc bằng chữ "Điều phải chứng minh" tròn trịa, hoàn hảo. Cô ấy giải toán một cách nghệ thuật, như thể đó là bản năng thứ hai, một điệu nhảy duyên dáng với những con số và ký hiệu. Chứng kiến cô ấy làm bài, tôi có cảm giác như đang xem một ảo thuật gia biểu diễn, mọi thứ diễn ra trôi chảy, không chút gợn.


Có một lần, tôi cố tình làm sai một bước nhỏ trong bài giải, một lỗi cơ bản mà đáng lẽ tôi không nên mắc phải, chỉ để có cớ được chú ý. Thầy đang đi vòng quanh lớp kiểm tra bài, và có vẻ như đang tiến về phía bàn tôi. Bỗng nhiên, một tờ giấy nháp nhỏ được nhẹ nhàng đặt lên góc bàn tôi. Tôi ngẩng lên, thấy Hân đang khẽ quay đầu lại, ánh mắt cô ấy lướt nhanh qua tôi rồi lại trở về với cuốn sách. Không một lời nào. Chỉ có một lời chú thích nhỏ, viết bằng nét chữ quen thuộc, đẹp đẽ và sắc sảo của cô ấy:

 _ Câu 3: Sai cận hoặc thiếu điều kiện hội tụ.

Tôi ngớ ra, vừa kinh ngạc vừa có chút thẹn thùng. Ừ thì... đúng là tôi đã sai đúng chỗ đó thật.

Làm sao cô ấy lại biết được lỗi sai của tôi nhanh đến vậy, khi tôi đang ngồi ở giữa còn cô ấy ở tận cuối lớp? Hay cô ấy chỉ đơn thuần là quá giỏi và tinh ý đến mức cảm nhận được sự lúng túng của tôi và đoán được vấn đề? Dù thế nào đi nữa, sự tinh ý đó khiến tôi vừa phục sát đất vừa... hơi ngượng. Cảm giác như mọi hành động, mọi suy nghĩ lúng túng của tôi đều không thể qua mắt được "hàm số" này.


Đó là buổi thi thử cuối cùng trước khi chính thức thi vào trường chuyên. Cả lớp ai cũng căng thẳng, nhưng tôi thì cảm giác còn gấp mười lần. Thầy phát đề gồm 5 câu, thời gian 90 phút, và tôi loạng choạng ngay từ câu đầu tiên. Bên cạnh tôi, Nhân, bạn thân của Hân, cũng đang quay xuống cười khổ, ánh mắt nhìn bài toán tổ hợp khó nhằn đầy vẻ bất lực.

_ Cậu làm câu tổ hợp nổi không? Nhân thì thầm, vẻ mặt méo xệch.

Tôi lắc đầu, không đáp, chỉ liếc về phía cuối lớp, nơi Hân đang ngồi. Cô ấy nghiêng người, một tay gác lên bàn, tay kia xoay nhẹ chiếc bút giữa các ngón tay thon dài. Trán hơi nhíu lại, vẻ mặt tập trung cao độ đến quên cả không gian xung quanh. Ánh đèn vàng mờ ảo từ trên cao chiếu lên mái tóc tém khiến cô ấy trông... rất yên lặng và cuốn hút, như một bức tượng sống động của sự trí tuệ. Đến lúc cô ấy viết lời giải cuối cùng ra giấy, tôi để ý, môi cô ấy khẽ nhếch, một nụ cười rất nhẹ, gần như mím lại, như mỉm cười mãn nguyện vì vừa tìm được đáp số hoàn hảo cho một bài toán cực khó, một chiến thắng thầm lặng của riêng cô ấy.

Tôi không hiểu vì sao mình lại để tâm đến một điều nhỏ xíu, thoáng qua như vậy. Chỉ biết... cảm giác lúc đó giống như vừa nhìn thấy một đồ thị phức tạp, tưởng chừng vô nghĩa, bỗng nhiên bắt đầu hiện ra quy luật, từng đường nét trở nên rõ ràng và đầy ý nghĩa, dẫn lối đến một khám phá mới.


Cuối tháng 5, lớp học thêm kết thúc, đánh dấu một chặng đường dài đầy mồ hôi và những con số. Thầy Sang tổng kết điểm, chia đề cương ôn tập cuối cùng, rồi dặn chúng tôi một câu giản dị mà đầy ý nghĩa, đọng lại trong tâm trí mỗi đứa: 

_ Đi thi đàng hoàng. Vô được chuyên thì vui, không thì cũng đã từng cố gắng.

Tôi ráng nán lại chút xíu sau buổi học, giả vờ hỏi thầy vài thứ lặt vặt, nhưng thực chất là để có thêm vài khoảnh khắc được lén nhìn Hân. Cô ấy cùng Nhân và Quân dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ, bóng lưng dần khuất xa. Hân ngồi sau xe Quân, balo ôm trước bụng, mái tóc tém bay phất phơ trong gió chiều, hòa vào cảnh vật thành phố đang dần chìm vào ánh hoàng hôn.

Tôi không biết tương lai sẽ thế nào. Liệu mình có đủ khả năng để đậu vào trường chuyên, để được chung một mái trường với cô ấy? Chỉ biết... nếu cùng đậu chuyên Toán sau này, tôi khao khát được cùng lớp với cô ấy. Tôi muốn được tiếp tục nhìn thấy cô ấy giải những bài toán khó, nhìn thấy nụ cười mím môi khi cô ấy tìm ra lời giải, và quan trọng hơn cả, được gần cô ấy hơn nữa, để khám phá thêm về "hàm số" bí ẩn đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip