Chương 3: Nguyễn Quang Diêu
Tháng sáu, cái nóng Đồng Tháp như đổ lửa. Không khí đặc quánh hơi đất và nắng cháy, khiến mỗi hơi thở đều như hít phải than hồng. Nhưng cái nóng bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang hầm hập trong lòng tôi khi nhìn tờ giấy báo thi chuyên. Phòng thi số 12, Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu. Nghe tên trường thôi đã thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai. Đó là ngôi trường mơ ước của bao nhiêu đứa học sinh giỏi, nơi tập trung những bộ óc ưu tú nhất.
Thằng Phú thì vẫn vô tư như mọi khi, cứ vỗ vai tôi bôm bốp – cái tiếng vỗ mạnh và liên tiếp vang vọng như tiếng trống trận, khiến tôi vừa giật mình vừa phát bực.
_ Cố lên, bạn hiền! Mày cứ yên tâm mà làm bài, tương lai gái đẹp đang đợi mày trong đó đó!
Nó nói thì dễ, chứ cái dạ dày tôi cứ cuộn lên cuộn xuống như thể đang biểu tình. Đêm trước ngày thi, tôi học đến khuya, mấy công thức diện tích, mấy cái bất đẳng thức phức tạp cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu, chen chúc nhau không theo một trật tự nào. Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, sao mình lại trót dại nghe lời thằng Phú mà đâm đầu vào cái vụ thi chuyên này? Rồi lại nghĩ đến nét chữ nắn nót của Hân, đến nụ cười mím môi rất nhẹ của cô ấy khi giải được một bài toán khó. Lạ thật, cái hình ảnh đó, cái khoảnh khắc mong manh ấy, lại là thứ duy nhất níu tôi lại, khiến tôi không bỏ cuộc, dù chỉ một giây.
Sáng hôm thi, sân Trường Chuyên Nguyễn Quang Diêu đông nghẹt người, hơn cả một cái chợ phiên. Phụ huynh đứng ngoài cổng, người đứng người ngồi, ai cũng mặt mày căng thẳng, lo lắng không kém gì các thí sinh. Tôi chen chúc giữa đám học sinh mặc đồng phục đủ màu sắc từ khắp các trường trong tỉnh, đứa nào đứa nấy trông cũng thông minh rạng ngời, tự tin đến lạ. Tôi cứ đảo mắt nhìn quanh, muốn tìm thấy Hân, muốn thấy mái tóc tém quen thuộc của cô ấy, để lấy chút "doping" tinh thần cho mình. Nhưng sân trường quá rộng, biển người quá mênh mông, tôi chẳng thể thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
Vào phòng thi, mùi giấy mới và mực bút chì lẫn lộn trong không khí, một mùi hương đặc trưng của những kỳ thi.
Đề Toán năm đó khó kinh khủng, đúng chất của một đề thi chuyên – không có một câu nào dễ xơi. Câu tổ hợp đầu tiên đã khiến tôi vò đầu bứt tai, cảm giác như não bộ đang bị xoắn lại. Tôi nhớ lời thầy Sang "Không nghe kịp? Về đọc lại," rồi cười khổ. Có lẽ tôi sẽ phải "đọc lại" đề này cả đời mất, vì lúc đó tôi thậm chí còn không hiểu nó muốn hỏi cái gì. 150 phút trôi qua như một cái chớp mắt, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp định hình đã hết giờ. Tôi viết lia lịa, cố gắng lấp đầy tờ giấy bằng bất cứ thứ gì mình nhớ được, cố gắng không để tờ giấy trắng trơn. Dù biết mình làm không tốt, nhưng ít nhất tôi đã chiến đấu đến cùng, không bỏ cuộc.
Buổi chiều là hai môn Văn và Tiếng Anh. Đề Văn ra bài "Đồng chí" của Chính Hữu. Tôi đọc đề mà thấy lòng mình cũng như người lính năm xưa, đầy bỡ ngỡ giữa chiến trường chữ nghĩa. Bài Tiếng Anh thì khá hơn một chút, nhưng những cấu trúc ngữ pháp phức tạp và từ vựng mới lạ vẫn khiến tôi toát mồ hôi. Cứ thế, ngày thi trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, mỗi môn là một thử thách, một cuộc vật lộn với chính bản thân mình.
Ra khỏi phòng thi, tôi thấy Nhân và Quân đang đứng đợi Hân ở hành lang. Hân bước ra, vẫn mái tóc tém gọn gàng, vẻ mặt điềm tĩnh, không lộ chút biểu cảm lo âu hay mệt mỏi nào. Tôi không biết cô ấy làm bài thế nào, nhưng nhìn cái dáng vẻ tự tin ấy, tôi tin chắc cô ấy sẽ đỗ. Tôi muốn lại gần hỏi thăm, muốn nói vài câu để biết cô ấy có ổn không, nhưng chân cứ như bị đóng đinh xuống sàn, không tài nào nhúc nhích được. Thằng Phú thì đã nhanh hơn tôi một bước, chạy đến, mặt nó nhăn nhó một cách hài hước:
_ Mày làm được không? Tao thấy đề nó bay bay (khó hiểu, không theo quy luật) là sao á! Tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ, trong lòng vẫn còn ngổn ngang những suy nghĩ về bài thi, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Hân và hai người bạn khuất dần trong đám đông.
Hai tuần sau, kết quả được công bố. Cả cái khoảng thời gian chờ đợi ấy cứ như một thế kỷ. Tay tôi run rẩy khi truy cập vào trang web của sở giáo dục, từng nhịp gõ phím đều nặng trĩu. Tôi tìm tên mình. "Lê Minh Vinh... Đạt. Chuyên Toán." Tôi suýt đánh rơi điện thoại. Mắt tôi dán chặt vào dòng chữ đó, không thể tin nổi. Cả phòng khách nhà tôi như nổ tung. Má tôi reo lên sung sướng, tiếng cười vang cả nhà. Ba tôi thì gật gù ra vẻ "biết ngay con mình giỏi mà", dù trước đó ông cũng lo sốt vó. Tôi thì vẫn chưa tin nổi. Mình... đỗ chuyên Toán rồi ư? Một đứa mê chơi hơn mê học như mình mà cũng làm được điều này sao?
Và rồi, tôi vội vàng tìm tên Hân. "Nguyễn Thùy Hân... Đạt. Chuyên Toán." Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ, gần như mím lại, y hệt cái cách tôi từng thấy cô ấy khi giải được một bài toán khó, một nụ cười của sự giải tỏa và chiến thắng. Cảm giác lúc đó không chỉ là vui sướng vì mình đỗ, mà còn là một sự nhẹ nhõm khó tả khi biết cô ấy cũng ở đó, cũng sẽ bước vào cánh cửa trường chuyên cùng tôi. Vậy là tôi sẽ được học chung lớp với Hân, được tiếp tục dõi theo "hàm số" của đời mình.
Tôi đang ngây ngất trong niềm vui sướng và những viễn cảnh tươi đẹp thì điện thoại reo lên bất chợt. Là thằng Phú. Giọng nó hớn hở, tràn đầy năng lượng:
_ Alo! Mày đậu không, Luv? Tao biết ngay mày đậu mà!
_ Đậu rồi! Chuyên Toán luôn! Tôi hào hứng đáp, niềm vui vẫn còn nguyên vẹn trong giọng nói. Còn mày?
_ Haha! Đương nhiên là đậu rồi! Tao hạng ba toàn khối luôn đó! Phú tự hào khoe, giọng điệu cao vút. Nó còn cố tình nhấn mạnh "hạng ba toàn khối".
_ Còn mày hạng mấy? Chắc cũng cao chót vót đúng không?
Mà thôi kệ đi, dù sao tao cũng không muốn làm 'cặp đôi hoàn hảo' với mày trong chuyên Toán đâu. Nhưng mày nhớ đó, chuyên Toán nhiều gái đẹp lắm nghen! Không được quên thằng bạn chí cốt đã "khai sáng" cho mày đấy! Tôi đơ người. "Hạng ba toàn khối ư?" Thằng Phú, cái đứa "ham chơi hơn ham học", đứa mà tôi cứ nghĩ sẽ đậu vớt hoặc tệ hơn là rớt, vậy mà lại có thứ hạng cao ngất ngưởng, cao hơn cả tôi – kẻ đã cật lực ôn thi và lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi vội vàng kiểm tra lại kết quả của mình một lần nữa. Đúng là tôi đậu chuyên Toán, nhưng thứ hạng của tôi kém xa nó. Một cảm giác vừa bất ngờ đến sững sờ, vừa có chút cay cú len lỏi trong lòng.
Cú lừa này của Phú đúng là lớn thật, lớn hơn mọi cú lừa khác mà nó từng bày ra, nhưng lại có một kết quả không ai ngờ tới. Nghe nó nói vậy, tôi phì cười, nụ cười có chút méo mó, vừa là sự chấp nhận vừa là sự bất lực trước thằng bạn trời đánh này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip